Chapter Text
Lạch cạch! Đã là canh ba, gió đêm thổi từng cơn khiến người ta chỉ muốn chôn mình trong chăn ấm, ấy vậy mà thằng Tí - người ở nhà ông Hội động Trầm lại không được cái tốt số đó, nó nằm co ro ở góc nhà đợi chờ cậu cả về. Tiếng động khiến thằng Tí thức giấc, nó nhìn thấy cậu cả nhà nó đang loạng choạng đi vào
“Cậu! Cậu mới về! Đây đây để con đỡ cậu vô”
Giọng cậu cả thở ra từng hơi rượu “Đưa cậu vào phòng cho khách”
Thằng Tí khựng lại đôi chút nhưng không biết làm gì đành phải dẫn cậu vào phòng cho khách. Lúc nó đi ra để lấy nước nóng cho cậu thì thấy mợ cả đứng ở ngoài cửa đã chuẩn bị xong hết
“Đi vào lau mình cho cậu, còn có nước giải rượu, ráng cho cậu uống để mai cậu đừng có đau đầu”
“Dạ mợ….à dạ cậu”
Thằng Tí bưng ly nước vào trong phòng nhìn cậu chủ nó nằm ngủ mà nó muốn nâng cho vài câu quá. Từ hồi lấy mợ về cũng được cả tháng rồi, mà chẳng ngày nào cậu tỉnh táo mà nếu có tỉnh thì cũng là tỉnh ngoài đường rồi đến hôm sau mới về. Đến mức mợ cũng quen rồi, chẳng biết làm gì ngoài cắn răng chịu đựng
Như nghe được tiếng lòng của nó, cậu quơ tay quơ chân
“Cậu! Cậu uống miếng thuốc giải rượu…” thằng Tí đút một muỗng cho cậu nó thì lại nghe tiếng nhựa nhựa của người say
“Của ai làm đó?”
Thằng Tí lắp bắp “Dạ…dạ là cậu Phúc làm”
Bốp
Cậu cả quơ tay làm bể cả ly nước
“Cút ra ngoài! Bưng hết ra ngoài” cậu cả ngồi bật dậy quát lớn
Thằng Tí lúng túng không biết làm sao, nhanh tay dọn dẹp bưng đồ ra ngoài. Lúc đi ra thì vẫn thấy mợ đứng ngoài cửa
“Cậu…”
Cậu Phúc nhìn cánh tay nó đỏ ửng cả mảng vì nước nóng mà thở dài
“Xuống bếp kêu con Mận nó lấy thêm ly nước giải rượu đem lên đây. Với kêu con Thu, trong phòng cậu có thuốc trị bỏng, lấy mà sức coi chừng có sẹo. Chuyện ở đây để cậu lo….à mà sáng mai ông bà có hỏi thì nói tối qua cậu Phúc lỡ tay làm rơi đồ chứ cậu không có quấy phá chi hết”
“Dạ”
Thằng Tí nó thấy mợlủi thủi đi vào phòng, rón rén chăm cậu mà nó thương. Tuy nó ở với cậu từ nhỏ nhưng nó thương mợ lắm, mợ là người ở làng khác được gả sang đây
Ở trước mặt cậu nó không được kêu tiếng mợ cả, mà mợ cũng không thích nên nó chỉ có thể kêu là cậu Phúc
Cậu cả nhà Hội đồng Trầm nổi tiếng là khó nhất xứ này, từ trên xuống dưới ai làm gì không ổn là cậu mắng ngay. Bà mai tới nhà đã hơn chục quận mà cậu không ưng ai, trong khi cậu hai đã yên bề gia thất, cậu ba đã đính ước chỉ chờ ngày lành tháng tốt thì cậu cả vẫn một ên một mình
Ông bà đi coi thầy, thầy kêu duyên chưa đến thì không cưỡng cầu được. Quả thật vậy, tại duyên của cậu nó khác người quá nên không ai dám cưỡng cầu
Sau đám cưới của cậu ba Nam vài hôm, cậu mợ ba có tổ chức bữa tiệc nhỏ để bàn chuyện mần ăn, đêm đó nhiều người đến dự ăn uống no say. Cậu cả thì chẳng hiểu say kiểu gì đã ăn nằm với con người ta. Dù chuyện đêm đó không có người ngoài biết, Tí nó là người ở trong nhà nên không tính
