Actions

Work Header

Ước gì

Summary:

Hiếu Thuận yêu nhau được 3 năm, tình yêu nồng thắm nhưng cũng không thoát khỏi những trắc trở của việc yêu đương.
Hiếu là người đã theo đuổi Thuận, nhưng cũng là người chấm dứt mối tình của hai người. Em bỏ đi vì em cảm giác như bị giam cầm, như không được chú ý tới, luôn đứng sau cái bóng của nhà văn Phạm Duy Thuận. Vì không được là chính mình, em đã quyết định rời bỏ Thuận.
___
Plot inspired by Ước gì - Mỹ Tâm

Notes:

Fic này để trong hầm lâu quá nhưng t nhận ra là nó cũng hoàn chỉnh rồi nên đăng luôn hehe :> với cả dạo này chẳng thấy ai đăng thóc nên t phải đăng gì đó cho nó nhộn nhịp :'))))

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Prologue:

Hai người gặp nhau qua một event hội tụ những người họa sĩ, nhà văn, nghệ sĩ có tiếng ở Việt Nam cho một hoạt động thiện nguyện. Hiếu và Thuận cùng xung phong tham gia trực tiếp các hoạt động thiện nguyện được tổ chức và bắt đầu làm quen từ lúc đó. 

Mối tình 3 năm của họ thật ra rất thơ. Hiếu theo đuổi Thuận vì em cảm nhận được trái tim ấm áp của anh. Là một người sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, em luôn ngưỡng mộ những lời thơ ca đẹp đẽ, trữ tình của Thuận. 

Đối với Thuận, em lại như một cơn gió mát thổi đến vào mùa thu (nhưng anh thì lại là dân Sài Gòn). Em thật mới mẻ, khiến Thuận luôn tò mò muốn tìm hiểu con người sâu thẳm của em. Nhưng chưa kịp tìm hiểu thì em đã rời xa Thuận (thì cũng 3 năm rồi mà chưa chịu hiểu nội tâm của em hơn thì bị bỏ là đúng). Đơn giản là trong thời gian yêu nhau, Thuận luôn vùi đầu vào công việc. Tính anh thì gia trường, luôn đặt yêu cầu của mình lên hàng đầu, vậy nên Hiếu cảm thấy như mình đang bị gò bó, thiếu sự tự do.

 

1 – Ước gì, em ở đây giờ này

Sau khi chia tay, Thuận bắt đầu vùi đầu vào rượu bia, khiến những người xung quanh anh như Cường cũng phải lo lắng cho sức khỏe của anh. Rượu bia đưa anh vào trạng thái luôn mơ hồ. Rượu vào, anh lại nhìn thấy hình bóng của Hiếu. Rượu vào, dường như Hiếu vẫn đang ở bên cạnh anh. Rượu vào, như em chưa từng bỏ rơi anh. Ước gì, lúc này em đang ở cạnh anh.

 

2 – Để giờ đây cô đơn vắng tanh, đời anh đã vắng em rồi

Đến tháng thứ 2 sau khi chia tay, anh quay lại những nơi anh và Hiếu từng đến, nghe lại những bản nhạc họ thường nghe. Thuận cũng bắt đầu hút thuốc. Hút không nhiều nhưng những đêm anh không thể chịu được việc không có em bên kia chiếc giường rộng lớn của mình, anh đành châm một điếu và ra ngoài ban công để giải tỏa. Nó phần nào khiến anh điềm tĩnh hơn, nhưng cũng phần nào khiến não anh rối bời hơn. Hôm nọ, anh lấy bát đĩa xuống để chuẩn bị bữa sáng, thì chợt nhìn thấy trong tủ chiếc cốc của em để quên lúc dọn đồ ra khỏi nhà anh. Mất bình tĩnh, Thuận ném chiếc cốc đó xuống một góc nhà khiến những mảnh gốm bắn tung tóe. Lúc bình tĩnh lại, anh đi ra nhặt những mảnh gốm lên nhưng lại bất cẩn làm xước tay. (Tại sao dù không có em ở đây, em vẫn luôn làm tôi đau từ tâm hồn đến thể xác vậy?)

