Chapter Text
“Với anh, em là gì?”
Lihao thoát khỏi cuộc trò chuyện. Dòng tin nhắn kia như khuấy đảo dòng nước đục mà anh mất bao đêm mới có thể làm lắng đọng, cảm xúc hỗn tạp như đống bùn lầy bẩn thỉu hòa vào trong nước, lấp đầy tâm trí vốn đã bất an của anh. Chưa bao giờ, chàng thủ môn người Trung lại thấy phân vân như thế này. Chọn con tim hay là nghe lý trí?
Chuyện phải quay về vài tháng trước, khi mà anh vô tình phải lòng chàng tiền vệ điển trai của đội tuyển Nhật Bản, cụ thể là cái thằng đã ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới anh. Nghe ngược đời nhỉ? nhưng bị conditinhiu quật rồi, phải làm sao? Lihao bắt đầu từ những thông tin cơ bản, ngày tháng năm sinh, đời tư, gia cảnh,... Càng đào sâu, anh lại càng khó thoát ra khỏi vũng bùn lầy này, đến mức quên đi những điều cấm kỵ nhất.
Đối với Lihao, Yuto Ozeki quá đỗi thoát tục, chút bùn lầy dưới chân cũng chẳng làm nó bớt hoàn hảo. Chúng chỉ làm cho nó thêm “người”, làm cho anh có thêm hi vọng vào thứ tình cảm mà anh giấu kín.
Rồi một ngày, anh không thể chịu nổi tiếng tim loạn nhịp và cảm giác bồi hồi mỗi khi nhớ về người ấy. Lihao đã chọn tiến lên, theo dõi tài khoản chính thức và trò chuyện với nó. Anh chẳng nhớ nổi đã bao lần mình đã tủm tỉm cười vì mấy câu chuyện vu vơ của người kia, đã bao lần mình nghĩ về viễn cảnh cả hai được kề cạnh bên, và đã bao lần mình đã bỏ quên cô bạn gái nhỏ.
Đây mới là điều khiến Lihao trăn trở. Anh biết mình đã chẳng tốt đẹp gì khi đã ngoại tình, ít nhất là về tư tưởng, với người khác, anh không xứng với cô. Nhưng anh nuối tiếc, anh nuối tiếc 3 năm cả hai đã bên nhau, nuối tiếc tình cảm mình đã trao đi, và nuối tiếc mối quan hệ phù hợp này. Lihao chắc chắn yêu cô, đã từng, nhưng rồi anh nhận ra mình cũng chưa chắc đã yêu.
Có lẽ là anh trân trọng, trân trọng tình cảm trong sáng của cô thiếu nữ xinh xắn, và tình yêu plato mà cả hai đã thống nhất. Chính vì vậy mà Lihao luôn cố gắng bù đắp cho cô, thể hiện tình yêu thật nhiều để cô cảm thấy mình thật sự được yêu. Nhưng liệu nó có thật sự là tình yêu không? khi mà trái tim anh chưa từng vì cô mà loạn nhịp? khi mà anh chỉ đang cố tận dụng mối quan hệ này?
Lihao có một bí mật khó nói, và anh không bao giờ muốn nói. Bởi vì còn gì kỳ lạ hơn, một thằng con trai, có bộ phận sinh dục của phụ nữ chứ? Anh không hề muốn phải lợi dụng cô, dù gì cô cũng là người chị thanh mai trúc mã gắn bó, nhưng anh buộc phải làm vậy.
Và giờ đây, Lihao mới phải băn khoăn chọn con tim hay nghe lý trí. Hoặc là yêu người mình yêu và mọi thứ sẽ bị lật tẩy, hoặc là ở bên người mình không yêu và giữ kín thứ này đến cuối đời. Nhưng liệu sau khi Yuto biết mọi chuyện, nó có chấp nhận không? hay nó sẽ kỳ thị, ghét bỏ và sỉ nhục anh. Nhưng liệu, anh có giấu được bí mật này cả đời không? Lihao quá mệt mỏi với việc chọn lựa.
