Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-04-21
Words:
9,693
Chapters:
1/1
Comments:
8
Kudos:
22
Hits:
311

Keeping it

Summary:

10 năm sau của lngshot

Notes:

mn happy happy thì đọc, ko thì bye bye :(

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Chương trình Idol Radio đang phát trực tiếp, tuần này khách mời là nhóm nữ tân binh của Morevision. Với bài debut ấn tượng, 5 thành viên nữ đang ngồi trước micro, háo hức đọc từng bình luận, hồi hộp trả lời câu hỏi của MC.

“Chúc mừng các em đã debut nha. Chị nghe nói bài debut ‘Keeping it’ của các em đang rất hot đó, trên đường đến đây chị thấy mấy quán cafe đều bật luôn đó.”

 

“Em cảm ơn chị đã dành lời khen cho bài debut của nhóm chúng em. Chúng em rất biết ơn khi nhận được sự yêu thích của mọi người ạ.” - Leader của nhóm nhanh nhẹn cảm ơn MC, trong lòng cô bé cũng rộn ràng vô cùng trước phản ứng tích cực của công chúng.

 

“Không biết là trong quá trình quay MV hay thu âm bài hát thì các em có cảm xúc gì đặc biệt hay TMI thú vị có thể chia sẻ không nhỉ? Mọi người khi xem MV đều thấy câu chuyện truyền tải rất gần gũi đó.”

 

“Quá trình quay MV rất là dài nhưng các staff cũng như các thành viên rất thoải mái với nhau nên cũng không có khó khăn hay thử thách gì. Em nhớ là set quay nào mọi người cũng đùa giỡn rất vui vẻ ạ, mọi người xem MV cũng thấy MV nói về tình đơn phương đúng không ạ?”

 

“Nó khá là đời thường vì ai cũng trải qua cảm xúc đó rồi, nên lúc quay chúng em muốn thể hiện sao cho chân thực nhất ạ.” - Main vocal là người lớn tuổi nhất nhóm lên tiếng trả lời, cô gợi mở câu chuyện để các thành viên có thể nương theo đó mà trò chuyện với MC một cách thoải mái hơn.

 

“Hồi quay MV là mùa hè, ôi siêu nóng luôn chị ạ. Bọn em có quay một cảnh ngoài trời là đạp xe đến trường ấy chị. Anh đạo diễn cứ bảo em là phải nhìn vào mắt bạn diễn đi, nhìn kiểu bong bóng tình yêu vào nhưng mà hai đứa mắt cứ nhíu hết lại vì trời nắng thành ra quay siêu lâu luôn.” - Maknae tinh nghịch chia sẻ câu chuyện hậu trường thú vị, cô bé thành công chọc cười các thành viên khi nhớ lại câu chuyện đó.

 

“Chị xem MV của mấy đứa mà nhớ cái hồi còn đi học rồi có crush các thứ quá, mấy đứa làm chị hồi xuân lắm luôn đấy.” - Đáp lại lời nhận xét của MC là tiếng cười ngượng ngùng của 5 nàng tân binh.

 

“Bên cạnh MV thì phải nói là bài hát debut của mấy đứa hay lắm đó. Lời bài hát thật sự rất có ý nghĩa luôn, cảm giác kiểu lời bài hát này đã chạm đến tim của chị vậy.”

 

“Đúng rồi đó chị ạ, em rất thích lời của bài hát luôn, khi nhận được bài hát này bọn em đã luyện tập với nhau vô cùng chăm chỉ vì cả 5 đứa đều rất thích bài này. Tụi em sợ DPN đổi ý và cho bọn em bài khác.” - Main dancer của nhóm vô cùng đồng tình với lời khen của MC về lyrics, tiện thể cô cũng chia sẻ câu chuyện thú vị trong quá trình tập luyện của cả nhóm.

 

“Vậy thì mấy đứa có thể chia sẻ lời bài hát nào mà mấy đứa cảm thấy thích nhất không? Bắt đầu từ main rapper nào.”

 

“Ò, với em thì đoạn ‘Guess I’m keeping it to the end’ là đoạn em thích nhất, giọng hát của main vocal nhóm em đúng là như âm thanh đến từ thiêng đàng luôn đó.”

 

“Con bé này nói quá rồi đó chị ạ.” - Main vocal ngượng ngùng phủ nhận lời khen của cô em cùng nhóm.

 

“Ô không, thật mà, ngoài ra thì vì em là người hay giữ tâm sự trong lòng, nên lyrics này thật sự giống như em đang tự trải lòng vậy.”

 

“Ồ đúng là rapper với trái tim nhạy cảm ha. Vậy còn maknae thì sao nào.”

 

“Em rất thích đoạn ‘All the couple things we had can’t make us a couple’, em thích kiểu chơi chữ như vậy, với cả em cũng hay mua đồ đôi với mọi người trong nhóm nên em thích đoạn lyrics nói về đồ đôi ạ.” - Nói rồi cô bé che miệng cười ngại ngùng, đúng như một em bé thật sự.

 

“Maknae của nhóm đáng yêu quá trời. Vậy thì leader thích đoạn nào nhất nhỉ?”

 

“Với em thì là đoạn ‘We’re so close yet so far, this one-sided love feels like a war’. Đoạn này miêu tả việc thích thầm ai đó giống như một cuộc chiến nội tâm, với em thì tình đơn phương đúng là như vậy nên lyrics này rất chân thực với em.”

 

“Ừmm, chị cũng thích đoạn này nên cứ nhẩm theo mãi thôi. Main vocal của nhóm thì ưng đoạn nào nhất nhỉ?”

 

“Em là một người vị kỷ nên nếu được thì em sẽ chọn cả bài luôn đó, vì lời bài hát như đang kể một câu chuyện vậy. Em nghe nhiều quá, có đôi lúc bị cuốn theo mà khóc luôn đó.”

 

“Nhóm này các thành viên đều có trái tim mong manh quá ha. Cuối cùng thì main dancer thích đoạn nào nhất nào?”

 

“Em rất thích đoạn ‘Same age, same thoughts, same name, fate built all this making me think we’re in a love game, but I’m just so so lame. Main rapper nhóm em đi flow rất chất đúng không chị. Phần lyrics này cũng hợp gu em, kiểu về mặt tình cảm ý chị. Kiểu một người đồng điệu với mình về mọi thứ, giống như ông trời sắp đặt hai nhân vật game tương đồng giành cho nhau ấy.”

 

“Mấy cái đứa này hay khen nhau ghê cơ. Team work chắc phải đỉnh nóc đó.”

;

 

Woojin nhìn con số khả quan cùng vô vàn lời khen của nhóm nữ mới ra mà thở phào nhẹ nhõm, cậu không thể ngăn được khóe môi đang kéo lên tới tận mang tai. Không uổng công Woojin làm giám đốc sáng tạo hình ảnh mà.

LNGSHOT hoạt động tính đến nay đã là năm thứ 10, 4 thành viên đều có những hướng đi khác nhau để phát triển sự nghiệp solo, ai cũng bận rộn với lịch trình riêng mà không còn dính chặt lấy nhau như những ngày đầu mới chập chững bước vào sự nghiệp làm idol nữa.

Sau 10 năm phấn đấu, khiêm tốn, hustle không ngừng nghỉ, LNGSHOT đã đạt được vô số thành tựu, bao nhiêu hợp đồng quảng cáo, các stage lớn nhỏ đều đổ về 4 cậu idol. Tiền bay vào túi nặng trĩu, kéo cạp quần vốn đã tụt lại càng tụt xuống hơn.

Woojin lắc cổ tay cho đỡ mỏi, tiếng kim loại lạch cạch, vài vệt sáng phản quang, óng ánh lướt qua chữ Rolex - Đây là món quà mà Jaypark tặng cho cậu để chúc mừng Woojin lên chức giám đốc sáng tạo. Xung quanh văn phòng làm việc là bản kế hoạch concept, bản thảo cho cuộc họp chiều nay và lịch trình cho các hội thảo kéo dài đến giữa tháng sau. Chính giữa phòng là poster to tướng in ảnh thời debut của LNGSHOT - bức ảnh mà mỗi lần Woojin nhìn vào cũng tiếp động lực cho cậu ghê gớm.

