Actions

Work Header

hidden

Summary:

đôi mắt của duy lân thường đã to nay còn được mở to hết cỡ. duy lân mắt chữ o mồm chữ a quay xuống nhìn tạ hoàng long. em trong lòng thì đang cười khúc khích vì biểu cảm của anh. tồ như này mà làm bố rồi đó hả trời.

"hì hì lê duy lân thăng cấp làm bố nhớ."

Notes:

OOC!! OOC!! OCC!!
nào chính quyền tới thì xoá acc

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

sau khi nhóm nhạc uprize kết thúc hợp đồng nhóm, thì giờ mỗi thành viên đều đã có sự nghiệp solo cho riêng mình. đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, ca sĩ long hoàng, hay uprize leon thời xưa đột nhiên dừng mọi hoạt động nghệ thuật của mình. mọi jobs đều bị cancel, các show đi diễn đồng loạt thông báo về việc cậu không thể tham gia. mạng xã hội được một phen điên đảo, người thì đoán xem tại sao cậu lại dừng đột ngột, người thì khóc lóc ầm trời sợ cậu giải nghệ. nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, thủ phạm gây ra không ai khác ngoài rapper lê duy lân đã cùng nhóm cậu khi xưa.

tạ hoàng long và lê duy lân đang là một cặp, nhưng chuyện hẹn hò ấy chưa từng được xác nhận trên social.

họ đã bên nhau từ cái ngày còn đang là thực tập sinh của khu tự trị tân binh toàn năng. khi ấy còn mới tìm hiểu nhau , cái thời còn bạn bạn tôi tôi, nắm tay nhau thôi đứa nào đứa nấy đỏ hơn cà chua. rồi khi đã thân nhau hơn nhiều chút, buổi đêm khi cả kí túc xá chìm trong bóng tối, ở góc nào đó vẫn còn đôi cún chen chúc nhau trên cái giường xám xịt, hẹn thề núi non biết bao nhiêu thứ trong tương lai.

"sau này bạn phải debut cùng tôi đấy nhớ, thực hiện ước mơ mà không có bạn tôi cũng buồn lắm." nằm trong lòng bạn đồng niên to xác, hoàng long thủ thỉ nhỏ nhẹ.

" làm sao tôi bỏ cún được, tôi mà không đi tiếp thì ai chăm cho long chứ."

duy lân cười thầm người trong lòng , em nhà mình bám hơi quá đi. rồi anh nhẹ nhàng xoa mái tóc đỏ vừa xơ vừa lổm ngổm chân đen đang dần thiếp đi trong vòng tay mình. tự động viên bản thân phải cố mỗi ngày để được đứng cạnh bạn mập mờ trên sâu khấu của hai đứa.

cái ngày công bố top debut cũng đã đến, giây phút cái tên long hoàng được xướng lên, duy lân tưởng đâu chết hụt trên sân khấu. giấc mơ đêm hôm ấy của hai đứa cùng đã thành sự thật, giờ đây chúng ta cùng một nhóm nhạc rồi cún ơi huhu.

sau đêm hôm ấy cả hai mới chính thức hẹn hò. chỉ vừa kết thúc ghi hình là bạn cún lớn đã kéo bạn cún bé vừa mới khóc tu tu với gia đình còn đang hơi ngốc đến góc khuất sân khấu. rồi lê duy lân cũng đã nói ra được lời tỏ tình mà hoàng long chờ đợi bấy lâu. anh nói nhẹ nhàng vào tai long khiến cậu mặt đỏ hơn đĩa xôi gấc sáng vừa ăn. và duy lân cũng đã thấy cái gật đầu của hoàng long, vậy là hai đứa nó chính thức là của nhau.

kể từ khi ấy, uprize dylan và uprize leon sát cánh bên nhau cùng các anh em. mọi người trong nhóm cũng không bất ngờ mấy khi cả hai tiết lộ chuyện hẹn hò. chả ai lạ gì cái cảnh một lớn một bé díu da diu dít hết phòng tập rồi phòng thu, đến cả phòng ăn cũng không tách nổi nhau ra.

cả hai thống nhất là chưa tiết lộ chuyện hẹn hò, vì sự nghiệp cũng chỉ vừa bắt đầu nên cách tốt nhất là giữ bí mật. chỉ cần ở ngoài thì vẫn là anh em chung nhóm, nhưng về nhà thì là bạn lân bạn long của nhau là được.

nhưng mà hình như cũng không bí mật cho lắm.

duy lân và hoàng long thật sự là chưa có lời xác nhận nào về việc hẹn hò. không bài đăng, không xác nhận, không một lần đứng trước truyền thông nói rõ ràng điều gì. với công chúng, họ vẫn là đồng nghiệp cùng nhóm nhạc, thân thiết như anh em, ăn ý trên sân khấu, không hơn không kém.

chỉ là “không hơn không kém” đó không bao giờ thật sự thuyết phục được ai.

bởi vì fan bắt đầu nhận ra những thứ rất nhỏ.

đỉnh điểm là chuyện đồ dùng chung.

không phải một lần, mà là quá nhiều lần để gọi là trùng hợp.

hoàng long thường xuyên mặc áo khoác “không rõ nguồn gốc”, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc duy lân vừa dùng trong hậu trường trước đó. duy lân thì hay đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản, rồi vài hôm sau nó lại xuất hiện trên tay hoàng long trong một clip fan quay vội.

hoodie của duy lân xuất hiện trên người hoàng long trong một buổi rehearsal. áo khoác của hoàng long lại nằm trên tay duy lân ở sân bay. thậm chí có lúc cả hai đổi đồ cho nhau trong cùng một ngày mà không ai để ý, chỉ đến khi fan ghép lại ảnh thì mới nhận ra.

nếu có buổi phỏng vấn nào về vấn đề này, cả hai chỉ đều mỉm cười cho qua. hoặc là đồng nhất lời khai rằng chắc là do trùng hợp , hay là do vô tình cầm nhầm của nhau. chứ chưa bao giờ họ khẳng định mối quan hệ ha đứa trên mức tình bạn.

" chắc là bạn lân đi vội quá nên cầm nhầm thôi ạ.hì hì."

" long hoàng thì nổi tiếng ấm ớ mà, bạn nhầm đồ anh em suốt thôi mọi người ạ."

khi sự nghiệp đã vững vàng hơn, đôi uyên ương cuối cùng cũng đã thả lỏng hơn chút. lê duy lân đã không còn che dấu việc vô thức đứng cạnh bạn nhà mình mỗi khi cả nhóm phỏng vấn, anh đã thoải mái mà up những story chỉ có bạn và anh. hoàng long cũng dần có dấu hiệu hơn, cậu mỗi khi đến ver rap của duy lân đều bất giác mỉm cười. và trong các bài phỏng vấn, cái tên duy lân được nhắc đi nhắc lại qua lời nói của cậu, vốn chỉ có anh cường ngày xưa mới có điều đặc biệt ấy.

nhờ sự mập mờ không rõ ràng ấy, fan only hai bạn và fan couple có đui thì cũng phải thấy mờ mờ rằng hai con cún này đích thị là đang trên mức bạn bè.

cuộc vui nào mà chả có lúc tàn, cái ngày uprize kết thúc hợp đồng cũng đến. cộng đồng fan thì khóc hết nước mắt, 7 đứa nhóc mới ngày nào còn lục đục chuẩn bị debut thì giờ ai cũng đã có sự nghiệp riêng của mình.

và chính tối bữa tiệc chia tay, lê duy lân chính thức ngỏ lời cầu hôn đến bạn trai của mình. dưới sự quây quần của anh em thân thiết , lê duy lân cũng đã nhận được cái gật đầu của bạn nhỏ, tạ hoàng long cũng nhận được chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay của mình.

duy lân và hoàng long đã là vợ chồng chính thức trên giấy tờ. tình cảm dành cho đối phương chưa bao giờ là vơi đi. dù giờ còn chẳng chung nhóm nhưng hai đứa vẫn âm thầm ủng hộ nhau từng dự án cá nhân. bây giờ đôi cún đang ở chung một mái nhà, tổ ấm của riêng hai bạn sau một ngày ở ngoài làm việc mệt mỏi.

mọi chuyện bắt đầu là khi tạ hoàng long dạo này cảm giác trong người cứ khác khác. người lúc nào cũng trong tình trạng đầy hơi, đặt người xuống là ngủ một mạch. cả người cứ nhộn nhạo hết cả lên, đâm ra hoàng long nhìn thằng chồng mình cứ ghen ghét kiểu gì. cho nên là mấy đêm nay lê duy lân đã phải đóng cọc ở ghế sofa to tổ bố ngoài phòng khách.

tạ hoàng long đem chuyện này kể với bạch hồng cường. giờ anh đã là người của gia đình rồi, một chồng một con quá viên mãn. thế mà hồi còn chung phòng có con mèo thề sống thề chết với hoàng long rằng thà bắt anh uống trà sữa trân châu đen còn hơn là yêu lê bin thế vĩ.

giờ thì sao? ra cafe ngồi với thằng em cũng phải cắp theo bản sao nhí của con cún thiên yết kia đấy thôi.

" vĩ nhà anh nay phải theo bố bin vào hà nội, nghe đâu là giám khảo casting , giống bọn mình ngày xưa í. nên anh mới phải cắp theo thằng này, mệt bỏ mẹ."

"vâng, vĩ nhà ông lúc nào chả nhất." bao năm rồi vẫn vậy, anh nói câu nào là thằng em phải vặn lại bằng được câu đấy.

"thế gọi anh ra đây làm gì? lân chán cơm thèm phở à." ô oan cho lê duy lân quá

"ông hâm à, chuyện là thế này ...."

tạ hoàng long kể hết mọi việc gần đây cho ông anh mình. nghe xong hồng cường dường như đã hiểu ra mọi chuyện rồi. bèn hỏi

" mày cảm thấy thế từ khi nào."

" chắc là hôm đi teambuilding với công ty về, cũng phải 2 3 tháng rồi."

nghe xong hoàng long nói, hồng cường chắc chắn rằng suy nghĩ của mình đã đúng. thảo nào sáng hôm sau anh nhìn thằng em mình cứ lờ đà lờ đờ, di chuyển thôi cũng cần duy lân đỡ mặc dù biệt danh đô bất tử vẫn còn đó.

" thế khéo mày với nó trúng độc đắc rồi. về kiểm tra lại cho chắc. trúng thật thì phải thông báo ngay cho nó, đừng có giấu làm gì."

tạ hoàng long ú a ú ớ nghe lời hồng cường mặc dù chưa hiểu lắm. đến khi nhận ra thì trên tay đã cầm que thử thai hiện hai vạch.

hả.

vậy là mình có em bé rồi à.

vãi chưởng.

cuối cùng tạ hoàng long cũng đã nhận ra sự việc. cậu với lân trúng số rồi. lê duy lân sắp lên chức rồi. anh cường ơi em anh làm ba rồi. bố mẹ ơi con có con rồi ...?

cảm xúc của tạ hoàng long hiện giờ rối như mớ bòng bong. vừa sợ vừa xúc động, nhưng nhiều nhất vẫn là xúc động. xúc động vì trong cơ thể cậu đang mang kết tinh tình yêu của cậu và bạn đời. sợ vì nhỡ đâu lê duy lân chọn sự nghiệp, rồi rời bỏ bỏ hai ba con giống mấy cái phim ngắn nửa đêm cậu bắt lân xem cùng mình bằng hết thì có mà chết.

thôi đi khám lại cho chắc, nhỡ đâu que lỗi thì sao. thế là hoàng long trong phút chốc từ nhà tắm lao thẳng ra ngoài cửa, bắt xe một mạch đến bệnh viện thành phố.

" chúc mừng cậu nhé, thai 2 tháng rồi. trộm vía tim thai rất tốt. về nhà nhớ bồi bổ nhiều hơn nhé, cân hơi nhẹ đó."

đó là những gì bác sĩ siêu âm nói với hoàng long. cầm giấy siêu âm trên tay, trong ảnh chỉ là một cục tưởng chừng chỉ bằng hạt đậu, ôi con mình đây à. đến giờ cậu mới tin là mình có em bé thật. eo ôi cảm xúc khó tả kinh khủng. cậu đã tưởng tượng ra được đứa con chung của cả hai sẽ đáng yêu như nào rồi.

nhớ tới lời anh cường dặn, trước mắt là cứ thông báo cho tác giả đã. hoàng long mang cảm giác lâng lâng ấy chạy sang phòng làm việc của bạn đời mình.

