Actions

Work Header

Chuyện thiếu tiền cũng giống như nỗi cô đơn.

Summary:

Khác với thành phố Duomension tràn ngập ánh sáng và kẹo bông, Dovebrook đã suy tàn thành khu vực có an ninh kém nhất trong toàn bộ Planarcadia. Tuy nhiên, dẫu an ninh nơi đây không ngừng khiến tôi lo lắng, dường như người dân vẫn an tâm đi dọc trên đại lộ như thể Tổ Chức Đồng Nguyện không tồn tại. Nhưng giống như giọt máu bị nhỏ vào một xô nước lớn, hai thành viên tốt đẹp tôi hữu duyên gặp được trên thực tế cũng chỉ là hai ngôi sao sáng trong vầng trời đen kịt. Họ đã làm vài việc tốt, ví dụ như khiến các anh em băng đảng bớt quậy phá và làm việc có quy củ, song liệu nó có đủ khiến phần còn lại trong quận liếc sang với ánh nhìn đầy thiện chí? Không phải việc của tôi bởi ngoài giờ hành chính, chuyên mục giới thiệu điểm tham quan vẫn ghi chú rằng nơi đây có nhiều cửa hàng nhỏ như những viên ngọc ẩn mình khỏi tuyến đường sầm uất.

Notes:

Fic đầu tay dành cho Ashveil, chủ yếu để mình học về ông ấy và tiện sìn Canon x OC...

Work Text:

Khác với thành phố Duomension tràn ngập ánh sáng và kẹo bông, Dovebrook đã suy tàn thành khu vực có an ninh kém nhất trong toàn bộ Planarcadia. Tuy nhiên, dẫu an ninh nơi đây không ngừng khiến tôi lo lắng, dường như người dân vẫn an tâm đi dọc trên đại lộ như thể Tổ Chức Đồng Nguyện không tồn tại. Nhưng giống như giọt máu bị nhỏ vào một xô nước lớn, hai thành viên tốt đẹp tôi hữu duyên gặp được trên thực tế cũng chỉ là hai ngôi sao sáng trong vầng trời đen kịt. Họ đã làm vài việc tốt, ví dụ như khiến các anh em băng đảng bớt quậy phá và làm việc có quy củ, song liệu nó có đủ khiến phần còn lại trong quận liếc sang với ánh nhìn đầy thiện chí? Không phải việc của tôi bởi ngoài giờ hành chính, chuyên mục giới thiệu điểm tham quan vẫn ghi chú rằng nơi đây có nhiều cửa hàng nhỏ như những viên ngọc ẩn mình khỏi tuyến đường sầm uất.

Người Dẫn Chuyện đang ngồi trông nhà cùng một nải chuối mới khi tôi mơ hồ không rõ hôm nay mình sẽ ăn gì. Vào lần cuối soi gương, nụ cười của tôi cứ méo xệch như cách tôi cố rặn ra một nụ cười trong ảnh chụp tập thể tại Văn Phòng Thám Tử Tro Tàn. Nó tuyệt vọng, nó hạnh phúc, nó có nét rạng rỡ của một người đứng chênh vênh nơi vực thẳm cùng tiếng thở dài của kẻ nhận ra mình không thể chết khi tâm trí bị bao bọc bởi hàng đống hóa đơn điện nước chưa trả đủ. Hôm nay lại là một người bị cắt nước, cắt điện. Cái tủ lạnh cứng cáp làm giường của tôi không thể hoạt động và số tiền ít ỏi còn lại chỉ đủ mua một tô mỳ. Điều duy nhất an ủi tôi là câu nói nghe chừng tích cực và yêu đời: “Chuyện thiếu tiền giống như bị thấp khớp, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời bỏ bạn đâu. Cứ tập quen dần với nó đi là vừa.”

Và chuyện thiếu tiền cũng giống như nỗi cô đơn.

Tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời bỏ bạn đâu.

