Work Text:
kim suhwan trở lại ký túc xá lúc đêm muộn sau khi kết thúc ca stream của mình, hành lang tầng ba yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng dép loẹt quẹt kéo nhẹ trên sàn. mở cửa phòng, em đã thấy ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ phòng ngủ, ánh sáng ấm áp len qua khe cửa. em biết bạn cùng phòng của mình đã trở về.
bạn cùng phòng của em chính là quái vật thiên tài ryu minseok đấy (ghen tỵ không?).
thật ra T1 để cho mỗi thành viên một phòng ktx riêng rất thoải mái và đầy đủ tiện nghi. nhưng từ ngày xác nhận quan hệ với anh hỗ trợ nhà mình, kim suhwan gần như chưa từng ngủ lại phòng riêng của mình thêm lần nào nữa. em cứ thế bị người yêu tha về ổ riêng lúc nào không hay.
mấy lần đầu, ryu minseok lấy lý do anh chán, ngủ một mình hơi buồn, rủ em sang phòng xem phim chơi game chung rồi bảo muộn rồi cứ ngủ lại cùng được. rồi sau đó là "tiện thì để bàn chải của em ở đây đi", rồi "đồ ngủ của em cũng đem lên đây đi, mặc cho thoải mái", cho đến lúc nửa tủ quần áo trong tủ ở phòng ngủ của anh đều là của kim suhwan, và rồi không biết từ khi nào, đồ dùng cá nhân của em cũng dần chuyển sang phòng của ryu minseok.. cho đến hiện tại, kim suhwan về ktx là về thẳng phòng anh, còn phòng được phân cho em lại trở thành phòng để đồ.
.
cánh cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong chỉ bật đèn ngủ, hẳn là ryu minseok đang nằm trên giường lướt điện thoại. vì hiện tại anh không có lịch stream, sau khi kết thúc lịch trình cá nhân, anh bé của em thường sẽ trở về phòng và nằm dài trên giường chờ em về. kim suhwan về tới ktx sẽ ngay lập tức sà vào ôm anh, ôm dụi sạc pin một hồi mới chịu đi tắm rửa thay đồ.
em đã định như vậy đấy, nhưng ngay khi vừa tới gần cửa phòng, cánh tay định đẩy cửa ra của em ngay lập tức dừng lại.
ryu minseok thường có thói quen bật tiếng điện thoại khá to, nên hiện tại em có thể nghe rõ được âm thanh từ video mà anh đang xem. thứ khiến em trần trừ bởi em đang nghe thấy giọng của chính mình
"siu hionggg"
âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại làm chính em còn phải nổi da gà.
phải mất một lúc lâu em mới nhận ra có lẽ anh bé đang xem lại video từ ngày em còn ở GenG. kim suhwan không nhớ lắm lúc đó có chuyện gì, hình như là ở trong phòng chờ lol park, em quá chán nên cứ liên tục gọi anh siwoo để chọc ảnh.
kim suhwan là em út trong đội, lúc đó cũng còn nhỏ (giờ cũng không lớn hơn bao nhiêu) nên em luôn được các anh lớn trong đội quan tâm săn sóc, lâu dần em cũng có bộc lộ ra chút nhõng nhẽo rồi ghẹo các anh.
nhưng mà sao anh minseok lại xem cái đó nhỉ?
mà hình như còn chỉ xem đi xem lại mỗi đoạn đó, kim suhwan đứng chôn chân trước cửa phòng ngủ phải được 5 phút rồi. và em cũng nghe âm thanh em gọi "siu hiong" lặp đi lặp lại 5 phút luôn rồi.
tự nhiên lại cảm thấy lạnh sống lưng...
"về rồi sao không vào" ryu minseok đột nhiên lên tiếng, kéo em ra khỏi trạng thái hoang mang tự hỏi. giọng anh bình thản đến đáng sợ. anh đã tắt đoạn video lúc nãy, ngồi thẳng người dậy trên giường và nhìn về phía em.
kim suhwan đẩy cửa bước vào phòng, lại theo thói quen ôm lấy anh, rúc mặt vào hõm cổ ryu minseok mà làm nũng. tay ryu minseok cũng vòng qua eo ôm lấy em, bàn tay nhẹ nhàng vỗ mấy cái rồi vuốt dọc sống lưng.
"suhwanie ngày trước cũng thích làm nũng nhỉ"
"dạ?"
"em gọi tuyển thủ lehends ngọt xớt luôn này"
"..."
kim suhwan không hiểu sao hành động con nít đầy phiền phức qua tai ai cũng nhức đầu đó, qua tai ryu minseok lại thành em làm nũng ngọt xớt.
dù có chậm hiểu đến đâu thì em cũng thấy không ổn rồi. chắc chắn không ổn tí nào.
bây giờ em nên làm gì? đứng lên chạy biến? hay là giải thích với anh? cảm giác cách nào cũng không ổn. nhưng bản thân kim suhwan lần đầu yêu đương nên chẳng có chút kinh nghiệm với những trường hợp thế này.
"có lần đi quay content, em còn từng bảo cái gì ấy nhỉ?"
tim kim suhwan đập "thịch" một tiếng.
"em sẽ tới tìm công chúa lehends"
"đúng không bé?" bàn tay đang đặt trên eo em siết chặt hơn một chút. tuy không khiến em đau, nhưng cũng đủ để nhắc nhở kim suhwan rằng
thôi xong, ryu minseok giận rồi.
