Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-04-09
Updated:
2026-04-09
Words:
1,098
Chapters:
1/?
Comments:
4
Kudos:
18
Bookmarks:
1
Hits:
219

Anh túc đỏ và chàng công chúa

Summary:

Judelow yêu Sharpness. Cậu yêu từ mái tóc, đôi mắt, nụ cười của anh. Yêu rất nhiều.

"Tôi yêu người, công chúa của tôi"

Notes:

Đây là lần đầu mình thử viết Sharplow. Dù không có nội dung liên quan đến hành vi tình dục trong fic, mọi người tạm xem Judelow kèo trên giúp mình (mình yêu top lùn vs nhỏ tuổi hơn hehehehe)
Anyways enjoyyyy

Chapter 1: Nắng trên đồi

Chapter Text

Judelow yêu chàng công chúa của cậu.

Cậu yêu nắng vàng chảy dài trên tóc người khi họ tỉnh dậy trên bãi cỏ đẫm sương mai, tay trong tay chèn lên cỏ dại. Tay Sharpness thon, dài, nhưng thô và chai sạn, vết chai từ những lần vung kiếm miệt mài trên chiến trận. Hơi ấm từ tay anh truyền vào tay Jude, dòng từ trường lạ thường của cơ thể cả hai, kéo gần hai bàn tay lại, và cậu thấy mình đê mê như lên cơn sốt. Công chúa của cậu, chàng công chúa xinh đẹp nhưng chẳng dịu dàng, đặc trong máu và thuốc súng cháy.

"Mùi của chiến tranh và giết chóc" - Judelow nghĩ, và đưa bàn tay còn lại áp vào má người kia, mân mê vết sẹo in bằng năm tháng trên mặt Sharpness. Tay cậu truyền đến mùi ngòn ngọt ma quái, mùi anh túc đỏ.

Sharpness có mùi anh túc đỏ, Jude nghĩ vậy. Mùi thuốc phiện tươi, thứ mùi gây nghiện. Judelow biết hoa anh túc. Cậu từng dạo bước trên đồng thảo nguyên bao la. Dưới mũi giày, muôn sắc hoa nở rộ. Bồ công anh, thanh cúc, linh lan,… và anh túc. Đoá hoa đỏ lẻ loi giữa những sắc vàng xanh. Judelow vốn chẳng thích thú gì hoa cỏ, huống chi đây còn là hoa thuốc phiện. Thứ hoa gây hại thì lắm còn ích lợi chẳng có bao nhiêu.

Rồi Judelow vẫn hái bông hoa lẻ loi ấy về. Đôi bàn tay quen sửa máy móc của cậu không giỏi giữ sắc tươi mới cho những cánh hoa. Nhưng cậu biết làm hoa khô, Judelow đã sấy khô đoá anh túc ấy, rồi bỏ quên bông hoa đó sâu bên trong túi đồ. Cậu không vứt nó đi. Vì lẽ gì không rõ. Có lẽ vì anh túc gợi cho cậu về ai đó. Một người rất quen, quen đến lạ, hình bóng người chập chờn trong giấc mơ của Jude.

Và cậu gặp Sharpness. Cái tên được cả máy chủ gọi đùa: "Người kiếm sĩ bất bại". Người mà Judelow không ngờ rằng, mãi tận sau này, cậu sẽ ngân nga tên người trên môi. trân trọng và si mê như phải hơi thuốc phiện.

"Chào người, công chúa của tôi"

Có tiếng khúc khích đáp lại. Giọng người trầm ngâm. Là Sharpness.

"Sao vậy, Judelow. Tôi không ngờ loài thỏ cũng mớ ngủ như con người đấy?"

Khoảnh khắc đó, Judelow bỗng thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Tai cậu dựng đứng lên, rồi cụp xuống, như một chú thỏ vừa bị trêu ngươi. Còn Sharpness vẫn cười, với sự ngớ ngẩn dại khờ của cậu. Gần như anh đang phát sáng, màu nắng trải trên mái tóc búi gọn, lấp loáng như muôn sợi vàng đan xen. Mắt anh ánh lên màu vàng sầm sậm, màu pha giữa gỉ đồng xanh và kim loại quý. Judelow thấy bóng đôi tai thỏ tim tím ẩn hiện trong mắt anh. Cậu khát khao được trú ngụ nơi ấy, rằng Sharpness này, làm ơn, chỉ nhìn tôi. trong màu vàng ảm đạm đó, thủ thỉ lời yêu chiều với mình tôi thôi…

"Này! Cậu nghe tôi nói không đấy, thỏ đần?"

