Actions

Work Header

[MikeZelle / 杂舞 - 喧舞] Làn gió mới tại Libero

Work Text:

Tôi nhận ra, tôi không hề mạnh mẽ như bản thân đã tưởng. Bản chất con người vốn luôn yếu mềm, và tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Khoảng thời gian ở Nhà hát Hoa Hồng Vàng đầy rẫy mưu mô và ganh ghét càng khiến tôi nghi ngờ về bản thân.

Liệu trên đời này có còn cơ hội nào để tôi thật sự có thể tỏa sáng hay không?

Điều này đã luôn quanh quẩn trong đầu tôi kể từ sau vụ án của Bella. Tôi cũng đã từ chối quay lại biểu diễn tại Nhà hát Hoa Hồng Vàng. Mỗi ngày của tôi cứ lặp đi lặp lại: Đi dạo, im lặng nhìn dòng sông yên bình chảy, rồi trở về căn nhà thuê nhỏ.

Rồi một hôm, khi tôi lại đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài cạnh bờ sông như thường lệ, có một người lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhận ra người đấy là ai — Black Vulture, một vị khách thuộc giới thượng lưu, luôn ngồi trong một phòng bao đắt đỏ trên tầng hai, yên lặng xem hết các vở kịch mà tôi tham gia, rồi rời đi ngay khi buổi diễn gần kết thúc.

Thông thường, những vị khách giàu có này sẽ luôn có cơ hội giao lưu với các diễn viên sau khi buổi diễn kết thúc. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ta tham gia dù chỉ một lần. Và bây giờ, người đàn ông bí ẩn này lại tìm tới tôi — một nữ diễn viên phụ đã bị hủy hoại thanh danh triệt để sau khi dính vào nghi vấn giết hại Bella. Dù cho đã có thông báo chính thức minh oan cho tôi, nhưng những tin đồn ác ý vẫn không thể biến mất ngay lập tức được.

Có lẽ anh ta đang có âm mưu nào đó, tin vào những lời đồn kia và cho rằng tôi muốn trả thù, và muốn lôi kéo tôi tham gia. Dù là bất kì ai, họ cũng đều sẽ nghĩ tôi — Kroto chính là một người như thế.

"Có chuyện gì quan trọng đến mức phải đích thân quý ngài Black Vulture tới đây tìm tôi vậy?" Tôi hỏi, mang theo chút mỉa mai.

Anh ấy yên lặng, rút ra một phong bì và đặt xuống trên khoảng trống trên băng ghế giữa chúng tôi.

"Hãy xem xét nó nhé." Nói rồi, Black Vulture nhẹ nhàng đứng dậy và rời đi, không ngoảnh lại.

Tôi nhìn bóng anh ta khuất dần, nhặt chiếc phong bì lên rồi đi bộ về nhà trọ. Khi về tới nơi, trời cũng đã chập tối. Dưới ánh sáng mờ nhạt, dường như bức thư màu vàng kem ấy lại càng trở nên huyền bí hơn.

Tôi lờ mờ nhận ra dấu tem sáp niêm phong trên đó, là của gia tộc Abbate. Tôi chậm rãi mở nó ra và đọc nội dung bên trong:

[Kính gửi quý cô Kroto.

Hẳn là cô sẽ nhận ra tôi là ai, vậy nên hãy bỏ qua bước qua bước giới thiệu và đi thẳng vào vấn đề nhé.

Gia tộc Abbate là gia tộc điều hành hàng đầu ở Libero — thành phố cảng tuyệt đẹp nổi tiếng với những chiếc khinh khí cầu rực rỡ. Chúng tôi hiện đang mở rộng quy mô kinh doanh và lĩnh vực nghiên cứu, đồng thời thu hút thêm thật nhiều du khách tới nơi này. Chúng tôi đã phát triển được một loại công nghệ hơi nước tiên tiến kết hợp với cơ khí. Những kĩ thuật này sẽ sớm được ứng dụng tại những cuộc đua khinh khí cầu tại Breezeport trong tương lai.

Liệu quý cô Kroto có nhã hứng tham gia vào dự án này cùng tôi, với tư cách là đại diện độc quyền cho gia tộc Abbate hay không? Đãi ngộ có thể được thoải mái thương lượng nếu cô đồng ý lời đề nghị này, và biết đâu cô sẽ tìm thấy được niềm vui khi ngắm nhìn bầu trời bao la và biển cả mênh mông của Libero.

Mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.]

____

Tôi đã cho bản thân thêm một cơ hội. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì để mất, và quyền lợi và các điều khoản từ bên kia đưa ra thật sự rất có lợi cho tôi, tới mức tôi chẳng cần phải thương lượng gì thêm.

Tôi và chính Black Vulture trở thành hai gương mặt đại diện quảng bá cho các buổi biểu diễn và các cuộc đua khinh khí cầu tại Libero, đồng thời cũng trực tiếp tham gia so tài công bằng với những thí sinh khác trên không trung. Quả nhiên là tôi vẫn chưa thể buông bỏ được cảm giác được khán giả dõi theo và khen ngợi. Tôi thực sự tận hưởng công việc mới của mình, và suy nghĩ của tôi đối với Black Vulture cũng trở nên dễ chịu hơn trước. Trên thực tế, anh ấy là một người năng động và đáng tin cậy, đôi khi có chút trẻ con.

Vào một xế chiều sau khi buổi biểu diễn của chúng tôi kết thúc, và chúng tôi đang thu dọn để ra về. Bình thường chúng tôi không hay tán gẫu, nên lúc ấy chỉ có vài tiếng sột soạt lách cách và tiếng sóng biển nhẹ nhàng. Chợt, Black Vulture gọi tên tôi: "Kroto"

Tôi quay đầu lại, nhìn vào anh ấy, có chút bối rối. Bình thường, anh sẽ gọi tôi bằng nghệ danh mới (nghệ danh này là do chính tôi yêu cầu) — "Mystic Nimbus".

"Ừm?" Tôi đáp.

"Từ lúc chúng ta hợp tác tới giờ đã tròn một năm, lượng du khách ghé thăm Libero đã tăng lên đáng kể, và các số liệu thống kê khác cũng đều rất xuất sắc."

"Vậy thì tốt quá."

"Tối nay tôi định sẽ tới nhà hàng Dream Sea để ăn mừng, cô có muốn đi cùng không?"

"Còn có ai tham gia nữa không?"

"... Chỉ hai chúng ta mà thôi."

"..." Tôi im lặng chờ Black Vulture nói tiếp. Tôi thừa biết lời anh vừa nói có nghĩa là gì.

"Tôi cũng định... thảo luận với cô về một hợp tác khác mà có thể cô sẽ hứng thú."

"... Được rồi."

"Vậy tôi sẽ đón cô vào 7 giờ tối."

"Ừm, hẹn gặp anh vào 7 giờ tối."

____

Dù tôi có là một người yếu đuối, nhưng tôi sẽ không phải là loại người nhu nhược. Tôi sẽ từ chối bất cứ điều gì gây bất lợi cho tôi. Và lời "đề nghị hợp tác" mà Black Vulture vừa đề cập hoàn toàn không tổn hại gì tới tôi cả, những lợi ích độc quyền nếu tôi đồng ý trở thành hôn thê của anh thật sự rất hấp dẫn, tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Phiền phức duy nhất có lẽ là chúng tôi phải sửa lại toàn bộ tiêu đề trên áp phích. Vì Black Vulture và "Mystic Nimbus" không còn là hai gương mặt riêng biệt, mà là cặp đôi đại diện chính thức của thị trấn gió biển Libero.