Actions

Work Header

Đừng như thói quen (hay chuyện 2 thằng hâm thích nhau)

Summary:

Đúng thật là như thế. Quả nhiên là như thế. Chắc chắn là như thế.

Anh rất thích em.

Notes:

Đây là một câu chuyện không có thật, ooc, do mình delulu, vui lòng không mang đi đâu, không để nó đến những nơi không nên đến.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Lê Duy Lân luôn nghĩ, chiều cao hơn mét tám của mình là một lợi thế.

 

Chiều cao nổi bật sẽ khiến anh nhận được nhiều sự chú ý hơn khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Việc diện những bộ đồ khó cân như áo măng tô hay những chiếc sơ mi dài cũng không làm khó được anh, thậm chí nó còn làm cho sự hoàn mỹ của cơ thể mà anh cố gắng tập luyện để có được trở nên thu hút hơn. Hơn nữa đôi chân dài linh hoạt cũng giúp anh có lợi thế hơn trong việc thể hiện các động tác nhảy. Nói chung nếu như phải liệt kê ra các điểm mạnh của mình, hẳn chiều cao 1m84 sẽ chễm chệ nằm ở một gạch đầu dòng nào đó trong số những ưu điểm được liệt kê. Không nhiều lắm nhưng đủ xài, Duy Lân vẫn thường khiêm tốn mà nói thế.

 

Lợi thế thứ hai của chiều cao hẳn là sự an toàn. Khoan nói đến việc đem lại sự an toàn cho người khác, rõ ràng việc cao hơn sẽ khiến những lo âu điên rồ, như việc có ai đó cao hơn sẽ ngẫu nhiên cúi xuống liếm đầu mình mà cư dân mạng vẫn thường đặt nghi vấn, không trở thành sự thật. Lúc Wonbi nghe anh nói thế đã kêu anh đúng là bị khùng và đùa rằng anh nên bớt chơi với loài 2k5 lại đi kẻo bị lây bệnh hâm. Nhưng Duy Lân thấy nỗi sợ đó cũng hợp lý phết mà, dù anh chưa ngẫu nhiên muốn liếm đầu ai đó bao giờ. 

 

Một lợi thế khác mà Duy Lân không biết có nên để nó vào mục lợi thế không, đó là mọi thứ và mọi người đều trông có vẻ nhỏ hơn khi anh nhìn xuống, hoặc là khi so với anh. 

 

Thực ra cái đặc điểm này cũng có thể được liệt kê vào mục bất lợi, kể như khi rửa chén chẳng hạn. Bồn rửa bát được thiết kế theo chiều cao ở mức trung bình để phù hợp với đa số người tiêu dùng, vì vậy nên trước đây mỗi lần vào bếp rửa chén anh đều cảm thấy hơi không ưa, không phải vì không thích làm mà vì cao quá, lúc rửa chén phải cúi xuống rất mỏi lưng, có hôm còn mỏi cả vai gáy. Giờ thì Duy Lân cũng quen với những bất lợi của người được tính là cao rồi, dù sao thì lợi ích nó đem lại vẫn nhiều hơn mà.

 

Còn vì sao đặc điểm này lại là một lợi thế với Duy Lân thì…

 

"Phúc Nguyên, tao tắm xong rồi, tới mày đó."

 

Lâm Anh bước ra từ nhà tắm ngập hơi nước, mặc một chiếc áo thun rộng thoải mái cùng quần short, cầm một chiếc khăn lau tóc cho ráo bớt nước. 

 

Trước thì nhiều khi cả ba thằng còn ùa vào tắm chung cơ, cái phòng tắm rộng nên chúng nó mỗi người một công tác, đứa thì ngâm bồn, đứa đứng gội dưới vòi sen còn đứa thì skincare. Những cái gì người ta bảo là "thôi mất tự nhiên lắm không làm đâu" thì chúng nó cũng đã cùng nhau "mất tự nhiên" hầu hết thời gian rồi. Nhưng dạo này lịch trình có hơi bận rộn nên cũng ít khi cả ba đứa đều ở phòng để làm trò con bò cùng nhau, vả lại cũng có nhiều lý do khác khiến một trong số chúng nó (cụ thể là Duy Lân) bắt đầu thấy hơi mất tự nhiên.

