Work Text:
Chào, là cậu à, lâu rồi không gặp.
Ồ, là bánh dâu tây của tiệm Feuve à? Cảm ơn nhé, nếu không phiền thì cậu vào nhà đi.
Đừng trêu như thế, cứ gọi tôi là Albie như thường là được.
Muốn nghe câu chuyện về cái tên này á?... Được thôi, ngồi xuống trước đi.
Chuyện này thì phải nhắc đến các má của tôi. Sau khi mẹ tôi mất, ông ngoại vì bận việc bán buôn nên không có thời gian chăm tôi. Những cô bạn hàng xóm chơi thân với mẹ thương tôi lắm, rủ nhau xin ông ngoại cho phép nuôi tôi. Ông tôi thì như vớ được vàng, không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, mỗi tháng chu cấp đều đặn.
Từ đó, các má nuôi tôi lớn, gọi tôi với cái tên thân thương là Albie, chị tôi cũng gọi thế, lớn lên đi học các bạn trong trường cũng gọi thế nốt. Thành ra lúc được gọi bằng Albert tôi đã ngớ người ra, suýt thì quên mất tên thật của chính mình. Chắc do tôi là Albie.
Hả!?...À ừ, thì tôi là Albert cũng là Albi-ơ khoan. Tôi vừa nói gì vậy trời...Cậu bẫy tôi đúng không?
Chậc, tạm tha cho cậu lần này.
Ừm, hiện tại tôi làm trong nhà hàng cạnh tranh với chuỗi nhà hàng của ông tôi.
Cái ánh nhìn đó...Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Tất cả cũng nhờ ơn cậu năm đó giới thiệu cho tôi việc phụ bếp ở đấy. Giờ tôi làm đến bếp trưởng luôn rồi, sẵn gánh cả cái nhà hàng lớn mạnh đến mức ngang hàng với nhà hàng trong chuỗi doanh nghiệp của ông. Ban đầu ông và các má định dành một vị trí trong chuỗi doanh nghiệp cho tôi nhưng tôi lại khăng khăng chọn công việc kia, họ khá bất ngờ và lo lắng nhưng rồi cũng ủng hộ quyết định của tôi. Chị Rose thì chẳng phản đối gì, còn giúp đỡ tôi rất nhiều nữa, tôi quý chị ấy lắm.
Công việc khá ổn định, nhưng thi thoảng nhà bếp lại bị khách hàng ghé thăm bất ngờ.
Chẳng hạn như hôm bữa, tôi đang chuẩn bị bít tết thì bà chị nào đó dắt 2 ông vệ sĩ cao 2m thình lình xông vào, kéo tay tôi vào phòng VIP bắt làm món tráng miệng nào đó cho bả ăn ngay tại đấy. Màu mè thật.
Nếu chị ta không nhiều tiền là đồng nghiệp tôi đã um sùm lên rồi.
Mà cậu có bạn trai chưa?
Chưa à?
Kém thế.
Tôi có rồi đấy.
Ấy, làm gì phải ngỡ ngàng thế? Mà phản ứng của cậu giống các má với ông quá rồi đấy, cậu là con cháu rơi rớt của họ hả? Ừm, tôi thấy chuyện này bình thường thôi mà. Ai rồi cũng sẽ tìm được tri kỉ cho mình, mong cậu cũng vậy.
...Haizz. Được rồi, vì bánh-khụ khụ, vì là cậu nên tôi tất nhiên phải kể rồi. Người yêu tôi tên Hasuichi, là cậu ấm của nhà nào đó...à là Nishizono. Chúng tôi gặp nhau tầm 2 năm trước trên tàu điện ngầm, lúc ấy vì dáng người nhỏ thó nên tôi bị chèn ép, suýt thì nhẹp lép như con tép rồi. Hên là gặp anh ta lấy cái thây to bư đấy chắn giúp tôi. Cách hành xử lúc đó và sau này của Hasui đều rất dịu dàng, cái cảm giác khi ở cạnh anh ta giữa chốn xô bồn ấy, ừm, gọi thế nào nhỉ... Nhẹ nhàng? Êm ả? Và có chút ấm áp? Nên tôi ngủ luôn trong lòng anh ta.
