Actions

Work Header

[Hiếu Quan] Truyện cổ tích của em và anh

Summary:

Phim là giả nhưng nước mắt của tôi là thật!!!

Chapter Text

Hồ Thiên Bảo bước ra khỏi taxi, đôi chân run rẩy suýt chút nữa không đứng vững trên vỉa hè. Chỉ vài tiếng trước, anh còn nằm trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng máy đo nhịp tim tít tít đều đặn đếm ngược thời gian sống của một kẻ thừa thãi. Chị anh đã khóc đến khàn cả giọng, vừa khóc vừa hỏi: “Sao em dại dột thế?", những lời ấy cứ như những mũi kim đâm vào màng nhĩ vốn đã bị tổn thương của anh.

Dại dột ư? Anh không nghĩ mình dại dột. Anh mệt quá rồi.

Anh bước vào căn hộ của mình, nơi từng là niềm tự hào về sự thành đạt giờ đây im lìm như một nấm mồ. Bảo mở tủ lạnh theo bản năng. Ánh sáng nhờn nhợt hắt lên gương mặt anh. Trống rỗng. Chỉ có mấy chai nước khoáng lăn lóc và một nửa quả chanh đã héo quắt từ bao giờ. Sự trống rỗng của cái tủ lạnh như một cái tát vào mặt, nhắc nhở anh rằng ngay cả việc duy trì sự tồn tại căn bản nhất cho bản thân, anh cũng đã từ bỏ từ lâu.

Anh cần phải đi ra ngoài. Không gian trong nhà quá tĩnh lặng, đến mức anh có thể nghe thấy tiếng những ký ức kinh tởm đang cào cấu vào đại não.

“Bê đê kinh tởm.”

Giọng nói của Đình Huy dội lại, vang vọng trong hành lang tối tăm. Bảo rùng mình, vội vàng khoác thêm chiếc áo măng tô dài, kéo cao cổ áo để che đi gương mặt trắng bệch và lớp băng gạc đang rỉ máu thấm qua lớp áo sơ mi mỏng nơi cổ tay trái.

Cửa hàng Circle K ở góc phố là nơi duy nhất còn rực rỡ ánh sáng giữa đêm đen. Tiếng chuông cửa “leng keng” vang lên phá tan không khí tĩnh mịch.

Thiên Bảo đi lờ đờ giữa những kệ hàng. Làn da anh dưới ánh đèn led trắng dã trở nên trong suốt đến đáng sợ, lộ rõ những mạch máu xanh xao dưới thái dương. Anh nhìn vào một hộp cơm, rồi lại nhìn vào một chai sữa, nhưng đôi mắt không hề có tiêu cự.

“Mày nhìn cái gì? Đồ biến thái bệnh hoạn.”

Tiếng nói lại vang lên. Lần này không phải của Đình Huy, là của gã bạn trai cũ từ nhiều năm trước. Bảo thấy lồng ngực mình thắt lại. Chứng hậu chấn tâm lý chưa bao giờ tha cho anh, nó chỉ chực chờ những lúc anh yếu lòng nhất để kéo anh xuống vực thẳm. Tim anh đập loạn xạ, đôi bàn tay gầy guộc vô thức đưa lên bóp chặt lấy cổ họng mình, hơi thở dồn dập, đứt quãng. Anh thấy mình như đang đứng giữa một căn phòng tối, xung quanh là những gương mặt cười cợt, những bàn tay thô bạo đang vươn ra...

Bảo loạng choạng, va vào kệ đựng đồ khô làm mấy gói mì tôm rơi xuống đất. Anh vội vàng ngồi thụp xuống, co rúm người lại như một con thú bị thương. Anh muốn biến mất. Anh ước gì mặt đất này nứt ra để anh chìm xuống.

Sao lại cứu tôi? 

Sao không để tôi chết đi? 

