Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-04-28
Words:
4,389
Chapters:
1/1
Comments:
4
Kudos:
54
Bookmarks:
4
Hits:
700

Rapper, His Boyfiend and Adrenaline

Summary:

Plot by imjyeon. Về một vũ trụ mà Martin Edwards là nghệ sĩ còn Ahn Keonho là người mẫu kiêm bạn trai anh ấy.

Work Text:

You killin' it girl
You killin' it girl
Came here in a Lambo
All without a man

Keonho bắt chéo chân, cậu nằm dài trên ghế sô pha, một tay ôm con gấu bông cà chua nhỏ, tay còn lại quay ngang điện thoại đưa đến trước mặt. Hôm nay là ngày đăng tải bài remake cuối cùng Martin chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, Keonho từng nghe bản gốc bài này cùng anh rồi, hình như là của tiền bối chung công ty với anh ấy thì phải.

Martin ra mắt công chúng với tư cách nghệ solo khi vừa gần tròn hai mươi tuổi, không quá lớn nhưng vẫn được coi là khá trễ so với độ tuổi trung bình ở những thần tượng khác. Album đầu tay của anh, trùng hợp sao lại được đăng tải ngay vào ngày sinh nhật mười tám tuổi Keonho.

Khác với anh, Keonho chỉ được xem là người làm việc trong một nửa showbiz. Xuất phát điểm của cậu chẳng dính dáng gì đến mấy chữ hào quang, người hâm mộ hay sân khấu, bởi từ bé đến lớn Keonho chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi Suwon và gia đình để gây dựng sự nghiệp khi còn quá trẻ.

Ấy vậy mà cuối cùng cậu vẫn đi khỏi làn nước đã bao bọc mình trong suốt những tháng ngày cắp sách đến trường để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Chỉ từ một bộ ảnh đơn giản quảng bá cho câu lạc bộ bơi lội, cậu đã nhận được lời mời từ năm công ty đào tạo khác nhau, đồng thời trở thành gương mặt mà những người trong ngành gọi là “tiềm năng nhất” trong giới người mẫu trẻ lúc bấy giờ.

Mười sáu tuổi, Keonho bắt đầu thử sức với những bộ ảnh chuyên nghiệp đầu tiên của mình. Cậu không vội vàng kí hợp đồng với những công ty lớn, chỉ nhận những thương hiệu vừa và nhỏ trong nước như một cách để kiểm tra xem liệu rằng mình có thật sự hợp và yêu thích công việc này hay không.

Sau khi tốt nghiệp và thi vào một trường đại học tốt, Keonho quyết định ký hợp đồng với AR’M, một trong những công ty gửi lời mới sớm nhất. Việc ký kết diễn ra sau khi cậu nhận được giấy báo trúng tuyển, không cần biết sau này thế nào, Keonho nghĩ cậu vẫn phải chừa đường lui cho chính mình.

Phía công ty liên tục hỗ trợ cậu trong khoảng thời gian học đại học. Những sự kiện rơi vào khoảng thời gian thi cử sẽ bị từ chối, đôi khi họ cũng sẽ chừa lịch trình để cậu ôn thi, và đúng với điều khoản hợp đồng, công ty sẽ không ép buộc cậu phải nhận hay quay quảng cáo với sản phẩm không phù hợp.

Keonho dần nổi lên trong giới người mẫu, đúng như mọi người bàn tán về cậu, đứa nhóc ấy có chiều cao nổi bật, đường nét gương mặt sắc sảo thu hút mọi ánh nhìn luôn khiến mọi người phải trầm trồ trong từng phô ảnh được tung ra sau đó. Ahn Keonho đã trở thành cái tên được săn đón nhất trong vài năm liền, kiếm về khoản tiền đủ để đổi cho gia đình một căn nhà mới, mua cho chị gái một chiếc xe và cho Cookie một sân vườn đủ rộng để cún con chơi đùa.

Trong hai năm đầu sự nghiệp Keonho gần như chỉ giữ liên lạc với bạn bè cũ và người thân, cậu không kết giao nhiều, cố gắng giữ những mối quan hệ trong công việc ở mức vừa phải.

