Actions

Work Header

[Transfic] Orthomyxoviridae

Summary:

Akashi bị ốm trong trại huấn luyện — và mỗi người trong Thế Hệ Kỳ Tích Teikou đều quan tâm cậu theo cách của riêng mình.

Notes:

Bản dịch được thực hiện với sự cho phép của tác giả gốc.
Fic gốc: [ Orthomyxoviridae ] — [ Tên tác giả : warsfeil ]
Link: https://archiveofourown.org/works/1955751#main

(Mình đã xin phép qua phần bình luận.)

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Akashi đến dùng bữa sáng muộn đúng hai mươi sáu phút vào ngày thứ hai của trại huấn luyện. Dù việc đúng giờ chưa bao giờ là điểm mạnh của cậu, bình thường cậu cũng chỉ trễ trong khoảng mười lăm phút đổ lại. Gần nửa tiếng thì đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Nijimura, nên ngay khi Akashi bước vào, anh lập tức quay sang, chuẩn bị “chỉnh” cậu một trận vì tội không tôn trọng mọi người — bao gồm cả chính anh.

Và rồi Nijimura nhận ra.

Tóc Akashi dựng loạn y hệt kiểu đầu buổi sáng của Kuroko. Cậu vẫn mặc đồ ngủ, mắt thâm quầng, sắc mặt tái đi thấy rõ.

“Akashi—” Nijimura vừa lên tiếng.

“Senpai,” Akashi cắt ngang. Giọng cậu mềm hơn thường lệ, khàn đặc như bị bào mòn bởi những cơn ho kéo dài. “Em không được khỏe lắm.”

“Trông cậu tệ thật đấy” Aomine vừa nói vừa nhai đầy miệng đồ ăn, liếc sang phía Akashi. Satsuki tát nhẹ vào tay cậu ta, rồi ngay sau đó lộ vẻ không chịu nổi khi nhìn rõ phần thức ăn còn đang nhai dở

Midorima lập tức bước tới, kiểm tra mạch và nhiệt độ của Akashi một cách thuần thục, cẩn thận đến mức gần như cố tình không để lộ sự lo lắng trong lòng.

“Chắc là cúm thôi," Nijimura nói. Midorima phớt lờ, tiếp tục kiểm tra tai, mắt và họng của Akashi. Akashi ngoan ngoãn phối hợp, “a” khi được yêu cầu, chỉ khẽ nhăn mặt khi Midorima dùng điện thoại soi sâu vào cổ họng.

“Có lẽ là," Midorima nói vài giây sau, “bị cúm"

Nijimura nhăn mặt đầy ức chế, nhưng cũng chẳng buồn nhắc lại là mình vừa nói y hệt như thế

“Vậy đưa em ấy về giường đi” Nijimura nói

Midorima đẩy kính, vẫn chăm chú nhìn Akashi. “Nghỉ ngơi trên giường là tốt nhất.”

Nijimura phải cố lắm mới không búng vào trán tên đàn em đeo kính

“Đi nào,” anh nói, đặt tay lên vai Akashi, định dẫn cậu ra cửa. Akashi có vẻ còn chẳng nhận ra cuộc hội thoại vừa rồi bị lặp lại hai lần, khiến Nijimura bắt đầu nghi ngờ không biết thị lực của cậu có ổn không.

Akashi bước được một bước loạng choạng rồi suýt ngã. Nijimura thở dài, cúi xuống, nhấc bổng cậu lên, vác qua vai như vác một bao gạo

“—senpai,” Akashi lập tức lên tiếng, tay yếu ớt bám vào áo Nijimura. “Không cần thiết đâu ạ.”

“Im đi.”

Akashi im thật.

 

---

Nijimura đưa cậu về phòng, đặt xuống nệm rồi nói: “Nằm yên đấy.”

Akashi nghe lời.

Thực tế là, cậu đã nghe lời đến mức khi Nijimura rời đi, xoay xở lấy được một bát canh đậu phụ từ nhà bếp rồi xua đuổi đám còn lại đang vây quanh cửa phòng, thì khi quay lại, Akashi đã ngủ mất rồi.

Nijimura nhíu mày. Anh đặt bát canh lên bàn cạnh giường, rồi đi ra ngoài phân công buổi tập.

“Nhờ em lo liệu việc này” anh nói với Satsuki. Cô gật đầu ngay, vừa phát vitamin vừa gần như bọc Kuroko trong một “lớp bảo vệ vô hình” để tránh bị lây.