Hai vai Thiên Bảo không ngừng run rẩy. Nếu lúc đó chị không sang, nếu nhát dao ấy sâu thêm một chút nữa, có lẽ giờ này anh đã được nằm dưới lớp đất dày, tĩnh lặng, bình yên, thay vì phải ở đây. Anh thấy sự tồn tại của mình là một nỗi phiền hà cho chị, là sự kinh tởm trong mắt Đình Huy, là gánh nặng cho chính bản thân anh.

Mày nên chết đi.

Chết đi.

Chết—

“Anh có sao không?”

Một giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy uy lực phá tan màn sương mù trong tâm trí anh.

Bảo giật mình, đôi mắt hoảng loạn ngước lên.

Cách anh chỉ vài bước chân là một chàng trai trẻ. Ánh đèn của cửa hàng tiện lợi đổ xuống mái tóc vàng nhạt của cậu ta, tạo nên một vầng hào quang rực rỡ như nắng ban mai. Cậu ta cao lớn, rất cao, đôi vai rộng vững chãi như một bức tường thành có thể ngăn chặn mọi giông bão. Ngũ quan của cậu sắc sảo, cương trực, đặc biệt là đôi mắt, chúng sâu thẳm và đang nhìn anh với một sự xót xa không hề giấu giếm.

Thái Lê Minh Hiếu đứng đó, hơi thở khẽ khựng lại.

Cậu thanh niên tóc vàng nhìn người đàn ông đang run rẩy dưới đất, cánh tay cậu vô thức vươn ra như một phản xạ tự nhiên, nhưng nửa chừng lại khựng lại giữa không trung. Những ngón tay của cậu khẽ co rụt, giống như sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể làm vỡ nát người trước mặt.

“Đừng... đừng chạm vào tôi.” Thiên Bảo thào thào, âm thanh nghẹn đặc nơi cổ họng. Anh không nhìn rõ mặt người đối diện, trong cơn hoảng loạn, mọi hình thể đều trở nên đáng sợ.

Nhưng cậu thanh niên ấy không lùi lại. Cậu chậm rãi quỳ một chân xuống, giữ một khoảng cách đủ để anh không cảm thấy bị đe dọa, rồi vươn tay nhặt lấy những gói mì đang nằm lăn lóc trên sàn. Khi những đầu ngón tay của cậu tình cờ chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt của Bảo để thu dọn đống hỗn độn, một luồng điện xẹt qua khiến cả hai đều rùng mình.

Hiếu giật phắt tay lại như vừa chạm vào lửa nóng. Một vệt đỏ sẫm nhanh chóng lan từ cổ lên tận mang tai, nổi bật trên làn da trắng. Cậu lúng túng nhìn đi chỗ khác, đôi mắt vốn dĩ sắc sảo bỗng chốc trở nên xao động, ẩn chứa một sự bối rối không tên. Cậu vội vàng giấu bàn tay vừa chạm vào anh vào túi áo hoodie, cảm giác mềm mại nhưng lạnh lẽo ấy vẫn còn vương vấn trên da thịt, khiến nhịp tim cậu chệch đi một nhịp.

Bảo bàng hoàng nhìn lên. Giữa không gian chật hẹp và ánh đèn trắng nhức mắt, gương mặt của cậu thanh niên này hiện ra rõ nét hơn. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên trong lòng anh, mảnh ký ức vụn vặt từ mười năm trước đang cố gắng trồi lên, nhưng rồi lại bị màn sương của thuốc an thần và nỗi đau đè xuống. Anh thấy hình như mình đã gặp đôi mắt này ở đâu đó, trong một buổi tiệc xa hoa đầy ánh đèn pha lê, hay trong một giấc mơ xa xôi nào đó mà anh đã cố tình quên lãng.

Nhưng rồi Bảo nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Anh không dám nhìn lâu. Sự rực rỡ, vững chãi của cậu trai này khiến anh thấy mình càng thêm thảm hại. Anh cúi gập đầu, dùng đôi tay run rẩy bám vào cạnh kệ hàng để đứng dậy, cố gắng thu mình lại vào trong lớp áo măng tô rộng khổ.

“Cảm... cảm ơn cậu.” Anh nói, giọng nói vẫn còn run rẩy.

