Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-03-28
Completed:
2026-03-28
Words:
12,011
Chapters:
2/2
Comments:
6
Kudos:
59
Bookmarks:
5
Hits:
1,093

Cún lớn cún nhỏ

Summary:

Disclaimer: Tác giả không có quyền sở hữu nhân vật trong tác phẩm. Fanfic chỉ là giả tưởng đừng tin là thật. OOC

Chapter Text

Ngày 1/6.

Đó là một buổi trưa đầu hè nóng nực đến phát ngột, Martin đã vô tình vớt được một thiếu niên từ dưới mặt hồ trong vắt nằm sâu trong rừng.

Thiếu niên vẫn còn thở, nằm mềm nhũn trong vòng tay anh tựa như chỉ đang chìm vào giấc ngủ thật sâu. Martin hơi run tay, thứ mà anh mới vớt lên liệu có phải là con người không?

Cả người cậu ướt đẫm nước, bọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời trượt xuống khỏi gương mặt đẹp đến khó tin của cậu. Martin nhìn chằm chằm vào cậu, anh không biết nên làm gì tiếp theo. Anh vốn chỉ đến đây nghỉ ngơi vài tháng để lấy cảm hứng cho âm nhạc, nhưng không nghĩ đến bản thân sẽ kiếm được một bất ngờ lớn như vậy.

 

Ngày 2/6.

Martin cuối cùng đã mang cậu trai về nhà mình. Cậu ta vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành trong vòng tay anh trong suốt quãng đường bế về nhà.

Martin tỉnh dậy liền chạy qua phòng bên cạnh ngó thử một phát thì thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh có chút lo lắng không biết liệu người này có còn sống hay không?

Martin đưa tay dưới mũi cậu, vẫn có hơi thở phả ra. Anh thấy lồng ngực của cậu vẫn còn phập phồng lên xuống nhẹ nhàng tựa như chỉ đang ngủ say.

Thật là kì lạ.

Martin ngồi bên cạnh giường nhìn chằm chằm vào cậu. Anh không kiềm được vén tóc mái đang rũ xuống trán của cậu lên, để lộ vầng trán cùng với hàng lông mày như được điêu khắc, khuôn mặt như được vẽ hiện ra khiến cho anh ngắm mà phải thất thần.

Đẹp quá mức rồi đấy.

 

Ngày 3/6.

Martin đang ngồi cặm cụi viết nhạc ngoài hiên, khi anh đang vò đầu bứt tai ném đi tờ giấy viết nhạc thứ năm ra sau lưng thì bất chợt có một giọng nói vang lên khe khẽ sau lưng.

"Xin chào?"

Martin ngạc nhiên quay đầu lại, anh gần như đứng bật dậy khi thấy người mà anh nhặt về đã tỉnh lại. Giấy viết nhạc bay lên tứ tung rồi đáp xuống đất. Cậu bối rối đứng đó mở to mắt nhìn anh.

"Cậu, cậu tỉnh lại rồi?"

Cậu trai nghe vậy thì gãi đầu.

"Tôi đã bất tỉnh lâu lắm sao? Cho hỏi anh là ai vậy ạ?"

"Cậu không nhớ cậu là ai sao? Sao cậu lại ở dưới nước vậy?"

Keonho ngơ ngác nhìn Martin, đôi mắt cậu mở to tròn xoe ngây thơ như một con cừu con. Cậu hoàn toàn không biết vì sao mình lại nằm ở dưới đáy hồ, cũng không hề nhớ được gia đình mình ở đâu.

Cậu cứ như thể bị ai đó vô tình ném xuống hồ rồi được Martin vô tình vớt lên. Hoàn toàn không biết gì.

Martin bất lực thở dài, anh không biết nên xử lí cậu như thế nào.

"Cậu có biết mình tên gì không?"

Cái này thì Keonho nhớ. Cậu vui mừng cười toe toét khi cuối cùng mình cũng có thể nhớ được thứ duy nhất về mình.

"Tôi là Keonho."

Keonho. Martin thầm nhẩm cái tên này trong đầu, rồi anh đưa tay ra.

Keonho không hiểu nhìn xuống tay anh.

"Tôi là Martin."

Anh chủ động nắm lấy tay cậu rồi khẽ siết nhẹ. Lòng bàn tay ấm áp của cả hai áp vào nhau, khiến cho Keonho hơi mở to mắt ngạc nhiên. Ve đã bắt đầu vào mùa rộn ràng, Martin cảm nhận được chút xao động của lá cây trong làn gió nhẹ.

 

Ngày 5/6.