" lân ơi em nói cái này." long vừa cất tiếng vừa mở cửa thật nhẹ nhàng.

bên trong phòng, lê duy lân vẫn đang miệt mải hoàn thiện lời rap. miệng anh vẫn đang lẩm nhẩm âm thanh của tiếng beat, tay thì chốc chốc là cặm cụi viết vào trong sổ ghi lời. từ khi hoạt động solo, anh cũng đã có vài sản phẩm trộm vía cũng viral, dự định cuối năm nay sẽ phát hành album đầu tiên của riêng mình.

nghe tiếng tiếng động phát ra, duy lân quay đầu về phía cửa, lấp ló thấy bạn cún ngốc đang nở nụ cười bao năm rồi anh vẫn đắm chìm và nhìn anh.

"sao thế? vào đây xem nào."

duy lân vẫy tay ra hiệu cho hoàng long lại gần mình. cậu lon ton chạy vào, chưa kịp đứng vững lại thì bạn cún lớn đã kéo cậu ngồi xuống, ôm vào lòng như gấu bông của riêng lê duy lân vậy.

" em có chuyện muốn nói."

"bạn cứ nói đi anh vẫn đang nghe." miệng nói là thế nhưng cả khuôn mặt người lớn vẫn đang úp hẳn vào hõm cổ người bé mà hít lấy hít để.

" ngẩng mặt lên mới thấy được chứ." rồi cậu rút tờ giấy siêu âm ra, để vào tay người đằng sau.

nghe hoàng long nói thế duy lân mới từ từ ngẩng mặt lên thì được dúi vào tay tờ giấy gì đó. đưa lên nhìn một hồi anh mới nhận ra. đó là giấy siêu âm thai của tạ hoàng long.

đôi mắt của duy lân thường đã to nay còn được mở to hết cỡ. duy lân mắt chữ o mồm chữ a quay xuống nhìn tạ hoàng long. em trong lòng thì đang cười khúc khích vì biểu cảm của anh. tồ như này mà làm bố rồi đó hả trời.

" hì hì lê duy lân thăng cấp làm bố nhớ."

lê duy lân sướng không tả nổi. liền ôm bạn nhỏ vào lòng thơm loạn xạ trên mặt hoàng long, tưởng đâu mặt cậu ướt nhẹp nước miếng duy lân đến nơi. mà hình như không chỉ mình nước miếng, cậu còn cảm nhận được vị mằn mặn của nước măt

ô tự dưng lại khóc rồi ?

" anh hạnh phúc quá long ơi huhu, sắp tới bạn chắc phải vất vả lắm, anh thương long quá hic." hoá ra là vừa hạnh phúc phát khóc vừa xót vợ.

tạ hoàng long phải nín cười mà mặt đỏ lự lên. cưới được thằng chồng hở tí là khóc mà khóc xấu thế này có ngày cậu chết vì cười mất.

" ừ biết lân thương em rồi. em vất vả thì mới cần lân chăm chứ, đúng không?" hoàng long áp đôi bàn tay lên khuôn mặt tèm lem nước mắt của bạn đời. từ từ thơm lên đầu mũi, lên khoé mắt còn ươn ướt, rồi đến hai bên má, cuối cùng là chuồn chuồn lướt qua đôi môi của lê duy lân.

dỗ mãi một hồi cún bự mới chịu nín, anh từ từ đưa tay sờ xuống bụng của hoàng long, vén áo lên rồi xoa xoa quanh chiếc bụng trắng ngần nhưng vẫn phẳng lì của cún nhỏ.

" bố chào em bé nhớ, chào mừng em đến với thế giới."

hai đứa hi hi ha ha chuyện tương lai một lúc lâu, nào là con trai đặt tên gì, con gái sẽ xinh ra sao, lúc đấy lân phải thức chăm con cho em, ừ chả anh thì ai.

bỗng người nhỏ trong lòng mặt xị xuống, đôi môi chúm chím bặm lại. rồi long cất tiếng nhỏ như mèo kêu.

" mấy nay em khó chịu trong người nên mới không cho lân đến gần, chứ không phải là em ghét lân đâu. con bạn nhả tín hiệu mãi mà giờ em mới phát hiện ra. ấm ớ thật chứ." càng nói tạ hoàng long càng rúc sâu vào lòng người lớn, cậu tham lam hít mùi hương quen thuộc suốt bao năm của mình.

lân phì cười. anh yêu bạn nhỏ này chết mất. làm ba rồi mà sao trong mắt anh hoàng long vẫn như chú cún ngốc nghếch hồi xưa thế này. duy lân theo thói quen bóp hai bên má phúng phính của hoàng long, nhẹ nhàng dỗ dành.

"anh để ý mấy nay rồi, định là hôm nào nghỉ thì đưa cún đi khám. mấy nay anh lo kinh khủng, cứ nghĩ bạn lại lo tập nhảy mà không quan tâm sức khoẻ. lần sau thấy như nào phải báo lân luôn đấy."

"long nhớ òi."

 

khi em bé trong bụng hoàng long được hơn 3 tháng, hai đứa mới thông báo cho người thân và anh em thân thiết. tạ hoàng long và công ty chủ quản cũng quyết định chưa công bố cho fan hâm mộ và tạm thời dừng mọi lịch trình diễn của cậu, còn những jobs nhẹ nhàng như quay video trả nhãn hàng hoặc talkshow thì cậu vẫn sẽ làm. hoàng long muốn chăm sóc em bé trong bụng một cách an toàn nhất, dù gì cát xê của duy lân cũng đủ nuôi gia đình sắp ba miệng ăn rồi.

khi thông báo tin vui cho gia đình hai bên, khỏi phải nói, nếu duy lân và hoàng long mà không cản thì hai bên nhà còn định tổ chức ăn mừng rồi. mẹ duy lân chắc hẳn là người vui nhất, bình thường bà đã cưng chàng dâu này như trứng, giờ trong lòng bà vị trí của hoàng long thật sự đã cao hơn duy lân kha khá bậc. bố duy lân chỉ điềm đạm kéo anh ra một góc, từ tốn chỉ dạy bí kíp chăm vợ bầu của ông, nào là con phải chăm em thế này, lo em thế kia. chị cả lê duy lân mừng như bắt được vàng, giữ lấy em dâu một lúc lâu hàn huyên về đủ thứ sẽ gặp khi mang thai, rồi tíu tít giới thiệu đủ sản phẩm cho mẹ và bé cho hoàng long vẫn ú ớ chưa nhận được hết thông tin. bố mẹ tạ hoàng long thì không tỏ vẻ ra ngoài nhiều, ông bà vẫn gửi đôi câu chúc mừng. nhưng thật ra là ngay hôm sau đã ting ting làm tài khoản hai con cún biến động số dư không hề ít, dòng ghi chú chỉ ngắn gọn ông bà ngoại cho tiền hai đứa chăm em. và đã tính toán xong xuôi tương lai sẽ chia cho cháu mình mấy căn nhà.

anh em uprize ngày xưa khi nghe tin ai cũng vui mừng và chúc phúc cho đôi trẻ. hồng cường là người biết đầu tiên nên cũng không bất ngờ là mấy, chỉ cầu cho duy lân mong thằng em từng roomate của mình đừng hành nó quá, nhìn thế vĩ hồi trước đã đủ khổ rồi. anh em 201 lại có dịp tụ họp, lâm anh nghe tin vẫn phải trêu cho ông anh mình ngại đỏ mặt hơn cả cà chua mới chịu được.

"kinhhhh. đẳng cấp thí. ngầu thí. ông anh tôi đấy mọi người ạ. nguyên ơi mình không để thua được đâu." lâm anh không bỏ được cái tính hơn thua của nó từ xưa.

"lâm anh hâm hả trời? thích tự đi mà đẻ." phúc nguyên sợ chết khiếp, chăm thằng này đủ mệt rồi còn thêm bản sao của nó thì ba đầu sáu tay cũng không xuể.

"làm bố rồi đấy nhớ, trưởng thành lên nhớ chưa? bỏ cái thói hở tí là dỗi đi. vì cá chắc mấy tháng nữa thôi mày sẽ hiểu cảm giác anh em bọn này phải dỗ cái giận lẫy của mày " là một người đi trước, lê bin thế vĩ cũng chỉ nhắc nhở cho thằng em vài điều nó sắp phải trải qua, thôi thì cố gắng vì một tương lai vợ hiền con ngoan.

"thế là dâu nhà tao lại có thêm cạ cứng chơi cùng rồi." thái lê minh hiếu cũng chen vào nói đôi ba câu, vì anh đang bận bế bồng bé con nhà mình để ba duy có thời gian nói chuyện với hội anh em lâu lắm mới được gặp.

cũng như bao mẹ bầu khác, tạ hoàng long đang trải qua giai đoạn nghén đủ thứ trên đời. cả ngày cậu chẳng ăn được gì, mặn không được, ngọt cũng chê, ngửi thấy mùi cơm thôi là ôm bồn rửa mặt suy tư về nhân sinh. ra ra vào vào nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lượt.

lê duy lân lo đến cuống cả lên. nhìn bạn đời đói đến xanh mặt mà hễ ăn gì vào cũng nôn sạch, anh vừa thương vừa bất lực. bình thường hoàng long khỏe re, giờ chỉ đi vài bước đã muốn ngồi thở, làm duy lân xót đến nhói lòng, loạn cào cào hơn con gà cắt tiết. nhiều lúc thấy cậu ôm bụng nằm co ro trên sofa, anh chỉ muốn gánh nghén thay luôn cho xong. nhiều lúc thương quá, phải lén chui ra một góc đứng sụt sịt vài cái rồi quay vào giả vờ mạnh mẽ. làm bố rồi, phải chững chạc hơn chứ không sau này con ra đời biết bố mít ướt lại cười cho.

mỗi lần nôn oẹ xong, người mệt rũ xuống nhưng hoàng long vẫn xoa xoa chiếc bụng đã nhô ra đôi chút, cúi xuống thủ thỉ với em bé.

"em cún hành ba quá đấy nhớ, chả ngoan tí nào, sao mà cứng đầu chả khác gì bố lân thế này."

có lần tạ hoàng long trái gió trở trời, tự dưng chán ăn hẳn. món ngọt mê như báu vật ngày thường đưa tới tận miệng cũng quay đi, nhất quyết không chịu ăn lấy một miếng. lê duy lân nhìn mà vừa tức vừa xót. anh đã cặm cụi nghiên cứu thực đơn, sáng đổi món, trưa đổi vị, tối còn bày biện đẹp như nhà hàng, thế mà vợ bầu vẫn gầy nhom. bụng thì lớn lên từng ngày, người lại chẳng chịu đầy đặn thêm chút nào, làm anh thương đến ruột gan rối hết cả lên.

"tạ hoàng long định hành anh đến chết mới chịu ăn đúng không? bạn nhìn lại mình xem, gầy đến mức này rồi còn bướng. bạn không xót bản thân thì cũng nghĩ cho con một chút chứ…." duy lân giận thật rồi, giọng anh nghiêm lại, lạnh đi mấy phần so với lúc nãy.

vừa dứt lời, lê duy lân hối hận rồi. sao mình lại mắng em dữ vậy. chưa kịp mở lời giải thích thì đã nghe thấy tiếng hức của người đối diện.

vũ khí hạng nặng xuất hiện rồi. mắt mũi tạ hoàng long dần đỏ lên. cặp mắt to tròn giờ đã ầng ậc nước, cậu chớp mắt một cái thôi, hai dòng nước mắt cứ thế mà tuôn trên gò má ửng hồng. nước mắt em rơi trò chơi kết thúc.

nhanh như chớp lê duy lân kéo bạn nhỏ vào trong lòng, miệng ríu rít xin lỗi cún bé, bàn tay to lớn chầm chậm xoa tấm lưng đang run lên vì khóc của hoàng long. tạ hoàng long cũng tủi thân lắm chứ, cậu cũng muốn ăn mà. chả qua cứ đưa thức ăn lên gần mũi là cổ họng lại có cơn buồn nôn ập đến. không ăn được gì cậu thấy tội lỗi lắm, vì mình chả bồi bổ gì được cho bé con trong bụng. đằng này còn bị bạn chồng mắng, uất ức lắm rồi cậu mới xả hết ra. đúng là người dễ tủi gặp người dễ giận mà.

