Work Text:

Artist (C) Võ Huỳnh Hồng Loan
Rocca de Angelo là một lâu đài của dòng họ Angelo, được xây dựng từ cuối thế kỉ XVI và hoàn thiện vào đầu thế kỉ XVII, theo dòng thời gian lâu đài này đã trải qua 13 đời chủ nhân và hiện vẫn còn có người đang sinh sống. Lâu đài liên tục được mở rộng, thay đổi trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Ivan Ciel de Angelo đang là người kế vị thứ 14.
Bellandi là quản gia trưởng, 61 tuổi, ông vừa nhận được một cuộc gọi nội bộ bất ngờ từ Ciel, vị chủ nhân 43 tuổi. Bellandi đang ở phòng nội vụ phía sau thư viện, xem lại bảng thay đồ vải cho dãy phía đông, thì một hầu phòng gõ cửa báo cậu chủ muốn gặp riêng. Vị quản gia trưởng già với mái tóc bạc gần hết nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa vừa tạnh khỏi sân trong và ánh sáng sau cơn mưa khiến lớp gạch cũ của Rocca de Angelo đậm màu hơn bình thường.
Bellandi gật đầu với người hầu phòng trẻ, ông ra hiệu là ông đã nghe và lập tức đi về hướng thư phòng của Ciel. Trên đường đi ông nghĩ chuyện “gặp riêng”, ông đã phục vụ cậu chủ mới này được hơn 10 năm và mỗi khi cậu này “cần gặp riêng” thì có nghĩa là có chuyện cần được sắp xếp chu đáo.Trong đầu ông đang có vài suy đoán được chia thành những nhóm quen thuộc: khách quan trọng, thay đổi lịch gia đình, điều chỉnh khu vực sinh hoạt riêng tư của chủ nhân hoặc một vấn đề không nên để lan ra khỏi bốn bức tường. Khi Bellandi bước vào, ông thấy Ciel đứng bên cửa sổ, tay anh đang cầm một tách trà, gương mặt điềm tĩnh hơn mức thường thấy khi nói tới chuyện riêng, Bellandi hiểu ngay: đây là chuyện cá nhân, mà lại là chuyện cá nhân nghiêm túc.
“Ông Bellandi,” Ciel nói, ra hiệu mời ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc. “Tôi cần dặn ông vài việc trước khi Anthony tới.”
Anthony.
Bellandi không để lộ gì trên mặt nhưng ông ghi nhận ngay chi tiết ấy. Ciel đang nhắc tới vị khách mà họ sắp phải tiếp đón, Anthony Edward Stark, nhưng Ciel không gọi họ của anh ta như cách anh thường dùng để nói về những vị khách của gia đình mà gọi tên riêng, Anthony.
“Vâng, thưa cậu.”
Ciel đặt tách xuống, anh ngồi vào ghế, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt bàn. Anh không lúng túng, người như Ciel hiếm khi tỏ ra lúng túng nhưng Bellandi đã làm việc ở đây đủ lâu để biết lúc nào cậu chủ đang cẩn thận hơn bình thường, và khi Ciel bắt đầu lựa lời thì đó luôn là dấu hiệu của thứ gì đó rất quan trọng.
“Phòng dành cho anh ấy chắc ông đã xem qua rồi.”
“Vâng, những phần cần được sửa lại đã xong. Chúng tôi đã lắp thêm vài ổ cắm, bố trí bàn cho khu làm việc, tủ quần áo, thay nệm, đặt thêm đèn bàn ở tủ đầu giường, thêm bàn nhỏ cạnh sofa và một số điều chỉnh theo ghi chú của cậu.”
Ciel gật đầu. “Tốt.”
Bellandi im lặng để chờ anh nói tiếp nhưng một phút trôi qua mà Ciel vẫn im lặng, sau đó Ciel tựa lưng vào ghế rồi nhìn thẳng vào ông.
“Nhưng như thế chưa đủ.”
Bellandi hơi nghiêng đầu một chút. Ông hiểu rồi, chuẩn bị phòng riêng cho Stark chỉ là lớp ngoài cùng, điều cậu chủ muốn dặn dò thêm là yếu tố con người.
“Ngài Stark có thói quen sinh hoạt rất riêng, thưa cậu?”
Ciel khẽ thở ra, anh mỉm cười. “Đúng vậy.”