Cho đến khi cậu gặp Martin, người đảo lộn cuộc sống bình yên vốn có của cậu theo một cách rất lạ. Hai mươi tuổi, Martin mang theo cây đàn guitar yêu thích của mình cùng hai ly latte dâu đến gõ cửa phòng nghỉ của Keonho, để rồi từ đó cứ quanh quẩn trong trí óc cậu mãi không thôi.

Cả hai yêu nhau sau một năm kể từ lần làm việc chung đó, Keonho thầm tính, hình như đến giờ cũng được bốn năm rồi.

Martin có nói trước hôm nay công ty sẽ phát trực tiếp phần trình diễn nên không thể đến đón cậu tan làm được. Keonho chẳng lấy làm vấn đề to tát, cậu tập trung làm việc, hoàn thành hết hai set chụp trước giờ công chiếu để không bỏ lỡ một giây nào.

Trong phòng nghỉ lúc này chỉ còn lại tiếng điều hòa mát lạnh cùng âm thanh ồn ào náo nhiệt phát ra từ điện thoại. Keonho nheo mắt, cố gắng dõi theo bóng hình Martin trên sân khấu.

Runway ready, gotta get some confetti
'Cause we gotta celebrate like it's your birthday
Looking like a twenty, from Korea to Miami
Oh I wanna get with you in the worst way

Phần giai điệu gốc được viết lại theo phong cách của Martin, thậm chí nhạc đệm cũng được thay bằng âm thanh guitar điện, âm nhạc sôi động kéo không khí dưới khán đài lên cao, càng làm sân khấu bùng cháy hơn.

Hôm nay Martin vuốt hết tóc ra phía sau, anh mặc chiếc áo thun ba lỗ mỏng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác da màu đen phối cùng quần da rộng, đúng là rất biết cách khiến không ít thiếu nữ bên dưới phải hú hét vì mình.

Keonho gật gù, cứ hét đi thôi, dù sao người cũng là của cậu.

Girl if you single, let me make you mine
Call a nurse before it gets worse
I'ma really, really need first aid
You killin' it girl

Phần vũ đạo đánh hông signature của bài hát gốc được Martin giữ lại, từng nhịp, từng động tác đều gọn gàng, dứt khoát càng làm Keonho, người vốn đang nằm trong phòng máy lạnh cũng bắt đầu thấy hơi nóng nực.

Yết hầu cậu chuyển động, sao trước đây mình không biết anh ấy nhảy thể loại này cũng được vậy nhỉ…

Âm thanh hò reo dưới khán đài mỗi lúc một to hơn, Keonho hài lòng nhìn màn trình diễn của bạn trai, bất chợt cảm thấy dự cảm không lành.

Girl you keep killin' it
Hottest baddie in the VIP
It don't matter who you with uh-uh-uh
You get tens across the board
Who you shoot winning the war

Khóe môi Keonho hạ dần, vẻ mặt tự mãn vừa rồi bay biến hẳn.

Những vũ công nam lùi xuống phía sau, chỉ để lại trên sân khấu Martin cùng một vũ công nữ nhảy đôi cùng nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu những động tác tiếp theo không quá gần gũi và thân mật.

Hai người trên sân khấu nhìn nhau, bàn tay cô nàng vũ công đặt lên vai Martin, rồi theo từng nhịp hát di chuyển xuống ngực. Keonho đột ngột ngồi bật dậy, cậu nhìn bàn tay cô nàng đặt lên đó, cảm thấy máu nóng trong người mình đang sôi trào.

Khoảnh khắc hai người rời xa nhau, cô nàng kéo áo Martin làm động tác níu lấy, để lộ một phần ngực và bắp tay rắn chắc. Tiếng hò hét của người hâm mộ lên cao vút, Martin tiếp tục trình diễn đến cuối, hoàn toàn không biết mình vừa vô tình gây ra chuyện gì.

Rầm!

Keonho đập mạnh điện thoại xuống bàn. Cậu cau mày, đỉnh đầu gần như sắp bốc cháy đến hơi.

