Actions

Work Header

Theo tình tình chạy (chạy tình tình theo)

Summary:

Zanka Nijiku thực sự sẽ phát điên lên mất thôi, lần này là điên thật. Điên vì Follo Tunito, với một lí do hoàn toàn khác với lúc đầu.

Notes:

Viết trong sự đau khổ khi không tìm được fic tiếng việt nào của FolloZan, tại sao… tôi cần thêm…

Work Text:

 

"Follo nói là muốn giữ lại y nguyên thế, nên mình cũng chiều theo ý anh ấy thôi ấy mà..."

 

Câu nói đầy ngượng ngùng mà Zanka cá chắc là Eishia phải mất tận mấy phút trăn trở trong đầu mới dám thốt ra ban nãy ở phòng y tế cứ lấn cấn vọng lại mãi bên tai chẳng chịu buông, bám riết lấy cậu đến là bực mình. Cậu chẳng hiểu tại sao nó lại đáng để cậu bận tâm như thể đó là chuyện người Thiên giới từ trên trời rơi xuống, trong khi vốn nó bình thường tới mức không thể bình thường hơn và thành thật mà nói thì, không hề liên quan tới cậu.

 

Nhắc lại lần nữa nhé, là không-hề-liên-quan. Vậy nên chắc chắn một trăm phần trăm không phải là do bị cậu nhìn chòng chọc như kiểu muốn đục thủng một lỗ vào ngay trên đầu mới doạ cho Eishia lắp bắp nhắc đến chuyện ấy dù cậu còn chưa mở miệng ra hỏi, cũng chắc chắn không phải là do cậu tò mò về việc dạo này không nhìn thấy tên của nợ nào đó vì lí do bị thương liệt giường tận ba hôm trong lúc cậu đi vắng xử lý nhiệm vụ đâu.

 

Trừ việc "tên của nợ nào đó" ở đây không ai khác ngoài Follo, và chỉ nghĩ đến thôi Zanka đã thấy bực mình hơn gấp đôi.

 

Vậy nên trừ phi thực sự có người Thiên giới rơi từ trên trời xuống ngay bây giờ, nếu không thì cậu sẽ phải tự thừa nhận rằng cậu đang phát điên lên mất thôi. Mà có lẽ bị điên cũng chẳng tệ đến thế, ít nhất là chẳng tệ bằng việc Follo Tunito suýt chút nữa đã phơi thây dưới vách núi nào đó ở rìa của một thành phố lạ hoắc lạ hươ mà Zanka thề là cậu chưa nghe đến tên nó bao giờ trong suốt mười bảy năm cuộc đời. Và việc cậu nghĩ đến điều đó nhiều hơn một lần (chính xác là hai, kể từ lúc này) như thể cái đứa sống dở chết dở trở về từ cõi chết là cậu chứ không phải anh ta nghe nhảm nhí tới độ bây giờ cảm giác cáu bẳn lại đang lây lan lên cả chính Zanka.

 

Ngặt nỗi lí do đủ thuyết phục nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này để bao biện cho hành vi thất thường của bản thân duy chỉ có đúng hai từ: cuối cùng.

 

Không chỉ là vì cậu mới nghe đến vụ này áng chừng chưa đến mười phút trước từ Eishia, mà Zanka còn con mẹ nó là người cuối cùng ở cả cái trụ sở Hội Dọn Dẹp này biết. Tuyệt nhiên không một ai từng có ý định nói cho cậu về bất kì chi tiết nào liên quan đến việc một kẻ thậm chí chưa trở thành Giver lại dám nghĩ đến cái trò ngu xuẩn như mình ra làm mồi nhử, để rồi nhặt về lại cái thân tàn ma dại mà nhắc mới nhận ra rằng hình như cậu chưa hề thấy bóng dáng mặt mũi anh ta biệt tăm biệt tích ở đâu đấy kể từ đó đến nay.

 

Hay rồi đây, Zanka bắt đầu thấy bực mình hơn gấp ba rồi.

 

Không phải đánh giá cao bản thân, nhưng Zanka luôn nghĩ rằng mình che giấu những rối ren cùng tâm tư trong lòng rất giỏi, giỏi tới mức có thể tự huyễn hoặc rằng cậu thật ra chẳng mảy may quan tâm đến nó cho đến khi mọi thứ dần dâng trào tới đỉnh điểm, vỡ oà không thể cứu vãn nổi. Hệ quả là ngoài việc bấu víu lấy niềm tin mù quáng loé lên bởi một phút tuyệt vọng đến cùng cực để biện minh cho mọi loại trạng thái đang rục rịch muốn sôi trào lúc bấy giờ, Zanka cũng đã rút ra được một kết luận đủ để không làm bản thân đập đầu vào bức tường bên cạnh ngay lập tức chết quách vì nhục cho rảnh nợ.

 

Đó là nếu đôi geta nện xuống nền xi măng dội lại hàng đống thứ tạp âm lộc cộc vang vọng khắp cái dãy hàng lang không một bóng người này có quá to hoặc quá phiền phức đi chăng nữa, thì cũng không phải là việc của cậu. Hay giả dụ như hôm nay cậu có cảm thấy bộ mặt khó ưa từ tên nhóc Rudo kia phiền phức hơn mọi ngày cả ngàn vạn lần và giả dụ như tiếng động cơ xe jeep rền vang ngoài sân đánh thẳng vào màng nhĩ cậu đinh tai nhức óc đến mức nào đi chăng nữa, thì Zanka vẫn sẽ đổ lỗi cho tất thảy mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay đều đang muốn chạm tới giới hạn mong manh chực chờ bùng nổ này. Và đó cũng không phải là việc của cậu.

 

Rốt cuộc thì Zanka quyết định giữ im lặng, đưa mồm đi chơi xa bây giờ chỉ tổ rước bực vào thân trong khi cậu còn cả tá thứ việc chất thành đống chờ được giải quyết (mà việc đầu tiên sẽ là vùi đầu thẳng lên nệm giường êm ái rồi chìm vào giấc ngủ cho tới khi nào tâm trạng đỏng đảnh khó ưa này của cậu lựa chọn biến đi cho khuất mắt), hơn nữa cậu không còn đủ tự tin để dám chắc bản thân không đột ngột phát tiết lên người may mắn nào đó vô tình bắt gặp cậu trong tình thế nan giải này.

 

Đang bận đấu tranh nội tâm đến mệt bở hơi tai, còn chưa kịp hết bần thần vì từ lúc nào mà cái hành lang quen thuộc này lại trông lạ lẫm đến đáng ngờ và tại sao cậu vẫn chưa tới được phòng của mình như dự định thì Zanka bỗng chợt va thẳng vào vật gì đó trước mặt.

 

Đáng lẽ ra không nên có vật gì đó mới phải, vì hành lang dẫn đến phòng cậu vốn là đường rẽ về bên trái cơ mà.

 

Nhưng lúc kịp nhận ra bản thân mình vừa thả hồn phách bay lạc đi đâu mất thì đã quá muộn màng, không thể tin được là Zanka lại lớ nga lớ ngớ thế nào mà chẳng thèm nhìn đường. Xốc lại tinh thần cho hẳn hoi đi, mình bị cái quái gì vậy? Ý nghĩ vừa le lói chừng mười giây lúc cậu toan quay ngược lại, song đập ngay vào mắt là thứ mà cậu có nằm mơ thêm ba kiếp nữa cũng không ngờ tới.