Phải mất thêm mười phút mới đuổi được cả đám đi tập, để Akashi yên tĩnh nghỉ ngơi.

 

---

Kise là người “giơ cờ trắng” đầu tiên.

Cậu nói với Nijimura là đi vệ sinh, rồi bất chấp hậu quả của việc nói dối, lén mở cửa phòng Akashi.

“Akashicchi?” cậu gọi khẽ, đề phòng Akashi vẫn đang ngủ.

Không có tiếng trả lời.

Điều này chỉ có hai khả năng: Akashi đang ngủ… hoặc đã chết. Và dù Kise chưa từng nghe đến loại virus nào kinh khủng đến mức giết chết học sinh cấp hai, cậu vẫn thấy mình có trách nhiệm phải kiểm tra.

Cậu rón rén tiến lại gần. Akashi cuộn mình trong chăn, nằm nghiêng, chiếc khăn ướt Nijimura đặt trên trán đã rơi xuống.

Kise suy nghĩ xem nên kiểm tra nhiệt độ kiểu gì — không thể dùng tay vì cậu đang đẫm mồ hôi, mà dùng trán thì nghe giống mấy bộ phim tình cảm quá — cuối cùng quyết định bắt mạch.

Nhưng ngay khi cậu đưa tay tới, Akashi trong giấc ngủ lại rụt tay vào chăn, kéo chăn lên tận cằm.

“Không, Akashicchi!” — Kise hét thầm trong đầu.

Nếu cậu có thể đánh thức Akashi bằng thần giao cách cảm, thì cũng đâu tính là đánh thức thật, đúng không? Nijimura chắc chắn sẽ bớt giận hơn nhiều nếu cậu làm được như vậy.
Kise tiếp tục thử thêm chừng nửa phút nữa, lặp đi lặp lại tên Akashi trong đầu với đủ kiểu giọng và âm lượng khác nhau… nhưng hoàn toàn không nhận được chút phản ứng nào

Đành phải liều vậy.

Cậu kéo nhẹ chăn—

“Cậu đang làm gì?” Akashi mở mắt.

Giọng cậu yếu và ngái ngủ. Kise giật lùi lại, hai tay giơ lên.

“Tớ—tớ chỉ đang kiểm tra thôi!” Rồi chợt nhận ra mình đang tay không, cậu hoảng loạn chộp lấy bát canh. “Tớ mang canh cho cậu! À không—khoan—nguội rồi—”

Cậu giật lại bát canh, làm đổ ra quần.

Akashi nhìn cậu rất lâu. Sau đó, bằng giọng mệt mỏi đến cực hạn, cậu nói: “Cảm ơn cậu.”

Rồi quay mặt đi, kéo chăn trùm kín đầu.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Kise lén lút trốn ra ngoài, y như cách cậu đã lẻn vào. Nhưng cuối cùng, vết canh dính trên quần short đã tố cáo cậu, và mọi lời biện minh kiểu “em chỉ kiểm tra xem Akashi có chết chưa thôi” đều không đủ để thuyết phục Nijimura bỏ qua việc phạt cậu phải chạy thêm vòng. Rất nhiều vòng.

 

---

Midorima là người tiếp theo bước vào phòng Akashi. Cậu ta đủ tinh ý để chọn giờ ăn trưa, để không ai nghi ngờ việc cậu “đi vệ sinh” quá lâu. Midorima không hề cố gắng đi nhẹ bước, cũng không làm gì để giảm tiếng động. Cậu chỉ đơn giản bước vào như thể Akashi hoàn toàn ổn, bật đèn cạnh giường để đánh thức cậu, rồi bắt đầu đo nhiệt độ

“Midori—” Akashi chỉ kịp nói được đến đó trước khi Midorima bắt đầu kéo chăn khỏi người cậu một cách dứt khoát

“Dừng lại” Akashi phản đối, biết rõ giọng mình yếu ớt đến mức nào nhưng cũng chẳng buồn quan tâm vào lúc này, bởi vì còn những chuyện quan trọng hơn. Ví dụ như việc chăn của cậu đang bị chính đồng đội kéo đi, điều mà cậu cảm thấy như một sự phản bội sâu sắc.