Lihao sẽ không phải chọn lựa. Bởi vì Yuto Ozeki đang đứng ngay trước cửa nhà anh rồi.
Anh đã phải dụi mắt đến hai lần chỉ để cầu mong sự xuất hiện của nó ở đây chỉ là ảo giác. Việc Yuto bay sang đây không phải chuyện khó, nhưng nó chẳng có lý do gì để làm thế cả, chẳng nhẽ là do mối quan hệ mập mờ giữa nó với anh?????? Nếu thế thì chuyện đéo ổn rồi, rất là đéo ổn.
Gần đây, căn hộ của bạn gái anh đang sửa lại, cho nên cô tạm thời chuyển qua đây ở với anh. Đồ đạc chung của cả hai rải rác khắp nhà, và hiển nhiên là Yuto không hề vui khi thấy điều đó. Nhưng nó là con nhà gia giáo, có khó chịu cũng không thèm mở miệng móc mỉa, chỉ có ánh mắt dao động nhẹ là đang đánh giá nơi này. Nó đi theo Lihao vào nhà, xỏ chân vào đôi dép rõ ràng là của nữ rồi mới bước vào trong.
Đập vào mắt Yuto là mấy bức ảnh tình nhân của anh và cô được xếp gọn cạnh bàn trà. Lihao mím môi, anh biết nó đã nhìn thấy, nhưng anh chẳng dám hó hé lời nào. Trong suốt cuộc trò chuyện của cả hai, chỉ có mấy dòng tin nhắn quan tâm mùi mẫn, mấy câu chuyện đáng nhớ trong ngày, tuyệt nhiên không một ai đả động đến cô.
Yuto ngồi lên sofa, cách Lihao một khoảng không nhỏ như để anh có không gian cho mấy suy nghĩ riêng tư của mình.
“Dạo này anh khỏe không? Chắc cũng khá bận rộn với mấy giải quốc nội nhỉ?”
“À, anh mới bị chấn thương, dạo này anh đang nghỉ.”
Lihao cười gượng, anh cố cư xử bình tĩnh trước mấy câu hỏi xã giao của đối phương. Thật sự, trong lòng anh giờ đang run như cầy sấy, đây mới là khởi động thôi.
Yuto ngừng lại, nó khẽ nhấp một ngụm trà, để lại một khoảng im lặng trong căn phòng khách ấm cúng. Hương trà thơm ngát, nhưng thứ duy nhất nó cảm nhận được là vị đắng chát đang lan tỏa chậm rãi trong khoang miệng.
“Anh không có gì muốn nói với em à?”
Rồi, chơi đúng bài, gài đúng kiểu, nó vào chuyện chính rồi. Lihao chỉ chậm rãi nuốt nước bọt, anh chậm rãi nhìn ra phía cửa sổ, không dám đối mặt với sự hiện diện của người kia.
“Anh coi tình cảm của em là cỏ rác đúng không?”
Yuto đã đổ bao nhiêu công sức vào tình cảm này. Nó mất công học tiếng Trung, học lối sống văn hóa Trung Quốc, chỉ để tặng cho anh vài viên kẹo mỗi khi anh buồn lòng, để đặt cho anh bát cháo thịt nóng khi anh bị ốm, để quan tâm người trước mặt thêm một chút. Còn anh thoải mái tận hưởng sự săn sóc, tình cảm của nó, trong khi chung sống với người khác.
“Yêu theo cách của anh vui nhỉ? Cứ tha hồ vẽ mộng, rồi tạt nước là chúng sẽ trôi đi hết, đúng không?”
Yuto cười, một nụ cười tự giễu. Nó quá ngu ngốc, đáng lẽ từ đầu đã chẳng nên dễ dãi trao tình cảm cho một người chưa bao giờ yêu mình. Hóa ra thằng Sato nói đúng thật à, tự nhiên gặp người đúng gu thì chỉ có chuẩn bị trả nghiệp, tại nó ngày trước làm tan nát trái tim bao nhiêu thiếu nữ nên giờ nó mới phải như thế này đây.
