Actions

Work Header

đơn giản

Notes:

lần đầu vt nên văn siêu lủng củng mng mng hoan hỉ nhaa

Work Text:

Buổi chiều ngày xuân năm ấy, dưới cái nắng vàng ươm, ấm áp thay cho những cơn gió lạnh buốt của mùa đông nơi thủ đô

“Long oii, hãy cho phép tôi trở thành người sẵn sàng chở che cho bạn những ngày bạn mệt mỏi, hay nuông chiều những tật xấu của bạn, hay cho tôi trở thành người yêu cậu được hongg…” - Vành tai của ldl đỏ ửng, cậu ngượng ngùng nắm lấy tay của em, thổ lộ những lời nói mà cậu đã cất giấu từ nơi sâu nhất trong tâm hồn của mình.
“Sao bạn lại chiều tật xấu của tôi,nhỡ tôi thành một người xấu thì saoo” thl bĩu môi, lắc lắc cánh tay đang được người kia nắm chặt.

“T-thì tôi sẽ chăm bạn để bạn trở thành một em bé, để bạn hong trở thành một người xấu đâuu. Nên là bạn đồng ý đi mòoo, nhaaa, Nhong ơiiii”

“hoi thì đồng ý cho Lân vui đó…”

Chưa kịp dứt câu, ldl vui sướng xoay em người yêu của cậu một vòng, đôi mắt nước của cậu dường như đã trở thành đôi mắt cười trong khoảng khắc hạnh phúc ấy.ldl ngắm thl thật lâu, tựa như cố gắng khắc ghi gương mặt ấy vào trái tim mình mãi mãi, hàng mi của em dài tựa như chiếc rèm bảo vệ đôi mắt to tròn của em, sóng mũi cao vút ,đôi môi chúm chím tựa như một em búp bê sứ, à phải là búp bê sứ của ldl chứ.

Dưới ánh nhìn say đắm ấy, thl đỏ mặt nhìn vào lồng ngực vững chắc của cậu, em vô thức siết chặt vòng tay đang ôm eo cậu thêm một chút như muốn khẳng định vị trí của cậu trong tim của em.

Tối hôm đó, ldl lăn lộn trên chiếc giường của mình, vừa cười khúc khích, vừa múa tay chân loạn xạ. Cậu lôi điện thoại ra, mở đoạn tin giữa cậu và em lên, sửa biệt danh thành “cún iu🐶🎀” và “anh cún đẹp zai🐶” và cậu tiện tay đổi nền đoạn chat thành nền hồng

“sao lân sến quá dợ”
“lân hong có sếnn”
“v lân trẩu đúng hong”
“ơ sao bạn cứ này nọ với anh hoài dợ🥹”
“nài nhée, tui lớn hơn ông 3 tháng đó nhee, anh cgii”
“hoi mà b gọi lân bằng “anh” đii”
“eo ơi mè nheo, đi ngủ ii, mai còn qua cho em đi học”
“Ơ B VỪA XƯNG EM À‼️”
“CÚN ƠI ANH IU CÚN VCH‼️”
“thoi thoi bt iu r, đi ngủ đi ồn quáa”
“dạ b ngủ ngonnn, iu bạnnnn💖”
“uki b cx v nhíaa”

Sáng hôm sau, cậu cùng con sh của mình qua nhà đèo em ghệ đi học, tới nơi đập vào mắt cậu là em cún với làn da trắng với chiếc áo sơ mi caro đỏ đơn giản thắt một chiếc nơ xinh xắn ở trước ngực làm em thêm phần dễ thương.

“long ơi bạn xinh quá” ldl nũng nịu ôm lấy em
“ơi em cảm ơn bạn nhée, th đi nhanh kẻo muộn” thl vừa nói vừa kéo tay ldl đến xe
“ơi sao người bạn thơm thế” cậu vừa đội mũ vừa suýt xoa khen em
“hihi em cảm ơn bạn nhée” em leo lên xe ôm eo cậu thật chặt “let’s gooo”
“đi thôii”

Hình bóng hai chàng thanh niên trải dài trên mỗi cung đường họ đi ngang qua, ấm áp, ngọt ngào nhưng không quá khoa trương, đủ để hai con người ấy cảm nhận được ngọt ngào mà đối phương dành cho mình. Đến trước cổng nhạc viện, cậu tháo mũ và chỉnh lại lọn tóc rối cho em

“bái bai bạn nhée, học tốt lát anh đón bạn nhée”
“ukii, bái bai bạnn, nào học xong em hú bạn” dứt câu thl thơm lên má ldl r bỏ chạy

Bất ngờ bị tấn công bởi đôi môi mềm của em, cậu đỏ mặt, tay chạm vào nơi còn vươn hơi ấm em vừa để lại rồi. Trong lúc thầy vẫn đang giảng bài trên bảng, tâm trí ldl vẫn đang không ngừng nghĩ về em người yêu của mình. Cậu nhớ về cái thơm lúc nãy, suy nghĩ lát nữa đón em thì mua gì cho em ăn, đưa em đi đâu chơi, chủ đề để nói với em là gì và 7749 câu hỏi ldl tự đặt ra trong đầu mình. Chuông vừa reo, cậu vội vàng dọn dẹp sách vở

“ê Lân đi đá bóng không”
“t đi đón em cún nhà t r”
“vch có bồ bỏ bạn à?”

Cậu phớt lờ câu hỏi và nhanh nhanh chóng chóng đi đón em. Vừa thấy cậu, thl chạy thật nhanh đến và vòng tay ôm cậu thủ thỉ vào tai

“ Lân ơi, nay em học mệt quá, bạn cho em ôm bạn một xíu nhé, em muốn sạc năng lượng”
“bạn muốn ôm bao lâu cũng được hết” vừa nói tay cậu vừa xoa lưng em, tay kia thì nhẹ nhàng đặt lên đầu em để sát với lòng ngực mình hơn. ldl nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán em tựa như đang an ủi “bé cún” đang làm nũng trong lòng mình.

Cứ thế, một cún lớn một cún bé ôm nhau đắm say mặc kệ dòng người vẫn nô nức di chuyển.

“bạn đói chưa, anh dẫn bạn đi ăn nhé”
“hay mình đi ăn bún đậu đii”
“ukii, lên xe đi thoii” ldl nắm lấy hai tay em ôm mình

Đến quán ăn, Lân luôn chủ động, ân cần chăm sóc em, vắt tắc cho em, khoáy mắm tôm cho em, lau miệng khi em bị dính dầu và cậu luôn chăm chú lắng nghe thl kể những câu chuyện nhỏ nhặt của em khi trên lớp: hôm nay em học lớp thanh nhạc của cô siêu khó, hôm nay em đã luyện được kỹ thuật mới,… Hai cún ngồi ăn cùng nhau tưởng chừng là khoảng không gian đó chỉ của riêng hai người. Họ luôn tận hưởng từng khoảng khắc bên nhau tựa như lần cuối.

Ngày qua ngày, ldl và thl luôn như hình với bóng, họ yêu chiều người họ yêu, họ luôn an ủi nhau khi mệt mỏi, hay đơn giản là những cái thơm má, cái ôm luôn chất chứa một tình yêu thương to lớn hay chỉ là những buổi đi ăn, đi lượn Hồ Tây và được sưởi ấm bởi những ánh nắng chiều tà. Tình yêu của họ không quá mãnh liệt, nhưng luôn đủ để họ cảm thấy được an toàn và ấm áp để chìm đắm trong chuyện tình này.