Cậu biết trong giới giải trí như thế này chẳng là gì, nhưng cậu không chấp nhận nổi, cậu còn chưa từng cầm áo anh giật như vậy đâu. Bao tâm trạng háo hức khi nãy bốc hơi sạch, Keonho hậm hực nhìn quả cà chua bông trong lòng, tự nhiên nhớ lại điệu bộ cười cười của Martin khi bảo cậu mang nó theo đi làm lại càng bực mình. Giận cá chém thớt, Keonho đưa tay, thẳng thừng đánh cho nó vài phát.

Này thì cười với người khác này! Này thì để người ta sờ này! Này thì cởi áo này đồ hư thân mất nết!

Đánh đã đời Keonho mới nhận ra sắp đến giờ vào set chụp tiếp theo, cậu xoa mặt, điều chỉnh lại biểu cảm rồi vứt quả cà chua sang một bên, không thèm nhìn lại thẳng chân quay lại phòng chụp hình.

“Set này mình chụp áo khoác da nha anh.” Nhân viên studio đưa chiếc áo khoác da cho Keonho, cậu gật đầu nhận lấy, vừa thấy có hơi quen mắt thì nhớ ra chiếc áo Martin mặc trên sân khấu lúc nãy cũng là sản phẩm mùa này của thương hiệu.

Áo của Martin có tông chủ đạo là đỏ đen, phía sau còn có chữ M đại diện cho tên của người sáng lập thương hiệu. Keonho nhìn mình trong gương, áo cậu mặc lại là tông trắng xanh, những chi tiết nhỏ như vị trí túi áo hay họa tiết gần cổ và tay áo cũng khác đi đôi chút, song phía sau vẫn giữ nguyên kích thước của chữ M đặc biệt mùa này.

Quá trình làm việc trôi chảy đến không ngờ, Keonho tập trung cao độ, cho ra những bức hình chất lượng ngay trong lượt bấm máy đầu tiên. Cậu xem lại những bức ảnh đã chụp, trao đổi với người bên thương hiệu rồi chọn ra những tấm đẹp nhất để đưa vào chiến dịch quảng bá sắp tới. Hai bên trao đổi đến hơn bốn giờ, bên thương hiệu gửi tặng những bộ phần áo mới cho Keonho, kèm theo đó là hai vé tham dự tuần lễ thời trang Milan diễn ra vào tháng tới.

“Có cần em đi cùng không?”

“Không cần đâu mình anh đủ rồi.” Nghe thấy Keonho đòi đi bê đồ cùng anh quản lý liền xua tay, “Em ra xe đợi anh trước đi.”

Quản lý Kang là người được công ty sắp xếp cho cậu khi mới vào công ty, trước đó anh từng là giáo viên dạy taekwondo nên thân hình vạm vỡ rắn chắc, thậm chí một tay anh còn nhấc được cả bốn, năm Ahn Keonho chứ đừng nói gì đến mấy bộ đồ.

Biết mình đi theo cũng không làm được gì Keonho gật đầu. Cậu mở màn hình điện thoại, không tin nhắn, không một cuộc gọi, xem ra tên đáng ghét nào đó không thèm nhớ đến mình rồi.

Cơn giận chưa kịp bùng phát trước đó lại được đà bùng dậy, Keonho mở điện thoại, tức tối bật chế độ không làm phiền, quyết định mặc kệ luôn cho biết mặt.

Ánh nắng mặt trời buổi chiều in bóng Keonho lên đường, cậu cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình vẫn còn mặc chiếc áo khoác da nọ. Sau ba giây đấu tranh nội tâm, sự hơn thua trong lòng cậu đã chiến thắng. Keonho đi vòng quanh một hồi tìm kiếm, quyết định tựa lưng vào bức tường trống đó chụp vài tấm hình.

Trùng hợp sao hôm nay áo trong của Keonho cũng là áo ba lỗ, đã vậy phải ăn miếng trả miếng mới được. Nghĩ xong Keonho liền kéo nhẹ một bên áo khoác xuống, không quá sâu nhưng vẫn có thể thấy được áo bên trong cùng phần vai trơn tuột, rõ ràng là khác hẳn phong cách chụp ảnh thường ngày của mình.