"long ơi lân xin lỗi, long đừng khóc nữa. anh mắng cún là anh sai rồi. long của anh đừng khóc nữa mà." thấy bạn trong lòng mãi chả chịu nín, vẫn cứ thút thít mãi. vai áo anh hiện giờ ướt một mảng lớn, chưa có dấu hiệu hết lan ra. lê duy lân hoảng lắm rồi, ngôn từ giờ trôi sạch hết, trong đầu chỉ còn những từ ngữ làm cách nào dỗ cún nhỏ nín khóc.

"bạn lân mắng em." cuối cùng tạ hoàng long cũng đã nín dù vẫn còn sụt sịt, cậu ngẳng mặt lên nhìn bạn đời. cặp mắt long lanh như vì sao giờ hơi sưng nhẹ còn đo đỏ, chiếc mũi ửng đỏ vẫn đang chảy nước mũi, tiện cậu quệt luôn vào áo người lớn.

"lân sai rồi, lân xin lỗi vì đã mắng cún."

"em biết là phải ăn thì con mới khỏe, nhưng em khó chịu trong người thật mà, nuốt không trôi được chút nào hết... thế mà bạn chẳng thèm dỗ em thì thôi, lại còn lớn tiếng với em nữa. cún hết thương em rồi chứ gì? ghét bạn lân lắm, người ta đang mệt muốn chết mà bạn cứ mắng thôi...."

"lân vẫn thương bạn mà, tại bạn mãi không chịu ăn anh xót quá nên hơi lỡ lời. bố lân xin lỗi ba long nhiều lắm."

"dạ ba long tha lỗi bố lân nhớ." hoàng long đến giờ này mới thực sự là nín khóc, cậu nở nụ cười thường ngày như để chấn an bạn đời rằng mình không sao hết.

"thế giờ cún nơ cố gắng ăn hết chỗ này, xong thì anh dẫn cún đi mua snoopy, chịu không?"

"bạn phải giữ lời đấy." nói rồi tạ hoàng long ngoan ngoãn ăn hết thức ăn, dù có lúc vẫn cảm thấy buồn nôn nhẹ. mà thôi có đồ chơi là được, tủ đựng mô hình snoopy của cậu sắp tràn ra ngoài rồi mà lê duy lân vẫn nhắm mắt bỏ qua, ngày ngày tạo cơ hội cho chiếc tủ ấy chật ních thêm.

để chữa được cái nghén nặng này cho hoàng long, lê duy lân đã chẳng biết bao nhiêu lần gọi điện cho lê bin thế vĩ chỉ để xin bí quyết. anh lướt không sót một bài post nào của những người đi trước, miệt mài xem đủ mọi video dạy nấu ăn cho mẹ bầu, đến nỗi đôi bàn tay trước giờ vốn chỉ quen cầm mic giờ lại chi chít những vết sẹo nhỏ do dao quẹt qua lúc lóng ngóng tập tành bếp núc.

mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, tạ hoàng long lại thấy trái tim mình mềm nhũn ra vì thương anh vô cùng. dù có đôi lúc lân vẫn còn vụng về lắm, vì mấy tháng trước vẫn còn là chàng rapper ngầu lòi, đôi khi vẫn còn hâm hấp mùa thu hà nội, nhưng giờ đây duy lân đã học được cách trưởng thành và gánh vác trách nhiệm với hai bảo bối của mình rồi. lân sẵn sàng gác lại mấy bản demo album tâm huyết sang một bên, vì hiện tại điều quan trọng nhất với anh chỉ là sức khỏe và nụ cười của tạ hoàng long nhà mình thôi.

hoàng long khẽ vuốt ve chiếc bụng tròn ủm, chọc nhẹ mấy cái như đang đùa nghịch với bé con rồi thủ thỉ tâm sự.

"cún yêu sau này phải thương bố lân thật nhiều vào nhớ chưa? bố vì hai ba con mình mà vất vả lắm, bố lân thương hai ba con mình nhất, nên em cũng phải yêu bố thật nhiều nhé. ba thương bạn cún tồ của ba lắm".

bước qua được giai đoạn nghén, lê duy lân rất khâm phục bản thân khi phải trải qua thời gian kinh hoàng ấy.

hoàng long cũng đã có da có thịt hơn lúc trước nhưng nhìn vẫn thon gọn như thời trai trẻ. người cậu bây giờ sờ vào đã có tí mỡ, hai bên má ngày càng phúng phính hơn. cái bụng trắng ngần giờ đã nhô lên thấy rõ, những chiếc áo ôm body mà ngày trước hoàng long tự tin diện lên khi đi ra đường giờ đành phải ngậm ngùi cất vào góc tủ, vì khi mặc cậu cảm thấy khá chật chội và không thoải mái như trước. nhưng không vì thế mà đánh gục được người nghiện thời trang như cậu, hiện giờ tủ đồ của tạ hoàng long treo đầy những chiếc áo rộng thùng thình, hoặc là vài ba cái áo hoodie zip mặc thường ngày.

mà thật ra cậu cũng chẳng mặc chúng mấy. vì thứ cậu mặc thường xuyên nhất chính là cả bộ sưu tập hoodie zip của kẻ chích cậu sưng bụng. chúng đáp ứng tất cả nhưng yêu cầu của hoàng long, thoải mái; rộng; có gu thẩm mỹ; quan trọng là có mùi hương của lê duy lân. hiện giờ cậu khá nhạy cảm, đi đâu mà không có duy lân bên cạnh là lại bồn chồn lo lắng. chính vì thế nên giờ những chiếc áo ấy được cậu mặc nhiều hơn cả chủ nhân của nó, phòng trường hợp lê duy lân đi diễn, hoàng long ở nhà một mình nhưng vẫn có mùi hương của bạn đời quanh quẩn làm cậu thoải mái hơn.

dường như thời gian này tạ hoàng long ăn bù cho giai đoạn nghén khi trước, một ngày không biết bao nhiêu lần đòi lê duy lân mua đồ ăn. anh cũng chiều hoàng long như vong, chỉ cần gọi điện là phút mốt có anh chồng m8 phục vụ tận giường, mặc dù hoàng long ăn được mấy miếng là lại mè nheo bắt duy lân ăn hộ. mà chả sao cả, bạn cún bé vui là được.

giờ thèm ăn của tạ hoàng long cũng ẩm ương lắm cơ, toàn lên cơn thèm vào mấy giờ không ai nghĩ đến. điển hình vào đêm nọ, lê duy lân hốt hoảng tỉnh giấc khi sờ sang khoảng giường bên cạnh mình mà không thấy bạn bé nhà mình đâu. anh tỉnh cả ngủ, hớt ha hớt hải chạy ra ngoài kiểm tra, vội quá còn đập ngón chân vào cạnh tường mấy lần, cơn đau ở chân không so bằng nỗi sợ trong lòng của người chồng họ lê này đâu.

mang theo nỗi lo ấy ra ngoài phòng khách thì thấy có một con cún tròn đang nằm một cục trên sofa, trùm chăn kín mít qua đầu, duy lân còn nghe loáng thoáng tiếng ai đang ăn rất ngon lành. hoá ra là hoàng long đói bụng giữa đêm, nhưng vì lê duy lân vừa đi diễn về khá muộn nên không dám làm phiền bạn đời. chỉ dám cầm theo gối ghiền ra ngoài nằm xem người ta ăn cho đỡ thèm vậy.

lê duy lân nhấc bổng con cún béo lên rồi ngồi xuống ghế, đặt cục bông ngồi ngoan trên lòng mình rồi mới gỡ chăn ra để nói chuyện với bạn.

"khuya rồi bạn ra ngoài đây làm gì?" giọng duy lân ồm ồm vì ngái ngủ, buồn cười hoàng long chết mất.

"em với con đói mà nhìn bạn ngủ ngon quá nên chả dám gọi bạn dậy." tạ hoàng long cũng thành thật trả lời.

"cún cần gì thì phải gọi anh ngay chứ. nói đi, ba long đang thèm gì nào."

"em muốn ăn cái này, mà chả biết giờ còn bán không nữa." nói rồi cậu giơ màn hình điện thoại cho lân xem, ủ ôi, thèm đúng món khó mua mới hay chứ.

"ngồi yên đây chờ anh, có buồn ngủ quá thì vào giường nằm một lát, tí lân gọi dậy ăn." lân vơ tạm cái áo khoác trên giá treo, dắt con xe vision lượn quanh sài gòn. trong đầu anh lúc này chỉ xoay quanh việc phải tìm bằng được món mà bạn nhỏ ở nhà đang thèm.

nhìn hoàng long ngồi ăn một cách ngon lành, bao nhiêu mệt mỏi hay cơn buồn ngủ của duy lân đều tan biến sạch. anh cứ ngồi đó, chống cằm ngắm nhìn cái thế giới nhỏ bé của mình đang hạnh phúc vì được ăn ngon. nếu long mà có đôi tai cún, chắc giờ nó đang vẫy lên vì vui sướng rồi. với duy lân, hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn người mình yêu được vỗ về bởi những điều nhỏ nhặt nhất.

lân khẽ cười, đưa tay vén vài lọn tóc mái cho long rồi trêu nhẹ.

"bạn cứ ăn uống giờ ẩm ương thế này, chả mấy chốc mà thành cún béo mất thôi, còn đâu uprize leon thời xưa nữa."

tạ hoàng long đang nhai dở, nghe thế thì khựng lại, trưng ra bộ mặt dỗi hờn đặc trưng

"này, đừng có mà đổ oan cho tôi. đâu phải mình tôi thấy đói, cả con bạn trong bụng cũng đang đòi đấy nhé. tôi ăn là vì lo cho con, chứ không thì thằng này đã đi ngủ từ tám đời rồi."

cái vẻ boy phố long hoàng ngày xưa vẫn chưa thay đổi dù đã làm ba, hoàng long bĩu môi một cái rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào món ăn.

lê duy lân phì cười, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều.

"vâng vâng, bạn cứ ăn đi. có béo đến đâu thì duy lân này vẫn thương bạn nhất, không bao giờ chê đâu mà sợ." trêu tạ hoàng long vẫn là thói quen từ trước đến giờ của duy lân.

anh đưa tay xoa nhẹ lên bụng người trước mặt, thầm cảm ơn vì cả hai đã cùng nhau đi đến hành trình kỳ diệu này. với lê duy lân, được chăm sóc tạ hoàng long và thiên thần nhỏ là thú vui mà anh muốn tận hưởng suốt cả cuộc đời.

lê duy lân bận bịu mãi mới xếp được lịch nghỉ dài dù đã được giảm bớt so với trước để chăm người nhà. việc đầu tiên anh làm đó chính là xách con cún bé ở nhà đi khám thai định kì.

đây là lần đầu duy lân đến nơi này với tạ hoàng long. vì mấy lần trước toàn dính đúng phải lịch trình không thể huỷ, hầu như là bạch hồng cường đi với cậu cho đỡ tủi thân. hoàng long biết bạn chồng vất vả kiếm tiền nuôi con nên chưa lần nào trách duy lân về chuyện ấy, đằng nào cậu cũng có thể đi một mình, lê duy lân cứ lo thừa.

lê duy lân dắt tay tạ hoàng long vào phòng khám, dù đã đeo khẩu trang kín mít nhưng cái dáng vẻ bồn chồn của anh vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. hoàng long thấy vậy liền siết nhẹ tay bạn lớn, mỉm cười trấn an.

"thả lỏng ra đi trời. tưởng đâu bạn mới là người đi khám không bằng í. đi khám thai chứ có đi thi đâu mà lân ơi."

vừa nằm xuống ghế, hoàng long đã thấy duy lân đứng sát bên cạnh, mắt mở to trân trân nhìn vào cái màn hình đen trắng. anh cứ bảo hoàng long giống con cún tồ, mà giờ cậu lại thấy duy lân nên tự soi gương lại mình.