 

"Ủa Phúc Nguyên đâu rồi?"

 

"Nó lại vừa được gọi đi đâu nữa rồi ý nên qua phòng khác tắm ké để chuẩn bị cho nhanh rồi."

 

Lâm Anh cảm thán gì đó về việc dạo này nhiều job thích thế, rồi thả người lên giường, chộp lấy điện thoại trên bàn mở lên xem. 

 

"Lau tóc cho khô đi rồi xem, cảm đấy."

 

"Đùa, đây chả biết ốm là gì nhá, gọi là sức đề kháng tốt."

 

Lâm Anh đáp trả rồi lại đeo kính, tiếp tục xem phát trực tiếp về game. Khoảnh khắc Lâm Anh nằm lăn trên giường xem điện thoại, vạt áo thun rộng hơi kéo lên, lộ ra vòng eo trắng muốt trông đến là chói mắt. 

 

Suy nghĩ của Duy Lân bắt đầu hơi mông lung. Đã từng có mấy bận theo thói quen, anh đùa và đưa tay sang ôm eo đối phương hoặc là đặt tay lên đó. Cảm giác dù Lâm Anh có tập cho lên cơ lên múi đi chẳng nữa thì vòng eo kia bằng một cách nào đó vẫn luôn mềm mại và (với anh thì) thon gọn kì lạ. Ví như bây giờ Duy Lân đang thầm so sánh. Do cao nên tay anh cũng lớn hơn. Nên giờ từ phía anh nhìn sang, eo lưng ấy đặt hai bàn tay mình lên để đo thì chắc là vừa một bàn tay rưỡi ấy nhỉ.

 

Rõ ràng đã làm nhiều chuyện còn quá trớn hơn vậy với nhau nhưng không hiểu sao gần đây khi nghĩ thế, Duy Lân bắt đầu cảm thấy có chút ngại ngùng.

 

Vì vậy để vùi dập cảm giác ngại ngùng kì cục kia, Duy Lân tiếp tục chủ đề đang nói dở.

 

"Ừ, hay, sức đề kháng tốt. Lịch trình dạo này nhiều lắm, mày cứ lì đi."

 

Thật ra bình thường Lâm Anh cũng không tùy hứng như thế, cậu chàng vốn là người "ái kỷ" cơ mà. Việc gì có thể tệ nhưng chăm sóc bản thân thì chẳng tệ bao giờ. Có điều hôm nay chắc là mải bận tâm chuyện thú vị hơn trên cái màn hình điện thoại.

 

"Eo nghiêm túc thế. Chả chu chi gì cả."

 

Lâm Anh bĩu môi trêu anh, chắc là do thấy anh bỗng nhiên lèm bèm nhiều quá. Duy Lân thở dài, đấy thấy chưa, gọi là phòng của ba thằng hâm chứ vào những lúc như vầy vẫn là người có số tuổi lớn hơn một chút như anh biết lo nghĩ.

 

"Có lười mấy thì cũng ngồi dậy đã, tóc ướt nằm ướt lây sang giường tao."

 

"Gìiiii, nằm tít bên đây ý, đâu ra nước văng sang bên đấy."

 

"Ngồi dậy đi tao sấy tóc cho."

 

Lâm Anh nghe thế mới tỏ vẻ miễn cưỡng ngồi dậy. Duy Lân vào nhà tắm cầm máy sấy tóc ra. Thật ra chúng nó không đứng trong phòng tắm sấy tóc đâu vì Wonbi bảo làm thế nguy hiểm lắm, nhưng chúng nó tự đặt ra quy định phải để đồ ở những nơi cố định như thế vì nếu không cả nhà sẽ không gọi ba đứa nó là phòng 201 nữa mà sẽ gọi là cái chuồng 201.

 

Lúc anh bước ra đã thấy Lâm Anh ngồi dậy, ôm gối kê đầu trong lòng mình rồi vùi nửa mặt vào trong gối. Đấy, chắc chắn là do chiều cao, bởi vì sao tự nhiên Duy Lân thấy thằng nhóc 2k5 này bỗng gọn hơ còn có tí xíu, đáng yêu thế.

