Work Text:
Ngày mới nhập học, lớp 11A6, hay lớp 10A6 năm ấy từng rộ lên lời đồn Châu là người ngoài hành tinh từ vũ trụ tăm tối ngoài kia đến. Lũ con trai đầu têu, cứ bô bô cái mồn rêu rao cái tin đồn nhảm nhí này khắp nơi. Nào là “Tính gọi anh em xã đoàn của mày xuống xâm lược Trái Đất à?” ; “Đĩa bay hỏng nên không về được à?” ; “ Đừng bắt tao về hành tinh mẹ mày nha trời!” ; rồi lại cười hơ hớ hơ hớ như mấy thằng đầu đường xó chợ hít được vài hơi bóng cười lại tưởng cuộc đời này màu hồng lắm.
Chẳng phải nó lo chuyện bao đồng hay gì đâu, nhưng mỗi lần nó thấy chúng châm chọc em với giọng điệu câng câng léo toét như thế, Ngọc lại thấy tức anh ách trong lòng.
“Chỉ là một trò đùa thôi mà,” chúng bao biện, chẳng thèm giấu đi cái sự hời hợt trong lời bào chữa ấy.
Ừ thì “chỉ là một trò đùa”. “Một trò đùa” thôi mà khiến một thằng trong đám đó bị em tẩn cho ra mặt.
“Đùa cái mả mẹ chúng mày à mà đùa?” Em gằn giọng, tức mất khôn. Ánh mắt em gườm gườm, sắc bén, như muốn ăn tươi nuốt sống lũ đầu cấc vô duyên này vậy.
“Ừ thì là đùa thôi mà!” Thằng kia kêu lên.
“Thích đùa nữa không?”
Tay em dư dứ nắm đấm, dọa thằng kia phen hết hồn. Từ đó chẳng còn có ai trêu Châu ngoài hành tinh nữa. Lớp chúng cũng yên bình hẳn, mất tăm điệu cười làm ô nhiễm môi trường của lũ kia.
Phải thế chứ! Làm gì có người ngoài hành tinh nào mà xinh đẹp như Châu được? Trong trí óc có phần con nít của Ngọc, người ngoài hành tinh chúng xấu xí, gầy gò, khung xương sườn lộ rõ qua lớp da mỏng dính, nhớp nháp của chúng. Mắt chúng to như mắt ruồi, mặt thì hóp lại, kinh chết đi!
Châu xinh đẹp của nó sao là người ngoài hành tinh được.
Nhưng chẳng hiểu sao, càng tiếp xúc với Châu, Ngọc lại luẩn quẩn đến gần cái “trò đùa” ấy. Nó thầm nghĩ, chẳng có lí nào một người Địa cầu cùng mang dòng máu lạc hồng chảy trong huyết mạch như nó, cùng sống 16 năm cuộc đời lên voi xuống chó như nó, cùng ngồi trên tấm ghế nhà trường như nó lại có thể hoàn mĩ như Châu cả.
Châu học giỏi nè, Châu chơi thể thao tốt nè, Châu vẽ đẹp nè, Châu hát hay nè,... Để mà cho Ngọc nói, cho nó ngồi kể những cái đẹp nhất đến từng chân tơ kẽ tóc của người con gái ấy thì nó có thể ngồi kể mãi, kể mãi, kể mãi cũng không hết được. Đó còn chưa kể bao nhiêu cái tài lẻ Châu giữ riêng cho bản thân em, không phô ra cho thế giới này xem nữa. Ngọc tưởng Châu chỉ có thể toàn năng đến thế là cùng, vậy mà mãi đến tận sau này nó mới biết em còn biết đan móc nữa kia mà.
Em vừa rắn rỏi, khỏe mạnh, đôi tay săn chắc dồn lực vào từng cú ném ngoài vòng ba dưới sân bóng rổ của trường mỗi chiều. Ngọc thường hay mò ra đó sau hồi trống dài tan tiết nếu nó không phải đi học thêm, bám trụ trên chiếc ghế đá cổ lỗ sĩ ở góc sân, lá khô vụn bụi ra ghế dính lên chiếc áo sơ mi đồng phục trắng bóc của nó.
Nó ngồi tựa lưng vào chiếc cặp nặng trĩu đầy ắp sách vở, trang giấy viết dở dang bày ra trước mặt nó. Chiếc nắp bút của cây bút Thiên Long đen đã rơi ở đâu mất, nó cũng chẳng hay. Ngọc cũng chẳng buồn tìm lại cái nắp ấy, để mặc cho đầu bút kim lem mực qua mấy trang vở trắng của nó. Sự tập trung của nó dồn hoàn toàn vào Châu mất rồi.
Mỗi buổi chiều như thế, khi nó ngồi vắt chân dưới tán cây phượng vĩ già to lớn, nó thường tự nhủ là chiều đó nó sẽ chăm chỉ học hành, hoàn thành bài tập trước khi lóc cóc đạp xe về nhà. Không chiều nào mà nó tập trung vào bài vở được quá mười lăm phút cả.
Cứ vài ba phút lại rộ lên tiếng hò reo vui vẻ của những người đồng đội của em khi bóng bay vút vào rổ. Quả bóng da đập mạnh vào vạch đen trên tấm bảng nhựa, rơi lộp độp xuống sàn gạch của sân. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi giây trước còn nhăn lại của Châu cũng sẽ giãn ra, cười khanh khách theo từng nhịp thở hồng hộc của em.