“K-không phải, anh cũng có tình cảm với em mà, nhưng mà anh, anh có lý do của riêng mình.”
Lihao vội vã trả lời, nhưng càng về sau, lời nói của anh càng lí nhí. Anh cụp mắt, hai ngón cái xoa mạnh vào nhau, Lihao quá lo lắng.
“Vậy sao? Anh yêu em bằng gì? Qua mấy dòng tin nhắn? Em hiểu rồi, anh đúng là biết cách yêu, y như báo hay nói nhỉ? Rất tình cảm, sẵn sàng thể hiện. Em biết là anh tốt, chẳng qua em chẳng là gì của anh thôi, đúng không?”
“Cũng phải thôi, anh thích ai làm sao em biết được? Dù sao mặt trăng dù có soi sáng cũng chẳng sáng bằng mặt trời, người trước mặt chắc gì đã là người trong tim.”
Nụ cười trên mặt nó vẫn giữ nguyên. Đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng về người kia, nhưng đến một ánh mắt anh cũng chẳng thèm bố thí cho nó, chứ đừng nói là một lời giải thích. Nó cười khẩy, hai tay nhanh chóng mở điện thoại, kéo tên người đang được ghim trên đầy vào danh sách chặn, rồi lần lượt, nó xóa bỏ mọi thứ về Lihao khỏi điện thoại.
Qua khóe mắt, Lihao biết nó đang làm gì. Anh muốn ngăn nó lại, muốn cầu xin nó đừng rời đi, nhưng anh chẳng thể. Có lẽ, đây đã là kết thúc tốt nhất cho cả hai người.
Yuto quệt đi giọt nước mắt đang đọng bên khóe mi, nó nhanh chóng đứng dậy, khẽ cúi người thay cho lời chào tạm biệt rồi rảo bước về phía cửa nhà.
“Anh xin lỗi.”
Lihao cố nén cảm giác muốn bật khóc. Tại sao anh phải khổ sở như vậy? Tại sao sinh anh ra với hình hài như thế này? Tại sao ép anh phải nhẫn tâm đấy người mình yêu đi xa như vậy? Mọi uất ức trong giây phút này hóa thành nước mắt, nhỏ giọt qua kẽ ngón tay rơi xuống tấm thảm lông dưới chân.
Yuto khựng lại, bước chân nó chậm dần, lắng nghe tiếng nức nở của người sau lưng. Nó mới là nạn nhân trong câu chuyện này, anh khóc cái đéo gì cơ? Nó chậm rãi tháo đôi dép đi trong nhà không vừa vặn, chậm rãi bước về phía người đang thút thít trên sofa. Nhìn từ trên xuống, trông anh thật đáng thương nhỏ bé làm sao. Nhưng giờ này thì Yuto đéo muốn thương, nó giáng một cú mạnh xuống gáy đối phương làm anh bất tỉnh ngay lập tức.
Lihao bị cảm giác bỏng rát bên má phải gọi dậy. Đối diện anh là người mà anh từng ngày đêm mong nhớ, nhưng giờ đây trong con ngươi long lanh kia chẳng còn vương chút cảm xúc. Anh khẽ cử động, chỉ để phát hiện ra hai tay mình đã bị trói chặt vào thành giường. Đây là giường chung của cả hai người nên cũng có phần rộng lớn.
Anh giãy dụa, hai chân được thả đạp tứ tung về phía người kia. Miệng nhỏ phát ra mấy lời hay ý đẹp mà người điếc nghe được cũng thấy phản cảm. Cả người Lihao oằn mình phản kháng, cố gắng thoát khỏi sợi dây trói đang siết chặt ở cổ tay.
Yuto vẫn ngồi đó, chẳng bộc lộ một chút cảm xúc. Song, nó bỗng cười, một nụ cười nhạt hơn mọi khi, nhưng khi kết hợp với ánh mắt quỷ dị kia làm Lihao lạnh sống lưng.
