Chapter Text
Có quá khứ tưng bừng yêu biết bao người chẳng lẽ là tội lỗi hay sao? Han Wangho của hai năm trước hẳn đã bĩu môi, bảo rằng mấy đứa đánh giá người ta qua lịch sử tình trường ắt là mấy con gà ế chỏng ế chơ, ghen ăn tức ở với Han Wangho người gặp người thích, hoa gặp hoa nở là hắn đây. Hoặc không, cũng phải là dạng cổ hủ, bảo thủ, thứ đồ cổ xui xẻo còn tồn tại từ thời phong kiến. Han Wangho đanh thép tuyên bố lịch sử tình trường dài dằng dặc chẳng có vấn đề gì hết. Điều này chỉ chứng minh hắn rất được yêu thích thôi, hiểu không?
Hai năm sau, Han Wangho chỉ hận không thể quay về quá khứ tẩn mình thời còn trẩu tre một trận nhừ tử và dõng dạc nói thật to: Đúng vậy, quá khứ yêu đương sóng gió rất đáng làm tội nhân thiên cổ, xứng bị xử trảm lắm!
"Bởi vì người mày thích hiện tại chính là kiểu mày từng mắng là đồ cổ xui xẻo còn tồn tại từ thời phong kiến à?"
Song Kyungho cực kỳ khoái trá, mấy khi mới có cơ hội trêu ghẹo thằng em ác như vậy. Cái tình sử của Han Wangho phải dài cỡ thống kê bằng bảng Excel mới đủ, nhưng bất kể hắn là người bị đá hay đá người ta, miễn chia tay người cũ xong sẽ nhanh chóng tìm được đối tượng mới, chẳng bao giờ giữ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào với người yêu cũ. Bản tính Han Wangho lại lươn khươn - mà theo lời hắn là do anh Kyungho không được thông minh cho lắm nên mới chỉ biết dùng từ lươn khươn để đánh giá Han thiếu gia cơ trí hơn người - ngoại trừ vấn đề chiều cao còn miễn cưỡng có thể mang ra làm trò đùa, chẳng bao giờ Song Kyungho được tận hưởng cảm giác trêu đùa hắn cho hả dạ.
Vậy mà nghiệp báo đến sớm, thằng ranh này đổ cái rầm trước một người vừa truyền thống vừa bảo thủ, quan trọng là tỏ tình biết bao lần rồi vẫn bị người ta từ chối thẳng thừng. Bị từ chối đã đành, lại còn không từ bỏ được nữa chứ.
"Ai cho anh nói anh Sanghyeok của em là đồ cổ! Anh im đi!"
"Anh Sanghyeok nào của mày? Người ta lại vừa mới từ chối mày đấy Wangho ạ."
"Thì sao? Bọn em vẫn làm bạn được ok?"
Song Kyungho khịt mũi coi thường, ngu lắm mới làm bạn với người mình thích, nghe nào khác gì tự giác chấp nhận làm cái lốp dự phòng. Han Wangho vậy mà cũng có ngày yêu đương đến mức não úng nước, làm ra chuyện chính bản thân hắn từng kỳ thị cơ đấy.
Han Wangho vừa nhìn đã biết ông anh ruột thừa nghĩ gì trong đầu:
"Anh Sanghyeok không phải loại người như anh nghĩ đâu."
"Vâng vâng, chứ anh Sanghyeok của mày là loại người như thế nào?"
"Đương nhiên là loại người thuần khiết tốt đẹp rồi!"
Han Wangho đáp ngay không cần suy nghĩ, để rồi nhận lại được cái trề môi của ông anh. Hắn lắc đầu ngán ngẩm chẳng buồn giải thích thêm, ăn nốt miếng bánh rồi xách ba lô đứng dậy ra khỏi quán cà phê, lờ tuột câu gào ê thằng này, mày gọi anh đến tận quán gần trường để tâm sự mà lại bắt trả tiền à của Song Kyungho.
Miêu tả tính cách đàn ông hai mươi ba tuổi bằng từ "thuần khiết" nghe như nói láo, nếu không từng quen biết, gần gũi với Lee Sanghyeok đủ lâu có lẽ Han Wangho chẳng bao giờ thèm gán ghép từ này lên một người con trai lớn tuổi hơn cả hắn. Nhưng Lee Sanghyeok lại đúng như vậy, dành mọi tâm sức cho tri thức một cách thuần túy, với bất kỳ ai cũng đều đối xử chân thành, nhìn có chút khó gần nhưng chỉ cần kiên nhẫn tới gần sẽ biết bên ngoài vỏ bọc xa cách của anh là trái tim vô cùng dịu dàng.
Chính hắn chẳng phải cũng vì sự dịu dàng này của anh mà từ từ lún sâu, rồi cứ thế ỷ y vào đó mặt dày lấn tới hay sao.