 

Vẫn để màn hình máy tính chạy dữ liệu, Woojin vớ lấy chiếc điện thoại, ấn vào ứng dụng Facetime để nối máy đến Louis. Trong miệng vẫn đang dùng lưỡi đẩy đẩy bộ grillz mới tậu.

 

“Êy Louis, dạo này bay nhảy khiếp thế. Mày thấy nhóm mới của anh chất không?”

 

“Qua em xem MV rồi, nhìn quả giao diện hầm hố của anh mà cũng đẻ được concept cute phết.”

 

Louis ngồi trong phòng chờ, từng lớp gôm đang được staff tỉ mẩn xịt lên lớp tóc dày của cậu. Bộ trang phục nhiều phụ kiện trông rối mắt vô cùng nhưng mặc trên người Louis thì lại hài hòa bất ngờ, đúng là chỉ có cậu mới cân được outfit có 108 phụ kiện treo lủng lẳng từ đầu tới chân như vậy.

 

Đó cũng là lí do Louis thường xuyên bận rộn do phải bay qua lại nhiều nước cho job model, hợp đồng đại sứ đến với cậu liên tục nên không khó để nhìn thấy hình ảnh của cậu trên tạp chí, trên led của trung tâm thương mại, poster vân vân, có thể nói Louis thâu tóm mảng thời trang với khuôn mặt và đôi chân dài 130cm của mình.

“Bao giờ về lại Hàn? Còn cái kèo feat nhạc với anh đấy. Dạo này đi làm mẫu nhiều quá có quên cách hát không thế?”

 

“Anh lại linh tinh rồi, quên mất em là main vocal à?”

 

“Dạo này làm giám đốc nên anh bận tối mặt, không biết sau lên CEO còn bận cỡ nào nữa.”

 

“Khiếp, ngồi chức giám đốc chưa ấm đít mà đã vội thế.”

 

Woojin thích thú trêu chọc cậu em, tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng cứ thi thoảng rảnh là Woojin sẽ facetime để nói chuyện với mọi người, toàn là cậu chủ động chứ mấy người này có bao giờ tự gọi đâu, làm người sống tình cảm với mấy người khô khan khổ thế đấy.

Mải tán gẫu với Louis, Woojin buồn tay nghịch nghịch bức ảnh được đóng khung để trên bàn. Đó là bức ảnh cả nhóm chụp với nhau sau stage đầu tiên, nhìn quả đầu vàng loang lổ của mình, Woojin bỗng có ý định nhuộm lại. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua từng thành viên một trong ảnh, không biết có phải do cậu đang phụ trách một nhóm nhạc mới debut hay do đây là năm thứ 10 của sự nghiệp mà Woojin cảm thấy mình nhớ các thành viên vô cùng, cậu nhớ lại tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của cả 4 người. Woojin nhìn qua màn hình điện thoại, cả khuôn mặt của Louis choáng hết màn hình, cậu có thể đếm được có bao nhiêu nốt rồi trên mặt Louis rồi đấy. Woojin nhìn em mình đang luyên thuyên, trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý tưởng hay ho.

 

“Ê Louis, năm nay là kỉ niệm 10 năm hoạt động rồi nhỉ? Sao bọn mình không thử tạo hình lại giống thời mới debut rồi làm một stage diễn mấy bài Saucin các thứ.”

 

“Nghe hay nha, em chốt kèo. Anh bảo mấy ông kia đi. À mà nhắc mấy ông anh mới nhớ. Ryul hyung là producer của bài debut nhóm mới đúng không anh?”

 

“Chuẩn rồi em.”

 

“Dạo này xem anime nhiều quá à mà viết cái nhạc đơn phương nghe sến rện vậy? 10 năm làm nghề rồi chưa thấy tin đồn hẹn hò nào, anh với em ở cùng còn chẳng biết có mống nào không mà viết nhạc tình khiếp.”

 

“Mày ơi, ông ý 30 tuổi rồi. Có bồ nhưng chắc giấu thôi, chứ ai đời 30 tuổi chưa yêu ai thì thành trinh nữ hoàng cung à?”

 

“Không phải mỗi Ryul hyung đâu, cả Ohyul hyung ý. Em thấy hai ông này kiểu hàng tồn kho rồi ý, ế mốc lên.”

 

“Mai thấy báo đưa tin LNGSHOT lục đục nội bộ, hai thành viên nấu xói hai thành viên khác.”

 

Nói mới nhớ, trước đây khi nghe tin Woojin lên chức giám đốc sáng tạo và sẽ phụ trách concept cho một nhóm nữ sắp debut, Ryul đã ngỏ ý sẽ viết một bài hát tặng cho nhóm nữ đó, may sao bài hát lại đúng concept mà Woojin chọn cho nhóm và kết hợp lại với nhau, nó tạo thành cú nổ như ngày hôm nay. Xem ra Woojin phải rủ Ryul đi nhậu để cảm tạ đóng góp của ông anh rồi.

Ryul sau 10 năm làm nghề đã chuyển sang làm producer là chủ yếu, ngoài ra còn đi mentor dạy rap cho lứa thực tập sinh. Ngoài việc trả job, hợp đồng quảng cáo thì Ryul sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại để cook nhạc và người ngủ trong phòng thu chủ yếu với anh chính là Woojin. Cuộc sống cứ chill chill vậy thôi, nên thi thoảng Ryul sẽ trốn đi du lịch ở đâu đó mà Woojin có gọi cháy máy cũng chẳng nghe.

“Thôi em tắt máy đây, chuẩn bị vào set chụp rồi. Anh bảo mấy ông kia đi nhá, em thì OK rồi. Chụp xong chắc tối em lên máy bay về Hàn.”

 

;

 

“I heard you calling just like the leaves up in autumn

My heart was hopelessly falling for you

Every time that I see your summer eyes

I'm in love, I swear I'm in heaven”

Ohyul đang ghi hình cho show âm nhạc ‘Sea of hope’, giữa bầu không khí lãng mạn, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, ánh đèn vàng ấm áp trái ngược với màu đen kịt xa xăm của biển. Ohyul ngồi ở chính giữa, ôm lấy cây đàn guitar, ngón tay nhẹ nhàng gẩy lại giai điệu mang theo kí ức thời pre-deubut. Giọng hát của anh trải qua thời gian đã trở nên giàu cảm xúc hơn, khiến bài hát không còn cảm giác ngây ngô như tình yêu của cậu trai trẻ, mà có chút sâu lắng như lời thú nhận tình cảm muộn màng. Ohyul đắm chìm trong cảm xúc hoài niệm khi nhớ lại từng nốt nhạc, từng lời ca của ‘Summer eyes’.

 

“That I see your summer eyes”

Giọng anh vừa dứt, khán giả xung quanh đã vỗ tay reo hò. Ohyul mỉm cười đáp lại tiếng cổ vũ, sau 10 năm lăn lộn với sự nghiệp làm idol, giờ đây anh đã ghi dấu trong sự nghiệp solo của mình. Ohyul miệt mài làm nhạc, đi hát, tập luyện điên cuồng để được đáp lại là sự yêu mến của công chúng, là sự nghiệp solo thành công rực rỡ.

 

Ohyul yêu hát lắm, nếu không ra nhạc thì anh sẽ đi show hát hò, anh không để cổ họng mình nghỉ ngơi một giây. Louis - partner làm nhạc ăn ý nhất với Ohyul do bận lịch trình model nên không cook nhạc thường xuyên với Ohyul được, thay vào khoảng thời gian trống đó, Ohyul sẽ đi hát.

 

Anh mê hát tới mức, trong một chuyến đi du lịch cùng Ryul, Ohyul đã đứng hát với một ban nhạc nước ngoài, người qua đường tip tiền nhiều vô kể, chuyện đó được fan chụp lại còn lên hẳn hot sreach. Set up của ban nhạc hôm đó cũng giống buổi ghi hình hôm nay, sự tương đồng ấy khiến Ohyul nhớ lại khoảnh khắc buồn cười ấy, khóe miệng anh vô thức nhếch lên.