 

Là cánh cửa phòng ở cuối dãy hành lang tầng hai, và chắn chắn là không phải phòng của cậu, vò phòng Zanka nằm ở tầng thứ ba cơ. Tạm bỏ qua việc vì lí do khỉ mốc nào đó cậu lại ma xui quỷ khiến mò tới chỗ này theo quán tính mà cậu còn không biết mình làm được chuyện đó đi.

 

Nhưng tiên sư bố nhà nó chứ, đây là cửa phòng của Follo mà?

 

Rồi tất nhiên phải là vào đúng cái thời điểm mà cậu chọn đứng đơ như tượng, âm thầm gào thét với chính mình tại sao cái đôi chân bướng bỉnh vẫn cứ ghim chặt xuống đất tưởng chừng có thứ gông cùm xiềng xích vô hình nào trói lại không cho cậu chạy đi thì cánh cửa chết dẫm kia như thể được triệu hồi một thực thể oái ăm nào đấy nhập vào để nghe lời khẩn cầu trong vô vọng của Zanka đã bật mở ngay trước mắt cậu. Hơn nữa còn đụng vào bản lề lâu ngày chưa sửa kêu một tiếng kẽo kẹt rõ to.

 

Chết tiệt thật, Zanka nhủ thầm, não vận động hết công suất để lựa chọn giữa việc bốc bừa một cái cửa sổ bên cạnh và nhảy thẳng ra ngoài hay cứ chôn chân ở đây rồi để chuyện gì tới cũng sẽ tới. Ngay giây phút quyết định rằng ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, vừa dợm bước quay ngoắt người thì cái chất giọng ngái ngủ nghe đần độn kinh khủng quen thuộc kia đã va thẳng vào tai cậu không chút phòng bị, đập tan mọi dự tính cậu cất công suy nghĩ từ nãy đến giờ.

 

"Ơ, Zanka hả? Sao bạn lại đứng trước cửa phòng anh thế? Có chuyện gì à?"

 

Zanka suýt nữa thì cắn luôn vào lưỡi tự vẫn. Đệch, vừa ngủ dậy mà mắt tinh thế?

 

Mái đầu đen bù xù hệt tổ quạ lỉa chỉa tóc mai xổ ra tứ phía (mà cậu lặng lẽ ghi nhớ lại trong đầu rằng, nếu như không ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan cỡ này thì có thể cậu sẽ thấy anh ta giống hệt một con cún to xác đang làm nũng) lấp ló ra từ sau khe mở hờ bên trong căn phòng nom có vẻ hơi bừa bộn với chăn nệm mỗi thứ một góc tứ tung.

 

"Zanka tìm anh hả, hay có nhiệm vụ nào cần anh giúp? Nãy anh check lịch thấy hôm nay đâu có vụ nào đâu ta, xin lỗi bạn nhé vừa ngủ dậy nên đầu óc cứ lơ ma lơ mơ." Follo đưa tay lên dụi khẽ mi mắt trong khi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài cố giữ vẻ tỉnh táo, nghiêng đầu sang bên chẳng rõ vô tình hay cố ý như đang chờ lời hồi đáp nào đó từ đứa đang bất động không nói nên lời là cậu.

 

Tay chân Zanka bây giờ mới nhớ ra cách hoạt động, mỗi tội chỉ quýnh quáng rối hết cả lên trong không trung đầy lúng túng không biết đường nào mà lần, "Tôi... ờm... không hẳn là có chuyện gì..."

 

Cái vẻ khúm núm khác xa hình tượng thường ngày này của Zanka làm tới cả cậu còn muốn phát sốt lên được, câu trả lời không đầu không đuôi cứ nhỏ dần ở những âm tiết cuối rồi bị bỏ ngỏ tắt lịm vào hư vô xong trôi tuột đi đâu mất. Cậu thực sự nghĩ nhảy lầu ngay tại đây là một lựa chọn không tồi.

 

Rồi có lẽ là vì nhìn thấy cảnh tượng quơ quào quá đỗi nực cười trước mắt, hoặc có lẽ Follo cũng tưởng mình vẫn còn đang mớ ngủ, anh lại hơi dùng sức mà mở bung cả cánh cửa ra và trực tiếp cắt tiệt hết mọi đường lui ngay tại đó. Zanka giật thót sững cả người, chẳng biết để tay chân vào đâu cho phải mà cứ đứng yên một chỗ như trời trồng với con mắt trố ra đầy ngớ ngẩn.

 

Và như thể phát súng cuối cùng để giáng xuống bản án tử hình cho lòng dạ loạn cào cào bấy giờ của Zanka, việc Follo đẩy cửa bước ra làm cho hai vết sẹo dài ngoằng và sâu hoắm rạch ngang khuôn mặt ấy kéo dài tới tận ra sau tai đập thẳng vào mắt cậu một cách trần trụi nhất, gồ lên bất đối xứng và đỏ quạch vì vẫn còn mới.

 

(Suýt soát đó, suýt thì quên mất nguyên nhân đang chọc ngoáy tâm can cậu ngứa ngáy khó chịu là vì thứ này đấy.)

 

Một khoảng lặng dài chìm nghỉm cứ lửng lơ giữa không trung, bức bối đến cùng cực khi một người chẳng chịu lên tiếng còn một kẻ lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ thế trân trối nhìn chằm chằm vào nhau không khác gì cực hình chế độ mới, ít nhất là đối với đứa đang vận hết mọi sức bình sinh từ thuở mới lọt lòng ra để đứng vững như Zanka. Nhưng mà vì cậu là Zanka—thà chết cũng không cạy miệng ra thừa nhận tại sao mình lại ở đây—Nijiku, nên cái bộ óc tầm thường vô vị này một lần nữa chưa bao giờ không làm cậu thất vọng khi bật ra thêm câu nói chỉ sau một giây chốt hạ:

 

"Đánh nhau đi."

 

"Hả?"

 

Đáp lại là một khoảng lặng còn dài và kinh khủng hơn vừa nãy, còn có thêm cả vẻ mặt ngớ ra đến là tội của người ở bên kia cánh cửa. Mình bị ngu à? Đó là tất cả những gì cậu có thể chờ đợi sau vài phút để cái câu thoại kì cục kia ngấm sâu vào trong từng tấc da thịt, từng chút một gặm chấm chút tự tôn còn sót lại mà cậu ước chừng còn chẳng đủ để đứng đây thêm một giây phút nào nữa.

 

"Không... mẹ nó... ý tôi là ra sân đấu tập vài ván đi, anh vừa trở thành Giver mà đúng không?"

 

Vẻ dửng dưng thản nhiên của Zanka sau khi bật thốt câu đấy nên được ghi danh vào kỉ lục Guinness đổi trắng thay đen, nhưng mà có lẽ cậu nên kiềm lại thói quen nói lời tục tĩu này của mình lại. Vì cậu tự biết bản thân đang xoáy ánh nhìn chòng chọc thẳng lên hai cái vết sẹo kia theo cái cách quái đản như kiểu nó (hay đúng là Follo, theo góc nhìn của anh ta) nợ cậu cái thể loại ân oán gì đó truyền đời truyền kiếp rồi không bằng.

 

"Bạn biết rồi à, tin tức lan nhanh ghê ha."

