Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-04-27
Words:
3,357
Chapters:
1/1
Comments:
1
Kudos:
12
Hits:
198

Nhớ

Work Text:

 

Người yêu của Ryul chết vào một ngày nắng đẹp.

Không phải kiểu nắng gắt đến khó chịu, cũng không phải cái nắng u ám trước cơn mưa. Đó là thứ ánh sáng dịu, vàng nhạt, trượt qua khung cửa sổ như một bàn tay ấm áp. Nó rơi lên gò má anh, len vào mí mắt còn chưa tỉnh ngủ, mang theo cảm giác yên bình đến mức đáng ghét.

Nhưng rồi điện thoại reo, là cuộc gọi từ mẹ của em.

Giọng bà ở đầu dây bên kia vỡ vụn, không thành câu, như thể từng chữ bị bóp nghẹt ngay trong cổ họng.

“[…] chết rồi.”

Chỉ ba chữ.

Và một khoảng lặng dài đến mức Ryul nghe thấy rõ cả nhịp tim của chính mình - chậm, đều, và… bình thường đến đáng sợ.

Bị đâm.

Thông tin đến sau đó, rơi rụng như những mảnh kính vỡ. Nhưng kỳ lạ thay, không mảnh nào cứa vào anh.

Ryul không nhớ mình đã đến đó bằng cách nào. Có thể là chạy. Có thể là gọi taxi. Có thể là vừa đi vừa va vào người khác mà không xin lỗi. Mọi thứ đều bị ánh nắng kia nuốt chửng, chỉ còn sót lại một thứ duy nhất - cảm giác ấm áp đang ôm lấy anh, nhẹ nhàng đến mức như đang chúc mừng, chứ không phải chia buồn.

Anh ghét điều đó.

Anh thử ép mình phải buồn.

Thử nghĩ về em, về nụ cười của em, giọng nói của em, cách em hay kéo tay áo anh mỗi khi muốn làm nũng. Anh cố lục lại từng ký ức, như người ta cố móc thứ gì đó ra khỏi một cái hố sâu. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại… chỉ là khoảng trống khô khốc.

Anh đã cố.

Cố đến mức tập trung vào việc để một giọt nước mắt rơi xuống. Chỉ một giọt thôi cũng được. Nhưng mắt anh vẫn khô, da mặt vẫn căng, và mọi thứ bên trong thì im lặng đến mức đáng sợ.

Dường như, ngay khoảnh khắc nghe tin ấy, nỗi buồn đã rơi vào một cái vực nào đó trong anh - một nơi quá sâu, quá tối, đến mức nó không thể nổi lên nữa.

Cảnh sát làm việc rất nhanh.

Họ hỏi anh đủ thứ, từ thời gian biểu, tin nhắn, những lần cãi vã, nếu có. Ryul trả lời tất cả một cách trơn tru đến mức chính anh cũng thấy xa lạ. Anh có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Quá hoàn hảo. Và thế là anh bị loại khỏi diện tình nghi.

Kẻ giết người được tìm thấy không lâu sau đó.

Một cái tên lạ với Ryul.

Nhưng không lạ với em.

Kwon Ohyul - tình nhân của em.


Lần đầu tiên Ryul nhìn thấy hắn là ở toà.

Và điều đầu tiên anh nghĩ không phải là “đây là kẻ giết người”.

Mà là-

Hắn đẹp.

Đẹp đến mức phi thực tế.

Làn da trắng đến lạnh, đôi mắt to nhưng sâu hun hút, lông mi dày đến mức tạo thành một cái bóng mỏng dưới mí. Sống mũi cao, sắc, và đôi môi… Ryul chưa từng thấy đôi môi nào khiến anh muốn hôn đến vậy.

Ý nghĩ đó xuất hiện nhanh đến mức anh không kịp ngăn lại. Nó khiến anh khựng lại. Bởi vì ngay giây sau đó, một cảm giác khác trườn lên sống lưng anh - lạnh, chậm, và nặng nề.

Áp bức.

Không phải kiểu đáng sợ lộ liễu, mà là thứ khiến người ta muốn tránh đi theo bản năng. Nhưng càng muốn tránh, lại càng không thể rời mắt.

Ohyul đứng đó, giữa phòng xử, với hai tay bị còng. Hắn không cúi đầu, không run, không có bất kỳ dấu hiệu nào của một kẻ vừa tước đi mạng sống của người khác. Suốt buổi xét xử, hắn chỉ nói khi cần. Giọng đều, rõ, không biện minh, cũng không phủ nhận. Như thể tất cả chỉ là một thủ tục phiền phức mà hắn buộc phải tham gia.