 

Tiếng máy sấy ồn ào vang lên, xen kẽ là tiếng bình luận trên livestream game mà Lâm Anh xem. Duy Lân để mấy ngón tay mình lướt trên mái tóc đen mềm mại, quả nhiên Lâm Anh hợp với tóc đen nhất. 

 

Mùi dầu gội dễ chịu theo gió của máy sấy phảng phất quanh cánh mũi anh. Duy Lân đồ rằng trên tay mình hẳn là cũng đẫm mùi dầu gội của Lâm Anh rồi. Ba đứa chung phòng nhưng chẳng có đứa nào dùng sản phẩm tắm gội giống đứa nào. Anh thì nhuộm tóc nên mấy sản phẩm gội rồi dưỡng có hơi phức tạp hơn tí. Lâm Anh thì kỹ càng vụ chăm chút cho sự đẹp trai của bản thân nên cũng dùng đủ loại hợp với mình. Phúc Nguyên là đứa ít điệu đàng nhất trong cả ba, nhưng đã chơi chung thì dĩ nhiên cũng bị kéo theo, giờ mỗi đứa một bộ gội dưỡng tóc phù hợp riêng, nhiều lúc trông vào lại thấy buồn cười dù thực ra chả có gì để buồn cười cả.

 

Lâm Anh rất tự nhiên tựa vào người anh, cảm nhận những ngón tay anh luồn qua tóc mình. Mấy sợi tóc bay tán loạn, hơi ấm từ máy sấy và bàn tay dịu dàng khéo léo của người kia khiến mắt Lâm Anh hơi díu lại. Cậu ngáp một cái rõ dài, nghe tiếng Duy Lân phì cười từ trên đầu mình.

 

"Che mồm lại không ruồi nó bay vào đấy."

 

"Sáng mới bị bắt dọn phòng xong mà. Dọn sạch thế lấy đâu ra ruồi."

 

"Ơ biết đâu được. Không ruồi thì muỗi."

 

"Đấy, nghe thế là hiểu, sáng ai trốn không dọn là biết ngay."

 

"Làm gì không, chỗ tao sạch quá nên dọn nhanh thôi, hiểu chưa?"

 

"Điêu. Có mà hai cái giường sát nhau nên có không muốn tao cũng phải dẹp hộ ý."

 

Duy Lân tắt máy sấy khi thấy tóc người kia đã khô, ra chiều không chấp con nít. Còn Lâm Anh thì nghĩ 10 tỷ phần trăm là Duy Lân đấu võ mồm không lại cậu nên chịu thua rồi, mình cũng tài phết đấy nhỉ?

 

“Đang xem gì đấy cho xem với.”

 

Duy Lân trở lại vị trí gần Lâm Anh trên hai chiếc giường được kê sát nhau, chúi đầu vào xem cùng. Nhớ trước đây còn mỗi đứa một máy, sau này thì việc xem chung một nội dung đã khiến việc cùng chụm đầu vào một máy trở thành thói quen. Lâm Anh nghe thế cũng không ừ hử gì, chỉ quay sang người đang nửa ngồi nửa tựa vào cái gối kê đầu giường và tựa vào vai đối phương như một thói quen. Người Lâm Anh mới tắm xong nên rất ấm áp, lại thêm mái tóc mới được anh sấy khô ráo mềm mại thoảng mùi dầu gội dễ chịu. Bởi vì cao hơn, nên khi cùng nhìn vào màn hình điện thoại, tầm nhìn của anh lại bao quát thêm cả mái tóc, mắt kính và sống mũi người kia.

 

Quả nhiên chiều cao của mình luôn là lợi thế, Duy Lân nghĩ.

 

Duy Lân cũng nghĩ rằng thói quen là một chuyện khá đáng sợ.

 

Ví dụ như là, Lâm Anh sẽ theo thói quen mà dựa vào anh lúc hai đứa muốn xem chung một màn hình điện thoại, kết quả là cả hai đứa dán sát vào nhau và ngủ quên rồi  trở thành tư liệu ảnh chụp để Phúc Nguyên trêu là chu chi suốt một tuần sau đó. Dù tấm ảnh đó cũng vốn chẳng có gì, như bao lần khác 201 quấn nhau mà ngủ la liệt thôi, nhưng không hiểu sao nó lại khiến anh thấy ngại hơn một chút.