"chúc mừng gia đình nhé, là một bé gái" đến lúc bác sĩ di đầu dò rồi mỉm cười thông báo

lê duy lân đứng hình mất mấy giây, miệng há hốc ra trông rõ ngơ, khác hẳn cái vẻ ngầu lòi của chàng rapper từng kề vai sát cánh với hoàng long khi trước.

"con gái hả bác? bạn ơi... con gái thật này!" lê duy lân mừng hơn trúng số. mấy ngày trước anh đã kể với hoàng long rằng giấc mơ tối qua của anh hiện lên một gia đình có cậu và anh, và có thêm một bé gái xinh xắn giống hệt cậu.

nhìn duy lân lắp bắp, mồm liếng thoắng nói mấy cái ngôn từ gì long cũng chả hiểu nổi, tay chân quờ quạng như muốn chạm vào màn hình mà không dám, tạ hoàng long buồn cười chết đi được. cậu khẽ bĩu môi.

"ông vui thì ông vui giống người bình thường đi lân. mọi người nghe thấy hết ở ngoài đó trời."

 

em bé của tạ hoàng long và lê duy lân cứ thế lớn lên từng ngày trong sự cưng chiều hết nấc. tạ hoàng long thấy mang thai cũng không vất vả như cậu nghĩ lắm. ngoại trừ cơ thể ngày càng nặng nề hơn ra thì thật sự cậu được lê duy lân chăm như gà mẹ lo gà con. cậu chả cần phải động tay vào bất cứ thứ gì, mọi việc đều đã được bạn đời của mình lo tất. đôi lúc nhìn cũng thương duy lân, cậu lại nhanh nhảu đến giúp một tay thì đều bị con cún lớn kia đuổi ra sofa ngồi. mồm thì như dán luôn câu "hàng dễ vỡ ra ngoài kia ngồi đê, thằng này khiến bạn giúp không" lên miệng. cưới phải thằng chồng gia trưởng quá cũng khổ, mọi người đừng lấy loại này giống em long nhé.

bây giờ, mỗi khi bố lân ghé sát tai thì thầm là bé con lại múa loạn xạ trong bụng như muốn đáp lời. tạ hoàng long thì vẫn thế, trộm vía vẫn cứ là xinh trai phát hờn, trừ cái bụng giờ đã tròn ủng như quả bóng thì cả người trông vẫn ngon chán. đặc biệt là làn da vẫn mịn màng không một vết rạn, tất cả là nhờ công bạn cún lớn tối nào cũng cần mẫn làm nhân viên spa riêng cho vợ. lê duy lân dành cả ngày lẫn đêm để nghiên cứu đủ loại kem dưỡng lành tính nhất, rồi mỗi tối lại kiên trì ngồi thoa cho cậu. anh cũng tranh thủ vừa thoa vừa thủ thỉ tâm sự với con, chả biết hai bố con bàn bạc cái gì mà có lần bé con phấn khích quá, đạp một cú ngay mạn sườn làm hoàng long đau điếng đến phát khóc.

"giờ ngồi nghỉ một tí, đợi anh dọn bát xong anh ra bôi kem cho nhớ chưa." duy lân miệng thì liên tục dặn bạn cún bé còn tay vẫn đang thoăn thoắt dọn bữa cơm tối vừa ăn

"vâng nhớ rồi bố trẻ." ngồi đợi chán quá chả có gì làm, tạ hoàng long tìm đến app game cậu để mốc xanh đỏ mấy tháng nay, lâu lắm mới chơi lại chả biết đã giảm skill nào chưa.

lau qua bàn tay ướt nhẹp vì vừa rửa đống bát, lê duy lân không nói không rằng đi lấy một đống chai lọ rồi sà xuống chỗ hoàng long đang ngồi. không một động tác thừa anh vén áo hoàng long lên, bóp bóp vài cái làm cậu lườm anh mấy phát rồi mới bắt đầu công việc nhân viên spa mỗi tối của mình.

hai bố con lại nói chuyện tíu tít với nhau, tạ hoàng long chả quan tâm mấy, mặc kệ thằng chồng đang làm đủ trò với chiếc bụng của mình. cậu giờ chỉ lo cho trận đầu phần thắng nghiêng về phe đối thủ, đồng đội bắn ngu như bò cay thế chứ. miệng cậu vẫn liến thoắng bắn đi bắn đi, tay không ngừng loạn xạ trên màn hình. đồng đội qua màn hình khéo lại tưởng là thằng trẻ trâu cấp 3 nào chứ đố bố nào nghĩ chủ nhân giọng nói là người ba sắp lên chức.

một buổi tối vốn dĩ đang rất yên bình cho đến khi công chúa nhỏ trong bụng dở chứng nghịch ngợm đạp bôm bốp vào thành bụng người ba ham chơi của nó. hoàng long đang hăng say giữa trận game, mặt bỗng nhăn tít lại, đau đến mức phải bỏ ngang ván game mà ôm bụng xuýt xoa kêu trời mốc đất. lê duy lân ngồi bên cạnh, nhìn cái vẻ mặt biến sắc của bạn đời mà vừa thương vừa buồn cười. biết là bận chơi game rồi, nhưng mà để ý con một tí.

rồi có đợt cả ngày bé con chả đạp lấy một cái. hai ông bố trẻ lo sốt vó, còn rục rịch xếp lịch mai lên viện khám vì cứ sợ em bé bị làm sao. ấy vậy mà đêm khuya khi mọi người đã ngủ hết, gái rượu của bố lân lại hết sức đạp bôm bốp vào bụng người ba của nó. tạ hoàng long đang ngủ ngon lành bị con đạp cho một cái đau thấu trời xanh. vừa tức vì bị làm phiền lúc ngủ mà chả làm gì được, quay sang nhìn thằng chồng ngủ ngon lành khéo chảy cả dãi cay thế chứ, cậu mà đã không ngủ được thì lê duy lân cũng đừng hòng.

"lê duy lân dậy đi. con bạn đạp đau vãi chưởng, tôi chả ngủ được."

hoàng long phi chiếc gối vào thẳng mặt duy lân làm anh cán bộ lơ mơ tỉnh giấc. mở mắt ra thấy bản mặt giận hờn của bạn cún nhà mình, bàn tay trắng hồng đang đặt trên bụng vẫn đang có dấu hiệu bị đạp. lê duy lân mắt nhắm mắt mở bò qua chỗ hoàng long, từ từ đỡ câu nằm xuống, nhẹ nhàng áp sát tai lên bụng bầu to tròn, bàn tay to lớn không ngừng truyền hơi ấm đến bé con trong bụng.

"em bé ngoan, đến giờ đi ngủ rồi, mai dậy mình lại chơi tiếp nhá. ba long cần phải nghỉ ngơi mà, ba vất vả vì cún nhiều lắm đó. em ngoan đi ngủ nha, đừng đạp nữa được không?"

chính vì ngày nào hai bố con cũng ríu rít nói chuyện nên dường như em bé nghe được giọng nói quen thuộc, từ từ không quấy ba long nữa, bé con đã chịu nằm ngoan cho ba được nghỉ ngơi. nhờ vậy tạ hoàng long cũng từ từ chìm lại vào giấc ngủ dang dở, trước khi đôi mắt nhắm hẳn cậu đã mỉm cười với anh chồng đang không ngừng vỗ về bụng mình. tạ hoàng long chưa bao giờ hối hận về việc chọn duy lân làm bạn đời và mang trong mình đứa con của hai đứa, vì cậu thật sự được sống hạnh phúc trong vòng tay vững chắc của lê duy lân.

ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang chìm trong giấc nồng, lê duy lân cảm nhận một khoảng lặng bình yên đến lạ thường. để chạm tay vào hạnh phúc giản đơn này, anh đã phải đánh đổi và nỗ lực biết nhường nào. thế nhưng trong thâm tâm duy lân vẫn tự trách mình chưa là người chồng, người bố tốt. anh vẫn nợ tạ hoàng long một hôn lễ, nợ một cái nắm tay công khai trước vạn người để khẳng định chủ quyền. thương sao cho hết cún bé của anh, vì lo cho sự nghiệp của chồng mà chấp nhận lùi lại phía sau, bao bọc bé con trong bóng tối thầm lặng, sẵn sàng làm lui về làm hậu phương vững chắc, vẫn kiên trì đông viên duy lân mỗi khi áp lực công việc. nhìn sự tin tưởng trong ánh mắt long, duy lân tự hứa với lòng mình anh không được phép gục ngã, bởi giờ đây anh chính là điểm tựa, là bầu trời của cả gia đình.

ngồi suy nghĩ mãi một hồi, cho đến khi chắc chắn rằng hoàng long đã chìm vào giấc ngủ sâu, lê duy lân mới chậm rãi nằm xuống. anh nhẹ nhàng xoay người, điều chỉnh tư thế để hoàng long nằm gọn lọt thỏm trong lòng mình. một tay anh vòng ra sau, dịu dàng vỗ về tấm lưng vốn đã nhức mỏi suốt cả ngày dài của cậu, tay kia lại đặt nhẹ lên bụng mà xoa đều từng nhịp đầy nâng niu. mũi anh vô thức vùi vào mái tóc bồng bềnh, để mùi hương quen thuộc cứ thế len lỏi qua từng nhịp thở, xoa dịu mọi căng thẳng trong tâm trí. như cảm nhận được hơi ấm và sự bảo bọc quen thuộc, hoàng long khẽ cựa mình, vô thức vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực vững chãi của người lớn, đôi cánh tay cũng từ từ tìm đến hõm lưng anh mà đặt hờ lên đó. cứ thế, giữa không gian tĩnh lặng, cả hai cùng chìm sâu vào một giấc ngủ bình yên, nơi chỉ có tình yêu và sự vỗ về ở lại.

thời gian trôi đi, cái thai trong bụng tạ hoàng long đã bước sang tháng thứ bảy, tròn lẳn và nặng nề hơn trước rất nhiều. chuyện cậu mang thai vẫn là một bí mật tuyệt đối với thế giới bên ngoài. thi thoảng, long vẫn chụp ảnh cận mặt để cập nhật tình hình cho fan. nhìn những tấm hình với đôi má có phần phúng phính, thần sắc rạng rỡ và tràn đầy sức sống, cộng đồng fan tinh ý bắt đầu xôn xao bàn tán. nhưng thay vì nghi ngờ điều gì khác, họ chỉ cười bảo nhau rằng chắc hẳn cậu đang được anh chàng rapper nào đó vỗ béo quá mát tay trong thời gian ở ẩn, chẳng ai ngờ được đằng sau lớp áo rộng ấy là một sinh linh bé bỏng đang lớn dần.

trong khi hoàng long nhận về những lời trêu chọc ngọt ngào từ người hâm mộ, thì ở nhà, lê duy lân lại tất bật với một hành trình hoàn toàn mới. trên bàn làm việc vốn chỉ có máy tính và thiết bị hỗ trợ làm nhạc, giờ đây lại xuất hiện những cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ về cách chăm sóc trẻ sơ sinh. duy lân bắt đầu học tất cả từ con số không, từ cách canh nhiệt độ nước tắm sao cho không làm bỏng da con, đến việc tập quấn khăn sao cho bé con thấy an tâm như vẫn còn trong bụng.

nhìn một rapper vốn ngầu lòi trên sân khấu giờ lại lóng ngóng cầm bình sữa tập pha cho đúng công thức, hoàng long vừa buồn cười vừa thấy lòng ấm áp lạ thường. duy lân thà dành cả đêm để nghiên cứu các loại bỉm hay cách vỗ về trẻ quấy khóc, còn hơn để cậu phải lo lắng thêm bất cứ điều gì. giữa lòng thành phố nhộn nhịp, bí mật về thiên thần nhỏ vẫn được giữ kín trong tổ ấm của hai người, nơi duy lân đang từng ngày hoàn thiện mình để trở thành một người bố vững chãi nhất.

căn phòng khách giờ đây ngổn ngang những món đồ chơi và quần áo trẻ con mới sắm, màu sắc tươi sáng làm không gian vốn trầm mặc trở nên ấm áp hẳn lên. hoàng long ngồi tựa lưng trên sofa, vừa nhâm nhi vài miếng trái cây vừa làm giám khảo cho buổi thực hành của lê duy lân.

anh đang cực kỳ nghiêm túc tập quấn tã cho con gấu bông, gương mặt căng thẳng và tập trung hơn cả lúc đứng trên một sân khấu lớn. đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm mic hay gõ phím làm nhạc, giờ đây lại cố gắng từng chút một để luồn những mép vải sao cho thật khéo. thi thoảng, lân lại lóng ngóng làm tuột khăn khiến con gấu rơi ra, làm cậu bật cười đến mức run cả bụng. duy lân chỉ biết gãi đầu cười khổ, ánh mắt nhìn bạn đầy chiều chuộng.