Và thỉnh thoảng, hắn nhìn Ryul. Không phải kiểu vô tình. Mà là trực tiếp, rõ ràng, không che giấu. Ánh mắt đó giống như đang… nhận diện anh.

“Tòa án nhân dân quyết định: Tuyên bố bị cáo phạm tội giết người có kế hoạch. Xử phạt bị cáo tù chung thân không ân xá.

Cộp.
Cộp.
Cộp.

Tiếng búa vang lên, khô và dứt khoát. Âm thanh ấy như một đường ranh giới. Phía sau, bố mẹ em bật khóc. Âm thanh vỡ oà, nghẹn lại, rồi trào ra như một cơn lũ. Dù bản án có nặng đến đâu, nó cũng không thể trả lại người con gái duy nhất cho họ. Ít nhất… nó cho họ một thứ gì đó để bám vào.

Còn Ryul, anh đứng đó im lặng. Khuôn mặt anh vô cảm hơn là lạnh lùng. Anh không quay lại nhìn họ, không nhìn quan toà. Ánh mắt chỉ hướng về duy nhất một người.

Ohyul.

Hai cảnh sát giữ lấy hai bên vai hắn, dẫn đi. Hắn bước đi rất chậm, gần như ung dung. Đến cửa, hắn ngoái đầu lại, không chỉ quay lại bình thường, mà là ngửa hẳn đầu ra sau, như thể cố tình kéo dài khoảnh khắc đó.

Ánh mắt hắn khoá chặt lấy Ryul.

Hắn cười.

Một nụ cười nhẹ, không điên loạn, không hối hận, không sợ hãi.

Chỉ đơn giản là… vui. Ngay cả khi biết mình sẽ mục ruỗng trong tù ngục.

Tay Ryul siết chặt, các khớp xương trắng bệch. Hàm anh nghiến lại, chặt đến mức cơn đau lan dọc lên thái dương, như thể xương đang nứt ra từng chút một. Nhưng anh không quay đi không né tránh.

Anh nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh như kim loại.

Và trong một khoảnh khắc rất ngắn. Chỉ một thoáng thôi. Anh có cảm giác… nụ cười đó không phải dành cho một kẻ xa lạ mà là dành riêng cho anh.


Mấy ngày sau phiên toà, Ryul nhận được tờ giấy mỏng từ trại giam. Trên đó chỉ có vài dòng ngắn gọn: phạm nhân Kwon Ohyul yêu cầu được gặp mặt anh Kim Ryul.

Ryul đọc đi đọc lại hai lần. Rồi ba lần. Nhưng cảm giác đầu tiên của anh không phải là khó hiểu. Cũng không phải là sợ. Mà là một thứ gì đó mơ hồ hơn, như thể có một sợi chỉ rất mảnh trong đầu vừa khẽ động đậy, nhưng chưa đủ để kéo cả ký ức bật dậy.

Anh đã đến.

Phòng thăm gặp sạch sẽ và lạnh, những tấm kính dày ngăn ở giữa như một nhát cắt vô hình. Ohyul được dẫn vào sau vài phút chờ đợi. Hắn mặc đồng phục tù nhân màu xám, cổ tay gầy đi rõ rệt, nhưng gương mặt vẫn đẹp đến đáng ghét. Cái đẹp ấy không mềm đi theo thời gian. Nó chỉ như được mài sắc hơn, lạnh hơn, và nguy hiểm hơn.

Vừa nhìn thấy Ryul, mắt hắn đã dừng lại.

Rất lâu.

Như thể hắn đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

Ryul ghét cảm giác ngực mình khẽ siết lại. Anh ghét việc bản thân vẫn bị hớp hồn bởi khuôn mặt ấy, dù lý trí liên tục nhắc rằng người đang ngồi trước anh là kẻ đã giết người yêu anh.

“Anh đến thật.” Ohyul lên tiếng trước, giọng thấp và bình tĩnh. Ryul ngồi xuống, hai tay đặt trên bàn, giữ cho mình không tỏ ra quá dao động.

“Cậu muốn gặp tôi để làm gì?”

Ohyul nhìn anh, rồi chậm rãi nghiêng đầu như đang cân nhắc một câu hỏi rất đơn giản.

“Để xem anh có nhớ ra không.”

Ryul cau mày. “Nhớ ra cái gì?”

Một nụ cười rất nhạt hiện lên nơi khóe môi Ohyul.

“Những gì anh đã quên.”

Ryul im lặng một nhịp, rồi ép mình quay lại điều quan trọng nhất.