“Chào chú”, một cô nữ sinh lẽn bẽn đến trước mặt tôi và chìa ra một tờ giấy. Đồng phục này thuộc về Học viện Graphia nên ắt hẳn một vài Họa Sư mới sắp được tốt nghiệp. Đầu tóc gọn gàng, lớp trang điểm nhẹ nhưng không kém phần đáng yêu và giọng nói rụt rè cho thấy cô là một người hướng nội. Mà nếu đối phương thực sự là người hướng nội, có lẽ nằm trong tờ giấy này là thông tin liên quan tới kết quả chặng đường học tập. “Liệu chú có thời gian rảnh không ạ? Cháu là Haru. Cháu đến từ Học viện Graphia… Chúng cháu đang có một buổi triển lãm nho nhỏ và… có mong muốn mời chú ghé qua.”

[ TRIỂN LÃM “THANH” – KHÓA — HỌC VIỆN GRAPHIA ]

Thanh. Theo ngôn ngữ Planarcadia, từ này có thể liên hệ tới sắc xanh của bầu trời hay rộng ra: thanh xuân. Thành thực mà nói, tôi quá già cho một sự kiện đầy tính năng động, nhưng vì chữ “miễn phí” nằm dưới cùng ánh mắt khẩn khoản của một học viên cần chạy đủ chỉ tiêu mời mọc khách qua đường, lão già này đành cuốc bộ thêm vài phút.

“Được chứ. Hãy dẫn đường đi, Haru.”

***

Những đứa trẻ đã chi ra lượng Nguyệt Bảo khá thoải-mái để tổ chức trong Quán Cà Phê Vô Mộng. Cầm theo giấy mời là quy đổi được một cái bánh hoặc nước ngọt ở một trong hai chi nhánh duy nhất tại Quận Dovebrook - chúng khiến tôi tự hỏi ai là người hào phóng tới độ đầu tư bao ăn bao uống cho biết bao người xa lạ, song chợt nhớ đây là bài đánh giá kết thúc chặng đường học tập. Lật ngược tờ giấy là phiếu khảo sát điền bằng tay, điền xong thì phải đưa cho một trong các Họa Sư tương lai rồi mới được mua đồ. Tốt thôi. Vậy là không nhất thiết phải ăn mỳ bên ngoài mà có thể cắm rễ tại quán cà phê cho đến lúc chán chường.

Một người già như tôi hiển nhiên không thể quen với nhịp sống vội vàng nơi Planarcadia. Chống gậy và đi vài bước thì khéo người ta đã thành công mua hết mặt hàng cần thiết hoặc đặt chân lên Mặt Trăng (dù Mặt Trăng là hiện thân của Aha). Người ta chỉ để tâm tới độ sáng tối của những vì tinh tú, những câu chuyện bi tráng về các vị anh hùng cứu rỗi vũ trụ thay vì một người bình thường nằm co quắp trong ngõ nhỏ lạnh lẽo. Những bức tranh này cũng vậy. Các gam màu rực rỡ của thanh xuân khiến tôi mơ hồ nhớ về kỷ niệm cùng các Cảnh Binh Thiên Hà đã từ trần hoặc biến thành khỉ con. Về cách Cung Thủ đã yểm hộ đồng đội rồi bị tước đi hai cánh tay giữa làn lửa đạn, về sự khéo léo của Nhà Thơ trước khi mọi lời nói bị mắc kẹt nơi cuống họng, về chiếc búa khổng lồ cao bằng người của Nhạc Công,... Chúng đẹp và hào hùng, song không đủ khiến tôi cầm bút lên mà điền vào mục: “Bức tranh gây ấn tượng nhất trong lòng bạn?”

Cho đến lúc đi vào góc trái, trông thấy bức họa về một chàng trai trạc tuổi lũ nhóc.

“Mio của em.”