 

3 – Ước gì, anh gặp em một lần

Tháng thứ 3, Thuận bắt đầu quay lại viết lách. Anh viết đủ thứ chuyện về lúc em còn là của anh đến lúc em bỏ rơi anh đi. Anh nghĩ, biết đâu nếu anh phát hành những mẩu truyện ấy, em sẽ quay lại với anh. Nhưng dù có viết nhiều đến đâu thì những câu từ đó vẫn không đủ với Thuận, và có lẽ rằng, sâu trong thâm tâm, Thuận biết dù có viết đến đâu thì em cũng không quay về với mình. Ước gì anh được gặp lại em một lần.

 

4 – Ước gì, em cùng anh chuyện trò

Tháng thứ 4, Thuận rời bỏ công việc, lên núi, xuống biển tìm cách chữa lành. Dù không gì làm anh bớt nhớ em, nhưng anh cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngày nào anh cũng ra bãi biển, nơi cát trắng em từng kể anh những câu chuyện trên trời dưới biển. Rồi Thuận nhận ra lúc đó dù anh có nghe em nói, anh đã không nhận ra những ẩn ý trong từng lời nói em chia sẻ với Thuận. Em kể về câu chuyện của một chú chó lạc lõng không có chốn quay về, em kể về những ngôi sao dù chiếu sáng trên bầu trời nhưng thật ra nó đã chết từ hàng triệu năm trước, hay cả câu chuyện về con quái vật trong bóng đêm hình con mèo. Cứ ngỡ nhà văn như anh phải hiểu hết được em đang ra tín hiệu cho anh, nhưng anh đã nghĩ sóc con của anh quá mạnh mẽ mà lơ là, bỏ qua lời kêu cứu của em. 

 

5 – Anh sẽ nói anh luôn nhớ em

Tháng thứ 5, anh dường như đã trở nên vô cảm, vùi đầu vào công việc. Thật nực cười khi anh cắm đầu vào công việc viết lách trong khi lòng anh không còn một cảm xúc nhiệm màu nào. Có một sự kiện triển lãm yêu cầu sự có mặt của anh, dù không muốn tham gia nhưng anh miễn cưỡng đồng ý. Khu triển lãm ấy bày biện đủ thể loại tranh, ảnh và đặc biệt nhất, những tác phẩm điêu khắc. Lượn một vòng, anh khựng lại trước một bức tượng. Bức tượng khắc hình ảnh một người đàn ông đang ôm một bóng người nhỏ hơn trong lòng, tay buộc một sợi dây nhỏ. Sợi dây đó nối tay của hai hình nhân lại với nhau, nhưng sợi dây đó lại quấn xung quanh người đang bị ôm, trông như đang bị trói chặt lại. Bóng người nhỏ hơn ở bên trong lại đang cầm một cây dao và chặt đứt bàn tay được buộc dây. Thuận thẫn thờ trước bức tượng được khắc rất điêu luyện, nó mang một tính chất gần gũi nào đó anh không thể tả được. Rồi anh nhìn xuống bảng thông tin của bức tượng:

 

Chạy trốn - Nguyễn Trọng Hiếu

 

Bức tượng đó là của Hiếu, bức tượng em mới ra mắt, và cũng là bức tượng đầu tiên em ra mắt sau khi chia tay Thuận. Phải, đối với em, việc yêu Thuận như một sự gò bó, một cái lồng giữ em khỏi sự tự do của mình. Nhưng việc chạy trốn khỏi tình yêu của Thuận cũng khiến em đau đớn. Thuận thật ngu ngốc khi nghĩ rằng trước giờ, em là người khiến Thuận đau khổ suốt mấy tháng qua. Nhưng người thực sự đau khổ lại là em. Em là người theo đuổi Thuận lúc hai người mới quen biết nhau, em là người bị Thuận phũ phàng bỏ quên, em là người đã phải tự cứu bản thân giải thoát khỏi tình yêu của Thuận, nhưng đồng thời đâm một nhát dao vào bản thân vì em cũng yêu Thuận rất nhiều. Anh nhận ra trước giờ anh đã ích kỷ đến nhường nào, phải chăng lúc chia tay, anh đã cố gắng níu kéo em có lẽ em đã mềm lòng và quay lại với anh. Phải chăng anh đã chiến đấu mãnh liệt hơn cho tình yêu của hai đứa thì bây giờ em đã đứng cạnh anh, nắm tay anh, và cùng em ngắm nhìn tác phẩm mới của em. Một tác phẩm mang đầy sự hạnh phúc chứ không phải hình ảnh bi thương như lúc này. 

