Work Text:
Sự nồng nhiệt anh trao em, khiến mạch suy nghĩ cũng rời rạc theo
Tản mác trong căn phòng, nhiệt độ chẳng thể nguội đi
Khi nụ hôn rơi lên đôi môi khô nứt vì đông lạnh, hơi thở của Illuga dần trở nên dồn dập. Cậu bối rối vòng tay ôm lấy Flins, bấu víu lấy điểm tựa duy nhất mà cậu có thể chạm đến.
Hương vị lạnh lẽo vương trên mái tóc anh khiến tâm trí cậu dần chìm trong làn sương mù, bên tai cậu là hô hấp gấp gáp của anh. Trái tim nơi lồng ngực Illuga đập dữ dội, như chú chim non đang mãnh liệt vùng vẫy, khao khát muốn phá tan chiếc lồng đang giam cầm chính mình mà tung cánh bay cao.
“Thiếu gia…”
Chiếc áo khoác rườm rà của cả hai đã rơi xuống sàn từ bao giờ, vai cậu đón lấy làn gió lạnh tinh nghịch vừa lùa qua khe cửa khép hờ của ngọn hải đăng. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất giữa bầu không khí nóng rực, đầy rẫy dục vọng và ham muốn. Bên trong cơ thể cậu, từng mạch máu, từng thớ da thịt tựa như đang bừng lên một ngọn lửa vô hình. Nếu đối phương ném thêm một thanh củi khô, mồi lửa ấy có lẽ sẽ thiêu rụi cả thể xác lẫn linh hồn.
Ngón tay thon dài của Flins khẽ mơn trớn bả vai trần của cậu. Đầu ngón tay anh không biết vô tình hay cố ý lưu luyến miết theo vết sẹo chạy dài trên làn da mềm khiến cậu khẽ run lên. Nơi cổ họng cậu bất giác bật ra tiếng rên khẽ.
“Anh Flins…”
Ngón tay của Flins lạnh lẽo, đầu ngón tay như chiếc lông vũ trêu ghẹo giới hạn của cậu. Illuga khó khăn hít thở từng hơi thật sâu, những nơi Flins đi qua khiến cậu ngứa ngáy. Cậu khẽ cựa mình, muốn đẩy anh ra, muốn từ chối tiếp xúc thân mật ấy. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm cậu lại không kìm được mà ép sát cơ thể vào người tình, muốn được anh chạm vào nhiều hơn nữa.
Cậu khao khát được anh khảm sâu vào lòng, hai thân thể được hòa quyện thành một.
Sự ngây thơ trước đây tan biến trong nháy mắt
Cảm giác đầu ngón tay lướt qua làn da như bị điện giật
Illuga nghĩ bản thân đã có thể vờ như không còn vì Flins mà dao động, trái tim cậu sẽ không vì người đàn ông ấy mà loạn nhịp. Nhưng cậu sai rồi. Cậu tự dối lừa bản thân quá lâu, lâu đến mức thứ xúc cảm dạt dào tưởng chừng đã tan biến ấy chỉ là âm thầm bị cậu tàn nhẫn ép chặt vào một góc. Một ngày nào đó, khi cậu không thể kìm nén được nữa, tình cảm ấy sẽ phát nổ, khiến cậu mất đi toàn bộ lý trí.
Cậu phải làm sao với Flins đây. Khi cậu một lần nữa đặt chân lên Nghĩa Trang Đêm Cuối, nhìn thấy bóng lưng của anh cô đơn quay lưng về phía cậu, nhìn thấy trong đôi mắt vàng kia là nỗi buồn đượm dưới ánh nắng chiều, trong lòng cậu bỗng nhiên chẳng muốn màng đến rào cản mà cậu tự dựng lên cho mình nữa.
Illuga sẽ không thể, không còn có thể yêu một ai khác, trọn vẹn và nhiệt thành như tình cảm cậu dành cho Flins.
Nếu vậy, tại sao cậu lại còn ngăn cản bản thân mình đến với bến chờ mà cậu luôn khao khát?
Thực ra em biết rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào
Sau khi vùng vẫy vẫn chọn thỏa hiệp
Thật nguy hiểm xiết bao. Khi cậu đánh rơi tất cả những vật lỉnh kỉnh trên tay để chạy đến ôm lấy tấm lưng của anh, cậu đã biết hành động của mình thật nguy hiểm xiết bao. Cậu biết rõ một bước này sẽ đẩy bản thân cậu rơi vào vòng xoáy không lối thoát.