Sau khi quay xong show, Ohyul đang yên vị trên xe, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, hồi phục sau một ngày phải để mồm miệng hoạt động liên tục. Điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi, đánh thức Ohyul từ giấc ngủ ngắn. ‘Woojin giảm đốc sáng tạo is calling’

 

“Gọi gì? Anh đang ngủ luôn đó.” - Ohyul uể oải đặt điện thoại áp lên mặt.

 

“Uầy, xin lỗi nha. Em gọi không đúng lúc lắm, anh có tiện buôn không?”

 

“Mai anh qua công ty rồi nói sau, giờ cho anh ngủ cái.”

 

Nói rồi Ohyul tắt cái rụp, anh nhanh chóng vào lại giấc ngủ, quên khuấy mất vừa nãy mình nói gì với Woojin.

 

;

 

Làm phiền Ohyul không thành công, Woojin quyết định lên mạng scroll dump một hồi cho bớt chán. Mọi deadline công việc xong hết rồi, hôm nay cậu năng suất bất ngờ, mới có 11 giờ đêm mà đã xong hết việc, bình thường phải 2 giờ sáng mới xong việc cơ, Woojin không quen với sự rảnh rỗi như vậy.

Cậu phân vân không biết có nên làm phiền Ryul không, thường thì giờ này Ryul đang say giấc nồng rồi, Woojin chán chường dạo quanh mục explore của instagram, cố né mấy cái reels kể chuyện kinh dị vì cậu đang ở công ty một mình.

 

‘ruleofryul_ đang phát trực tiếp’

Ô nay ông này lại live muộn vậy, vào spam coment làm phiền mới được

Woojin vừa ấn vào live của Ryul thì có số điện thoại gọi đến - đồ ăn khuya của cậu đã được giao tới, Woojin ba chân bốn cẳng chạy thục mạng xuống để lấy hàng với cái bụng réo liên hồi - “Vừa kịp lúc”.

Đáng nhẽ lấy đồ ăn sẽ chỉ mất tầm 5 phút, nhưng Woojin lại quên mất cái live của Ryul và quyết định ngồi dưới phòng sinh hoạt để vừa ăn, vừa xem phim từ cái màn hình to tướng, và phần là để phòng làm việc của cậu không bị ám mùi thức ăn.

Húp được nửa bát mì trộn và một nửa hộp thịt chiên xù, Woojin bỗng nhớ ra cái điện thoại đang mở live ở trên tầng, cậu lại lóc cóc xếp đồ rồi bê lên phòng làm việc, tự nhận thấy bản thân rất nhiễu sự.

Điện thoại của Woojin vẫn mở live, trên màn hình là Ryul đang ngồi trong studio, trên bàn là cốc hojicha màu nâu đậm. Anh đang đọc comment để có chủ đề tán gẫu.

 

‘Bài debut Keeping it của nhóm nữ mới debut là anh viết lời hả?’

“Đúng rồi đó, bài hát đó là món quà mình tặng cho nhóm vì Woojin là người phụ trách hình ảnh của nhóm nên mình đã viết bài này và tặng cho họ.”

 

‘Anh lấy cảm hứng ở đâu vậy?’

“Cảm hứng viết nhạc hả…ừm thường thì mình lấy từ manga mình đọc hoặc phim mình xem. Cảm hứng nó cứ đến bất ngờ vậy thôi.”

“Nhưng mà với bài hát này thì có chút đặc biệt, mình viết nó hoàn toàn dựa vào trải nghiệm cá nhân, đây là 100% cảm xúc của mình.”

 

‘Khoan, bài này là tình đơn phương. Ryul thích ai vậy?’

‘10 năm làm nghề ảnh đâu dính tin đồn hẹn hò nào đâu? Tao bỏ lỡ khúc nào hả?’

 

Miếng thịt đang ngậm trên miệng Woojin rơi xuống, cậu lên tới nơi vừa kịp lúc Ryul trả lời mấy comment liên quan đến bài hát. Vừa vặn là Woojin nghe thấy chính mồm Ryul thừa nhận, bài hát tình đơn phương quằn quại này là trải nghiệm cá nhân.

Trinh nữ hoàng cung thích ai lúc nào thế? Woojin ngủ trong phòng thu cùng Ryul suốt mà sao không biết gì hết vậy?

 

Thông tin tràn vào não bộ Woojin khá đường đột. Tinh bột, cơn buồn ngủ và lời thừa nhận bất ngờ của ông anh khiến Woojin overloaded. Sau câu trả lời vừa nãy, mọi người trong comment cũng xáo xào lên hóng chuyện. Trái với mong đợi Ryul sẽ spoil tiếp một tin hot gì đó, anh lại tắt phụt live đi, để lại một ngàn câu hỏi vì sao.

 

Woojin thì không phải mọi người trong commnet là sẽ ôm một bụng thắc mắc mà không được giải đáp, chỉ có thể đoán già đoán non. Cậu có số điện thoại của Ryul mà, gọi ngay cho nóng. Woojin sẽ hỏi chuyện Ryul với tư cách một ông sếp, bây giờ cậu là cấp trên rồi.

 

Ryul uống nốt ngụm hojicha đắng ngắt trước khi rời khỏi studio để đi ngủ thì màn hình điện thoại lại sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến từ ‘CEO Woojin’.

 

Anh tò mò không biết muộn vậy rồi Woojin còn gọi mình làm gì, Ryul bắt máy ngay lặp tức.

 

“Gọi gì đấy?”

 

“Anh vừa nãy live rồi trả lời comment cái gì thế?”

 

“Thì có sao anh nói vậy thôi, mày gọi để hỏi thế thôi à?”

 

“Không ý em là, anh thích ai hồi nào vậy. Em làm nhạc với anh suốt, em còn tưởng anh sắp lên chùa tu rồi ấy chứ.”

 

“Thì thích hồi lâu rồi, thấy mày có nhóm nữ thì anh viết bài này tại thấy hợp thôi. Có thế mà cũng gọi loạn lên à.”

 

“Chán chết, hơn 30 tuổi đầu mà không ai nhìn anh cũng ưng con mắt hả? Sắp thành hồn ma trinh nữ rồi đấy.”

 

“Tao tắt máy đấy.”

 

“Êy từ từ, mai lên công ty đi, bàn tí việc nhóm. Em hẹn Ohyul hyung với Louis rồi đấy.”

 

Woojin còn định buôn thêm mấy chuyện vặt vãnh nữa nhưng Ryul đã kịp tắt máy để khóa mỏ thằng em mình lại. Cầm cốc hojicha rỗng tuếch trên tay, Ryul khoác lên mình bộ áo dày sụ rồi cuốc bộ về nhà trong thời tiết âm 6 độ C.

 

Lớp tuyết dày in dấu chân đều tăm tắp dẫn đến lối về nhà của Ryul, vừa đi anh vừa thở dài thườn thượt, làn khói trắng dày tỏa ra trong không khí. Hôm nay Ryul đã dành hết can đảm để trả lời câu hỏi liên quan đến bài hát đó, khi viết Ryul nghĩ lời bài hát đã quá lỗ liễu về tình cảm của mình rồi, thế nhưng sau khi cho Woojin nghe thử demo, Ohyul lúc đó cũng ở đấy, vậy mà cả hai người không ai phát giác ra điều gì. Cả hai chỉ gật gù khen nhạc hay, phù hợp với concept của nhóm nữ, và đặc biệt là Ohyul - cậu không có lấy một chút ngờ ngợ nào về phần lyrics có chút cụ thể (quá cụ thể).

 

Ryul sợ tâm tư mình gửi vào lời bài hát quá ẩn ý, ẩn ý đến mức cho chính chủ nghe rồi mà vẫn không nhận ra. Nên khi bài debut của nhóm nữ đang công phá mọi bảng xếp hạng, hot rần rần, Ryul đánh bạo ké tí fame để đánh trúng mục tiêu. Cảm giác sau khi nói ra khá là kì cục, bụng Ryul rộn rạo liên hồi, anh lo lắng, không biết mình có hấp tấp quá không, dù anh biết nhóm hoạt động 10 năm rồi thì chắc chỉ còn khoảng 20 fan thôi nhưng một khi anh đã gợi ý cụ thể như thế, fan tìm ra người Ryul thích thầm dễ như bỡn.