Ngủ liền mấy chục phút, đến nỗi tàu đi quá trạm cần đến tận 2 trạm tôi mới tỉnh.
Lúc đó thật sự rất lúng túng, tôi xin lỗi thì Hasui bảo không sao, còn giúp tôi mua vé lại nữa.
Nói chung là ấn tượng khá tốt.
Sau đó chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau.
Lần gặp đầu tiên Hasui mang khẩu trang nên tôi chỉ thấy mỗi cặp mắt đong đầy dịu dàng nhìn tôi khi tôi nép trong lòng anh ta. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến tôi rung rinh rồi.
Nhắn tin qua lại được ít lâu, Hasui hẹn tôi ở một quán cà phê. Lần đó Hasui lộ mặt.
Người ta bảo trong tình yêu ngoại hình không quan trọng, ban đầu tôi cũng nghĩ bản thân là tuýp "người ta" ấy, nhưng tôi đã lầm to.
Thật sự tôi đã đổ gục trước cái bản mặt đẹp trai đáng tiền ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Haizz...
Thiện cảm nối tiếp thiện cảm, sau 3 tháng làm quen, Hasui đã tỏ tình với tôi. Tất nhiên là tôi đồng ý ngay tắp lự.
Sau này lỡ có chia tay, cậu nhớ nhắc tôi đấm gãy mũ-không, cạo một bên chân mày của Hasui nhé. Mũi gãy còn có thể sửa nhưng chân mày đã trọc một bên thì anh ta kẻ tới kiếp sau đố nó ngay.
Nhưng vấn đề là...gia đình tôi hình như không thích anh ta. Chắc do đây là lần đầu tôi yêu một ai đó. Hasui rất rất tốt, anh ta đẹp trai, tính tình điềm đạm ôn hòa, đủ kinh tế, tinh tế và tử tế, biết yêu biết chiều biết dỗ người yêu,... Hừm, bấy nhiêu đó thôi là quá hoàn hảo rồi. Cơ mà lúc tôi dắt Hasui về ra mắt, ông, các má và cả chị Rose đều đề cao cảnh giác với anh ta.
Tại sao vậy nhỉ?
Ừm, cách giải thích của cậu cũng đúng. Có thể nói tôi là cải trắng mà cả nhà dày công chăm sóc nhưng bảo Hasui là lợn thì...không hợp lí cho lắm. Quen nhau đã lâu, tôi thấy Hasui giống cún hơn, anh ta cứ như chó Shiba trong dạng người ấy. Cực kì dễ thương và đặc biệt quấn người!!
Hôm nào Hasui cũng đến gặp tôi ít nhất một lần dù bận đến đâu, động cơ là để gần gũi với tôi. Không ôm được thì sẽ nắm tay hoặc thơm m-!!!
Hả!? Đừng có nói tầm bậy! Các má và ông coi vậy chứ nghiêm khắc lắm. Lúc mới quen họ chỉ cho Hasui và tôi nắm tay, vì sự cố khi say rượu nên chúng tôi đã đi quá giới hạn 2 bậc - thêm ôm và thơm má. Bữa đó Hasui bảo là tôi quấy phá dữ lắm, còn mắng chửi anh ta các kiểu nữa, anh ấy đã rất tủi thân. Nghĩ cũng tội nên tôi đành nấu cho Hasui một bữa thịnh soạn và dành một này nài nỉ lẫn ăn vạ xin người nhà gia tăng giới hạn của bọn tôi. Với lại tôi giờ 26 tuổi đầu rồi, không phải thằng nhóc 16 tuổi đâu mà cậu lo.
Đùa không vui, đừng nghĩ tôi đã quên hết kiến thức sinh học nạp vào đầu từ khi còn trên ghế nhà trường. Nên nhớ tôi là đàn ông, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không thể mang bầ-À, hình như các má và ông bảo là có thể...
