Chapter Text
Người ta cứ bảo tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất, trong sáng nhất và đáng nhớ nhất cả cuộc đời.
Cơ mà Tạ Hoàng Long thấy nó cứ sai sai thế nào.
Mấy đứa mới lớn tập yêu, chả biết gì, cứ ấm a ấm ớ, làm Long bực hết cả mình, như rước nợ vào người. Thà đếch yêu còn hơn!
Ấy thế mà Long chỉ nghĩ thầm thế thôi, chứ con tim thì có bao giờ nghe theo lý trí. Long thích người ta quá, mà người ta thì cứ nhập nhằng chẳng chịu thổ lộ gì cả, sao mà ngu thế?
Đầu Long cứ quẩn quanh nghĩ ngợi thế khi đang ngồi xinh yêu trên bàn giáo viên, hút hút hộp sữa được đưa cho, thi thoảng răng xinh cắn day day cái ống mút nhựa mấy cái, mắt hướng về phía cửa lớp xa xa nơi có người đang làm công việc vốn dĩ cậu phải làm thay cho cậu.
Nắng chang chang hắt vào qua lan can rót đến chân cửa lớp, bóng hình cậu bạn cao ráo đang lom khom tay cầm chổi khua khua đống chai lọ đám bạn cùng lớp vứt bày bừa sau buổi liên hoan nhẹ ban nãy, tay lăm lăm cái hót rác rồi thoăn thoắt đổ vào túi rác đen bên cạnh. Mái đầu cậu bạn lắc lư theo nhịp đưa chổi, chẳng có nhạc nhẽo gì chung quanh nhưng từng lọn tóc cứ tung bay nhảy múa vui đùa theo nhịp nắng tiết chuyển hè, như một bản nhạc thanh xuân rực rỡ tượng hình Long muốn khảm vào từng nét bút, từng gam màu trong tim.
Người đứng đó dọn dẹp đáng ra phải là Long, thân là lớp phó lao động mà mải vui ấm ớ thế nào quên không phân công trực nhật, đến lúc lớp đi về gần hết mới nhớ ra. Đang hoang mang chưa biết làm gì với đống hổ lốn bày bừa cả lớp nào vỏ kẹo, bim bim, cốc nước thì có bàn tay nắm nhẹ lấy bả vai cậu, dúi vào tay cậu hộp sữa cùng lời trấn an: “Long không phải lo đâu, để đó tôi dọn cho, bạn lên kia ngồi chờ đi.”
“Ơ nhưng mà…”
“Nói nhiều làm gì, để đó tôi dọn, bạn chỉ việc giao việc thôi chứ đâu có trách nhiệm phải làm đâu mà?” Nói rồi cậu bạn đẩy Long lên bàn giáo viên ngồi, rồi chạy biến về phía cuối lớp thoăn thoắt cầm đủ chổi, gầu hót và túi rác, chẳng để Long kịp phản ứng gì sất.
Thôi thì có người làm hộ cũng tốt mà.
Nhưng mà, vốn dĩ lớp trưởng được miễn vệ sinh mà, giao cho nó có kì không? Long cứ chưng hửng nghĩ ngợi, chẳng nhớ nổi rằng những buổi em phải vệ sinh một mình vì quên không phân công ai trong lớp trực nhật trong suốt cả năm học nay, đều có bóng hình áo trắng cao ráo kia giúp em, làm cùng em.
Hút hết sạch hộp sữa từ lúc nào, Long chán sinh nông nỗi ngồi cắn nát cái đầu ống mút nhựa đáng thương. Một hồi, em mới gọi:
“Không cần phải quét ra cả hành lang đâu! Bạn cứ tự rước việc vào người thế hả Lân? Lớp mình thôi!”
Duy Lân ngước lên, hàm răng trắng bóc nhe ra, miệng nhểnh lên cười sáng đến nao lòng Long: “Tiện quét luôn cho mấy cô lao công trường đỡ nhọc. Lớp mình bày ra cả đây cơ.”
Long cũng không dám ngăn cản Lân nữa.