Thuận rời khỏi buổi triển lãm giữa chừng. Anh không chịu nổi những cảm xúc đang ập đến trong không gian bí bách này. Thuận ra đến cửa ra vào thì đụng phải một bóng hình quen thuộc, đúng hơn là quá quen thuộc đối với anh. Người anh thương nhớ trong suốt 5 tháng vừa qua, người khiến anh trằn trọc không ngủ được, người khiến anh nốc rượu bia, hút thuốc chỉ để quên đi bóng hình ấy. Chẳng ai khác, chính là Hiếu. Đôi mắt mở to trong sự ngỡ ngàng của HIếu nhìn cặp mắt đầy nuối tiếc của Thuận. Em trông vẫn vậy, vẫn mái tóc suôn mượt, đen óng, vẫn đôi má ửng hồng, vẫn đôi môi đỏ mọng anh thường hay hôn lên (“Người ta thường hay nói những nốt ruồi là nơi kiếp trước ta hay được hôn lên đó” Thuận nói khẽ. Hiếu đang nằm, mắt lim dim trên đùi Thuận ngước lên nhìn anh. “Vậy hả?” “Ừm,” Thuận vừa nói vừa xoa nhẹ đầu ngón tay thô ráp của mình lên đôi môi của Hiếu, “chắc kiếp trước em được người ta hôn lên môi nhiều lắm, có hẳn ba nốt nè.” Hiếu bất giác sờ nhẹ lên nơi Thuận đang mân mê trên môi mình. Thuận bỗng tặng em một nụ hôn nhẹ nhàng “Anh sẽ hôn lên môi em thật nhiều để khiếp sau em phải có thêm hẳn 10 nốt nữa.” Hiếu bật cười trước câu nói bông đùa của Thuận. “Anh nói thật đó, không đùa đâu.” “Ừm, em tin thỏ mà”) Đang quay quần trong tâm trí, bỗng Thuận nhận ra bên cạnh em còn một người đàn ông khác, và hắn còn đang nắm tay em. 

“Ừm… anh Th- anh Jun cũng đến triển lãm này à?” Đã rất lâu rồi em không gọi Thuận bằng nghệ danh. Em đặt cho Jun vô vàn cái tên mà nếu không phải em đặt thì chắc Thuận sẽ nheo mày, tay nổi da gà. Trong những cái tên em thường dùng để gọi Thuận, không bao giờ có “Jun” nằm trong đó. Em chỉ gọi Thuận như vậy khi nói với anh ở nơi công cộng, khi phải diện kiến công chúng. Nhưng bây giờ, khi đối diện với anh, em lại dùng cái tên xa lạ đó. “Ừ, anh được mời đến.” Không khí xung quanh đã bí bách giờ còn trở nên khó chịu hơn. Hiếu thì lúng túng, không biết phải nói gì với Thuận, còn anh thì chỉ chú ý vào người đàn ông đang nắm tay em. “À, đây là Thạch, bạn-” “Xin lỗi, tôi có chút không khỏe. Xin phép hai người tôi đi trước.” Không để Hiếu nói hết lời, Thuận giải thoát bản thân khỏi tình huống éo le này. Không thể tin được, chỉ sau 5 tháng, em đã có người mới. Không những vậy, em có vẻ rất công khai với việc này. Hồi hai người yêu nhau, phải mất 4 tháng làm quen và 3 tháng yêu nhau chính thức hai người mới dám thoải mái thể hiện tình cảm nơi công cộng. Thuận cảm thấy như mình bị chơi khăm. Chắc có ai đó đã cố tình sắp đặt tình huống này, có ai đó đã cố tình mời Thuận tới đây chỉ để bị sỉ nhục trước mặt em như vậy. 

Về đến nhà, Thuận nằm gục lên cái giường vắng hơi em gần nửa năm rồi. Ngẫm lại những gì vừa xảy ra lúc này, có lẽ anh xứng đáng với sự sỉ nhục ấy. Hiếu xứng đáng đi với người giữ được sự tự do cho em. Có lẽ đã đến lúc anh thực sự phải quên em đi. Nếu được quay lại 5 tháng trước, anh sẽ níu kéo em lại, anh sẽ sửa hết lỗi lầm của mình, anh sẽ không để em cô đơn một mình. Nhưng giờ đã quá muộn, điều duy nhất anh có thể cho em bây giờ là sự tự do.