Martin thấy Keonho không có nơi nào để đi, anh liền mủi lòng để cậu lại ở cùng với mình. Ngôi nhà gỗ này được bố mẹ mua tặng Martin khi thấy anh có vẻ rất thích ở nơi này.

Cách không xa ngôi nhà này là một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Rất tiện để có thể trao đổi mua bán đồ mà không phải đi quá xa.

Mùa hè ở thành phố luôn nóng nực đến khó chịu. Thế nên mỗi khi hè đến, Martin sẽ chuyển đến đây ở mấy tháng.

Sẵn tiện tìm cảm hứng để viết nhạc.

Đã hơn năm tháng anh bị kẹt cứng ở bản nhạc cũ, không tài nào sáng tác ra được thêm bài nào ưng ý.

Martin vò đầu bứt tai nhìn bản nhạc trên bàn, giới truyền thông đã đánh giá rất cao bài hát đầu tiên của anh. Đi đâu bài hát đó cũng được bật lên, họ ca ngợi anh có giọng hát cuốn hút cùng với khả năng sáng tác hiếm có khó tìm.

Sự thành công quá lớn của bài hát đầu tiên khiến cho Martin nhanh chóng trở nên cảm thấy áp lực.

Martin nhắm mắt nằm gục trên bàn một lúc rồi quyết định đi ra ngoài. Vừa ra ngoài anh thấy Keonho đang ngồi xổm trước hồ cá, mở to mắt nhìn con cá vàng đang thảnh thơi bơi lượn.

Martin có thể thấy rõ cái đầu của cậu còn hơi chuyển động về hướng con cá đang bơi, trông hệt như mèo đang rình bắt cá vậy. Anh khẽ hắng giọng.

Keonho nghe thấy tiếng liền quay lại, cậu vội vàng đứng bật dậy, ngập ngừng một lát rồi nói.

"Chào buổi trưa?"

Martin tự nhiên thấy buồn cười khi thấy điệu bộ rụt rè đó của cậu.

"Chào buổi trưa. Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa, tôi muốn đợi anh ăn cùng."

Martin hơi khựng lại.

"Thế cậu muốn ăn gì? Ăn mì nhé? Gần đây có một nhà bán mì bò ngon lắm."

Keonho gật gật đầu, cậu còn lạ nước lạ cái với mọi thứ, hơn nữa còn đang phận ở nhờ nhà người ta nên Martin nói gì cậu cũng nghe theo.

Martin đội mũ mặc áo khoác, thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, anh hơi ngượng hỏi.

"Sao thế?"

"Cái áo này lạ ghê."

Keonho tò mò nhìn áo khoác rộng thùng thình của Martin. Anh chợt nhớ lại bộ đồ mà cậu mặc lúc ở dưới hồ trông khá lạ, tựa như đồ từ thế hệ cũ vậy. Chắc là đồ của ông bà để lại nhỉ.

Anh đưa cho cậu mượn chiếc áo khoác gió của mình. Tuy mùa này không lạnh nhưng gió khá to, vẫn nên mặc thêm áo sẽ tốt hơn.

Keonho khá cao, vậy mà mặc áo của Martin vẫn như lọt thỏm trong áo anh. Cậu tò mò lén giơ gấu áo lên mũi ngửi ngửi lúc anh quay lưng đi không để ý. Có mùi của cỏ với Martin này.

Keonho lon ton chạy theo sau Martin, anh rất cao, thế nên mỗi bước đi của anh bằng tận hai bước đi của cậu. Gió ở đây rất mạnh, mạnh đến độ như muốn thổi bay cả người cậu vậy.

Martin đang đi phía trước chợt quay đầu lại, thì thấy Keonho đang hấp tấp chạy theo mình. Anh vội dừng lại, Martin quên mất bình thường mình hay đi rất nhanh, cộng thêm chiều cao vượt trội, nên mỗi khi đi với người khác, anh thường phải đi chậm hơn một chút.

"Xin lỗi nhé, anh quen đi nhanh."

Keonho lắc đầu, mái tóc xoăn rũ xuống trán cậu cũng lắc lư theo, tựa như con cún nhỏ lắc lắc cái đầu đầy lông vậy. Có chút đáng yêu.

Lần này Keonho đã có thể sánh vai đi ngang hàng với Martin, cậu tò mò nhìn khung cảnh xung quanh mình. Bọn họ đang bước đi trên vùng thảo nguyên khá cao, xung quanh còn có những cậu bé đang chăn dắt đàn cừu đang thong thả gặm cỏ.