"Người yêu tôi làm gì mà cậu phải… làm đến vậy?”

Ánh mắt Ohyul thay đổi ngay lập tức. Chỉ một cái chớp rất khẽ thôi, nhưng đủ để Ryul cảm thấy nhiệt độ trong phòng như tụt xuống. Hắn không trả lời ngay. Bàn tay đặt trên mặt bàn của hắn khẽ siết lại, rồi thả ra, như thể nhắc mình phải bình tĩnh.

“Người yêu anh?” Ohyul lặp lại, giọng đều đều. “Anh gọi cô ta như thế à?”

Ryul nghiến nhẹ răng. “Đừng vòng vo.”

Ohyul bật cười rất khẽ. Không vui. Không hề.

“Anh luôn như vậy.” Hắn nói. “Đến tận bây giờ vẫn thế.”

Ryul nhìn hắn, đầu ngón tay vô thức co lại. “Mối quan hệ giữa cậu và em ấy thực sự là gì?”

Lần này Ohyul ngả lưng ra sau ghế, mắt vẫn không rời khỏi Ryul.

“Anh muốn biết thật à?”

“Đúng vậy.”

“Là tình nhân.” Hắn nói gọn lỏn.

Ryul khựng lại, không phải vì không tin. Mà vì lời nói dối đó được thốt ra một cách quá thản nhiên. Quá dễ dàng. Như thể hắn còn chẳng hề muốn che dấu đi nữa.

Ryul siết tay. “Nói dối.”

“Tuỳ anh muốn nghĩ sao thôi.”

Ryul thấy sống lưng mình lạnh đi. Anh đáng lẽ phải nổi giận, phải đập tay xuống bàn, phải hỏi đến cùng. Nhưng thứ khiến anh khó chịu hơn cả lại là cách Ohyul nhìn anh. Không phải cái nhìn của một tên giết người đối với người nhà nạn nhân. Mà giống như hắn nhìn một người cũ, một người thuộc về hắn theo cách rất riêng.

“Vì sao?” Ryul hỏi, giọng thấp đi. “Vì sao lại làm thế?”

Ohyul im lặng rất lâu. Rồi hắn chống khuỷu tay lên bàn, hơi cúi người về phía trước, như thể muốn kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn dù tấm kính vẫn còn ở đó.

“Vì em muốn vậy.”

“Chỉ vậy?”

“Chỉ vậy thôi sao?” Ohyul nhắc lại, mắt tối xuống. “Lý do không đủ thuyết phục anh à?”

Ryul cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn một nhịp. Không hiểu sao, anh có cảm giác câu chuyện này không hề chỉ dừng ở một người con gái đã chết.

Nó còn kéo theo một thứ gì đó khác.

Một cái tên khác.

Một thời điểm khác.

Một con người khác.

“Anh không nhớ sao?” Ohyul đột ngột hỏi. Ryul ngẩng lên.

“Nhớ gì?”

Ohyul nhìn anh chằm chằm, rất lâu, rất sâu, như đang cố phủi một lớp bụi mờ trên gương mặt Ryul.

“Em là ai.”

Ryul sững người. Câu nói ấy rõ ràng như một nhát búa gõ vào đâu đó trong đầu anh, nhưng rồi tất cả lại trượt đi quá nhanh, không để lại gì ngoài cảm giác nhói lên thoáng qua.

“Cậu nói cái gì?”

Ohyul không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn anh, mắt gần như không chớp, rồi môi khẽ động như muốn nói thêm một điều gì đó.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng loa thông báo vang lên. Hết giờ thăm gặp. Ryul ngửa đầu nhìn đồng hồ trên tấm kính theo bản năng rồi lại nhìn về phía người đối diện. Nhưng Ohyul đã đứng dậy. Cảnh ngục tiến đến, một người giữ vai hắn, người kia mở cánh cửa phía sau.

Ohyul không phản kháng. Hắn chỉ nhìn Ryul thêm một lần cuối trước khi bị dẫn vào trong.

Ryul ngồi lại đó rất lâu sau khi phòng đã trống. Câu nói của Ohyul cứ treo trong đầu anh như một cái móc nhỏ, móc vào trí nhớ mà anh không nắm được. Anh biết mình nên căm ghét. Biết mình nên đứng dậy rồi quên luôn con người đó đi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn quay lại.

Lần thứ hai.

Rồi lần thứ ba.

