Chapter Text
1.
Tạ Hoàng Long, 36 tuổi, đang làm chủ một tiệm bánh, độc thân vui tính, yêu công việc yêu gia đình yêu bạn bè, và (còn) yêu chồng cũ.
Dỡn, hết yêu rồi nha, thêm vô cho dài dòng thôi.
Dạo này ông chủ Hoàng Long rất đau não vì bị ai đó phá đám kiếm chuyện nhưng mãi không bắt được người ở đâu, thế là sáng nào tới tiệm cũng bị nhân viên đuổi vào bếp nướng bánh thay vì đứng order vì cái mặt nhăn như khỉ không có tí niềm nở nào cả, khách sợ bỏ đi rồi hỏi sao doanh thu tuột ai chịu, tụi này chịu không chứ ai.
2.
Chuyện xảy ra đã được hơn tuần nay, ngày mới chào đón Tạ Hoàng Long luôn bằng đống tàn thuốc vương vãi trước cổng nhà mình. Đời này Tạ Hoàng Long ghét nhất là thuốc lá, xưa thằng người yêu cũ cũng hút thừa sống thiếu chết nên em ghét lắm dù đây không phải là lý do em và thằng đấy chia tay, nói chung là Tạ Hoàng Long ghét hút thuốc, rượu chè cờ bạc cũng ghét luôn, ghét mấy cái tệ nạn xã hội làm phiền thiên hạ vô cùng.
Riêng thằng người yêu cũ em chưa ghét được, dù nó với tệ nạn cũng là từ đồng nghĩa.
Thằng chó đó ngoài đẹp trai giỏi giang ngầu lòi bá đạo yêu hết mình thương hết lòng đụ hết sức làm em rên hét lớn ra thì gì nó cũng tệ, công việc của nó là thứ em thấy tệ nhất, nó làm cho mấy thằng xã hội đen á, đêm nào cũng vật em ra nã cho sướng cây súng nó cái là xách quần lên chạy đi làm việc liền, bỏ lại vợ nó nằm thở hồng hộc trên giường tóc tai rũ rượi, nước mắt rơi lã chã dù chẳng biết khóc vì đạt khoái cảm hay vì tủi thân, xong sáng nó về hôn tạ lỗi (đã kèm một món quà đắc tiền ngẫu nhiên nào đó) thế là xong, tối lập lại tiếp.
Đâu phải Tạ Hoàng Long chưa bảo nó bỏ nghề đi lần nào đâu, nói hoài, đéo nghe làm hoài, đỉnh điểm là khi thằng chồng cũ đem quà về cho em kèm quả đầu đầy máu nhưng vẫn ráng cười dỗ ngọt vợ, còn vợ mình thì khóc nấc đòi đưa nó đi viện kiểm tra nhưng mình quyết lì hơn trâu tự cầm máu tự healing chữa lành, mày rồ à thằng chó này? Tưởng game nhập vai hay sao mà nhấn F mở hộp sơ cứu là full cây lại hả?
Cái là trong lúc điên tiết vì yêu phải con trâu thành tinh, Tạ Hoàng Long dọn đồ khỏi nhà thay cho câu chia tay với nó, em chặn mọi phương thức liên lạc, đem cả con cún mập hai đứa nuôi chung đi luôn, ấy thế mà nó không thèm tìm cơ mẹ thằng này, đéo yêu nữa sao đéo nói sớm đi?
Cứ để em lo lắng trách mắng, rồi tự em buồn lòng tự em buông, cả quá trình toàn là em chủ động, đồ đàn ông hèn nhát.
Níu em tí đi, em sẽ ở lại liền mà…
Chuyện cũng qua khá lâu rồi, giờ chắc người ta cũng có bầu trời mới và khéo có cả bầu trời nhỏ có khi, em thì vẫn độc thân đồng tính và vui tính, lâu lâu nhìn vật nhớ người lại nặng lòng pha cà phê đắng nghét cho khách thôi chứ không gì.
Tình đắng như ly cà phế~ ê ề
3.