Một buổi chiều như bao buổi chiều thường nhật khác, Ngọc lại ngồi dưới cây phượng già ở góc sân trường. Nó cắn bút nham nhở, vắt óc nặn ra từ để hoàn thành bài văn cô giáo giao về nhà thì từ đâu vọng lại tiếng líu lo của Châu:
“Ngọc hả?”
Ngẩng đầu lên, nó thấy hình bóng Châu cười toe toét, cánh tay em đưa qua lại vẫy chào nó nhiệt tình. Châu vút chạy ra chỗ Ngọc bắt chuyện:
“Sao muộn rồi Ngọc còn chưa về? Ra chơi với Châu không?”
Quả thật là đã rất muộn. Trời đã tối sầm, đèn sân đã bật sáng chói. Nhưng có sao đâu. Ngọc bảo mẹ nó ở lại học với bạn được mà.
“Nhưng mình không biết chơi, có phiền Châu không?”
Em cười nhẹ rồi vẩy tay, bĩu môi:
“Có sao đâu! Đề mình chỉ Ngọc nè.”
Vừa dứt lời, tay em đã nắp thóp lấy tay nó, kéo nó ra trước ánh đèn sáng chói chiếu xuống cột rổ. Nó ngước đầu lên, ngắm nghía sân bóng xung quanh. Sao cái rổ nó phải cao dữ vậy?
Chúng đứng dưới rổ, mũi chân xếp chứ V chạm vào chiếc vòng cung nhỏ. Châu đưa quả bóng lên cao rồi lại hạ xuống, cất giọng:
“Ngọc lấy tay đỡ bóng rồi đưa lên cao vầy nè. Làm vậy thì chỉ cần vẩy tay nhẹ là vô rổ thôi. Ngọc cao mà.”
Em làm mẫu cho nó xem. Quả bóng vút đi nhẹ nhàng như gió, rơi tọt vào rổ như không có gì. Nhìn cũng dễ ha?
“Để Ngọc thử.”
Nó đón lấy quả bóng da sần sùi nảy lên lại từ dưới đất, đưa bóng lên cao ra trước mặt y Châu bảo. Đèn sáng chồi rọi thẳng vào mắt nó khiến mọi thứ xung quanh chói lòa, mờ nhạt. Nó nheo mắt lại. Giờ thì tầm nhìn nó có hạn, ngắm rổ không rõ. Ngọc cứ xoay qua xoay lại, nhìn khắp nơi, không biết ném vào đâu.
Thấy bạn ngước gãy cổ vẫn không ném được, Châu ngỏ ý hạ thấp rổ xuống cho dễ. Bắp tay em xoay đều đều trên chiếc ròng rọc, mỗi tiếng ken két của tấm sắt thì rổ lại hạ xuống thấp thêm chút, đồng thời che mắt Ngọc khỏi thứ ánh sáng chói lòa kia.
Lúc này, bóng đã bị chếch một chút sang bên phải, để ngang với tai Ngọc chứ cũng không còn để trước mặt như vừa nãy Châu chỉ nó nữa.
“Ngọc chỉnh xíu chỗ này nè… Đợi Châu tí.”
Em bước ra đằng sau nó, vươn tay chỉnh lại dáng ném của Ngọc. Hơi thở em nóng ấm phả lên tai nó. Có lẽ vì thế nên Ngọc cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
“Phải để như vậy á, chứ không là không vào rổ đâu,” em nhắc nhẹ. Nó chỉ biết cười gượng gạo cho qua chuyện rồi gật đầu cái rụp, thẳng tay tung quả bóng lên cao về phía rổ. Tất nhiên là không trúng rồi.
Quả bóng cam rơi vào vành rổ đỏ, văng về hướng Châu đang đứng. Nó suýt soát đập vào người em, chỉ có cách có chút ít. Chẳng biết lúc ấy nó nghĩa gì mà vút ra đứng chặn đường bay của bóng, ăn trọn một quả vào mặt.
“Ái!” Nó la lên đâu điếng, hụt bước ngã sầm ra đằng sau. Thật không may quá đi. Châu đang đứng ngay đằng sau nó.
Cả hai đứa loạng choạng đổ rầm xuống sân. Ngọc chống tay xuống đất, tránh được một lần sấp mặt. Cặp kính nó trượt khỏi sống mũi, biến đâu mất. Không may lắm mới bị vậy. Ngọc nó cận, không có kính là coi như vứt.
Ngọc lồm cồm bò dậy, tay mò mẫm cặp kính cận của mình. Bàn tay mảnh khảnh của nó mò thế nào mà mò được tay em cũng đang chống sân ngồi dậy. Em giật mình rút tay lại, Ngọc cũng thế. Nó nghiêng đầu sang nhìn em, đang định mở miệng nói gì đó mà không nói được.
Qua tầm nhìn mờ ảo của nó, Châu tựa thiên thầng giáng thế. Hư thực không phân rõ, sao nó biết được đó có thực sự là Châu hay không? Thêm thứ đèn sáng chiếu lại từ phía sau lưng em làm nó tưởng chúng đã thăng thiên lên chín tầng mây. Quả thật đó là một thiên thần chứ không phải Châu của nó nữa!
