Work Text:
Lee Sanghyeok ngồi co một chân lên ghế sô-pha dài, tay chống cằm, tò mò nhìn chằm chằm Lee Minhyeong ngồi bên cạnh hình như đang giận dỗi với mình, song, vấn đề là anh hoàn toàn không biết lý do khiến gã người yêu to xác này giận là gì.
Cho tới tối hôm qua mọi chuyện có vẻ vẫn đang ổn, dạo này kết quả thi đấu và cả scrim đều chẳng đến nỗi nào nên chắc chắn không phải chuyện liên quan tới công việc. Riêng vấn đề tình cảm cá nhân, chỉ mới tối qua họ còn vừa trải qua nụ hôn đầu sau thời gian xác nhận mối quan hệ yêu đương. Thật lòng Lee Sanghyeok nghĩ mãi không ra lý do dẫn đến thái độ hậm hực hôm nay của vị AD Carry này.
Tin tốt là Lee Minhyeong một mặt tỏ ra ai oán giận hờn, nhìn sa sầm như mất sổ gạo, một mặt vẫn kè kè bên Lee Sanghyeok nửa bước không rời. Cho nên anh đánh giá là tình hình có vẻ không quá tệ, có lẽ gã chỉ đột nhiên nổi hứng muốn quay về thời kỳ phản nghịch một chút thôi nhỉ?
Như để kiểm chứng, Lee Sanghyeok bèn thử rướn người lại gần xoa đầu Lee Minhyeong một cái, tuy gã không phản ứng gì đặc biệt nhưng vẫn ngồi yên mặc anh vò tóc mình rối tung như tổ quạ. Điều này khiến người yêu lớn tuổi tự cho rằng mình đã tìm được nguyên nhân, sau khi đã nghịch tóc Lee Minhyeong dựng ngược hết lên bèn thản nhiên quay về vị trí cũ tiếp tục đọc quyển sách dang dở. Trên mạng có nói yêu đương với người nhỏ tuổi hơn phải biết bao dung một chút, lúc người ta emo cần thời gian riêng tư để tự điều tiết thì không nên sấn sổ vào làm gì.
Mặc dù trong vấn đề tình cảm anh không có chút kinh nghiệm gì cả, nhưng Lee Sanghyeok là một người ham học hỏi đến mức nào, cẩm nang yêu đương 101 trên mạng anh đã master hết rồi.
Nếu Lee Minhyeong biết được người yêu đang nghĩ gì trong đầu, ắt hẳn câu đầu tiên gã chất vấn anh sẽ là:
"Anh xem cẩm nang yêu đương trên diễn đàn cờ vua thì đáng tin dữ chưa?"
Sau khi Lee Sanghyeok lại gần xoa đầu gã đã háo hức nghĩ cuối cùng mình cũng được dỗ rồi sao, đã chờ anh sẽ giải thích hoặc chí ít là nói gì đó với mình, kết cục thứ nhận được là một cái đầu lởm chởm như tổ chim và tiếng cười mất nhân tính của hai thằng bạn cùng tuổi cùng ranh con Choi Wooje cỏ lúa. Mà Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng cười của ba đứa kia chỉ ngẩng đầu rời mắt khỏi quyển sách trong tay, hài lòng mỉm cười với tuyệt tác nghệ thuật của mình trên đầu Lee Minhyeong một cái, rồi lại tiếp tục nghiên cứu sách vở, hoàn toàn không có thêm một động thái xoa dịu nào.
Hoàn! Toàn! Không!
Lee Minhyeong nghĩ mãi không ra, Lee Minhyeong tủi thân hết sức. Gã nhìn lại đoạn tin nhắn trong điện thoại, cả đàn anh Bae Junsik và Lee Jaewan đều khẳng định Lee Sanghyeok làm gì từng yêu ai, nếu có thì đấy nhất định là LoL, gần đây may ra nạp thêm người vợ bé Haidilao.
Chú cứ yên tâm đê, con người chưa bao giờ nằm trong quy hoạch tuyến tình cảm của thằng Sanghyeok đâu.
Vậy thì lời anh nói lúc cả hai đang hôn là thế nào? Lee Minhyeong vừa thở dài chỉnh lại tóc, vừa nghĩ lại cảnh hôn môi tối qua.
Lúc đó gió sông Hàn thổi lồng lộng, vậy mà người Lee Minhyeong lại nóng bừng. Bầu không khí rất tốt đẹp, rất lãng mạn, bằng khả năng chớp thời cơ thần sầu của mình, gã đã không do dự mà thu hẹp được khoảng cách với gương mặt của người yêu lớn tuổi, đôi môi mềm mại, lành lạnh của Lee Sanghyeok được gã ủ ấm. Có lẽ vì Lee Minhyeong tấn công quá bất ngờ, anh sững sờ vài giây mới từ từ đáp lại gã.