“Địt mẹ mày, thả tao ra. Mày có tin tao kiện mày tội giam giữ người bất hợp pháp không dkfgigi ưpokwỏk[ưe”
Yuto luồn mình xuống cuối giường, tay nó giữ chắc cổ chân của đối phương. Cẳng chân nó đè lên chân Lihao đau điếng, tay kia nó nắm một bên còn lại banh rộng. Lihao tuyệt vọng quá rồi, anh ứa nước mắt.
“Đ-được rồi dừng lại đi,.. anh có thể bồi thường cho em, tiền bạc vật chất em muốn bao nhiêu cũng được.”
“Tôi không thiếu tiền.”
Nó lạnh mặt trả lời, giọng nói từ tính như đang áp một lực vô hình lên đối phương. Lihao càng ngày càng khóc lớn. Hai chân anh cố vùng vẫy loạn xạ nhưng bị nó giữ quá chắc. Yuto đưa tay lên, từ từ kéo chiếc quần đùi trong nhà xuống. Lihao giật nảy mình thoát được một chân ra khỏi tay nó, nhưng cũng vô tình đạp mạnh vào cằm Yuto. Nó cắn răng tay chạm nhẹ vào chỗ bị đạp trước khi giáng nốt lên má trái người kia một cú mạnh.
Lihao cảm nhận được mùi vị gỉ sét của máu thấm trong khoang miệng. Nước mắt anh lã chã rơi, phần eo cong lên cố rút chân ra khỏi sự kìm kẹp của người kia.
“Anh ngoan ngoãn chút đi, tôi chỉ thu chút phí tình cảm thôi.”
Nó tụt hẳn chiếc quần đùi xuống, để lộ lớp quần lót xám tro phẳng lì. Lạ nhỉ? bé đến mức nào mà chẳng cộm tí nào vậy? Nhưng Yuto không nghĩ nhiều, nó sẽ biết câu trả lời ngay thôi, sao phải nghĩ?
Lớp boxer cuối cùng cũng bị cởi ra, Lihao cảm tưởng như tim mình ngừng đập, mọi máu nóng trên người như bị rút sạch, chỉ để lại một thân xác đang từ từ khô héo. Kết thúc rồi, từ nay, Lihao sẽ phải sống trong kỳ thị và tủi nhục. Anh nhớ lại ánh mắt ghê tởm của bà khi anh còn nhỏ, nhớ lại sự xua đuổi của anh chị em họ hàng, mọi người đều tránh xa kẻ bất nam bất nữ như anh. Rồi nó cũng vậy, anh không trách nó phát hiện ra sự thật, không trách nó ghét bỏ mình, Lihao chỉ trách mình chẳng chịu suy nghĩ thấu đáo để rồi cuối cùng dẫn đến người anh yêu nhất cũng rời bỏ anh.
Đối với Yuto, nó chớp chớp mắt, đại não cố gắng xử lý thông tin kỳ lạ vừa tiếp nhận. Tất cả đều được sắp xếp trình tự, hợp lý. Ra là vậy, là do cái lồn non nớt trắng bóc này à.
Nó đưa tay, ấn nhẹ lên môi lồn múp míp, đổi lại là tiếng rên rỉ khe khẽ từ người kia. Chà, có vẻ là hàng thật rồi. Trên đầu ngón tay đọng lại cảm giác mềm mại, đàn hồi khi chạm vào nơi tư mật của anh. Yuto nhếch mép, nó rướn người lên, áp môi mình vào môi đối phương.
Lihao rất bất ngờ với hành động của nó, đáng lẽ nó phải đánh đập, chửi mắng sỉ nhục anh chứ nhỉ? Nhưng nhanh chóng, anh cũng hòa quyện trong nụ hôn của đối phương. Trong lòng Lihao dâng lên một cảm giác sảng khoái, hạnh phúc kỳ lạ. Tay nó du tham trên cơ thể anh, mỗi nơi nó chạm đến đều mang lại một cơn khoái cảm nhè nhẹ.
Anh cảm nhận được nơi kia đang bắt đầu có phải ứng, hình như là đang ri nước. Đầu ngón tay nó qua lớp áo phông xoa nắn đầu nhũ, tạo nên một sự kích thích mạnh mẽ. Rồi bỗng, mọi cảm giác dừng lại, Yuto ngồi thẳng dậy rồi lại trườn xuống phía dưới.