Những con cừu trắng như bông tụ lại thành một khối, nhìn từ xa như những đám mây đang trôi lơ lửng trên cao vậy. Keonho không kiềm được muốn chạy lại gần đàn cừu.

Nhưng cậu đã bị Martin kéo lại.

"Quán mì phía bên này, sắp đến rồi."

Keonho có chút tiếc nuối vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn đàn cừu dần dần biến nhỏ lại rồi mất hút.

Bọn họ ghé quán mì sớm nên tiệm mì chỉ còn lác đác vài người. Bà chủ vừa thấy Martin đã cười hỏi.

"Như cũ hả? Nay lại dắt thêm cả bạn à?"

"Dạ như cũ nhé cô. Menu trên tường đó, em ăn gì?"

Keonho nhìn một đống món trên tường, não cậu ngay lập tức như bị chập mạch, cứ đứng đực ra đó nhìn mà mãi không chọn được. Cậu vô thức bĩu môi ậm ừ, Martin đứng bên cạnh khó hiểu nhìn cậu. Chọn món thôi mà cứ như làm toán vậy, sao mặt lại nhăn thế kia.

"Anh ăn gì vậy?"

Keonho yếu ớt hỏi Martin.

"Anh ăn mì bò kho thêm trứng ốp. Ngon lắm, ăn giống anh không?"

Keonho nghe vậy thì sáng mắt vội gật đầu.

Hai tô mì bò nhanh chóng được bưng ra bàn. Keonho len lén quan sát Martin cách ăn, cậu thấy anh thong thả cầm đũa gắp sợi mì lên, sợi mì vàng óng còn tỏa ra hơi nóng.

Anh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình thì hơi thắc mắc. Sao cứ nhìn anh thế nhỉ, Keonho rất hay có thói quen quan sát từng hành động của Martin, rồi sau đó cậu sẽ bắt chước làm theo y xì. Cứ như con cún đang cố học làm người vậy.

Keonho rất nhanh sau đó cũng cầm đũa y chang anh, rồi phồng má thổi phù phù sợi mì bỏ tọt vào mồm. Cậu nhai nhai được một lúc thì đôi mắt liền sáng bừng. Martin nói không sai, mì ở đây quả thật rất ngon.

Bọn họ cứ thế vùi đầu vào tô mì ăn đến nỗi chảy cả mồ hôi.

 

Ngày 12/6

Đã được hơn một tuần kể từ khi Keonho sống cùng với Martin. Cậu dần trở nên hoạt bát hơn hẳn, cậu thích nhất là chạy đi chơi cùng với những cậu nhóc ở ngôi làng gần đây. Những cậu bé rất vui vẻ chơi cùng với Keonho, thậm chí còn cho cậu ẵm một con cừu nhỏ mang về tận nhà.

Martin lúc nhìn thấy Keonho hớn ha hớn hở ẵm một con cừu lông trắng muốt, chắc cũng mới chào đời không lâu mở to mắt nhìn mình, anh liền đơ ra một lúc.

Anh đang nằm trên sàn nhà viết nhạc. Tai nghe vẫn đang bật nhạc ầm ĩ, anh phải tắt đi để nghe Keonho nói cho rõ. Cậu bế con cừu đưa cho anh hỏi.

"Đáng yêu không? Con cừu này xinh thật đấy, cứ như cục bông gòn đẹp nhất trên đời."

Cách tả cừu thú vị của cậu khiến cho anh phải bật cười.

"Em nhặt được ở đâu đấy? Mau trả lại cho người ta đi."

"Nhưng mấy đứa nhỏ đã nói cho em rồi mà."

Martin nhìn khuôn mặt lưu luyến của Keonho với con cừu một lúc, anh đành thở dài dắt cậu đi gặp lại mấy cậu bé chăn cừu. Sau khi nói chuyện một lúc, con cừu đã được Martin mua lại với giá hữu nghị. Vì sợ con cừu có một mình thì buồn, anh lại còn mua thêm một con nữa cho nó bầu bạn.

Kết quả là lúc về, mỗi người ẵm một con cừu nhỏ đi bộ về. Keonho vui lắm, mặt ửng hồng hết lên vì cứ cười toe toét suốt dọc đường đi về nhà với anh. Martin cảm giác như mình đang thật sự nuôi một thêm một đứa em trai, chứ sao anh cứ phải đi chăm lo cho cậu từng thứ như thế này cơ chứ.

 

Ngày 16/6

Keonho vui vẻ ôm con cừu nhỏ vào lòng mình thở hồng hộc, cậu vừa mới chạy rượt đuổi với hai con cừu suốt cả buổi sáng. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo thun trắng, dán sát vào dáng người cao gầy của cậu. Martin đứng trong nhà đang cho cá ăn thấy được cả xương bướm duyên dáng nhô lên từ bả vai cậu.