 

6 – Ước gì, cho thời gian trở lại

Tại quán cà phê nơi event ký sách của Thuận đang diễn ra, một hàng dài những người hâm mộ của anh đang đứng chờ để được gặp nhà văn thần tượng của mình. Cuốn sách lần nay anh xuất bản có lẽ sẽ là cuốn sách đầu tiên cũng như cuốn sách cuối cùng anh viết về tình cảm yêu đương, vì chắc sau này anh chẳng muốn yêu ai nữa, nỗi đau em mang lại cho anh dường như là quá đủ cho kiếp này. Không gian nhỏ và ấm cúng đưa Thuận về thời gian anh mới bắt đầu viết sách, khi anh mới nhận được tình yêu của những độc giả đầu tiên. Cũng ở một nơi nhỏ bé như này, cũng vẫn là sự đắm mình trong văn chương ấy, có lẽ quyết định quay lại với việc viết sách đã phần nào gạt đi những sự đắng cay và khổ đau của anh trong gần một năm qua.

Lúc hoàn thành xong cuốn sách, đã rất nhiều lần Thuận chỉ muốn đốt cháy bản thảo ấy đi và nghĩ rằng sẽ thật nực cười nếu anh cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết về cuộc tình bi đát này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì nó vẫn mang trong mình hồi ức của anh thời gian hai người còn bên nhau, và cũng chứa đầy những sự tiếc nuối và hối lỗi của mình. Không thể phủ nhận, việc viết lách này khiến cơ thể và tâm hồn anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì vậy nên quyết định xuất bản đã được đưa ra.

Đến bây giờ, Thuận đã ngồi ký sách cả một ngày trời, người anh đã mệt lả và chỉ mong được trở về phòng khách sạn. Nhưng vừa hay khi anh tưởng những người hâm mộ đã về hết, một bóng người nhỏ nhắn, tay cầm cuốn sách của anh bước vào.

“Anh có thể ký nốt cho em cuốn sách này không?”

Phải, chẳng ai khác, Hiếu bước qua cánh cửa với khuôn mặt đỏ ửng bởi thời tiết lạnh giá, chỉ nhanh lên cuốn sách trên tay mình. Thuận nhìn dáng người vẫn luôn gầy gò ấy, có vẻ dạo này em cũng đã lên được chút cân, nhưng cũng chẳng đáng kể. Lâu rồi chưa gặp em, Thuận cũng chẳng biết nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉ tay ra chiếc ghế đối diện anh.

“Ừm, mời em ngồi.”

Hiếu tiến lại gần bàn ký. Em nhìn khuôn mặt gượng gạo của anh, trông nó vẫn vậy, chỉ có điều hơi hóp đi một chút. Cặp má phính mềm mại trước kia em hay nựng giờ trở nên hốc hác, gầy gò. Em ngồi xuống, đẩy cuốn sách về phía Thuận cho anh ký. Thuận vừa lật trang sách đầu tiên ra, thứ anh thấy bên trong không phải là trang bìa quen thuộc, mà là một bức ảnh phim—bức ảnh đầu tiên hai người chụp với nhau sau khi bắt đầu hẹn hò. Hôm đó là một ngày trời thu mát ở Hà Nội, anh đưa em đi dạo quanh Hồ Gươm, nơi em khoe rằng em là chàng trai phố cổ, rằng nhà bà em ở đây rồi dẫn anh đi gặp bà. Cũng ở đây, là nơi em đã tỏ tình anh, với một nụ cười ngại ngùng, đôi môi hồng hào mấp máy từng câu từ luống cuống để bày tỏ tình cảm của em. Đó cũng là nơi anh đã đồng ý cho em tiến vào trong trái tim của anh. Nhìn lại bức hình ấy, mọi cảm xúc ùa về, từ những lần gặp mặt, đến thời gian hẹn hò suốt 3 năm trời, anh nhớ nó biết bao.

“Em vừa tìm lại được bức ảnh này. Ừm, em nghĩ… anh nên giữ nó.”