Em chẳng biết một hộp thuốc lá có bao nhiêu điếu đâu, nhưng em nghĩ cái thằng chó đẻ mất dạy này hút phải hơn chục điếu mỗi ngày (y chang chồng cũ luôn mẹ kiếp nhớ nó quá à hức hức).
Mới chỉ là tính đống tàn thuốc đã xả trước nhà thôi nhé, còn nữa không thì em chịu, chẳng biết.
Vì Tạ Hoàng Long là người sống dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, thích đi chùa chụp hình ăn lẩu chay ngày rằm, đi phóng sanh dù biết sau đó bị chủ hốt lại nhưng vẫn thích phóng, nên ví dụ mà Hoàng Long bắt được thằng phá đám đấy đi, thì việc đầu tiên em làm sẽ là khuyên hắn nên bỏ thuốc thay vì giao cho công an xử, nói thiệt đấy, hút nhiều thuốc không tốt cho sức khỏe đâu. Xưa em cũng khuyên thằng chồng cũ hoài dù nó bỏ được chết liền, dừng hút thuốc vì sức khoẻ cộng đồng nha anh em, và vì một thế giới không còn khói thuốc và phổi đen.
Còn thằng chồng cũ hãy vì thêm lý do nữa dùm, vì một ngày hôn vợ không còn bị chê miệng thúi.
4.
Ông chủ nhỏ mở một tiệm bánh ngọt có tên là Long Vân Lân Nguyệt, nghe tên bay bổng ha, mà cái quán thiết kế như mới từ dưới hầm cầu đầy graffiti cấm đái bậy bán nhau thai mèo đen ra vậy ấy, bán bánh nhưng cũng có bán trà và cà phê nữa nha, để khách hàng có thêm sự lựa chọn cho trải nghiệm của mình - ngồi ghế nhựa bàn nhựa cắt bánh ăn, hoặc đứng kiểu thời trang pose tấm nào cháy tấm đó về up story chèn fashion cortis vô, Long Vân Lân Nguyệt bán cả không gian quán để khách hàng ngồi lại, thưởng thức bánh, nhấp ngụm trà (đá), xem nơi này như chốn yên bình tách biệt khỏi thực tại xô bồ ngoài kia.
Dù trong quán nhạc ồn hơn cả tiếng còi xe bíp bíp nữa...?
Ban đầu, Tạ Hoàng Long có nhờ mẹ và chị gái phụ mình quản tiệm nhưng mà chị thì còn gia đình nhỏ phải lo, mẹ cũng có công việc riêng nên ngoài trông coi tiệm giúp em và thử món mới ra hai nàng ấy cũng không giúp được nhiều hơn, tuyển nhân viên tuyển sao toàn mấy thằng đẹp mã hơn hai mươi tuổi đầu khách nhìn vào ai cũng ưng con mắt, nên quán dị hợm cỡ nào cũng không cản bước được các nàng thơ tới, họ đến vì đàn ông trẻ và ở lại vì bánh đàn ông già làm, hay chưa.
Lương thì 10 triệu quay đầu nhưng nhân viên làm việc năng suất vô cùng, tự đẻ việc để làm ông chủ đi trễ tự mở cửa tiệm luôn, tuyển vô bán bánh là phụ, quay tiktok nhảy nhảy lắc lắc chào hàng và dịch vụ trai đẹp là chính, thế mà clip nào up cũng viral clip đó, trò chuyện với khách sao thành hội chị em luôn, có thể vừa pha chế vừa xếp bánh vừa nháy mắt bắn tim má bánh mì với người ta được luôn, còn ông chủ hả, đứng order cười xinh khách đã vội lên google map đánh giá 5 sao kèm cap “bánh ngon, ông chủ ngon không kém”.
Hôm nay có thêm một chàng trai trẻ nữa sắp gia nhập Long Vân Lân Nguyệt bakery host club nữa nè, tên gì đây, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, tên đẹp dữ hen, mà vẫn thua tên chồng cũ em nhiều, á đù sao nhắc hoài vậy? Thật sự là quên được chưa?
5.