 

Thêm một ví dụ nữa về sự đáng sợ của thói quen đó là, trong một lúc vô thức nào đó, anh sẽ luôn thấy mình ôm Lâm Anh từ phía sau. Một.cách.rất.tự.nhiên. 

 

Trừ những lúc bị hâm thì kể ra Duy Lân cũng khá tỉnh, anh tự nghĩ như thế. Việc tập nhảy, tập hát, học nhạc lý và viết rap cũng rất bình thường, không có gì thể hiện rằng anh đang xao nhãng cả. Có điều chỉ cần một hoạt động nào đó diễn ra và Lâm Anh ở trong vòng bán kính 5 mét quanh anh thì chỉ một lát sau, Duy Lân nhận ra hoặc là đối phương đang tựa vào mình làm gì đó, hoặc mình đang ôm người kia từ phía sau với một vòng tay thật trọn vẹn. Giống như vòng eo người kia là một cái nam châm có lực hút vô hình mãnh liệt đến kỳ lạ vậy. 

 

Vấn đề là Lâm Anh cũng đã xem thói quen này là một điều bình thường. 

 

Tại sao việc Lâm Anh xem điều này bình thường là vấn đề á? 

 

Ừ thì, đối với một người đang bối rối với những hành động trong vô thức của mình (như Duy Lân) thì việc Lâm Anh xem những hành động ấy bình thường như một thói quen cũng khiến anh thở phào. Bởi vì nếu bỗng dưng cả hai đứa đều thấy kỳ quặc thì thể nào cũng sẽ có sự gượng gạo khi tiếp xúc với nhau, mà như thế thì Duy Lân nghĩ sẽ phần nào ảnh hưởng đến không khí của cả nhóm, dù biết thừa sự chuyên nghiệp đã được rèn giũa ở cả hai đứa sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

 

Nhưng nếu như Lâm Anh không cảm thấy có gì bất thường, thì chẳng phải chỉ có mình Duy Lân nhận thấy những hành động trong vô thức đấy là kỳ lạ sao?

 

“Em nghĩ thói quen là một điều quá đáng sợ luôn ý anh ạ. Mình cứ vô thức làm cái điều đấy dù biết là có lẽ mình không nên.”

 

“Ừ, thói quen đáng sợ thật.”

 

“Anh cũng thấy giống em à?”

 

“Không, anh bảo thói quen đáng sợ là vì Long Hoàng nó bảo dậy sớm là thói quen của nó. Kinh khủng thật.”

 

“... Em nghiêm túc ý.”

 

“Anh cũng đang cảm thấy kinh khủng một cách nghiêm túc mà. Mà thôi, chuyện của mày thì anh nghĩ như này…”

 

“Sao anh biết em tính nói cái gì?”

 

“Nếu như có đứa nào không nhìn ra mày tính nói cái gì thì đứa đó chỉ có thể là mày thôi đấy, Duy Lân. Đôi khi cũng không nên võ đoán về cảm xúc của một người quá đâu. Nhất là khi Lâm Anh nó là một đứa khó mà đoán xem nó đang nghĩ gì. Nhảy số thì nhanh lắm.”

 

Chậc, quả là người anh cả mà cả đám tin tưởng (có lẽ). Duy Lân cũng không hiểu sao mình lại đi tâm sự với anh Cường. Có lẽ vì Duy Lân nghĩ anh Cường là người sẽ không đột ngột bất ngờ khi nó nói về cảm giác kỳ lạ của nó về mấy cái hành động này, hoặc cũng có bất ngờ nhưng quá “đẳng cấp” để thể hiện nó ra. Cảm giác khi tâm sự với anh Cường thì cái bí mật Duy Lân muốn nói sẽ được an toàn lâu hơn một chút xíu.

 

“Nhưng rốt cuộc là tại sao em lại cảm thấy kỳ lạ với việc tự dưng phát hiện hai đứa thân hơi quá nhỉ?”

 

Duy Lân thấy anh Cường chán nản buông một tiếng thở dài. 