 

Sau buổi trình diễn Martin còn phải quay lại công ty để chốt phương án cuối cùng cho lịch trình quảng bá sắp tới, anh gửi tin nhắn cho Keonho, có lẽ vì quá vội vàng mà không nhận ra tin nhắn gửi không thành công.

“Mọi người vất vả rồi ạ.” Martin cúi đầu, bắt tay với từng anh chị trong nhóm rồi vội vàng dọn dẹp đồ dùng của mình. Động tác anh gấp rút, cứ như thế chỉ cần trễ thêm một giây thì sẽ phát nổ vì nhớ người yêu vậy.

“Em về đây ạ!”

Anh chạy thẳng ra thang máy, vừa đợi vừa tranh thủ gửi lại tin nhắn cho Keonho. Bên kia hiển thị đã truy cập năm mươi phút trước, tin nhắn cũng nằm ở trạng thái đã gửi mãi chẳng mà có ai nhận.

Nghĩ bụng có lẽ hôm nay chụp hình mệt nên em ấy về nhà ngủ Martin thôi không làm phiền nữa, anh chuyển sang giao diện ứng dụng khác, vừa vặn nhìn thấy bài đăng gần nhất của Keonho.

Vì từng hợp tác vài lần nên cả hai đều thoải mái sử dụng tài khoản công việc theo dõi lẫn nhau, Martin ấn tim bài viết, anh dừng lại, ngắm nghía từng ngóc ngách trong tấm hình đầu tiên rồi mới lướt sang bức tiếp theo. Lông mày rậm, mắt sáng, khuôn miệng và mũi đều hòa hợp với nhau tạo nên ngũ quan hoàn hảo, Martin mím môi, ánh mắt cứ chăm chăm vào đôi môi hồng hào của người yêu.

Còn chưa kịp tự mãn vì có người đẹp ngón tay anh khựng lại khi lướt đến tấm cuối cùng. Martin sững sờ nhìn áo bị kéo lệch một bên để lộ vai và áo bên trong, ánh nắng chiều nhẹ chiếu lên gương mặt Keonho, nhưng sao đến đây anh lại thấy chói mắt đến lạ.

Martin nhìn biểu cảm của cậu, câu đầu tiên bật ra trong đầu anh chính là “Tại sao em ấy lại đăng tấm hình này!!?”. Anh nhìn đi nhìn lại, chắc chắn đây là tài khoản công việc chứ không phải tài khoản phụ càng sốt sắng hơn.

Không có thời gian đâu mà nghĩ, chàng rapper bấm số gọi cho người yêu, luống cuống tìm chìa khóa xe rồi chui vào trong.

Cạch.

Sau ba hồi chuông, cuối cùng Keonho cũng bắt máy. Giọng nói mềm mại của cậu truyền qua điện thoại, không rõ là vui hay buồn, “Em nghe đây.”

“Bé ơi em tan làm chưa? Anh đến studio đón em nhé?”

“Em về nhà rồi.” Keonho đáp ngay tắp lự.

Cảm nhận được điều gì đó không đúng Martin ậm ờ hỏi dò: “Vậy giờ anh về nhé, em có muốn ăn gì không?”

“Không cần đâu.”

Trong đầu anh tinh lên một tiếng. Martin nhận ra từ nãy đến giờ Keonho chỉ đơn thuần là trả lời câu hỏi của mình, ngoài ra không hề hỏi han hay kể chuyện công việc như mọi ngày. Anh vô thức nuốt nước bọt, anh biết, dấu hiệu này có nghĩa là Ahn Keonho giận rồi.

“Ừm.. bé nè, sao hôm nay em lại up tấm hình đó vậy...”

“Anh nói tấm nào?” Lần này Keonho hỏi ngược lại, cậu dừng một lúc, rồi dửng dưng trả lời, “À, tại thấy đẹp nên em đăng thôi, anh thấy không đẹp à?”