Tay hững hờ trên tấm ảnh, Thuận không biết phải nói gì.

“À, em có đọc qua sách của anh rồi. Nó hay lắm, rất xứng đáng với những giải thưởng anh đạt được…” Hiếu lưỡng lự, không biết phải nói như thế nào để nước mắt không rơi. “Nó làm em nhớ đến lúc chúng ta còn bên nhau.”

Trong chốc lát, Thuận đã tưởng rằng ngay tại đây, ngay lúc này, em muốn quay trở lại trong vòng tay của anh, muốn hàn gắn lại mối quan hệ đẹp đẽ hai người từng có. Dòng suy nghĩ mang chút hi vọng của anh bỗng bay vụt mất khi Thuận nhìn thấy chiếc nhẫn ôm vừa vặn trên ngón áp út của em. Thì ra Thuận đã lầm, anh đã quá ngu ngốc mà tưởng rằng em đến đây để đưa anh lại vào trong trái tim nhỏ bé của mình. Thuận đã lầm to.

“Chiếc nhẫn-”

“Ah… Chiếc nhẫn này là em được ngư- bạn trai tặng. Anh ấy tên là Thạch, hình như lần trước anh có gă-”

“Anh nhớ.”

Căn phòng thu nhỏ lại trong không khí bí bách. Sự im lặng đáng sợ ấy khiến Hiếu thu người lại. Em không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười mà Thuận đã nhớ da diết, nhớ đến nỗi khiến anh muốn bóp cổ ngất ra ngay tại đây, nhưng anh không thể, nên đành phải gắng dặn lên vài câu từ nghẹn ngào.

“C- cảm ơn em vì đã đến ủng hộ anh, cũng cảm ơn em, cảm ơn vì đã thích cuốn sách này.”

“Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả.”

Đôi mắt ấy, đôi mắt ướt mang cả một vũ trụ mà anh không thể nào chạm tới, chúng nhìn anh. Một chớp. Hai chớp. Ba chớp, nước mắt đã rơi. Hiếu không biết vì sao em khóc. Đã hơn một năm kể từ lần cuối em gặp anh, gần hai năm hai người chia tay, nhưng cảm xúc bây giờ của em vẫn y ngày hai người chia ly, ngày em đánh dấu kết thúc trong mối tình 3 năm ấy. Vậy mà giờ em lại khóc. Em buồn, em buồn chứ. Em đã từng yêu Thuận rất nhiều, và có lẽ đến bây giờ em vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn tình yêu ấy. Hiếu đứng dậy, vừa đẩy ghế ra, vừa lấy tay lau gò má còn ướt. Cuốn sách trên bàn cùng bức ảnh em không lấy lại, những ký ức đó giờ đối với em chỉ còn là quá khứ, mãi mãi chôn cất nó thành một kỷ niệm đẹp.

Hiếu quay đầu bước đi không thêm một lời. Thuận nhìn em ra đi trong sự tiếc nuối. Anh muốn đứng dậy, chạy ra ôm em từ phía sau, xin lấy em thêm một cơ hội, một cơ hội để anh sửa chữa, một cơ hội để anh có thể mở ổ khóa trong trái tim em, nhưng Thuận không làm vậy. Em đã có người thương, em không còn là của anh.

“Hiếu! Anh- Anh xin lỗi. Vì tất cả.”

Hiếu ngoảnh lại nhìn anh, vẫn nụ cười tươi tắn ấy, nhưng giờ với vài giọt nước mắt trên gò má. Cặp răng cửa khiến Thuận luôn ví em như con sóc hé lộ qua bờ môi mềm mỏng. Rồi dần nụ cười ấy vụt tắt, Hiếu quay đi, rời khỏi tầm nhìn của anh một lần cuối. Có lẽ sau từng ấy thời gian, đây là lần đầu tiên anh thực sự ngộ nhận rằng mọi thứ đã kết thúc.

Ước gì, anh có thể quay lại thời gian, sửa chữa mọi lỗi lầm của mình và bên cạnh em để em không bao giờ phải đối diện với những thử thách kia một mình. Anh mong người ấy có thể bù đắp vào những thứ anh đã không thể cho em, anh mong em hạnh phúc bên họ. Anh chỉ ước gì… người đó đã là anh.

 

- HẾT -

Notes:

Kudos and comments appreciated <3