"bạn cười ít thôi, anh phải tập cho quen chứ. sau này còn chăm cho bạn. tạ hoàng long chỉ cần ngoan ngoãn hồi phục bản thân thôi nhớ chưa."

tạ hoàng long nghe vậy liền vươn tay kéo anh ngồi xuống cạnh mình, khẽ tựa đầu lên vai duy lân. cậu đặt bàn tay anh lên vị trí bé con vừa mới động đậy, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lớp áo mỏng. nhìn duy lân vụng về nhưng nâng niu từng món đồ nhỏ xíu của con, hoàng long bỗng thấy những ngày tháng ở ẩn này chẳng còn gì là thiệt thòi nữa. với cậu, chỉ cần một người đàn ông sẵn sàng vì mình mà học lại từ những điều nhỏ nhất như thế, bão giông ngoài kia có lớn đến đâu cũng chẳng thể chạm tới được tổ ấm này.

có những hôm hai ông bố trẻ chẳng buồn làm gì cả, chỉ cùng nhau ngồi bệt dưới sàn nhà giữa những túi đồ sơ sinh mới mua về. duy lân cầm một chiếc áo nhỏ xíu màu trắng sữa, nhẹ nhàng miết tay lên chất vải cotton mềm mại rồi cứ thế ngẩn ngơ nhìn mãi. anh ướm thử chiếc áo ấy lên bàn tay mình, rồi lại đặt nó lên bụng hoàng long , nơi thiên thần nhỏ thỉnh thoảng lại động đậy như muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của hai bố. duy lân bỗng bật cười, một nụ cười hiền lành mà có lẽ chẳng bao giờ fan thấy được trên sân khấu.

"long nhìn này, sao cái gì của con cũng nhỏ xíu thế nhỉ, nhìn cái tất này đi, chắc chỉ vừa mỗi ngón tay cái của anh thôi".

tạ hoàng long ngồi tựa đầu vào vai duy lân, nhìn anh lóng ngóng xếp lại từng chiếc khăn xô, từng cái bao tay, lòng bỗng thấy dâng lên một cảm giác xúc động khó tả. duy lân vừa nói vừa áp mặt vào bụng cậu, lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất. trong không gian tràn ngập mùi hương của quần áo mới và sự mong chờ, họ cùng nhau vẽ nên viễn cảnh về những ngày tháng sắp tới, khi căn nhà này không còn chỉ có hai người, mà sẽ rộn ràng tiếng khóc, tiếng cười của một sinh linh bé bỏng. chính những giây phút giản đơn này đã biến cuộc sống ở ẩn vốn dĩ lặng lẽ trở thành khoảng thời gian rực rỡ và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tạ hoàng long.

bước sang những tháng cuối, tâm tính của hoàng long trở nên nhạy cảm đến mức chính cậu cũng chẳng thể kiểm soát nổi. chỉ cần một câu nói đùa hơi quá trớn của duy lân, hay thậm chí là khi thấy anh bận rộn với chiếc máy tính quá lâu mà quên mất việc xoa bụng cho mình, nước mắt tạ hoàng long đã chực chờ trào ra. có những buổi chiều ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại, cậu bỗng thấy tủi thân lạ lùng vì nghĩ đến việc mình đang phải ở ẩn, rồi lại tự trách bản thân vì đã để bạn chồng đã lao ra đường kiếm tiền rồi còn phải vất vả chăm sóc. những suy nghĩ tiêu cực cứ thế chồng chất, biến một hoàng long vốn mạnh mẽ trở thành một con cún mít ướt dễ mủi lòng và cực kỳ bám người. những lúc như thế, lê duy lân nhìn thấu tất cả. anh nhẹ nhàng kém người bé vào lòng, vỗ về an ủi con cún mít ướt đấy. anh biết tạ hoàng long đã rất vất vả khi mang trong mình đứa con của hai đứa, đâm ra anh lại càng thương hoàng long nhà mình nhiều hơn.

đỉnh điểm là có những đêm, tạ hoàng long giật mình tỉnh giấc sau một cơn mơ màng rồi tự nhiên bật khóc nức nở chỉ vì trong mơ thấy duy lân đi diễn rồi phải lòng một người khác rực rỡ hơn mình. bạn nhìn xuống chiếc bụng nhô cao, rồi nghĩ về gương mặt có phần tròn trịa vì được vỗ béo của mình trong gương mà lòng đầy bất an, ấm ức không tả nổi, tự ghen với những hình bóng không có thực. lê duy lân đang ngủ say, nghe tiếng sụt sịt bên cạnh là lập tức tỉnh hẳn, anh cuống cuồng ngồi dậy ôm lấy bạn cún vào lòng, vừa xoa lưng vừa hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi.

"sao thế này? con lại quấy bạn à, hay là đau ở đâu. cún nói anh nghe xem nào.

hoàng long đành sụt sùi kể hết sự việc vừa xảy ra. duy lân chết cười với bạn nhỏ mất. đáng yêu không chịu nổi.

"ngốc ạ, cả đời này anh chỉ có mình long với con thôi. thời gian chăm bạn còn chả đủ, rảnh đâu mà đi cặp kè bên ngoài, anh bận chăm vợ ngốc của anh rồi mà. ngoan nhá, anh hứa không bỏ bạn đâu, mình ngủ lại nhớ."

nhìn lê duy lân lo lắng đến mức quên cả ngủ, ánh mắt tràn đầy sự chân thành và chiều chuộng, cơn ghen vô cớ trong lòng hoàng long mới dần dịu lại. cậu rúc sâu vào lồng ngực anh, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo ngủ của duy lân như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất.lê duy lân chẳng hề thấy phiền phức, ngược lại anh càng thương bạn nhỏ nhiều hơn. anh hiểu rằng những giọt nước mắt ấy chính là vì bạn đã hy sinh quá nhiều cho gia đình nhỏ này. duy lân cứ thế kiên nhẫn vỗ về, thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi bạn thấy an lòng mà thiếp đi, bởi với anh, việc dỗ dành sự nhạy cảm của con cún nhỏ lúc này chính là nhiệm vụ quan trọng nhất đời mình.

chiếc bụng bầu ở tháng thứ tám giống như một quả tạ nghìn cân khiến long chẳng lúc nào thấy yên ổn. mỗi khi ngồi xuống hay đứng lên, cậu đều phải hít một hơi thật sâu, hai tay chống lấy đầu gối rồi chậm chạp dịch chuyển như một chú rùa . toàn thân cậu nhức mỏi rã rời, từ bắp chân sưng tấy đến các đốt sống lưng lúc nào cũng trong tình trạng căng cứng như sắp gãy. cảm giác nặng nề ấy không chỉ ở bụng mà còn lan ra cả cơ thể, khiến hơi thở hoàng long trở nên ngắn và dồn dập, chỉ cần đứng yên một lúc thôi cũng đủ làm mồ hôi rịn ra trên trán vì kiệt sức.

thấy tạ hoàng long cứ đứng vịn vào mép bàn, gương mặt lộ rõ vẻ phờ phạc, duy lân lặng lẽ tiến lại từ phía sau. anh không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng áp sát vào lưng cậu, đôi cánh tay rắn chắc vòng qua hai bên sườn rồi luồn xuống dưới, ôm trọn lấy phần bụng trĩu nặng.

lê duy lân dùng lực từ cánh tay nâng nhẹ bụng cậu lên, cố định chắc chắn để san sẻ toàn bộ sức nặng mà khung xương chậu của cậu đang phải gồng gánh. ngay lập tức, hoàng long phát ra một tiếng thở dài run rẩy, cả người cậu thả lỏng, tựa hẳn đầu vào vai duy lân.

"thoải mái không?" lê duy lân thì thầm vào tai hoàng long. anh vẫn giữ nguyên lực tay, sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho bạn bé trong lòng.

"cảm ơn lân nhớ." tạ hoàng long thoải mái dựa vào lồng ngực vững chắc của riêng cậu.

trong tư thế ấy, tạ hoàng long cảm giác như mình vừa được nhấc ra khỏi một gánh nặng khổng lồ. những cơn đau nhói dọc thắt lưng dịu đi hẳn khi cột sống được kéo giãn đôi chút. duy lân đứng yên như một điểm tựa không hề xê dịch, mặc cho sức nặng từ cơ thể cậu đổ dồn vào mình. hai người cứ thế đứng lặng trong góc phòng, một người tận hưởng sự thoải mái hiếm hoi, một người kiên nhẫn làm bờ vai, im lặng xoa dịu đi những nhọc nhằn của người bé bằng hơi ấm và sự che chở tuyệt đối.

gần sát ngày dự sinh, trong khi lê duy lân cứ như con gà mắc đẻ, loạn hết cả lên thì tạ hoàng long lại bình chân như vại, cậu còn ung dung ngồi đọc đủ loại sách về cách chăm con sao cho tốt nhất. go with the flow thôi, đến là đón, hoàng long sợ gì đâu. vì cái tính ô vê tê hơi nặng của thằng chồng mình thì mỗi ngày cậu đều phải tiếp đón một nhà đến canh mình trong khi thằng cha kia đi làm. anh em uprize ngày xưa thay phiên nhau đến lo cho hoàng long từ sáng đến tối, đâu phải tự nhiên mà được cưng nhất nhóm dù không phải maknae đâu. tạ hoàng long thấy vậy cũng tốt, có anh em đến chơi cậu cũng đỡ chán hơn, vì mỗi khi mọi người đến đều mang theo ti tỉ loại chuyện để tán ngẫu với cậu cả ngày, còn không thì sẽ được anh cường dạy từng thứ chi tiết về chăm em bé khi ra đời. mọi người cũng giúp vợ chồng chọn đồ đi sinh, mua đầy đủ các vật dụng cần thiết cho em bé. tạ hoàng long cảm động phát khóc, cậu muốn ôm hết anh em vào lòng. anh em đợi em nha, vài tháng nữa là em tái xuất giang hồ rồi.

hôm ấy bầu trời trời bắt đầu về sáng, căn phòng vẫn còn mờ hơi sương. tạ hoàng long đang ngủ thì bị đánh thức bởi một cơn đau thắt cuộn từ bụng dưới. cậu khẽ rên một tiếng, đưa tay chạm xuống thì thấy ga giường đã thấm đẫm. biết mình bắt đầu chuyển dạ rồi, cậu nén đau, thở hắt ra một hơi thật dài để giữ nhịp tim ổn định rồi mới quay sang lay nhẹ người bên cạnh.

"dậy lân ơi, gái rượu của bạn sắp đòi ra rồi."

lê duy lân nghe xong, hai mắt mở to trân trân nhìn lên trần nhà mất 3 giây. cậu thấy rõ cái yết hầu của anh chuyển động liên tục vì nuốt nước bọt. tay anh bắt đầu run, run đến mức cái giường cũng hơi rung theo.

" th-thật à, cún có đau không? cố chịu một tí nhé, anh đưa bạn lên viện ."

duy lân lắp bắp, mặt tái mét như người không còn giọt máu. anh vội vàng lồm cồm bò dậy, nhưng vì cuống quá nên đầu đập bốp một phát vào thành giường. dù đau đến ứa nước mắt, duy lân vẫn cắn răng không dám kêu, chỉ sợ làm bạn bé hoảng thêm. tạ hoàng long thấy anh như vậy, dù cơn gò bắt đầu ập đến đau đến mức tái cả môi, cậu vẫn cố mỉm cười, giọng thì thầm.

"em chịu được, bạn lấy túi đồ ngoài phòng khách đi. cầm cả giấy tờ nữa."

duy lân hít một hơi thật sâu, tự tát nhẹ vào má mình một cái để tỉnh táo. dù chân tay vẫn còn lóng ngóng, nhưng anh đã bắt đầu vào việc. anh chạy lại tủ, lấy đúng cái túi màu xanh đã chuẩn bị từ tháng trước. anh nhanh tay vơ thêm cái áo khoác dày, quàng vào người hoàng long rồi kiểm tra lại điện thoại và ví tiền.