Thấy Ngọc tròn mắt nhìn mình như vậy, em chỉ biết ngại ngùng quay đầu đi, chìa cặp mắt kính ra trước mặt Ngọc. Việc đầu tiên nó làm sau khi khôi phục lại tầm nhìn là hòi thăm em:
“Châu có sao không? Có đau ở đâu không”
Không như Ngọc, Châu đang mặc quần đùi ngang đầu gối thay vì quần bò dài ống rộng mẹ nó hay chê lê la quét đất vì em đang giờ tập. Thêm một điều không may nữa.
Đầu gối em sượt quá sàn gạch đầy những viên sỏi li ti sắc nhọn, để lại những vết xước nhỏ khó chịu. Nó ngồi phắt dậy, lấy tay phủi bụi cát còn bám trên chân em, miệng thì rối rít xin lỗi Châu. Gi? Chỗ kia còn bị chảy máu à? Chắc nãy nó bước chân ra khỏi nhà băng chân trái hay sao, chứ bình thường không thể nào xui như vậy được.
Ngọc lúng túng móc từ túi quần ra mấy chiếc băng cá nhân nhăn nhúm. Mẹ nó dặn nó luôn phải mang theo chúng bên người vì cái tính lẩm cẩm ất ơ của nó làm nó dễ bị thương vặt.
Chiếc băng cá nhân thỏ hồng nằm gọn trên đầu gối em. Ngón tay cái Ngọc xoa đều trên đoạn gồ lên như đang cố xoa dịu nỗi đau ấy. Châu nhìn người bạn đang quỳ gối trước mặt em, miệng liên tục lầm bẩm lời xin lỗi trong khi mắt dán chặt lên miếng dán dễ thương như nó kia mà bật cười:
“Miếng băng cá nhân này đáng yêu ghê. Như Ngọc vậy á.”
Em để ý thấy chỗ cùi chỏ nó cũng có một miếng băng y chang vậy. Em nói bâng quơ, nói mà chẳng nghĩ:
“Vậy là chúng mình có đồ đôi rồi nè.”
Em chẳng hề thắc mắc tại sao nó lại màu hồng cả. Em thích màu hồng mà. Kể cả khi nó không phải màu hồng thì chắc em cũng thích, tại Ngọc dính lên người em á. Nó lo cho em vậy mà, sao có thể không thích?
“Châu thích màu hồng lắm á.”
Ngọc cũng thế. Kệ miệng lưỡi người đời ngoài kia chê nó con nít, trẻ trâu thì nó vẫn thích vậy đó thôi. Có ai cấm nó đâu?
“Ngọc cũng thích nè.”
Bình thường thì Châu sẽ tự cuốc bộ về nhà vì nhà em gần là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cha mẹ em bận bịu việc làm, không có rảnh lắm để đưa đón em mỗi sáng, trưa, chiều, tối. Nhưng hôm nay em bị đau chân. Ngọc không thể để em tự đi bộ về như vậy được.
“Để Ngọc chở Châu về nha?”
Nó ngồi trước, em ngồi yên sau, tay ôm chặt lấy eo nó để không ngã. Chân nó đạp đều đều trên chiếc bàn đạp, tiếng xe lóc cóc hòa vào nhiều những thứ âm thanh hỗn tạp của buổi chiều tối. Trời đã bắt đầu nổi gió, cái se lạnh của mùa thu tháng Mười ngấm vào từng thớ thịt của thành phố ban chiều. Châu càng ôm em chặt hơn, tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể Ngọc. Tay em lần vạt áo nó trong vô thức, cứ nắm lại rồi lại thả ra,để lại vết nhăn nhỏ ở góc áo. Nó không phiền lắm. Về nhà ủi lại áo là xong mà. Việc gì đâu mà nó phải trách móc em về cái thứ cỏn con thế này.
(*)
Lan yêu ơiiiiiiiiiiiiii
Lan ơi
Lan ơi Lan
M nghe t gọi k Lan
Lan ơi Lan
Bt j k Lan
Lan ơi
?? th bố chẳng kế m nữa.
Nằm kê cằm lên gối mềm, Ngọc liên tục nhắn tin làm phiền con Lan. Con này cũng kì ghê ha. Ngọc biết thừa là Lan đang cố tình không đọc tin nhắn của nó, tại kiểu gì nó mở mồm ra lại Châu này, Châu nọ mà. Biết vậy nên nó cũng mặc kệ, đợi Lan khi nào trả lời thì trả lời.
Nó liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn ở góc trong bàn học nó, những con số nhấp nháy lập lòe trong căn phòng tối tăm. Mai nó phải đi học mà giờ nó còn chưa ngủ. Đang tính vươn tay cắm sạc điện thoại để ngủ thì chiếc máy rung nhẹ, màn hình chợt bật sáng. Đập vào mắt nó là thông báo tin nhắn từ “châu<33”
Cảm ơn Ngọc hôm nay chở Châu về nha:D
Mình thích đi với Ngọc lắm á, nếu không phiền thì mai Ngọc lại chở mình về được không?
!!
Có phiền đâu nè
Mai đợi Ngọc r Ngọc chở về nha
Nó lại mở khung chat với Lan lên kìa, gõ phím trong niềm vui hớn hở như đứa trẻ lên ba mới được cho kẹo
Lan ơiiiiiiiii
?? m ghost anh à
đmm
Làm bài tập chưa
Soạn sách vở chưa
Lan ơi??
A bt m đg on mà
K rep a đc cái à?
Vl m ghét a à?
Th a đi ngủ
Kệ cha m
(*)
Ngọc nó cứ ngồi ngắm em mãi thôi.