Đó là cách cuộc họp của họ bắt đầu.
Về sau Bellandi thường nghĩ, nếu ai từng thắc mắc làm sao một quản gia trưởng có thể chuẩn bị tâm lý cho cả một lâu đài trước khi Tony Stark xuất hiện thì câu trả lời là : nhờ buổi chiều ấy, Ivan Ciel de Angelo đã tốt bụng trình bày về người mình yêu như thể đang viết hướng dẫn sử dụng cho một thiên tai rất đắt tiền.
“Đầu tiên,” Ciel nói, “Anthony rất hay ăn vặt.”
“Ăn vặt.” Bellandi nhắc lại, ông cúi đầu ghi chép lại những yêu cầu của vị chủ nhân khó tính.
“Ăn rất nhiều.”
“Vâng.”
“Không phải kiểu thèm thì ăn vài miếng đâu, là kiểu… nhai suốt ngày.”
Bellandi ngẩng mắt lên khỏi cuốn sổ nhỏ ông vừa mở ra, đây là lần hiếm hoi trong hơn 30 năm hành nghề mà ông thấy cần ghi chép cho rõ. “Tôi xin phép hỏi mức độ.”
Ciel nhìn ra cửa sổ một giây như nhớ lại gì đó vừa buồn cười vừa bất lực. “Mức độ là khi ở Mỹ, nếu tôi đưa anh ấy đi đâu tầm hai tiếng, tôi thường phải mang theo balo.”
“Balo ?”
“Đựng snack.”
Bellandi chợt im lặng.
Ciel tiếp tục nói bằng chất giọng đều đều như thể hoàn toàn không thấy chuyện này có gì phi lý.
“Nếu không có snack, anh ấy sẽ bắt đầu tìm thứ gì đó để ăn. Bất cứ thứ gì và nếu để Anthony tự chọn, những lựa chọn của anh ấy sẽ đi theo hướng rất đáng thất vọng.”
“Cụ thể là gì, thưa cậu ?”
“Snack mặn toàn muối. Donut. Đồ ngọt với vị ngọt khé lưỡi siêu siêu tệ. Pizza kiểu Mỹ mà nước Ý nên xem như một vụ tấn công văn hóa.”
Bellandi khép bút lại đúng một giây rồi mở ra lần nữa. “Tôi hiểu.”
“Không,” Ciel nhẹ nhàng đáp lại. “Ông chưa hiểu đâu.”
Bellandi ngước lên lần nữa lắng nghe chăm chú.
“Anthony không ăn vặt vì tham ăn,” Ciel nói. “Anh ấy thật sự tiêu hao năng lượng rất nhanh. Não hoạt động liên tục, người cũng không bao giờ ở yên. Anh ấy suy nghĩ, làm việc, sau đó lại suy nghĩ rồi di chuyển. Nếu không có cái gì đó để nhai khi bộ não của anh ấy bắt đầu kêu gào nạp thêm năng lượng, anh ấy sẽ không cáu kỉnh ngay đâu nhưng sẽ bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Khi Tony mệt nhanh hơn thì tới lúc đó thì mọi thứ mới phiền.”
Bellandi chậm chap gật đầu, ông đã hiểu rất rõ: có những người không cần món ăn long trọng; họ cần nhiên liệu chiến thuật.
“Thưa cậu, vậy cậu muốn chuẩn bị những gì ?”
Ciel hơi nghiêng đầu khi chuẩn bị nói và đó là lúc sự yêu chiều hiện ra rất rõ. Anh là một người đàn ông hiểu rõ người mình yêu tới mức thói quen ăn vặt cũng được tính như việc quan trọng.
“Tôi muốn có đồ để anh ấy nhón bất cứ lúc nào, nhưng tử tế hơn thói quen của anh ấy ở Mỹ.”
“Cụ thể hơn ?”
“Không quá nhiều muối, không toàn đường. Có đồ ăn mặn, có thứ ngọt nhẹ, có protein, có carb, những món có thể vừa cầm ăn vừa di chuyển và để ở nhiều nơi trong nhà.”
“Cậu muốn đặt giỏ snack ở đâu ?”
“Phòng của Anthony, phòng tôi, chỗ salon nhỏ, phòng khách nhỏ, thư phòng của tôi.... Có thể cả trong xe nếu chúng tôi cần đi ra ngoài.”