Martin thừa nhận, ở cái khoản ngang ngược này thì anh không tài nào làm lại cậu. Anh lén lau nước mắt trong lòng, cam chịu trả lời, “Có.”

“Đẹp lắm.”

Nhưng em đừng đăng cho người khác xem được không. Câu sau đó nhanh chóng bị Martin nuốt ngược vào bụng. Thật ra tấm hình không có gì gọi là quá đáng, chỉ là anh ích kỷ muốn giữ những gì mới mẻ nhất của người yêu cho riêng mình thôi.

“Vậy là được rồi, anh thích thì sau này em sẽ up tiếp.”

“Kh, không phải-”

Martin giật nảy mình, vội vàng muốn giải thích thì lại bị cướp lời.

“Anh đi đường cẩn thận.” Keonho ngắt ngang, nói bâng quơ một câu rồi cúp máy cái rụp. Cậu nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi lại của Martin, hừ một tiếng rồi lại vứt điện thoại sang một bên.

Martin không nhớ mình đã phóng xe về nhà thế nào, anh gấp gáp vớ lấy điện thoại, đóng sập cửa rồi ba chân bốn cẳng chạy vào thay máy. Martin ấn nút tầng trên cùng, nóng ruột nhìn màn hình vẫn không có chút động tĩnh nào.

Không phải anh không cho Keonho đăng những tấm hình đó, chỉ là cái cách em ấy giận dỗi, im lặng mà không nói thêm lời nào khiến anh không thể nào ngừng lo lắng được. Keonho là người sống nội tâm, dù cho có chuyện không vừa ý cũng sẽ không làm ầm lên ngay mà sẽ giữ trong lòng, tự mình chịu đựng sự khó chịu đó.

Anh vội vàng nhập khóa điện tử, vứt đại đôi giày ở bậc thềm rồi lại hớt hải chạy vào nhà tìm Keonho.

“Anh về rồi đây.”Martin nói lớn, đi từ phòng khách vào bếp vẫn không thấy Keonho đâu bèn chạy lên lầu.

“Keonho ơi?”

Căn hộ lớn được thiết kế liên thông để tận dụng tối đa diện tích có thể sử dụng được, ngoại trừ hành lang, thang máy cùng một phần hồ bơi ngoài trời dành riêng cho Keonho, phần không gian còn lại gần như đã được cả hai tự mình thiết kế lại.

Phòng khách được thiết kế ngăn cách với bếp qua một quầy bar cao hơn eo Keonho, kế bên là một tủ đựng rượu làm bằng kính, đa số đều là quà mừng của bạn bè hoặc ba mẹ hai bên mang đến khi mọi người có dịp tụ tập. Bên ngoài phòng khách được bố trí hai ghế sô pha dài lớn để cả hai có thể thoải mái nằm khi dành thời gian xem phim cùng nhau mỗi khi rảnh. Ngoài ra tivi cũng được gắn với chân đế có thể thoải mái di chuyển quay lại, tất nhiên công dụng chính vẫn là phục vụ cho việc tập yoga của cậu người mẫu và để cậu ấy có thể học nấu ăn thuận tiện hơn rồi.

“Bé ơi?”

Phần lầu bên trên thì được dùng để làm phòng ngủ, Martin nhìn cục bông lớn trên giường, bỗng nhiên không biết phải hỏi thăm em ấy trước hay là nựng em ấy trước nữa.

Keonho vờ như không nghe thấy, cậu kéo chăn, chui rúc bên trong ngăn cách mình với tên đáng ghét bên ngoài.

Martin ngồi xuống bên cạnh giường, anh hạ thấp người, một tay dịu dàng đặt lên cục bông mềm dỗ dành tay còn lại lần mò tìm nếp chăn để luồn vào trong.

“Sao vậy? Coi chừng ngạt thở đó.”

Giọng điệu cưng chiều của chàng rapper khiến ai kia có chút ai động, Keonho vội lắc đầu, tự nhủ nhất định không được quên lý do khiến mình khó chịu cả buổi chiều.