Nhưng biết làm sao đây, cậu không thể nào chối bỏ khao khát đang bị cậu nỗ lực kìm nén, khiến tâm trí cậu dần hao gầy. Một ngày tự nhủ phải quên đi tình yêu dành cho Flins, là một ngày trái tim Illuga như bị cứa thêm một vết, không ngừng rỉ máu.
Anh in dấu ánh trăng bên bờ môi em
Tiếng nỉ non vang bên tai
Ánh sáng từ vầng trăng non bên ngoài rọi vào ô cửa sổ nhỏ, rải lên hai thân thể quấn quýt không rời. Mồ hôi phủ lên làn da lớp hơi ẩm lấp lánh dưới sắc trăng bạc. Flins ôm chặt lấy cơ thể của người mà anh hằng nhung nhớ. Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, bàn tay dần đi qua đôi má ửng hồng, nhẹ nhàng mân mê đôi môi khẽ hé mở, chậm rãi phủ lên chiếc cổ trắng ngần. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng thở dốc, yết hầu cậu hơi rung lên mỗi khi cậu cất tiếng kêu khe khẽ.
Cơ thể Illuga run rẩy, không rõ vì cơn đau bị xâm chiếm hay vì khoái cảm nhục dục đang chiếm lĩnh lấy cậu. Flins cúi người, hôn lên vành tai mẫn cảm của Illuga. Những lọn tóc tím mềm mại rũ xuống, quyến luyến bện vào mái tóc xám bạc của cậu. Đôi môi anh mập mờ hà từng hơi thở nhẹ nhàng bên tai, nỉ non những lời an ủi, xoa dịu tâm trí đang căng cứng của Illuga.
“Illuga… Đừng sợ…”
Bàn tay anh ôm chiếc chiếc eo thon gọn, khẽ áp sát cơ thể cậu vào cơ thể của anh, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa tròn lên từng thớ cơ bắp căng thẳng. Cánh tay nhỏ bé của Illuga ôm lấy bả vai rộng. Mỗi khi cậu không tự chủ mà bấu thật chặt vào Flins, móng tay cậu tạo nên những vết cào rướm máu trên vai người đàn ông.
Khoảnh khắc cắn miếng táo, tình yêu vượt qua đường ranh giới màu đỏ
Biết sa vào sẽ là hẻm cụt.
Biết chuyện này sẽ khiến cả hai không thể quay đầu.
Nhưng chỉ một lần này thôi, cậu muốn buông thả theo ngọn lửa không thể kìm hãm trong tim, tình nguyện để nó thiêu rụi cả xác thân lẫn linh hồn mình.
Chiếc vòng tay bạc bỏ quên bên gối, cớ sao lại vờ không thấy
Mỗi lần cố buông bỏ, lại là câu chuyện không ai làm chứng
***
Flins tự hỏi, anh thật sự muốn vượt ranh giới với cậu hay sao?
Dù hiếm khi có mặt ở tổng bộ, anh sớm đã biết đến sự tồn tại của Illuga ở thành Piramida.
Trong ký ức của anh, Illuga là một cậu bé điềm tĩnh đến kỳ lạ, nhưng con ngươi xanh xám của cậu lúc nào cũng sáng rực một niềm tò mò. Cậu thường đứng nấp sau một bức tường ở sảnh bia, nghe những Ratnik lớn tuổi chuyện trò dù cậu bé ấy chẳng hiểu được bao nhiêu. Trùng hợp thay, mỗi lần anh quay đầu đều có thể thấy được mái tóc nâu đỏ mềm mại tựa bông tơ trộm nhìn về phía này.
Bẵng đi một thời gian, cậu bé nhỏ xíu ấy dần trở thành thiếu niên đáng tin cậy. Ấy là Nikita bảo thế, nhưng theo Flins quan sát thì cậu đã có dáng dấp của một người trưởng thành từ khi còn là đứa trẻ. Anh thường nhìn thấy bóng dáng cậu khắp thành Piramida để giúp đỡ mọi người, từ chân chạy vặt đến phụ việc hậu cần, thậm chí những bữa tiệc ở sảnh bia cũng có thể thấy cậu bận rộn nấu nướng chiêu đãi đến tối mắt tối mũi. Nhưng dù có mệt bở hơi tai, trên môi cậu là một nụ cười rạng rỡ.
Gương mặt vui vẻ đó, nụ cười rực rỡ đó, nếu so với tia nắng mặt trời ngoài kia thì cũng chẳng khác gì mấy, Flins đã nghĩ thế.
Vào cái lúc nhìn thấy đơn đăng ký gia nhập của Illuga, anh đã nghĩ ngày này thể nào cũng sẽ đến.