Hiếu đứng dậy theo, cậu cao hơn anh hẳn một cái đầu, che khuất một phần ánh đèn phía sau lưng. Ánh mắt cậu dán chặt vào lớp băng gạc trắng bên dưới cổ tay áo của Bảo, nơi những vệt đỏ đang đậm dần lên. Cậu cắn chặt môi, bàn tay trong túi áo cuộn thành nắm đấm chặt cứng. Cậu muốn hỏi, muốn hét lên, muốn bắt anh phải giải thích tại sao lại tự hành hạ mình như thế, nhưng lý trí đã ghìm cậu lại.

Cậu thanh niên cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi dùng tông giọng trầm thấp nhất có thể để không làm anh hoảng sợ:

“Anh ơi, vết thương của anh đang chảy máu. Anh cần băng lại không? Em có mang theo một ít đồ sơ cứu trong ba lô.”

Bảo lùi lại một bước, sự phòng bị lại dựng lên một bức tường thành kiên cố. Anh lắc đầu nguầy nguậy, hơi thở lại bắt đầu trở nên dồn dập.

“Không cần. Tôi tự làm được.”

Nói đoạn, anh không đợi cậu phản ứng thêm, vội vã nhặt đại vài thứ trên kệ rồi bước nhanh về phía quầy thanh toán. Mỗi bước đi của anh đều nặng nề như đeo chì, nhưng anh cố gắng giữ cho lưng mình thật thẳng, cố gắng giữ lại chút phẩm giá cuối cùng của một người trưởng thành.

Hiếu không đuổi theo ngay. Cậu đứng im tại chỗ, nhìn cái bóng gầy guộc của Bảo in trên sàn gạch bóng loáng. Tai cậu vẫn còn đỏ gắt, lồng ngực thì đau thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu đưa bàn tay vừa chạm vào Bảo lên, nhìn chằm chằm vào những ngón tay mình, lầm bầm một cái tên vốn đã bị chôn sâu trong tim suốt bấy lâu nay.

“Thiên Bảo...”

Cậu rùng mình, máu trong cơ thể như đang sôi lên. Gào thét. Cậu không thể để anh đi như thế này. Không bao giờ.

Bảo thanh toán xong, anh gần như lao ra khỏi cửa. Tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này nó giống như một lời báo hiệu cho một sự khởi đầu. Anh đứng ngoài vỉa hè, hít hà không khí ẩm ướt của đêm tối, cố gắng xua tan cảm giác về đôi bàn tay ấm áp của cậu thanh niên ban nãy.

Nhưng chưa đầy hai phút sau, tiếng bước chân vội vã từ phía sau lại vang lên. Một bóng đen cao lớn đổ ập xuống từ phía sau, che khuất ánh đèn đường.

“Anh ơi! Đợi em với!”

Bảo giật mình quay lại, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Lại là cậu ta. Cậu thanh niên tóc vàng như nắng ấy đang đứng trước mặt anh, hơi thở có chút dồn dập, trên vai khoác một chiếc ba lô, trông bộ dạng lôi thôi lếch thếch.

Hiếu nhìn anh, ánh mắt bỗng chốc trở nên ngây ngô lạ thường, như thể sự sắc sảo ban nãy chỉ là ảo giác của anh. Cậu gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy bối rối:

“Em, thực ra em vừa mới về nước, cãi nhau với gia đình nên bị đuổi ra ngoài. Em không còn tiền, cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Anh cho em hỏi quanh đây có gầm cầu nào... hay chỗ nào trú tạm được không?”

Hiếu nói xong thì hối hận. Cái lí do này đúng là ngu không thể tả. Cậu vừa bước ra từ Circle K, cái nơi mở cửa 24/7, có thể ở đó đến khi nào chán thì thôi.

Moá! Còn bày đặt gầm cầu!