Sharpness, từ lúc nào, đã choàng qua người Judelow, ngồi đè lên thân xác cậu, hai tay anh áp vào mặt cậu mà nhéo. Giọng anh thoáng vẻ bực bội vì bị cậu thỏ ngó lơ. Tay anh vẫn áp sát vào hai má cậu, tìm cách để đôi thạch anh tím kia chú ý đến mình.

Còn Jude thì chưa dứt cơn mê này đã đâm sầm vào cơn mê khác. Ôi chúa ơi, công chúa của cậu, vẻ đẹp của người đến các thiên thần cũng phải quay mặt đi vì xấu hổ. Bởi lẽ anh đẹp quá, đẹp hơn mọi tạo vật cậu từng gặp. Cậu khẽ khàng đặt tay lên mặt anh, ngón tay vuốt ve làn da trắng, sạm đi bởi đất cát và gió bụi, từ thảo nguyên nơi nào. Thảo nguyên và đoá anh túc lẻ loi, như Sharpness, đơn độc, nhưng rực rỡ. Rực rỡ đến chói mắt.

Sharpness cảm nhận được hơi ấm lan từ má, xuống dần ở cằm, rồi đến cổ, rồi sau gáy. Anh thoáng rùng mình, như bao lần khác, vẫn khó mà quen với cử chỉ thân mật của cậu thỏ máy. Tóc anh đan vào bàn tay đeo găng dính bụi đá đỏ của Jude, màu đỏ dẫn dụ dòng điện vô hình vào sóng não anh. Anh thấy từng dây thần kinh trên người mình như dão ra, tê rần. Vị ngọt làm anh ngỡ ngàng, bất động. Chúng truyền từ đầu lưỡi, chảy xuống họng, rồi tan vào máu, đánh động đến từng giác quan. Chất an thần ngọt ngào giữa họ. Sharpness nhắm mắt lại, nửa tình nguyện, nửa tận hưởng, say mê trong thứ mật an thần người tình dâng cho. Họ quấn lấy nhau, tay vắt qua vai, đan lên tóc, kéo hồn nhau bằng những nụ hôn sâu. Rồi thả nhau ra, hai mái đầu xù lên, mặt Sharpness đỏ bừng vì thiếu oxy. Anh quệt ngang miệng, lau đi thứ mật ngọt còn sót lại, đoạn trách cứ cậu thỏ:

"Cậu chẳng kiềm chế tẹo nào nhỉ, con thỏ cơ hội?"

Judelow liếm mép. "Có anh khích tôi trước đấy"

“Vậy cậu là thằng khờ”

“Chỗ nào, bị người đẹp như anh dụ dỗ đến không kiểm soát nổi bản thân à?”

“Không, những gì cậu nghĩ về tôi, cậu buột mồm nói ra cả rồi”

Judelow cứng họng. Thế đếch nào…

Sharpness khúc khích, tiếp lời: “Sao hả, thằng khờ. Dốc cả ruột gan nói với cộng sự như thế à?” Giọng anh mang theo nét hả hê, ngón tay anh chọc vào má cậu, vẻ trêu chọc. “Thỏ con của tôi à, cậu như một thằng ngố tàu ấy.”

“Ừ, tôi là thằng ngố. Thằng ngố của anh đấy, được chưa?” Jude quay mặt đi, làm bộ giận dỗi đối phương. Tay cậu luồn trong túi áo khoác, mân mê những cánh hoa khô. Đoá anh túc đơn độc cậu từng nhặt trên thảo nguyên. Cách một lớp găng tay, Judelow vẫn cảm nhận được thứ mùi gây nghiện toả ra từ đoá hoa. Cậu trầm ngâm, tay cọ trong túi áo, đôi khi lén nhìn Sharpness, rồi lại bắt gặp nụ cười của anh. Anh túc trên mái tóc vàng óng kia, liệu có hợp không?

——————————————-
End chapter 1