 

Bộ dạng ngạc nhiên trong thoáng chốc của Follo làm Zanka phải kiềm chế lắm mới không vung nắm đấm vào bức tường bên cạnh, anh ta còn có gan hỏi cái câu đấy à?

 

Chắc là do Zanka chỉ đứng im một chỗ không đáp thêm câu trả lời làm anh nhận ra mình có lẽ đang nói hớ điều gì đó mà chắc mẩm anh ta chẳng biết là gì, bất chợt luống cuống tay chân tránh mặt sang bên như thể vừa nhận ra cái tình cảnh hiện tại đáng xấu hổ và kì lạ biết chừng nào. Tay quen thói lại đưa lên xoa xoa cánh mũi đỏ lựng, thứ mà anh thường làm mỗi khi khó xử hoặc mỗi khi ngượng ngùng, nhưng Zanka chẳng còn đủ lí trí để mà phán đoán xem rốt cuộc cái khỉ khô đó có đủ quan trọng lúc này không.

 

"Ừm... mà được chứ, anh cũng định lát nữa tìm bạn để hỏi tập. Coi bộ mình tâm linh tương thông nhỉ? Đợi anh thay đồ xong rồi anh xuống nhé." Nói đoạn, Follo đã từ từ vẫy tay ý muốn bảo cậu không cần nán lại mà cứ đi trước, chậm rãi tiến về phía tủ quần áo để lục tìm bộ đồ thường ngày anh vẫn hay mặc trong lúc miệng còn ngân nga thứ giai điệu nào đó Zanka chẳng nhớ nổi thuộc về cái gì.

 

Không có đâu, thật ra tôi vô thức mò đến đây tìm anh trong lúc lên cơn điên và trùng hợp thay cơn điên đó cũng bắt nguồn chính là vì anh đấy. Tất nhiên là Zanka, với phép lịch sự tối thiểu và tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ, sẽ không nói tuột ra như thế, nên cậu chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay ngoắt đi gần như là chạy thẳng về phía sân tập.

 

Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

 

Dù không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhưng Zanka thề, trời cao chứng giám, rằng ngay ngày mai cậu sẽ thành tâm tới gõ cửa phòng Riyo và nhờ em xem hết tất cả các loại lá số tử vi hay quẻ bói gì gì đó liên quan tới vận may của mình trong vài tháng tiếp theo. Vì nếu cứ tiếp diễn như này thì một là cậu tức điên lên mà chết, hai là cái sự xui xẻo quỷ tha ma bắt không báo trước này làm cậu đứng tim mà chết.

 

Và bởi nó đều bằng cách này hay cách khác liên quan tới Follo Tunito, nên xác suất tử vong của Zanka một lần nữa tăng lên theo cấp số nhân. Cứ hễ nhắc đến cái tên đó cậu lại bực mình chẳng rõ nguyên do gì, đúng là chó má.



 


 

 

 

"Anh không có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

 

Zanka ngay lập tức muốn rút lại câu hỏi ngu ngốc đó chỉ ngay vừa đoạn nó kịp trượt ra khỏi đầu lưỡi, vị chua lòm cùng đắng nghét tan ra trong khoang miệng bất giác làm cậu phải đưa tay áo lên lau đi lau lại mặc dù chẳng có gì ở đấy.

 

Có lẽ việc lê lết thân xác chạy ra sân tập vào ngay lúc giữa trưa oi bức một cách thiếu suy nghĩ thế này không phải lựa chọn hay ho cho lắm, đặc biệt là khi cậu đang dần phải buộc thừa nhận nguồn cơn toàn bộ loại chuyện này ngay từ đầu vẫn luôn nằm trên người mình. Hoặc là nằm bên cạnh mình, nhưng cái sự tê dại mà từng thớ cơ bị cơn vận động quá đà hành hạ đang căng cứng lên kêu gào bên trong Zanka và tất thảy tứ chi tê liệt rã rời như sắp rụng ra ngoài đã kịp thời ngăn cậu không đi vào vết xe đổ của bản thân mình vài tiếng trước.

 

Kết quả cho cuộc đấu tập bất ngờ và hết sức vô lý này là lớp mồ hôi túa ra như suối ướt thấm đẫm cả lưng áo, nhễ nhại trượt dọc từ hai bên thái dương xuống tận cổ cùng tâm trí kiệt quệ chẳng thể nghĩ nổi cái gì ra hồn. Có thể là do đống tế bào trong mạch máu chuẩn bị vỡ tung ra do bị đè nén quá độ, cậu bắt đầu nguyền rủa bản thân rằng tại sao mình lại nói sảng. Nói sảng là đang nói giảm nói tránh đi chừng ba bốn phần rồi đấy. Và bất chấp việc cậu khá chắc giọng của mình khi nãy nghe bé tí hệt muỗi kêu vì cậu đơn thuần chẳng hề định để nó trôi đi đâu ra khỏi phạm vi tự lẩm bẩm trong tâm trí thì Zanka, chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu, vẫn thầm niệm chừng cỡ chục lần lẫn chắp tay cầu nguyện cho người đang kề vai bên cạnh làm ơn hãy đừng nghe thấy gì cả.

 

Giả dụ nếu nghe thấy thì làm ơn hãy lơ đi, làm ơn.

 

Nhưng đúng là chỉ có những thứ bất công mới được định sẵn một cách công bằng. Cậu sẽ thực sự nghi ngờ mình đang bị cái thế lực hắc ám nào đó chơi khăm, bởi ngày hôm nay chính là minh chứng lớn nhất cho việc mọi vận rủi trong vòng hơn chục cái xuân xanh trên cõi đời đều cùng lúc giáng xuống đầu cậu. Khi mà nếu Zanka dính phải thứ tà thuật làm đảo điên tâm trí thế nào lại ma xui quỷ khiến cậu nói sảng nhiều hơn thường ngày gấp trăm lần thì trớ trêu thay thì Follo cũng chọn đúng cái ngày hôm nay để trở nên thính tai hơn thường ngày gấp tỉ lần.

 

Vậy nên tất nhiên anh đã nghe thấy, thậm chí là còn nghe tròn vành cùng dõng dạc tới độ chẳng sót nổi một chữ. Và tất nhiên anh ta cũng sẽ không chọn lơ đi, ngược lại còn bật phắt dậy từ trạng thái đang sõng soài bất động trên sàn nhà nhanh như cắt, tới độ suýt chút nữa thì huých thẳng vào mạn sườn phải của Zanka một cái đau điếng nếu Follo không nhất thời lùi ra xa vài xăng-ti-mét.

 

"Cái gì cơ?"

 

"Hả?"

 

"Bạn vừa mới nói gì ấy, anh nghe chưa rõ..."

Điêu vừa thôi, rõ ràng là anh ta nghe được hết từ đầu tới cuối. Zanka vốn đã định rằng nếu Follo không làm lơ nó đi, thì lúc đó sẽ tới lượt cậu giả câm giả điếc giả mù chối tiệt. Thế mà chưa kịp xua tay lấp liếm thì đã va vào ánh nhìn trân trối đang dán thẳng lên người mình trông tội nghiệp kinh khủng, lời còn chưa kịp thốt đã trôi tuột trở lại xuống cuống họng làm cậu suýt tắt thở tại chỗ. Nằm mơ cậu mới lặp lại câu thoại đần độn đấy, nằm mơ.