“Anh đi đi.” Cậu vùi đầu, lí nhí nói rồi cố ý nhích người né bàn tay anh.

“Nhưng anh vừa đi làm về mà, phải ở nhà với em chứ.”

Lần này Martin dứt khoát nằm hẳn xuống bên cạnh cục bông lớn của mình, không cần biết là chuyện gì, chỉ cần Keonho giận thì cứ phải dỗ trước rồi mới tính tiếp được.

Nghĩ đến chuyện người yêu mình mới sáng sớm còn quấn quýt mè nheo đòi nghỉ làm xong buổi chiều lại lên sân khấu nhảy tình tứ cùng người ta khiến Keonho tức điên lên được. Cậu hừ một tiếng rõ to, không biết thò chân ra ngoài từ lúc nào mà có thể ngắm chuẩn xác đá vào người anh một cái rõ đau.

“Á ui” Martin vờ kêu oai oái, anh vội giữ lấy chân Keonho, khiến cậu làm cách nào cũng không rút về được. “Đừng đạp nữa anh té mất.”

“Kệ anh chứ.”

“Làm sao vậy? Ai ghẹo em hử?”

“Chả sao.”

“Nhưng mà anh thấy người yêu anh nhiều sao lắm nè.”

“Không cần anh quan tâm! Lo mà đi nhảy với mấy cái cô đó của anh đi!”

“Ớ?”

Martin ngớ người, bàn tay vừa rồi siết chặt giữ lấy chân Keonho bỗng buông nhẹ. Có lẽ Keonho cũng không ngờ được mình sẽ buộc miệng nói ra, cậu phụng phịu, quyết định chôn lì trong chăn giả chết.

Năm giây, mười giây, mười lăm giây, cuối cùng Martin cũng hiểu rõ vì sao hôm nay người yêu lại như quả bom sắp nổ rồi. Cũng may Keonho chưa rụt chân về, thế là Martin để chân Keonho vòng qua người mình, hai tay nhanh chóng chui vào trong lật chăn ra, tranh thủ lúc Keonho nằm im mới có thể vứt cái chăn sang một bên được.

Keonho chẳng mảy may giằng co với anh làm gì, cậu vùi mặt xuống nệm, dáng nằm sấp im lặng hệt như con cún nhỏ.

Những album trước Martin đều làm việc cùng đội ngũ riêng của công ty, vũ đạo do biên đạo nam chỉ dẫn, nếu có hợp tác cùng nghệ sĩ nữ thì cũng chỉ làm việc trong phòng thu là chính, gần như chưa từng có tiếp xúc thân mật nào trên sân khấu như lần này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Killin It Girl là bài hát nổi tiếng của tiền bối cùng công ty anh, Martin đã tự mình liên hệ với anh ấy, cũng đã chủ động cam đoan sẽ giữ lại những gì đặc trưng nhất nên phần vũ đạo không thể thay đổi quá nhiều được.

Martin nhớ mình đã cho Keonho xem phần trình diễn của anh ấy, nhưng anh nào có biết, xem được một nửa thì người yêu nằm trong lòng đã gật gù chìm vào giấc ngủ, thành thử ra đâu có biết được phía sau còn có một màn thế này.

“Lại anh xem nào.”

Martin dịu giọng, anh xoa xoa tóc mai bên tai Keonho, dỗ dành quay mặt cậu về phía mình. Bất ngờ là Keonho không dùng lực, cậu nương theo động tác của Martin, nghiêng sang ngước mắt nhìn anh.

“Sao lại thút thít rồi?” Martin có chút đau lòng chạm lên mí mắt hơi ửng đỏ của người yêu, Keonho vẫn nhìn chằm chằm vào anh, hàng mày rậm cau lại, môi trề ra, gần như viết hết mấy chữ ‘EM ĐANG GIẬN’ lên mặt mình.