Cơ thể vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên đan xen thêm dáng vẻ dần trưởng thành của Keonho khiến cho Martin nhìn mà không chớp mắt. Keonho vô tình ngoảnh lại, mái tóc xoăn ướt đẫm dính lên trán cậu, chóp mũi lẫn gò má đều ửng hồng, cậu cười rộ lên với anh dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè.

Martin tự nhiên thấy mặt mình nóng ran, anh sểnh tay đổ hơi nhiều thức ăn cho cá.

 

Ngày 18/6

Martin gần đây có chút buồn phiền, lí do là vì không hiểu sao sau hôm Keonho tự nhiên cười với anh, anh lại cứ nghĩ mãi về nụ cười đó miết. Chắc tại hôm đó nắng đẹp quá, chiếu lên người cậu mà cứ như dát vàng, làm cho anh cứ ngẩn ngơ miết thôi.

"Martin, sao anh lại bỏ đường vào trứng?"

Martin giật mình tỉnh lại, Keonho đang đứng kế bên nhìn anh với vẻ ngơ ngác. Anh bất lực nhắm mắt lại, đã mắt to lông mi dài cong vút thì đừng có nhìn anh như thế được không. Anh không có chịu được.

"Anh nhầm."

"Anh mà cũng nhầm á?"

Keonho ngạc nhiên, trong mắt cậu, Martin lúc nào cũng như thể sẽ biết chắc chắn mình nên làm những gì.

"Có gì mà ngạc nhiên? Ai mà chả có lúc làm sai chứ."

Martin xoa xoa đầu cậu.

Trứng nhanh chóng được bỏ lên đĩa, Keonho ngoan ngoãn cầm đĩa mang ra bàn ăn.

Bàn ăn khá nhỏ, bình thường một mình Martin ngồi ăn thì vẫn tạm được, nhưng giờ có thêm Keonho ngồi cùng lại có phần hơi chật chơi. Đầu gối của cả hai cứ vô tình cọ vào nhau, Martin hơi khựng lại cố gắng thu chân mình vào, nhưng Keonho thì cứ vô tư hết duỗi chân ra lắc lư, thì lại bất ngờ nhấc chân lên, bàn chân của cậu lại chạm vào bắp chân anh.

Martin mặt đỏ phừng phừng, chỉ có thể ngồi im chịu trận.

 

Ngày 20/6

Keonho đã bắt đầu lân la sang phòng anh nằm chơi mấy ngày nay. Cậu rất thích nằm ườn trên chiếc giường rộng lớn này, nó vừa êm lại vừa nhiều gối ôm nữa.

Cậu nằm trên giường ôm gối ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng to lớn của Martin, anh đang ngồi cặm cụi hí hoáy viết gì đó trên giấy.

Ngày nào Keonho cũng thấy anh ngồi làm gì đó rất lâu, anh hết ngồi viết ngoài hiên, thì lại vào một căn phòng có rất nhiều thứ kì lạ có thể phát ra âm thanh, sau đó lại về phòng ngủ ngồi viết gì đó tiếp. Cuộc sống của Martin quanh đi quẩn lại chỉ có những hoạt động lặp đi lặp lại đơn giản như vậy.

"Anh ơi, bao giờ anh mới ngủ vậy?"

Martin đang ngồi viết nghe vậy thì dừng lại đáp.

"Chắc còn lâu đấy. Em sắp đi ngủ à?"

Keonho xoắn xuýt hồi lâu rồi dè dặt hỏi.

"Em chuẩn bị đi ngủ, nay em ngủ ở đây được không?"

Martin tưởng mình nghe nhầm, anh quay ngoắt đầu lại nhìn Keonho đang nằm sấp, hai chân thon dài vắt vẻo đong đưa trông rất thư thái.

Đôi mắt cậu mở to mong chờ nhìn anh, ánh đèn vàng trên đầu tủ giường ngủ phủ nhẹ lên khuôn mặt cậu một lớp ánh vàng dịu dàng. Martin im lặng nhìn cậu một lúc rồi thở dài.

"Được, ngủ sớm đi."

Keonho nghe vậy xong thì vui vẻ híp mắt lại cười

 

Ngày 30/6

"Em có một bí mật."

Keonho bất chợt ngồi bên cạnh giường, hai tay cậu bấu lên cạnh giường nhìn Martin rồi nói như vậy. Anh đang nằm đọc sách trên giường quay đầu lại thấy cảnh này thì bất giác buồn cười.