Lihao còn đang lâng lâng vì cảm giác sung sướng xa lạ, anh chẳng kịp đoán được nó chuẩn bị làm gì. Nên khi cảm nhận được một vật ẩm ướt đang chạm vào nơi dưới kia, anh mới giật nảy mình. Lihao cúi xuống, chỉ để thấy người kia, đang rúc mặt vào hạ bộ mình không ngừng liếm mút. Khoái cảm ập đến như con sóng, xô mạnh vào bờ biển trong sáng. Lihao chưa bao giờ cảm nhận được điều này trước đây, cả cơ thể anh run rẩy mạnh.
Yuto liếm nhẹ lên lớp thịt lồn bên ngoài, đầu lưỡi chạm vào một thứ mềm mọng ướt nước. Hai tay nó nắm lấy đùi trong anh banh rộng, Yuto hôn nhẹ lên môi lồn trắng bóc, khả năng là anh còn trinh nên mới phản ứng mạnh thế. Đầu lưỡi nó lại rê vào trong, kích thích lồn non đến chảy nước. Le nhỏ hồng hào cũng vì hứng tình mà lòi ra khỏi lớp mũ. Yuto liếm xung quanh lỗ lồn đỏ ửng trước khi đưa một ngón tay ấn nhẹ nhàng trong.
Mỗi một cử động của nó đều khiến người dưới thân co giật mạnh mẽ, rên rỉ không ngừng. Ngón tay nó từ từ đưa đẩy vào trong, móc nhẹ lên lớp niêm mạc non nớt bên trong.
“A! đau..”
Yuto vội dừng lại, người gì đâu mà yếu xìu, mới vào một ngón đã kêu rồi. Nó lại rúc mặt vào nơi kia, đầu lưỡi rê quanh hột le đỏ hồng nhạy cảm. Lihao bị sóng tình ồ ạt dập tơi tả, khoái cảm ập lên như vũ bão làm anh không suy nghĩ nổi.
Phía bên dưới, Yuto liên tục hành hạ hột le đã bắt đầu sưng lên, hết liếm rồi lại bú mút, thi thoảng còn cắn nhẹ. Mỗi lần như vậy, lồn non đều sẽ run rẩy ọc nước dâm, đến mức cả vùng đệm dưới thân đã ướt đẫm. Yuto dùng khoái cảm để phân tâm người kia khỏi cơn đau, nó cũng thuận lợi nhét thêm một ngón tay vào từ từ nới lỏng. Đến khi lỗ lồn đã nuốt được 3 ngón tay, nó mới từ từ rút ra. Hai tay nó banh hai mép môi, miệng dí thẳng vào lỗ lồn đã bị nới lỏng.
“Ức!! a.. ha.. đừng mà.. Yuto.. dừng… hức dừng lại đi mà..”
Đầu mũi cao thẳng dí trực tiếp vào hột le bị hành hạ sưng đỏ, làm Lihao thét lên một tiếng dài. Lồn non bên dưới phun nước ồ ạt vào miệng Yuto. Đến khi nó ngẩng đầu dậy, nửa khuôn mặt điển trai đã ướt đẫm nước lồn. Lihao vội muốn tìm khăn lau nhưng đã bị nó đè ngửa ra xé áo.
Yuto lại úp mặt vào bầu ngực căng tròn trước mặt rồi hít vào một hơi thật sâu. Thơm. Nó không ngại ngậm lấy một bên đầu vú bị nó kích thích đến cương cứng mà bú mút. Ngón tay chai sạn của nó mò xuống bên dưới, xoa nắn hột le sưng đỏ. Lồn non chảy nước ngay lập tức, tay nó vuốt ve miệng dưới đẫm nước rồi xoa nước dâm lên con cặc đã cương đỏ của mình.
“Ư.. ha.. anh không có sữa đâu mà.. đừng mút nữa.. hức.. lạ quá à. hưm..”