Mỗi lần đến, Ohyul vẫn như cũ. Bình thản. Kiêu ngạo. Và luôn có một thứ gì đó rất khó nói khi hắn nhìn Ryul, như thể hắn đang chờ anh nhớ ra, nhưng đồng thời cũng không thực sự muốn đợi lâu đến thế.

Ryul hỏi đi hỏi lại về người yêu anh. Ohyul chỉ trả lời lấp lửng.

“Cô ta xen vào chuyện không nên xen.”

“Cô ta biết quá nhiều.”

Mỗi câu nói đều giống như một lớp sương mù quấn quanh sự thật. Và cứ mỗi lần Ryul hỏi đến phần quan trọng nhất, Ohyul lại nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút mỉa mai như đang nhìn một người đi qua ngôi nhà cũ mà không nhận ra mình từng sống ở đó.

“Anh thật sự không nhớ em là ai à?” hắn hỏi một lần nữa.

Ryul nhăn mày. “Tôi nên nhớ à?”

Ohyul cười, nhưng nụ cười ấy tắt rất nhanh.

“Ừ. Có lẽ anh nên.”

Rồi đến những tháng sau đó, mọi thứ thưa dần. Từ 2 tuần, thành 1 tháng rồi ba tháng, và chẳng mấy mà đã ba năm.

Ban đầu là do Ohyul chủ động từ chối gặp mặt. Lần nào Ryul đến, anh cũng nhận được lời báo tương tự: phạm nhân không đồng ý thăm gặp. Một hai lần còn có thể coi là trùng hợp. Nhưng ba lần, bốn lần, rồi nhiều hơn thế, nó bắt đầu giống một sự cắt đứt có chủ ý. Ryul vẫn đến thêm vài lần nữa, nhưng rồi cũng thôi. Không phải vì quên mà vì mệt.

Vì mấy năm trôi qua, vết thương trong anh không còn đau rát như trước, chỉ âm ỉ một cục nghẹn không tan. Anh không nhớ được Ohyul là ai trong quá khứ. Anh chỉ biết mỗi lần nghĩ đến hắn, ngực mình lại có cảm giác không yên, như thể bản thân đang đứng trước một cánh cửa đã khóa từ rất lâu, có chìa trong tay nhưng không biết cách mở.

Sau đó, Ryul không đến trại giam nữa. Anh tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đó. Cho đến một buổi tối, bản tin thời sự chạy trên màn hình TV trong căn hộ yên tĩnh.

Giọng phát thanh viên đều đều, nghiêm trang, nói về một vụ trốn trại. Tên được nhắc đến khiến Ryul khựng tay ngay giữa chừng.

Kwon Ohyul.

Anh ngẩng phắt lên. Hình ảnh trên màn hình là một tấm ảnh cũ của hắn từ hồ sơ phạm nhân, sau đó là thông tin truy tìm khẩn cấp. Ryul ngồi chết lặng trên ghế sofa, cảm giác như có thứ gì đó vừa gõ mạnh vào thái dương mình.

Trốn rồi.

Hắn trốn rồi.

Và điều đầu tiên hiện ra trong đầu Ryul không phải là cảnh sát, cũng không phải trại giam. Mà là gương mặt Ohyul khi nhìn anh. Cái nhìn như thể hắn đã chờ ngày này rất lâu.

Đêm đó trời tối rất sâu. Căn hộ của Ryul im ắng đến mức anh nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường chạy từng nhịp. Anh vừa tắt TV, vừa định đứng dậy thì nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ phía cửa.

Một tiếng lạch cạch. Nhẹ đến mức gần như có thể là do anh nghe nhầm.

Nhưng không phải.

Tiếng khóa cửa bị động vào. Rồi thêm một lần nữa. Ryul chậm rãi quay người lại. Cánh cửa từ từ mở ra. Ohyul đứng ở đó, áo khoác sẫm màu, tóc rối nhẹ vì gió đêm. Dưới ánh đèn mờ của hành lang, gương mặt hắn vẫn đẹp, nhưng cái đẹp ấy giờ không còn lạnh nữa. Nó bén. Nó sống động. Nó như một lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ.

Ryul lùi nửa bước.

“Cậu—”

Ohyul bước vào trong, rất chậm, rồi khép cửa lại sau lưng.

“Anh vẫn chưa nhớ ra à?” hắn hỏi.

Ryul cố giữ bình tĩnh. “Ra ngoài ngay.”

Ohyul cười khẽ. “Anh luôn nói mấy câu vô dụng như thế.”

“Tôi gọi cảnh sát rồi.”

“Không kịp đâu.”

