Actions

Work Header

[IL AURAIT SUFFIT]

Summary:

Đáng lẽ chúng ta phải hài lòng rồi chứ?

Chapter Text

Năm hai mươi chín tuổi, Thái Lê Minh Hiếu đã có cuộc sống vào nếp. Anh đã về thừa kế gia nghiệp, sở hữu khối tài sản hàng triệu người mơ ước. Mẹ anh thấy thế rất tốt. Những lần đi tiệc với các bà bạn, không ai là không ghen tị với đứa con trai vừa giỏi, vừa đẹp nhà bà. Cha anh thấy thế cũng rất mãn nguyện. Cuối cùng thì ông cũng được an hưởng tuổi già.

Thái Lê Minh Hiếu cũng chẳng ý kiến. Chỉ là đến tuổi ba mươi, trong một buổi sáng hiếm hoi được nhìn thấy mặt nhau một lần, anh lại bảo, con đến tuổi kết hôn rồi.

Làm sao cha mẹ anh không vui cho được.

Nhưng sự thật là, Thái Lê Minh Hiếu cũng chẳng để cha mẹ mình vui lâu được.

1.

Ngày hai mươi bảy tháng sáu năm ba mươi tuổi, Thái Lê Minh Hiếu chính thức bước qua một năm tuổi nữa.

Thái Lê Minh Hiếu đón sinh nhật tuổi ba mươi vào một buổi sáng rất bình thường. Không quà, không bánh, chỉ có một mình anh ngồi trên bàn ăn và gọi người hầu đưa một cái bánh mì phết bơ đậu phộng và ly sữa đến. Buổi sáng ấy rất bình thường. Anh ngồi ăn sáng, đọc báo tài chính hôm nay, rồi nghĩ xem hôm nay nên làm gì.

Bỗng nhiên, khi vô tình lướt qua một trang báo mạng, anh bất chợt khựng tay lại.

“Xem mấy cái báo đó làm gì.” Một giọng ồm ồm vang lên sau lưng anh.

Thái Lê Minh Hiếu hơi nghiêng đầu qua, gật đầu chào:

“Con chào cha ạ.”

Cha anh lướt mắt qua trang báo đó. Nhưng chưa kịp để cha anh đọc, Minh Hiếu đã lướt nhanh qua, rồi tập trung vào trang báo tài chính. Cha anh liếc mắt qua, khẽ hừ một tiếng rồi đi về chỗ ngồi.

“Con đừng có xem mấy tin tức rồi noi theo loại lông bông đó.” Ông nói “Chỗ đứng hiện tại của con là vị trí chủ tịch tập đoàn nhà họ Thái. Đang rất có triển vọng, con đừng có giống ngày xưa, một phát đạp đổ cái vị trí này.”

Thái Lê Minh Hiếu không để lời vào tai. Anh rũ mắt, nhìn bánh mì trên bàn cũng thấy ngán ngẩm. Nhưng để có một buổi sáng chịu được khối công việc dày đặc, anh phải ăn tiếp. Minh Hiếu vừa ăn vừa tùy ý lướt tay trên màn hình tablet. Dưới con mắt nhìn chằm chằm chẳng mấy hài lòng của cha, anh đành kéo lệch khóe miệng mà sai người cất tablet đi.

Cha anh sai người lấy đồ ăn sáng lên, vừa lấy khăn lau, vừa nói:

“Cha nói cho con biết, con bây giờ đang ở vị trí rất tốt. Tập đoàn Jopp Perry đang có một mối làm ăn với bên dược phẩm chúng ta, con phải nắm bắt cơ hội…”

Thái Lê Minh Hiếu để tai này lọt qua tai kia. Anh lơ đễnh nhìn ra ngoài trời. Bầu trời mùa hè quang đãng, những tia nắng vàng ngọt ngào rơi trên từng cánh hoa sen hồng nhạt đang e ấp cánh nở. Anh cứ nhìn những tia nắng ấy, thầm tưởng tượng ra những viên kẹo chanh nhỏ xíu trong lòng bàn tay, những chiếc bánh mousse chanh dây đặc sắc mang vị hơi chua được làm bởi tay nghề vụng về. Những năm tháng ấy, nắng mang theo vị ngọt của tuổi trẻ. Khác xa với bây giờ, nhìn nắng, Thái Lê Minh Hiếu chỉ thấy hậu vị đắng chát như ngậm miếng vỏ chanh.

Bỗng dưng, Thái Lê Minh Hiếu lại trầm tư suy nghĩ.

Rồi giữa những lời được được mất mất của cha, Thái Lê Minh Hiếu lại bâng quơ lên tiếng:

“Cha à, con muốn kết hôn.”

2.

Ba ngày sau khi nói xong câu đó, mẹ lại gọi cho anh, bảo anh về nhà.

Lúc ấy, Thái Lê Minh Hiếu đang ở bên cậu tình nhân người Tây xinh đẹp. Nghe tiếng chuông điện thoại, anh hôn lên môi người đẹp như một lời cáo từ. Bảo với cả phòng anh đã thanh toán, Thái Lê Minh Hiếu mới bước ra ngoài nghe máy.