Tuy chưa từng thật sự nói chuyện với cậu, nhưng Flins đã thấy rõ sự kiên định trong đôi mắt của Illuga. Khi ánh mắt hai người giao nhau ở trước cửa văn phòng làm việc của Nikita, anh tin rồi cậu sẽ làm tốt công việc của mình thôi.
Khao khát được bảo vệ mọi người của cậu mãnh liệt đến mức đôi mắt màu xám xanh kia cũng không thể giấu nổi ngọn lửa nhiệt huyết cháy rực mãnh liệt.
Thật lòng mà nói, Flins thúc đẩy Nikita đồng ý thư nhập ngũ của Illuga cũng chỉ vì người ngoài cuộc như anh thấy rõ năng lực của cậu, thứ đã bị Nikita cố tình phớt lờ bởi sự lo lắng và cảm giác tội lỗi đối với cậu con trai nuôi còn quá trẻ tuổi. Tiềm năng của cậu là một sự góp sức to lớn đối với tình thế thiếu thốn nhân lực của Người Giữ Đèn lúc ấy. Hơn cả, cách cậu quan tâm đến mọi người, cách cậu để tâm và chăm chút cho từng Ratnik là một niềm an ủi rất lớn đối với những con người đang miệt mài chiến đấu giữa đêm đen và gió lạnh, khiến những đêm dài đối mặt với những trận chiến vô tận cũng trở nên nhẹ nhàng ấm áp.
Nhưng Flins chưa từng nghĩ có ngày tia nắng ấy sẽ chiếu rọi đến nghĩa trang cô đơn lạnh lẽo này.
Vậy nên khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Illuga đứng bên ngoài ngọn hải đăng, sau lưng cậu là gió bấc nổi từng cơn dấy lên những ngọn sóng dữ trên bề mặt biển cả, mái tóc trắng xám của cậu bị gió thổi rối tung, gương mặt đỏ ửng vì lạnh, Flins đã rất ngạc nhiên.
À phải rồi, sau trận chiến kinh hoàng ở Vách Đá Kipumaki lần ấy, Illuga đã tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày. Đến lúc cậu rời phòng và xuất hiện trở lại ở sảnh bia, mái tóc cậu đã chuyển thành màu trắng xám tựa sương khói vùng đất Nod-Krai, chỉ còn lại phần tóc gáy là giữ lại màu nâu đỏ vốn có.
Illuga dường như chẳng thấy mỏi mệt sau khi di chuyển một quãng đường xa để đến được hòn đảo cô đơn biệt lập này. Cậu nở một nụ cười mà Flins nghĩ có lẽ còn rực rỡ hơn ánh đèn hải đăng trên đảo, sau đó cẩn thận đưa túi đồ mà cậu đang ôm trong lòng cho anh.
“Em đến để mang nhu yếu phẩm cho anh, tiện thể lấy báo cáo.”
Illuga cứ như vậy mà bước vào cuộc sống cô đơn của Flins.
Anh thường không mặn mà lắm với những chuyến thăm viếng đến nơi này. Có những du khách hiếm hoi không may lạc đường khi đang đi về phương Bắc, Flins chẳng mấy khi ra mặt giúp đỡ mà âm thầm tạo dấu hiệu để họ tự rời đi. Họa hoằn lắm Flins mới xuất hiện nếu thật sự cần anh có mặt để giải quyết phiền phức.
Nhưng những lần thăm nom của Illuga lại khác.
Flins không biết nên giải thích thế nào về cảm giác này. Quả thật ban đầu thái độ của anh với Illuga cũng hời hợt như khi những Ratnik khác ghé thăm. Họ thường đến và mang theo ánh mắt tò mò với vị đồng nghiệp hiếm khi có mặt trong những buổi tụ họp ở Tổng Bộ. Những gì họ biết về anh đó là một Ratnik đơn độc nhưng sở hữu sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, trú đóng ở Nghĩa Trang Đêm Cuối, một mình bầu bạn với những bia mộ lạnh lẽo.
Nhưng Flins dần nhận ra Illuga rất khác. Những chuyến thăm viếng của cậu diễn ra đều đặn, và mỗi lần cậu đến đều mang theo một lượng nhu yếu phẩm vừa đủ để Flins - nếu không phải là fae mà chỉ là một con người bình thường - có thể sống sót cho đến lần tiếp theo cậu ghé qua. Trong đôi mắt xanh xám của cậu chẳng hề chất chứa bất kỳ sự tò mò nào với anh cả. Illuga rất biết chừng mực khi trò chuyện cùng Flins, sẽ lo lắng nếu trước đó anh phải đi dọn dẹp Cuộc Săn Hoang Dã, sẽ cuống cuồng hỏi anh có bị thương hay không. Lần sau cậu ghé thăm, trong những nhu yếu phẩm mà cậu thường mang đến sẽ có một gói vật tư y tế nằm gọn gàng ở một góc giỏ.