Martin sáp đến, chỉnh tư thế cho Keonho nằm lại thoải mái rồi mới từ tốn hôn lên gương mặt cậu. Từng nụ hôn nhẹ chạm lên đuôi mắt cậu, rồi đến gò má, sống mũi, cuối cùng lại dừng ở môi rất lâu. Âm thanh chụt chụt vang lên khe khẽ giữa gian phòng, Keonho vẫn còn giận, nhưng cái cách Martin hôn nhẹ, nâng niu khiến cậu không muốn đẩy anh ra chút nào.

“Chỉ là biểu diễn thôi, vừa xong là anh về với em liền.”

Anh cười nhẹ, chủ động giải thích cho bạn trai thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa. “Anh thậm chí còn không biết tên cô ấy nữa.”

“Thật không?” Keonho hỏi, giọng nói mang theo vài phần nũng nịu.

“Thật mà. Anh nhớ em chết đi được.”

Nói rồi lại dán môi mình lên môi Keonho. Martin cẩn thận hôn từng chút, dùng sự kiên nhẫn của mình để xóa tan cảm xúc thấp thỏm lo âu của cậu. Đã dỗ đến vậy rồi trong lòng Keonho cũng chẳng còn lại bao nhiêu tức giận, cậu vòng tay, ôm cổ Martin rồi kéo anh sát lại phía mình.

“Hôn chút nhé?”

Keonho gật nhẹ đầu, chủ động hé miệng để người bên trên tiến vào. Cả hai trao nhau một nụ hôn sâu, lại quay về làm đôi tình nhân mặn nồng.

 

Ba ngày sau, full album phòng thu thứ ba của Martin chính thức phát hành. Hôm nay người nào đó phải đi ghi hình cho chương trình radio nên chỉ có Keonho ở nhà một mình, cậu nằm dài trên ghế sô pha lớn ngoài phòng khách, đeo tai nghe rồi bắt đầu bấm phát album.

Hai bài hát đầu theo phong cách pop sôi động gần như là sở trường từ trước đến giờ của Martin, Keonho vừa lật sách vừa gật gù, người yêu ai mà làm nhạc giỏi thế chứ.

Đến bài hát thứ ba giai điệu có phần dịu lại, lời bài hát da diết, nói đến một người vẫn luôn ở bên “tôi” nhưng lại chưa từng đòi hỏi, mong cầu từ “tôi” một điều gì quá lớn lao.

Bài hát không có đoạn rap, chỉ có lời ca nồng nàn, là những cảm xúc chân thật Martin muốn nói cho khán giả nghe về người mà anh vẫn hoài yêu thương. Người chưa từng xuất hiện cùng anh trên một sân khấu nào nhưng vẫn luôn ngồi bên dưới khán đài dõi theo anh. Keonho biết, người đó của “tôi” chính là mình.

Cậu trân trọng từng câu chữ anh dành cho mình, hành trình hai người yêu nhau như hiện lên qua từng nốt nhạc, từ giai điệu dịu êm ban đầu, nửa phần sau bài hát có phần vui tươi hơn, nói cho người nghe biết rằng rằng hai người ấy vẫn đang ở bên nhau, vẫn đang hạnh phúc hơn từng ngày.

Nếu có một ngày không biết phải nói gì
Thì xin em hãy nói nhớ anh đi
Và đừng quên nụ hôn trên má anh nữa nhé

Keonho sững lại, âm thanh cuối cùng sau câu hát không phải đoạn nhạc đệm, cậu nghe ra được đó là một tiếng chụt rõ ràng, là một tiếng hôn được Martin lồng vào bài hát của mình.

Giờ thì Keonho cũng hiểu vì sao hôm trước lúc cậu đến đón Martin lại nhất quyết kéo cậu vào phòng thu cho bằng được. Cả hai chẳng nói gì nhiều, Keonho yên lặng đợi anh dọn dẹp, còn đang định hỏi có cần em giúp gì không thì Martin đã ghé lại, anh nghiêng mặt, cười cười đưa gò má đang giương cao về phía Keonho.

“Hôn anh một cái đi.”

Keonho khó hiểu, song cũng rất vui lòng chiều theo yêu cầu của bạn trai. Cậu hôn nhẹ lên đó, rồi lại thấy không đủ mà hôn chụt một cái rõ to.