Nó ngắm mái tóc của em – mái tóc dài suôn mượt, đen như gỗ lim, óng ánh trong ánh nắng nhẹ sớm mai. Thế Ngọc đang ngồi làm tay tì mạnh lên má nó, mắt nheo lại, dường như đang cố ghi nhớ lấy từng sợi tóc của em vậy.
Nó ngắm khuôn mặt của em, khuôn mặt trái xoan với đôi má hồng phúng phính. Em cười khúc khích, tóc mái lòa xòa rơi trước mắt. Em chỉ vươn tay vén nhẹ ra sau tay mà chao ôi, nó dịu, nó thơ, nó bạch nguyệt quang, nó như gặp tiên nữ giáng trần không bằng.
Nó ngắm nụ cười của em, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nõ cũng chẳng biết phải dùng từ nào khác để miêu tả nụ cười xinh yêu tươi tắn ấy cả. Phải vậy rồi. Em là ánh mặt trời ban mai dịu nhẹ của nó mà.
Nó ngắm đôi mắt của em. Đôi mắt em sâu thẳm, đen huyền. Ngọc thừa biết mắt người không có màu đen, ấy vậy mà nó vẫn cảm tưởng rằng mắt em đen hút hồn, như tiên cá quyến rũ người đi biển lôi cuốn nó vào lười tình – một tiếng mời gọi nó không thể cưỡng lại được.
Ngọc nằm rạp ra bàn, mái tóc đuôi ngựa của nó xòa ra, chọc tay nó làm nó buồn cười. Chiếc bút chì kẹp giữa hai ngón tay, nó xoay tít như chong chóng tre mà bị rơi mất. Con bé Lan bạn nó mà không nhặt lên thì chắc cây bút ấy đã biến vào hộp bút của thằng cha nào nhanh tay nhanh mắt rồi.
Ngọc lại cặm cụi ngồi vẽ. Nó cũng chẳng biết là nó đang vẽ cái gì nữa, cứ vẽ là vẽ vậy thôi. Cây bút chì kim ấn mạnh xuống tờ giấy vẽ xỉn màu, làm ngòi gãy một cái kêu “tạch.” Nó bấm đầu bút thêm lần nữa, rồi lại vẽ. Bắp tay nó bắt đầu xuất hiện những dấu lằn đều tăm tắp do nó kê tay lên cuộn lò xo cứng ngắc ở gáy sổ, chì đen bám bụi lên ngón út hông hào của nó.
Có ỏ tay nó thoăn thoắt, tiếng bút chì loẹt quẹt trên trang sổ vang vọng bên tai nó làm mờ nhạt đi bao tiếng nô đùa cười nói ầm ĩ của đám bạn cùng lớp. Hình tròn này, nét chì kia, “đổ thêm chút bòng ở kia nữa kìa”. Trên tờ giấy vẽ dần dần hiện ra một người con gái có mái tóc đen dài suôn mượt, đôi má hồng phúng phính và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Ngọc cau mày, dười như bị mắc ở chỗ nào đó. Nó cứ liếc sang chỗ em rồi lại chúi đầu vẽ, chóc chốc lại thấy nó đang nhìn Châu. Ngọc cữ vẽ rồi lại tẩy, vẽ rồi lại tẩy, càng lúc càng mất kiên nhẫn với bức tranh chì; vết tẩy mới luôn mạnh hơn vết tẩy cũ.
Nó thở dài thườn thượt – “chẳng mấy chốc mà rách giấy…” – rồi lại gục xuống bàn, để mặc cho kính mắt tì lên sống mũi nó nhức nhối. Chẳng biết là nó bỏ cuộc hay chưa. Có thể là nó đang quan sát, đánh giá Châu để có thể tỉ mỉ hơn với bức vẽ đang dang dở, hoặc là nó đã quá chán chường với sự nghiệp vẽ vời không đâu ra đâu của nó.
Nó gối đầu lên bắp tay, cặp mắt kính lệch tâm làm thế giới xung quanh cứ xoay mòng mòng. Ấy vậy mà mắt nó không một giây nào rời khỏi em. Nó còn ngồi cười tủm tỉm nữa chứ.
Từ dãy bàn tổ 2 ngay cạnh nó, nó cảm thấy được cái nhìn thất vọng của con bé Lan cùng với câu than thở ngàn kiếp của nhỏ: “Bố tổ cái con si tình”. Ngọc không biết là con Tuệ Anh ngồi cùng bàn với nhỏ đã chán ngấy câu đó đến tận cổ chưa, chứ nó chán lắm rồi. Nhưng biết sao được.
“Châu nè,” nó cất tiếng gọi.
Em nghiêng đầu sang nhìn nó, đôi mắt đen láy ấy một lần nữa làm tim nó hẫng đi một nhịp. Nó thực sự không biết có cách nào lột tả đôi mắt chan chứa đầy những cảm xúc ấy kiểu gì. Ngọc cảm giác mình không có đủ khả năng để đem đôi mắt ấy vào trong tranh vẽ hai chiều của nó. Nó muốn giữ đôi mắt ấy làm của riêng, vẽ đi vẽ lại cho đến kỳ được thì thôi.
Mãi Ngọc nó mới thoát được khỏi bong bóng suy nghĩ của nó, để rồi nhận ra em cũng đang nhìn nó với chính đôi mắt đã đánh gục con tim bé bỏng của nó. Hình như tai em vểnh lên như đang mong chờ xem nó gọi em để nói cái gì đúng không? Chắc chẳng phải đâu. Kính nó đeo lệch từ nãy, nó chưa chỉnh lại. Chắc nó bị hoa mắt.