Bellandi tiếp tục ghi chép.
“Anthony sẽ không nhớ tự chuẩn bị.”
“Nhưng sẽ nhớ ăn?”
“Không. Anh ấy không bao giờ nhớ tới đồ ăn, anh ấy chỉ ăn khi đói rồi ăn bừa.”
Bellandi nhìn cậu chủ của mình thêm một giây, Ciel đang nói về thói quen ăn uống của Tony với vẻ nghiêm túc mà anh thường dùng khi nói về pháp lý tài sản hoặc bảo tồn trần fresco. Ciel không hề cố tỏ ra khoa trương, chỉ là trong thế giới của anh, đây thật sự là một việc đáng được sắp xếp cho đúng.
“Thưa cậu,” Bellandi nói, “tôi nghĩ chúng ta nên xem đây là một phần của tiếp đón cá nhân hóa.”
“Đúng,” Ciel đáp. “Và thêm một điều nữa.”
Bellandi chờ Ciel nói tiếp.
“Anh ấy không bao giờ ở yên một chỗ.”
Khóe miệng Bellandi gần như động đậy. “Tôi có thể hình dung sơ bộ.”
“Ông không thể.”
Ciel ngả lưng ra sau. “Anthony không có kiểu ngồi đẹp một chỗ rồi thong thả uống trà. Anh ấy đi lại khi suy nghĩ, đột ngột đứng dậy giữa chừng, vừa đi vừa nói, vừa làm việc vừa ăn. Anthony có thể để đồ của mình ở ba vị trí khác nhau trong hai mươi phút, anh ấy không bày bừa đâu mà là thói quen hiện diện rất sống động.”
“Thói quen hiện diện sống động.” Bellandi lặp lại, ông cảm thấy Ciel mô tả có hơi triết học.
“Vâng.” Ciel cầm tách trà lên lại. “Ngôi nhà này đang rất yên tĩnh, Anthony sẽ làm mọi thứ náo loạn, Bellandi.”
Đó là câu đầu tiên nghe giống một lời thú nhận.
Bellandi biết rất rõ điều cậu chủ vừa không nói ra: đã vài năm Ciel không dẫn ai về. Lâu đài có đón tiếp khách khứa trong thời gian đó, đối tác, bạn cũ, nhưng không có ai được chuẩn bị phòng riêng theo cách này. Không có ai để cậu chủ ngồi xuống và tự tay dặn một quản gia trưởng rằng người ấy sẽ ăn vặt, sẽ đi lại quá nhiều, sẽ phá nhịp sống cũ theo cách rất cá nhân, và xin hãy để điều đó xảy ra một cách êm đẹp.
Bellandi cất bút vào túi áo và gấp gọng kính. “Tôi hiểu rồi, thưa cậu.”
“Chưa hết.” Ciel nói.
Bellandi hơi cúi đầu, ồ, dĩ nhiên rồi, chưa hết.
“Anthony sẽ không chịu ngủ riêng.”
Lần này thì Bellandi thật sự im một nhịp dài hơn.
Không phải ông ngạc nhiên vì vừa nghe điều gì đó xâm phạm về mặt đạo đức, sau ngần ấy năm trong một ngôi nhà quý tộc, ông đã học được rằng đời sống tình cảm của chủ nhà không thuộc phạm trù người làm công cần quan tâm, nhưng về mặt vận hành nhịp sống trong lâu đài, đây là thông tin rất quan trọng.
“Vậy phòng ngài Stark ?”
“Vẫn chuẩn bị đầy đủ,” Ciel nói ngay. “Anh ấy sẽ dùng nó để thay đồ, làm việc, để có không gian cá nhân, có thể nghỉ trưa ở đó nhưng tới đêm, khả năng cao anh ấy sẽ ở phòng tôi.”
“Vâng.”
“Vậy nên đừng vận hành theo logic hai người ở hai nơi.”
Ciel đang đề cập đến vấn đề nội vụ cho phòng ngủ, nếu họ ngủ riêng thì cần chuẩn bị cho hai phòng mà nếu họ ngủ chung thì cần phải chuẩn bị mọi thứ nhân đôi lên cho phòng của Ciel ví dụ như khăn tắm, cà phê,...v…v…rất nhiều thứ linh tinh.
“Tôi hiểu rồi.”