 

Nhưng mẹ nó, chắc chắn là Follo biết, anh chắn chắn phải biết cái dáng vẻ hiện tại của bản thân sẽ gây ảnh hưởng tới mức nào lên Zanka nên giờ mới chơi cái con bài mắt chó con long lanh này với cậu. Cay đắng hơn là nếu đây thực sự đang muốn tính kế lên Zanka thì nó quá hiệu quả rồi, hiệu quả tới mức cậu quên cả chuyện họ vừa quật nhau xuống đất như hai thằng giặc giời (mà cậu tự thanh minh rằng chỉ là đang luyện tập chứ không hề là do cậu muốn phát tiết) và khốn thật, cậu đang nghĩ về cái quái gì ấy nhỉ?

 

"Tôi bảo là anh không có chuyện gì muốn nói với tôi à, Follo?" Zanka nghe rõ tiếng răng rắc phát ra từ chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của mình đang vỡ vụn thành từng mảnh, tan ra vào với cát bụi rồi hoà cùng cái cảm giác nghẹn ứ chực chờ xông thẳng lên đại não để mà nổ tung.

 

"Ý của bạn là sao? Về vụ đấu tập hôm nay ấy hả, anh nghĩ là bạn vừa đi đường xa về từ nhiệm vụ mấy hôm trước nên có thể sẽ hơi bận với cũng cần nghỉ ngơi, nên anh không..."

 

"Dừng lại, tôi không nói về cái chuyện đó."

 

Nếu Zanka đang ôm quả bom nổ chậm, thì Follo chính là cái ngòi nổ đang tích tắc điểm từng giây một siết chặt lấy thân thể cậu mà bóp đến nghẹt. Đến độ cậu thậm chí chẳng còn muốn kiểm soát cái mồm vốn đã không được nhã nhặn này cho lắm của bản thân mà lấy hơi để chuẩn bị xổ ra ba tràng văn sớ ngu muội và ấu trĩ.

 

"Tôi đang hỏi, rằng anh không định nói cho tôi biết lí do vì sao mà trong lúc tôi đi vắng anh lại chọn trở thành Giver... à không, phải là không định kể là anh suýt thì chết trôi ở cái xó xỉnh nào đó và vác về đây cái đầu nứt toác ra thế kia à?"

 

Được rồi, Zanka thề là cậu không hề có ý định nói theo kiểu nặng lời đến mức này, hoàn toàn không. Và dẫu cho cậu biết bấy nhiêu đó chỉ mới là bề nổi của tảng băng chìm những điều cậu thực sự muốn xả ra cho hả hê cơn giận sục sôi đang mon men xâm chiến lấy đầu óc cậu mụ mị, cậu vẫn đâu thể nào trút thẳng hết đống bòng bong rối ren này lên con người kia, nhất là khi cậu vừa kịp liếc thấy qua khoé mắt hình ảnh Follo trông như thực sự sẽ quỳ ra đất thoi thóp ngay bây giờ.

 

"Bỏ đi, tôi nói nhảm đấy, dù gì thì chuyện đấy cũng đâu liên quan đến tôi." Và bây giờ thì Zanka lại nghe ra chiều đỏng đảnh xấu nết như thể đang đòi hỏi Follo điều gì đó quá thể đáng, như thể cái bản tính trẻ con bỗng chốc không hẹn mà cùng lúc thi nhau tuôn trào ra vòi vĩnh để được dỗ dành chẳng vì lí do mốc xít gì.

 

Ngậm chặt cái miệng của nợ mà đã phản bội lại chính chủ nhân của nó không biết bao nhiêu lần ngày hôm nay, Zanka cựa mình nhích hẳn người sang một bên rồi quay mặt đi, tỏ vẻ vô cùng chắc nịch rằng không còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện dở hơi này nữa.

 

Một, hai, rồi ba. Sau đó lại là năm, sáu, rồi bảy.

 

Vậy mà Zanka lại vẫn lặng lẽ đếm, đếm từng giây một trôi qua trong sự tĩnh lặng tột cùng đầy ngột ngạt giữa khoảng trống mà cả hai vô tình tạo ra suốt từ nãy đến giờ, đếm đến cái phút thứ năm thoáng chốc nhanh đến đáng kinh ngạc và cậu chợt nhận ra bản thân chẳng biết nên cảm thấy vui mừng hay thất vọng khi Follo thực sự không định nói thêm gì nữa.

 

Hẳn là cậu đã vô tình thả hồn phách bay lạc đi tận đẩu đâu xa quá, do tiếng sột soạt của lớp quần áo xê dịch trên nền xi măng mà đoán chừng đã dính đầy bụi bẩn lẫn trong cả tiếng giày sờn đế lộp cộp ma sát lên mặt đất bất thình lình kéo tuột dòng suy nghĩ đứt đoạn của Zanka về lại hiện thực thì cậu ý thức rõ rệt được hơn bao giờ hết rằng người vốn đang nằm bên cạnh mình từ từ đứng dậy.

 

Và tất nhiên vẫn chẳng thèm nói với nhau nói một câu nào. Mà cũng chẳng phải là cậu thèm bận tâm hay gì đâu.

 

Đương lúc cậu bắt đầu rủa thầm một cách bực dọc và đinh ninh rằng anh sẽ cứ thế mà đi thẳng về phòng, vừa định xoay người liếc trộm một cái thì bóng đen đổ dài từ đâu xuất hiện che khuất đi góc nhìn của Zanka khiến cậu phải ngẩng đầu lên trong cái tư thế vặn vẹo quái gở nhất trần đời. Nếu dây thần kinh xấu hổ của cậu hay bất kì thứ gì còn đọng lại còn hoạt động thì hẳn cậu sẽ chui đầu xuống đất, cơ mà hoá ra tập luyện cho tới khi bủn rủn chân tay cũng không phải hoàn toàn là ý kiến tồi cho lắm. Nên Zanka lựa chọn mặc kệ cái tình huống hiện tại, chưa kịp xuýt xoa cần cổ còn đang trẹo sang bên thì cánh tay bất chợt chìa ra trên không trung về phía cậu, theo sau đó là thân thể hơi cúi gập người xuống để cho vừa với tầm mắt nhẹ nhàng lên tiếng.

 

"Mình vào chỗ bóng râm ngồi đi, ở đây nóng quá anh sắp bị nướng chín thành than luôn rồi."

 

Và có lẽ não của Zanka cũng đang bị nướng chín thành than, hoặc có lẽ vì vị trí mà Follo đứng ngược sáng nên cậu chẳng tài nào nhìn rõ được loại biểu cảm gì đang treo trên gương mặt bị bóng tối nuốt trọn của anh. Chỉ là đôi đồng tử ánh lên sắc vàng chói loà hơn gấp muôn vạn phần vầng tịch dương cháy bập bùng quần thảo đằng chân trời ấy lại thiết tha quá đỗi, như thể một ánh mắt ấy thôi đã chan chứa hết tất thảy dịu dàng đủ để ôm lấy cả tinh cầu bao la này, và nó lại được đặt lên người cậu.

 

Lồng ngực Zanka hẫng mất một nhịp, cậu muộn màng nhận ra mình đang chới với rơi xuống một cái hố sâu không thấy đáy.

