Actions

Work Header

5 lần ngẫu nhiên anh rất nhớ em (em chỉ tạm đi vắng khi anh thức giấc thôi mà)

Summary:

có lẽ trong khắp vũ trụ này, không có nơi đâu là phù hợp để trốn tránh nỗi buồn cả.

Notes:

Đây là một câu chuyện không có thật, ooc, do mình delulu, vui lòng không mang đi đâu, không để nó đến những nơi không nên đến.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

5,

anh đã dần quên mất gương mặt em.

trong những đêm anh quay trở về với cơn mơ rát bỏng, anh vẫn thường mơ thấy em ngồi kề bên mình. đôi khi mình ngồi trên một bờ vực, trông ra mặt biển lấp lánh ánh hoàng hôn phía xa. đôi khi em ngồi cạnh anh trên một băng ghế, dưới tán cây rợn ngợp, trên một triền đồi mướt xanh xa lạ. em đã ngồi cạnh anh trong rất nhiều khung cảnh, cả lạ lẫm và thân quen, chỉ để anh bỡ ngỡ nhận ra mình đã dần không thể nhìn rõ gương mặt em nữa.

ánh mặt trời của biển chói loá, đến mức nửa gương mặt em tắm trong ánh sáng, nửa còn lại thì chìm trong bóng tối. anh nghe tiếng em cười, nhưng lại không thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt em. anh nghe thấy em nói gì đó, nhưng đến cả giọng nói em cũng mờ nhoè theo tiếng sóng biển ào ạt. anh muốn sóng biển ngừng vỗ, muốn gió ngừng thổi và muốn mình sát lạt gần em hơn cho đến khi anh lần nữa cảm nhận được hơi ấm đôi môi, cho đến khi anh có thể miết tay mình trên từng đường nét gương mặt em lần nữa. nhưng cứ mỗi lần anh vươn tay, mỗi lần tiếng sóng lặng ngắt, mỗi lần gió chợt đứng yên là một lần anh nhận ra nơi anh ngồi chỉ còn có một mình mình.

hoặc là, khi anh và em cùng ngồi trên một băng ghế trên triền đồi xa lạ nọ, em hơi nghiêng mình, chăm chú nhìn vào cuốn sách trong tay. mái tóc che đi nửa trên gương mặt em, còn nửa dưới gương mặt chìm trong những trang sách chi chít chữ. anh muốn gọi tên em tha thiết, lâm anh, lâm anh ơi, và mong em sẽ ngước lên nhìn anh như mọi khi em vẫn làm thế. nhưng anh chợt nhớ rằng em không thích việc bị làm phiền khi đang chăm chú đọc sách. dù em đã bảo nếu như người đó là anh thì chẳng sao đâu mà, bởi vì nếu anh làm phiền em, tức là anh đang rất muốn gặp em. nhưng anh đã nói rằng anh sẽ không làm những điều mà em vốn không thích. vậy nên anh chờ đợi rất lâu rất lâu, chờ em đọc xong cuốn sách trên tay và ngẩng mặt lên để anh lại trông thấy. nhưng cuốn sách ấy dày quá. tận đến khi anh mơ hồ ngủ quên trong sự yên bình của những cơn gió thổi, em vẫn chưa đọc xong. tận đến khi anh mở mắt lần nữa, em đã đi mất rồi. và anh không thể ngăn mình bật khóc kể cả là trong mơ.

hoặc có đôi khi, chúng ta đi cùng nhau trên một vùng đất xa lạ không có điểm dừng. trước mặt là mặt đất trải dài cho đến khi giao nhau với bầu trời, xoay bốn phía cũng chỉ thấy đường chân trời trống trải lặng thinh như thế. người đứng bên cạnh anh, phần từ cổ áo trở lên là một nhành hoa linh lan. và dù không có manh mối nào để suy đoán, anh vẫn biết chắc người đó là em. anh muốn hỏi em rằng, trong mắt em lúc này, anh trông như thế nào. thế nhưng khi anh hỏi, nhành hoa linh lan bỗng nhiên kề sát vào gương mặt anh, cho đến khi những cánh hoa chạm vào làn da anh nhẹ nhàng, và rồi tan biến thành muôn vạn ánh sáng trước khi em kịp nói câu trả lời.

trong mắt em anh trông như thế nào?