" đây đủ rồi, bạn bám vào anh dìu ra xe. cố một chút nữa thôi long nhá."

lê duy lân vừa nói vừa run, nhưng bàn tay dìu hoàng long lại rất chắc chắn. thấy cậu nhăn mặt vì một cơn đau thắt lại, duy lân xót đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt cứ tuôn như thác. duy lân vừa đỡ cậu ra cửa, xe anh đặt đã đậu sẵn chờ ở sảnh, không quên dặn dò cực kỳ chi tiết về địa điểm. lúc lên xe, duy lân cẩn thận kê gối sau lưng cho long, tay nắm chặt lấy tay cậu không rời một giây nào.

dù trong lòng duy lân đang như có lửa đốt, sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, nhưng nhìn bạn đời mình bình tĩnh cố chịu cơn đau mà cắn môi bật cả máu, người cậu đổ mồ hôi liên tục, ngước mắt lên bắt đền với người lớn, anh lập từng bình tĩnh lại, tay không ngừng xoa tấm lưng đang run rẩy cho cậu.

"em đau lắm lân ơi." tạ hoàng long bặm môi, đôi mắt ầng ậc nước nhìn thằng lê duy lân, rồi theo thói quen dụi vào lồng ngực vững chắc, ngửi được mùi hương quen thuộc đã giúp cậu bình tĩnh hơn.

"không sao đâu, có lân đây rồi. cún cố một chút nữa nhé, mình sắp được gặp con rồi."

vào đến viện, tạ hoàng long được đẩy ngay vào phòng mổ. nhìn thấy bản mặt lo lắng (hơi) thái quá của bạn đời, dù có đau thấy ông mặt trời cậu vẫn cố gắng nở cụ cười mặc đôi môi vì chịu đau mà khô khốc toét hết da non ra nhằm trấn an con gà mắc đẻ ngoài kia.

"lân ơi em không sao đâu, bình tĩnh lại nhớ."

"huhu long ơi cố lên. anh ở ngoài đây đợi bạn, không đi đâu đâu. long chịu khó một tí nữa nha."

trước khi đẩy vào phòng đôi bạn trẻ vẫn kịp vẫy tay nhau trong ánh mắt mờ nhoè vì nước mắt của duy lân. đội ngũ bác sĩ đã được bố hoàng long tin tưởng giao phó từ trước cũng thán phục vì độ tình cảm như phim giờ vàng của đôi bạn này.

lê duy lân đứng ở ngoài lo mà mồ hôi tuôn ra như tắm, anh đã gọi được cho bố mẹ hai bên và họ đang đến, cũng đã gọi điện thông báo cho hội bạn thân thiết của hai đứa. duy lân đi đi lại lại ngoài hành lang đến nỗi hội bạn cảm thấy chóng mặt. bèn túm lấy anh đè xuống ghế.

"bình tĩnh đi xem nào, thằng long ở trong đấy chứ có đi đâu đâu. biết là mày lo rồi nhưng hãy ngồi im đi. không tí nữa gặp con lại phát ngất ra đất thì ngại lắm."

bạch hồng cường nhẹ nhàng nói với duy lân. anh cũng lo cho thằng em của mình lắm. đứa nhóc mà anh bảo vệ nó từ những ngày đầu tiên giờ đã trưởng thành và sắp bước vào một hành trình mới của cuộc đời.

mà thật ra tất cả anh em đều lo lắng cho người trong phòng. họ đồng hành cùng nhau từ những ngày chưa có gì trong tay, từ sớm họ đã xem nhau như một đại gia đình. vì thế khi người đồng đội của mình đang trải qua thập tử nhất sinh, họ lo lắng bồn chồn mà bàn tay ai cũng lạnh ngắt, run rẩy hết cả lên.

không gian trong phòng mổ lạnh lẽo và sặc mùi thuốc sát trùng, những ánh đèn công suất lớn phía trên tỏa ra luồng sáng trắng đến lóa mắt. tạ hoàng long nằm đó, giữa những tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn và tiếng lách cách của dụng cụ y tế, cảm giác nhỏ bé và chơi vơi hơn bao giờ hết. cơn đau từ những đợt gò dồn dập khiến cơ thể cậu run rẩy, hơi thở cũng trở nên đứt quãng vì sợ hãi trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.

thế nhưng mỗi khi nỗi bất an dâng lên, hoàng long lại nghĩ về người bạn đời của cậu đang đứng ngay sau cánh cửa kia. cậu biết rõ duy lân không chỉ đơn giản là đang đứng đợi, mà anh đang thức cùng cậu, lo lắng cùng cậu và đếm từng nhịp thở cùng cậu. chỉ cần hình dung ra dáng vẻ lân đang đi tới đi lui, đôi bàn tay đan chặt vào nhau vì sốt ruột, hoàng long lại cảm thấy một luồng điện ấm áp chảy dọc cơ thể, xua tan cái lạnh lẽo của phòng đại phẫu.

một nụ cười yếu ớt hiện lên trên đôi môi nhợt nhạt của long. cậu thấy mình thật hạnh phúc vì trong khoảnh khắc sinh tử này, mình không hề cô độc. sợi dây liên kết vô hình giữa cả hai mạnh mẽ đến mức cậu cảm nhận được hơi ấm của lê duy lân như đang bao bọc lấy mình, như thể anh vẫn đang đứng phía sau, nâng lấy bụng cậu và thì thầm có lân đây rồi.

nỗi sợ hãi dần nhường chỗ cho sự mong chờ. cậu hít một hơi thật sâu, tâm trí hướng về người đàn ông duy nhất luôn là điểm tựa vững chãi nhất của mình. dù có một cánh cửa ngăn cách, nhưng sự đồng hành thầm lặng của lê duy lân đã tiếp thêm cho tạ hoàng long một nguồn sức mạnh phi thường để sẵn sàng đón chào thiên thần nhỏ sắp chào đời.

trong những giây phút căng thẳng ấy thì bất chợt, một tiếng khóc oa oa vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng của phòng phẫu thuật. âm thanh ấy trong trẻo và mạnh mẽ, như một phép màu vừa được thắp sáng. trái tim tạ hoàng long thắt lại, nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt, lăn dài xuống thái dương. trong khoảnh khắc ấy, cậu không chỉ hạnh phúc vì thiên thần nhỏ đã chào đời, mà còn vì cậu biết rằng, ngay giây phút này, ở bên ngoài cánh cửa kia, lê duy lân chắc cũng đang bật khóc vì nhẹ nhõm. khi nghe thấy tiếng khóc, mọi người dường như vỡ oà trong hạnh phúc. người thì vui mừng nhảy cẫng lên, người thì ôm nhau khóc rưng rức. riêng lê duy lân lại bình thản đến lạ, thật ra là hạnh phúc không nói nên lời. bạn đời của anh đã rất mạnh mẽ và vất vả nhiều để mang đến điều kì diệu này cho anh rồi.

hoàng long vì kiệt sức mà ngất đi, trước khi nhắm mắt cậu đã nhìn thấy mặt của đứa con đầu lòng mình. sao mà giống thằng lân thế, mình khéo đẻ thuê thật rồi. em bé đã được các cô hộ sinh vệ sinh và bế ra ngoài gặp bố của em, người đang lo lắng như con gà mắc đẻ bên ngoài. giây phút cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, lê duy lân phi như bay đến cô hộ sinh đang bế một cục đỏ au, hình như là con mình.

"người nhà của sản phụ đâu ạ ?"

"tôi đây ạ." lê duy lân giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể nhưng vẫn không che nổi sự run rẩy của anh.

"ba và bé đều ổn hết ạ. bé là con gái, 2 kí 7. anh có muốn bế con một chút không ?"

lê duy lân lóng ngóng chìa tay ra, động tác vụng về nhưng cực kỳ cẩn trọng. khi đón lấy thiên thần nhỏ từ tay cô hộ sinh, lân cảm nhận được một sức nặng kỳ diệu, đó không phải cái nặng nề khiến người ta đau nhức như những ngày anh đỡ bụng cho hoàng long, mà là một sức nặng của trách nhiệm và tình yêu thương vô bờ bến. em bé trong lòng mang trong mình tất cả nét đẹp của hai bố. từ con mắt to tròn long lanh có chấm nốt ruồi dưới mắt giống bố lân, cặp lông mi vừa dài vừa đen nháy của ba long, đến đôi môi chúm chím hồng hào giống ba long, nhưng tổng thể lại bé vẫn mang nhiều đặc điểm của ông bố lớn nhà mình.

"hello bé con, bố lân của em đây." duy lân cúi sát mặt xuống lớp vải, cất giọng nhẹ nhàng . bé con trong lòng như nghe thấy tiếng nói quen thuộc khi còn trong bụng, dù đang ngủ ngon lành nhưng khoé miệng chợt cong nhẹ, nở nụ cười xinh đẹp y hệt ba nhỏ của em.

truyền em bé đến tay bố mẹ, lê duy lân mới níu tay cô hộ sinh lại, mặt anh nhăn đi vài phần vì lo lắng cho bạn cún bé còn đang ở trong kia.

"thế còn vợ tôi sao rồi ạ ?"

" sản phụ đang được các bác sĩ kiểm tra lại, một lát nữa sẽ được đẩy sang phòng hồi sức. người nhà chờ một lát nhé ạ."

lê duy lân đứng bất động giữa hành lang bệnh viện, đôi tay vẫn còn hơi run run sau khi chạm vào thiên thần nhỏ. lời trấn an của cô hộ sinh chỉ giúp anh thở phào được một nửa, nửa còn lại vẫn đặt trọn ở cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt kia.

duy lân ngồi xuống dãy ghế chờ, đầu óc lùng bùng những suy nghĩ về tạ hoàng long. anh nhớ lại gương mặt đẫm mồ hôi, những tiếng rên rỉ đau đớn nhưng đầy kiên cường của cậu lúc nãy. với lân, em bé là món quà vô giá, nhưng người đang nằm bên trong kia mới là cả thế giới của anh.

khoảng 20 phút sau, ánh đèn hành lang dường như sáng bừng lên khi cánh cửa mở ra. Chiếc xe đẩy từ từ được đưa ra ngoài. lê duy lân bật dậy nhanh như một chiếc lò xo, anh chẳng kịp nhìn gì khác mà lao ngay đến bên cạnh người đang nằm trên giường.

" long ơi, lân của em đây. cún thấy sao rồi ?"

tạ hoàng long khẽ mở mắt, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt vì mất sức nhưng đôi mắt lại lấp lánh nước mắt. hoàng long đã mạnh mẽ vượt cạn, nhưng khi trước mặt là bạn đời của mình, cậu không thể nào kìm nổi mà làm nũng với anh. hoàng long thều thào, giọng khàn đặc.

"em đau lắm lân ơi. cún ơi em sợ lắm."

lê duy lân vội vàng cúi người, ôm lấy khuôn mặt đang mếu máo, tay anh liền tìm xuống đôi tay có phần hơi lạnh của người kia không ngừng xoa nắn.

"không sao rồi , anh lo cho vợ quá. chỉ đứa này thôi, anh không cần thêm đứa nữa đâu, anh xót lắm. giờ lân đưa về phòng nghỉ ngơi nhá."

tạ hoàng long được đẩy về phòng nghỉ, cậu lúc này đã thấm mệt mà kiệt sức ngất đi. ngoài trời những tia nắng bình minh ấm áp cũng dần chiếu xuống cửa sổ giữa phòng. anh em ở lại một lúc rồi chắc chắn rằng long đã ổn thì mới tản về dần, trước khi đi còn kì kèo nhau mai lại đến. trong phòng lúc này còn mỗi hai người, còn cả bố mẹ duy lân nhưng ông bà đã đi đăng kí nốt một số giấy tờ cho ba long và bé.

lê duy lân ngồi lặng yên bên cạnh giường tạ hoàng long đang nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành, đôi cánh tay to lớn cuộn lại thành một vòng nôi vững chãi để ôm trọn lấy đứa nhỏ vừa mới lọt lòng. anh không dám cử động mạnh, ngay cả hơi thở cũng cố giữ cho thật khẽ vì sợ làm tan biến cái khoảnh khắc bình yên đến nghẹt thở này. cúi đầu nhìn ngắm gương mặt bé xíu đang chìm sâu vào giấc ngủ, lê duy lân bỗng thấy một luồng cảm xúc kỳ lạ chảy tràn trong lồng ngực, vừa ấm nóng, vừa run rẩy, một thứ tình cảm thiêng liêng mà trước đây anh chưa từng có đủ ngôn từ để diễn tả.