Tay cậu táy máy nghịch cái giẻ lau bảng, chẳng biết làm gì sất ngoài ngắm cậu bạn lớp trưởng vẫn đang chú tâm quét từng góc cửa dính bụi. Điện thoại thì hết pin, trường cũng đã ngắt cầu dao tổng buổi trưa, Long chỉ biết ngồi ngoan ngắm bạn, cũng không phàn nàn kêu ca, hay ra giật việc của Lân, vì biết thừa tính cậu bạn chẳng bao giờ để việc đến tay người khác nếu mình tự làm được.
À không, cái khẳng định cuối kia, nói nhỏ, hình như là chỉ dành cho Hoàng Long thôi.
Đã qua cái rét nàng Bân rất lâu rồi, thời tiết chuyển sang nóng bực hơn một chút, đám học sinh đã bắt đầu than thở chiếc điều hòa cũ không tải nổi trước cái nóng mà đám thiếu niên hừng hực tỏa ra sau mỗi tiết thể dục. Chỉ còn khoảng độ gần 100 ngày nữa là đến ngày thi đại học, chúng nó sắp chia tay nhau cả. Buổi liên hoan nay là truyền thống của lớp hàng tháng, tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong lớp sinh tháng đó, ắt cũng là để tạo thêm những kỉ niệm vui vẻ trong lúc ôn thi căng thẳng.
Chỉ còn gần 100 ngày nữa là chia tay nhau rồi, ấy thế mà cái người em đang thu trọn vào đáy mắt mình đây, mãi vẫn chẳng chịu tỏ tình em gì cả?
Long bực bội vô cớ, tự dưng bẻ mất một viên phấn trắng còn nguyên trong hộp của cô. Thôi xong, hộp phấn Hagoromo cô đặt mua tận bên Nhật về.
Vừa đưa tay lên quệt qua mồ hôi trên trán bước vào, thoáng thấy mặt cậu bạn mếu ra đôi chút, Lân vứt luôn gầu hót lẫn chổi xuống đất, chạy về phía bàn giáo viên.
“Sao đấy?”
“Tôi…Tôi lỡ bẻ mất viên phấn mới của cô rồi…”
“...” Lân bặm môi khó nói, lông mày nhăn thành một đường.
Hoàng Long lăm lăm viên phấn trên tay, mặt mếu hẳn ra đến là thương. Nhà Long thừa tiền đền hộp phấn cho cô thôi, nhưng mai cô mà thấy một viên phấn bị gãy làm đôi chẳng nguyên do thì cũng chẳng hay ho gì cho bầu không khí lớp học, nhất là khi sắp thi rồi nên chúng nó bị gọi lên bảng thường xuyên hơn để giáo viên lấy điểm chốt sổ sớm.
“...Thôi Long đừng buồn, giấu viên phấn đó đi, nhỡ mai cô có hỏi tôi nhận cho.”
Đôi mắt cún xinh long lanh ngước lên nhìn thẳng vào Duy Lân, trong cái thỏ thẻ còn vương vẻ bất ngờ không thôi: “Thật á?”
“Ừ, tôi được cô quý mà, không bị trách đâu.”
“Nhưng mà…Không muốn liên lụy đến bạn…” Long áy náy không thôi.
“Không sao đâu, tin tôi đi.” Lân thoáng vươn tay lên, ắt là định nắm lấy tay cậu bạn an ủi, nhưng cuối cùng chưng hửng rồi lại đưa lên mái đầu cậu bạn, vỗ vỗ hai cái nhẹ hều rồi lạy giấu xuống bên dưới.
Lân khờ lắm cơ Lân ạ. Long nhủ thầm, nhưng cái loạn nhịp trong trái tim em cùng màu đỏ cà chua hây hây hai bên gò má em hồng đã phơi bày ra hết cả cho người ta xem. Chẳng biết người ta có để ý không.
“Tôi dọn xong rồi, đi mình về đi không bác bảo vệ đóng cổng á. Đừng lo nữa.” Lân từ lúc nào đã chạy xuống đưa cặp lên tận bàn giáo viên cho bạn, mặt ráng nở nụ cười tươi trấn an rằng không có sao cả.
Tạ Hoàng Long đáng yêu lắm, sao tôi dám để bạn buồn cơ chứ?