Em vẫn cứ nhìn nó, chớp chớp đôi mắt như cách nhà khoa học nhìn một thứ sinh vật quý hiếm lần đầu xuất hiện trên cõi này, như nó muốn đem em về và nghiên cứu từng tế bào trong cơ thể em vậy. Ngọc lúng túng, không biết xử trí ra sao. Chẳng nhẽ nó lại bảo là không có gì? Gọi em rồi lại trả lời cụt lủn như vậy, thế có buồn cười không?
“Châu... ờ…” nó dơ dự, “Châu có thể cho mình mượn tay xíu được không?”
Nó nhanh tay lật giở sang một trang sổ mới trắng tinh,
“Để Ngọc tập vẽ tay. Ờm… Tay Ngọc hơi bị ngược hướng xíu, nhìn hơi khó.”
Châu làm tịch suy nghĩ, rồi cũng chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay em ra phía Ngọc để nó nắm lấy, để nó mân mê dáng vẻ tay em tùy theo ý nó. Nó hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng đưa tay ra, nắm gọn bàn tay em trong lòng bàn tay nó. Ngón tay Ngọc mân mê bàn tay mềm mại của em, nâng niu từng đốt ngón tay mảnh khảnh, từng đường chỉ tay trong lòng bàn tay em. Ngọc ấn nhẹ xuống mu bàn tay Châu, để xem lại xem nó có đang mơ không.
Nó nắn chỉnh bàn tay Châu, đẩy qua đẩy lại mấy ngón tay của em trong vô định.Nói thật thì Ngọc cũng chẳng biết nó muốn làm gì với bàn tay của em nữa. Nó cứ mân mê trong vô thức như vậy, chứ trong đầu nó cũng chưa định hình được nó muốn vẽ thế nào. Hiện giờ trong thế giới nhỏ bé của nó chỉ có bàn tay mềm mại của Châu, hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ lòng bàn tay em, và cảm giác của tay em trong tay nó.
Gió quạt trần bốc trang vở trắng che chắn cho bức vẽ Châu không thành, để lộ ra chính bức vẽ ấy. Nhìn lướt qua thì nó cũng chẳng giống gì Châu cả. Nhưng em vẫn biết là nó vẽ em, vì trên cổ của nhân vật kia là chiếc vòng cổ quả anh đào mà em vẫn luôn đeo. Châu kéo ghế lại ngồi gần nó hơn xíu, rúc đầu vào cổ Ngọc để “nhìn rõ bức tranh hơn.”
“Ngọc vẽ Châu hả? Nhìn dễ thương vậy.”
Ngọc giật thót, ấp a ấp úng:
“Hả–? À, ừm, mình vẽ Châu nhưng chưa có xong. Mình không có biết vẽ mắt Châu thế nào cả…”
Tay em với ra cầm lấy cuốn sổ, đưa lại gần ngắm nghía
“Đẹp vậy, cho Châu mang về được không?”
Chẳng biết là em nể Ngọc vẽ em hay em thực sự thích bức tranh ấy, nhưng em muốn xin nó về thật.
“Nhưng mình chưa có vẽ xong á.”
Châu cười khì: “Có sao đâu. Thế này cũng được rồi mà.”
Em còn bồi thêm: “Nhìn như bạch nguyệt quang ấy, dịu ghê trời.”
Ngọc vẫn có chút ngần ngại, liên tục từ chối, rồi lại thương lượng. Nhưng Châu vẫn quả quyết em thích bức tranh này. Tùy em thôi. Châu thích thì nó chiều, có gì ghê gớm lắm đâu, nó tự nhủ.
Tay Ngọc xé trang sổ kêy cái roẹt, kê thước xé đi những phần nham nhở bên lề vở. Nó còn ngựa ngựa quẹt thêm mấy bông hoa với mấy cái mặt cười ở góc trang nữa.
“Vậy thì tặng Châu nè.”
Hôm ấy có tiết trống. Châu đang bận chào hỏi cái Tuệ Anh mới lẻn từ chỗ con Lan lên bàn ngay trên chúng nó, nì nèo nhỏ Đan Nhi xuống ngồi với Lan để nó lên đó với con Mai Nhiên. Tuệ Anh ngồi thụp xuống, ngả người tựa lưng vào vai con nhỏ ngồi cạnh nó đang gối tay ngủ say tít. Chúng nó nói những thứ trên trời dưới biển gì, Ngọc cũng không bận tâm mấy. Đầu nó vẫn đang kê tay, đôi mắt như trống rỗng hướng vô định. Khi Tuệ Anh chìa chiếc kẹp tóc đính sò nó mới mua ngoài tiệm thì Châu bỗng nhớ ra cái gì đó. Em quay sang chỗ Ngọc, hỏi:
“Ngọc muốn tết tóc không? Châu tết cho.”
Đôi mắt nó có hồn trở lại như được đánh thức sau giấc ngủ đông dài đằng đẵng. Nó “Hả?” một tiếng rõ to.
Tay em ngoắc vào vai nó, nhẹ nhàng kéo nó ngồi dậy. Em xoay chiếc ghế gỗ trên mặt sàn đá, lưng nó hướng thẳng mặt em. Châu vừa rút dây cột tóc vừa với lấy chiếc lược tròn trong túi nhỏ Tuệ Anh, khoe ríu rít:
“Hôm qua chị mình chỉ cho kiểu tết tóc đẹp lắm. Để mình tết cho Ngọc coi.”