 

Phải, Ryul thích thầm Ohyul.

 

Nghĩ đến đây, đôi chân đang bước đều đều bỗng khựng lại, Ryul nhăn nhó mặt mày rồi lấy tay vò tóc. Anh hối hận, tại sao anh lại bộp chộp vậy, nếu Ohyul biết thì anh sẽ phải nhìn mặt cậu ấy như nào đây. Tưởng tượng thằng bạn mà mình tin tưởng nhất, ở bên mình hơn một thập kỉ lại có tình cảm không mấy trong sáng với mình. Nghĩ đến thôi Ryul đã muốn tát cho mình mấy phát.

 

“Ngày mai còn đến gặp mọi người nữa. Chắc thông tin nó không lan nhanh vậy đâu nhỉ? Mình cũng nugu theo thời gian mà.”

 

Ryul tự an ủi mình thế trước khi mở cửa căn hộ và chuẩn bị vùi mình trong đống chăn gối êm ái.

;

8 giờ sáng, Ryul đang ngồi trong văn phòng của Woojin với bộ mặt ngái ngủ. Nếu cuối năm công ty có tổ chức event thì Ryul sẽ giành giải quán quân cho vị trí ‘Nhân viên yêu công ty nhất’, anh cày cuốc suốt 10 năm để mua cho bố mẹ căn nhà ở Gangnam, còn mình thì mua một căn hộ gần công ty và studio để đi làm cho tiện.

 

Ryul cố uống thêm mấy ngụm trà xanh để chống chọi với cơn buồn ngủ khi anh chỉ vừa rời giường 10 phút trước. Phía bên kia của căn phòng là Woojin đang ngụm lặn trong đống tài liệu để sắp xếp lại thời gian làm việc cho cả ngày, cậu muốn dành nguyên ngày hôm nay cho LNGSHOT. Mặc kệ việc chỉ mới có Ryul đến dù đã là 8 giờ 30 và muộn giờ hẹn 30 phút, Woojin vẫn háo hức khi nghĩ đến cảnh cả 4 hội tụ với nhau rồi bàn chuyện comeback, tán gẫu và đi ăn, mới tưởng tượng thôi mà khóe miệng Woojin đã kéo đến gò má, cậu phải dùng lưỡi đẩy đẩy miếng grillz ở răng nanh để kìm hãm sự phấn khích.

 

“XONG! Thế là em đã xếp lại lịch làm việc. Hôm nay là ngày của LNGSHOT!”

Woojin rú lên một tiếng thích thú sau khi xong việc của mình, cậu quay ra nhìn Ryul chỉ để bắt gặp anh đã ngủ gục. Aiss, đã cung nước nhạy cảm thì chớ, còn gặp phải mấy cái ông trời con này nữa, đừng ai hỏi sao mỏ Woojin hỗn.

 

“Ryul hyung, bộ tối qua ngủ chưa đủ hả mà còn vào phòng của sếp để ngủ nữa? Muốn bị trừ lương không?”

 

“Louis đã đến đâu…” - Giọng Ryul uể oải phát ra, đầu anh dụi qua lại ở tay áo để cố tỉnh táo.

 

“Cái ông Ohyul này cũng chưa đến nữa? Cho đi cạo mủ cao su hết bây giờ? Ca sĩ gì mà cao su dễ sợ!”

 

“Hay để anh qua gọi Ohyul?” - Bây giờ Ryul đã ngồi hẳn dậy, nhìn tỉnh táo hơn đôi chút.

 

“Ờ thế qua nhanh nhanh đi, em xử lí nốt tí việc.”

 

Woojin bực bội quay về phía bàn làm việc, xử lí nốt đống email mà đáng ra ngày mai mới là lịch để giải quyết. Trong khi đó, Ryul nhanh nhẹn chuồn ngay khỏi tổ kiến lửa Woojin để lái xe qua căn hộ của Ohyul. Woojin vừa xử lí đống email vừa tức xì khói, cậu bấm gọi Louis để giục thằng nhóc mau đến trước khi cậu điên lên, thấy có nhân viên nào cho sếp leo cây không?

 

“Louis ah, mày đang đâu đấy?”

 

“Oi đang bận tí việc bên tận trời Tây. Tự nhiên phát sinh tí chuyện, chắc tầm chiều em mới đáp.”

 

“Con mẹ mày!”

 

“Désolé.”

 

Woojin giận giữ dập máy, hai tay cào bàn phím như thể sắp đập cho nó tan tành tới nơi, giải quyết xong đống email này, cậu sẽ phi qua chỗ Ohyul và cố vớt vát một ngày mà theo kế hoạch của cậu phải rất vui.

 

;

 

Ryul bấm mật khẩu nhà Ohyul một cách thành thục rồi tự nhiên bước vào. Trong nhà tối om, không có một tiếng động nào phát ra ngoài tiếp quần áo xột xoạt của Ryul. Nhìn thấy giày của Ohyul vẫn để trước cửa, anh đoán rằng Ohyul đang ngủ. Theo cảm tính, Ryul đi về phía phòng ngủ, anh thận trọng gõ cửa, xin phép chủ nhà là anh chuẩn bị phá cửa đi vào. Tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay rồi ‘cạch’ một tiếng, Ryul mở cửa phòng ngủ chỉ để thấy Ohyul vẫn say giấc nồng, có vẻ như cậu đã quên cuộc hẹn với Woojin rồi.

Ryul từ từ bước tới giường Ohyul, khẽ lay vai cậu.

 

“Ohyulie, dậy đi. Nay có hẹn với Woojin đấy.”

 

Không có phản hồi, Ohyul vẫn nằm im bất động, ôm chặt cái chăn nghiền màu xanh nhạt. Ryul lay mạnh hơn.

 

“Ohyulie…Oh…Yulie…Dậy.”

 

Ohyul hé mắt, môi chu ra kêu vài tiếng không rõ nghĩa. Cậu thấy mờ mờ trước mặt mình là Ryul, sao tự nhiên Ryul lại trong nhà cậu vậy? Ohyul không biết nữa, thỉnh thoảng Ryul cũng hay sang nhà mà không báo trước chỉ để vét sạch tủ lạnh và ngủ trên giường của cậu.

Tự nhiên Ohyul dang hai tay về phía Ryul, vẫy vẫy ra hiệu cho Ryul nằm xuống. Sợi dây lí trí cuối cùng của Ryul đứt phựt, anh như bị thôi miên nhảy bổ lên giường Ohyul rồi vòng tay ôm quanh người cậu, đầu gối lên tay của Ohyul.

 

Có lẽ Ryul sẽ chỉ ôm Ohyul một lúc thôi, nếu không phải Ohyul đang vỗ nhẹ theo nhịp lên lưng Ryul như thể dỗ dành anh đi ngủ thì hai mắt anh sẽ không díp lại và vào giấc nhanh như vậy.

Ryul từ sang gọi Ohyul dậy để lên công ty với Woojin giờ đã chuyển sang ôm Ohyul và ngủ thêm cữ nữa. Ryul ngủ ngon đến mức, cả hai thay đổi tư thế mấy lần liền trước khi tìm được tư thế quá tuyệt vời và giữ nguyên thế đó. Đầu Ryul gối lên tay Ohyul, mặt thì vùi vào hõm cổ của bạn đồng niên, tay quàng quanh eo, cộng thêm một chân gác lên người Ohyul, bây giờ trông Ryul như sắp nhập thể với cậu bạn thân thiết ngay lập tức.

Đầu Ohyul tựa trên đầu Ryul, một tay thì để Ryul gối lên, tay còn lại ôm vào vai bạn mình. Do mặt Ohyul vùi vào mái tóc lỉa chỉa của Ryul mà mũi cậu thấy hơi ngứa, dù Ohyul đã lắc đầu mấy lần nhưng cảm giác nhột nhột khó chịu đó vẫn không hết. Ohyul hé mắt để kiểm tra thứ gì làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của mình, trước khi tiếng mở cửa thật to kèm theo tiếng chửi của Woojin kéo cậu tỉnh dậy hoàn toàn.