trong mắt anh, em là ánh sáng không bao giờ tắt hẳn, em là cuốn sách dở dang không bao giờ đóng lại, là dấu chấm lửng dở dang của một câu chuyện anh không bao giờ muốn nó kết thúc. nhưng dẫu anh muốn níu kéo em ở lại với mình đến thế, dẫu anh nhớ em nhiều đến vậy thì mỗi lần tỉnh dậy từ cơn mơ với lồng ngực nóng rát và khoé mắt nhoè nước, anh lại thấy em trong mình hư hao đi ít nhiều.

người ta nói nỗi buồn rồi sẽ nguôi ngoai. người ta nói trí nhớ là thứ có hạn sử dụng. người ta nói ký ức rồi sẽ phôi phai đi mất. có phải vì vậy mà dù anh nhớ em đến thế, em vẫn quyết định rời khỏi ký ức của anh hay không?

nếu không thì hẳn là em ghét anh lắm, vì dù ngắm nhìn gương mặt em trong những tấm ảnh anh không nỡ cất đi hoặc xoá bỏ nhiều như thế nào đi chăng nữa thì trong mơ, anh vẫn dần quên mất gương mặt em.

nhưng dù những giấc mơ phai có giấu đi gương mặt em đi chăng nữa, thì nó vẫn không thể ngăn anh nhớ đến em.

4,

có những hôm anh giật mình thức giấc, thấy chỗ trống bên cạnh lạnh ngắt.

có những hôm từ những giấc mơ trưa chập chờn, anh tưởng như em vẫn còn ở cạnh bên. em sẽ hơi cuộn người lại, nằm ngoan trong vòng tay anh. điện thoại phát một playlist toàn những podcast em lưu để nghe lúc chán, và cơn buồn ngủ chập chờn đậu trên mi mắt chúng mình. da thịt dán vào nhau nóng rẫy, đôi khi còn âm ẩm mồ hôi. nhưng em vẫn thích nằm trong vòng tay anh và dán sát vào anh như thế, giống như loài mèo bướng bỉnh và khó chiều. nhưng khi nghe tiếng thở đều của em bên cạnh mình, anh tưởng như những buổi trưa ấy sẽ kéo dài mãi mãi. chỉ cần em còn bên cạnh mình như thế, anh cảm thấy thế gian này bớt đi nhiều những phiền muộn. rồi khi anh hơi tách ra để em không cảm thấy quá nóng, em sẽ vừa kéo anh lại vừa bắt chước giọng miền nam để mè nheo trong cơn ngái ngủ rằng, “ngủ đi quơnbi, chiều nay mình còn việc phải làm đó”. dù nhiều khi buổi chiều ấy cũng chẳng có gì phải làm, anh biết em chỉ muốn anh đừng buông em ra.

để rồi khi anh giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ trưa đó, anh lại nhận ra bên cạnh mình từ lâu đã thiếu đi hơi thở đều đặn từng quen.

hoặc như một thói quen, anh luôn giật mình lúc nửa đêm và thấy mình lại nằm gọn sang một bên giường, chừa lại một khoảng trống bên cạnh. chiếc giường đôi bỗng trở nên trống trải kỳ lạ, anh run rẩy lướt tay qua vị trí bên cạnh để rồi cay đắng nhận ra bên phần đệm vẫn phẳng phiu lạnh ngắt như thế.

anh bỗng nhớ đến trước đây, anh vẫn thường có thói quen thức dậy vào nửa đêm để xem em có vô thức hất chăn ra không. mỗi khi không thấy em còn nằm cạnh, anh sẽ dựa vào hơi ấm còn sót lại trên đệm để chắc rằng em vẫn gần mình, dựa vào độ nhăn để chắc rằng em sẽ quay trở lại, và tất cả những ngày tháng bên em không phải là một giấc mơ. lúc biết thế em đã cười, bảo rằng anh cứ hay lo được mất như thế thì sẽ sớm có nếp nhăn đấy.

nhưng em đâu biết rằng nỗi sợ như có như không ấy một ngày nọ đã trở thành sự thật. em đâu biết rằng có những đêm lờ mờ tỉnh dậy và không còn cảm nhận được hơi ấm cạnh bên, anh đã giật mình như rơi từ vực cao xuống. em đâu biết rằng có những nỗi nhớ cứ thế trở đi trở lại rồi hóa thành nỗi buồn nhân lúc màn đêm không để ý mà chảy tràn lênh láng. em đâu biết anh đã phải tập làm quen với việc không có em như thế nào trong những đêm thức dậy một mình trong bóng tối, nhìn ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ đan xen trên nền đất và buộc mình phải chấp nhận ánh sáng của mình sẽ không trở về.

em đâu biết khoảnh khắc tỉnh dậy, anh đã mong mỏi hiện thực là một cơn mơ biết bao.

em đâu nào biết, em chẳng biết gì cả. làm sao em biết được rằng những lúc như thế, anh rất đỗi nhớ em?