Nhưng rất may là Bảo không để ý điều đó, hoặc do anh quá mệt mỏi nên quên mất. Anh sững sờ, nhìn cậu thanh niên đẹp như minh tinh đang hỏi mình về cái gầm cầu. Một sự đồng cảm kỳ lạ nảy sinh trong lòng anh. Cậu ta cũng bị bỏ rơi sao? Cậu ta cũng là người thừa thãi giống anh sao?

Ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt. Bảo thấy trong mắt cậu trai kia sự chân thành lạ lẫm, và cả sự cô độc mà anh vốn đã quá quen thuộc. Anh mím môi, nhìn xuống túi đồ vừa mua ở Circle K, rồi lại nhìn vào vẻ cù bất cù bơ của Hiếu.

Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu anh, phá vỡ mọi quy tắc an toàn mà anh đã thiết lập bấy lâu nay.

“Cậu không có chỗ để đi thật à?”

Hiếu gật đầu lia lịa, vẻ mặt tội nghiệp như một chú cún bị bỏ rơi, nhưng sâu trong đáy mắt, một tia sáng vừa mới lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt. Cậu biết anh đã bắt đầu do dự. 

Gió đêm rít qua khe áo, mang theo hơi ẩm luồn vào da thịt khiến Hồ Thiên Bảo rùng mình một cái rõ mạnh. Anh đứng đó, giữa vỉa hè vắng lặng, đối diện với một gã trai xa lạ cao hơn mình cả cái đầu.

Trong tâm trí Bảo lúc này là một mớ hỗn độn của sự bài xích và chút lòng trắc ẩn sót lại từ đống đổ nát của linh hồn. Anh tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này? Mình chẳng là cái thá gì mà đi thương hại người khác.

“Gầm cầu không phải chỗ dành cho cậu đâu.” Bảo khẽ nói, giọng anh lạc đi giữa tiếng động cơ xe máy phía xa. “Về nhà đi. Xin lỗi ba cậu một câu là được mà.”

Minh Hiếu cúi đầu, mái tóc vàng nhạt rũ xuống che khuất đôi mắt. Cậu siết chặt quai ba lô, giọng thấp xuống, pha chút tủi thân:

“Em không về được thật mà. Anh ơi, giờ em không còn xu nào dính túi. Ngay cả hộp cơm ban nãy em cũng chẳng đủ tiền mua, đành đứng nhìn mãi.”

Bảo nhìn xuống đôi bàn tay mình. Chúng vẫn còn run. Lớp băng gạc dưới cổ tay như đang nhắc nhở anh về thực tại nghiệt ngã của chính mình. Nhưng nhìn cậu nhóc rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa, giờ lại đứng co ro dưới ánh đèn đường, anh bỗng thấy không nỡ.

“Cậu tên gì?”

“Minh Hiếu ạ.” Cậu vội đáp lời.

“Được rồi, Minh Hiếu. Tôi không thể giúp gì nhiều.” Bảo mệt mỏi xoa trán, cố gắng giữ khoảng cách. “Tôi sẽ đưa cậu một ít tiền, cậu tìm khách sạn nào đó trú tạm…”

“Em không cần tiền của anh đâu.” Hiếu ngắt lời, cậu ngước lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Bảo. Một cái nhìn không hề có sự thương hại, nó toát ra khao khát được che chở nhưng lại ẩn nấp dưới vẻ khẩn cầu. “Em chỉ cần một chỗ ngả lưng thôi. Sáng mai liên lạc được với bạn em sẽ đi ngay. Thật đấy. Anh trông em có giống người xấu không?”

Bảo nhìn kỹ lại ngũ quan lập thể của Hiếu. Một gương mặt đẹp đến mức siêu thực, mang nét thơ ngây của một người vừa bước ra khỏi lồng kính. Cậu ta quá đẹp, cái đẹp thường mang lại cảm giác tin cậy mù quáng. Bảo thấy cậu ta vừa quen vừa lạ, sự quen thuộc cứ âm ỉ như một giai điệu cũ mà anh không nhớ nổi tên. Cảm giác mơ hồ ấy đã đánh sập hàng phòng thủ cuối cùng của anh.

Hồ Thiên Bảo cảm thấy mình điên rồi.