Woojin bước vào căn hộ của Ohyul, bật hết công tắc đèn lên, mở TV um sùm, rồi phi thẳng đến trước cửa phòng ngủ, dùng chân đạp cánh cửa bật mở. Cậu đứng trước cửa, hai tay chống nạnh, lấy hơi để chửi hai ông anh một tràng.

 

Woojin làm việc như trâu một hồi không thấy bóng dáng Ryul quay lại công ty thì biết thằng anh cho mình leo cây rồi, cậu tức tốc chạy đến nhà Ohyul, chỉ để thấy cảnh hai thằng anh đang ấp nhau ngủ ngon lành. Máu dồn lên não, hôm nay Jung Woojin không cho nổ nhà của Ohyul thì Woojin không mang họ Jung.

 

“Em thì nai lưng ra, làm việc như trâu như chó, lên lịch hẹn các anh đủ kiểu. Thế mà người thì quên lịch, người thì vẫn đang ở nước ngoài, người thì đi qua gọi xong cũng nằm ngủ luôn. Tan rã nhóm luôn đi, khỏi kỷ niệm kỷ nôi gì nữa.”

 

“Woojin à? Sao sang nhà anh hét um sùm gì vậy?” - Ohyul vẫn chưa hết ngái ngủ, nhổm người dậy nhưng vẫn để một tay cho Ryul gối đầu.

 

“Anh nhớ hôm qua anh hẹn em cái gì không? Sao giờ còn ngủ?”

 

“Hẹn gì? Qua anh đi show mệt vãi, mãi mới được ngày nghỉ mà còn hẹn hò gì rách việc vậy?”

 

Woojin lao vào bóp cổ Ohyul ngay lập tức sau câu trả lời vô cùng ngứa đòn, cậu nhảy bổ lên đè vào người Ryul nằm dưới. Bị Woojin đánh thức, còn bị cậu nhao nhao trên người để giằng co với Ohyul, Ryul tỉnh dậy và đá Woojin một cái xuống giường, anh thuận theo tư thế tay chân đang vắt vẻo trên người Ohyul mà nhổm dậy chắn cho cậu như kiểu đang ôm vào lòng.

“Phản rồi, hai nhân viên cấu kết hãm hại sếp.” - Woojin nằm bẹp dí dưới sàn nhà, kêu thất thanh.

 

“Sao mày phải nhảy chồm chồm lên khiếp hồn vậy?” - Ryul vẫn chắn cho Ohyul dù Woojin đã nằm dưới sàn, anh cau có vì giấc ngủ ngon bị làm phiền.

 

“Mà sao tụ hết ở nhà tao vậy mấy thằng này?” - Chứng kiến một màn nháo nhào xảy ra trong phòng ngủ của mình, Ohyul vẫn không hiểu hôm nay có vụ gì.

 

Đáp lại câu hỏi của Ohyul là tiếng mở cửa kèm tiếng hú của Louis trước khi cả 3 kịp nhìn thấy bóng em út. Kèm theo tiếng hú là tiếng vali kéo lạch cạch và một tiếng ‘bộp’ rõ to nện xuống sàn nhà. Louis thấy cửa phòng ngủ Ohyul mở toang nên ló đầu vào để chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn live 4K.

“Bất ngờ chưa, em về rồi nè…Uầy mấy anh đang làm gì thế?”

 

Woojin bây giờ đã nằm ngửa trên sàn nhà, hai tay áp vào bụng, mắt nhìn lên trần nhà với vẻ tuyệt vọng. Thôi thì cả nhóm cũng tập hợp đông đủ rồi, chỉ là không theo kịch bản ngầu lòi như Woojin tưởng tượng thôi.

“Thôi được rồi, dù gì mọi người cũng ở đây rồi. Tốt rồi…” - Nói rồi mắt Woojin nhắm tịt lại, phó mặc số phận, cậu thấy nay sàn nhà Ohyul êm ái dữ.

 

“Cái đéo gì vậy?!” - Ohyul thốt lên một câu cảm thán sau chuỗi những tình huống mà cậu sẽ không ngờ là xảy ra tại nhà của cậu và trong ngày nghỉ của cậu.

 

“Ô, Woojin không bảo anh hả? Sắp kỷ niệm 10 năm nên Woojin định rủ mọi người tạo hình lại hồi debut với cả làm stage diễn lại mấy bài hồi đấy. Nghe hay phết mà.” - Louis chill guy vừa dùng chân chọt chọt lên người Woojin vừa giải thích cho Ohyul.

 

Cậu coi như không để ý hai ông anh vẫn đang dính sát vào người nhau và Ryul vẫn ôm khư khư Ohyul như thể cả hai là đôi chim cu già đang ấp trứng.

 

“À mà em mua đống snack đấy, gần 3kg, tí ăn đi.” - Cậu bổ sung thêm trước khi quay đít đi ra phòng khách để độc chiếm TV tràn viền của Ohyul.

 

;

 

Ryul đã ngủ thêm một giấc trên sofa, Louis xem xong một tập phim và Woojin đã bóc đến gói bánh thứ hai mà Ohyul vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm. Cả 3 đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài để chờ divo trong phòng tắm bước ra, Woojin bắt đầu nóng máu mà càu nhàu.

 

“Ông này già rồi mà vẫn điệu vậy? Ở trong đấy cả tiếng.”

 

“Thói quen của Ohyulie rồi mà, đợi tí thì có làm sao, đằng nào bọn mình cũng có theo lịch gì đâu.”

 

“Hai anh chỉ giỏi bênh nhau thôi ý, từ cái hồi còn ở ký túc xá rồi, riết không ai dám ý kiến gì hai bố.”

 

Cửa phòng tắm bật mở và Ohyul bước ra giữa làn hơi nước mù mịt, mùi sữa tắm Dove cứ như pheromone của Ohyul vì cậu đã dùng nó không đổi trong thời gian dài - kể từ khi Ryul biết Ohyul.

 

Tất cả những lời bóc phốt Woojin định tuôn ra với Ryul bị chặn đứng, Woojin cũng ngờ ngợ là nay mình bị chặn họng hơi nhiều, thôi kệ dù sao thì ba thằng đực cũng ở đây rồi, triển khai thôi nhỉ. Với tư cách là sếp lớn - dù lùn nhất đám, Woojin đứng dậy từ đống vỏ bánh mà cậu vừa ăn, phủi phủi đống vụn còn sót lại ở hai khóe miệng và cổ áo, cậu hắng giọng.

 

“E hèm, thì sắp tới thì cũng là kỉ niệm 10 năm debut. Với tư cách là một thành viên của nhóm thì em rất xúc động khi nhìn lại chặng đường chúng mình đã ở bên nhau phấn đấu. Cũng là năm thứ 10 rồi, ai cũng có con đường riêng nhưng dù mọi người có làm gì cũng đều shot out tới LNGSHOT, em rất respect điều đó.” - Woojin ngừng lại để lấy hơi, rồi tiếp tục.

 

“Cho nên trong lần kỉ niệm này, em muốn nhóm sẽ làm một điều đặc biệt dành cho các fan, chúng ta sẽ làm lại tạo hình hồi debut, tổ chức một stage diễn lại các bài hát trong album ‘Shot caller’, và mixtape 1 chẳng hạn.” - Vừa nói cậu vừa đưa tay về phía các thành viên, thể hiện muốn lắng nghe ý kiến mọi người.

 

Louis bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Woojin rồi giật một cái tỏ ý vô cùng tán thành, cậu út nhìn anh mình đứng diễn giải hăng say trên đống vỏ bánh kẹo và với back ground music là OST của bộ phim tình cảm nằm trong list watching của Ohyul, một vẻ chuyên nghiệp nghiệp dư thế nào ấy nhỉ.

 

“Thôi ông lằng nhằng quá, tí đi ăn xong bốn thằng vào salon làm tóc giống hồi debut, nói thế cho vuông.” - Louis mở miệng ngáp một cái.