Bức tranh được vẽ bởi màu hồng nâu. Khi nhìn gần hơn, tôi nhận ra cả bức tranh được vẽ bằng cách đan những chữ “Mio” đến kín nét. “Mio” đang ngồi dựa lưng và chạm tay vào tường với đôi mắt vô hồn như đang kiếm tìm ai đó. Nhưng nhìn tổng thể thì tôi thấy đẹp. Mio rất đẹp. Một nét đẹp không thuộc về trần thế song cũng chẳng thuộc về thiên đường. Cậu làm tôi bối rối, làm con tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chật chội mà chẳng thể nào thoát ra. Có gì đó man mác buồn ở đôi mắt xanh ngắt xanh màu thanh xuân: là màu xanh của lá rừng chứ không thuộc về vùng trời như tôi ngỡ. Và màu xanh ấy, chẳng hiểu sao, lại làm tôi thấy nóng nực tựa đang đứng giữa nơi thiếu bóng người mà vẫn thấy ngộp bởi bầu không khí sắp nướng chín người nhìn.

“Ồ, chú là người đầu tiên có hứng thú với bức tranh này đó.” Haru đến gần tôi và nhìn vào bức tranh. “Phần lớn mọi người đều bỏ qua vì nghĩ họa sĩ chưa hoàn thành… vì so với những bức tranh được vẽ màu đầy đủ, tác phẩm của cậu ấy nhìn… thiếu thốn.”

Thiếu thốn không phải là một từ hay để chỉ bức tranh của người khác đâu, tôi nghĩ vậy, song rốt cuộc chỉ có thể mở lời: “Chú có thể gặp tác giả của bức tranh này không?”

“Bạn ấy không đến đây vào ngày hôm nay… dù là người chi trả nhiều nhất trong lần hợp tác này.” Haru mở điện thoại ra và nhắn tin gửi tin nhắn cho ai-đó (tôi khá chắc là gửi đến tác giả bức tranh). Sau hai phút, cô bé nở một nụ cười tươi tắn. “Đây ạ. Gửi chú địa chỉ xưởng vẽ của Kriemhart. Cháu đã báo với bạn ấy…”

Và trước khi tôi rời khỏi quán cà phê, Haru đã đưa một túi bánh ngọt kèm nước vì tiện nhờ tôi gửi quà cho người bệnh.

***

Tôi cứ ngỡ nơi mình đang đứng là xưởng xí nghiệp cỡ nhỏ thay vì xưởng vẽ. Thứ nhất, nhà của Kriemhart nằm sâu trong một cái ngõ nhỏ như muốn lẩn mình khỏi thế giới. Tôi đã mất thêm mười phút tìm đường so với thời gian dự tính vì ngõ nào trông cũng như ngõ nào. Thứ hai, sống một mình tại quận Dovebrook là lựa chọn tệ nhất trong mọi sự lựa chọn, đặc biệt khi học viện Graphia gần gũi với Duomension hơn “thành phố tội phạm” (có lẽ ấy là nguyên do cậu nhóc chọn Quán Cà Phê Vô Mộng tại Dovebrook). Thứ ba, xưởng vẽ nhỏ của Kriemhart nằm cạnh nhà em nên tôi đoán việc chi trả nhiều nhất cho hoạt động nhóm đã trở nên hợp lý hơn rất nhiều.

Chỉ là… đúng như dự đoán: người này không bị ốm, thậm chí khỏe re và đang cặm cụi vẽ.

Tiếng quạt trần xoay vòng tạo nên không gian đậm chất bình dị, mùi chì và sơn phảng phất trước cánh mũi khi tôi nhẹ nhàng gõ vào cửa để báo hiệu cho chủ nhà rồi nhận lấy cái ngoảnh đầu đầy lãnh đạm. Chà, ít ra nhóc phải thể hiện sự vui vẻ khi biết người rung động với tác phẩm của mình đến gặp trực tiếp chứ? Nhóc làm ông già này hơi chạnh lòng rồi đó. Nghĩ lại thì, trừ mái tóc màu việt quất, Kriemhart trông chẳng thuộc về nơi này. Một nơi tối tăm, không được lau dọn thường xuyên và có hẳn một cái giường sát góc như thể bên cạnh không phải nhà thật làm tôi tự hỏi Họa Sư nào cũng có phong cách ăn ở vô cùng “nghệ sĩ” hay có đúng cậu bé trước mặt?