“Cà phê sáng,” Ciel nói thêm, mắt vẫn nhìn thẳng vào ông. “Nếu Anthony dậy sớm trong khi tôi còn ngủ, khả năng cao anh ấy sẽ tự đi pha cà phê.”
Bellandi nhìn cậu chủ với lòng kính trọng mới mẻ. Ciel không chỉ yêu người ấy, cậu chủ biết rõ từng hậu quả hậu cần của việc yêu người ấy.
“Tôi sẽ bố trí,” Bellandi nói.
“Bố trí thế nào ?”
“Để ngài Stark không phải đi uống cà phê sáng quá xa không cần thiết, và nếu ngài vẫn muốn tự đi thì đường đi nên ít xáo trộn hơn.”
Lần đầu tiên trong cuộc họp riêng của hai người họ, Ciel bỗng khẽ cười.
“Tôi biết mình đang giao việc cho đúng người.”
“Thưa cậu, còn điều gì khác về ngài Stark ?”
Ciel nghĩ một chút. “Caffeine. Cái này rất quan trọng. Phòng căn phòng sáng sủa, nhiều chỗ cắm sạc, đặt một ít đồ ngọt nhưng không quá ngấy. Vài loại hạt, trái cây cắt sẵn, sandwich nhỏ. Và làm ơn, đừng để ai cố cho anh ấy ăn kiểu quá thanh đạm trong hai ngày đầu, Anthony sẽ phản ứng như bị phản bội.”
Bellandi lặng lẽ mở sổ ghi chép bằng nét chữ gọn gàng, sau cùng ông khép cuốn sổ lại.
“Thưa cậu, tôi có thể chuẩn bị được.”
Ciel nhìn ông một lúc lâu hơn rồi nhẹ giọng :
“Tôi biết.”
Trong khoảnh khắc đó, Bellandi hiểu trọn vẹn tính chất của cuộc nói chuyện này. Nó không chỉ là dặn dò về một vị khách, đây là cách cậu chủ đưa một người vào nhà theo cách sâu và thân mật hơn, Ciel trao cho Bellandi trách nhiệm làm cho việc ấy diễn ra mà không gây tổn thương cho ai : không cho ngôi nhà, không cho Tony, và cũng không cho thứ tình cảm mà rõ ràng Ciel đang giữ rất cẩn thận.
Bellandi đứng lên. “Tôi sẽ lo, thưa cậu.”
Ciel gật đầu. “Cảm ơn ông.”
Rồi Bellandi ra ngoài, mang theo một tập ghi chú trông không dày lắm nhưng hóa ra lại là nền móng cho vô số thay đổi sau này: khay snack nhỏ đặt kín đáo ở những điểm Tony hay đi qua; ngăn pantry có hạt, crackers ngon, bánh mặn ít muối, sandwich nhỏ đúng cỡ cầm tay có thể vừa đi vừa ăn; Marco - bếp trưởng của lâu đài - bị thuyết phục rất gian nan rằng một ít ẩm thực kiểu Mỹ trong dinh thự Ý không làm sụp đổ nền văn minh; Sofia được dặn phải luôn để một loại đồ ăn nhẹ trong khu private apartments; Davide học cách mang ra thứ gì đó để Tony “măm” trước cả khi Tony nhận ra mình đói; và Bellandi, tất nhiên, ông bắt đầu tính cả nhu cầu năng lượng chiến thuật cho bộ não tiêu hao calo cao như một hạng mục thật sự trong tiếp đón.
Ngày Tony Stark thật sự xuất hiện, cả lâu đài vẫn bị sốc dù Bellandi đã chuẩn bị tinh thần.
Tưởng tượng về một người và gặp người đó ngoài đời là hai chuyện rất khác nhau.
Bellandi đứng ở đại sảnh đón Tony cùng Ciel. Ông đã biết trước đây là một người nổi tiếng đậm chất Mỹ, nói chuyện tử tế nhưng châm biếm rất thông minh và được cậu chủ hết lòng chiều chuộng. Ông cũng biết sẽ có rất nhiều đồ điện tử, nhịp sống hiện đại, áo khoác treo không đúng chỗ ngay từ lần đầu Tony xuất hiện và khả năng cao là những nếp sống đang được ông cho vận hành ổn định nhiều năm trong lâu đài sẽ phải co giãn cho phù hợp với Tony.