.
kim suhwan hơi ngẩng đầu khỏi hõm cổ người yêu, em cẩn thận quan sát nét mặt anh. ryu minseok chỉ mỉm cười với em, nhưng chính nụ cười này mới là thứ khiến em cảm thấy đáng sợ nhất.
"anh giận hả..." em gặng hỏi, giọng càng ngày càng nhỏ. dù cảm thấy mình không làm gì sai cả, nhưng mà người yêu em đang không vui, mà em thì không muốn điều đó chút nào.
"anh á?" ryu minseok nghiêng đầu, bật cười khe khẽ. rồi anh bất chợt đẩy nhẹ em ra, để em lần nữa ngồi đối diện với anh. chưa kịp để kim suhwan nhận ra chuyện gì, người yêu đã bóp chặt má em, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt mình. "anh không thích"
"anh không thích em gọi người khác ngọt xớt như thế"
ryu minseok lại lần nữa ôm chặt lấy em. em là của anh cơ mà, kim suhwan là của ryu minseok. anh không thích, cũng không muốn thấy việc kim suhwan bày cho người khác thấy những mặt đáng yêu như thế.
"em chỉ chọc ảnh thôi. Lúc đó em nhỏ nhất đội, nên các anh quan tâm với chiều em như vậy..."
"chiều em như nào cơ?"
"thì... mấy ảnh kệ cho em làm phiền..."
ryu minseok bật cười khẽ.
"vậy là bình thường anh không chiều em hả bé?."
"đâu có giống nhau ạ- các anh ấy với em quan tâm nhau như anh em trong nhà thôi ý"
ryu minseok nhìn em, mỗi lần nhìn kim suhwan, anh đều vô thức kéo dài thêm vài giây
"với cả, bây giờ em có anh rồi." giọng em nhỏ xíu
"có anh rồi nên không đi tìm công chúa nữa?"
"em đâu có yêu công chúa." kim suhwan lẩm bẩm, em vẫn không chịu nhìn thằng vào mắt anh, lại gục mặt vào hõm cổ anh giả làm đà điểu. nhưng ryu minseok có thể thấy vành tai em đỏ lên vì ngại
"em yêu mỗi ryu minseok thôi."
"em tự nguyện bị anh tha về ổ rồi mà." em tiếp tục nói khẽ, giọng mang theo chút ấm ức vì người yêu có vẻ chẳng tin mình.
ryu minseok bật cười, anh chưa từng nghĩ mình là kiểu người dễ ghen. Anh quen với việc quan sát nhiều hơn, quen với việc đã nắm vững được mọi thứ. ghen tuông với anh giống một việc ồn ào và dư thừa, đấy là thứ cảm xúc chỉ xuất hiện khi người ta thiếu tự tin với chính mình, mà ryu minseok tất nhiên không phải người như thế.
cho đến khi kim suhwan xuất hiện.
cơn ghen tuông của anh không đến một cách bùng nổ. nó chậm rãi và nhỏ giọt, tích tụ âm thầm từng chút một. là sự khó chịu khi nghe em nhắc tên một ai khác, lo lắng khi thấy em cười với người khác theo một cách quá quen thuộc. sự lo lắng không nói thành lời, nhưng cứ âm ỉ tồn tại trong lồng ngực ryu minseok
nhưng anh không giận kim suhwan đâu, yêu của anh không làm gì sai cả. mà ryu minseok giận chính bản thân mình vì quá để ý những điều đó.
vì nhớ quá rõ những chi tiết nhỏ nhặt đáng lẽ nên bỏ qua. anh giận mình vì vô thức so sánh vị trí của mình trong thế giới của em với vị trí của những người đã từng đứng ở đó. càng để ý lại càng không thích việc em có những phiên bản đã từng dịu dàng với người khác, những phiên bản mà anh không được chứng kiến từ đầu.
ryu minseok thấy mình ghen tuông một cách xấu xí, xấu hổ thật. nhưng mà anh lại không muốn dừng cái hành động ích kỷ ấy của mình lại, kim suhwan quan trọng với anh, và anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình thôi.
.
"vậy giờ anh cần em giúp anh 1 việc nữa. anh cũng muốn được nghe em gọi anh như vậy"
Kim suhwan khẽ nhúc nhích trong lòng anh, vòng tay ôm anh nãy giờ vô thức siết chặt hơn.
"minseokie hionggg~"
ôi chết mất thôi, lần này tới lượt ryu minseok gục đầu xuống hõm vai em. ra đây là cảm giác khi có một em người yêu quá đáng yêu. anh chỉ định trêu chọc em một chút thôi, thế mà giờ người gục ngã lại là anh.
ryu minseok đã nghĩ mình chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. chỉ là một câu gọi thôi mà, chỉ là kim suhwan kéo dài giọng một chút, giọng mềm một chút, nhõng nhẽo một chút. nhưng khi tiếng "minseokie hionggg~" của em vang lên sát bên tai, âm cuối run nhẹ như thể chính người gọi cũng đang ngại. và có một thứ gì đó rất riêng trong cách em gọi tên anh. khoảng cách gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở lướt qua da mình mang theo sức nóng như muốn thiêu rụi mọi lý trí. mọi tính toán đều vỡ vụn
haiz, đành vậy, kim suhwan chịu khó thiệt thòi một chút, chịu khó bù lại giờ stream giúp anh nha.
vì mai khả năng cao là em phải hủy lịch stream rồi.