Đôi mắt cậu mở to lấp lánh như muốn nói anh mau hỏi em bí mật đó là gì đi.

"Bí mật gì?"

Martin rất hợp tác hỏi.

Keonho đang rất hào hứng rồi bất chợt hơi ngập ngừng, cậu nói nhỏ.

"Hình như em không phải là con người."

Một khoảng lặng bắt đầu diễn ra, Keonho hồi hộp theo dõi phản ứng của Martin. Anh vẫn bình thản lật tiếp trang sách tiếp theo.

"À, cái đó anh biết lâu rồi."

"Anh biết á?"

Chứ có người bình thường nào lại ngủ ở dưới nước như ngủ ở trên giường không?

"Thế anh có biết em có thể biến thành con chó không?"

"…hả?"

Lần này thì đúng là bí mật to đấy. Martin ngay lập tức quay ngoắt đầu lại nhìn Keonho. Cậu đã biến ra hai cái tai chó màu đen xù lông hơi cụp xuống trên đỉnh đầu, phía sau còn có cái đuôi thật to đang vẫy nhè nhẹ.

Martin im lặng, não anh đang cố gắng xử lí dữ liệu để đưa ra phản ứng tốt nhất cho tình huống kì lạ này.

"…em có thể biến thành một con chó hoàn chỉnh được không?"

Cuối cùng, Martin không kiềm được mà hỏi câu này. Keonho nghe vậy liền mừng rỡ đồng ý, chỉ trong chốc lát trước mặt anh là chú chó có bộ lông đen trắng mượt mà rất đáng yêu, cậu nghiêng đầu, dè dặt thử gác một chân lên tay anh rồi sủa nhẹ hai tiếng.

Đáng yêu chết mất.

Anh sẽ nuôi Keonho đến hết đời.

 

Ngày 1/7

Sau khi biết được bí mật của Keonho, cuộc sống của họ về cơ bản cũng không thay đổi gì mấy. Keonho thì vẫn cứ vô tư rượt đuổi với hai con cừu ở nhà. Bây giờ Martin mới hiểu vì sao cậu lại thích chạy lăng xăng bên cừu như thế.

Martin đã tìm hiểu trên mạng thì biết cậu là dòng Border Collie, rất thông minh và giỏi chăn cừu. Anh suy nghĩ có nên mua thêm mấy con cừu nữa cho cậu chăn không. Nhìn thấy cậu đang ngẩn người cúi đầu nhìn vào đàn kiến đang tha một cục đường nhỏ xíu chăm chú, khuỷu tay lẫn gò má đều ửng hồng vì nóng, Martin lại mềm lòng, chắc cứ mua thêm vài con đi.

Keonho quan sát đàn kiến đã đời rồi, cậu lại tò te chạy đến gần anh. Vui đến độ cả tai lẫn đuôi đều lòi ra, cái đuôi còn vẫy tít mù.

"Vui thế à?"

"Vui ạ! Nhưng mà nóng quá, em muốn đi bơi."

Có một con suối nhỏ gần đây, bọn trẻ con ở làng dưới cũng hay chạy đến để tắm thế nên cũng khá an toàn. Martin liền nói.

"Đi."

Martin kiếm áo khoác thật dài để Keonho có thể che đi đuôi của mình. Anh ướm thử cho cậu, thấy có vẻ vừa liền bảo cậu mặc vào. Áo khoác khá rộng với dài, cậu mặc vào như đứa trẻ con ăn trộm đồ của bố để thử vậy.

Keonho rướn cổ nhìn ra sau hỏi Martin.

"Có bị lộ đuôi không anh?"

Cái đuôi hơi ngoe nguẩy sau lớp áo, nhìn vào là đã thấy lộ rồi. Martin đè lên đuôi cậu qua lớp áo.

"Đừng có vẫy, vẫy là lộ đó."

"Nhưng em không nhịn được."

Keonho đáng thương nhìn anh.

Thế là Martin đành phải đi theo sau người cậu để đề phòng không cho ai nhìn thấy cái đuôi đang vẫy rất mạnh ở sau lớp áo khoác.

Bọn họ một người một không người cho lắm, vừa thấy suối là ngay lập tức cởi áo ra nhảy ùm xuống dòng nước mát lạnh. Keonho bơi xung quanh đã rồi thì quay lại bám lên vai Martin, bắt anh vừa bơi vừa đèo mình đi.

Martin có thể cảm nhận rõ lòng bàn tay ướt đẫm của cậu chạm lên bờ vai trần của anh, khiến cho nơi đó nóng rực lên một mảng. Mặt anh đỏ như gấc, dù nước đang rất mát. Martin đau khổ vừa bơi vừa nói.