đôi bàn tay vốn vụng về giờ đây lại trở nên dịu dàng đến không tưởng khi khẽ chạm vào làn da mỏng manh, mềm mại của con. nhìn cái mũi nhỏ xíu thỉnh thoảng lại chun lên và đôi môi chúm chím mang đậm những nét thanh tú của hoàng long, anh cảm thấy trái tim mình như bị tan chảy hoàn toàn. anh nhận ra đây không đơn thuần là một đứa trẻ, mà là một phần máu thịt, là sự kết tinh của tất cả những gắn bó sâu sắc mà anh và tạ hoàng long đã cùng nhau nâng niu. một cảm giác bảo bọc mãnh liệt trỗi dậy, khiến anh thấy mình trưởng thành và vững chãi hơn bao giờ hết. duy lân khẽ tựa trán mình vào vầng trán bé xinh của con, tận hưởng mùi sữa thơm dịu nhẹ và thầm hứa rằng, dù cuộc đời ngoài kia có giông bão đến đâu, anh sẽ luôn là bến đỗ bình yên nhất để che chở cho con và hoàng long suốt hành trình dài phía trước.

ngắm nhìn bạn đời và bé con của mình ngủ ngon lành. lê duy lân cảm thấy mình hạnh phúc không thôi. cuộc sống còn gì viên mãn hơn. anh thương bạn đời của mình quá, tạ hoàng long đã đánh đổi rất nhiều thứ chỉ để mang đến sự sống cho đứa con của cả hai. cậu đánh đổi cả sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao, đánh đổi cả vóc dáng mà cậu ngày đêm gìn giữ. ấy vậy mà duy lân cảm thấy mình chưa làm được gì cho hoàng long cả, hai thiên thần nhà anh đã phải ẩn suốt thời gian qua, không một tin tức, không một người ngoài nào biết. và duy lân cũng hiểu rõ, tạ hoàng long xứng đáng với những thứ hơn thế.

duy lân rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. không nhanh không chậm căn góc chụp lại bàn tay bé xíu đang nắm chặt lấy con tay cái của anh, phía sau còn xuất hiện bóng dáng của bạn đời anh đang thiu thiu ngủ. duy lân đăng tải bức ảnh đấy lên story instagram cùng với dòng caption ngắn gọn " quấy ba long lắm đấy nhớ." anh tắt màn hình điện thoại, quay trở về nhìn ngắm khung cảnh bình yên lê duy lân đã cố gắng rất lâu mới có được.

ngay lập tức mọi trang mạng xã hội liền bùng nổ, tất cả fan only và fan nhóm đều nổ tung. nào là "em long nhà tôi ở ẩn làm fan mẹ lo sốt vó, hoá ra là tiên tử dọn ổ để lên chức ba TT" rồi thì " lê duy lân hâm nhất uprize của tôi năm nào giờ đã làm bố làm chồng của người ta rồi." hơn nữa là "fan vợ fan bạn gái hai thằng này chết hết sạch...." hạnh phúc nhất thì chắc lại fan couple, bây giờ chỉ cần bật threads lên là ti tỉ loại content ăn mừng otp là thật. " chúng tôi chưa chuẩn bị tinh thần ăn kẹo cưới thì đã phải ăn kẹo đầy tháng ....?" rồi còn " ship chơi mà tụi mày yêu nhau thật ...? còn ra cả sản phẩm ủa". nói chung thì mọi người đón nhận thông tin này một cách không thể tích cực hơn, lê duy lân nhận ra gia đình mình được yêu thương quá đỗi.

tạ hoàng long nằm nghỉ đến gần giờ trưa mới từ từ tỉnh lại, mở mắt ra đầu tiên là thấy cảnh bạn chồng nhà mình đang luống cuống được cô hộ sinh dạy pha sữa cho bé con vì mới sinh nên sữa của hoàng long chắc chắn chưa về luôn được. lê duy lân tinh mắt nhận ra bạn đời của mình đã tỉnh, anh nhờ cô hộ sinh làm nốt phần còn lại, phi như bay đến giường bệnh hoàng long đang nằm. anh cúi xuống ngang tầm với hoàng long, miệng không ngừng hỏi han đủ điều.

"long đỡ mệt chưa ạ ? còn khó chịu ở đâu không nói anh nghe . hay là uống chút nước không, môi khô hết rồi đây này."

tạ hoàng long bặm môi lại, nhận ra môi mình khô thật, bèn nở nụ cười nhẹ nhờ vả duy lân.

" em đỡ rùi. lân lấy hộ em cốc nước với."

lợi thế của chân dài được phát huy, lê duy lân đi lấy cốc nước rồi mang về giường cậu trong một nốt nhạc. anh đỡ hoàng long ngồi dậy, vì mới sinh nên cơ thể chưa kịp phục hồi làm cậu phát đau thấu trời xanh.

"ah"

"ui sao đấy, đau chỗ nào nói anh nghe."

"em không sao, chắc nằm nhiều thôi."

"có vấn đề gì nói luôn đấy nhớ chưa, cố chịu khó ngồi tí nhé anh đút nước."

lê duy lân từ từ đưa cốc nước tới gần miệng tạ hoàng long, cậu như thiếu nước mà uống một mạch hết cả cốc nước đầy. uống xong long không chịu nằm vội, nhìn ngó xung quanh rồi nũng nịu với bạn lớn.

"con đâu rồi ạ ? lân cho em gặp con đi."

"còn sức bế không đó ?"

"còn mà. em còn mà, em bế được."

lê duy lân phì cười với bạn cún bé nhà mình chết đi được, trai 1 con rồi mà sao vẫn đáng yêu thế này. anh đi ra nôi có em bé của hai người đang ngủ ngon lành rồi nhẹ nhàng bế em lên. bé con được bố bế thì ọ ẹ một chút rồi như ngửi được mùi hương quen thuộc mà lại chìm vào giấc, ngủ ngon lành trong vòng tay bố lân. lê duy lân từ từ đưa em bé sang tay hoàng long. bé con cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đã làm tổ suốt bao lâu, bất giác nắm chặt lấy ngón tay của cậu làm hai ông bố trẻ cười khúc khích.

"lân xem này, con giống bạn vãi chưởng. sao em lại như máy đẻ thuê thế này ??"

"ai bảo con giống mỗi anh, nhìn cái miệng đi. đúc từ khuôn ba nó ra chứ đâu."

duy lân và hoàng long ngồi ngắm bé con một lúc lâu, cậu mới nhớ ra một chuyện quan trọng.

"à đấy, lân đặt tên con chưa ?"

"anh đặt rùi, lê hoàng diệp anh có được không. còn tên ở nhà cho cún đặt đó."

"tên được đó, oách phết. để em nghĩ xem nào. được rồi, em sẽ đặt là chu chi."

"bạn vẫn nhớ cái từ đó sao ....?" khiếp thật ngại hết cả duy lân, hồi đấy muốn làm nũng với hoàng long tí thôi mà bị thằng lâm anh trêu có điên không chứ.

"em thấy đáng yêu mà."

đến ngày xuất viện long mới được cầm vào cái điện thoại thân thương. vừa mở máy là tràn ngập thông báo lời chúc từ đủ mọi nơi. hoàng long cũng đã thấy tấm ảnh duy lân đăng, cậu trách anh hai ba câu sao bạn chụp em xấu thế rồi cũng lặng lẽ lưu vào thư viện. cậu cũng khá ngạc nhiên khi mọi người đón nhận tích cực đến thế. em long yêu cả nhà nhiều lắm huhu. trước khi tạm biệt căn phòng hoàng long đã ở suốt tuần qua, cậu chụp vội cảnh lê duy lân bế em bé trên tay, trên vai còn đang xách chiếc túi hàng hiệu mà long thường xuyên đeo rồi up lên story, không quên caption "em chu chi về nhà đây ạ." như một lời khẳng định và công khai gia đình nhỏ của mình.

đúng là hành trình chăm con nhỏ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng với duy lân và hoàng long, sự vất vả ấy lại ngọt ngào vô cùng. cả hai đã phải vật lộn với hàng tá thứ mới mẻ suốt mấy ngày trời mới bắt đầu bắt nhịp được với cuộc sống bỉm sữa. bé con nhà này trộm vía siêu ngoan, mỗi lần được nghe chất giọng nhẹ nhàng của ba long hát ru là em lại say giấc nồng, không một chút quấy nhiễu.

sở dĩ tạ hoàng long có thể hồi phục sức khỏe nhanh đến vậy sau khi sinh là nhờ có một tay lê duy lân lo liệu hết mọi việc. từ chuyện thay tã, rửa bình sữa cho đến những lần bé con giật mình thức giấc giữa đêm, anh luôn là người bật dậy đầu tiên để dỗ dành em bé vào giấc ngủ. anh làm mọi thứ thật khẽ khàng, tuyệt nhiên không để một tiếng động nhỏ nào làm phiền đến con cún nhỏ của mình đang say ngủ bên cạnh.

dù chỉ mới chính thức bước vào hội ba bỉm hơn một tháng, nhưng vóc dáng của hoàng long đã gần như trở về thời xanh mơn mởn, thậm chí sắc diện còn có phần đẫy đà và rạng rỡ hơn trước. làn da cậu trắng bóc, hồng hào, cộng thêm khuôn ngực đầy đặn sau khi sinh khiến cậu càng thêm cuốn hút. đặc biệt là mùi sữa dịu nhẹ cứ thoang thoảng trên cơ thể long, khiến duy lân chẳng thể nào rời mắt, lại càng thêm nghiện bạn đời của mình hơn. tối nào cũng vậy, dù muộn thế nào, anh cũng phải tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc ấy trên cổ cậu thật lâu rồi mới chịu tắt đèn đi ngủ.

nhìn đứa nhỏ nằm ngoan trong nôi, cậu bỗng thấy lồng ngực mình chật chội vì một thứ cảm xúc khó gọi tên. chẳng còn những ánh đèn sân khấu hào nhoáng hay tiếng hò reo của khán giả, thế giới của cậu bây giờ thu bé lại vừa bằng một căn phòng nhỏ, nơi có mùi sữa thơm dịu và hơi thở đều đặn của con.

lê duy lân bước tới từ phía sau, bàn tay to lớn phủ lên mu bàn tay cậu đang đặt trên thành nôi, những ngón tay đan chặt vào nhau như một lời hứa hẹn thầm lặng. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt cằm lên hõm vai cậu, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi sau những ngày dài quay cuồng với bỉm sữa. cậu khẽ nghiêng đầu, cọ cọ vào gò má lân, cảm nhận hơi ấm từ người kia lan tỏa, xoa dịu đi cả những mệt mỏi về thể xác lẫn những bất an vô hình trong lòng.

"lân này, từ trước đến giờ, em chưa từng hối hận khi làm bạn đời của lân cả. thời gian qua chồng em thực sự mang đến hạnh phúc cho em, nên lân đừng tự trách bản thân nữa nhớ. ba long và em chu chi thương bố lân nhiều lắm í."

lê duy lân bật cười, tiếng cười trầm thấp rung động trong lồng ngực, anh siết chặt vòng tay hơn một chút như muốn ôm trọn tạ hoàng vào lòng.