“Chỉ một đêm thôi.” 

Bảo thở dài, hơi thở mang theo sự đầu hàng. “Tôi không có nhiều phòng đâu. Cậu sẽ phải ngủ ở sofa.”

Hiếu khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ làm bừng sáng cả một góc phố. Cậu vội vàng gật đầu như sợ anh sẽ đổi ý:

“Cảm ơn anh! Em sẽ không làm phiền anh đâu. Em có thể dọn dẹp, em làm gì cũng được!”

Họ giữ im lặng suốt cả quãng đường. Hiếu muốn gợi chuyện nhưng lời cứ đến miệng lại nuốt xuống. Bảo vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ. Khi cánh cửa bật mở, mùi nến thơm oải hương pha lẫn mùi thuốc sát trùng thoang thoảng tràn ra. Không gian tối giản, lạnh lẽo, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Nó không giống một ngôi nhà, nó giống một cái hộp chứa những ký ức u tối hơn.

Bảo bước vào trước, anh bật một ngọn đèn vàng ở góc phòng, cố ý không mở hết đèn vì sợ ánh sáng quá mạnh sẽ phơi bày sự mục nát trong ánh mắt mình.

“Cậu ngồi đi.” Bảo chỉ tay về phía chiếc sofa da màu nâu. “Phòng tắm ở đằng kia. Có khăn mới trong tủ.”

Hiếu rón rén bước vào, cậu bỏ ba lô xuống, đôi mắt âm thầm quan sát mọi ngóc ngách. Cậu thấy những chai rượu uống dở trên bàn, thấy những lọ thuốc an thần lăn lóc cạnh ly nước, thấy cả sự cô độc bao trùm lên tấm lưng mảnh mai của người đàn ông đang đứng ở quầy bếp.

Mỗi bước chân của Hiếu trên sàn gỗ đều khiến Bảo giật mình. Anh đứng ở quầy bếp, đôi tay run rẩy cố gắng rót một ly nước. Tiếng nước chảy róc rách trong đêm thanh vắng nghe như tiếng thét gào trong đầu anh.

“Mày điên rồi Bảo ạ.” 

“Mày vừa dẫn một kẻ lạ mặt về nhà.”

“Hắn sẽ giết mày.” 

“Hắn sẽ làm nhục mày như gã đó đã làm.”

Những tiếng nói trong đầu bắt đầu dày vò anh. Bảo nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập. Ly nước trên tay anh rung lên bần bật, nước bên trong chao đảo dữ dội.

Bỗng nhiên, một hơi ấm ập đến từ phía sau. Hiếu đã tiến lại gần từ lúc nào, cậu nhẹ nhàng đưa tay ra định cầm lấy ly nước từ tay anh để tránh việc nó bị đổ.

“Để em cầm cho.”

Khoảnh khắc đầu ngón tay Hiếu chạm vào tay Bảo, anh như bị điện giật. Một luồng nhiệt nóng rực truyền qua da thịt, khiến anh hoảng loạn lùi lại phía sau, va mạnh vào cạnh bàn đá.

“Đừng chạm vào tôi!” Bảo quát lên, giọng nói khàn đặc lạc đi vì sợ hãi.

Hiếu đứng khựng lại, đôi bàn tay lơ lửng giữa không trung. Cậu thấy rõ sự kinh hoàng trong đôi mắt anh, một nỗi sợ bản năng khi đã bị bạo hành quá lâu. Tim Hiếu đau như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu vội vàng rụt tay lại, đôi tai đỏ ửng lên vì bối rối và cả sự hối hận.

“Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. Em chỉ thấy anh run quá nên muốn giúp thôi.”

Hiếu lùi lại hai bước, cúi đầu xuống, vẻ mặt hối lỗi như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó tày trời. Sự bối rối của cậu khiến Bảo cảm thấy mình vừa làm quá mọi chuyện.

“Tôi… tôi xin lỗi.” Bảo thở hắt ra, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim. “Chỉ là tôi không quen người khác chạm vào mình. Cậu cứ tự nhiên đi, tôi vào phòng trước.”