Mặt nhìn sáng sủa, đáng yêu nhưng cách sống có vẻ cần được cải thiện.

“Chào cháu, chú là Ashveil.”

“Chú có mắt nhìn nghệ thuật độc đáo đấy.” Dựa vào kinh nghiệm sống hơn Mười Hổ Phách Kỷ (hơn 760 năm), tôi biết tỏng thằng bé đang nói móc mình song không thể giận vì cún là một sinh vật tuyệt diệu còn Kriemhart cứ làm tôi nhớ về chúng. Một bé cún trắng phóc, xù lông với mùi của nắng và đất. “Em là Kriemhart. Rất vui khi được gặp chú. Đừng dùng từ cháu nữa, nói vậy thì chú sẽ già đi năm chục tuổi so với vẻ điển trai của mình.”

“Độc đáo? Đây là lần đầu chú nghe ai đó khen mình đấy.”

Kriemhart khẽ lắc đầu rồi rời khỏi bàn vẽ. Dáng đi uyển chuyển thanh thoát ấy không thể nào thuộc về một đứa trẻ thiếu điều kiện sống mà ngược lại, phải được dạy dỗ tử tế từ hồi nhỏ. Đôi chân nhỏ nhắn không đi giày luôn né mọi bản thảo bị ném lăn lóc dưới sàn nhà như nhớ rõ vị trí cụ thể mà tiến gần đến chỗ tôi.

“Sống ở một vương quốc ngập tràn sự vui vẻ mà phải lòng một bức tranh tẻ nhạt thì quả thực chỉ có chú, Ashveil ạ.”

…và lấy đi chiếc túi chứa donut cùng trà sữa hoa nhài trên tay tôi.

“Tẻ nhạt?” Tôi bước theo cậu nhóc khi cố gắng không dẫm nhầm vào bản thảo nào. Kể cả khi vô tình in dấu giày lên thành phẩm dang dở của ai đó, cảm giác tội lỗi vẫn in sâu trong trái tim tôi và thứ cảm xúc quen thuộc ấy sẽ trở nên nặng trĩu nếu đó là bản thảo về Mio. Đáng tiếc thay, tất cả những bức tranh chưa hoàn thiện khiến tôi buộc phải nhón chân lên đều mang dáng hình của Mio. “Em nên yêu thương Mio nhiều hơn chứ… có vậy, cậu ấy mới có thể yêu em.”

“Em không muốn cậu ấy phải yêu em. Thật ích kỷ khi mong đợi rằng bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào sẽ yêu mình nhiều hơn cách mình yêu chúng.” Kriemhart ngồi trên bàn và cắn một miếng donut. Những hạt cốm màu rơi xuống mặt bàn còn làn tóc dài ngả sang một bên vai, chảy xuống mặt bàn như thác đổ và phủ một màu xanh xuống một trong số bức họa Mio. “Chú đã bao giờ trải qua cảm giác bất lực vì không thể vẽ ra chính xác khung cảnh mình muốn chưa? Những thứ đòi hỏi kỹ thuật thay vì cảm xúc như mọi người nói. Những thứ khiến em phải đóng học phí hàng kỳ và cắp sách đến trường mỗi ngày, thứ không chỉ đẹp là đẹp nếu chú cầm bút lên và vẽ.”

“Chú chưa từng…”

“Cũng đúng. Chú là thám tử mà. Cái tên của chú luôn xuất hiện trong câu chuyện của những cô nội trợ hay tiếng thở phào của cảnh cát trong quận Dovebrook.”

“Đó là lý do em để chú bước vào xưởng vẽ sao? Nếu lời đồn không phải sự thật, em sẽ làm gì?”