 

Sau đó chẳng nhớ nổi cậu đã nắm lấy tay anh như thế nào hay bằng cách nào mà cậu có đủ sức để đứng dậy, chẳng nhớ nổi vì sao bản thân lại cứ thế nối gót nương theo từng bước chân anh suốt dọc quãng đường ngắn ngủi như một lẽ thường tình. Cho đến tận lúc đến được gốc cây bên kia của sân tập, khi năm ngón tay của cả hai không hẹn mà cùng chạm vào nhau dưới áp lực đột ngột từ việc ngồi xuống, Follo mới chợt giật mình vội vã rút tay ra như thể vừa bị phỏng. Nhanh đến mức chỉ đủ cho một cái chớp mắt.

 

Zanka vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm lan toả từ đôi bàn tay anh đan chặt vào cậu, luyến lưu cố kiềm lại thứ ham muốn dâng trào trong trái tim đang đập lên liên hồi như muốn xé toạc cả ngực trái đầy đau nhói. Mà nào có thể là đau, vì làm gì có niềm đau nào lại đong đầy vị ngọt lịm như thế này?

 

Cậu bắt đầu thừa nhận dù không cam lòng cho lắm, rằng chắc là cậu sẽ nhung nhớ thứ xúc cảm này thêm lâu thật lâu nữa. Và cậu tự hỏi liệu người bên cạnh có đang nghĩ như mình không, khi rõ ràng cậu nhìn thấy qua tầng hơi nước mờ bọc lấy mi mắt là cả một khoảng đỏ lựng bắt mắt chạy dọc khắp cánh tay trần trước khi anh kịp rụt lại giấu ra đằng sau lưng.


 

Zanka Nijiku thực sự sẽ phát điên lên mất thôi, lần này là điên thật. Điên vì Follo Tunito, với một lí do hoàn toàn khác với lúc đầu.


 

Khoảng yên lặng nhấn chìm họ dường như đã chẳng còn ám đầy mùi vị khó chịu quẩn quanh từ ban sáng, chỉ hiềm không ai lên tiếng mở lời trước sau màn tiếp xúc cơ thể vừa rồi và cũng không ai định nhắc lại về chủ đề ấy nữa. Sự rệu rã do hai tiếng liên tục gồng mình vung vẩy Jinki suốt hai tiếng đồng hồ dần xâm chiếm lấy cơ thể cậu, Zanka mệt lả người cứ thế vô lực dựa hẳn vào điểm tựa duy nhất đằng sau. Cậu thấy xung quanh bắt đầu mờ dần đi một cách kì lạ, tựa hồ mọi thứ đang dần rã rồi hợp lại quyện lẫn vào nhau thành một thể vô định nào đó chờn vờn chao đảo tan vào hư vô.

 

Mất chừng thêm năm phút nữa để Zanka cảm nhận mí mắt mình đang dần sụp xuống một cách mất kiểm soát, cậu gắng gượng vươn người giữ tỉnh táo trong giây lát để rồi bàn tay quen thuộc kia lại lần nữa áp lên trán cậu, cái mát lạnh bất ngờ trên da thịt khiến cậu giật nảy mình né tránh theo phản xạ.

 

"Zanka? Bạn bị say nắng rồi à, sao mặt lại đỏ hết cả lên thế này?"

 

Cậu lấy hết sức cựa quậy đầu sang phía âm thanh phát ra, chưa kịp định thần đã thấy cái nhíu mày nhuốm đầy xót xa đến lạ lẫm của Follo phóng đại ngay trước mắt.

 

Thanh âm khẽ khàng thì thầm bên tai tựa hồ như đang nâng niu thứ đồ gì dễ vỡ cứ thế chảy tràn rồi rót thấm dẫm cả vào tim cậu còn đang đương nhịp đập, chẳng hề có lấy một lời báo trước. Lần này khi ánh nhìn cả hai chạm nhau, thẳng thừn và trực diện, Follo không còn rút tay lại hay dịch người ra xa nữa. Cơn say nắng thất thường này làm thần trí cậu mụ mị lắm rồi, vì cậu cảm giác hình như là anh còn đang nhích người lại từng tí một sát bên cạnh.

 

Thậm chí cho đến khi khoảng cách giữa cả hai đã thu hẹp đến mức gió cũng không thể lùa qua, Zanka vẫn từ chối khuất phục dưới sự thật rằng tất cả mọi thứ đang diễn ra thực sự đang diễn ra theo cái cách vô thực nhất thế này. Vậy nên cậu sẽ tiếp tục đổ lỗi, đổ lỗi cho cơn say nắng phiền phức choán lấy nửa phần tâm trí cậu thành một mớ bùn lầy nhão nhoét, đổ lỗi cho mặt trời treo trên đỉnh đầu bấy giờ hệt đang phát sốt lên muốn hun cháy da cháy thịt với cái nóng hầm hập vượt ngưỡng chịu đựng.

 

"Ừm, tôi không sao, hơi chóng mặt với mỏi người chút thôi." Cái nhíu mày của anh sâu thêm vài phần khi chất giọng chẳng hiểu vì sao mà lại khàn đi quá phân nửa của Zanka vang lên, lời biện minh yếu ớt đến nỗi cả cậu còn không muốn tin là thật.

 

"Anh đưa bạn đến phòng y tế nhé, để Eishia xem cho lỡ đâu lại ngất mất?"

 

Cậu lắc đầu, ra hiệu rằng anh đừng sốt sắng lên như thế vì cậu cũng hơi hơi ước chi mình cứ thế mà ngất đi chứ không phải là ngồi đây đấu tranh tư tưởng. Và nếu như Zanka có định sắp làm điều mà nếu trong điều kiện bình thường chắc chắn sẽ nằm trong tốp đầu danh sách những điều cậu thà chết còn hơn là đả động đến, thì cậu vẫn sẽ đổ lỗi cho mớ adrenaline kích thích còn chưa tan sau đợt đấu tập vừa rồi đang đẩy cậu tới cái giới hạn vô hình nào đấy Zanka còn chẳng biết có ở đó.

 

Chẳng hạn như là chộp lấy tay anh rồi rướn người lách mình cố len vào chút khoảng cách nhỏ nhoi vốn đã gần như là bằng không, rồi tì hẳn trọng lượng cơ thể dính nhớp cả lên vì mồ hôi lên một bên vai trong lúc chăm chăm nghiêng đầu nhìn thẳng vào Follo, chờ đợi bất kì phản ứng nào từ anh.

 

Cậu đã nghĩ giả sử bây giờ chỉ cần anh lùi lại dù chỉ một mi-li-mét thôi, Zanka sẽ ngay lập tức co giò bỏ chạy khỏi đây và chôn vùi tất cả mọi thứ xảy ra ngay khoảnh khắc này vào một góc nào đó và không bao giờ mở nó ra lần thứ hai cho đến tận khi xuống mồ. Mà cậu có lẽ đã thầm mong anh hãy làm như thế, bởi chính bản thân cậu còn chẳng thể đưa ra lời khẳng định nào về hậu quả của những hành động tiếp theo cậu không dám nghĩ đến là gì.