Anh vớ lấy một lọ thuốc an thần trên bàn rồi bước nhanh vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại và khóa trái. Tiếng khóa lạch cạch vang lên đánh dấu chấm hết cho sự giao tiếp của cả hai.

Bảo dựa lưng vào cánh cửa, trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh ôm lấy đầu, cố gắng xua đuổi những hình ảnh ám ảnh đang ùa về. Tại sao anh lại cho cậu ta vào nhà? Tại sao anh lại cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ khi nhìn vào đôi mắt ấy? Có cái gì đó ở cậu thanh niên tên Minh Hiếu này khiến anh không thể nhẫn tâm được.

Bên ngoài phòng khách lại là không khí hoàn toàn khác.

Thái Lê Minh Hiếu không còn vẻ ngây ngô ban nãy. Cậu sạc điện thoại sập nguồn, ngồi lặng im giữa phòng khách tối lờ mờ, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín. Cậu đưa bàn tay vừa chạm vào Bảo lên, khẽ vuốt ve những đầu ngón tay mình. Cảm giác run rẩy của anh, hơi lạnh từ da thịt anh vẫn còn vương vấn ở đó.

Hiếu nhìn quanh căn phòng. Cậu thấy một khung ảnh bị úp xuống trên kệ sách. Cậu tiến lại, nhẹ nhàng lật nó lên. Trong ảnh là một Hồ Thiên Bảo rạng rỡ của nhiều năm về trước, mặc sơ mi trắng mỉm cười dưới ánh nắng mặt trời.

“Anh đã phải chịu đựng những gì vậy?”

Hiếu thì thầm, giọng nói mang theo sự đau xót và bảo bọc điên dại. Cậu bước xuống khỏi sofa, ngồi bệt xuống sàn, ngay sát cánh cửa phòng ngủ của anh, lưng dựa vào cánh cửa gỗ, như chú chó trung thành đang canh giữ báu vật của mình.

Tíc tắc. Tíc tắc.

Đồng hồ lặng lẽ chạy tới con số mười hai, rồi một giờ sáng, hai giờ sáng.

Mắt Bảo vẫn mở thao láo, nhìn chòng chọc lên trần nhà.

Anh không ngủ được.

Cũng là chuyện thường tình. Từ sau cái ngày đó của nhiều năm về trước, bóng tối đối với anh là một mặt gương khổng lồ phản chiếu lại mọi nỗi nhục nhã. Chỉ cần anh nhắm mắt, tiếng cười man rợ và hơi thở nồng nặc của những kẻ đó sẽ lại ập tới, vây hãm lấy anh trong căn hầm ký ức không lối thoát.

Bảo khẽ trở mình, tiếng sột soạt của tấm chăn lụa vang lên trong căn phòng tĩnh mịch nghe chói tai lạ thường. Anh đưa bàn tay trái lên, chạm nhẹ vào lớp băng gạc dưới cổ tay. Vết thương mới rạch hôm kia vẫn còn âm ỉ đau, mỗi nhịp tim đập như một cú gõ nhẹ vào dây thần kinh, nhắc nhở anh rằng anh vẫn còn sống, dù rằng anh không hề khao khát.

Anh cầm điện thoại với hy vọng mong manh, màn hình bật sáng. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Chiếc điện thoại bị vứt sang bên cạnh. Anh gác tay lên che kín khuôn mặt.

Bất chợt, anh nhớ đến sự hiện diện lạ lẫm ở ngoài phòng khách.

Minh Hiếu.

Tại sao anh lại đưa cậu ta về? Bảo không nhớ mình đã tự hỏi câu này bao nhiêu lần, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Anh vốn dĩ là kẻ sợ hãi sự va chạm, sợ hãi những người lạ có thể nhìn thấu qua lớp vỏ bọc giám đốc để thấy một con quái vật vỡ nát bên trong. Vậy mà tối nay, trước cái nhìn của cậu nhóc kia, hàng phòng thủ của anh lại tự sụp đổ.