3,

hôm nay anh nấu mì ý theo công thức vừa học được trên tiktok. đến tận lúc nhận ra, anh thấy mình đã chuẩn bị hai chiếc đĩa đặt trên bàn, và mì trong nồi nhiều hơn phần anh có thể ăn hết. anh biết mình lại theo thói quen chuẩn bị hai phần đồ ăn. anh cứ đứng sững lại như thế nhìn hai chiếc đĩa thật lâu. ánh đèn bếp phản chiếu qua chiếc đĩa trên bàn, rọi vào mắt anh nhức nhối. anh đổ thừa là vì thế mà hốc mắt mình mới cảm thấy nóng rực và nước mắt bắt đầu ứa ra. bởi vì nếu không có thứ gì để đổ thừa, nếu không phớt lờ đi nỗi đau âm ỷ nơi ngực trái thì anh sẽ không biết phải đối mặt với nỗi đau đó như thế nào.

anh biết em sẽ không bao giờ quay trở về nữa. anh từng đọc ở đâu đó rằng, hạnh phúc là một bộ bàn ghế có hai chỗ ngồi. bởi vì nhìn vào đó anh có thể thấy hạnh phúc đã ở đó, hạnh phúc tồn tại và hạnh phúc mất đi. có lẽ không chỉ thế, hạnh phúc còn là hai chiếc đĩa được chuẩn bị theo thói quen, dù biết rằng có một người sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở về ngồi vào vị trí đó và dùng bữa trên chiếc đĩa đó nữa.

hạnh phúc của anh đã từng ở đó, hạnh phúc của anh đã từng tồn tại.

hạnh phúc của anh đã mất đi.

chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà phải không?

tận đến khi ngồi vào một chiếc ghế với hai chiếc đĩa được lấp đầy đặt trên bàn, anh mới cảm thấy nỗi buồn khắc vào tận xương tủy nhói lên đau đớn. nếu như em còn ở đây, hẳn em sẽ nhảy tót lên ghế và nhìn đĩa mì ý với gương mặt hớn hở.

“hôm nay anh quân nấu món gì thế, mì ý à, giỏi thế. lần sau em sẽ đứng bếp chính nấu steak kiểu Việt đãi anh nhé. gì chứ, anh phải tin em, em nấu ngon lắm ý.”

“anh quân ăn đi, người lớn phải động đũa rồi em mới được ăn đấy. đừng mải ngắm em thế, em biết em đẹp trai mà, người đẹp của anh đang siêu đói bụng rồi đây này.”

“quả nhiên là người yêu em, nấu cái gì cũng siêu ngon. phải cỡ nhà hàng ba sao michelin ấy nhở.”

thực ra anh biết sự chuẩn bị hai chiếc đĩa một cách “vô tình” ấy ngoài là thói quen vốn khó sửa đổi còn là sự cố chấp của anh. giống như là, chỉ cần chuẩn bị hai chiếc đĩa, hai đôi đũa, hai cái chén thì em sẽ trở về ngồi lại vào chiếc ghế trống đã không còn có người ngồi. nhưng càng cố chấp lại càng giống như tự tay đào vào miệng vết thương rỉ máu sưng tấy của chính mình. vì lần nào anh cũng nghẹt thở nhận ra dù anh có tuyệt vọng chuẩn bị hai phần đồ ăn trong vô thức, chuẩn bị hai chiếc đĩa, cái chén, đôi đũa đặt trên bàn thì vị trí ấy cũng sẽ không có ai ngồi vào nữa.

anh biết em sẽ không thể quay trở về và ngồi vào chiếc ghế ấy nữa.

thừa nhận rằng anh nhớ em lúc này thật khó khăn biết bao nhiêu. bởi vì nhớ, tức là mình đã lìa xa. mà hiện tại, anh không còn có thể chỉ đơn giản là nhấc máy lên gọi cho em, hay nhắn tin cho em rằng anh nhớ em bao nhiêu nữa. vì anh biết việc nhắn tin hay gọi điện ấy sẽ lại như việc anh nấu nhiều gấp đôi phần mình có thể ăn, lần nữa nhắc nhở anh rằng em đã tàn nhẫn rời xa anh mãi mãi, để lại một nỗi nhớ sẽ kéo dài mãi mãi. anh có thể vờ như mình chỉ nấu dư ra cho bữa sau, nhưng anh không thể giả vờ rằng đầu dây bên kia sẽ có người đáp lại rằng.