“...Bất cứ lời đồn nào cũng được thêu dệt bởi một phần sự thật. Chỉ có những người buồn bã mới yêu nổi tác phẩm của em thôi.”

***

[ Planarcadia có câu nói xưa: Lời thề một người lập ra chính là một lời nguyền đối với bản thân. Lời thề càng lớn lao, lời nguyền càng nặng nề... Nếu quả đúng như vậy, thì trái tim tôi chắc phải chứa đựng cả vũ trụ này rồi. ]

Kriemhart có sức hút của người biết mình đang nói gì và phải nói gì để đâm chọt vào nỗi đau của những người không quen biết.

“Trước khi bức tranh của em trở thành một tác phẩm, đã có rất nhiều Mio Verkooren tồn tại mà chưa được lên màu.”

Em bảo tôi có bệnh. Hệt cách Người Dẫn Chuyện viết trong câu chuyện đầu tay của cậu ấy, rằng tôi là một người bệnh và căn bệnh của tôi tuyệt nhiên không chỉ là viêm khớp hay chứng đau chân khi trở trời.

“Vậy em có yêu họ không?”

“Giá như em có thể yêu họ. Thi thoảng Mio trở nên xấu xí khi em biết tiền đóng trọ tháng này nhiều hơn lòng kiêu hãnh em đang có. Nhưng biết sao giờ? Em chọn con đường này mà. Giáo viên hướng dẫn nói rằng nếu dám treo Mio tại quán cà phê, bức tranh của em chưa-chắc đã được mọi người chấp nhận.”

Vậy mà tôi cứ ngỡ Kriemhart sẽ biến Mio thành một Huyễn Tạo Chủng. Huyễn Tạo Chủng được hiểu đơn giản như sinh vật được sinh ra từ trong tranh. Các họa sĩ tại Planarcadia đã phát hiện chỉ cần phác họa ra những sinh linh trong trí tưởng tượng và đặt tên cho chúng là có thể đưa những tạo vật ấy vào hiện thực. Các Huyễn Tạo Chủng sống nhờ sự tin tưởng vào những điều chưa từng tồn tại (tức Nguyệt Lực), mà chẳng phải các Họa Sư như Kriemhart mới là người nên tin tưởng vào người bạn tinh thần của mình hay sao?

Có lẽ, tôi đã sống hơn mười Hổ Phách Kỷ chỉ để biết rằng không phải nhà sáng tạo nào cũng yêu tác phẩm do chính mình tạo ra.

“Em thấy đau vì điều đó, chú ạ, vì đối với em, đau hơn cảm giác biết mình được thích hay bị ghét là chứng kiến việc đứa con tinh thần của mình không được ai đó để vào mắt, kể cả khi ấy là người ngoài. Nhưng em đủ tỉnh táo để hiểu không phải ai cũng có thể chấp nhận tác phẩm của mình, nhưng có những nỗi buồn sẽ tồn tại mãi mãi nếu ta không giải quyết. Và nếu em kể điều này cho bạn bè, em ắt hẳn sẽ nhận được chữ: “Thì chịu thôi, tại không phải ai cũng có trùng gu với mình.” thay vì được thấu hiểu cho sự khó chịu của mình.”

Sự bất lực khi không được chấp nhận.

“Mà, tại sao em lại cảm thấy khó chịu khi học tập ở đúng chuyên ngành mình đã chọn, nhỉ?”

Kriemhart nở một nụ cười chua chát rồi nằm ườn xuống bàn. Đôi mắt bạc của em chiếu vào con ngươi bạc trong tôi như soi hai cái gương vào nhau, chờ đợi xem bên nào sẽ bị nhìn thấu trước.

“...Nếu không phải lo lắng vì Nguyệt Bảo, em có nghĩ mình sẽ yêu được Mio không?”

“Chắc chắn chứ chú. Mio là tình yêu đời em mà.”