 

Và một âm tiết đứt quãng bị bỏ ngỏ còn chưa kịp thốt nên thành lời nghe như nuốt phải ruồi của người kia lọt vào tai cậu, cùng với đôi mắt trố ra vì kinh ngạc tột độ cũng nương theo đó mà dính chặt lên Zanka đầy ngờ vực. Nhưng Follo không lùi lại, ngay cả động đậy một chút cũng không. Dù cho Zanka biết rằng bàn tay bên trái cậu vừa thả ra nơi anh đang buông thõng xuống lúc này đây đặt quá gần với bên hông cậu, và hướng nghiêng người mà cậu cố giữ vững từ ban nãy tự khi nào lại như đang từng tí một mất đà lọt thỏm vào vòng tay đang mở rộng trong vô thức của anh. Miệng Follo cứ mở ra rồi đóng lại, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

 

Giá như anh thực sự nói gì đó, vì giờ thì họ mắc kẹt trong một cái tư thế gượng ép và nan giải hơn ban đầu gấp trăm lần, khi chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng có khả năng khiến cuộc trò chuyện này rẽ sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.

 

Zanka không biết là do cú sốc về chuỗi hành động vô cùng loạn trí từ cậu đã triệt để làm ngưng trệ tinh thần Follo ngăn không cho anh cử động, hay là phải chăng anh vốn có lẽ từ đầu đã chờ đợi một lí do y như cậu suốt khoảng thời gian qua, chờ đợi một lời hồi đáp mông lung mà đến cả anh cũng chẳng rõ bản thân mình muốn gì.

 

Còn cậu thì biết đó, biết rõ là đằng khác, đấy là vì cậu bực. Và dẫu cho có cố nhịn xuống để nó không ngấu nghiến gặm sạch chút nhận thức ít ỏi cuối cùng cho cậu bấu víu, thì cậu vẫn chưa hề hết bực. Tạm quên đi vụ say nắng say niếc chết tiệt này và tạm quên đi cả tình huống khốn nạn bản thân đang vướng phải, cậu mới bàng hoàng nhận ra rằng cơn giận nhảm nhí bắt nguồn từ suốt tận mấy tiếng trước kia vẫn chưa hề có dấu hiệu nào là sẽ nguôi ngoai đi dù chỉ một tẹo.

 

Đủ rồi, chuyện đó liên quan tới cậu được chưa? Liên quan vãi linh hồn luôn ấy chứ.

 

"Zanka? Zanka ơi? Bạn còn nghe thấy anh nói gì không?" Cái chao đảo mất thăng bằng lôi tuột Zanka ra khỏi nhận thức đang đặc kín rối như tơ vò, hai bên vai áo bỗng xộc xệch cả lên vì lực nắm hơi quá sức của đôi bàn tay đang ghì lấy cậu cùng giọng điệu đè nén nỗi lo lắng giờ đây đã gần sát bên tai khi cậu nhận ra mình lại lỡ ngẩn người quá lâu.

 

Người Zanka lâng lâng, chới với như thể bị nhấn chìm dưới tầng tầng lớp lớp bọt biển vô hình, có lẽ cậu thực sự nên để Follo dìu tới gặp Eishia.

 

Hoặc là không, do cậu tưởng tượng hay sao mà cái mùi nước xả vải vốn chẳng có gì đặc biệt kia lại đang chờn vờn trêu ngươi quanh chóp mũi, rồi chẳng nói chẳng rằng đua nhau ám hương xộc thẳng vào da đầu cậu tê dại chuếch choáng. Hơi nước mờ nhoè bọc lấy mi mắt cũng dần như tiêu tan đi bớt nhường chỗ lại cho tầm nhìn dần lấy lại được tiêu cự, mọi tạp âm nhiễu loạn va vào màng nhĩ cậu lùng bùng khiến tai ù đi trong một thoáng.

 

Thế đấy, cậu bỏ cuộc.

 

Dẹp quách cái lòng tự tôn vớ vẩn đó đi, Zanka Nijiku ạ. Cậu sắp ngất rồi và bây giờ cái thứ duy nhất cậu quan tâm là việc cậu quá quan tâm đến chuyện Follo treo lơ lửng dưới vách núi, chuyện mà có vẻ là anh ta vẫn chẳng có ý định là sẽ nói cho cậu dù cậu đã xuống nước gần như là van nài (hoặc không) cho anh ta mọi dấu hiệu, đổi lại là thái độ chả quan tâm gì sất từ cái tên còn đang bận áp sát vào người cậu ra chiều tưởng chừng như thương xót lắm.

 

"Zanka...?"

 

"Anh biết gì không, Follo, thật ra thì chuyện đó liên quan tới tôi đấy. Để xem nào, hay là đếm thử đi nhé. Một ngày, hai ngày và con mẹ nó ba ngày rồi, ba ngày đó? Anh biết ba ngày làm được bao nhiêu chuyện không? Chẳng hạn như gặp nhau, ngồi xuống và kể chuyện ấy? Chuyện anh vỡ đầu máu me be bét ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó mà ai cũng biết trừ tôi? Khốn thật, anh không định nói với tôi dù đã ba ngày kể từ lúc tôi đặt chân về lại đây và ba ngày kể từ lúc anh lết được xác ra khỏi cái giường bệnh thật đấy hả? Rốt cuộc thì vì cái lí do quái gì tôi phải là thằng biết cuối cùng vậy? Địt con mẹ—"

 

Câu chửi thề còn chưa kịp thành hình tuôn ra khỏi mồm đã vì hụt hơi mà đứt đoạn, Zanka suýt nữa thì cắn thẳng vào lưỡi bản thân trong lúc cố gồng nốt chút sức lực còn lại để chật vật đỡ thẳng người dậy, chuẩn bị lấy đà mà nói bằng hết.

 

"Khoan, khoan đã, bạn bình tĩ—"

 

"Câm, ngậm cái mồm anh lại, tôi còn chưa xong đâu. Mà cũng phải, anh có muốn nói cái đếch gì từ nãy đến giờ đâu, tôi đang vừa mệt vừa nóng vừa cáu điên lên được và anh vẫn chọn không hé răng ra nói cho đúng trọng tâm dù là một chữ, nên giờ anh có thể câm mẹ đi cho đỡ rách việc." Lồng ngực Zanka phập phồng lên xuống dưới lớp áo ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào da thịt theo từng nhịp thở ngắt quãng, lông mày cậu xô vào nhau lẫn lộn tới mức cậu nghĩ cậu sẽ có nếp nhăn hằn rõ lên trán sớm thôi nếu ngày nào cũng thử thách sức chịu đựng của cậu như ngày hôm nay, ngay lúc này và giờ thì cái nỗi nhục nhã tối thiểu Zanka giữ lại đang thét gào với bản thân rằng vừa rồi có hơi quá quắt đấy, hơi thôi.

 

Nhưng cậu không ngờ là khi cậu bảo Follo câm, thì anh ta thực sự lại không thèm mở miệng phát ra bất kì một âm thanh nào nữa. Nên sự cay cú nhất thời còn chưa dập được một phần ba lại bùng lên đánh vào não cậu một cái muốn nổ đom đóm mắt, câu từ mất kiểm soát vốn định kiềm lại lại cứ thế tiếp tục tuôn trào như súng liên thanh khi Zanka chúi hẳn cả người sát vào cả thân thể anh.

 

"Tổ sư cha nhà anh, anh thực sự bị câm rồi đấy à? Tôi bảo anh im mồm thế là anh im mồm thật luôn? Anh đang chơi tôi đúng không hả Follo Tunito, anh biết là giờ anh đếch nói gì càng làm tôi điên hơn không ấy địt mẹ nó chứ hôm nay là cái thể loại ngày quái thai gì vậy..." Theo sau câu cảm thán thật lòng cuối cùng đó là cái vùng ra hơi mạnh bạo thái quá của Zanka, khoảng cách giữa cả hai mà chính cậu khi nãy tự xích gần lại bị kéo giãn ra một cách thiếu tự nhiên.