Flins nghĩ, chắc là anh không bài xích sự tiếp cận của Illuga lắm.
Những lần cậu ghé thăm sau đó, Flins thường rót sẵn hai cốc nước đầy để cậu giải khát sau một chuyến đi dài. Anh không ngại giữ cậu lại nghỉ chân một chút, cũng sẵn lòng kể cậu nghe vài câu chuyện từ thời xa xưa. Nếu thời gian của cậu dư dả, cả hai sẽ cùng nhau làm một số hoạt động tiêu khiển.
Flins không ghét khi có Illuga bên cạnh.
Sự yên tĩnh và tập trung của cậu mỗi khi nghe anh kể chuyện là một điểm mà Flins hết sức hài lòng. Vốn anh cũng không thích quá ồn ào.
Flins tự hỏi, những cảm xúc nhỏ bé ấy, từ khi nào đã biến đổi, khiến anh thay đổi cách nhìn về Illuga?
Có lẽ là trong một buổi sớm hạ bên bờ biển Nod-Krai, ánh mắt của Flins mải mê ngắm nghìn cậu thiếu niên đang ngả đầu trên vai anh. Cậu mệt mỏi thiếp đi sau một đêm tuần tra không nghỉ. Ánh bình minh vàng ruộm khẽ hôn lên đôi gò má của chàng trai, những sợi tóc bạc lòa xòa rũ rượi trên vầng trán, hàng mi dài của cậu khép chặt, dưới tia nắng mai dường như ánh lên thứ ánh sáng mờ ảo.
Mình bị điên rồi. Flins nhắm mắt, khẽ rủa bản thân trong lòng.
Chưa kể đến bản thân vốn là giống loài trường thọ, cách biệt tuổi tác vốn đã là thứ không tưởng giữa hai người. Nói thẳng ra, tuổi của anh khéo còn có thể tính bằng vài kiếp người của cậu.
Mà quan trọng hơn cả, Flins có thể xem như đã nhìn Illuga lớn lên (tuy cả hai còn chưa từng nói chuyện với nhau cho đến tận khi cậu gia nhập Người Giữ Đèn). So vai vế thì anh có thể tính hàng chú bác, làm sao lại có thể nảy sinh tình cảm với một đứa nhóc…
Nếu nói theo ngôn ngữ con người, anh quả thật có thể sánh với cầm thú.
Ừ, anh đúng là đồ cầm thú.
Sau khi Illuga rời đi, Flins đã ngồi một mình trong kho sách để suy nghĩ rất lâu. Kết luận anh đưa ra là: có lẽ anh đã không biết duy trì khoảng cách thích hợp với cậu. Những rung động kia chỉ là vì anh vô tình ngộ nhận sự thân thiết giữa hai người bạn mà thôi.
Flins chắc mẩm là vậy.
Những lần sau đó, Flins đều âm thầm tạo ra khoảng cách giữa hai người, vừa đủ khéo léo tinh tế để cả hai không quá gần gũi, nhưng cũng không quá lộ liễu để cậu nhận ra được điều khác biệt: là khoảng cách mỗi khi hai người ngồi tắm nắng, là những câu ừ hử chẳng buồn chẳng vui thay cho lời đáp, là những lời nói mát không đâu đến đâu mỗi khi câu chuyện có dấu hiệu rơi vào những chủ đề không nên nói.
Flins nghĩ dần dà bản thân sẽ vì sự ý nhị này mà dần nguôi đi thứ tình cảm sai trái ấy.
Nhưng có lẽ anh đã lầm.
Một buổi chiều muộn, cánh cửa sắt cũ kỹ lại vang lên tiếng gõ. Flins đã chờ suốt cả ngày hôm nay, bởi lẽ theo lịch cố định, Illuga sẽ đến thăm anh vào ngày này. Nhưng chờ từ sáng đến trưa, qua buổi chiều, tận khi sắc trời đã dần ngả sang màu xanh sẫm của màn đêm, anh vẫn không nghe được tiếng bước chân quen thuộc.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khi anh đang đọc sách. Thật ra Flins chỉ cầm nó trên tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những con chữ trải đầy trên trang giấy nhưng chẳng thể đọc được một chữ, đầu óc anh vẩn vơ với những suy nghĩ không hồi kết. Anh không biết Illuga có đang bận nên đến muộn không, hay cậu đang tuần tra nên chưa đến kịp? Hoặc nếu lỡ đâu chuyến hành trình của cậu có vấn đề thì sao?