 

Mỏ của Woojin giật liên hồi, ánh mắt thành hình viên đạn đâm 7 lỗ lên mặt thằng em. Cậu đã mất công soạn văn, nói năng lưu loát cho chuyên nghiệp giống như đang bàn công việc rồi mà thằng nhân viên này không hợp tác nhể. Woojin cầm lấy miếng bánh cracker nhét thẳng vào khuôn miệng đang mở rộng của Louis can tội nói năng với sếp không biết chừng mực.

Trong tiếng kêu la oai oái của Louis và tiếng mắng mỏ của Woojin, Ohyul nhìn đống hổ lốn trên sàn nhà phòng khách, cậu quyết định ném cái máy hút bụi, chổi và đồ hót rác lên đầu hai thằng kia rồi để cả 4 thằng cuốn xéo ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt.

 

;

 

Tiếng ‘xèo xèo’ trên vỉ nướng hòa lẫn với tiếng cười nói trong gian phòng riêng tư, 12 khay thịt xếp chồng lên nhau chờ được nướng, ở bên cạnh là 40 đĩa thịt trốn trơn chỉ còn lại nước sốt dính ở đáy đĩa, soju thì vật vã mãi mới hết được 2/3 chai vì cả 4 không thích uống rượu - “Uống rượu làm mất tốc độ ăn”, cả 4 lí sự như vậy.

 

“Nhìn em này.” - Louis khều Woojin ngồi bên cạnh rồi trình diễn màn ảo thuật ăn liền một lúc 5 miếng sườn bò cộng thêm 3 lá rau xà lách. Mồm cậu phồng lên cảm tưởng như đống đồ ăn sắp phụt ra ngoài.

 

“Khiếp quá mày ơi.”

 

Ryul ngồi đối diện cũng học theo, anh bọc tầm 7 miếng ba chỉ vào 2 cái lá rau xà lách rồi nhét tất vào miệng nhai nhồm nhoàm, đổi lại được một cái like của Louis. Ohyul ngồi bên cạnh thì xử nốt bát mì lạnh trộn to tướng, nhìn hai thằng hâm phồng mồm trợn má.

Woojin tay vẫn miệt mài nướng thịt còn trong bụng cảm tưởng sắp chớ ra hết đống thịt vừa ăn tới nơi. Cũng hơi no no rồi đấy, Woojin quyết định ngừng lại và lảm nhảm về special stage kỉ niệm 10 năm của cả nhóm, cậu hứng thú với việc này lắm. Nghĩ tới cảnh tập nhảy cùng nhau, mix nhạc các thứ, còn mặc đồ theo concept ngầu ngầu, được nghe tiếng reo hò của fan, aiss ai đó ngăn Woojin cười khặc khặc lại coi.

 

“3 tháng nữa là tròn 10 năm debut rồi, mai mình bắt đầu triển khai tập luyện thôi nhở. Mọi người quên hết vũ đạo chưa thế?”

 

“Anh nhớ đoạn điệp khúc thôi, chắc phải tập lại.” - Ohyul thành thật trả lời, tiện tay gắp một miếng bò nướng vào miệng.

 

“Ừm, lâu rồi mình không vào phòng tập nhỉ, cũng nhớ nhớ rồi đấy. Xương cốt mấy ông có trụ được không đây?” - Woojin vừa xoa cằm nghĩ ngợi rồi nói tiếp.

 

“Mọi người thấy mình nên tổ chức trong nhà hay ngoài trời? Em nghĩ sự kiện cho fan thôi, nên tổ chức trong nhà đi, khoảng 20 nghìn người nhỉ?”

 

Nghe thấy con số vừa thốt ra từ Woojin, Ryul tròn mắt xua tay liên hồi, thằng này ăn nhiều thịt quá nên ngáo rồi à.

 

“20 fan nghe còn hợp lí chứ 20 nghìn fan thì mày fake số liệu à? Mình nugu rồi em ơi, K-pop nó đến gen 8, gen 9 rồi. Hiểu chữ hết thời không em?”

 

“Uầy vãi, ông Ryul này ngủ không đủ 10 tiếng à. Khiêm tốn thế, anh không thấy từ đoạn nhà Ohyul hyung đến nhà hàng chỗ nào cũng có mặt em à?” - Louis lắc đầu bĩu môi nhìn Ryul, rồi cậu vẫy tay qua lại thể hiện ông anh mình quá kém.

 

“Ryulie ở phòng thu nhiều, không lên mạng mấy nên vậy thôi. Rảnh là Ryulie đi du lịch mà, nên không xem mấy cái bảng xếp hạng impact mấy.” - Ohyul vừa phân bua vừa cố tách lá vừng trước mặt ra để gắp vào bát, đây là lần thứ 4 trượt tay rồi.

 

“Ở trong stu chứ có phải trong hang đâu mà ăn nói kì khôi vậy? Ryul hyung mới 30 tuổi thôi đấy, ngưng giả bộ mình già lắm giúp em.” - Woojin vẩy đũa chỉ chỉ trước mặt Ryul.

 

“Thì Ryulie không giỏi nắm số liệu, nhân viên sao biết rõ bằng sếp được mày ơi? Mà mày cứ vẩy vẩy đũa bắn hết vào người giờ.”

 

Ryul ngồi bên cạnh vừa nghe Ohyul phân trần giúp mình vừa gật đầu, anh thấy Ohyul nãy giờ không tách nổi lá vừng nên tách hộ, còn chu đáo gắp vào bát để lúc Ohyul cãi nhau xong có lá vừng ăn.

Louis ngồi nhìn một màn này trông ngứa mắt vô cùng, để chill guy phải lên tiếng thì lớn chuyện rồi.

 

“Ryulie Ryulie nghe khiếp chưa. Hai ông chỉ bênh nhau là giỏi, già khú đế rồi mà cứ hơn thua với các em thế nhể. Woojin thấy em nói chuẩn không?”

 

Louis nói rồi khều khều Woojin nhìn vào cái lá vừng nằm trong bát Ohyul, và cái lá vừng trên đũa Ryul chuẩn bị đáp xuống bát Ohyul. Woojin thấy vậy thì bĩu môi, lắc đầu nhìn hai ông anh hâm hấp của mình.

 

;

 

“Nhìn anh chả khác gì 10 năm trước luôn.”

 

Woojin lắc lắc mái đầu vàng loang lổ trước gương, thầm cảm thán là mình trông y hệt hồi vừa debut, chỉ là chất hơn tí với bộ grillz và con đồng hồ óng ánh. Louis đứng bên cạnh đang bận chỉnh lại keo vuốt tóc để vuốt được hai cái râu tôm trước mặt như hồi debut.

 

Trong khi cả hai cậu em đang mải ngắm vuốt thì ở phía xa, Ryul nhìn Ohyul với quả đầu mullet hơi phồng phồng ở mái như thể gặp lại tình đầu. Tim Ryul lại hẫng một nhịp rồi, nhìn Ohyul trong cái look này đốn tim ghê gớm, anh nhớ hồi quay MV Facetime, Ohyul để kiểu tóc này và mặc bộ đồ màu trắng, nhìn chỉ muốn bắc rạp cưới ngay và luôn.

“Trông tớ hơi kì nhỉ.” - Ohyul cười ngượng chỉnh chỉnh mấy lọn tóc.

 

“Cậu trông đẹp trai lắm, không khác gì 10 năm trước cả.”

 

Ohyul bật cười, mấy ngón tay chọc chọc mấy mái tóc dựng ngược phẩy light vàng của Ryul.

 

“Cậu nhìn vẫn ngầu như vậy. Tớ nhớ hồi đầu tóc cậu cắt ngắn trông như quả chôm chôm. Nhìn dễ thương lắm.”

 

“Dễ thương hả.” - Lần này đến lượt Ryul ngượng nghịu mỉm cười.

 

“Qua làm con ảnh đăng ig phát hai anh giai ơi.”

 

Louis vẫy hai anh mình qua chụp ảnh sau khi cậu vuốt xong độ cong hoàn hảo cho hai lọn tóc trước mặt. Đang mải vuốt vuốt các thứ, cậu đâu quan tâm là mình vừa phá vỡ bong bóng màu hồng của hai chill gays đâu.