“em cũng rất rất nhớ anh.”

2,

hôm nay anh đã dọn dẹp lại những món đồ từng thuộc về em.

em là một người bừa bộn, đồ đạc của em sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở đó đây trong căn nhà. mỗi lần anh phàn nàn rằng em bừa bộn quá và muốn dọn dẹp giùm em, em sẽ lại bĩu môi mà nói rằng anh ngăn nắp thế, không biết rằng để đồ lộn xộn như vậy là một cách để kích thích sự sáng tạo sao. lúc ấy anh chỉ đành thở dài ngao ngán mà rằng, nếu em không dọn thì anh sẽ vứt hết đi đó. và em như mọi lần, sẽ vừa dọn vừa phụng phịu dỗi hờn, “được rồi em để đồ đạc như thế là có dụng ý của em cả đấy, anh quân đừng động vào. anh không thể hiểu được sự bừa bộn của em đâu”.

anh đứng giữa căn nhà trống trải nhìn mọi thứ đang được tái hiện lại như một thước phim anh đã xem đến thuộc lòng. minh quân biết sau câu nói đó, anh sẽ thở dài mà cùng em dọn dẹp, vừa dọn vừa hỏi rằng “người yêu đẹp trai thông minh sáng tạo số một của anh định để món đồ này ở đâu đây” cho tới khi em cảm thấy nguôi ngoai. dỗ dành em lúc nào cũng dễ dàng như thế. em bảo là, do em yêu anh đến thế mà, sao em nỡ giận anh lâu được. và anh sẽ cười, ôm em và bảo không phải do anh dỗ dành rất khéo sao.

“không hề, mấy kiểu dỗ dành ấy nghe phát là biết anh đang dỗ. em giận dỗi như thế chỉ vì muốn anh dỗ dành thôi, nên nếu biết anh đang dỗ mình thì em chẳng thể giận anh lâu thêm một chút nào nữa đâu.”

em cười rộ lên, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. câu chuyện sẽ luôn kết thúc như thế.

anh biết phải làm gì nếu bây giờ em chẳng còn ở đây, và câu chuyện sẽ chẳng một lần nữa kết thúc theo cách anh quen thuộc?

đồ đạc của em vẫn được đặt ở lung tung. minh quân cẩn thận đi thu dọn từng món một. khối rubik, cuốn sách đang đọc dở, chiếc áo khoác vẫn còn ám mùi hương em, chiếc móc khóa lưu niệm với hình vẽ kỳ lạ em mua. anh vòng đi vòng lại khắp nhà, tận đến khi không còn thứ gì thuộc về em mà anh có thể dọn dẹp nữa, anh mới thở một hơi thật dài.

vậy là chỉ còn căn phòng của em.

minh quân đứng tần ngần trước cửa phòng rất lâu, như sợ rằng khi bước qua cánh cửa này thì những ảo mộng về người ở bên trong cuối cùng cũng sẽ tan vỡ. mãi một lúc lâu sau, anh mới hít sâu một hơi mà đẩy tay nắm cửa, bước vào bên trong phòng.

căn phòng thật ra cũng không còn lại nhiều đồ đạc có thể dọn dẹp, vì phần lớn đồ đã được dọn lần đầu từ mấy ngày trước đó rồi. nhưng anh vẫn đi một vòng để chắc rằng em sẽ không đột ngột quay trở về và hờn dỗi anh vì đã tự ý dọn hết đồ của em đi như thế.

anh phải tự nhắc mình rằng em đã không còn ở đây nữa, em sẽ không quay trở về đây nữa.

minh quân dừng lại trước hai tấm ảnh được gắn trên bàn học. tấm ảnh được chụp vào một đêm cả nhóm bạn và hai đứa cùng đi dạo. khi anh được một người trong nhóm gửi cho tấm ảnh chụp anh đi lướt qua từ phía sau, em đã ló đầu vào nhìn và khen.