Han Wangho từ từ đi lên thư viện trên tầng hai tòa nhà, quen đường quen nẻo phi vào một góc hẻo lánh, yên tĩnh thích hợp để đọc sách, một góc nhỏ của riêng Lee Sanghyeok, mười lần hắn tìm thì có tới chín lần thấy anh ngồi ở đây. Quả nhiên, Lee Sanghyeok đang ngồi đó giao lưu tinh thần với các bậc vĩ nhân trong sách. Han Wangho liếc nhanh tiêu đề, "Đối thoại Socratic", tuyệt thật, lại là một quyển sách hắn đọc không hiểu dù có cố mấy để có đề tài trò chuyện với anh. Hứng thú của hắn dành cho quyển sách đến đây là kết thúc, Han Wangho chuyển mắt lên khuôn mặt Lee Sanghyeok đáng yêu hơn gấp vạn lần, rồi đột ngột chạm phải mắt anh.
"Wangho đến rồi à?"
Giọng Lee Sanghyeok bình thản, anh chỉ ngẩng đầu lên liếc Han Wangho, nói một câu rồi lại cúi xuống tiếp tục dán mắt vào trang sách, chẳng hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn. Cũng khó trách, suốt hai năm qua Han Wangho cứ lẽo đẽo theo chân anh, bám theo Lee Sanghyeok khắp nơi, anh lại coi như mắt nhắm mắt mở, để hắn thích làm gì cứ làm thỏa thích. Những nơi anh có thể tới hắn đều đã biết hết tỏng, Han Wangho cảm thấy khá tự hào, bỏ ngoài tai chuyện Song Kyungho mắng mày không còn tí giá nào em ạ, gã rất mất mặt vì hắn.
"Anh Sanghyeok nhớ em rồi ạ."
Lee Sanghyeok không trả lời, Han Wangho đã coi việc anh vờ không nghe thấy lời tán tỉnh của hắn là chuyện bình thường, hắn tự giác kéo ghế ra ngồi xuống cạnh anh, lục lọi lấy chiếc máy tính và sách vở ra khỏi ba lô, mở slide bài giảng trưng ra vẻ chăm chỉ. Thực chất Han Wangho chẳng hứng thú với mấy môn chuyên ngành này chút nào, nhưng Lee Sanghyeok đã nhiều năm làm sinh viên xuất sắc, sắp tới ra trường chắc cũng chẳng ai tranh nổi chân thủ khoa đầu ra lên phát biểu trước toàn khóa tốt nghiệp của anh. Han Wangho dù có lẽ chưa bằng nhưng cũng không muốn thua kém anh quá nhiều, không thể để người ta bảo, kìa, nhìn người theo đuổi anh Sanghyeok lại là hạng thiếu gia làng nhàng chỉ có cái mặt đẹp và nhiều tiền do phụ huynh cho được.
Thấy Han Wangho tự giác lấy sách vở ra chuẩn bị học hành, Lee Sanghyeok hài lòng, tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng. Lúc bấy giờ Han Wangho mới dám quang minh chính đại chống cằm ngắm anh để thả lỏng một chút.
Da Lee Sanghyeok rất trắng, hắn nhớ có lần anh làm MC lễ hội chào mừng tân sinh viên của trường, người trang điểm cho Lee Sanghyeok đã vò đầu bứt tai mãi vì da anh trắng quá, người ta không tìm được loại kem nền nào hợp với da Lee Sanghyeok. Hàng mi hờ rũ, khuôn môi tựa mèo hơi mím lại. Han Wangho bắt đầu thấy mất tập trung, hắn thầm nghĩ, sao trên đời lại tồn tại một người vừa đẹp lại vừa giỏi giang, hơn nữa tính tình còn rất tốt như Lee Sanghyeok vậy nhỉ? Nhìn thế nào cũng trúng hết mọi gu của hắn, chỉ tiếc là không đồng ý quen Han Wangho này mà thôi.
"Wangho."
Han Wangho giật mình suýt ngã khỏi ghế. Lee Sanghyeok chẳng biết đã ngước lên nhìn hắn từ lúc nào:
"Trên mặt anh không viết chữ được đâu."
Han Wangho hốt hoảng cúi xuống, quyển vở trên bàn vẫn trắng tinh, bút còn chưa mở nắp, hắn gãi đầu cười trừ, giả lả:
"Em đang động não mà anh."
"Nhìn anh chằm chằm vậy em động não được gì rồi?"
"Thì ~ Ví dụ như tại sao anh Sanghyeok vẫn chưa đồng ý hẹn hò với em ấy nhé."
Han Wangho có cảm giác mình tỏ tình quá nhiều khiến Lee Sanghyeok miễn dịch hẳn rồi. Hồi đầu anh còn lúng túng gãi đầu hoặc giả vờ chỉnh tóc mái mỗi lần hắn buông lời tán tỉnh, bây giờ chỉ nhướng mày một cái rồi lờ đi giả bộ không nghe thấy.
Muốn thả thính Lee Sanghyeok sao lại khó khăn thế này.