Nhưng ông không được báo trước hết sức nặng của sự hiện diện.
Tony bước vào cùng Ciel như một nguồn năng lượng nóng hơn hẳn nhiệt độ của ngôi nhà. Anh không cư xử hỗn hào, bất lịch sự hay quá ồn ào, Tony nhìn mọi thứ như thể anh sẽ sống ở đây và đây là ngôi nhà của anh chứ không phải làm khách. Tony nhìn trần nhà fresco với thiên thần bay lượn rồi cười, nhìn cánh của và tay nắm cửa được trạm trổ công phu rồi chạm thử. Anh nói chuyện với người đang mang hành lý như thể là người quen, hỏi ngay mùi bánh gì ở cuối hành lang. Và trong chưa đầy mười phút đầu tiên, Tony đã khiến một lâu đài vốn quen vận hành bằng nhịp thấp hơn phải nâng tần số lên một chút.
Đến tối Bellandi hiểu cậu chủ đã nói thật về vụ ăn vặt.
Mới sau bữa tối chưa đầy một tiếng, Tony xuất hiện ở salon nhỏ, đang xem gì đó trên tablet, rồi tự nhiên với tay lấy đĩa hạt đã được Bellandi cho đặt thử trên bàn bên. Một lúc sau lại lấy thêm một miếng bánh mặn nhỏ, Tony đứng lên đi vài vòng vừa nói chuyện với Ciel vừa nhai. Tony không xin bữa phụ hoành tráng, không phàm ăn mà là trong người anh giống như có một hệ thống động cơ liên tục cần nạp nguyên liệu để hoạt động.
Bellandi đứng cạnh cửa, tay đặt sau lưng, ông quan sát mọi thứ với sự hài lòng về kỹ năng chuyên môn rất kín đáo.
Ciel đã hoàn toàn đúng, nhưng đúng nhất có lẽ là ở chỗ này : Tony thật sự không ở yên.
Trong hai ngày đầu, Bellandi chứng kiến được nhiều thứ hơn ông từng hình dung. Tony vừa ngồi xuống đã lại đứng dậy, anh đi tới cửa sổ rồi đi vòng qua sofa. Tay anh cầm tách cà phê đi sang đầu kia phòng, sau đó anh ngồi lên mép bàn nói chuyện rồi lại chuyển sang ghế bành. Tony mở tablet xem một lúc rồi để xuống, anh với lấy snack nhai rồi cười nói với người xung quanh, Tony rất hay hỏi và bình luận, anh không ngừng quan sát và thắc mắc về mọi thứ. Tất cả không tạo cảm giác khó chịu mà tạo ra thứ đối nghịch hoàn toàn với nếp sống cũ của Rocca de Angelo: sinh khí.
Và cứ thế, qua chưa đầy một tuần, Bellandi bắt đầu có trong đầu danh sách riêng của mình về Tony Stark, không phải cuốn cẩm nang vềTony Stark mà là :
10 chuyện Bellandi phải học cách chịu đựng khi phục vụ Tony Stark :
Thứ nhất, ngài Stark không bao giờ đói theo giờ giấc văn minh. Ngài đói theo tốc độ bộ não tiêu thụ, thành ra một khay snack nếu để yên trên bàn lúc 10 giờ có thể hết sạch lúc 10 giờ 17 dù ngài vừa ăn sáng chưa lâu. Và điều đáng lo hơn cả là nếu không có khay snack đó, ngài sẽ tự mò đi tìm thứ khác, thường là theo hướng tệ hơn.
Thứ hai, ngài Stark có thể biến một salon cổ thành căn cứ tạm chỉ trong mười hai phút. Một cốc cà phê, một tablet, hai cáp sạc, một quyển sách kĩ thuật mở ra dang dở, áo khoác vắt trên ghế, và đĩa snack hết sạch. Ngài không bày bừa mà sự hiện diện của ngài có dạng vật chất rất nhanh.
Thứ ba, ngài Stark đối xử với đồ ăn nhẹ như một quyền công dân. Nếu pantry thiếu thứ gì đó cầm tay được, ngài sẽ không nổi giận nhưng nhìn đau khổ thật sự.