“ngầu thí, em cũng muốn có một tấm ảnh như vậy!”

anh phì cười, cầm lấy chiếc điện thoại đang ở trên tay em.

“đây, đứng vào anh chụp cho.”

tấm ảnh được chụp đúng như yêu cầu của em. em nhìn tấm ảnh trên điện thoại, thích thú khen anh không ngớt.

“chắc do em đẹp trai đó, nên chụp đại thế mà cũng đẹp.”

anh đã trêu lại người yêu mình như thế. nhưng những câu trêu như thế chưa bao giờ có tác dụng với lâm anh. em bĩu môi, anh nói thừa, em biết em đẹp trai.

“nhưng đặt hai tấm ảnh cạnh nhau trông cứ như mình đã lướt qua nhau ấy nhỉ?”

minh quân nhớ mình đã xoa đầu em và hơi thấp giọng bảo rằng.

“đừng nói thế.”

bởi vì anh sẽ sợ hãi, bởi vì anh sẽ lo lắng.

bởi vì anh không bao giờ muốn mình là những người “đã lướt qua nhau”.

vậy mà em tàn nhẫn thật đấy. em lướt qua cuộc đời anh, sẽ không xuất hiện thêm lần nào, sẽ không quay trở về đây nữa, đúng không?

1,

anh trở về ngôi nhà của chúng mình.

như mọi lần trở về, anh nhập mật khẩu, mở khóa cửa. rồi cứ thế đứng chết trân ở cửa.

sự im ắng của căn nhà trở thành một thứ tiếng ồn khiến tai anh đau đớn. và bóng đêm bên trong căn nhà như tràn ra, vươn những móng tay dài lạnh buốt muốn vồ lấy anh mà nuốt chửng. mùi khói trầm hương còn vương lại trên vải áo vest đen khiến anh bỡ ngỡ không còn nhận ra nơi mình đứng, khiến cho hốc mắt tưởng đã ráo hoảnh cạn khô bỗng nhiên lại nóng bừng.

anh nhớ mình từng cùng em đọc cuốn “hoàng tử bé”. khi nghe kể về những hành tinh, em đã hỏi anh cảm thấy ấn tượng về hành tinh nào nhất. anh đã trả lời rằng có lẽ là tiểu hành tinh 329. kể ra thì dù mệnh lệnh khiến người đàn ông khốn khổ ấy không thể nghỉ ngơi, nhưng nếu trên hành tinh ấy có thêm một người luân phiên thắp đèn thì có lẽ ông ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi được nghỉ ngơi, và cũng không phải lo hành tinh ấy sẽ trở nên tối tăm trong một giây phút nào cả. có lẽ cũng giống như việc khi anh trở về nhà, anh luôn khao khát được nhìn thấy ánh đèn sáng, khao khát có người chờ đợi mình trở về.

“còn em thì thích hành tinh của hoàng tử bé nhất. nếu như cậu hiểu ra được tình yêu, nếu như biết rằng cậu không ngắm hoàng hôn bốn mươi bốn lần một mình mà còn có cả hoa hồng đã cùng cậu trải qua rất nhiều hoàng hôn. nếu như cậu biết đến tình yêu, biết đến sự san sẻ nỗi buồn, hiểu rằng hoa hồng giận dỗi kiêu kỳ chỉ bởi vì hoa hồng muốn cậu yêu thương cô ấy nhất thì bốn mươi bốn hoàng hôn một ngày có lẽ cũng không khiến nỗi buồn trở nên lớn lao như thế. đến nỗi cậu phải rời bỏ ngôi nhà của mình, đến một nơi khác chỉ để hiểu về tình yêu.”

bởi vì nơi cậu đến đâu chỉ có tình yêu. còn có những người lớn kỳ khôi, còn có những kẻ lừa lọc, có đau đớn khổ sở, và cũng có cả nỗi buồn như ở hành tinh cậu mà thôi. có lẽ trong khắp vũ trụ này, không có nơi đâu là phù hợp để trốn tránh nỗi buồn cả.

không những thế mà ở trái đất này, ngoài tình yêu, hoàng tử bé còn học được nỗi nhớ. nỗi nhớ khiến cậu muốn quay trở về với bông hồng của mình, quay trở về với hành tinh nhỏ bé đến nỗi có thể ngắm hoàng hôn bốn mươi bốn lần một ngày, quay về nơi có nhà của cậu. nỗi nhớ ấy khiến cậu bằng mọi giá phải trở về nhà dù có chịu đau đớn, dù đã nhận ra bông hoa của cậu không là duy nhất, dù cậu còn có một chú cáo luôn đợi mình, dù cậu vừa tìm thấy một người bạn lớn rất thân thiết.