Có lẽ vì cậu ta trông cũng cô độc. Hoặc có lẽ vì anh không thấy sự thương hại trong đôi mắt sâu thẳm của cậu ta, thứ mà anh ghét nhất. Anh chỉ thấy một sự chân thành khờ khạo.

Bảo ngồi dậy, đôi chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh thấy khát, một cơn khát khô khốc cháy bỏng nơi cổ họng, nhưng thực chất là anh đang cần một chút hơi người để xua đi cảm giác lạc lõng đang dần nuốt chửng mình.

Anh rón rén vặn nắm đấm cửa, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào. Hành lang tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm phòng khách tạo thành những vệt sáng mờ mờ.

Bảo dừng lại ở mép tường, đưa mắt nhìn về phía sofa.

Hiếu nằm đó, thân hình cao lớn co lại một chút vì chiếc sofa không đủ dài. Dưới ánh sáng mờ ảo, mái tóc vàng của cậu tựa như một vầng sáng dịu nhẹ bám trụ lại trong căn hộ u ám này. Hiếu ngủ rất ngoan, hơi thở đều đặn, một tay cậu gối dưới đầu, tay còn lại buông thõng, những ngón tay thon dài khẽ cuộn lại.

Nhìn cậu thiếu niên tràn đầy sức sống, Bảo bỗng cảm thấy một nỗi xót xa vô hình. Cậu ta trẻ như vậy, rực rỡ như vậy, tại sao lại phải chịu cảnh lang thang? Sao lại phải va vào cuộc đời của một kẻ như anh?

Anh tiến lại gần hơn, bước chân nhẹ tênh tránh làm phiền giấc ngủ của cậu. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, Bảo vô thức nín thở. Anh nhìn vào gương mặt của Hiếu, một gương mặt cương trực, ngũ quan sắc sảo. Sự quen thuộc khó hiểu lại ập tới. Đôi mắt này, vầng trán này... dường như anh đã từng thấy ở đâu đó trong những năm tháng rực rỡ nhất của đời mình, trước khi bùn lầy nuốt chửng lấy anh.

Nhưng ký ức ấy quá mờ nhạt, nó nhanh chóng bị thực tại đè bẹp.

Bảo khẽ cúi xuống, định nhặt chiếc chăn mỏng đã rơi xuống sàn để đắp lại cho Hiếu. Thế nhưng khi ngón tay anh vừa chạm vào mép chăn, Hiếu khẽ cựa mình.

Bảo giật mình khựng lại, tim đập loạn xạ như một kẻ trộm bị bắt quả tang. Anh sợ cậu thức giấc, sợ phải đối diện với sự tỉnh táo của người khác khi bản thân anh đang trần trụi với nỗi đau. Anh muốn lùi lại, muốn chạy trốn về phòng, nhưng đôi chân lại bị đóng đinh tại chỗ.

Trong bóng tối, anh đứng lặng im như một pho tượng, đôi mắt không rời khỏi người thanh niên đang nằm. Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu anh: Nếu như đêm nay cậu ta không xuất hiện, nếu như anh cứ thế đi mua đồ rồi về nhà trong cô độc, liệu anh có cầm lấy con dao rọc giấy một lần nữa không?

Anh khẽ thở dài, âm thanh rất nhanh tan biến vào hư không. Anh nhận ra rằng dù chỉ là một đêm ngủ nhờ, sự hiện diện của Hiếu đã vô tình tạo ra một hướng đi khác trong cuộc đời anh.

Tíc tắc. Tíc tắc.

Đồng hồ đã sang ba giờ sáng.

Bảo vẫn đứng đó, lặng lẽ canh chừng giấc ngủ của người lạ, trong khi chính anh vẫn đang phải vật lộn với những bóng ma trong tâm trí. Anh không biết rằng ngay lúc anh xót xa cho Hiếu, thì ở phía bên kia, Minh Hiếu cũng đang cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người anh, cậu phải dùng hết sức bình sinh để không bật dậy ôm chặt thân hình gầy guộc ấy vào lòng.