Em vuốt ve mái tóc cháy nâu vàng do dãi nắng dầm mưa lê lết đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ của nó, ngân nga điệu nhạc nó hay thấy phát ra từ loa ngoài điện thoại em. Tay em thoăn thoắt, nhịp nhàng, tỉ mỉ xếp chồng những lọn tóc đen dày của nó xoắn vào nhau tạothành bím tóc gọn gàng. Em vừa tết tóc vừa ngân nga điệu nhạc vừa nãy, dường như có lúc không để ý nhiều nên em kéo tóc nó hơi mạnh làm nó giật thót. Nhưng cũng có sao đâu.
Khi đã dùng cột tóc xoay đến vòng thứ tư, thứ năm ở đuôi tóc nó thì em mới thả nhẹ tóc nó ra, để bím tóc đen nằm trên áo sơ mi đồng phục trắng của nó. Ngọc vô thức rờ tay ra sau gáy, cảm nhận được bím tóc chắc chắn mà đề tăm tắp, không lỏng lẻo mà rối rắm như bình thường nó hay tự tết.
Tay nó lại sờ lên mặt nó, vuốt vuốt hai lọn tóc rơi lả tả trước mắt:
“Hình như Châu chải thiếu rồi nè.”
“Chẳng phải đâu á.”
Châu lắc đầu, xoay ghế nó lại về phía mặt em. Lại là một đôi tay vuốt ve khuôn mặt nó, nhưng không phải tay Ngọc tự đưa lên mặt như ban nãy. Lần này là tay Châu vươn ra để vén hai lọn tóc ấy sang hai bên tai nó, rồi lại kéo nhẹ chúng về phía trước. Cái Tuệ Anh khều khều em, chìa ra cho em cái kẹp tóc đính sò ban nãy. Kẹp luồn qua tóc đó, cố định lọn tóc mái kia để nó không bị tuột ra.
Châu nhìn Ngọc với ánh mắt đầy kinh ngạc, không thể nào mà giả trân hơn. Em nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, rồi tấm tắc:
“Tóc ai tết mà xinh quá vậy kìa.”
Ngọc nó ngại, cúi đầu lảng tránh ánh nhìn của em. Kính nó lại tuột nữa kìa. Chẳng hiểu quả bóng hôm ấy có làm gì cặp mắt kính nó không mà tự nhiên dễ tuột khủng khiếp. Châu nắm đầu nó đẩy nhẹ lên, ngón tay ấn nhẹ đẩy lại cặp kính về chỗ ban đầu của chúng.
Tay em lại với lấy cuốn sổ vẽ trên bàn, cây bút chì gỗ đã mòn tẩy nằm sẵn trên trang giấy:
“Xinh thế này mà không vẽ lại thì tiếc lắm.”
(*)
Tòa chức năng của trường nó có cũng như không. Phòng thí nghiệm tăm tối: chai lọ, ống bình nứt vỡ, bám đầy bụi bặm. Phòng máy ở tầng 5 chạy Windows 98, bật không lên, cục WiFi dây đã đứt từ lâu. Sách trong thư viện rách tả tơi, bìa sách rơi hằn ra ngoài, trang sách đầy những hình vẽ bậy đã nhòe mực theo năm tháng. Câu lạc bộ của trường chúng còn chẳng sinh hoạt ở đây. Chẳng có ma nào bén mảng tới tòa nhà này cả.
Trừ Châu.
Ngọc lê bước trên hành lang vắng tanh không một bóng người, lần theo tiếng đàn dương cầm vọng lại từ phía xa kia mà tìm được phòng âm nhạc. Căn phòng nằm tít tận sâu bên trong tòa chức năng, ở cuối hành lang tầng cao nhất. Bảng tên xanh đã sờn cũ, treo lỏng lẻo trên tường, coi bộ sắp rơi. Cánh cửa gỗ đã bị mối ăn mòn, ô cửa kính chằng chịt băng dính xanh cố định những mảnh nứt vỡ, ắt hẳn là đã có từ lâu. Bản lề gỉ sét nâu đỏ, mở ra, đóng lại kêu kẽo kẹt. Nó đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, ngó nghiêng xung quanh căn phòng.
Kia kìa, ở cây dương cầm chính giữa căn phòng kia là Châu kìa. Đôi tay em lướt nhẹ trên phím đàn trắng đen, bản nhạc để trên kệ như là để trưng, vì Ngọc khá chắc Châu đã chơi qua đoạn đó từ nãy rồi. Tiếng kít chói tai từ cánh cửa gỗ làm em giật nảy mình, ngẩng đầu khỏi đàn để xem ai bước vào mà làm đứt mất mạch tập trung của em. Ngọc có thể thấy biểu cảm giận dữ thoáng qua trên khuôn mặt em trong chốc lát, nhưng rồi cơ mặt em lại giãn ra. Nó cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Có thể người nào khác bước vào là ăn luôn cuốn tập đề dày cộp kẹp đầy những bản nhạc kia vào mặt rồi. Nó không biết là Châu có dám làm thế không, nhưng nó có cảm giác là em sẽ làm thế thật.
Nó lúng túng, nói nhỏ:
“Châu cứ chơi tiếp đi. Mình ngồi nghe thôi.”