Thật may là khi suy nghĩ ấy chỉ vừa nhen nhóm, âm thanh quen thuộc lại vang lên, kéo anh về thực tại.
Nhưng tiếng gõ này, lực tay này, không giống của cậu.
Flins đặt lại quyển sách lên kệ, bồn chồn đi về phía cửa. Và điều anh lo lắng cũng đã thành sự thật, hôm nay người đến giao đồ không phải Illuga.
“Phân Đội trưởng có nhiệm vụ khẩn khác phải đi nên đã phân phó tôi đi thay.”
Trước câu hỏi của Flins, người đối diện nở một nụ cười gượng gạo giải thích cho sự xuất hiện của mình. Hai người trao đổi xã giao vài câu, sau đó Ratnik kia rời đi.
Flins nhìn gói đồ trong tay, vẫn là những thứ quen thuộc ấy, nhưng hơi ấm vương trên giỏ lại chẳng thuộc về cậu.
Anh khẽ vuốt ve lớp giấy gói của nhu yếu phẩm bên trong, chúng chỉ còn thuần một mùi lương thực, chẳng nhiễm chút mùi thông tươi mát nào của Illuga.
Lúc này Flins biết, bản thân anh đã sai lầm rồi.
Ánh mắt hụt hẫng của cậu khi nhìn về phía anh, nụ cười miễn cưỡng những lúc anh lảng tránh, đôi mi buồn rười rượi rũ xuống che đi nỗi đau trong con ngươi xanh xám của cậu vào ngày cuối cùng bọn họ chia tay nhau - tất cả đều là dấu hiệu cho sự vắng mặt đột ngột của cậu vào ngày hôm nay.
Nhiệm vụ khẩn à, thật là một cái cớ hoàn hảo.
Flins nhẹ nhàng đặt gói nhu yếu phẩm vào một góc. Anh trở lại chiếc ghế dài bên bàn giấy, suy tư nhìn khung cảnh dần quyện vào màn đêm bên ngoài cửa sổ.
Fae không cần ngủ, nhưng tâm trí của Flins suốt đêm ấy chẳng thể nghỉ ngơi.
Vài tháng sau đó, Illuga chưa một lần đến thăm ngọn hải đăng, Nghĩa Trang Đêm Cuối lại quay về với bầu không khí lạnh lẽo cô độc xưa cũ. Nhưng việc tiếp tế vẫn không thay đổi. Mỗi khi đến ngày định kỳ đều có người mang nhu yếu phẩm vừa đủ đến cho anh, nhưng mỗi lần lại là một người khác, và bọn họ đều nói ra những cái cớ khác nhau vì sao Illuga không đến. Nguyên nhân mà bọn họ giãi bày đa phần đều là vì công việc, lúc cậu đi tuần tra tuyến khác, khi thì cậu đến khu vực phía bắc để điều tra Vực Sâu. Đủ thứ lý do, mà Flins cũng chẳng buồn lắng nghe nữa.
Niềm mong chờ của anh mỗi khi mở cửa đều đáp lại bằng nỗi thất vọng.
Flins chấp nhận khuất phục trước tình cảm mà anh tự cho là không nên, nghĩ rằng đấy là thứ xúc cảm sai trái. Thiếu vắng cậu, Flins cảm thấy Nghĩa Trang này còn cô đơn hơn cả những ngày cậu chưa đến. Không có cậu, tia nắng ở Nghĩa Trang cũng chẳng còn hơi ấm như anh từng nhớ.
Những bức thư từ Nghĩa Trang Đêm Cuối vượt biển lớn, lả lướt trên những ngọn sóng bạc đầu tựa cánh hải âu bay, khó khăn tìm đến Illuga. Nhưng dù biết bao lá thư đã được gửi đi, Flins vẫn không nhận được một lời hồi âm từ cậu. Illuga như bốc hơi khỏi cuộc sống của Flins, anh cảm tưởng có thể là cậu sẽ bỏ mặc anh luôn rồi.
Illuga sẽ không bao giờ biết, khoảnh khắc cậu đột ngột xuất hiện và ôm siết lấy anh từ phía sau, con tim Flins đã ngưng đập một nhịp. Khi mùi hương gỗ thông thơm mát dịu nhẹ dường như chỉ còn tồn tại trong nỗi nhớ bất chợt tràn ngập khoang mũi, Flins đã tưởng anh đang nằm mơ giữa ban ngày.
Sau khi những lá thư hỏi han cậu như rơi vào hư vô, khi ngày đó lại đến, anh đã chuẩn bị việc phải gặp mặt một Ratnik xa lạ khác, xã giao đôi ba câu vô thưởng vô phạt, lắng nghe lý vì sao Illuga không đến, và rồi tạm biệt nhau như bao lần khác.
