Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-04-06
Words:
1,086
Chapters:
1/1
Kudos:
17
Hits:
164

anhconhoemkhong

Summary:

bạn có đơn hàng bánh chuối kèm tương ớt

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

sân trường bách khoa phủ lên mình một màu vàng của nắng, tiếng nói cười nô nức của đám sinh viên như thông báo rằng nay là ngày hội chào tân. thứ duy nhất đọng lại trong duy lân ngày hôm ấy chỉ có ánh mắt em sinh viên năm nhất nhìn anh khi hỏi đường tới khoa mình.

đôi mắt long lanh và sáng theo một kiểu khó chịu, mà duy lân nghĩ trái tim anh cũng sẽ rất khó chịu nếu ánh sáng ấy chiếu vào người khác.

duy lân vốn không tin vào cái tình cờ, vì anh nghĩ mọi điều trên thế giới đều đã được sắp đặt hết rồi. nhưng từ ngày chào tân hôm ấy, cuộc sống của duy lân lại có vô số lần tình cờ

tình cờ biết tên em là nguyễn lâm anh
tình cờ đi qua giảng đường em học và được em vẫy tay chào
tình cờ ngồi chung quán cà phê để học bài và tình cờ quán lại hết bàn
để rồi cốc matcha latte được đặt cạnh cốc bạc xỉu.

và những cái tình cờ ấy âm thầm trở thành thói quen

chiếc áo mưa ni lông dùng 1 lần biến mất, thay vào đó áo mưa đủ rộng cho 2 người
cốp xe cũng trật hơn vì ở trong có chiếc mũ bảo hiểm hình gấu trúc - không phải của duy lân
quen cả với việc ra khỏi nhà lúc 1h sáng, đến 1 quán bar bất kì để đón chủ nhân của chiếc mũ bảo hiểm kia

và duy lân nhận ra mình đang rơi. không phải rơi vào lướt tình êm ái mà anh thường mơ tới, mà là rơi vào một cạm bẫy. một cạm bậy dịu dàng nhưng đủ sâu đee anh chẳng thể thoát ra.

bạn bè đã từng kéo duy lân lại.
những lời khuyên đan vào nhau như dây thừng, thả xuống nơi anh đang rơi và hy vọng anh nắm lấy.

nhưng duy lân chỉ ngẩng đầu nhìn lên một lần, rồi buông tay. vì ở phía dưới,
có lâm anh đang đứng đó mỉm cười.

duy lân biết mình đang ở trong hố sâu

vì những lần nụ cười tươi rói ấy nở trước mặt 1 người mà anh chẳng biết tên
vì những vết son trên cổ sơ mi chưa kịp phai mỗi lần ra khỏi quán bar
vì những lần cốc bạc xỉu nằm trơ trọi một mình trên bàn.

duy lân biết rõ tất cả, nhưng vẫn không hề có ý định bước ra.

vẫn như thường lệ, 1h30 sáng tại cửa quán bar quen thuộc. tiếng nhạc dội thẳng vào tai duy lân, người đang dựng xe trước cửa.

một lúc sau, cánh cửa mở ra, duy lân thấy lâm anh, nhưng em không đi một mình mà đang nằm trong vòng tay của kẻ khác.

duy lân bước lên một bước rồi dừng lại.

anh nhìn thấy hai tay em vòng qua ôm cổ hắn, gò má ửng hồng khẽ cọ vào đôi vai xa lạ kia như thế đấy mới là nơi em thuộc về.
anh nhìn thấy bóng lưng ấy bế em, đặt vào ghế phụ. chiếc audi đen nuốt trọn 2 người rồi lặng lẽ vút đi trong màn đêm.

chỉ còn lại duy lân và tiếng nhạc đập đến inh tai nhức óc. chiếc mũ bảo hiểm gấu trúc nằm gọn trong cốp xe, lặng im nhưng ồn ào đến lạ.

sáng hôm sau, lâm anh tỉnh dậy. em nhận ra hôm nay điện thoại thiếu mất 1 dòng thông báo.

_leduylan đã gửi một tin nhắn

có lẽ là bận, hoặc ngủ quên, em cũng chẳng mấy bận tâm. nhưng sang ngày thứ 2, dòng thông báo ấy cũng không xuất hiện. lâm anh bắt đầu tự hỏi.

_leduylan đã thêm 1 tin mới

biển à
nhạc hàn à

/đoạn text xin mời đọc tại __.titiuoiw trên threads/

đi khi mặt đối mặt với cánh cửa nhà lâm anh, duy lân vẫn không hiểu mình đang làm gì. khoá từ trên cửa như đang khiêu khích, gọi anh tới và mở khoá nó

pass là sinh nhật người anh yêu

người anh yêu à
duy lân hít một hơi thật sâu
2110

mở khoá thành công

duy lân đẩy cửa bước vào, không gian quen thuộc ôm lấy anh nhưng lần này lại tĩnh lặng đến rùng mình.

- anh đến rồi à?

một luồng gió thổi vào từ ban công mang theo chất giọng lanh lảnh, vang lên như chuông ngân của lâm anh vào.

duy lân bước lại gần. cửa ban công mở hé, ánh trăng đổ xuống thành một vệt bạc mỏng, trải dài trên nền gạch.

lâm anh đứng đó, tựa lưng vào lan can, áo sơ mi oversize buông lỏng trên người, vạt áo chạm vào đùi, để lộ chiếc quần ngắn bên trong, mái tóc đen hơi rối vì gió. ánh trăng phủ lên gương mặt em một lớp sáng dịu, khiến cho mọi cảnh giác của duy lân hạ xuống.

- anh-

duy lân bước nhanh tới, chẳng cần biết lâm anh định nói gì, anh nắm lấy phần gáy trắng ngần, kéo em vào một nụ hôn.

nụ hôn không hề có ý thăm dò hay bất cứ cái dịu dàng nào, chỉ có sự dồn nén tích tụ trong lòng duy lân bấy lâu.

lâm anh hơi khựng lại nhưng em cũng chẳng đẩy ra, tay em đặt lên vai người lớn hơn, đầu khẽ nghiêng tùy cho duy lân làm loạn.

- nhớ em thế à?

nụ hôn vừa dứt, lâm anh nhếch môi, ánh mắt rơi lên người đã đỏ hết mặt ở đối diện.

- sao, không có gì để nói với em à?

lâm anh đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt người lớn hơn.

- anh đến để chứng minh cho em thấy anh không phải món đồ chơi em chơi chán thì vứt.

duy lân nắm lấy cái tay nghịch ngợm kia, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn là lòng bàn tay em.

có vẻ như duy lân đang gặp phải bài toán khó, vì anh phải đi từ ban công, đến phòng ngủ, đến nhà tắm mới có thể giải xong.

còn lâm anh thì chẳng nhớ lân đã chứng minh kiểu gì, vì lúc anh đặt dấu chấm kết bài bằng cái hôn lên đuôi mắt em, vài tia nắng đã xuyên qua lớp rèm rồi rơi xuống nền gạch.

Notes:

ai mún xem duy lân giải toán ntn k