Ngọc bước giật lùi về bộ bàn ghế ngay đằng sau nó, đặt cặp lên chiếc ghế gỗ. Có vẻ không cũ kĩ như nó tưởng. Chắc là mới bị chuyển vào đây để lấy chỗ cho bộ bàn ghế khác mới hơn. Tấm tựa lưng ghế tuột ốc đã mất tăm, còn cái bàn thì bấp bênh vì mất tấm nhựa kê dưới chân bàn. Nó ngồi xuống ghế, làm bộ chăm chỉ học hành để trốn tránh đi sự tức giận của Châu, nếu như em có thực sự tức giận. Nó quên mất là ghế này không còn tấm đẩu lưng nữa, cứ ngả ngửa người ra sau theo thói quen. Nó ngã oạch ra sàn. Chắc chắn là vậy rồi.
Nãy giờ, Châu vẫn chưa chơi tiếp. Em vẫn đang nhìn nó, cười mỉm đáp lại nụ cười gượng gạo tránh quê của Ngọc. Ánh mắt nó láo liên, lảng tránh ánh nhìn của em. Ngọc vơ lấy cái khung ghế trống trơn, nắm chặt vào ống sát để cố gắng đỡ bản thân dậy. Nhưng nó nắm chặt quá nên nó lại ngã ra sàn lần nữa, kéo theo chiếc ghế đổ theo nó.
Châu mím môi nhịn cười mà không thành, bật cười ngay tại chỗ đó. Ngay cả khi em đẩy ghế ra tiến đến chỗ nó để đỡ nó dậy thì em vẫn chưa nín cười. Ngọc đã xấu hổ vẫn hoàn xấu hổ, tai mặt đỏ tía tai vì ngại.
Châu dựng ghế lên trước, rồi chìa tay ra, ngỏ ý muốn kéo nó đứng dậy. Một tay chống đất, một tay được Châu kéo dậy, Ngọc đứng lên sau hai lần ngã, trên chính đôi chân của nó. Em vừa phủi bụi trên quần áo nó, vừa hỏi han, dặn dò:
“Ê, có đau lắm không? Sau nhớ cẩn thận nha trời.”
Nãy nó mắc đai đeo cặp vào ghế, đã rơi xuống đất từ lúc nào. Châu cúi người bốc chiếc cặp đặt lại lên ghế.
“Xin lỗi vì nãy mình cười Ngọc nha. Mình không có cố ý đâu á. Tại.. ờ,...”
Tay Châu vẫn đang đặt trên cặp nó, ngón tay cứ ngoắc vào quai cặp, xoắn vài vòng rồi lại bỏ ra trong lúc nó cố nặn ra lí do bào chữa cho bản thân mình:
“Tại…Tại nó mắc cười á. Nhưng mình xin lỗi thật nha.”
“Có sao đâu mà. Ngọc tự ngã, có phải bị Châu đẩy đâu mà Châu xin lỗi ghê dữ vây.”
Nó vuốt lại vạt áo, tựa người vào chiếc bàn đằng sau nó. Thói cũ khó bỏ, nó vẫn tưởng cái bàn này cân bằng bốn chân như bàn trên lớp nó mà lại tựa hơi sâu, trượt chân suýt ngã. Suýt thôi, không ngã tại Châu đã nắm vai nó giữ lại rồi.
“Phải cẩn thận chứ.” Châu nhắc lại.
Em về lại cây đàn, kéo ghế ra ngồi lại trên tấm đệm bọc nhung nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó:
“Ngọc ngã vậy đau lắm, có muốn đổi ghế với mình không?”
Em đang định bước ra, nhường lại ghế cho Ngọc thì nó khoát tay từ chối, khẳng định chắc nịch là nó ngồi ghế đó cũng được. Châu chỉ gật nhẹ rồi lại quay lại với cây đàn và những bản nhạc của em. Tiếng đàn lại vang lên trong sự im lặng bao trùm cả căn phòng nhỏ. Đúng là em không dùng đến bản nhạc thật. Ngọc biết bài em đang chơi – bài gì của wave to earth ấy. Hình như là seasons. Tờ giấy ghi nhạc trên kệ kia đề rõ là Für Elise.
Nó tự hỏi rằng em đã nghe đi nghe lại bài hát này bao nhiêu lần để mà có thể chơi thuần thục đến như vậy, rằng trong cuốn kẹp đề dày cộp kia có bàn nhạc nào đề tên seasons trên đầu trang hay không, hay em tự cảm nhạc, tự thử từng phím đàn cho đến kỳ được thì thôi.
Ngọc mở khóa cặp lôi sách ra học, bù lại phần bài nó ghi thiếu hồi sáng. Sáng nay tiết Sinh nó ngủ trong giờ, rúc đầu vào tay đánh một giấc ngon lành. Giờ ra chơi đó, khi Châu đã xuống căng tin mua đồ ăn cùng Tuệ Anh thì Mai Nhiên kể lại cho nó là Châu còn lấy áo của em che nắng cho nó ngủ nữa.
Tuệ Anh gọi nhỏ lại, đưa cho nhỏ túi trà đào nhỏ nhờ mua. Vừa cắm ống hút vào chiếc lỗ nhỏ ấy, nhỏ kể tiếp:
“Nó còn tháo kính mày ra, sợ mày ngủ dậy lằn mặt nữa kìa.”
Châu cũng chủ động đưa cuốn vở cho nó để nó bù bài, nói nhỏ rằng cố hôm sau đừng ngủ nữa, không bị cô bắt.