Nghe thấy em gọi, Ohyul và Ryul lật đật đi qua, đứng bên cạnh hai cậu em để chuẩn bị tạo dáng. Louis và Woojin đứng banh càng trông bố tướng, hai cậu throwing up gang sign khệnh khạng hết cỡ, nhìn qua hai ông anh ỏn ẻn, Ohyul thì quàng cổ Ryul, tay Ryul thì khoác hờ hững lên eo Ohyul mà mắc ói. Hai bố ơi, rẽ trái đi thẳng là tới nhà vệ sinh nè.

 

Woojin chụp ‘tách’ một cái từ thiện làm ảnh nháp, quay qua chẹp miệng nhìn Ryul và Ohyul. Không để Ohyul hỏi nhìn gì, Woojin đã ra lệnh cho Louis đứng vào center cùng mình, hai ông anh vui lòng đứng ra rìa hộ.

 

“Nhìn khệnh vào, cười lên mấy ông ơi.”

Đấy, thế có phải nhanh không, có quả ảnh up ig ghép nhạc gang gang rồi, chứ cứ để hai ông kia đứng áp sát thế có mà về ghép nhạc OST phim tình cảm.

 

“Còn đi đâu nữa không?” - Chụp ảnh xong Woojin quay qua hỏi cả 3 người một lượt, ăn xong 60 phần thịt nướng thì cậu vẫn sung sức lắm.

“Thôi nghỉ đi, em vừa mới đáp sáng nay là bị anh lôi đi liền á.”

 

Louis vươn vai ngáp dài, tỏ vẻ mệt mỏi. Ryul đứng một bên gật gù đồng tình, anh xem đồng hồ cũng đã là 5 giờ chiều rồi, giờ thì ai về nhà nấy thôi. Woojin thấy cũng có lí, tính ra là cả ngày lê la ở ngoài đường rồi, giờ về nhà cook nhạc xả stress tí, ở bên mấy ông ấm ớ cả ngày đầu Woojin nóng điên lên được.

 

“Vậy giải tán nhé, mai em đề xuất lên với DPN. Mọi người cũng chuẩn bị tinh thần tập luyện đi.”

 

“Nay em về nhà anh nhá, có đoạn demo này cho anh nghe thử.”

 

Louis bám vai Woojin tò tò đi theo sau, mặc cho Woojin cử động bả vai liên tục để tránh khỏi con đỉa khổng lồ ở sau lưng.

Ohyul nhìn hai đứa em đi về phía bãi đỗ xe rồi quay lại nhìn Ryul, cậu muốn ngỏ lời rủ Ryul về nhà vì thực ra hôm nay hai đứa mới gặp lại nhau sau 1 tháng ròng rã chỉ nhắn tin với gọi điện, mười mấy tiếng đi chơi chung là chưa đủ. Ohyul nhớ bạn mình kinh khủng nhưng cậu tự nhiên thấy ngại mở lời ghê gớm. Đang không biết nói gì thì nghe giọng Ryul phát ra.

 

“Tối nay tớ qua nhà cậu ngủ được không. Lần trước vẫn có đồ ngủ của tớ đúng chứ.”

 

“Ừm, đi. Tớ còn đoạn nhạc đang làm dở, còn mỗi phần rap thôi, định cho cậu nghe thử.”

;

Woojin ngồi ở ghế phụ, nhìn Louis đánh lái nhịp nhàng, trong lòng muốn nói điều gì đó với thằng em mà cứ thấy cấn cấn. Woojin đang tò mò lắm, tâm hồn cậu vốn nhạy cảm, thấy điều mờ ám là nhận ra liền á, nhưng cậu không biết phải mở lời thế nào để chia sẻ với Louis, thôi thì cứ đánh bạo vậy.

 

“Nay mày thấy hai ông anh mình lạ không? Từ cái lúc anh xông vào phòng thấy hai ông ôm nhau đã thấy lạ rồi.” - Woojin nói rồi ngẫm nghĩ một lát, vội sửa lại.

 

“Không phải hôm nay, mà là hôm qua mới đúng. Ông Ryul hôm qua live muộn, trả lời về cái bài ‘Keeping it’ ý, ông ý bảo bài đấy dựa trên trải nghiệm cá nhân. Mà bài đấy về tình đơn phương mà.”

 

“Mà Louis nhé, anh đọc lại lyrics rồi. Để anh phân thích cho mày nghe.”

 

‘All the couple things we had can’t make us a couple’

“Hai ông này mua nhiều đồ đôi với nhau lắm nhé, hết giày đôi, vòng đôi. Dùng đồ của nhau thì anh không nói, nhưng mà đồ đôi ý mày hiểu không.”

 

‘Same age, same thoughts, same name, fate built all this making me think we’re in a love game, but I’m just so so lame’

“Ý là khúc đồ đôi thì anh còn ngờ ngợ, chứ đến đoạn này thì anh chắc cú ông Ryul thích ông Ohyul rồi. Mày hiểu ý anh mà đúng không?”

“Hồi đi phỏng vấn cứ suốt ngày ‘vì bọn em bằng tuổi nên hiểu nhau’, ‘bọn em cùng tên nên đồng điệu’, biết hai bố ý giống nhau rồi khổ quá. Ông này còn viết cả vào lyrics thì lộ vãi mà sao giờ anh mới để ý nhỉ.”

 

‘We’re so close yet so far, this one-sided love feels like a war’.

‘Guess I’m keeping it to the end’

“Đoạn này thì anh còn phải nói gì nữa giờ. Nếu mà có thì anh chỉ thắc mắc Ryul hyung thích Ohyul hyung từ bao giờ thôi.”

 

;

 

Ohyul và Ryul quyết định đi bộ về do nhà Ohyul gần với salon, và do cả hai định mua chút đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi nên đi bộ cho tiện ghé vào. Dù đường rộng thênh thang nhưng mỗi bước đi của Ryul là anh lại càng sát vào người Ohyul, đến mức khoảng cách giữa cả hai là một số âm.

Ohyul quen với việc này nên không lấy gì làm lạ, chuyện Ryul không có khái niệm personal space đã trở nên quá quen thuộc rồi. Bước vào cửa hàng tiện lợi, bên trong đang bật bài ‘Keeping it’, giai điệu bắt tai vang lên khiến Ohyul vô thức nhẩm hát theo.

Sau khi được Ryul cho nghe thử bài này, trong đầu Ohyul luôn treo lủng lẳng câu hỏi: “Ryul viết bài này cho ai?”. Ohyul nhìn phần lyrics như một cái bẫy hiểu lầm, nếu để phân tích thì lyrics phải khớp đến 90% tình cảnh của Ryul và cậu, đương nhiên 10% còn lại là lời tỏ tình không đích đến của Ryul. Ohyul không muốn tự mình đa tình vì thế hơi ngốc nghếch với một người đàn ông 30 tuổi, nhưng còn gì ngốc hơn việc thích thầm một người suốt 10 năm chứ.

Cả hai đang đợi thang máy lên tầng của Ohyul. Nhìn đống đồ trong tay, Ohyul nhớ lại bài hát đó, liệu cậu nên ‘keeping it till the end’ không?

 

“Cậu thấy bài hát tớ viết hợp với nhóm nữ của Woojin đúng không?” - Ryul mở lời như thể đọc được suy nghĩ của Ohyul.

 

“Hay lắm. Bài đó đang rất hot luôn mà.”

 

Hỏi đi Ohyul, cậu chỉ cần hỏi bài đấy dành cho ai thôi, làm ơn, tớ sẽ trả lời mà

 

“Mà Ryul này…Ờm, bài này cậu viết cho ai thế?” - Ohyul nói đến chữ cuối thì cúi gằm mặt xuống, che đi sự ngại ngùng đang lan nhanh bên gò má. Bây giờ mà câu trả lời của Ryul không phải là “viết cho cậu” thì Ohyul sẽ đánh ngất Ryul rồi để cậu mắc kẹt ở thang máy luôn.

 

“Tớ viết cho cậu.”