Rồi em bắt đầu kể cho tôi nghe về Mio, về cậu bé đi bôn ba khắp thế giới. Cậu được chạm vào mặt trăng, được hôn lấy mặt đất được làm từ kẹo ngọt và cưỡi mây để đặt chân tới một trong số ngôi trường bản thân theo học. Xoay quanh Mio là nỗi khao khát được học một cách tự do mà chẳng cần lo lắng về chi phí cũng như kỳ vọng của xã hội, như những bức tranh em làm ra không còn bị định giá như một tác phẩm có thể bán được hay không. Kriemhart đã nói rằng em thừa sức hoàn thành bức tranh trước hạn, xong lại chọn bức tranh kém hoàn thiện nhất để giao nộp sau một đêm quẫn trí. Em bảo mình mơ thấy cái chết của bản thân như thể nó chưa từng rời xa em. Những tiếng hét của một họa sĩ không nhìn thấy màu sắc trong một cái cây ngát xanh và không bắt lấy nổi một sợi dây cảm hứng trong khi dinh dưỡng nuôi sống một người nghệ sĩ là sức sáng tạo. Em bảo mình mơ thấy bản thân bị Giáp Máp đấm túi bụi trong một con hẻm rồi quay về sợi dây chuyền quấn quanh hông chúng để bước vào ca sản xuất tiếp theo. Sau đó cầm tấm bằng mà đi làm việc ở một quán cà phê hòng lấy kinh nghiệm lấp đầy hồ sơ.

Em bảo mình mơ thấy khung cảnh được bạn bè khuyên nhủ rằng nếu không biết làm gì, hãy đi học tiếp đi, nhưng chẳng ai cất thêm lời khi em hỏi lấy tiền ở đâu ra. Và thế là nỗi sợ phải ăn bám cha mẹ như một cậu ấm em luôn là cùng cơn hoảng loạn khi chợt nghĩ bản thân chẳng làm gì nên hồn khiến em gửi đi tác phẩm xấu xí nhất đời mình: Mio Verkooren được vẽ trong hai tiếng đồng hồ.

Ngay dưới chân tôi là một bức họa khác dành cho Mio, là Mio đặt cổ mình vào sợi dây được kết từ hàng trăm tờ Nguyệt Bảo nhưng chưa bước ra khỏi cái ghế dưới chân.

“Chú thích bức đó ư? Em cũng thích nó. Mio dù sao cũng chưa nhảy khỏi cái ghế ấy mà.”

“...Tại sao?”

“Vì kẻ thù của cậu ấy vẫn chưa chết.”

Ngày hôm nay, tôi cũng còn-sống bởi kẻ thù của tôi vẫn chưa chết.

“Vì em chưa chết.”

Dưới chân tôi, ngoài những bức tranh chỉ vẽ đúng một cậu con trai, là hố đen không đáy. Cảm tưởng như rời khỏi cái ghế gỗ thì chắc chắn sẽ rơi xuống vực thẳm mà không bò lên được. Nhưng đấy mới là khung cảnh tôi quen nhất. Khung cảnh bĩ cực, tuyệt vọng và gò bó được tạo nên bằng bàn tay của Công Ty Hành Tinh Hòa Bình. Phải chăng người bình thường nằm co quắp trong ngõ nhỏ lạnh lẽo trong quá khứ chính là tôi? Phải chăng Ahatopia ngập tràn tiếng cười rộn ràng lại là thành phố cô độc và buồn bã? Khi tiếng cười nhộn nhạo cứ rộ thẳng vào mặt tôi trong những ngày thiếu điện và nước, thiếu thuốc thang và tiền và những ngày tháng đáng ra sẽ hạnh phúc hơn nếu ai nấy đều có cơ hội tự do làm điều mình yêu mà không phải lo nghĩ.

“Em chưa thể chết, chú ạ.”

Kriemhart dí miếng bánh donut vào miệng tôi.

“Còn chú thì sao?”

Tôi mở miệng ra, nuốt chửng miếng donut rồi hôn lên đầu ngón tay em.