“Cơn sốt của cậu đang tăng. Cậu thấy lạnh, nhưng làm vậy chỉ khiến tình trạng tệ hơn. Nếu tăng thêm hai độ nữa, chúng ta sẽ phải đưa cậu đến bệnh viện,” Midorima nói ngắn gọn

“Cậu chẳng có chút kỹ năng chăm bệnh nào cả,” Akashi đáp lại, kéo phần chăn còn lại lên và giữ chặt như sợ Midorima sẽ lại cướp nó đi

“Uống cái này đi” Midorima ra lệnh, đặt vài viên thuốc và một cốc nước xuống. “Tôi sẽ quay lại kiểm tra vào bữa tối"

“Làm ơn đừng nhắc đến bữa tối nữa” Akashi nói khẽ khi Midorima rời đi — và cậu hoàn toàn nghiêm túc

 

---

“Này,” Aomine gọi từ cửa, giọng vừa đủ lớn để đánh thức Akashi.

Akashi chớp mắt nhìn cậu ta, nhưng không trả lời. Cậu khá chắc giọng mình lúc này sẽ giống ếch kêu, mà điều đó thì chẳng có gì gọi là tao nhã cả

Aomine đổi trọng tâm từ chân này sang chân kia, gãi đầu lúng túng

“Cậu cần gì không?”

Cuối cùng cậu hỏi, như cố tỏ ra như mình biết cách chăm sóc người ốm. Thế nhưng lần cuối cậu chăm sóc Satsuki, cậu đã suýt đốt cháy căn bếp và còn khiến toàn bộ ga giường của cô chuyển sang màu hồng.

Akashi lắc đầu chậm rãi.

“Ờ, hiểu rồi,” Aomine nói với giọng khá dễ chịu trước khi rời đi

“Ừm,” Akashi đáp lại như một lời cảm ơn lịch sự, đồng thời cân nhắc xem có nên trùm gối lên đầu để yên tĩnh không — dù khả năng cao là sẽ tự làm mình ngạt thở trong lúc ngủ.

 

---

Murasakibara không hẳn là bước vào — mà là lẻn vào. Với một người to lớn như cậu ta, cách di chuyển lại yên lặng đến bất ngờ, và Akashi có lẽ đã không nhận ra nếu cậu ta không quên ngừng nhai đồ ăn.

Akashi ló đầu ra khỏi chăn nhìn cậu ta. Murasakibara nhìn lại, vẫn bình thản nhai một thứ gì đó… trông như hoàn toàn làm từ sô cô la, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến dạ dày Akashi quặn lên.

Murasakibara cúi xuống, đặt hai thứ xuống: một chai pocari và một gói kẹo puccho vị dưa leo – dưa gang phiên bản giới hạn. Cậu ta đợi đến khi Akashi vươn tay lấy chai pocari mới lên tiếng.

“Cái này sẽ khiến Aka-chin thấy đỡ hơn” cậu nói, với sự tự tin tuyệt đối — như thể đồ ngọt là lựa chọn hoàn hảo cho người bị cúm.

Akashi nhìn cậu ta rất lâu, đầu óc mờ mịt đến mức không nghĩ nổi câu cảm ơn. Nhưng cậu cũng không có cơ hội nói, vì Murasakibara đã cúi xuống, xoa đầu cậu một cái thật chắc tay rồi rời đi.

Chỉ sau ba ngụm pocari, dạ dày Akashi lập tức phản đối dữ dội

___

 

Kuroko không đến thăm, nhưng Momoi thì có.

Đã đến giờ ăn tối. Cô đánh thức Akashi bằng một nụ cười và cách chăm sóc dịu dàng hơn Midorima rất nhiều.

“Tớ mang bữa tối cho cậu,” cô nói

Đó là nước dùng và bánh mì. Cô giúp Akashi ngồi dậy, kê thêm gối phía sau lưng, rồi giữ bát để cậu có thể từ từ uống từng ngụm. Cứ mỗi lần uống, cậu lại chờ đúng một phút, đề phòng dạ dày phản kháng. Cứ hai ngụm lại ho một lần, và mỗi lần như vậy Momoi đều nhanh tay đỡ bát giúp cậu.

“Tetsu-kun muốn đến thăm cậu, nhưng bọn tớ sợ cậu vẫn còn lây,” Momoi vui vẻ kể, như thể đó chỉ là chuyện bình thường. Akashi nghĩ có lẽ mình cũng sẽ nói như vậy, nếu cậu không đang tin chắc rằng mình mắc phải “dịch bệnh thứ mười một” — còn gọi là cúm.

“À, Ki-chan bị phạt vì nói dối để lén vào thăm cậu lúc nãy, nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi. Và— cái gì thế kia?” Momoi chợt dừng lại, nhìn vào một thứ nằm giữa đống gối phía bên kia futon.