Đầu khấc chà nhẹ lên miệng lồn rồi từ từ tiến vào trong. Cả người Lihao căng cứng, vòng eo bị nó giữ căng chặt. Anh cảm giác như mình sắp bị cái thằng điên này xẻ làm đôi. Con cặc gân guốc đi vào sâu hơn rồi chạm vào màng trinh mỏng manh. Nó cùng lúc vừa cắn lên đầu vú vừa đâm mạnh vào trong. Lihao bật ra một tiếng rên lớn, nước mắt sinh lý trào ra như đê vỡ, cả người dưới thân đều co giật mãnh liệt.
Từ nơi giao hợp, một chất lỏng đỏ chảy ra cùng nước dâm, những tia máu còn dính lên thân cặc. Yuto lại đâm thúc sâu hơn, tinh hoàn vỗ mạnh lên hai má mông đến đỏ rát, mép lồn bị chà sát đến ửng đỏ. Đầu vú anh bị nó cắn đỏ lựng, quanh bầu ngực cũng chi chít vệt hôn cắn. Đến khi Yuto đâm sâu lút cán, nó lại cúi xuống hôn mạnh người kia, đầu lưỡi cả hai quấn quýt không thôi, nước bọt không kìm được chảy dọc theo khóe môi.
Nó yêu con người này, vừa kiêu ngạo, tự tin, lại cũng nũng nịu và hướng nội. Anh có thể chấp nhận nó, đủ hiểu là trong lòng anh, nó có bao phần đặc biệt. Yuto lại cười, rồi rải rác lên khuôn mặt đẫm lệ của đối phương bao nhiêu nụ hôn nhẹ. Nhưng con cặc dưới thân thì không nhẹ nhàng như vậy, nhịp thúc cứ ngày càng dồn dập, nó rút cặc ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào trong, tận hưởng cảm giác lớp thịt lồn co thắt bao bọc lấy nó. Yuto thở dốc, tiếng thở dồn dập ập vào tai càng làm LIhao thêm hứng tình.
Mỗi lần nó dập đều hướng về cổ tử cung mềm yếu, làm lồn non phải phun nước không ngừng. Lông cặc rậm cứng chà sát lên hột lẹ nhạy cảm cũng kích thích Lihao không kém. Khoái cảm chạy dọc sống lưng đỉnh lên khiến đjai não anh tê rần. Ôi mất mặt quá, vừa lần đầu đã bị đối phương địt cho phun nước như hỏng van thế này.
Bàn tay chai sạn lại nắn bóp bầu ngực mềm, thịt vú căng tràn ra khỏi kẽ ngón tay. Nó đùa bỡn hai bầu vú đến đau nhức, đỏ ửng. Bên dưới, hai mép lồn cũng bị Yuto dập cho đỏ rát, muốn lật cả ra ngoài. Hột le bị chà sát liên tục , nước lồn bị nó dập đến thành bọt bao quanh nơi gắn kết.
“Ư.. hức.. dừng đi mà.. oa”
Cả người Lihao bị nó địt muốn hỏng. Gương mặt bầu bĩnh đỏ lựng, ướt đẫm nước mắt, trong đôi mắt đen phủ một tầng hơi nước, con ngươi còn mất cả tiêu cự. Hai gò má vì khóc mà đỏ ửng, môi mềm bị nó hôn, cắn mút sưng mọng. Càng ngày Yuto càng thấy người dưới thân thêm gợi tình. Nó cũng vì vậy mà càng nắc mạnh hơn, cổ tử cung cũng bị nó chọc mở, cả quy đầu lọt hẳn vào trong. Lihao gào muốn khản giọng, nhưng trong đầu Yuto chỉ có khoái cảm từ thân dưới truyền đến, khít rịt, chật chội, ướt đẫm.
Nó sẽ thỏa mãn cái miệng lồn tham ăn này, lỗ tiểu đầu cặc mở ra, tưới tinh dịch nóng lên thành tử cung. Lihao co giật vì sướng, lồn non lại phun nước tràn trế. Ôi, bắn trong thế này ước gì ảnh có bầu luôn thì tốt. Cặc nó vẫn ở trong anh thêm một chút rồi mới chậm rãi rút ra.