"Keonho, em mau xuống đi, đừng có bám anh nữa."

Keonho nghe vậy càng bám chặt hơn, vòng cả tay ôm lấy cổ, hai chân thon dài còn đu lên kẹp hai bên eo Martin. Bây giờ người của cả hai dính còn sát hơn hồi nãy nữa.

Martin cảm giác như ngực mình sắp muốn nổ tung, tim anh đập mạnh đến nỗi anh muốn ù cả tai. Anh hi vọng Keonho sẽ không nghe được tiếng tim mình đập, nếu không anh sẽ xấu hổ chết mất.

Keonho nhìn thấy Martin dù bị mình bắt nạt nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Cậu liền bất chợt cúi đầu ghé sát vào tai Martin rồi nói.

"Em thích anh nhất."

Tiếng ve vẫn kêu rả rích, gió thổi khiến cho từng phiến lá va vào nhau kêu xào xạc. Chỉ có Martin là bỗng im như phỗng, anh hoảng hốt nhận ra có lẽ đối với cậu chữ thích này chắc chỉ như thích với bạn bè thôi. Anh cố gắng cười đùa lại.

"Thích hơn cả hai con cừu nhà mình à?"

"Thích hơn chứ, không ai so được với anh cả."

Trong phút chốc, Martin như cảm thấy đoạn hội thoại này rất quen thuộc, anh đã từng nghe Keonho nói vậy với mình ở đâu đó rồi.

 

Ngày 2/7

Martin ốm rồi, anh ho khù khụ nằm trong chăn ủ rũ không dậy nổi. Keonho đang vụng về pha li nước chanh nóng cho anh ở trong bếp.

Martin có thể nghe thấy rõ tiếng muỗng đĩa va vào nhau, cùng với vài tiếng lạch cạch không biết là cái gì. Anh nhắm mắt thở dài, không biết trước khi gặp anh, ai đã nuôi Keonho nhỉ. Nhìn dáng vẻ vô tư của cậu, chắc người đó cũng thương Keonho lắm.

Keonho vừa pha xong là vội chạy vào phòng, cậu đỡ anh dậy. Rồi nhìn anh mệt mỏi nhấp từng ngụm nước. Martin khẽ cười khi thấy dáng vẻ căng thẳng của cậu.

"Nước chanh ngon lắm."

"Thật ạ?"

"Thật đó."

Keonho nghe vậy liền hơi mím môi lại cười, lông mi dài như cánh bướm khẽ run lên.

Keonho ngồi cạnh giường trông Martin đến tận trưa, thấy anh thấm mệt thiu thiu ngủ, cậu không kiềm được nhẹ nhàng bò lên, nằm xuống sát cạnh anh. Keonho thầm nhủ, cậu chỉ là đang muốn canh cho anh ngủ thật ngon thôi.

 

Ngày 1/6

Martin tỉnh dậy, anh cảm giác như mình vừa mới quên thứ gì đó rất quan trọng. Anh suy nghĩ một lát rồi quyết định bỏ qua.

Martin vươn vai thong dong đứng dậy, cơ thể cao gầy của anh đứng sừng sững tựa như bức tượng. Từ trong khu rừng này, anh có thể nghe rõ âm thanh của từng ngôi nhà đang dần bắt bếp, tiếng dao chặt thịt cùng với tiếng mọi người chào hỏi nhau.

Vui thật đấy.

Martin nhìn về hướng ngôi làng, anh cũng muốn xuống chơi với họ. Nhưng với thân phận là Thần khiến cho anh không thể tùy tiện tiếp xúc với con người.

Martin buồn chán huýt sáo gọi chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây gần đó. Nó liền sà xuống đậu lên vai anh, chú chim nhỏ dùng mỏ cọ cọ lên má anh làm nũng.

Trong đêm tối, khu rừng trở nên yên tĩnh cô quạnh vô cùng.

Chú chim nhỏ đã trở về với đồng bạn của nó, để lại Martin cô đơn một mình trên tảng đá lạnh lẽo.

Anh thở dài, đứng dậy đi lang thang trong khu rừng rộng lớn này. Tất cả động vật, côn trùng lẫn bò sát khi cảm nhận được Martin, chúng đều chủ động né đi, không một ai dám đụng đến anh.

Bất chợt anh nghe được tiếng cầu nguyện ở ngôi đền nhỏ thờ chính mình. Hình như đó là giọng của một cô bé con.