Lê Duy Lân và Tạ Hoàng Long chơi chung với nhau trong một nhóm. Để mà nói thì chúng nó vốn dĩ chỉ chơi chung nhóm thôi, chứ Long có bạn thân hơn trong nhóm, Lân cũng có bạn thân hơn bên ngoài nhóm. Trừ những buổi đi chơi nhóm và nhắn tin trong group chat chung ra thì hai đứa chẳng có nhiều chuyện riêng để nói với nhau. Ấn tượng ban đầu của Long là Duy Lân đẹp trai, cao ráo, học giỏi rất rất giỏi, được chủ nhiệm tin tưởng giao cho chức lớp trưởng ngay từ đầu năm lớp 10, và đến bây giờ vẫn được lòng các bạn trong lớp lắm, như kiểu chức danh đó nếu không đưa cho Lê Duy Lân thì chẳng ai trong cái lớp này có thể làm được cả. Nói chung là rất tài sắc vẹn toàn, nên cũng được để ý không ít. Từ các em khối dưới đến các bạn lớp khác, ít nhất mỗi khối phải có vài ba người thừa nhận đã từng crush anh lớp trưởng đẹp trai tốt tính này.
Nhìn như thế, mà Duy Lân chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Phí hoài thế không biết? Thực sự là một cây cờ xanh biết đi?
Ban đầu Hoàng Long chẳng để ý Duy Lân đến thế đâu.
Nói gì thì nói, Long cũng tự nhận mình cũng đẹp trai, nhà giàu, không cao bằng Lân ( cao gì cao như cái sào ) nhưng cũng đủ tàm tạm. Cô giáo cũng tin tưởng đưa cho Long cái chức lớp phó lao động, mỗi tội chẳng giao được cho ai mấy vì toàn quên nên Long ấm ớ toàn phải tự lao động một mình. Mỗi tội Long tự nhận là mình có hơi kì kì, thi thoảng nổi cơn sẽ muốn cách ly với xã hội, với các bạn khác trong lớp như tự kỉ, và gọi đó là lúc để nạp lại năng lượng cho mình. Duy Lân thì hướng ngoại vô đối, và hồi lớp 10 lúc mới lập nhóm chơi, Lân còn nói với Hồng Cường sao mà Hoàng Long cứ kì kì như tự kỉ. Chuyện cũng đến tai Long, tuy không để bụng đến thế nhưng cũng không quên được, nên Long và Lân suốt 2 năm lớp 11 12 chẳng có gì hơn ngoài danh bạn chơi chung nhóm.
Thế rồi mọi chuyện thay đổi cái hè từ 11 lên 12.
Hình như từ lúc Duy Lân được giáo viên đổi chỗ xuống bàn cuối để tiện quan sát toàn cảnh lớp, trùng hợp xếp đúng bàn Hoàng Long, ngồi được hai tháng cho đến hết lớp 11, Long thấy cậu bạn này cứ làm sao chẳng hiểu. Dạo này đang chuyên tâm cày chứng chỉ, Long thường xuyên lên lớp với bộ dạng uể oải thiếu sức sống, và lúc nào cũng sẵn áo khoác đồng phục để chỉ cần đến giờ ra chơi hoặc một tiết học nào đó giáo viên dễ và thả học sinh, chiếc áo sẽ được vo thành cái gối tạm, và Long gục xuống bàn ngủ tạm bợ cho qua. Và những lúc như thế, tuy vẫn đang ngồi học chăm chỉ ( sao mà gương mẫu thế không biết, mắc ghét ), Long không ít lần để ý qua khóe mắt chớp hờ lúc chiêm bao rằng lớp trưởng đang nhìn mình.
Long cũng ấm ớ không nhận ra điều gì bất thường đâu, cho đến những ngày đầu nghỉ hè, và lớp chúng nó được tổ chức đi chơi xa tận 3 ngày 2 đêm, Long mới nhận ra có gì đó không ổn.
Hớt hải chạy đến cổng trường từ tờ mờ sáng, Long hốt hoảng khi thấy các bạn đã ngồi yên vị trên xe sẵn sàng rồi, chắc chỉ còn mỗi mình còn thiếu ( về sau thì còn mấy bạn thiếu nữa mới đến, còn muộn hơn cả Long ). Cũng vì đến muộn quá mà xe chẳng còn nhiều chỗ, người Long thân nhất là Cường thì đã ngồi với Hữu Sơn đánh game rồi. Long bĩu môi ngó quanh xe một hồi, cho đến khi thấy cánh tay vẫy vẫy phía sau lưng khi cậu quay lại cùng giọng cậu bạn lớp trưởng cùng bàn quen thuộc đang gọi mình:
“Long ơi, ngồi đây không?”