 

Zanka cạn kiệt thứ để đổ lỗi rồi, thực sự ấy. Cậu không thể đổ lỗi cho mặt trời quá nóng hay sân tập quá bẩn nữa, cậu cũng không thể đổ lỗi cho Rudo vì bộ mặt xấc láo chết tiệt mà hôm nay cậu mới thấy duy nhất đúng một lần hay bất kì ai ngoài kẻ đang ngơ ngác trơ ra như phỗng bên cạnh mình đây.

 

Nhưng đổ lỗi thì cũng đã đổ rồi, cáu phát tiết thì cũng đã cáu rồi. Vậy Zanka có thoả mãn với chính mình chưa?

 

Đặt tay lên ngực để bình ổn lại hơn thở hổn hển khó nhọc sau cơn uất ức dồn nén vừa được giải toả, Zanka muộn màng nhận ra bản thân mình vừa làm trò mất mặt đến mức nào. Nửa một bên não của cậu vẫn đang tru tréo tự bênh vực bản thân là hoàn toàn vô tội, nếu Follo ngay từ đầu đã không lấp lửng nước đôi hoặc trốn tránh cậu như thế thì đã tất cả chuyện này đã không tích tụ thành thế này. Vậy mà nửa còn lại, nửa lí trí hơn và cũng là nửa đang dần tiêu hoá mọi câu từ thô tục cùng khiếm nhã mà cậu thốt ra giận cá chém thớt ấy đã chuẩn bị tính tới bước đào mồ tự chôn bản thân.

 

Gương mặt tái đi nhợt nhạt từ Follo bên cạnh chạm phải rèm mi khép hờ của cậu chừng một mili giây, cùng câu nói mấp máy nhỏ dần về âm cuối vang lên va vào tai cậu ong ong theo sau đó mà cậu cảm tưởng hẳn anh phải cố lắm mới thốt nên thành lời:

 

"Bạn... bạn bình tĩnh lại chưa?"

 

Quả bóng hơi căng phồng lên bấy giờ vì nỗi cáu giận bồng bột trong lòng Zanka lập tức vỡ tung thành từng mảnh vụn, lòng cậu run lên và hơi thở cũng vướng lại mắc kẹt dưới thanh quản tắc tị.

 

Tại sao lại thành ra như thế này?

 

Một phần trăm ý định về việc hay là xin lỗi bị dập tắt ngay khi vừa kịp nhen nhóm, có ai đời lại vừa hét vào mặt người ta như thế xong lóc cóc phủi sạch hết đi như chẳng có gì thế này không. Ngay vào khoảnh khắc mà dây thần kinh xấu hổ của cậu hoạt động lại trơn tru thì cũng là khi mọi năng lượng sục sôi trong từng tế bào dần bị rút cạn kiệt, Zanka ỉu xìu ngả hẳn người vào gốc cây và thậm chí chỉ còn đủ sức để quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào Follo.

 

Đương lúc Zanka định bụng hay là cứ giả vờ ngất luôn cho xong chuyện, dù sao vốn trong tiềm thức Follo thì cậu cũng đang bị say nắng đến độ choáng váng nói năng linh tinh và anh sẽ không chấp kẻ điên như cậu đâu, thì một ngón tay lạnh buốt miết nhẹ vào cằm cậu khiến Zanka suýt nữa theo phản xạ giật lùi ra xa thêm vài mét.

 

Ngọn gió trái chiều thổi lùa qua vạt áo rũ xuống bên hông trườn vào chạy dọc sống lưng rót vào nhận thức cậu cái rùng mình đến nổi cả da gà, khoảng cách ban nãy bị nối dài ra trong phút mốt lại thành hai thân ảnh tựa sát vào nhau tự khi nào. Nó không còn phân vân đầy lưỡng lự như cái lúc cậu ngất ngây trong cơn say nắng được đà lấn tới, cũng không vồ vập như cái lúc cậu trút bỏ hết mọi bức bối ghì chặt lấy cổ áo Follo mà mặc sức làm càn.

 

Cái chạm của anh nhẹ tựa lông hồng, mon men như cái chất gây nghiện nào đó gãi vào lòng cậu ngứa ngáy cùng cực, chẳng nỡ lòng nào chối từ.

 

Nhưng cậu cũng chưa kịp có cơ hội làm thế, hay đúng hơn là không thể, khi ngón tay kia tự nhiên dùng sức tì lên cằm cậu khiến cậu buộc phải ngoái đầu lại nương theo lực đẩy trong vô vọng, tầm nhìn vừa khít đặt vào ngay đôi đồng tử màu hổ phách dường như đang phản chiếu lại hết thảy ánh dương quang phía bên kia của thiên cầu mênh mông.

 

Rực rỡ đến loá mắt. Đến nỗi Zanka lại theo bản năng mà muốn khép mắt lại né tránh.

 

"Zanka, bạn nhìn anh đi."

 

Hay cho câu nhìn anh đi, bởi vì Zanka nghĩ cậu chẳng khác gì đang nhìn thẳng vào mặt trời. Cảm nhận được lực siết trên cằm mình dường như nặng hơn mấy phần như một lời nhắc nhở thiếu kiên nhẫn, cậu đành bất lực chầm chậm mở mắt ra lần nữa mặc cho mọi giác quan đều đang kêu gào điên dại sâu trong não bộ hãy chừa cho bản thân một đường lui.

 

Đó hoá ra là quyết định sáng suốt nhất, cũng là quyết định tồi tệ nhất trên cõi đời này của Zanka Nijiku. Vì giờ thì anh nhìn thấy cậu rồi, thấy một cách không phòng bị nhất, những tưởng như thể đang lột trần và bóc tách từng li từng tí chút lương tri còn sót lại bên trong cậu phơi bày ra trần trụi nhất.

 

Thấy hết thảy những ngổn ngang đan xen xiết chặt lấy lồng ngực cậu bện thành lớp tơ vò giăng kín mọi ngóc ngách, đang từ từ bị anh gỡ ra dễ như trở bàn tay.

 

"Bạn biết không, thật ra bạn chính là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh ngay vào cái lúc anh cầm được Alan trên tay và cảm nhận được trọn vẹn rằng bản thân đã trở thành một Giver thực thụ. Anh muốn chạy đến khoe với bạn lập tức, muốn cho bạn xem từng chiêu thức mà anh học được và cũng muốn tỉ thí với bạn một trận ra trò..."

 

Follo bỏ ngỏ câu nói ở đó, dù rằng Zanka biết anh vẫn còn muốn nói nốt đoạn sau. Nhưng vì cậu cũng nhìn thấy anh rồi, cậu chợt nhận ra có lẽ chuyện cũng chẳng phức tạp đến mức rối mù khiến cậu tự phải trằn trọc mò mẫm kiếm tìm một câu trả lời nhiều như vậy. Bởi ý của anh rõ ràng chẳng phải lại đơn giản chỉ là bây giờ anh và cậu đã có thể đứng ngang với nhau được rồi thôi sao?

 

Khi Zanka ngoái đầu lại nhìn về hướng của anh thế này và thắc mắc vì sao cậu lại chẳng ở đó, thì hình như Follo đã luôn ngước lên nhìn cậu suốt từ lâu rất rất lâu về trước.