Ngọn lửa bùng lên đêm ấy, thiêu sạch nỗi cô đơn
Nhưng sự xuất hiện của cậu đã khiến ngọn lửa trong lòng anh, vốn dĩ chỉ là đốm lửa le lói giữa đống tàn tro, bỗng như được thêm củi mà bừng lên mãnh liệt.
Là đôi mắt giao nhau không thể giấu tình cảm đang tràn ra khóe mắt, là những nụ hôn điên cuồng quên đi thế giới xung quanh, quên đi ràng buộc và ranh giới khiến cả song phương bận lòng, là những cái chạm thắp lên khát khao được gắn kết mạnh mẽ.
Cánh hoa rơi rải rác khắp căn phòng, ngỡ như quên cả đúng sai tại chốn Địa Đàng
Hương vị của em, thẩm thấu vào tận xương tủy, len lỏi vào suy nghĩ
Flins vùi mặt vào hõm cổ cậu, đầu mũi chôn vào những sợi tóc bết ướt xõa tung trên gối. Mùi mồ hôi lẫn chút vị mặn của gió biển thấm đẫm nơi đầu lưỡi. Cơ thể Illuga trước mắt anh trở nên vô thực dưới ánh trăng, đôi má đỏ hây hây tựa quả chín chỉ chực chờ người có hẹn đến tự tay hái xuống. Cảm xúc khi da thịt chạm nhau quá đỗi choáng ngợp, tâm trí anh quay cuồng với suy nghĩ muốn khảm chặt Illuga vào lòng tay, không cho phép cậu biến mất khỏi tầm tay anh thêm lần nào nữa.
Dưới ánh trăng, đôi ta không chỉ còn mập mờ
Hai ta có thể làm bất kỳ điều gì em muốn, em yêu à
Hãy cho anh biết rằng thực ra em cũng khát khao
***
Tuy không thường xuyên lắm, nhưng thỉnh thoảng Illuga mơ lại những trận chiến khốc liệt, những mất mát mà cậu thật sự nếm trải khi trở thành một Người Giữ Đèn. Vong linh của những người cộng sự nằm lại nơi chiến trận vẫn luôn ám ảnh trong những đêm đông dài hoặc trong những giấc ngủ chập chờn mỏi mệt khi công việc còn đang dang dở.
“Vì sao cậu lại sống sót mà không phải tôi?”
“Vì sao lại bỏ chạy?”
“Đồ hèn!”
“Đi chết đi!”
Illuga bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm sau lưng, thấm ra một mảng lớn trên chiếc áo len quen thuộc. Cậu hổn hền ngồi thẳng dậy, khó khăn cởi áo, để gió đêm thổi tan sự kinh hoàng chưa nguôi.
Những ngày tránh mặt Flins để ép bản thân quên đi tình cảm bị đối phương chối bỏ, cậu mơ thấy những giấc mơ như vậy thường xuyên hơn. Tuy không phải lần nào cậu cũng sẽ bật dậy trong cơn kinh hoàng, nhưng dư âm khó chịu do những cơn ác mộng ấy đem đến khiến cậu uể oải vào sáng ngày hôm sau. Khi cơn mỏi mệt khiến Illuga lơ đễnh, đôi mắt cậu sẽ vô thức nhìn ngọn hải đăng mờ ảo xa xa, cậu tự hỏi giờ này Flins đang làm gì.
Em bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng
Không ngừng lặp lại tên anh, chỉ để nội tâm được yên ổn
Những Ratnik được Illuga nhờ cậy thay cậu mang đồ tiếp tế chẳng mấy chốc nhận ra tình huống trớ trêu của cả hai. Họ thường khuyên cậu nên đến đó thăm Flins một lần, và hãy nói thẳng thắn những gì cả hai đang suy nghĩ. Nhưng Illuga chỉ cười trừ, cảm ơn lòng tốt của họ.
Nói gì nữa đây, khi một bên có tình, một bên vô ý?
Bỗng một ngày, Ratnik quay về từ Nghĩa Trang Đêm Cuối đưa cho cậu một lá thư.
“Là ngài Flins nhờ tôi chuyển cho cậu. Lẽ nào đến cả một bức thư mà cậu cũng không nhận sao?”
Illuga miễn cưỡng đón lấy cánh thư. Miệng bìa thư được đóng sáp chỉn chu cẩn thận, trên lớp giấy vẫn còn thoang thoảng hương hoa đèn lạnh. Trên đó không có ghi tên người gửi, chỉ để một dòng “Thân gửi, Illuga” ở góc dưới bên phải. Nét chữ uốn lượn tinh tế, vô cùng tao nhã, không cần đề tên cũng biết được chủ nhân của nó là ai.