Yuto ngồi ngắm nhìn anh người yêu cả người giật nảy vì khoái cảm sau khi làm tình, âm đạo co bóp liên tục nhả tinh dịch trắng hòa với máu. Cổ họng anh vẫn khe khẽ rên rỉ, gương mặt gợi tình làm nó muốn đè anh ra làm nháy nữa.
Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ bật mở, một cô gái xinh xắn bàng hoàng đứng đó. Tầm mắt cô hướng thẳng về hai thân thể đang còn quấn lấy nhau trên giường. Một thằng ngoại quốc không biết đến đây làm gì, và bạn trai cô, vừa làm tình xong aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
Mà quan trọng hơn là thằng bạn trai cô, sao thân dưới cả hai người đều như nhau là sao????????? rồi cái tình yêu plato trong sáng của cô đâu????? không lẽ nó yêu không tình dục với cô rồi yêu có tình dục với thằng khác??? Hay nó muốn cắt kéo????
Quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu, cơn sốc vì cảnh tượng trước mắt trực tiếp làm cô gái nhỏ ngất xỉu ngay trước cửa phòng ngủ. Lihao không làm gì được cho cô, mà anh cũng không muốn làm lắm, đcm cảm giác như vừa bị cái xe lu cán qua người trong 45 phút, giờ anh cứu anh không xong nữa là cứu cô.
Mặc kệ cô gái nhỏ nằm dưới nền đất lạnh, Yuto chậm chạp cởi trói cho Lihao, nó bế anh vào nhà tắm vừa tìm được để tẩy rửa.
“Đây là 20 triệu đô.”
Yuto ngồi đối diện cô gái bé nhỏ, nó khẽ đẩy tấm thẻ kim loại sáng bóng trước mặt về phía cô. Cô gái vẫn chưa hết sốc vì chuyện động trời vừa chứng kiến lại phải chứng kiến thêm một chuyện động trời khác. 20 triệu đô từ trên trời rơi xuống, ôi, giàu rồi!!!!!!!!
“Có những thứ mình nhìn thấy nhưng cũng phải nói là không nhìn thấy, biết, phải nói là không biết. Hiểu chứ?”
Nhưng cô vẫn còn quá bàng hoàng vì đống tin sốc bản thân vừa tiếp nhận. Hai tay cô cầm thẻ run nhẹ, đôi mắt đờ đẫn nhìn người trước mặt mà như nhìn thấy một mỏ vàng.
“Nếu cố tình biết, cô sẽ được nổi tiếng đấy, nhất là với cậu bạn trai ở căn phòng “đang tu sửa” của cô nhỉ.”
“Không!!! Tôi hứa sẽ im miệng.”
Cô gái nhỏ giật mình, vãi lồn cái thằng này cc gì mày cũng biết vậy???? Cô khẽ liếc mắt về phía phòng ngủ, cửa phòng lẽ ra đóng kín giờ lại chừa ra 1 khe hở nhỏ, chắc chắn là con thỏ nhỏ nào đấy đang nghe trộm rồi, đồ hư hỏng! Thật ra, trong cái tình yêu plato của cả hai, chẳng ai thật sự thoải mái, Lihao thì chật vật, cô cũng có nhu cầu riêng. Có lẽ, cách tốt nhất đúng là nên dừng lại, vì lợi ích của đôi bên, và vì 20 triệu đô nữa.
Yuto lại nhấp một ngụm trà. Lần này, nó đã thưởng được hương thơm mát cùng cái hậu vị ngọt dịu của trà. Cuối cùng thì, ánh sáng của mặt trăng cũng là ánh sáng của mặt trời, người trước mặt cũng chính là người trong tim.
“Với anh, em là gì?”
“Yuto là mặt trời nhỏ rực rỡ nhất!”
“Thế đứa rực rỡ thứ hai là bà chị kia đúng không???!!!!”
“...”