Cái cách hắn nói làm tim Ryul co thắt. Anh nhìn quanh, đầu óc bắt đầu tính toán đường chạy, điện thoại, cửa sổ, mọi thứ. Nhưng cơ thể lại chậm hơn suy nghĩ. Ohyul tiến thêm một bước. Ryul một bước.

“Đừng qua đây.”

“Anh sợ em à?”

“Cậu điên rồi.”

“Oh, đúng.” Ohyul nghiêng đầu. “Em đã điên từ lâu rồi.”

Ryul còn chưa kịp phản ứng thì Ohyul đã lao tới.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chỉ còn là một vệt tối và một cơn đau lạnh buốt xé qua người anh. Ryul loạng choạng, tay chộp lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng. Anh không nhìn rõ gì nữa ngoài khuôn mặt Ohyul ở ngay trước mắt, bình tĩnh đến khủng khiếp.

“Cậu…” Giọng Ryul đứt đoạn. Máu từ vết thương rỉ qua kẽ tay anh, nhuộm ướt đẫm vạt áo bằng màu tanh tưởi. Ohyul giữ lấy anh, không hề vội vã, như thể đây là một điều đã được hắn chờ đợi từ rất lâu. Hắn nhếch môi cười, nụ cười vẫn đẹp như mọi lần.

“Trả lại cho anh một phần ký ức.”

Ryul ho khan một tiếng, hơi thở nặng dần. Anh thấy đầu mình ong lên, thế giới xung quanh méo đi thành những mảng sáng tối lẫn lộn. Nhưng anh vẫn cố nhìn người trước mặt.

“Vì sao…” anh thì thầm.

Ohyul nhìn anh, mắt không còn nét nào của sự lấp lửng nữa. Chỉ còn lại một thứ lạnh ngắt, gần như tàn nhẫn.

“Vì ngày đó anh đã từ chối em.”

Ryul nhíu mày, không hiểu. Ohyul cúi thấp xuống, giọng chậm rãi đến đáng sợ.

“Ngày đó tôi để tóc dài, cả ngày chả biết làm gì ngoài im lặng. Anh không nhớ tôi cũng phải. Tôi đến trước mặt anh, nói tôi thích anh.” Hắn dừng một chút, như thể đang nhai lại một ký ức cũ đến phát đau. “Nhưng anh nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một kẻ phiền phức. Anh nói anh không thích kiểu người như tôi.”

Ryul chết lặng. Một mảnh ký ức vụn vỡ nhòe đi trong đầu anh. Một mái tóc dài. Một dáng người đứng nép bên hành lang. Một giọng nói rất khẽ. Nhưng tất cả chỉ vụt qua rồi mất. Ohyul tiếp tục, giọng càng lúc càng thấp, càng lúc càng nguy hiểm.

“Anh còn nói, khuôn mặt tôi che quá nhiều thứ, nhìn vào thấy khó chịu.”

Ryul không tin được mình đã từng nói vậy. Anh cố mở miệng, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.

“Sau đó anh quen cô ta.” Ohyul liếc mắt về phía không trung như thể nhắc đến người đã chết cũng chẳng còn quan trọng. “Rồi tôi thay đổi. Tôi cắt tóc. Tôi học cách để người khác nhìn thấy mình. Tôi nghĩ, chỉ cần khác đi, biết đâu anh sẽ nhớ.”

Hắn bật cười rất nhỏ.

“Nhưng anh vẫn quên.”

Ryul thấy lòng mình lạnh ngắt.

“Cậu giết cô ấy… chỉ vì chuyện đó?”

Ohyul nhìn anh rất lâu, rồi khẽ lắc đầu.

“Không chỉ vì chuyện đó.”

Giọng hắn lúc này nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại như cứa vào da.

“Vì cô ta là thứ cuối cùng đứng giữa em và anh.”

Ryul muốn nói gì đó, nhưng cơ thể anh bắt đầu mất lực. Ohyul nhìn anh, đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong phòng, đẹp đến mức tàn nhẫn.

“Bây giờ thì anh không cần nhớ lại mọi thứ nữa.” Hắn nói. “Vì em sẽ khắc cái mới cho anh.”

Ryul ngã xuống sàn. Trước khi mọi thứ chìm hẳn vào bóng tối, anh chỉ còn kịp nhìn thấy gương mặt Ohyul cúi xuống ngay phía trên mình, vẫn đẹp như lần đầu ở toà, nhưng lần này không còn là vẻ đẹp khiến người ta muốn chạm vào nữa.

Mà là vẻ đẹp của một người đã yêu đến phát điên.

Và đã chờ đủ lâu để khiến tình yêu ấy méo mó.