Cậu cắn môi, gỡ lớp sáp, lấy thư ra.
Chất liệu của giấy viết thư khá tốt, cầm trên tay có cảm giác hết sức mịn màng như đang cầm một tấm lụa mềm. Trên giấy vẫn là từng hàng chữ viết tinh tế tao nhã, những nét chữ thanh mảnh đều tăm tắp trải dài đến cuối thư. Flins không hỏi vì sao lâu rồi cậu không ghé qua ngọn hải đăng, anh chỉ hỏi thăm sức khỏe cậu, tình hình công việc hiện tại. Ngoài ra, anh kể những điều vụn vặt khác như chú chó trắng cạnh nghĩa trang đã chịu đến gần anh, hay Flins lại ghép được một mô hình xương mới.
Dòng cuối cùng, Flins nhắn nhủ mong mỏi được nhận thư hồi đáp từ cậu.
Illuga buông bức thư xuống, ngẩng đầu nhìn mặt biển không ngừng gợn sóng.
Trái với sự mong chờ của Flins, cậu không có bất kỳ hồi âm nào cả.
Bởi lẽ mỗi khi cậu cầm cây bút trên tay định bụng viết một lá thư trả lời, ngòi bút cứ mãi lơ lửng trên không trung, chẳng thể viết ra được một dòng chữ rành mạch. Mãi cho đến khi mực nhỏ đến mức thấm ướt trang giấy, cậu vẫn chưa biết mình phải đáp lại ra sao.
Vậy nên cậu không viết nữa.
Nhưng dù không có lấy hồi đáp từ cậu, những cánh thư của Flins vẫn đều đặn xuất hiện trong hòm thư trước nhà, mỗi tuần một bức. Những bức thư từ hòn đảo đơn độc xa xôi dũng cảm băng qua gió rét, mang theo tâm sự của Flins đến tỏ bày cho cậu nghe.
Những lá thư ấy được Illuga cất giữ cẩn thận nơi đầu nằm.
Vào cái đêm lại bị ác mộng vây lấy, Illuga choàng tỉnh từ trong cơn mộng mị. Cậu hoảng loạn ôm lấy xấp thư vào lòng, khẽ khàng gọi cái tên Flins hết lần này đến lần khác, tham lam hít lấy mùi hoa đèn lạnh thoang thoảng trên cánh thư, tựa như làm vậy có thể khiến con tim đang đập loạn của cậu dần trở nên bình tĩnh.
Ước gì cậu có Flins ngay bên cạnh. Cậu cần anh quá. Cậu cần anh ôm cậu, thủ thỉ bên tai, vỗ về cậu chìm vào giấc mộng.
Nước mắt trào ra khỏi làn mi, dưới tia sáng của vầng trăng lấp lánh như viên pha lê. Giọt lệ nóng hổi rơi xuống, vỡ tan trên gối.
Illuga không thể lừa dối bản thân được nữa.
Xa Flins một ngày, con tim này lại càng thổn thức, cõi lòng này lại thêm tan nát.
Tình cảm này, cậu đã chẳng còn đủ sức mạnh lẫn dũng khí để chối bỏ.
Không sao quen được cảm giác không có em bên cạnh
Anh thừa nhận bản thân có chút tham lam, muốn giữ em lại nơi đây
“Flins…”
Cậu nỉ non gọi tên anh, vươn tay chạm lên khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc ấy. Anh đây rồi, người mà cậu mong nhớ đây rồi, ngay trước mắt cậu. Không phải là ảo tưởng giữa những đêm ôm chặt lấy những lá thư, mượn vật nhớ người; là Flins, bằng xương bằng thịt, ấp ôm cận kề bên cậu.
“Illuga, đừng khóc…”
Flins dùng ngón tay quệt đi một giọt lệ chực trào trên khóe mi. Anh đặt một nụ hôn lên nốt ruồi của cậu, bàn tay khẽ cạy mở những ngón tay đang nắm chặt của Illuga, đan chặt vào từng kẽ tay của cậu.
Illuga há miệng, hô hấp cậu ngắt quãng theo từng chuyển động nhịp nhàng của anh.
Dưới ánh mắt bàng hoàng của Flins, một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi, rơi xuống chiếc gối mềm, tạo thành vết nước sẫm màu cạnh bên vành tai đỏ ửng.
“Anh Flins… Flins…”
Illuga dùng bàn tay còn lại ôm lấy gương mặt anh, nước mắt tựa thủy triều không ngừng rơi xuống hai bên tóc mai. Con ngươi cậu ngập trong làn nước ướt đẫm hàng mi, dưới ánh trăng lạnh lại giống như đá quý, đẹp đến vô ngần.
