Chapter Text
“Cốc cốc.”
Người đàn ông có phần đứng tuổi đưa tay gõ lên mặt kính, mặc dù Park Woojoo luôn chủ động mở cửa lớn nhất phòng trường hợp có tình huống khẩn cấp, giáo sư Han vẫn lịch sự dừng lại trước ngưỡng phòng.
“Giờ mới ăn sáng đấy à?” Ông cười cười, ánh mắt không hề giấu giếm quan sát khẩu phần ăn trên bàn.
Những hộp đựng thức ăn được bài trí một cách tinh xảo, một món mặn, một món rau cùng canh rong biển vẫn còn tỏa ra làn khói mờ. Xem ra là bị ông già này càm ràm phát ngán rồi nên mới chịu ăn uống đàng hoàng đây mà.
“Em chào thầy.” Woojoo buông đũa, vội vàng lau sạch tay muốn đứng dậy mời ông vào.
“Thôi thôi ăn đi kẻo nguội.”
Giáo sư Han xua tay, bảo không cần rồi ung dung bước vào. Ông vắt ống nghe trên cổ, ngồi trên chiếc ghế đơn ở đầu bàn rồi thích thú ngắm nhìn mấy bức ảnh mới được thêm lên bảng ghim.
Bức tường trắng trơn vốn chỉ dùng để treo lịch và ghi chú trước đó được gắn thêm một bảng ghim lớn, đính đầy những bức ảnh anh chụp cùng đồng nghiệp và bệnh nhân. Trong bức ảnh nằm ở vị trí trung tâm, Woojoo ôm hai bó hoa lớn, bên cạnh là giáo sư Han cùng các anh chị bác sĩ, y tá vào ngày đầu đến khoa nhận công tác.
Từ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết của cậu thiếu niên vừa tốt nghiệp, Woojoo trong những bức hình sờn màu lớn dần, trở thành một người đàn người ông chững chạc, cả người toát ra cảm giác trầm ổn mang đến cảm giác khiến người khác an tâm tin tưởng, dựa dẫm vào được.
Hơn ai hết giáo sư Han chính là người đã chứng kiến hành trình đó một cách trực diện và rõ ràng nhất. Bởi trước khi là cấp trên, ông chính là thầy hướng dẫn của Woojoo trong đợt thực tập cuối trước khi tốt nghiệp. Văn phòng hiện tại này cũng là phòng làm việc trước đây của ông, giáo sư Han rất thích cảm giác phóng khoáng, tự do mà Woojoo mang lại sau này, ông xem đi xem lại những bức ảnh mình đã sớm quen mặt, thầm cảm thán quyết định kéo thằng nhóc này về khoa khi đó của mình quả là điều đúng đắn.
Đợi cho đến khi Woojoo ăn xong giáo sư Han mới chậm rãi cho tay vào túi áo, lấy ra hai tấm vé mời đưa sang cho anh.
“Hai ngày nữa bên liên đoàn có tổ chức một buổi tiệc từ thiện, vừa hay để em nghỉ ngơi một tí.”
Những buổi tiệc từ thiện do liên đoàn y tế thành phố đứng ra tổ chức luôn là dịp để bác sĩ từ các bệnh viện gặp gỡ, trò chuyện và ăn uống cùng nhau. Ngoài ra vé mời còn cho phép mang theo người nhà hoặc bè đi cùng, vậy nên chủ đề trò chuyện chưa bao giờ chỉ dừng lại ở các vấn đề y học.
“Này nhé anh đừng có bảo ba mẹ không ở Hàn.” Thấy Woojoo còn nghĩ ngợi gì đó giáo sư Han vờ sửng giọng, “Tôi nghe mấy đứa kia nói hết rồi, cầm lấy dắt người yêu theo đi.”
“Có đâu ạ, em đang nghĩ mặc gì đi để trưởng khoa Han đây nở mày nở mặt ấy chứ.”
“Thôi đi anh, anh thì chỉ được cái nói nhăng nói cuội.”