Akashi cân nhắc giữa tò mò và việc không muốn cử động, cuối cùng vẫn quyết định nhích người. Cậu đặt bát xuống, nhấc thứ đó lên, bực bội vì bản thân yếu đến mức này.

Đó là một con ong nhồi bông to đùng, và cậu không biết nó từ đâu ra.

“Momoi-san,” cậu nói nhỏ, nhìn chằm chằm vào con ong. “Tớ nghĩ cậu nên đi đi. Tớ bắt đầu ảo giác rồi.”

“Tớ cũng thấy mà,” Momoi đáp, nhưng vẫn đứng dậy. Trước khi đi, cô rót thêm nước ấm vào cốc cho cậu, rồi mang bát canh còn dang dở ra ngoài.

Akashi đặt con ong lên ghế, nhìn nó đầy vẻ khó hiểu… cho đến khi lại ngủ thiếp đi.

---

 

Akashi đã chìm vào một giấc mơ kỳ lạ đến khó tin

Cậu trở lại thành một đứa trẻ tám tuổi, với tai mèo và đuôi. Cậu đi lang thang khắp công viên Shiba, gọi mẹ, nhưng mỗi lần mở miệng chỉ phát ra tiếng “meo”. Rồi mọi người chỉ trỏ và cười nhạo cậu. Cậu quyết định leo lên đỉnh Tháp Tokyo để tìm mẹ — nhưng lại phát hiện nơi đó đóng cửa để xử lý một ổ ong khổng lồ, lông xù xì, cứ vo ve đòi ‘cướp’ kỹ năng của đội bảo vệ

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn, vì có một con khỉ đột to lớn đã nhấc Akashi lên tận đỉnh tháp

Cậu không chắc liệu cuối cùng mình có tìm thấy mẹ hay không, nhưng vào khoảnh khắc cuối của giấc mơ, cậu cảm thấy có ai đó ôm lấy mình

Khi tỉnh dậy, cậu mất một lúc mới nhận ra mình không còn mơ nữa, mẹ cậu đã mất từ nhiều năm trước… nhưng vòng tay ấy vẫn còn ở đó.

 

---

Khi tỉnh dậy, cậu mất một lúc mới nhận ra mình không còn mơ, mẹ đã rời đi từ lâu rồi… nhưng vòng tay kia vẫn còn đó.

“Trông em như vừa gặp ác mộng vậy,” Nijimura nói khẽ, buông ra một chút rồi nhìn Akashi với vẻ lo lắng. Mà cái kiểu lo lắng của Nijimura trông lại khá giống khó chịu — lông mày nhíu lại, môi mím theo cái kiểu mà Akashi thấy… khá dễ thương, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang bất an, và tay anh vẫn chưa rời khỏi vai cậu. “Xem ra vật may mắn của Midorima cũng không giúp được rồi"

“Em bị lạc,” Akashi đáp, mắt vẫn nhìn con ong nhồi bông, mừng vì ít ra cũng hiểu được nó là chuyện gì. Đó là cách gần nhất cậu có thể dùng để diễn tả giấc mơ. Nó đã dần phai nhạt, chỉ còn lại một nỗi nhức nhối quen thuộc. Cậu biết rằng chẳng bao lâu nữa, mình sẽ không còn nhớ rõ chi tiết — chỉ còn nhớ rằng mình đã mơ thấy mẹ, một điều cậu có thể tự lý giải như một phản ứng hoàn toàn dễ hiểu khi mắc phải “dịch bệnh thứ mười một”. Và cậu không nghĩ bất kỳ con ong may mắn nào có thể xua đi một giấc mơ như thế

 

“Ừm," Nijimura nói, có hơi lúng túng. “Anh ở đây rồi."

Đôi mắt của Akashi dừng lại trên người anh hồi lâu

Đáng lẽ cậu nên đi tắm. Thay đồ. Ăn uống. Nghỉ ngơi đúng cách. Nhưng cậu lại không làm gì cả. Chỉ tựa lưng vào gối, tay vẫn nắm nhẹ lấy áo Nijimura như muốn giữ anh lại gần hơn.

“Vâng,” cậu khẽ nói. "Anh đã tìm thấy em rồi.”

Akashi ngoan ngoãn giả vờ không thấy Nijimura đỏ mặt. Còn Nijimura thì giả vờ như không có gì, kéo chăn đắp lại cho cậu.

Lần này, Akashi ngủ ngon hơn rất nhiều.

Và không ai đánh thức cậu cho đến sáng hôm sau

Notes:

“Orthomyxoviridae” là tên họ virus bao gồm virus cúm.