Ông chủ Long vừa mở cửa tiệm là có một cậu nhóc lon ton chạy tới, đúng rồi ha, mình hẹn người ta chín giờ phỏng vấn để trừ hao giờ mình tới mình mở cửa dọn dẹp tí, mà lo hốt đống tàn thuốc và tự chửi tự nghe không lạn quạn tới quán cũng chín giờ mấy mất tiêu.
Tất cả là tại thuốc lá hết, Tạ Hoàng Long ghét chồng cũ nhất trên trần đời. Ủa?
"Em tới thử việc hả, bé vào quán đợi anh xíu nha, anh cất đồ cái rồi mình bắt đầu phỏng vấn nhé"
Thằng bé Phúc Nguyên cao ráo đẹp trai ghê kêu gì cũng làm kêu đứng yên đứng thiệt luôn, đúng con nít, trời ơi mới sinh viên năm nhất à, hỏi gì thì cũng trả lời mặt uy tín lắm không giống nói xạo gì cho cam.
Nó bảo với em là nó thích bánh tiệm ông chủ Long lắm, thấy tin tuyển dụng là đi đăng ký liền không đọc mô tả công việc luôn, ừ rồi mày hay, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đọc JD mà dám apply liều ăn nhiều đấy.
"Bé nói bé hay ăn bánh của anh sao anh chưa thấy bé tới mua bao giờ dạ?"
Nó gãi đầu cười xí hổ nhìn Tạ Hoàng Long, thật ra Phúc Nguyên được ông anh họ mua cho ăn hoài cái thấy ngon quá nên đòi xin tên tiệm mốt lên thành phố học ghé liền, nhóc mới lên được một tuần nay, lu bu sắp xếp chỗ ở nên trùng hợp chưa ghé quán lần nào nữa thành ra buổi phỏng vấn này cũng là buổi đầu tiên nhóc tới, wow, ấn tượng của Phúc Nguyên khi thấy cửa tiệm là y như trên mạng hen, bánh thì thơm, ông chủ thì xinh, không gian quán thì như cô hồn, ôi cái random ngẫu nhiên này Nguyên thấy thích thú vô cùng.
"Em muốn được ăn bánh miễn phí mỗi ngày lắm anh Long ơi, anh nhận em nha anh, em hứa sẽ chăm chỉ yêu công việc hết lòng ạ”
Phúc Nguyên nó ngây ngô chỉ nghĩ tới đây làm chàng trai bán bánh thôi hay sao ý, này, vừa bán bánh vừa bán nghệ nữa đấy nhé, có tài năng gì không?
“Dạ có, em biết đàn hát ạ, mà chi dạ anh”
“Em có phiền nếu như ngoài nướng bánh ra còn phải quay tiktok rồi làm trò cho khách vui không bé Nguyên, thôi đừng ngại nha, ngại là anh từ chối em luôn đó”
? Nói vậy rồi thằng cha nào dám ừ trời, đó là người khác sẽ nói vậy còn Phúc Nguyên thì yes of course vâng ạ em làm được anh ơi anh nhận em nha em quý anh lắm huhu hức hức bé khóc rồi anh nhận bé đi mà…
Nhận luôn, đẹp trai nhận hết.
6.
Tạ Hoàng Long dẫn Phúc Nguyên vào bếp hướng dẫn các thao tác làm bánh, đưa cho nhỏ cuốn công thức để học, rồi em đứng làm và cho nhỏ dõi theo học, một hai loại thôi, làm bánh thì từ từ học học gấp quá biết gì mà học, cho qua training fan service mới là ý đồ chính của của buổi training này á.
“Ngoài anh ra có năm bạn nữa, có hai bạn bằng tuổi em á, à để anh add em vào nhóm chung ha, cảnh báo rất ồn em nên tắt thông báo cho lành nha Nguyên”
Hên nay cho nghỉ bán, training nhân viên mới đến khi trời tối mới dừng giáo trình thả người về, Tạ Hoàng Long kiểm tra sổ sách tí nữa rồi về luôn, thế là hết một ngày rồi đấy ôi sao chán thế nhở? Ước gì giờ được ai đó ôm vỗ về an ủi ủ ấm bằng chi— bằng tay thì hay biết mấy.
Lê Duy Lân ơi, em nhớ mình quá à, mình có đang thấy nhớ em không vậy…