Cách anh đáp trả nụ hôn vô cùng gập ghềnh, còn cắn nhầm vào môi dưới của Lee Minhyeong một phát rõ đau. Cả hai bên ngẩn ra một giây, mắt Lee Sanghyeok sau cặp kính tròn mở to ngơ ngác hệt một con mèo vừa nhảy lấy đà hụt, bờ môi ửng đỏ mím chặt đầy bối rối. Dẫu trong lòng đang vui như mở cờ vì nụ hôn ngây thơ không khác gì lần đầu của Lee Sanghyeok, chẳng hiểu sao nhìn anh như vậy cái thói thích trêu ngươi của Lee Minhyeong tự nhiên lại trỗi dậy, thế là gã cười trêu anh:
"Anh hôn tệ quá đi. Để Lee Minhyeong này dạy Sanghyeokie hôn nhé."
Bởi vì lúc đó ở bên ngoài bờ sông, Lee Sanghyeok lại đứng giấu mình trong bóng tối nên gã không thể nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói cực kỳ bình tĩnh:
"Lỗi kỹ thuật thôi. Anh đây rất có kinh nghiệm đấy nhé."
Rồi anh vươn tay túm lấy cổ áo của Lee Minhyeong, kéo mạnh xuống và bắt đầu thêm vài nụ hôn nồng nhiệt, Lee Minhyeong công nhận những lần sau quả thật kỹ thuật của anh rất tốt, nhưng mà...
Anh rất có kinh nghiệm là sao nữa? Lee Minhyeong thấy cay muốn nổ phổi, vừa kết thúc buổi hẹn hò lập tức về phòng bắt đầu tìm xem đối tượng có thể "farm kinh nghiệm" cùng Lee Sanghyeok là ai, rồi hoảng sợ phát hiện hình như ai cũng có thể là đối tượng tình nghi, bèn chuyển hướng giãy đành đạch lên với Bae Junsik và Lee Jaewan xem hai người này có thông tin gì không.
Kết quả là không có kết quả. Lee Minhyeong dỗi mà không dám nói. Đều tại gã ngứa miệng trêu anh, cũng không thể nói mình ghen ghét với người cũ còn-chẳng-biết-là-ai của anh được, như thế rất mất hình tượng trưởng thành chín chắn bao dung gã xây dựng trước mặt anh bấy lâu.
Mặc dù Lee Sanghyeok cảm thấy cái hình tượng đấy có tồn tại đâu? Lee Minhyeong ghen lồng lộn lên còn không phải chuyện ngày thường à. Tiếc là gã chưa hề nhận ra hình tượng của mình trong lòng anh đã tan nát từ lâu, cho nên thay vì đi hỏi thẳng thì chọn cách giận lẫy để Lee Sanghyeok tự hiểu.
Lee Sanghyeok từ chối tự hiểu.
Suy nghĩ từ đêm đến sáng, từ sáng tới đêm, Lee Minhyeong cuối cùng cũng ghen không chịu được nữa mà gõ cửa phòng ký túc xá của Lee Sanghyeok lúc nửa đêm, hình tượng gì đó cút hết đi thôi:
"Rốt cuộc anh đã từng có kinh nghiệm hôn với thằng nào vậy, để em giết nó!"
*** Extra.
Đang mơ mơ màng màng mà nghe thấy lời phát biểu của Lee Minhyeong, Lee Sanghyeok cũng tỉnh cả người. Anh nhìn gương mặt méo xệch của gã to xác này, bất ngờ nhận ra lý do khiến tên người yêu nhỏ tuổi mặt nặng mày nhẹ với mình cả ngày hôm nay hình như là do ghen chứ chẳng phải emo gì như trên diễn đàn bảo hết. Lee Sanghyeok im lặng một giây, cảm thấy vô cùng cắn rứt lương tâm.
Anh làm gì có cái kinh nghiệm nào chứ, chỉ là lúc đó bị tên xạ thủ này trêu tức quá nên cái tính hơn thua kỳ quái của người trưởng thành bị khơi dậy mà thôi. Đường đường lớn hơn Lee Minhyeong sáu tuổi mà kỹ thuật hôn còn thua cả trẻ con, nghĩ có xấu hổ hay không!
Lee Sanghyeok bắt đầu hơi muốn dỗi ngược rồi đấy, nhưng nhìn gương mặt chua lè như sắp khóc của Lee Minhyeong, anh thở dài, quyết định nói thật mặc kệ tai mình đang dần đỏ lựng lên vì xấu hổ, sợ rằng không khai thật gã sẽ khóc ra tại đây mất:
"Không có người khác... Chỉ là anh không muốn thua em nên mới nói vậy thôi."
"Đều tại em chê anh hết đấy."
Lee Minhyeong nhìn Lee Sanghyeok ngượng nghịu gãi đầu, đột nhiên bật cười. Gã lao tới ôm rịt lấy anh trước khi con mèo nào đó xù lông lên và đóng sập cửa lại trước mặt mình.
"Anh Sanghyeokie ngốc nghếch đáng yêu quá đi."
"Minhyeongie mới ngốc. Bỏ anh ra mau, anh dỗi rồi!!"