 

Bạch Hồng Cường cũng không hiểu rốt cuộc là hai thằng hâm này thích nhau ở điểm nào. Một đứa thì chẳng đoán được hành động tiếp theo của nó là gì vì nó nảy số rất nhanh, còn một đứa thì không thể đoán được nó nghĩ gì là vì hình như nó bị lây cái sự hâm dở từ cái đứa thông minh kia nên bắt đầu khờ khạo đi bớt. Hay là vì cứ đụng tới chuyện tình cảm thì người trong cuộc sẽ luôn ngớ ngẩn hơn người đứng ở ngoài nhìn vào nhỉ. 

 

Chịu đấy.

 

Duy Lân biết thừa anh Cường đang nghĩ gì. 

 

“Em đùa thôi. Lớn từng này rồi chả nhẽ em lại không hiểu được cảm xúc của mình.”

 

Nhưng những gì chúng ta hiểu cách những gì chúng ta thật sự làm khá là xa. Cụ thể là dù đã biết rằng mình thích đối phương từ ngày cảm thấy những trò “mất tự nhiên hơn” ở 201 không thể tiếp diễn được nữa, từ ngày bỗng nhận ra ánh mắt mình đặt trên môi mắt đối phương nhiều hơn vài giây, từ ngày phát hiện đến cả một vòng tay ôm eo là vừa vặn cũng trở thành thói quen thì cho đến bây giờ, Lê Duy Lân vẫn không chắc đối phương có thích mình không.

 

Quay trở lại với vấn đề Lâm Anh trông cứ như thể chẳng có gì bất thường ấy, nếu những thói quen đó không ảnh hưởng đến cậu, thì liệu Lâm Anh sẽ có khả năng thích anh như cách Duy Lân thích cậu không?

 

Rõ là nan giải. Lê Duy Lân thật sự không biết nên làm thế nào với cái cảm giác thân quen đã len lỏi vào trái tim mình từ lâu lắm. Ở trên mạng hay có mấy câu gì mà, tình yêu là bỗng từ một lúc nào đó phát hiện cuộc sống và thói quen của mình chỉ toàn là hình bóng người kia. Có lẽ đó chính là cảm giác này. Rồi cũng trên mạng, họ vẫn nói bày tỏ tình cảm chỉ là để đối phương biết được tính cảm của mình chứ không phải là để buộc đối phương đưa ra câu trả lời. Thì biết là thế, nhưng nhỡ mà nói ra xong lại khiến bầu không khí gượng gạo hơn, hoặc là khiến đối phương lùi xa dần khỏi việc cả hai ở bên cạnh nhau như một thói quen thì tệ vãi.

 

Người ta chả bảo chấm dứt một thói quen là việc khổ hạnh nhất trần đời còn gì. Người ta nào thì Duy Lân cũng không rõ lắm, nhưng anh biết thế.

 

Duy Lân thì đắn đo lưỡng lự thế, còn Lâm Anh thì lăn thẳng luôn vào vấn đề, cụ thể là lăn vào trong lòng Lê Duy Lân vào cái buổi tối anh đang vắt tay lên trán mà suy nghĩ sau khi lướt hết bình luận dưới video tiktok có nội dung là “Cách thăm dò đối phương có thích mình không”.

 

Khi Duy Lân vừa cảm thấy phần đệm bên cạnh mình hơi lún xuống một chút thì anh đã theo thói quen mà nghiêng người sang, vừa lúc bắt trọn người đang lăn thẳng về phía mình. Phúc Nguyên đang bận lịch trình tối muộn mới về, còn sáng sớm mai thì anh và Lâm Anh có lịch, vậy nên cả hai mới tắt đèn đi ngủ sớm thế.

 

“Giường mình kìa không ngủ đi.”

 

“Đuổi à? Ghét nhau à?”

 

“... Không có ghét. Ai bảo ghét hồi nào.”

 

Duy Lân nghe như người kia đang cười. Dưới ánh sáng lờ mờ tối của đèn ngủ, anh thoáng thấy khóe miệng người kia nhếch lên, trông láu cá đáng yêu như những lúc bày một trò trêu chọc và phấn khởi chờ người ta mắc bẫy.

 

“Thế là thích nhau à.”