"ừm nghe theo bạn hết, giờ bé con ngủ rồi thì ba long cũng đi nghỉ ngơi thôi."

lê duy lân vùi cả đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà hương sữa, mái tóc hơi xơ cọ cọ vào má cậu khiến long nhột hết cả mặt lên. nhưng cậu chẳng buồn phản kháng, chỉ từ từ khéo cả hai cùng ngã xuống giường. trước đây cậu cứ mải mê chạy theo những mục tiêu xa vời, nhưng giờ đây cậu mới nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ là một sớm mai thức dậy thấy người mình yêu đang ngủ say bên cạnh, và một thiên thần nhỏ đang bắt đầu một hành trình mới cùng với cả hai. mọi bão giông ngoài kia dường như đều dừng lại sau cánh cửa, chỉ còn lại sự dịu dàng của ánh đèn ngủ vàng nhạt bao phủ lấy ba người.

trong bóng tối lờ mờ, hoàng long cuộn tròn trong vòng tay của duy lân, lắng nghe nhịp tim của anh hòa cùng tiếng thở nhẹ nhàng của bé con, cảm thấy cuộc đời mình từ nay về sau đã chính thức có một bến đỗ không bao giờ lay chuyển. tình yêu vốn dĩ không cần những lời thề non hẹn biển, chỉ cần những ngày tháng bình lặng thế này, cùng nhau già đi, cùng nhau chăm sóc cho mầm non nhỏ bé kia trưởng thành.

 

hai năm sau, tạ hoàng long đã trở lại con đường sự nghiệp của mình. không những cậu được yêu thương nhiều hơn bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ sau khi comeback mà giờ đây, khi hoàn thành công việc, luôn luôn có hai hình bóng một lớn một bé chờ đợi cậu ở tổ ấm nhỏ của mình. từ ngày công khai có con đầu lòng, mọi người hâm mộ của cả hai đều dành sự chú ý đáng kể dành cho tiểu công chúa bé xinh kia. hai người không đăng quá nhiều hình ảnh của con lên mạng xã hội, chỉ lâu lâu mới update vài tấm cho các bác các dì đỡ nhớ. món quà mà duy lân mỗi khi đi diễn về giờ đây còn thêm một số đồ trẻ con, đi kèm với dòng ghi chú " các dì tặng cho bé chu chi của bố nê di nân"

lê hoàng diệp anh giờ đã đến tuổi chập chững biết đi, cũng trong giai đoạn tập nói, bi bô bố lân ba long cả ngày. càng lớn thì những nét trên gương mặt của bé lại càng giống ba nhỏ hơn. chính vì thế mà dường như tính cách cũng vậy, không ít lần hai ba con giận dỗi nhau chỉ vì cuộc chiến dành bố lân bất phân thắng bại.

"nay đến lượt bố lân ngủ với ba mà" tạ hoàng long phụng phịu kì kèo với đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra. lê duy lân mấy nay đi diễn mãi mới được về nhà với hai ba con, cậu nhớ bạn chồng mình nhiều lắm.

"hôngg, bố nân hứa với chu chi là bố nân ngụ với chu chi òi." người bé hơn cũng không vừa, đôi môi chúm chím mới ngày nào còn được nhận xét giống ba của nó mà giờ đã dẩu lên chỉ để tranh bằng được người bố to lớn của em.

"hai tổ tông ơi, mời hai tổ tông lên giường ngủ thôi ạ, nay bố ngủ với cả hai ba con cho đỡ tranh giành nhau được chưa."

lê duy lân phì cười, nhà giờ vừa có một hoàng long lớn, một hoàng long nhỏ nên anh phải chiều theo cả hai. tay không ngừng ủn đít đẩy một lớn một bé lên giường nằm. một tay anh duỗi thẳng ra cho bình rượu mơ tha hồ gác lên ngủ ngon lành, một tay anh bao trọn lấy tấm lưng của người bạn đời cũng đang thở đều đều. hạnh phúc của ông bố một vợ một con chỉ thế thôi.

thi thoảng mỗi khi không có lịch trình. tạ hoàng long sẽ dắt theo nhóc tì nhà mình đến cổ vũ bố lớn của nó , khi thì ở các studio, khi thì đến tận nơi lê duy lân sắp biểu diễn. long muốn con hiểu được rằng, những tràng pháo tay của khán giả dành cho bố lân của em là xứng đáng, và thêm tình yêu của hai ba con ở phía sau chính là nguồn động lực lớn nhất để bố tiếp tục đứng trên con đường nghệ thuật này.

ngay khi tiếng nhạc vừa dứt và ánh đèn sân khấu dần tối lại, tạ hoàng long đã nhanh chóng bế nhóc tì lách qua dòng người ở khu vực kỹ thuật để tiến thẳng vào hậu trường. vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn của lê duy lân đang vừa đi vừa lau mồ hôi, nhóc con trên tay hoàng long đã bắt đầu nhún nhảy, hai tay khua khoắng liên hồi như muốn đòi bố bế. lân nhìn thấy hai mặt trời nhỏ của mình thì gương mặt đang mệt mỏi bỗng bừng sáng hẳn lên. anh chẳng kịp tháo cả inear hay thay bộ đồ diễn sũng mồ hôi, cứ thế sải bước tới ôm trọn cả hai vào lòng.

mấy bạn nhân viên trong ekip đứng quanh đó chỉ biết nhìn nhau cười thầm. họ đã quá quen với cảnh tượng này, một tạ hoàng long vốn dĩ cũng là ngôi sao, nay lại sẵn sàng làm một hậu phương vững chắc, mặc chiếc áo thun đơn giản, trên vai đeo túi bỉm sữa, đứng lặng lẽ ở một góc để làm điểm tựa cho bạn chồng tỏa sáng.

"nay bố chu chi diễn đỉnh lắm đó nha. " tạ hoàng long vừa cười vừa đưa tay quệt bớt giọt mồ hôi trên trán duy lân, ánh mắt tràn đầy sự tự hào không giấu giếm.

lê duy lân không đáp, chỉ cúi xuống hôn một cái thật kêu vào má con, rồi lại nhân cơ hội hôn lên chóp mũi của hoàng long. anh thì thầm, giọng vẫn còn hơi khàn sau buổi diễn.

"cún một mình dắt chu chi đến tạo bất ngờ cho bố lân hả ? có mệt lắm không." dù nói chuyện còn câu được câu hụt hơi nhưng sự quan tâm dành cho bạn đời mình là không thể che dấu nổi.

"sao đâu, phải cho em thấy được bố của em đỉnh thế nào chứ."

"bố lân cảm ơn hai ba con nhớ." mặc kệ người đang mướt mát mồ hôi, anh vẫn dang rộng vòng tay, bọc lấy hai báu vật quý giá nhất đời lê duy lân này.

hôm ấy là anniversary 3 năm kết hôn của đôi cún, cả ngày đưa chu chi đi chơi thoả thích, đến giờ em cũng thấm mệt mà ngủ ngon lành. từ khoảng đó đôi vợ chồng trẻ mới thực sự là có thời gian ở bên nhau ôn lại kỉ niệm.

đúng là những khoảnh khắc đời thường nhất đôi khi lại là lúc lòng người mềm yếu và chân thành nhất. sau khi dỗ dành bé con vào giấc ngủ và hoàn tất mọi công việc bỉm sữa không tên, lê duy lân lặng lẽ ngồi xuống cạnh tạ hoàng long trên chiếc sofa nhỏ ở phòng khách. không gian lúc này chỉ còn tiếng máy lọc không khí chạy rì rì và ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ngập tràn hạnh phúc của cậu.

duy lân nhìn ngắm bạn đời, người vừa trải qua biết bao vất vả để đem thiên thần nhỏ đến với anh, lòng bỗng dâng lên một sự biết ơn vô hạn. anh không chuẩn bị nến, hoa hay một kịch bản cầu kỳ nào cả. anh chỉ khẽ nắm lấy bàn tay đang thoang thoảng mùi sữa dịu nhẹ của cậu, rồi từ từ lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ đã giấu sẵn trong túi áo.

"long này, thú thực anh là người khô khan, không biết nói nhiều từ hoa mỹ. nhưng từ ngày có bạn, anh mới biết thế nào là yêu thương, biết cách trưởng thành để vững vàng làm bố em chu chi, làm chồng của long. anh biết ơn long nhiều lắm, cảm ơn bạn vì tất cả những thứ bạn làm cho bố con anh. bạn chịu vất vả để cho anh được làm bố, bạn chịu đánh đổi sự nghiệp chỉ vì gia đình này. thời gian qua thật sự là anh chưa làm được gì cho long cả." duy lân dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đã long lanh nước mắt của người đối diện , giọng thấp xuống nhưng đầy kiên định.

"nên là, anh muốn danh chính ngôn thuận lo cho bạn và con cả đời. tạ hoàng long có đồng ý sánh vai cùng lê duy lân đây trong đám cưới chúng mình không ?"

chẳng có tiếng vỗ tay hay nhạc nền sôi động, chỉ có cái gật đầu trong nước mắt hạnh phúc của hoàng long và cái ôm siết chặt của hai người giữa căn phòng nhỏ. lời cầu hôn đơn giản ấy, hóa ra lại là lời hứa ấm áp nhất mà họ dành cho nhau trong hành trình dài phía trước.

tạ hoàng long ngẩn người nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, rồi lại nhìn sang gương mặt chân thành của duy lân. cậu chẳng biết nói gì, chỉ thấy hốc mắt nóng hổi rồi cứ thế vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh mà sụt sịt. mùi nước xả vải quen thuộc trên áo duy lân hòa quyện với mùi sữa thơm sữa tẻ của chính mình tạo nên một thứ hương vị của gia đình, thứ mà cậu vẫn luôn khao khát bấy lâu nay.

duy lân bật cười khẽ, vòng tay ôm trọn lấy bờ vai gầy của bạn đời, bàn tay không quên vỗ về sau lưng cậu như cách anh vẫn hay dỗ dành bé con mỗi tối.

"sao thế này, ba long mà lại nhè ra đây thì em chu chi dậy cười cho đấy." anh trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại đong đầy sự nuông chiều không giấu giếm.

tạ hoàng long ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chiếc nhẫn vừa được lồng vào tay, ngay cạnh chiếc nhẫn cưới mà cả hai đã đeo suốt hai năm qua. cậu khẽ đan chặt tay mình vào những ngón tay thô ráp của lê duy lân, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào.

"mình đăng ký kết hôn bao lâu rồi, con cũng đã hai tuổi đầu, em tưởng bạn cứ như thế mà sống thôi. thế mà giờ bạn mới chịu bù cho em một đám cưới tử tế đấy à?"

"thì anh vẫn luôn nợ cún một đám cưới chính thức mà." duy lân hôn nhẹ lên trán cậu, rồi ghé sát tai thì thầm.

"nhìn bạn lúc này, anh lại nhớ hồi hai đứa mình còn ở trong cái show it all năm đó. long nhớ không? cái đêm mình lẻn ra sau hậu trường ngồi ăn chung gói mì tôm sống. lúc đó hai đứa còn chưa là gì của nhau, chỉ mới chớm tìm hiểu, lúc đấy anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt long."

tạ hoàng long tựa đầu vào vai anh, ký ức về những ngày tháng đầy áp lực nhưng rạng rỡ của thời thực tập sinh ùa về.

"quên thế nào được. hồi đó lân nhát bỏ mẹ, muốn nắm tay người ta thôi mà cứ vòng vo tam quốc. cả lúc công bố ai vào chung kết nữa, bạn lại dám ôm em rõ chặt, làm em vừa lo bị camera quay trúng, vừa thấy tim đập nhanh hơn cả lúc chờ công bố kết quả."

"lúc đấy anh sợ muốn chết, tưởng đâu không được đồng hành với bạn nữa." duy lân siết chặt vòng tay hơn.

"lần ngỏ lời này tuy muộn, nhưng nó là để nhắc anh nhớ rằng, từ lúc mình còn là hai thực tập sinh mới quen cho đến khi thành ba của chu chi của ngày hôm nay, người anh chọn đồng hành vẫn luôn là bạn thôi, tạ hoàng long của anh."

tiếng thở nhẹ của con trẻ như nhịp cầu nối liền giữa những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt và hiện tại bình yên. tạ hoàng long khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chắc của lê duy lân, cảm nhận rõ rệt rằng dù ánh đèn sân khấu có rực rỡ đến đâu cũng không thể sánh bằng hơi ấm trong căn phòng nhỏ này. sau tất cả những thăng trầm từ thời thực tập sinh cho đến khi cùng nhau gánh vác thiên chức làm ba, họ nhận ra hạnh phúc không phải là một điểm đến huy hoàng, mà là việc vẫn còn được ở bên cạnh nhau, dịu dàng và kiên định giữa dòng đời vội vã.

Notes:

nên viết extra thêm khum nhỉ mng