“Mẹ à, con đang ở Los Angeles mà, sao về bây giờ được?” Lúc bước lên xe, anh xoa mi tâm đáp lại.

“Con ở Los Angeles làm gì? Lại tụ tập đàn đúm với đám bạn quán bar của con đúng không?” Mẹ anh nói vọng qua loa điện thoại. Lúc mẹ nói, Hiếu còn nghe tiếng giấy tờ đập mạnh xuống bàn. Người mẹ của anh vẫn thường trong trạng thái bực mình như thế.

Thái Lê Minh Hiếu lúc này đã chuếnh choáng say, lời mẹ nói anh lại để lọt ngoài tai. Dường như người bên kia cũng biết tính anh như thế, bà thở hắt, rõ bực mình mà không mắng chửi gì đứa nghịch tử đang ở bên kia bán cầu được. Bà sai người hầu lấy ly trà gừng, rồi lại ôn tồn nói:

“Mẹ đã bảo quản gia đi tìm hiểu những gia đình có con cái đang độc thân rồi.” Nói rồi, bà đặt tách trà xuống “Trễ nhất trong chiều mai, con phải về đây xem cho mẹ.”

Hiếu đang mơ mơ màng màng, nghe mãi vẫn chưa hiểu hết ý câu. Anh nhắm mắt lại, để suy nghĩ trong đầu trôi dạt qua như mây. Phải đến lúc sau anh mới nhớ lời mẹ nói. Mẹ nói gì ấy nhỉ, “trễ nhất”, “chiều mai về”, “gia đình”, “độc thân”,…

Ủa khoan?

“Hả?” Hiếu vội giật bắn người dậy, la lên một tiếng.

“Mày hả cái gì?” Mẹ anh bên kia chẳng chịu nổi nữa, gắt giọng “Không phải mày bảo muốn kết hôn à?”

Thái Lê Minh Hiếu vẫn chưa tải được hết thông tin trong đầu, mồm miệng cứ ú ớ. Hơi men đã theo lời của mẹ bay sạch hết. Nhưng đầu Hiếu vẫn lùng bùng, không biết nên nói gì, chỉ há miệng:

“Hả?”

“Mày đừng có hả nữa.” Mẹ anh lại gắt hơn. “Nội trong ngày mai, mày phải về đây cho tao.”

Nói xong, bà cúp máy, để mặc Thái Lê Minh Hiếu vẫn đang quay mòng mòng.

3.

Cuối cùng, Thái Lê Minh Hiếu cũng nhớ ra cái chuyện kết hôn kia là chuyện gì.

Thực ra Hiếu vẫn chưa muốn kết hôn sớm thế. Dù sao với anh, cái tuổi chán chường mất phương hướng này tốt nhất chẳng nên kết hôn làm gì. Kết hôn rồi về làm được gì. Hai người mới cưới nhìn nhau, rồi lại chán chường, xong một cuộc hôn nhân tẻ nhạt lại trôi qua, hao mòn tâm trí con người suốt nửa đời còn lại. Minh Hiếu cũng chẳng biết hôn nhân có thật sự là như thế hay không. Nhưng nghĩ đến một người đẹp nào đó rơi vào vòng xoáy hôn nhân này với anh, nhan sắc sẽ u nhàn đi sau một đêm trăng xuống, anh lại cảm thấy hơi đáng tiếc.

Nhưng lời nói ra chẳng thế rút lại. Thái Lê Minh Hiếu vẫn phải về, còn chuyện tương lai tính sau.

Thái Lê Minh Hiếu thật sự bay về trong chiều hôm sau. Lúc anh về đến nhà đã là tối. Cha mẹ đang ở trên phòng, ông quản gia nói vậy. Hiếu chỉ ừ ừ gật đầu cho qua. Anh đi lên tầng tắm rửa, rồi lại xuống tầng ăn cho xong bữa tối.

“Về rồi đấy à.” Giọng bố anh vẫn ồm ồm vang lên sau lưng. Hiếu chẳng ngẩng đầu, chỉ chăm chú ăn mấy món ăn trong đĩa.

“Ăn nhanh lên rồi ra đây xem.” Mẹ anh chỉ liếc qua một cái rồi đi thẳng về ghế sofa ngoài phòng khách.

Minh Hiếu bĩu môi, nhưng cũng ăn nhanh cho xong. Đến lúc ăn uống xong hết, anh ra ngoài phòng khách. Nhìn mẹ, nhìn cha, rồi nhìn cái máy tính bên trên bàn, anh lại thấy hơi mệt người. Minh Hiếu ngồi xuống, nhìn máy tính mẹ xoay về phía mình, rồi nghe mẹ nói:

“Mẹ đã tìm những người ưu tú nhất cho con, đều là con nhà có học thức có sự nghiệp cả.” Rồi bà đưa ly trà gừng lên uống một ngụm “Đây là chuyện chung thân đại sự của con, con nên chọn cho nghiêm túc.”