Và thế là Long có chỗ ngồi, em tíu tít dúi vào tay cậu bạn viên socola Đức bố mới mua về sau chuyến công tác, vốn mang theo mấy viên sợ đi chơi bị tụt đường. Lân cũng gật đầu cảm ơn, thế thôi mà chẳng còn chuyện gì để nói.
Hoàng Long lăn ra ngủ, còn Duy Lân ngồi tựa đầu bên cửa sổ nghe nhạc.
Chuyến xe đi được hơn 2 tiếng, Long bắt đầu thấy lành lạnh. Ngồi phía gần dưới đuôi xe nên điều hòa cứ phả trực tiếp vào người, nhưng nhiệt độ thực tế bên ngoài quá nóng nên cậu cũng chủ quan chẳng mang theo cái áo khoác nào. Chân thu lên ghế, hai tay ôm lấy bả vai để tự giữ ấm mình, em thoáng rùng mình theo hơi lạnh từ điều hòa. Cho đến khi hơi ấm bao lấy ngực Long và cậu nhận ra chiếc áo khoác đen của ai đó được khoác lên trước mình.
Mắt lim dim, cậu ngước sang bên cạnh để thấy mặt Duy Lân ráng giữ vẻ bình thản.
“Long đắp đi.”
Long ậm ừ thay cho lời đáp, rồi chẳng biết nghĩ gì trong cơn mộng mị, cậu hơi nghiêng người về phía người ngồi trong, đầu vừa chạm vào bả vai người đối diện đã được đối phương khéo léo hạ vai xuống để vừa khít đầu cậu bạn cùng bàn tựa vào mình.
Long đã tựa đầu vào vai Duy Lân, đắp áo khoác của Duy Lân, mà ngủ ngon lành thêm khoảng hai tiếng nữa. Dĩ nhiên là có đến hàng chục bức ảnh đã được đám bạn cùng nhóm nhanh chóng chụp lại, như Lâm Anh chắc phải giữ đến gần 20 tấm đủ góc khác nhau, để sau này có tư liệu đem ra trêu cậu bạn đến không cãi nổi trong mỗi trận cá cược bâng quơ của hai chúng nó.
Nhưng chuyện của buổi tối hôm gala mới là cái chuyện.
Long biết thừa đám học sinh trong lớp đang ‘đẩy thuyền’ Duy Lân với cô bạn lớp phó học tập là Loan. Loan rất xinh, học cũng giỏi, nói chung là xứng đôi vừa lứa với Duy Lân lắm, chả qua cô bạn này lại có mập mờ bên ngoài hơi nhiều. Lúc ‘hội đồng quản trị’, tức anh em trong nhóm, có cả Long biết vụ này, ai cũng cản Duy Lân kha khá. Mà có vẻ Lân cũng chẳng thích cô bạn này cho lắm. Nhưng ai nào ngăn được đám bạn trong lớp đẩy thuyền đôi trai tài gái sắc này đâu nào? Thậm chí ngáo ngơ thay, Hoàng Long cũng hay hùa vào trong đám đông đó.
“Nhóm mình lên trình diễn một bài đi!” Phúc Nguyên hí hửng chỉ lên Hữu Sơn đang đứng trên sân khấu, trong căn phòng tiệc lớn của khu resort lớp chúng nó ở mấy ngày đi chơi, vừa gảy guitar vừa hát bản tình ca tự viết làm một số phụ huynh đi theo ngồi dưới cũng phải chấm khăn giấy sụt sịt, “Lấy cái bài nhảy trước mình tập chơi chơi ấy! Lên cho vui!”
“Ừ nhưng mà bài đó phải đội hình lẻ cơ, đây có 6 mống.” Hồng Cường đập tay lên vai Long: “Long ra rủ thằng Lân lên nhảy cùng anh em đi.”
“Ơ sao lại là tao?”
“Chỉ có mày mới rủ được nó thôi, bọn tao nói có chó nó mới nghe.”