 

Lê Duy Lân suýt cắn vào lưỡi mình. 

 

Bóng tối hạn chế sự tinh tường của thị giác nên tất cả những cảm nhận từ xúc giác và khứu giác bỗng như được phóng đại gấp nhiều lần. Hơi ấm từ da thịt của người trong lòng cùng mùi sữa tắm nhè nhẹ cùng với câu nói vẫn còn lẩn quẩn quanh vành tai khiến trái tim Duy Lân như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực mà thay anh nói hết tất cả những tình cảm tấy sưng được giấu nhẹm bên trong từ bấy đến giờ. 

 

“Sao thế, sao không trả lời?”

 

Bàn tay nghịch ngợm của người kia lần lên ngực anh, đặt ngay bên trái nơi trái tim anh đang đập rộn. Làm vậy thì Lâm Anh có phát hiện ra nhịp đập bất thường của trái tim anh không nhỉ.

 

“... Thích…thích á?”

 

“Sao thế, sao lại ngập ngừng. Ôm người ta, sờ người ta, ngủ với người ta rồi giờ không chịu trách nhiệm à?”

 

Lê Duy Lân nghe bên tai mình có tiếng nổ, có lẽ đến từ vụ nổ cỡ Big Bang vừa xảy ra trong đầu anh. 

 

Bàn tay Lâm Anh di chuyển lên vai Duy Lân, cảm giác mát lạnh từ bàn tay ấy khiến anh hơi rùng mình. Hóa ra là cậu cũng lo lắng lắm. Duy Lân có chút buồn cười khi hiểu ra tất cả những phản ứng trông như bình thường của Lâm Anh dạo gần đây hóa ra cũng không bình thường lắm. Chỉ là như anh Cường nói, người này quả thật là suy nghĩ nhanh đến độ khó nắm bắt, vậy nên lúc anh còn đương hoang mang vì vừa nhận ra tình cảm của mình, thì Lâm Anh đã giả vờ như mọi việc đều rất bình thường vì lo rằng những thói quen vô thức này sẽ biến mất.

 

Và bây giờ cũng thế, đương lúc anh còn phân vân thì Lâm Anh đã lại đi trước anh một bước mất rồi. Có điều cách tỏ tình này thật đúng là rất Lâm Anh.

 

Bàn tay to lớn đang đặt trên hai cánh tay Lâm Anh thả lỏng, rất tự nhiên di chuyển xuống eo cậu theo thói quen, rồi hai cánh tay siết lại thành một vòng ôm thật chặt. Hơi thở của anh phả vào tai cậu, khiến màu đỏ trong đêm lén lút lan từ vành tai đến khắp mặt.

 

“... Giờ mình hôn nhau có được không?”

 

“Đã bảo thích người ta đâu mà hôn hít?”

 

Lê Duy Lân cười, nhìn người kia vừa bĩu môi vừa lườm mình. Trong bóng tối, đôi mắt Lâm Anh sáng lên lấp lánh, giống như những ánh sao ngoài kia đều không chịu nổi trước vẻ đẹp của cậu, mải ngắm đến nỗi trượt chân ngã vào đôi con ngươi đen láy xinh đẹp.

 

Được rồi, hạnh phúc quá, giờ nói thích kiểu gì cho ngầu đây nhỉ?

 

Suy đi tính lại mãi, rốt cuộc những gì thốt ra cũng lại vô cùng đơn giản mà chân thành.

 

“Lâm Anh, anh rất thích em.”

 

Đúng thật là như thế. Quả nhiên là như thế. Chắc chắn là như thế.

 

Anh rất thích em.

 

Lâm Anh mím môi và nắm ghì lấy vạt áo anh, như để ngăn mình đừng cười quá hớn hở, ngăn mình không nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Biết nói ra vui thế này thì đã nói sớm hơn rồi, thế mà tốn thời gian suy nghĩ và làm phiền bạn bè làm chi không biết.

 

Vô cùng xin lỗi loài 2k5 vì đã bị tao làm phiền lâu như thế nhé, Lâm Anh đã tự nhủ như vậy.