Chữ viết Châu trong đều trên dòng kẻ, vết bút nhớ vàng chói đã dần phai màu do sắp hết mực. Trong hộp bút, nó có cây bút nhớ mới toanh, từ lúc mua chẳng dùng đến bao giờ. Chắc tí nữa nó sẽ tặng Châu cây bút ấy.
Bản nhạc kết thúc, tiếng đàn nhỏ dần lại rồi dừng hẳn. Căn phòng lại im ắng đến khó chịu. Ngọc cố nói gì đó để không khí đỡ ngột ngạt, để chúng dễ thở hơn, nhưng nó chẳng biết nói gì cả. À, đằng sau nó có cây ghi-ta kìa.
“Ngọc biết chơi ghi-ta á, Châu biết không?”
Nó kéo tấm vải to trùm lên cây đàn xuống rồi nhấc bổng nó lên, miết một đường dài trên mặt gỗ. Nó đoán là tấm vải to kia là để không cho cây đàn này bám bụi. Nếu vậy thì nó không làm tốt nhiệm vụ của mình lắm – trên ngón tay nó vẫn là bao nhiêu bụi dày đặc trên cây đàn như bao thứ nhạc cụ khác trong căn phòng này.
“Ngọc chơi thử cho mình nghe được không?”
Châu đáp lại, đứng dậy xách chiếc ghế đàn ra gần hơn cái bàn bấp bênh vẫn chưa dọn sách vở kia. Cùi chỏ em chống lên bàn, làm chỗ cho em kê đầu lên như đưa tai lại gần hơn cây đàn để nghe rõ hơn.
Em thấy nó xoay xoay mấy cái núm gì đó ở cuối cây đàn, ngón trỏ gảy nhẹ trên dây cước làm nó rung nhẹ. Em nghe nó chửi thầm, rồi lại xoay núm, rồi lại chỉnh. Em chẳng biết nó có thể làm thế đến bao giờ, nhưng em sẵn sàng đợi nó, đợi đến khi nào nó chỉnh xong, đợi đến khi nào chính tai em được nghe tiếng đàn ghi-ta nó đánh, đợi đến mãisau đó cũng được.
Chẳng rõ đó là lần thứ mấy nó bực dọc xoay mấy cái núm đó rồi, nhưng chắc chắn đó là lần cuối. Trên mặt Ngọc hiện ra nụ cười đắc thắng. Một lần nữa, âm nhạc lại vang cất lên trong căn phòng nhỏ, nhưng không phải tiếng đàn dương cầm du dương quen thuộc Châu hay chơi nữa, mà thay vào đó là tiếng ghi-ta sắc sảo của Ngọc. Châu nhích đầu lên cao xíu để tay em không đè lên tai, để nghe rõ thứ âm nhạc mới lạ kia hơn. Ngón tay nó chai sạn vì gảy đàn, bây giờ em mới để ý kỹ.
Mắt em dán chặt lên mặt đàn, cảm nhận được từng cái rung nhẹ của dây cước trên đầu ngón tay Ngọc, từng tiếng gảy đàn nhỏ lẫn vào với âm thanh có phần đứt quáng kia do lâu ngày không luyện tập.
Giống như hồi nãy Ngọc nhận ra rằng em chơi seasons từ những nốt nhạc đầu tiên, Châu cũng biết rằng nó đang cố đánh Phonecert của 10cm. Chỉ có điều, Châu không ngờ được là Ngọc cũng cất tiếng hát khẽ hòa cùng vào bản nhạc, giọng hơi run run như nó sợ điều gì đấy:
“Xin thông báo sau đây sẽ bắt đầu một đêm diễn tuyệt vời khi
Người nghệ sĩ ấy có khách quý là mình em thôi
Và lưu ý cho em trước khi bắt đầu hãy nhớ vài điều sau
Để hôm nay chương trình được diễn ra trong nhiệm màu
Về nhà thay cho anh chiếc áo nào làm em thấy thật tự tin
Ngả lưng xuống bất cứ góc nào mà em muốn
Kiểm tra xem âm thanh phát ra trên cuộc gọi đã mượt mà chưa
Và đừng quên cắm pin để máy em không sập nguồn
Bài nào anh cũng sẽ hát được tuỳ em thích everything
Thèm đồ ăn cứ lấy chớ ngại coffee, popcorn, anything
Đừng lo lắng anh sẽ thấy ngượng vì anh cũng đầy vấn vương
Hãy cứ nghe cứ vui cứ thưởng thức như thường”
Châu vẫn đang nằm ra bàn, mắt vẫn chưa rời khỏi Ngọc. Nhưng qua khóe mắt nó thì nó thấy được đôi má ửng hồng của em với đồng tử đen nở to ra. Nó liếc qua vở sinh đang nằm trên bàn, bút vẫn chưa đóng nắp, đang ghi dở một câu:
“Con ngươi (đồng tử) nở to khi nhìn thấy vật/người mình thích là phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể, do não bộ giải phóng dopamine và oxytocin và khi cảm thấy hưng phấn, hứng thú”
Ánh mắt nó lại hướng về phía em như đang mong chờ điều gì đó, như đứa trẻ trong đêm Giáng sinh chờ ông già Noel đến tặng quà. Nó nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt đen huyền ấy mà mạnh dạn nói ra bao tâm tư nó giữ trong lòng bấy lâu nay. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, mong chờ câu trả lời của em.
Ông già Noel đã đem món quà của nó đến rồi kìa:
“Mình cũng thích Ngọc lắm á.”