“Chúng ta… Đêm nay chúng ta… hãy ở bên nhau, có được không?”
Anh muốn bay
Em chiều theo
Khiến dây diều rối loạn
Tiếng nói của cậu nghẹn ngào đan xen cùng tiếng nức nở. Illuga không muốn bản thân bật khóc vào lúc này, cậu không muốn bản thân phơi bày vẻ yếu mềm trước mặt người mà cậu mãi mãi chẳng thể có được.
Nhưng tình cảm này sao lại khó giấu quá. Đắm chìm trong vòng tay của anh, cậu lại không thể kìm được nhịp tim vô thức rối loạn vì anh.
Có lẽ Flins sẽ không bao giờ xem cậu là đối tượng phối ngẫu, và có lẽ đêm nay cũng chỉ là khoảnh khắc mất trí điên cuồng của cả hai. Ngày mai, khi bình minh lên, khi rời khỏi điểm giao nhau duy nhất này, bọn họ sẽ chẳng là gì của nhau nữa. Thậm chí đến hết cuộc đời cũng sẽ không còn dính dáng đến nhau.
Vậy nên, cậu để bản thân sa ngã, cầu xin anh dù chỉ một đêm thôi, hãy để cậu được ở bên anh trọn vẹn đêm này. Và rồi khi ánh nắng ban mai kết thúc khúc tình ca ngắn ngủi kia, cậu sẽ hoàn toàn chấm dứt mọi mơ tưởng còn sót lại.
Flins bất động, dường như bánh răng nào đó trong cơ thể anh bị kẹt lại khiến toàn bộ hệ thống chết đứng. Có lẽ giờ phút này, Flins bỗng hiểu được muôn vàn từ ngữ mà Illuga đang cố che giấu. Phía sau ánh mắt đẫm sương đắm chìm trong khoái cảm lại mơ hồ lóe lên tia quyết liệt.
Flins bỗng hiểu, người anh yêu muốn làm gì.
Flins, không cho phép chuyện đó xảy ra.
Ánh sáng rực rỡ ẩn dưới làn mi
Men theo dòng mồ hôi hòa vào nhau
Illuga mơ hồ cảm nhận cánh tay anh dễ dàng ôm trọn lấy thân hình cậu, sau đó nhẹ nhàng xốc cậu dậy, để cậu ngồi trong lòng anh.
Rèm cửa mỏng tang đã bị thổi tung, ngọn gió bấc lạnh căm ùa vào gian phòng đang nóng rực bởi bầu không khí ái muội. Có lẽ Illuga hoa mắt rồi, đôi mắt Flins khi nhìn cậu dường như ánh lên vô số vì sao, sáng lấp lánh trong màn đêm u tịch.
Flins vuốt ve đôi má của cậu, ngón tay mảnh mai khẽ mân mê làn da trắng mịn nhuốm làn sương hồng. Illuga choáng váng trước hành động đổi tư thế đột ngột, cả người cậu như nhũn ra, vô thức bám chặt vào bả vai anh, hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng rên rỉ dụ mời phả vào tai Flins.
“Không chỉ đêm nay đâu, người bé nhỏ tôi yêu.” Bàn tay anh vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cậu. “Chúng ta sẽ còn nhiều đêm, nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều khoảnh khắc bên nhau.”
“Em có muốn thử ở lại cạnh một người nhạt nhẽo như tôi không, Illuga?”
Trong đầu Illuga dường như có tiếng pháo nổ liên hồi, đôi mắt cậu trợn to nhìn Flins, khóe mắt vẫn còn một giọt lệ chực rơi xuống. Trước biểu cảm bàng hoàng của cậu, Flins ghé mặt đến sát gần, dùng lưỡi liếm đi giọt nước mắt đó.
Illuga có thể nghe được tiếng tim mình bắt đầu những nhịp đập kinh hoàng, dường như chỉ cần nó đập thêm vài nhịp là sẽ nổ tung ngay tức khắc. Cậu bối rối vùi đầu vào hõm cổ anh. Illuga có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng khi cậu há miệng muốn nói lại chẳng có âm thanh nào phát ra cả.
Chết mất, Illuga chết mất thôi, cậu chắc sẽ chết mất.
“Dạ oanh thân yêu của tôi, hãy tận hưởng đêm nay hết mình.”
“Ngày mai tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện mới. Câu chuyện của riêng hai ta.”
Có lẽ giờ phút này, những lằn ranh ngăn cản họ chẳng còn tồn tại nữa, chỉ còn đôi trái tim cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau sau bao ngày giày vò.