“Ơ…”
Lâm Anh cười hì hì nháy mắt cậu bạn: “Đúng rồi, chỉ có Long mới rủ được Lân tầm này, người ta là ngoại lệ của lớp trưởng á nha…” Nói rồi cậu tự bật cười, làm cả đám cũng cười theo, duy chỉ có Long đứng trân ra đó khờ khệch, nhìn về phía cánh gà sân khấu nơi Duy Lân vẫn đang trao đổi với mấy anh đánh nhạc và control micro.
“Rủ thì rủ, sợ gì?”
“Á à” Lâm Anh nhanh tay chạy về phía sau, rồi đẩy Hoàng Long về phía cánh gà, “Thế đi rủ đi xem nào?”
Đứng trước Duy Lân, lúc này đã đứng một góc nép vào gần bên trong, duy chỉ có Lâm Anh đứng me mé bên ngoài nhìn, Long cố gắng tự nhiên rủ rê như hội anh em chí cốt:
“Mọi người rủ bạn ra nhập hội làm tiết mục văn nghệ cho cả lớp á.”
“Long cứ ra đi, mọi người lên nhảy đi, tôi còn ở trong này làm việc với mấy anh bật nhạc với đánh đèn cho mọi người chứ.”
“Thôi mà, có một tiết mục thôi mà.” Long nài nỉ, giọng nhũn ra một chút, “Lân cũng dẫn xong chương trình chính rồi, văn nghệ thì không cần ai làm MC nữa, còn đâu nhạc thì mình báo trước để họ bật theo thứ tự là được mà!”
Có điều cậu bạn lớp trưởng này nghiêm túc đến khó chịu, tay vẫn đang lăm lăm cái mic dù đã hết nhiệm vụ MC, khéo đẩy Long ra bên ngoài rèm một chút, nơi mà không chỉ Lâm Anh, mà cả phòng nếu ngước về phía cánh gà hoàn toàn có thể thấy có hai bóng dáng lấp ló như đang làm chuyện mờ ám phía sau.
“Long ra nhảy đi, tôi không nhảy đâu.”
Long khó chịu ra mặt rồi đấy nhá.
Và với bản tính trà đá thích chọc ghẹo của mình ( dù sự ấm ớ và hiền lành làm cậu cũng chẳng có cơ hội bắt nạt ai trong nhóm, chắc là ngoại trừ Lê Duy Lân ), Long buông một câu chanh chua thách thức: “Chắc là không nhảy với anh em để để dành lên nhảy với Loan chứ gì?”
Ngay lúc đó, nó thoáng thấy trong bóng tối, cánh tay còn trống của đối phương đưa lên, và trong cái phản xạ vô điều kiện, cậu nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi một cú tát vì câu đùa hơi quá lố vừa rồi.
Nhưng chẳng có cái tát nào ở đây cả.
Chỉ có hơi ấm áp lên má Long nhẹ nhàng đến bất ngờ, ngón tay cái xoa xoa lấy gò má người thấp hơn nhẹ nhàng, và giọng Duy Lân rót mật vào trái tim Hoàng Long gảy lên một nốt rung trong tim: “Không bao giờ có chuyện đó đâu.”
À.
Hình như Lê Duy Lân thích Tạ Hoàng Long?
Trái tim Long chệch một nhịp trước cái ấm áp truyền vào má mềm em ửng đỏ.
Tay Lân dài, lòng bàn tay ấm áp, chạm lên má Long nâng niu chứ không phải cái đau điếng Long đã mường tượng trong đầu vài tích tắc, từng cái vuốt ve yêu chiều không muốn làm đối phương đau hay thấy khó chịu dù chỉ một chút.
Long khẽ mở mắt.
Và Lân nhanh chóng rời tay, rồi đẩy hẳn cậu ra ngoài cửa, nhẹ hều: “Thôi Long ra bàn với anh em nhé, tôi ở trong này có việc rồi, tối nếu nhóm có uống rượu gì trong phòng thì tôi tụ với hội sau nhé.”
Tạ Hoàng Long, mắt nai tròn ngơ ngác, quay lại đã thấy cậu bạn cùng bàn lẩn vào sâu trong cánh gà đã chẳng thấy bóng dáng đâu, quay mặt lại lần nữa thì đã có Lâm Anh đứng ngay trước mặt, hai mắt trố to kinh ngạc:
“Đờ cờ mờ thằng Lân vừa vuốt má mày à?”