"Thần ơi, nếu Ngài có thật, xin hãy giúp đỡ chú chó này. Nó quá yếu ớt, bố mẹ con định vứt nó đi nhưng con đã lén họ mang đến đây. Xin ngài hãy giúp nó."

Martin trong phút chốc đã đứng phía sau bức tượng của bản thân. Anh nhìn thấy một cô bé trông còn rất nhỏ, trong lòng còn ôm chú chó nhỏ được quấn trong khăn. Cô bé khấn xong cứ bịn rịn nhìn chú chó nhỏ mãi, nhưng cho dù có lo lắng như nào vẫn phải bỏ nó ở lại đây để quay về.

Martin im lặng nhìn bóng dáng nhỏ xíu đó dần dần biến mất, anh mới bước ra, tiến lại gần bọc chăn. Con chó nhỏ nằm im thin thít, lâu lâu chỉ mới kêu ư ử vài cái. Anh không kiềm được cúi xuống, nhẹ nhàng bế nó vào lòng.

Martin thử dùng đầu ngón tay sờ lên chiếc mũi ẩm ướt của nó, nó liền vô thức liếm nhẹ lên đầu ngón tay anh.

Thầy chỉ nói là không nên tiếp xúc quá nhiều với con người, nhưng cũng đâu cấm anh có thể nhận nuôi chó đâu nhỉ.

Martin liền quyết định mang nó về cùng với mình.

 

Ngày 3/6

Keonho là tên mà Martin đặt cho con chó nhỏ mình mới nhặt được về. Vì vốn đã yếu lại còn không được bú sữa mẹ nên nó cứ kêu ư ử miết.

Martin đành phải nhờ một con chó sói mẹ ở trong rừng cho bú nhờ. Rất may là con chó sói này cũng chịu nhận thêm Keonho, nhìn thấy nó ngửi ngửi một lát rồi dịu dàng liếm lông cho Keonho, Martin thở phào.

Bú no nê xong rồi, Keonho ngáp cái miệng đầy sữa rồi nấc cục một cái. Martin buồn cười quan sát nó, anh nhấc nó lên ấn thử vào cái bụng no căng của nó một cái. Keonho liền khẽ kêu lên như bực tức.

 

Ngày 5/6

Keonho rất ham ăn, nó bú đến no căng cả bụng mà vẫn nhất quyết không chịu nhả ra. Martin đến đón nó thấy vậy đành phải ngồi bên cạnh chờ thêm một lát nữa.

Chó sói mẹ lười biếng dùng mũi củng một phát vào con chó sói nhỏ đang nô đùa trước mặt, chó sói con liều vui vẻ kêu áu áu rồi dùng hết sức ủn mạnh người nó vào mẹ. Keonho nghe thấy tiếng nô đùa, cũng ham vui đứng dậy, chập chững lại gần chó sói con muốn chơi cùng.

Nhưng chú sói con này to hơn nó một vòng, lỡ tay hất Keonho ngã cho lăn quay làm cho nó bị đau, tủi thân muốn kiếm người an ủi nó.

Martin buồn cười bế nó lên xoa xoa mấy cái.

"Đã không bằng ai rồi mà còn thích đùa."

Keonho lúc lắc cái đầu bé xíu tỏ vẻ không hiểu.

 

Ngày 10/6

Dưới sự chăm sóc tận tình của Martin đã bắt đầu tự đi lại được, tuy rằng bước đi của nó vẫn còn lảo đảo và chập chững. Nó đã nhận ra mùi hương của Martin, nên rất thích chui vào lòng anh làm nũng.

Martin ôm lấy nó rồi nhấc lên để đôi mắt của nó ngang với mắt mình. Nó mở to đôi mắt tròn xoe ướt sũng nước vô tội nhìn anh, miệng nhỏ há ra sủa vài tiếng còn đượm giọng sữa.

Trái tim anh không chịu được mà mềm nhũn. Một chú chó con dễ thương thế này mà con người lại nỡ vứt đi sao.

"Keonho, phải lớn lên thật mạnh khỏe nhé."

Keonho ngoan ngoãn liếm lên tay anh như đang đáp lại.

 

Ngày 15/6

Keonho đã hoàn toàn có thể chạy lon ton đi theo sau Martin mà không còn bị vấp ngã nhiều như trước nữa. Vì đang tuổi mọc răng nên Keonho rất hay cắn mép quần của anh kéo giằng xuống, làm anh không để ý hụt chân mém ngã mấy lần.

Martin cúi đầu nhìn nhóc siu quậy cùng với quần của mình đã bị cắn cho rách một lỗ. Keonho vẫn không biết gì, còn ngẩng đầu lên nhìn anh, hào hứng vẫy mạnh cái đuôi nhỏ phía sau. Anh đành phải khom người bế Keonho lên, vỗ mấy cái lên đầu nó rồi mắng yêu.