“trái đất này kể ra là một nơi chẳng tốt đẹp gì hết, anh quân nhỉ?”

anh nhìn ngôi nhà đã không còn sáng đèn chờ mình trở về, tự hỏi phải chăng hoàng tử bé của anh đã trở về nhà của em rồi không. em từ bỏ việc thắp đèn nơi hành tinh đơn độc của anh để quay trở về sau khi đã biết về tình yêu, sau khi bỏ lại một chú cáo sống trong chờ đợi và nhớ nhung mãi mãi.

anh không biết là mình đã vào nhà thế nào, đổ rạp mình trên giường ra sao, cuộn người lại trong đau đớn và để âm thanh duy nhất còn va đập trong màng nhĩ là tiếng khóc của chính mình như nào. chỉ nhớ rằng trước khi thiếp đi vì đau đớn và mệt mỏi, anh nghĩ mình đã nghe giọng của em thì thầm.

“anh quân đừng buồn quá nhé, em chỉ tạm đi vắng khi anh thức giấc thôi mà, nên anh đừng nhớ em quá.”

“nếu như anh có lỡ nhớ em quá, em sẽ đến thăm anh trong mơ.”

“anh biết em yêu anh mà.”

“nên là anh đừng quá nhớ em.”

0.

minh quân này,

em chợt nhận ra em không phải là một người cao thượng, anh quân ạ. em nhận ra điều ấy khi nghĩ về việc một ngày nào đấy nếu chúng ta không còn có thể bên nhau được nữa và anh quên mất em thì em hẳn sẽ rất buồn.

em vẫn bảo mình là người ái kỷ ấy, em yêu bản thân nhất trên đời. và em cũng muốn được anh yêu, được anh nhớ đến, được anh khen ngợi nữa. vậy nên nghĩ đến việc một lúc nào đó anh sẽ quên em, một lúc nào đó những dây thần kinh của anh cuối cùng cũng quyết định gương mặt em không còn là một ký ức cần thiết, một lúc nào đó anh không còn nhớ em nữa khi mình không bên nhau, hẳn em sẽ đau buồn lắm. em nhận ra mình không thể trở thành nhân vật chính trong những bộ phim tình cảm sướt mướt, bảo rằng anh hãy quên em đi và sống thật tốt được. rốt cuộc thì em cũng chỉ là một con người bình thường với nỗi sợ bị lãng quên mà thôi.

nhưng vì em rất yêu anh mà, anh biết thế phải không. nên nếu anh nhớ em đến đau đớn buồn bã, em cũng sẽ rất đau lòng. dù chúng mình đã nói nhớ nhau vô số lần qua tin nhắn, qua những cái ôm hôn gặp lại mỗi lần đi xa trở về gặp nhau, qua những khi giận dỗi tránh mặt nhau cả mấy ngày rồi làm hòa nhưng mỗi lần nhớ anh và biết rằng anh cũng nhớ mình nhiều khôn xiết, em lại cảm thấy xót xa. người ta vẫn bảo em hâm và vô tư, nhưng em nghĩ trí tuệ về cảm xúc của mình đủ cao để biết yêu đương và yêu thương một ai đó.

nên nếu lỡ có khi nào mình không thể bên nhau được nữa, thì anh hãy nhớ rằng đấy là em chỉ đang tạm đi vắng thôi. anh hãy nhớ em vừa đủ như những khi anh đi công tác, nhớ em vừa đủ như khi mình giận nhau, nhớ em vừa đủ như những lần bất đắc dĩ phải tạm xa nhau đôi chút. nếu thế thì em sẽ không đau lòng khi nhìn anh buồn bã, cũng sẽ không sợ hãi vì bị lãng quên.

minh quân nhớ nhé, hãy nhớ em vừa đủ thôi. nỗi nhớ là một phần của những thứ tạo nên con người trên trái đất này mà. anh đừng tham lam ôm hết nỗi nhớ vào mình như cách anh luôn ôm hết việc vào người đấy nhé.

giả vờ không biết để em nhắc lại cho anh nghe nha, em yêu anh nhiều lắm ý.

lâm anh của anh.

Notes:

😔 Tôi bị điên đừng chấp người điên 💔