Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-04-06
Words:
983
Chapters:
1/1
Kudos:
13
Hits:
133

mảnh đất không nuôi được ngôn từ

Summary:

I want you to be mine
Love of my life
I wanna be yours
No, I used to be yours

(One last poem - Big Naughty)

Work Text:

(one last poem - big naughty)

*I want you to be mine
Love of my life
I wanna be yours
No, I used to be yours*

gần đây, chàng hoàng tử bé thường nói về những lần cuối.

còn con cáo của anh lại kể về điều ngược lại.

con cáo nhỏ ấy có một hệ thống lý lẽ riêng, đủ để lôi ra thuyết phục vị hoàng tử chịu bước khỏi lối mòn cũ mèm và hoen ố, đến bên ngồi cạnh và nghe nó 'diễn thuyết', hay trong ngôn ngữ của cậu hoàng tử nhỏ là

lèm bèm.

"thế anh nghĩ mà xem, lần đầu thì đương nhiên là nó đã xảy ra rồi, ta đã có kí ức về nó rồi. dĩ nhiên, lấy một món đồ cũ kĩ từ ngăn kéo ra dễ hơn là làm lại một thứ hoàn toàn mới chứ, nấu một lại một món ăn quen thuộc dễ hơn là tập nấu một món mới hoàn toàn chứ". lý lẽ của minh quân còn đi kèm theo điệu cười râu mèo rất nịnh và trong veo. cái nụ cười mà dù cho là kẻ nát rượu nhìn một thành đôi hay tên tư sản bận bịu số đếm cũng muốn dừng lại để chiêm ngưỡng. con người mà, ai chẳng mang lòng say đắm, si mê cái đẹp, huống hồ chi còn là một cái đẹp đủ để gợi lên những vàng óng chín mới của cánh đồng lúa mì những ngày xưa thân ái.

đông quan cũng đâu có ngoại lệ. anh yêu nụ cười nịnh của con cáo ấy, mà đôi khi anh cũng tự đặt câu hỏi cho bản thân, liệu quân có biết rằng nụ cười của em ta nịnh đến thế không? và anh tự bắt được bản thân mình cảm thấy một nhen nhóm nào đó của sự ghen tị (vì chàng hoàng tử không đời nào chịu thừa nhận là ghen tuông). và hẳn nhiên rồi, anh đâu có rảnh mà đi ghen tị với điệu cười của con cáo cam kia, đông quan chính là ghen tị với những con người khác ở những tinh cầu xung quanh, hoặc là mấy tên hoàng tử lưu lạc trong ngân hà như anh, rất có thể bọn chúng đã được minh quân chiêu đãi cho mềm lòng bằng đuôi mắt biết cười, khoé môi xinh cong nhẹ lên, thi thoảng là thanh âm nhẹ tênh, đủ để làm dịu êm khắc ghi vào tâm trí khách quý đường xa ghé ngang hành tinh của em.

sau bao năm thì, tình yêu vẫn là một xúc cảm kì lạ đổ đầy trên tinh cầu của riêng đông quan. anh cảm tưởng rằng bề mặt của thế giới bị ánh sáng vàng vọt, leo lắt của đèn trần vỡ ra, từng mảnh nhọn hoắc cắm thẳng xuống rồi nhoè nhoẹt ra. ngay lúc này, chỉ có đông quan đang đơn độc một mình với hàng triệu suy nghĩ nung nấu triệt tiêu nhau. mọi thứ trong đầu chẳng thế nào tháo gỡ bớt đi, mà cứ hoài dậy sóng, hỗn mang, xáo động, từng đợt sóng dữ cứ xâu xé và tạo ra vô vàn vết thương khả kiến, chồng chéo lên các vết tích còn sót lại chưa kịp liền miệng lại trong lòng anh.

vừa ban nãy nhìn minh quân đang ngủ ngon lành trên ghế ngoài phòng khách, đông quan cũng không nỡ lòng nào mà lay em dậy. không cần phải quá để ý chi tiết, chỉ cần nhìn lướt mắt sơ qua là biết minh quân đã thiếp đi sau khi đi thẳng về nhà, kết thúc buổi tập xen lẫn đi làm ở phòng tập dài đằng đẵng từ sáng sớm đến gần khuya mà chẳng ai liên lạc được.

là đã mệt đến mức chẳng bước nổi vào phòng ngủ, hay là do biết đông quan ở đây nên em chẳng bước vào làm gì.

công việc của quân đã, đang và anh nghĩ là sẽ luôn bận rộn như thế. và có lẽ chính bản thân em cũng nhận thức được điều đó, cái lối sống đốt cạn sạch mọi năng lượng còn sót lại trong một ngày.

mải miết những năm tháng qua, hồ đông quan đã đổ lỗi cho rất nhiều thứ. mọi thứ cứ loay hoay mãi mà không tìm được lối ra.

màu tóc em không còn là sắc đỏ rực cháy rát của nắng mùa hè vương vấn nữa. mọi thứ đã trở nên đen ngòm, xa xôi, và cao thật cao, khiến mọi xúc cảm càng ngày càng co cụm, các bức tường ngày càng hẹp, những đổ vỡ rơi tan tành, chất chồng dần đến khi chạm tới một độ cao mà hồ đông quan không nghĩ bản thân mình dám đối diện.

và chúng ta rồi sẽ về đúng nơi cần trở về. điều này vốn chẳng khó để nhận ra đâu mà. chỉ là chàng hoàng tử bé và con cáo đã luôn bướng bỉnh và vô tư vô lo đến thế, chúng chẳng lúc nào chịu tỉnh táo khỏi tất thảy ngây ngốc để nhận thức được những ngày xuân hoang đường, sẽ có đủ chuyện mãi chẳng ai chịu hiểu, hoá ra bài toán lại dễ giải đến nhường ấy.

rối ren trong tâm trí cậu hoàng tử có mái tóc vàng màu lúa mì chín vẫn luôn giữ khư khư một nỗi nhớ rất đau, và hoàng tử nghĩ, rồi mọi thứ cũng đổ hết về một dạng thể là nước mắt.

và chuyện gì cũng sẽ tàn úa, tan tành, và biến mất. như thể nó chưa từng xuất hiện. xuôi theo dòng chảy, rồi có mùa lúa mì chàng hoàng tử không còn ở đây nữa.

như thể chưa từng có một điệu cười râu mèo rất nịnh qua đời.