“...Chú không biết nữa.”

Gió thổi trong vườn xác. Tôi lặng lẽ cầm chiếc chổi, quét đi từng cái xác xào xạc với nỗi buồn không thể gọi tên. Nỗi buồn trong tôi cô đọng trong tâm trí tôi thành nét chữ “Mio” rồi hóa thành bức họa nằm trong góc trái tại Quán Cà Phê Vô Mộng. Quét nhiều đến nỗi cán chổi chợt gãy làm đôi vì xác người sao mà nặng quá. Nặng đến nỗi tôi chợt tự hỏi trong quá khứ, cái bóng của Tham Ăn đã chén sạch bao nhiêu người rồi lặng thinh do thấy hàng chục gương mặt của chính mình. Và khi ngồi xuống, tôi trông thấy Kriemhart đang nhẹ nhàng đi cùng cả bầu trời lộng gió.

Hoặc họa chăng chính Kriemhart là ngọn gió lộng? Gió hú hệt tiếng sói khi nghe từ tầng chín khu chung cư tôi từng có dịp lên phá án rồi cuộn mình trong trời đêm. Em đến với tôi trong một ngày quá đỗi bình thường, suýt nữa cuốn bay chiếc mũ đắt tiền tôi mua trong một lần trà trộn vào bữa tiệc sang trọng – cũng là lần đầu tôi nếm vị đồ ăn giới thượng lưu. Vị béo ngất ngây, mùi mật ong thơm lừng cùng lách ca lách cách lần cụng ly với thanh âm ngộ nghĩnh bạn chỉ nghe thấy ở những buổi giao lưu tập golf. Nhưng bên ngoài căn dinh thự hào nhoáng vẫn là một cái vườn. Cái vườn xác người chứa Kriemhart lủng lẳng, vắt ngang mình qua cành cây khi nhỏ từng giọt máu cuối cùng để tô màu cho bức họa Mio dấu yêu.

Tôi lại nhớ về câu nói xưa của Planarcadia.

Lời thề một người lập ra chính là một lời nguyền đối với bản thân. Lời thề càng lớn lao, lời nguyền càng nặng nề. Lời thề của tôi là phải sống để trả thù và lời nguyền của tôi cũng là sống để trả thù.

Trái tim tôi chứa đựng cả một vũ trụ rỗng tuếch còn miếng bánh đang chui tuột xuống dạ dày chứa đựng một nỗi buồn kéo dài hơn mười Hổ Phách Kỷ.

***

Ashveil đã chuyển nhà vô số lần. Ông sống như một bóng ma trong suy nghĩ của biết bao người bạn xưa cũ và cầu mong họ không nhận ra mình. Cứ mỗi lần nghe ai đó gọi điện tới với mong mỏi tìm vị thủ lĩnh đã ôm tiền chạy xa bay của Cảnh Binh Thiên Hà, chú sói già chỉ gật gù khẳng định rồi cúp máy. Trong bên trong chiếc vali cũ kỹ của ông luôn chứa đựng những kỷ vật từ thời xa xưa… Một viên đạn, dù đã trải qua mười Hổ Phách Kỷ, có vết máu đỏ tươi như ngọn lửa đang cháy. Một mũi tên rỉ sét bị bẻ gãy làm đôi nhưng vẫn rung động giống như muốn bay về hướng nào đó. Một bức tranh họa chàng trai trẻ đẹp, tên Mio Verkooren, đang thu mình vào khung cửa sổ mà lật từng trang sách ra đọc.

“Hôm nay em bao chú ăn mỳ nhé?”

“Không cần đâu. Để chú trả tiền bữa này.”

“Haha! Đã nghèo mà còn kiêu thì chết đói đó~”

“Người ta gọi đấy là lòng tự trọng, nhóc ạ.”

Ông nghĩ trong đời ai cũng có một Mio Verkooren: cứ xinh đẹp và tràn ngập hy vọng vào cuộc sống dù đời buồn chết đi được.