Thái Lê Minh Hiếu dạ dạ, rồi lại hờ hững lướt lên lướt xuống. Nhấn vào từng thư mục rồi lại thoát ra, Minh Hiếu thật sự chỉ xem cho qua rồi lướt qua người khác. Trông đứa con trai chẳng khác gì xem mấy thông tin báo cáo nội bộ, người mẹ nhìn qua, khuôn mày nhíu lại rõ không hài lòng. Bà không tiện nói thẳng, chỉ bóng gió chỉ ý:

“Có cô con gái của nhà giáo sư Ngọc, con xem chưa?”

Minh Hiếu không ngẩng đầu, chỉ lướt tay trên bàn phím rồi đáp lại:

“Con đang xem ạ.”

Rõ là chẳng thấy xem gì.

“À, bữa trước cha có gặp con trai của Jasmine.” Cha anh như sực nhớ ra gì đó, bỗng lên tiếng “Cậu ấy lớn hơn con hai tuổi, cũng là người chín chắn, rất tốt.”

“Em cũng có nghe qua danh tiếng con trai cô ấy.” Mẹ anh vờ như ngạc nhiên “Hình như hồi năm trước ăn mừng lễ khai trương chi nhánh ngoài Nha Trang, thằng nhóc đó cũng có mặt ấy nhỉ.”

Tay Thái Lê Minh Hiếu bất chợt khựng lại, nhìn chăm chăm vào màn hình.

Bên tai anh giờ đây chẳng còn lời qua lời lại của cha mẹ nữa. Anh chăm chú nhìn vào màn hình, click vào một tấm profile để dưới cùng.

[Đặng Đức Duy, hai mươi tưtuổi.]

Nhìn vài dòng chữ hời hợt trên profile, rồi xem qua hai ba tấm ảnh chụp vội, Thái Lê Minh Hiếu chẳng suy nghĩ gì nhiều. Anh tùy tiện chọn cậu trai ấy, rồi lại quay máy tính ra, nói với cha mẹ:

“Con muốn cưới cậu ấy.”

4.

Cậu thiếu gia ấy là Đặng Đức Duy.

Nhìn profile ghi bốn từ “Ca sĩ, idol”, cha mẹ anh lại nhíu mày.

Minh Hiếu biết cha mẹ mình nghĩ gì. “Cái loại lông bông chẳng làm được gì” Minh Hiếu nghĩ thế. Dù sao câu nói ấy, khi còn trẻ anh đã nghe hàng chục lần, tai cũng đã mòn. Nhưng dù cha mẹ có từ chối sao anh cũng đành chịu. Chính bốn từ ấy, và khuôn mặt, dáng vóc này, tất cả từng chữ từng nét một đều là lý do anh muốn kết hôn với cậu ấy.

Thái Lê Minh Hiếu đã chọn rồi, chẳng muốn thay đổi quyết định làm gì cả. Biết làm sao giờ?

“Không được.” Mẹ anh nói một câu dứt khoát.

Nhưng Thái Lê Minh Hiếu chỉ bình thản, rành rọt đáp lại:

“Nhất định phải được.”

Lời điệu của anh khiến bố mẹ anh sững sờ. Cái điệu trống không gãy gọn thế Minh Hiếu chưa bao giờ nói với cả hai ông bà cả.

“Con!” Mẹ anh trừng mắt, đứng phắt dậy, chỉ tay vào anh “Con đang nghĩ gì vậy? Con gặp cậu Đặng Đức Duy đó rồi à? Con nghĩ cậu ta là hạng người gì?”

Thái Lê Minh hiếu chỉ nhún vai đáp lại:

“Con chưa gặp.” Rồi anh tháo cặp kính ra, để trên bàn, xoa mắt nói tiếp “Nhưng con chắc chắn người ta tốt hơn con.”

Thực ra nghĩ bằng đầu gối, Hiếu cũng đinh ninh chẳng ai trác táng bằng mình.

“Mày đừng có mà ngang bướng! Tao không cho mày cưới cái loại này!” Cha anh tức giận lên tiếng.

Minh Hiếu nhìn qua cha anh. Mất rất lâu sau, anh cười khẩy:

“Vậy cái tập đoàn Jopp Perry kia, con cũng chỉ cần bỏ qua như thế thôi.”

“Mày!”

Thái Lê Minh Hiếu ngồi đấy, nghe cha mẹ mình mắng qua mắng lại, anh chẳng nói lại một câu. Mắng chán chê, hai ông bà thở không ra hơi. Thấy con trai vẫn để tai này lọt tai kia, hai ông bà bất lực mệt lả.

“Được! Con muốn cưới thằng Đặng Đức Duy đó chứ gì!” Trước khi lên lầu, cha anh còn lạnh lùng gằn từng chữ “Ngày mai chúng ta qua rước nó về cho con. Sau này đừng có mà hối hận!”

Nhìn cha mẹ đi lên tầng, Minh Hiếu lại thầm nghĩ.

Thực ra không tốt cũng tốt.

Nếu người ta không tốt có khi anh còn cảm thấy thoái mái hơn. Ít ra, để sau này anh có bạc bẽo ra sao, người ta hư hỏng, táng gia bại sản, anh cũng chẳng cần phải thương hoa tiếc ngọc làm gì.