Biết không thể từ chối được nữa anh nhận lấy hai tấm vé, quả nhiên có qua thêm bao nhiêu năm nữa thì vẫn không thể qua mặt thầy được mà. Chuyện nghỉ phép cứ thế được quyết định, Woojoo ghi lại một số ca bệnh quan trọng cần theo dõi đưa cho giáo sư, anh tiễn ông ra cửa, một lần nữa cảm ơn ông.
“Nhớ mà đi đấy nhé, đồ ăn ở khách sạn đó ngon lắm đấy.” Giáo sư Han đi được vài bước đột nhiên dừng lại, ông quay đầu, tay làm động tác cắt cổ rồi chỉ tay về phía Woojoo, nghiêm giọng cảnh cáo, “Anh mà dám trốn thì chết với tôi.”
Biểu cảm học theo mấy bộ phim xã hội đen trên trên mạng của ông làm cậu học trò cười nắc nẻ, Woojoo làm dấu ok, hứa với ông sẽ ăn bể bụng rồi chụp hình gửi mới khiến ông an tâm rời đi được.
Anh quay vào phòng, để cửa khép hờ rồi nhanh tay mở điện thoại, chụp thời gian và địa điểm trên thiệp gửi sang cho Keonho. Còn chưa kịp soạn hết dòng tin nhắn đã nhận được cuộc gọi từ người ở đầu dây bên kia.
“Anh nghe đây.” Woojoo bắt máy, áp điện thoại bên tai để nghe rõ giọng nói của cậu. “Anh tưởng em còn ngủ nên mới gửi tin nhắn.”
“Ừm..” Giọng nam trung hơi trầm truyền vào tai Woojoo, Keonho trở mình, kéo theo âm thanh chăn nệm sột soạt. Cậu nhắm mắt, mở loa ngoài để điện thoại sang bên cạnh rồi tiếp tục vùi mặt vào chăn, “Anh vừa gửi gì đó?”
“Vé mời đi tiệc thầy cho anh. Tối thứ sáu ở Le Petit Bonheur nhé, thầy bảo anh đưa người yêu đi cùng.” Nhớ đến dáng vẻ lười biếng cuộn mình như con cún nhỏ anh thấy lần trước đầu ngón tay Woojoo bỗng nhộn nhạo, lại muốn xoa đầu em ấy nữa rồi.
Nghe thấy có lịch hẹn Keonho liền tỉnh táo ngồi bật dậy, cậu nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian rồi mở tủ quần áo, cả người tràn trề năng lượng khác hẳn bộ dạng lười biếng vừa rồi.
“Hôm nào có dịp gặp em sẽ chào thầy.” Keonho đáp, cậu mở nốt hai cửa tủ còn lại, thẳng tay gạt mấy chiếc áo sơ mi sang một bên.
“Tí nữa mình đi ăn trưa nha anh, mẹ em nói có nhà hàng này mới mở ngon lắm.”
“Vậy phải làm phiền em rồi.” Woojoo nửa đùa nửa thật trả lời, anh lật bệnh án, vừa đúng lúc y tá Kim chạy đến đẩy cửa phòng.
Cô dùng vai đẩy cửa, hai tay đeo găng tay trắng nhuộm màu đỏ hơi khép lại ngửa lên trời. Lồng ngực cô phập phồng, khẩu trang và phần áo phía trước đã sớm bị máu nhuộm đỏ đến đáng sợ.
Nhận thấy tình hình nghiêm trọng Woojoo liền đứng dậy, anh gật đầu, tay làm động tác ra hiệu. Y tá Kim hiểu ý anh ngay lập tức, cô xoay người chạy về phòng cấp cứu, bắt đầu cho chuẩn bị mọi thứ để đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Không thể nán lại lâu hơn nữa, anh tạm biệt Keonho, gấp gáp cúp máy chạy ngay theo sau.
“Gặp em sau, bạn trai.”
Keonho ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người nhận cuộc gọi, cậu mím môi, mất một lúc mới đưa tay lên xoa xoa tai mình. Hai tiếng bạn trai vừa rồi của người lớn hơn đã thành công khiến cậu thiếu gia vui đến mức lơ lửng sắp bay lên trời, Keonho nằm ụp xuống giường, chưa bao giờ nghĩ chỉ mấy chữ như vậy thôi lại có thể khiến mình phấn khích thế này.
