Chapter Text
Dạo gần đây, Lihao thấy cô người yêu của mình có điều gì đó khác lạ, không phải về mặt ngoại hình, mà là vấn đề hành vi. Từ đêm chung kết U23 Châu Á, cô bắt đầu có biểu hiện lạ, luôn nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm, luôn đang nhắn tin với ai đó, gần đây còn vui vẻ hay ra ngoài hơn bình thường, và đặc biệt là lơ là anh.
Lihao biết đây là biểu hiện của điều gì, nhưng anh không tin, đúng hơn là không muốn tin. Cô nàng thanh mai trúc mã lớn hơn anh 1 tuổi, con nhà gia giáo, từng đi du học đại học danh tiếng, thậm chí đã và đang yêu anh những 2 năm, sao có thể làm ra chuyện như ngoại tình được. Anh tự nhủ mình vậy, có thể là do cô thất vọng về anh sau màn thua đậm trước đội tuyển Nhật Bản đêm chung kết, hoặc cô đang tìm hiểu về điều gì đó mới mẻ.
Lihao tin vậy, anh thà nhắm mắt tin vậy.
Lihao đéo thể tin nữa rồi. Anh đang ngồi trong quán cà phê, sau một buổi tập luyện mệt mỏi trước thềm Ngoại hạng Trung Quốc, mắt dõi theo hình bóng 2 con người quen thuộc. Một là cô bạn gái đáng yêu vẫn luôn đầu ấp tay gối, đang tay trong tay với một người thứ hai mà anh không thể quen hơn.
Yuto Ozeki.
Thằng ranh con tiền vệ đội tuyển U23 Nhật Bản, cái thằng mà báo chí nói vui rằng đã "phá trinh" anh trong giải đấu Châu Á, cái tên và gương mặt mà anh đã ghi tạc, đang nắm tay người yêu anh rảo bước trên con phố tấp nập của Thanh Đảo.
Cả hai đang không ngừng trò chuyện vui vẻ, gương mặt cô tươi tắn, đôi gò má ánh lên những rạng mây hồng, đôi môi nhỏ mấp máy liên tục như đang nói về điều gì cô yêu thích. Còn thằng chó kia, gương mặt điển trai của nó cúi hướng về cô, đôi mắt hào hoa ánh lên vẻ dịu dàng, khuôn miệng cười mỉm như đang cưng chiều. Nó đã cắt đi mái tóc anime bông xù như chó poodle kia, thay bằng kiểu tóc mullet mới mẻ hơn rồi.
Lihao biết vẻ ngoài điển trai của nó đã đốn gục trái tim bao nhiêu thiếu nữ của lục địa rộng lớn phía đông sau màn trình diễn xuất sắc tại giải đấu, và sự thất bại của anh là background u tối làm nổi bật vẻ rạng rỡ đó. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô bạn gái, từng là lucky charm của anh, lại phản bội anh đến với người khác, anh càng chưa bao giờ dám tưởng, người đó là Yuto Ozeki.
Cô đáng lẽ nên biết cái tên đó là nỗi đau âm ỉ trong anh, là điều nhắc nhở anh về sự kém cỏi của mình, vậy mà cô vẫn chọn làm thế. Hơn cả bị phản bội, Lihao cảm thấy sự tự ti lại đang bén rễ, ăn sâu vào xương tủy, anh đã tắm 2 lần trên 1 dòng sông, đã thua 2 lần trước một người.
Lúc Lihao dần lấy lại nhận thức, cặp đôi kia đã không còn thấy đâu. Đầu óc anh rối bời, nỗi đau của việc bị phản bội, của sự sợ hãi trước 1 người làm Lihao nghẹn thở, một cảm giác khác đang xâm lấn, ăn mòn trái tim anh. Thật ra Lihao đã luôn chuẩn bị tinh thần trước những dấu hiệu lạ từ cô, nhưng anh không ngờ nó lại đau đớn đến thế. Cơn đau và sự tức giận xộc thẳng vào não bộ, Lihao cảm thấy quá lạc lõng. Anh lê bước về căn hộ của mình, cảm thấy quyết định không sống chung với cô là 1 điều đúng đắn.
Dòng nước lạnh xả thẳng xuống làm Lihao tỉnh táo đi vài phần, phải rồi, tại sao kẻ bị phản bội là anh lại phải đau đớn vì lỗi lầm của đối phương cơ chứ. Là do cô đã không chung thủy, không thật lòng. Lời chia tay cũng chỉ là một câu nói thôi, anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của cô cơ mà. Lihao tự nhủ mình, như thể làm vậy sẽ khiến anh phân tâm khỏi cơn đau đang bóp chặt buồng phổi.
Cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực qua đi, để lại cơn giận âm ỉ lại lần nữa bùng cháy. Tao đã làm sai cái đéo gì để phải bị như vậy? Tại sao phải phản bội tao? Tại sao phải khiến tao đau khổ vậy? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO????
Dù cay vãi đái nhưng Lihao vẫn cố giữ một cái đầu lạnh, không thể cầm dao lên xiên người được, mang tiếng chết, anh vẫn còn gia đình, còn tương lai mà. Vậy là Lihao quyết định bắt gian tại trận, tầm này bắt gian thì đầy fame, anh sẽ đéo lo không có quảng cáo hết tiền nữa dù anh cũng không thiếu tiền lắm, thà mang tiếng bị cắm sừng, miễn là 2 đứa kia bị người đời khạc phỉ nhổ là được.