 

‘ting’, cửa thang máy mở ra. Bây giờ Ryul đối diện với hai lựa chọn, bước ra ngoài và coi như những điều cả hai vừa nói trong thang máy là hư vô, hoặc kéo Ohyul vào nhà và bày tỏ hết một lượt. Đã 10 năm có lẻ rồi Ryul ôm khư khư tình đơn phương này, đôi lúc nó thật đau đớn, đâm thủng trái tim anh, đôi lúc nó thật ngọt ngào, khiến Ryul say ngất trong hạnh phúc. Và bây giờ Ryul cần phải kết thúc trạng thái bấp bênh ấy, cùng lắm thì ăn một đấm của Ohyul thôi.

Không đợi Ryul bước ra khỏi thang máy, Ohyul xách túi đồ vượt lên trước, phóng thẳng đến trước cửa nhà, để Ryul ngơ ngác nhìn theo rồi cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Tận đến khi đồ ăn vặt đã bày la liệt trên mặt bàn và cả hai đang ngồi cạnh nhau để chọn phim xem, Ohyul và Ryul vẫn chưa nói với nhau thêm câu nào. Có trời mới biết Ryul đang bức bối kinh khủng, nếu có thể Ryul sẽ quỳ xuống, ôm lấy đầu gối của Ohyul mà khóc lóc than rằng: “Tớ yêu cậu nhiều lắm Ohyulie à”.

Ohyul tuy tay ấn điều khiển chọn phim lia lịa nhưng mắt cứ vô thức lén nhìn sang phía Ryul, cậu cố kiềm chế mình quay sang hôn chụt phát vào đôi môi đang chu ra của người bên cạnh, vừa nãy Ryul trả lời hợp ý Ohyul quá, em yêu anh lắm Ryulie ạ.

 

“Mới vậy mà đã 10 năm làm bạn rồi đó, tớ không ngờ là sẽ gặp được người đồng điệu với tớ thế. Đến mức ngay cả tên cũng giống nhau.” - Vừa nói, Ryul vừa ngả người ra ghế sofa, thuận tay gác ra phía sau Ohyul.

 

“Đúng là may mắn thật ha, nếu không làm thực tập sinh cùng nhau, tớ cũng chẳng biết có người trùng tên với tớ đâu.” - Ohyul vô thức tựa vào theo vòng tay của Ryul như thói quen.

 

“Bọn mình mua thật nhiều đồ đôi này, nhiều thật đó. Đến bây giờ tớ cũng chẳng đếm được là có bao nhiêu món nữa.”

 

“Nhiều đồ đôi như vậy để làm gì chứ, chúng ta có thành một đôi đâu.”

 

“Cậu vừa nói gì cơ?” - Ryul bất ngờ bật dậy khỏi ghế, rướn người nhìn về phía Ohyul chỉ để thấy đầu môi bĩu ra đầy hờn dỗi.

 

“Tớ mới là người hỏi cậu câu đấy chứ. Rốt cuộc, cậu viết lời như vậy là có ý gì?”

 

Đến thật rồi, đến lúc ngả bài với nhau rồi à. Máu trên người Ryul như bị rút cạn, anh xụi lơ quỳ xuống trước Ohyul như thể đang tạ tội, đầu không dám ngẩng cao đối diện với người trước mặt.

 

“Ohyul này…nếu tớ nói tớ thích cậu suốt 10 năm rồi thì cậu có tin không?”

 

“10 năm ôm khư khư tình cảm ấy, tớ phải can đảm lắm mới viết ra được bài hát này. Tớ đặt hết tâm tư của tớ vào đấy. Ohyul à, từ lần đầu tiên gặp nhau, tớ đã biết mình tiêu rồi.”

 

“Cậu đấm tớ một cái cho bõ tức cũng được, dù sao thì bọn mình là bạn mà…”

 

Không kịp để Ryul nói thêm một câu nào nữa, Ohyul đưa tay ôm lấy bầu má của người thương, nâng đầu Ryul lên.

 

Ryul ngẩng đầu lên với tâm thế sợ sệt, anh sợ phải đối diện với sự phẫn nộ hoặc phản bội trong mắt Ohyul. Trái lại, trong con ngươi đen láy giấu dưới bờ mi dày là khuôn mặt của chính Ryul, như thể trong mắt Ohyul giờ đây chẳng còn gì ngoài Ryul nữa.

 

Chẳng biết đáp lại lời tỏ tình đường đột này như thế nào, Ohyul chỉ đành cúi sát xuống mặt Ryul, bờ môi chạm nhẹ lên cánh môi đang mấp máy của Ryul.

 

“10 năm rồi, tớ cũng thích cậu nhiều như vậy đấy, Ryulie ạ.”

My heart was hopelessly falling for you

 

;

 

Louis đánh lái mượt mà để rẽ vào ngõ nhà Woojin, nãy giờ cậu nghe anh mình phân tích mà chỉ biết cười trừ, cộng 10 điểm cho sự cố gắng. Không biết nên kể cho Woojin biết không nhưng Louis biết hai anh thích nhau từ lâu rồi á, ‘từ lâu’ ở đây mà nói ra thì chắc Woojin sẽ bóp cổ cậu vì cái tội giấu kĩ mất.

 

“Ờm, em nói này đừng giận em nha. Em biết hai ông ý thích nhau từ lâu rồi á.”

 

Đúng như dự đoán, Woojin chụp lấy cổ của Louis lắc qua lại.

 

“Sao mày đéo nói gì vậy thằng nàyyy. Để tao đoán già đoán non tưởng mình thông minh lắm.”

 

Cố không đâm thẳng vào cột điện do bị Woojin lắc cổ, Louis phải lấy tay ấn Woojin ngồi xuống ghế đoàng hoàng.

 

“Từ từ nghe em giải thích. Hồi trước đợt em với Ryul hyung cứ ngồi chơi minecraft rồi làm tiếng lợn với nhau ý, tự nhiên anh ý deep deep xong tâm sự mình đang thích một người. Em đoán cái rẹt là Ohyul hyung xong thì ông ý bịt mồm em, bảo em không được kể ai đâu, không là rã nhóm.”

 

“Còn Ohyul hyung thì lúc em làm nhạc với anh ý, hôm đấy cũng muộn rồi, tự nhiên đang hát xong ông ý quay sang nhìn em, than là đang có tình cảm với một người không nên có tình cảm. Em đoán phát một, tất nhiên là Ohyul hyung cũng bịt mồm em, bắt em không kể ai rồi.”

 

“Thế là em biết hai ông ý thích nhau nhưng hai ông ý không biết hai ông thích nhau. Nhìn hai ông này vờn nhau funny phết.”

 

Woojin nghe xong một tràng sử thi LNGSHOT từ miệng Louis thì chỉ biết thốt lên là ‘damn’. Ủa khoan xí, cậu cũng cook nhạc chung với Ryul và Ohyul mà, sao hai ông này phân biệt đối xử thế? Giờ mà lòi ra nhóm chat không có thằng Woojin này cũng không bất ngờ.

 

“Tính ra hai ông anh mình chung tình phết, thích nhau cũng lâu nhỉ. Hai trinh nữ hoàng cung giờ vẫn chưa sơ múi nhau.” - Woojin bật cười thích thú trước ý nghĩ về khoảng thời gian hai ông anh cứ thích thầm nhau trong vô vọng như thế.

 

Cậu rút điện thoại ra từ túi quần gọi cho Ryul, khen anh một câu: “Chú giấu kĩ quá, anh chẳng biết gì cả”. Nhưng nếu nói chính xác hơn thì chắc Woojin chưa bắt kịp ở chỗ nào đó, chính là chỗ ‘chưa sơ múi gì nhau’ ấy.

 

Trên thảm phòng khách nhà Ohyul, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Ryul đang hôn Ohyul đến ná thở. Anh đáp lại nụ hôn chóng vánh Ohyul đặt lên môi mình vừa nãy. Hai tay không yên phận đè ngửa Ohyul ra, khéo léo cởi từng lớp vải trên người Ohyul xuống, Ryul chọn lúc cậu bạn đồng niên đang mơ màng giữa những nụ hôn để nhanh chóng triển bước tiếp theo mà không bị phát giác.

 

Điện thoại Ryul nằm chỏng chơ một góc xa, rung lên liên hồi, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ ‘CEO Woojin’.

 

Notes:

oi yass finally êim cx vt đc 1 fic gây r
p/s: lời bài hát ryul vt là êim tự động não sáng tạo nhê mn