"Nghịch quá, còn nghịch nữa là vứt đi đấy."

Keonho đáng thương ư ử mấy tiếng với anh, có lẽ nó vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hoàn toàn ý của anh nhưng vẫn cảm nhận được chút đe dọa từ ánh nhìn.

Đôi tay xù lông cụp xuống hơi ngọ nguậy, Keonho thử rướn người cố gắng liếm lên mặt Martin nịnh nọt. Quả nhiên vừa mới liếm mấy cái, anh đã tha thứ cho nó rồi.

Anh bất lực ôm Keonho, mồm vừa lẩm bẩm mắng nó nhưng vẫn lại đi kiếm bình pha sữa để chuẩn bị cho nó ăn dặm.

Keonho rất hay thích chạy lang thang trong rừng, Martin đã nhiều lân mắng nó nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Chỉ cần sẩy ra một xíu thôi là đã chạy vào cái xó nào đó rồi.

Có lần anh còn thấy nó mém nữa là bị một con rắn đớp cho phát vì tội lì, cứ giơ chân lên tính vả rắn. Martin phải vội dùng gậy gỗ xua con rắn đi, rồi bế thốc nó lên nhốt vào trong hang cho bớt chạy lung tung lại. Keonho sủa váng cả trời, kết quả cuối cùng Martin phải ôm nó theo khư khư trong tay không dám bỏ ra.

 

Ngày 28/6

Cuộc sống một thần một chó trôi qua vẫn êm ả, Martin bế Keonho lên để xem nó có nặng thêm được tí nào không. Cũng nặng được hơn một chút rồi.

Đang nghịch với Keonho thì Martin chợt cảm nhận được ngoài rìa ngôi làng anh bảo hộ có biến. Anh đành phải bỏ Keonho vào lại hang rồi dặn dò không được ra ngoài. Nó nghiêng đầu đáng yêu nhìn anh, rồi tí ta tí tởn muốn chạy theo, nhưng phía trước hang có một bức tường vô hình ngăn không cho chạy ra.

Keonho đáng thương kêu inh ỏi nhưng Martin đã vội bỏ đi.

 

Keonho buồn bã nhìn ra ngoài hang, trời đã tối rồi nhưng vẫn không thấy Martin đâu. Nó cào cào bức tường vô hình, nhớ quá đi mất thôi. Bình thường cả hai luôn bên cạnh nhau như bóng với hình, vậy mà anh lại nỡ bỏ nó đi lâu đến vậy.

Bầu trời bên ngoài u tối, thỉnh thoảng lại có tiếng cú kêu khiến cho khu rừng trông càng hiu quạnh hơn. Keonho thẫn thờ nhìn ra ngoài, có tiếng sột soạt từ xa như tiếng chân ai đó dẫm lên lá khô. Hai tai liền vểnh lên nghe ngóng, Keonho vui vẻ vẫy đuôi tít mù.

Quả nhiên, không lâu sau Martin đã xuất hiện trước mặt nó. Keonho hưng phấn muốn nhào lên người anh. Bức tường vô hình đã biến mất, nó đang vui vẻ chạy vòng xung quanh anh thì chợt nhận ra có mùi máu cùng với rất nhiều mùi kì lạ.

Keonho lo lắng kêu ư ử, Martin mệt mỏi ngồi dựa vào trong hang, anh ôm nó lên. Cánh tay vẫn chảy máu nhỏ xuống thấm ướt cả một mảng áo.

Keonho vội liếm lên vết thương của anh, nhưng liếm mãi mà vết thương vẫn cứ chảy máu. Martin mỉm cười an ủi nó.

"Không sao, mai là sẽ khỏi thôi."

Martin nhịn đau lôi từ trong túi ra một gói nhỏ được gói bằng lá, anh cẩn thận bóc từng lớp lá ra, bên trong là thịt heo được nướng cháy xém rất thơm.

"Ăn đi, tao mang về cho mày đấy."

Nếu là bình thường Keonho đã nhào tới ăn ngay rồi, nhưng hôm nay nó buồn thiu cứ chăm chăm liếm vết thương cho anh. Martin cảm động xoa đầu nó, Keonho rên ư ử rúc vào lòng anh.

Mưa bắt đầu rơi tí tách trong khu rừng, Martin có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng là Keonho đang chăm chú liếm lên miệng vết thương. Thật tốt, lần này bị thương nhưng anh không còn một mình nữa.