Mà nếu vậy thì sao tôi là đàn ông? Chắc chắn là họ dọa tôi!
Lạ thật đấy, không lẽ Hasui dễ ghét đến thế à? Anh ta đẹp trai và dịu dàng thế mà...
Hả? Trong môi quan hệ này tôi không hề thiệt, ngược lại còn rất được yêu thương, thi thoảng còn bắt nạt Hasui nữa là. Tôi nào chịu thiệt khi yêu một cậu ấm như trong suy nghĩ của họ.
Bậy rồi, Hasui tâm cơ là bậy rồi. Bên cạnh anh ta đã lâu, chắc chắn 1000% anh ta rất đơn thuần, trừ cái vụ chuyến tàu đó.
Xin lỗi. Quên kể hết, ban đầu tôi tưởng lần trên tàu điện ngầm là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi và cũng là duyên trời định, nhưng té ra tôi đã quen anh ấy từ khi còn ở nhà trẻ ấy. Chỉ là tôi chằng nhớ thôi. Khi sang nhà Hasui chơi, tôi thấy tấm ảnh để cạnh giường anh ta, tấm ảnh anh ta và tôi hồi còn bé! Lúc đấy tôi tá hỏa hỏi anh ta về nó, thật không thể nào tin được!!!
Hasui mới kể lại chuyện chúng tôi gặp nhau và những ký ức thuở ấu thơ anh ta vẫn nhớ như in. Ra là hồi nhỏ xíu tôi có một cậu bạn thân, và giờ cậu ta là người yêu tôi.
Và...cái chuyến tàu kia là do Hasui sắp đặt chứ đéo phải ông trời nào ở đây cả! Anh ta mua lại tất cả vé của hành khách trên tàu đó (trừ tôi) và cho nhân viên của nhà anh ta vào, sau đó thì mọi chuyện xảy ra theo cái hướng lãng mạn đó.
Hasui đã thú nhận với tôi tất cả, anh ta muốn làm quen lại nhưng chả biết làm thế nào nên học theo bố.
Cậu thấy đó, anh ta chắc chắn là một trai ngoan và tất nhiên là không hề có sự tâm cơ nào ở đây hết. Vô cùng đơn thuần và hiền lành, nhắc lại là Hasui rất hiền lành và dịu dàng. Vả lại lúc tôi say rượu ngủ lăn ra trên giường anh ta đâu có sớ rớ gì tôi đâu, minh chứng thép đấy.
A đau đau đau!!!Bỏ ra! Ai cho véo má tôi như con nít vậy hả?
Chậc chậc, tôi biết tôi biết, biết rồi mà. Tôi sẽ đề phòng..., vâng vâng thưa cô nương.
Đúng như cậu nói, hiện tại đời sống của tôi khá êm đềm và ổn định. Tôi có những đồng nghiệp năng động và thân thiện, có một gia đình luôn ủng hộ tôi và một anh bạn trai hiền hòa...
Lại thêm một vị khách nữa à? Cậu đợi tôi chút nhé.
...
Xin lỗi nhưng có vẻ cuộc trò chuyện của chúng ta phải dừng lại ở đây rồi. Hôm nay Hasui rảnh nên đón tôi đi chơi.
Ây, ghen tị với tôi hả?
Phụt-hahaha, tôi biết rồi, tặng cậu ít sô cô la nhà làm ăn cho đời bớt đắng.
À, đợi đã.
Đây, thiệp cưới của bọn tôi đó. Hẹn cậu tháng sau tại bữa tiệc. Hơi đường đột nhưng chúng tôi đã quyết định cưới nhau, gia đình hai bên chấp thuận hết rồi. (Dù lúc nghe tin họ rất sốc...)
Tạm biệt, lâu rồi chúng ta mới có dịp trò chuyện, tôi vui lắm đấy.
18.04-20.04.2026