 

Cậu chưa bao giờ là người cuối cùng trong lòng anh.

 

"Thế, bạn còn giận anh không?"

 

Thôi xong, vào đúng khoảnh khắc ấy Zanka đã nghĩ, cậu xong thật rồi. Cậu cảm thấy cậu có thể sẽ lại bị điên mất thôi, hoặc cậu vốn dĩ chưa từng ngừng điên ngay từ khi tất cả mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay bắt đầu và bây giờ thì cậu tự nghĩ đời mình chắn hẳn sẽ chẳng bao giờ có thể tàn tạ hơn cái giây phút Follo cất lên câu hỏi vu vơ đấy.

 

Vì cậu nhận ra một sự thật kinh hoàng tới độ dường như mọi thớ cơ căng cứng sau buổi tập luyện bất chợt cùng lúc rã rời ra thành vũng lầy bấu lấy tay chân cậu ghim chặt xuống nền đất lạnh, tới độ dường như mọi câu chữ cùng lúc dường như đều khô khan mắc nghẹn sâu bên trong cổ họng và từng chút một rút cạn hơi thở phập phồng duy nhất còn sót lại sâu bên trong buồng phổi của cậu.

 

Và thề có trời mới biết, Zanka phải tua đi tua lại mọi quyết định khiến cậu hối hận trong suốt mười bảy năm cuộc đời mới khó nhọc rặn ra nổi bảy chữ tiếp theo, mà cậu nghĩ là sau này sẽ được thêm vào danh sách sớm thôi.

 

"Không phải, không phải là giận anh... "

 

Và mặc dù nó nghe đần độn không tả nổi sau toàn bộ sự kiện xảy ra giữa họ, thì vẫn là lời thật lòng. Có thể đúng thực sự là cậu đã cáu, đã rồ lên, đã kéo thẳng anh ra giữa cái trưa hè đổ lửa nắng đến gay gắt da thịt. Có thể cậu thực sự đã giận, giận cái nhiệm vụ chết tiệt đó vì sao lại nguy hiểm hơn dự tính, giận bản thân mình vì sao lại không có mặt khi đó mà lại phát hiện ra quá muộn màng, giận việc anh vì sao lại giấu cậu chuyện này trong khi cậu cũng là đứa không thèm gõ cửa phòng anh mà hỏi thẳng từ đầu.

 

Bởi vì dẫu cho có cố đến mấy, cậu vẫn chẳng tài nào viện cho mình một cái cớ để có thể giận anh được. Khi mắt anh nhìn cậu lúc bấy giờ lại sáng ngời cùng trong ngần cái niềm tự hào khôn xiết đến vậy, khi mà tất thảy những gì cậu trông thấy được thẳm sâu trong đôi con ngươi bạt ngàn lấp lánh tựa buổi đêm trời sao ấy, lại chỉ toàn đong đầy hình bóng của chính bản thân cậu vẹn nguyên như thế?

 

Follo lúc này cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn dốc cạn hết thảy ruột gan ra thế này sao?

 

Và vì Follo đã luôn dõi theo Zanka như vậy, chỉ riêng một mình Zanka mà thôi, dẫu chỉ là trong một thoáng chốc ngây dại vụt qua ấy. Nên cậu biết rằng kể từ thời điểm ấy, cậu sẽ mãi không thể nào giận anh được nữa đâu.

 

Sẽ không nỡ lòng nào giận anh được.

 

Mây trôi lững lờ trên vòm trời bát ngát, mọi thanh âm xào xạc của cành lá thổi đung đưa trên bóng cây biếc xanh hay cả tiếng kim loại va vào nhau vẳng lại từ đằng xa xăm đâu đó thế nào lại đều nhường chỗ cho tiếng cười khì lanh lảnh vang lên bất chợt ngay sát cạnh cậu, nghe bùi tai như rót mật vào lòng.

 

"Bạn xạo vừa thôi, lúc nãy còn mắng anh té tát thế kia đấy? Cơ mà, thật ra anh cũng hơi muốn giấu bạn chuyện này một tẹo cho bạn bất ngờ chơi. Vì anh nghĩ bụng 'nếu Zanka nhìn thấy hai cái vết sẹo này có phát sốt lên vì thấy mình ngầu dữ thần không ta?' mà đâu ngờ là tin tức lan nhanh vậy, nghe trẻ con quá nhỉ?" Anh cười cười ra chiều hối lỗi mặc dù khoé môi nhoẻn lên cong cong hệt hai vầng trăng khuyết, nom điệu bộ trông ngứa mắt gần chết, "Xin lỗi vì đã làm bạn lo lắng nhé, phiền bạn phải mất công tức giận lên anh rồi."

 

"Đồ bệnh, trông kì cục chết đi được ấy chả ngầu cái nỗi gì, ai mà thèm phát sốt lên vì anh chứ..." Cậu liếc anh một cái sắc lẹm sau lời thú tội ngu ngơ của con người kia, thở hắt ra chiều bất lực tột độ. Vậy là không phải mình cậu trằn trọc không đâu vì vụ này, cơ mà lí do của anh ta cũng nghe quá ứa gan rồi đó?

 

Rồi dứt lời thả lỏng người để cả cơ thể đổ xuống tựa vào bên vai đang nghiêng về phía mình của Follo, rướn tay lên như có như không bâng quơ chạm vào hai vết sẹo gồ lên nơi thái dương anh cho thoả cái khát khao kiềm nén.

 

(Thật ra thì cũng có hơi ngầu đấy, nhưng mà Zanka sẽ không nói cho Follo biết điều đó đâu, nằm mơ đi.)

 

Hình như ngón cái của cậu đã dừng lại trên đó hơi lâu hơn dự định, hình như cũng có một bàn tay vô tình hay cố ý chầm chậm vòng qua phía đằng sau siết lấy eo cậu dịu dàng rồi cứ thế giữ mãi ở đó chẳng chịu buông, hình như ngay đến cả Zanka không muốn ngồi dậy lắm mặc dù cậu nghĩ nếu cả hai tiếp tục thế này thì sẽ cảm lạnh mất thôi.

 

"Zanka ơi? Mình không vào trong hả?"

 

"Suỵt, anh im lặng một chút đi. Giữ thế này thêm vài phút nữa thôi..."

 

Đáp lại chỉ còn là không gian tĩnh lặng hệt như thể bốn bề đã chìm vào giấc mộng ngàn, và lần đầu tiên trong cả cái ngày dài đằng đẵng đầy mệt mỏi cùng xui xẻo này, cậu nghĩ mình không thấy phiền lắm khi phải thừa nhận bản thân mình đã sai.

 

Cơ mà đúng hay sai có còn quan trọng đến vậy nữa không nhỉ?


 

Zanka cảm giác bản thân lại chuẩn bị say nắng tiếp mất rồi, chỉ là lần này thì mặt trời chẳng nóng rẫy thiêu đốt ruột gan cậu thành tro bụi, mà cũng đang ôm lấy con tim cậu đập thổn thức đầy thiết tha.

 

Rốt cuộc thì bấy lâu nay mặt trời vẫn luôn ngay bên cạnh Zanka, chờ đợi mãi một ánh mắt chan chứa từ cậu cũng như cậu vẫn luôn muốn nhìn thẳng vào mặt trời. Vào Follo Tunito.