Thứ tư, ngài Stark không hiểu khái niệm đi từ điểm A đến B mà không dừng giữa đường để suy nghĩ, hỏi, ngó nghiêng, mở một cánh cửa bất kì hoặc bắt đầu một ý tưởng mới. Vì vậy, thời gian ngài đến nơi không bao giờ chỉ phụ thuộc vào khoảng cách.
Thứ năm, ngài Stark uống cà phê như người ký hiệp ước hòa bình với chính mình sau mỗi lần tỉnh dậy. Có thể là ngụm nhỏ, có thể là một hơi, nhưng luôn uống với mức độ nghiêm túc mà Bellandi thường chỉ dành cho rượu vang lâu năm và quyết định an ninh.
Thứ sáu, ngài Stark gọi người làm bằng tên ngài nhớ và cố nhớ rất nhanh, chưa chắc là tên đúng mà là tên mà ngài nhớ, nó là tên riêng hoặc nhiều lúc là biệt danh mà ngài chế ra trong lúc ngẫu hứng. Điều này gây xáo trộn nhân sự nhiều hơn mức Bellandi muốn thừa nhận, bởi không ít người thấy khó giữ khoảng cách nghề nghiệp chuẩn mực với một vị khách vừa nổi tiếng vừa cư xử như con người bình thường.
Thứ bảy, ngài Stark có thói quen ngồi ở những nơi “không phải ghế” với sự tự nhiên hoàn toàn vô lý. Mép bàn, bậu cửa sổ, tay vịn sofa, cạnh bệ lò sưởi chưa bật. Bellandi đã phải mở rộng định nghĩa về “vị trí ngài Stark có thể xuất hiện.”
Thứ tám, ngài Stark sẽ thử tối ưu hóa bất cứ thứ gì làm mình chậm lại. Nước nóng, sóng điện thoại, bản lề, ổ cắm, ánh sáng. Bellandi phải học cách nghe những đề xuất ấy mà không có cảm giác ngôi nhà mình gìn giữ bấy lâu đang bị một kỹ sư Mỹ quy thành bài toán.
Thứ chín, ngài Stark không dùng phòng của mình theo cách người ta thiết kế phòng khách. Phòng đó được ngài dùng như căn cứ phụ; còn trung tâm đời sống thật sự lại là phòng cậu chủ. Hậu quả là đội nội vụ buổi sáng phải âm thầm cập nhật theo thực tế tình cảm chứ không theo sơ đồ kiến trúc.
Và thứ mười, điều này nguy hiểm nhất : ngài Stark khiến cậu chủ vui và cười theo cách ngôi nhà này đã rất lâu không nghe thấy.
Bellandi không bao giờ nói điều cuối cùng ra miệng nhưng ông biết đó mới là thứ khiến tất cả những việc kia trở nên đáng chịu đựng.
Vài ngày sau khi Tony Stark tới lâu đài, sau khi Tony đã lên phòng cùng Ciel, Bellandi đi ngang salon nhỏ và thấy trên bàn vẫn còn một đĩa snack chỉ còn lưa thưa vài hạt. Ông dừng lại một chút để lấy đĩa snack, Davide đi tới sau lưng anh khẽ hỏi có cần dọn ngay không.
Bellandi nhìn cái đĩa, nhìn ly cà phê bỏ dở, nhìn chiếc khăn len Tony quăng nửa lên ghế nửa xuống tay vịn như thể cả lâu đài này sinh ra chỉ để chịu đựng đúng chuyện đó.
“Để thêm mười phút nữa,” Bellandi nói.
Davide chớp mắt. “Vâng, thưa ông.”
Bellandi bước tiếp, giọng đều và nhỏ như nói với chính mình hơn là với cấp dưới:
“Căn nhà này đã yên tĩnh lâu rồi.”
Davide không đáp lại và anh lui đi làm việc khác.
Bellandi hiểu hơn ai hết rằng có những xáo trộn làm hỏng trật tự, và có những xáo trộn khiến trật tự già cỗi bớt giống viện bảo tàng. Tony Stark, với đĩa snack, cái nết ăn vặt không biết xấu hổ, những bước chân không bao giờ đứng yên và nhịp sống rất Mỹ của mình, rõ ràng thuộc loại thứ hai.
Và Rocca de Angelo, sau một hồi bị buộc phải nhíu mày thích nghi, rốt cuộc cũng làm điều các ngôi nhà lâu đời giỏi nhất :
Nó ghi nhớ thêm một kí ức.