Nhưng nhà của mợ cả thấy có cơ hội thì dễ gì chịu buông, nào là sính lễ bằng 5 lần sính lễ hỏi cưới hai mợ còn lại, nào là yêu sách lễ cưới…đủ chuyện. Vì cái cớ sự đó mà cậu với mợ mới lấy nhau, dù trước đó cả hai còn chẳng thấy rõ mặt nhau
Thằng Tí nó còn nhớ, đêm động phòng, cậu đi vào trong cho ông bà yên tâm chứ có mần cái gì đâu. Đến nhìn mặt mợ, cậu còn không nhìn nữa là. Đêm đó Tí nghe mợ khóc, khóc nhiều lắm
Từ hôm đó đến nay, cậu đi miết bỏ mợ ở nhà thui thủi, người ăn kẻ ở biết điều không nói nhưng có vài kẻ vốn hầu cậu từ nhỏ nên đâm ra thói chướng khí, hạch sách làm khó làm dễ mợ đủ điều
Mấy lần nó nhịn không nổi kể cậu nghe, cậu chỉ vu vơ “Không sống được trong hố lửa thì từ đầu đừng nhảy vào”
Nó thấy thương mợ nên lâu lâu thủ thỉ với cô Tư với mợ ba, nên mấy đứa không biết điều cũng bị dạy dỗ tuy vậy nó vẫn thấy mợ buồn
-
Sáng hôm sau
“Tí! Tối qua cô nghe tiếng gì ầm ầm, bộ cậu…”
Thằng Tí nghe cô Tư Tâm hỏi thì lắc đầu lia lịa “Dạ hong dạ hong, tối qua con làm rớt mấy cái thau, chứ hong phải cậu đâu cô”
Cô Tư thở dài “Nay cậu Phúc có đi ra xưởng vài, con giúp cô để cậu Phúc đi đường khác đừng vòng nhà chính, nay có mấy thím tới thăm…mắc công có chuyện…”
Thằng Tí vừa đi vừa bồn chồn, nó biết lý do sao cô Tư không muốn mợ đi tới đó. Nói tới nói lui, cả cái làng này có ai mà chẳng nói mợ gài cậu để bước chân vào nhà. Người ngoài còn nghĩ vậy thì người nhà nghĩ tới cái gì, mấy thím mỗi khi thấy mợ là mắng nhiếc đủ chuyện
-
Ôi sao cái số thằng Tí nó chẳng tốt tí nào, cứ ngỡ hôm qua cậu cả say chết lên chết xuống thì hôm nay sẽ ở nhà. Ai dè, cậu nghe đậu cậu Thạch nhà bá hộ Hồng Sơn đầu xóm vừa mới về, thì mệt mấy cậu cũng ráng mà đi, lúc đi ngang nhà chính. Nó thấy cô Tư với mợ ba đang tiếp mấy thím họ xa, cậu cả vốn chẳng để ý cho đến khi nghe thím Hồng hỏi
“Thuận đây hả con? Vợ bây đâu sao tao không thấy? Ơi trời dâu con kiểu gì mà không được miếng trà miếng nước. Ờ cũng đúng, người ta cũng là công tử giàu có nhất làng bên kia, tao sao xứng mà uống được ly trà”
Cậu cả Thuận nhíu mày “Bộ thằng Khánh với con bé Tâm nó để thím khát nước từ sớm giờ hả? Hai đứa bây riết rồi không coi thím Hồng ra cái gì hết. Con Mận đứng đó làm gì, xuống mà pha thêm mấy ấm trà cho bà lớn sẵn làm đun thêm ấm nước sâm cho bà uống mát người. Thím cứ từ từ uống, có thiếu nước đâu mà thím sợ. Còn nhà con ấy hả…tiệm vải cũng bận lắm đa, cũng khổ… định mở chơi chơi cho nhà con có cái đỡ buồn ai dè làm ăn được quá…để hôm nào con kêu nhà con đem qua cho thím mấy xấp vải tốt”
Thằng Tí nó thấy mợ ba nhà nó nhịn cười, còn cô Tâm ấy à…mặt cổ méo xệt, thương cô Tâm
“Thím! Thím kệ ảnh đi, ảnh say xỉn qua giờ đầu còn chưa tỉnh táo gì hết…đây đây thím xem trầu này con têm đẹp chưa thím. Anh cả! Anh tính để cậu Thạch đợi tới chừng nào, đi lẹ đi”
