Actions

Work Header

Nhà Nguyễn Phúc gặp nhà Nguyễn Đỗ chưa?

Summary:

Những mẩu truyện ngắn về cuộc sống của hai nhà

Chapter Text

“Vậy… nếu không phải chuyện lộ ra, anh định giữ im lặng đến khi nào?” - Đông ngồi xuống bàn và thản nhiên rót cho mình một cốc rượu. Tất nhiên, chẳng có gì là thản nhiên trong đôi mắt của người con thứ nhà Nguyễn Đỗ. Có lẽ Đông đã luôn như vậy. Gã chưa bao giờ giấu được bão lòng trong đôi mắt ấy. 

Đó là điều khiến gã khác với anh cả của mình. Linh… là người thừa kế hoàn hảo. Hoàn hảo theo cái cách mà ông Lâm sẽ thấy là cực kỳ tốt. Bởi vì dẫu cơn bão ở nơi Đông có đang vẫn vũ không yên, Linh vẫn luôn là một mặt hồ lặng sóng, sâu tới nỗi thứ người thấy chỉ là hình bóng mình phản chiếu trong mắt anh chứ không phải đáy nước.

“Thằng bé không muốn anh nói ra. Anh tôn trọng quyết định của thằng bé” - Linh lên tiếng. Bời đó là sự thật, Khôi không muốn liên quan gì đến nhà Nguyễn Đỗ. Ngày Linh đến tìm gặp cậu, chàng trai có phần nhút nhát đấy đã đuổi anh khỏi nhà. Cậu ấy không muốn nhận tiền, giúp đỡ hay bất cứ thứ gì đến từ gia đình này. Và Linh hiểu điều đó.

“Tôn trọng?” - Đông nhắc lại hai từ đó như thể đó là điều nực cười nhất gã từng nghe. - “Tôn trọng cái gì? Tôn trọng việc thằng cha già nhà này khốn nạn tới nỗi ngoại tình và có con riêng?”

“Đông… Ông ấy vẫn là bố của chúng ta”

“Sao? Anh muốn bênh thằng già đấy hả? Tôi quên mất, anh là con trai cưng của thằng đấy mà” - Đông cười chua chát, không biết là cười Linh hay tự giễu chút nhói lòng mà gã vẫn cảm nhận khi nhắc đến ông Lâm. - “Tôi xin lỗi, tôi có nên nhường lại vị trí chủ tập đoàn cho anh không? Hay anh vẫn không ưng nên thằng này phải làm tu hú chiếm tổ tiếp…”

“Em biết lý do mà…”

“Biết? Biết cái gì?”

“Đông…”

“ANH RỜI ĐI! NHỚ KHÔNG?!” - Đông đập bàn và hét lớn - “Ông già đó cút khỏi cõi đời một phát là anh cũng cuối gói đi luôn! Anh theo đuổi cái đam mê nghệ thuật quái quỷ đấy của anh và vứt tôi ở lại”

“Em sẽ không muốn anh ở lại…” 

“Sao anh biết?!” - Đông nghiến răng - “Anh đéo có ở đó. Khi tôi phải loay hoay lo chuyện tập đoàn, lúc tôi phải xử lý mớ hỗn độn thằng già kia để lại, lúc chuyện của bà Ngà xảy ra,... anh không có ở đó khi Cường gặp ác mộng, anh không có ở đó khi Hoàng cần ai đó tâm sự, anh cũng đếch tham gia khi lo chuyện của Phúc… Lúc đó tôi mới 18, và ANH BỎ TÔI MỘT MÌNH! Nhưng bây giờ lòi ra một đứa em từ biển chui lên, và anh đột nhiên là người anh số một trong nhà”

Những lời nói ra lúc nóng giận cháy lên hừng hực như lửa. Nó đốt vào lòng của Linh và lăn xuống gò má Đông. Gã dường như không bao giờ giống ai trong cái nhà này; không phải sự điềm đạm của Linh, sự vững chãi của Cường, sự mềm nhẹ của Hoàng hay cả sự ngây ngô của Phúc. Đông dường như mãi mãi tự thiêu trong cơn thịnh nộ chưa bao giờ vơi bớt. 

Gã ghét phải nghĩ rằng gã không chỉ giống ông Lâm về mặt ngoại hình. 

Gã cũng muốn có đôi mắt của mẹ, cũng muốn có nụ cười của bà, cũng muốn có sự dịu dàng ấy, có khả năng nhìn đời ấy… nhưng gã là bản sao của chính người đàn ông gã căm ghét nhất. 

“Em đã làm rất tốt” - Linh nói với một nụ cười thật nhẹ 

Đông nhìn anh. Gã muốn nổi giận. Nhưng gã chưa bao giờ có thể nổi giận với Linh. Người anh cả giống hệt mẹ của bọn họ. Gã có thể chửi rủa mọi việc Linh làm, nhưng Linh…

“Tôi ghét anh” - Đông ngồi phịch xuống ghế. Gã đưa tay và lau đi những giọt nước mắt của mình. Bẩn quá, từ sau gã đếch khóc nữa. Chẳng được cái tích sự gì

“Ừ” 

“Tôi sẽ lấy đồ của anh”

“Cũng có một cái vòng anh mới làm xong…”

“Tôi đéo thích vòng”

“Anh sẽ làm cho em cái gì đấy khác”

“Tôi muốn cái quạt treo tường anh treo ở…”

“Không”

“Tôi ghét anh”

“Đông”

“Vòng thì vòng! Thằng này đéo đeo đâu”

“Ừ”

 


 

Sau khi Linh đã ra về, Long mới đi vào phòng sách của Đông. Thành thật thì Long chẳng có vấn đề gì với Linh, nhưng việc nói chuyện với anh lúc nào cũng khiến gã cảm thấy áp lực. Chắc là do trong nhà Nguyễn Đỗ, người duy nhất trên cơ người yêu gã chính là Linh.

“Vậy… chuyện thế nào rồi?” - Gã nói rồi ngồi xuống bên cạnh Đông. Người đàn ông lớn tuổi hơn ngay lập tức tựa đầu vào vai Long, mà gã cũng rất tình nguyện làm chỗ dựa cho y.

“Tao ghét thằng bố tao” - Đông thở hắt ra, dường như rất mệt mỏi.

“Anh Linh nói hết luôn hả? Nhanh gọn nhỉ…”

“Ừ… Chẳng như tao, tao toàn nói dối thôi”

“Wow, anh không thèm chối luôn hả?”

“Tao đã hứa rồi, tao sẽ không nói dối mày nữa, Long” - - Đông ngẩng đầu nhìn người yêu mình. Bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện chỉ vì Đông không thể thành thật với bản thân. Nhưng ít nhất, nếu đối phương là Long, gã có thể cố. 

Long nhìn người yêu của mình và cúi đầu hôn lên môi Đông.

Một nụ hôn rất nhẹ, chỉ là môi chạm môi.

Dạo này bọn họ đã bắt đầu hôn thế này… cũng khá hay.