 

Duy Lân thấy người trong lòng xích hẳn lên. Trong lúc anh chưa kịp đoán ra, Lâm Anh đã rất nhanh đáp môi mình xuống môi đối phương. Sự mềm mại ấy khiến Lê Duy Lân như bị nhấn chìm bởi sự ngọt ngào. 

 

Nếu như ôm Lâm Anh là một thói quen vô thức, thì hôn Lâm Anh hẳn sẽ là một thứ khiến anh nghiện. 

 

Đến tận khi buông nhau ra, Duy Lân đã thấy rõ gò má trắng trẻo của người kia đỏ ửng lên trong bóng tối, trông như một trái đào chín mọng. Có lẽ là vì ngượng ngùng, cũng có thể là vì hơi thiếu khí. Và Lê Duy Lân đồ rằng mặt mình hẳn cũng đang đỏ như gấc, vì anh hồi hộp đến nỗi máu ở tay chân như đang dồn hết lên mặt đến tê rần. Lâm Anh hơi liếm đôi môi hồng hào của mình, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, trông tinh ranh mà lém lỉnh, cất giọng nghe nửa đùa cợt nửa dỗi hờn.

 

“Lại phải bôi son dưỡng lại rồi đấy.”

 

Câu chuyện tình yêu của hai thằng hâm bắt đầu từ đó. Và dù bớt làm phiền anh em hơn trước đây, nhưng bây giờ nó lại phiền theo một cách khác. Nhưng thôi kệ, nhìn chung thì vẫn bớt phiền. 

 

Nhưng Duy Lân cũng bắt đầu nhận ra sự bất tiện của chiều cao hơn mét tám mà mình sở hữu.

 

Ví dụ như là, khi không mang giày cao thì Lâm Anh có nhón chân mấy cũng không thể nào đáp đúng môi mình lên môi anh được. Vậy nên những lúc ngẫu nhiên cậu muốn hôn anh thì chỉ có thể thơm lên viền hàm hay cằm của anh.

 

Ví dụ như là, khi cậu kéo ống tay áo anh muốn thì thầm gì đó giữa đám đông, anh khó có thể lắng nghe cậu hơn vì rõ là vừa nghiêng vừa cúi xuống sẽ hơi bất tiện hơn chỉ cần nghiêng qua.

 

Chỉ là mấy điều nhỏ nhặt thế thôi, nhưng đôi khi cũng khiến Lê Duy Lân muốn tìm cách bù đắp cho Lâm Anh theo một cách nào đó, dù Lâm Anh bảo đó có phải chuyện gì to tát đâu.

 

Nhưng nếu Lâm Anh vừa lúc quay sang muốn hôn, thì anh sẽ rất nhanh hiểu ý mà cúi xuống thấp hơn một tí. Nếu Lâm Anh vừa lúc muốn nói điều gì, anh sẽ dừng lại lâu hơn xíu để lắng nghe em kỹ hơn. 

 

“Thì chẳng sao cả, nhưng nếu anh kịp thời cúi xuống hôn em vừa lúc em cũng muốn hôn anh thì em cũng sẽ vui hơn mà.”

 

Lâm Anh chép miệng, bình thường chỉ hâm thôi, yêu vào thì vừa hâm vừa sến. Nhưng thôi kệ, ít ra việc được dựa dẫm bao bọc trong những cái ôm đã không còn chỉ tồn tại dưới cái mác thói quen.

 

Lâm Anh cũng đã phải trăn trở lâu lắm để biến từ “hành động theo thói quen” ấy thành “hành động của mấy đứa yêu đương”, vậy nên cậu nghĩ giờ được nuông chiều thêm nhiều tí thì cũng xứng đáng thôi. Được người yêu “chu chi” nuông chiều như thế cơ mà, ai mà chả thích.

 

Và sự hâm hấp của mấy kẻ yêu nhau đó lại được vinh dự nằm trong danh sách top những điều phiền nhất của UPRIZE, và trong mấy điều còn lại chắc chắn có việc chúng nó giận nhau.

 

Hết.

______________

🦄: Em không bớt chơi với loài 2k5 được đâu Wonbi ơi...

Notes:

Vãi chưởng thật nhà mình chưa có tag cp thật sự trên đây ý 😔 khổ thân
Btw nhà mình trên app Th đông vui hơn tui tưởng ☺️🌹✨