Thằng Tí đẩy đẩy cậu cả đi, mắc công lát đánh nhau, cụ thể là cô Tư đánh cậu cả vì cái tội nói khùng nói điên
“À thằng Tí, mày ra coi phụ mợ đi. Tao qua bên nhà cậu Thạch một mình cũng được”
-
Tiệm vải mà cậu nói tên là sính lễ duy nhất mà mợ được giữ, chỉ là một tiệm nhỏ thôi nhưng mợ thích lắm, chăm lo từng chút một. Ngày trước tiệm vải nhỏ được giao cho người mần coi quản, lâu lâu cô Tư ghé coi thôi
Chẳng hiểu sao cậu cả nhất định phải để cái tiệm vô phần sính lễ, còn dặn là phải để mợ giữ. Lâu lâu thằng Tí nó thấy cậu nó ấm ấm đầu sao sao á
Ra tới tiệm vải nó thấy mợ đang đứng quầy, phải nói chứ, khắp cái xứ này nó không ai thấy ai giỏi như mợ nó hết. Mợ nấu ăn ngon, vẽ đẹp, quản lý cửa tiệm giỏi, lại còn hát hay…có lần nó lén nghe được rồi, cậu có phước mà không biết hưởng
“Con thưa cậu!”
“Ủa? Sao bây ở đây mà không theo hầu cậu?”
“Dạ cậu qua nhà cậu Thạch rồi cậu, cậu kêu con ra đây phụ cậu”
Mợ Phúc cười hiền, lộ ra lúm đồng tiền, ôi chao mợ nó đẹp quá. Cậu Phúc gả cho cậu cả nên phải chịu làm mợ, chứ cậu mạnh lắm đa. Có lần cậu ba Nam đùa, bắp tay mợ cả còn to hơn mặt cậu ba. Nên đừng nghĩ mợ hay khóc mà lầm tưởng, mợ khóc vì cậu tủi cái số của mình thôi, này mợ cả nói với con Thu mà thằng Tí lỡ nghe được
Dù nó không được phép kêu tiếng mợ cả, nhưng trong lòng thằng Tí và tất cả những người trong nhà thì cậu Phúc chính là mợ cả nhà Hội đồng Trầm
“Mợ cả coi sao chứ lô hàng này tui coi không có vừa bụng. Tui tin cái uy nhà hội đồng Trầm nên mới tin tưởng để cái tiệm vải nhỏ xíu này giao lô hàng cho nhà tui. Là mợ khinh nhà tui không xứng nhận đồ tốt hay mợ dùng quyền để tui ngậm bồ hòn làm ngọt, dù hàng mợ đưa chẳng khác gì vải rách”
Thằng Tí nhìn tới nhìn lui thấy sao người đang nói chuyện thấy quen quá, ái chà bà Thêm tiệm may ở miệt dưới, ngày trước bà mai làm mai con gái nhà bà ấy với cậu cả. Lúc ấy cậu cả trúng tà hay gì đó cứ thẫn thẫn thờ thờ chẳng nói chẳng rằng nên cứ tưởng là thành đôi. Ai mà dè, cậu cả sau đó nhất quyết từ chối làm trận làm thượng, nên ông bà bó tay. Tháng sau thì dính phải mợ cả
Thằng Tí thấy dù không có mợ thì con gái nhà bà ta cũng có vé mà vô nhà này đâu mà giờ bà ta làm khó mợ, về thằng Tí méc mợ ba để mợ ba xử bả
“Thím bớt giận, có gì còn từ từ nói. Tiệm này là của tui, tui mần cho có công có chuyện chứ nhà chồng tui không có liên quan nên thím đừng quở mà tội họ. Thím dặn tui loại vải nào thì tui giao loại đó, thím đi khắp cái xứ này coi cùng một cái tên có ai bán tốt hơn chỗ tui thì tui xin đền. Đều là người làm ăn, thím mần khó tui làm chi, người khác nghe được họ không biết ai đúng ai sai, họ dựng chuyện đơm đặt, cả tui lẫn thím đều chịu phần thiệt. Tui biết thím xây dựng tiệm may cũng không dễ, cần gì người như tui mà thím phải đánh đổi thanh danh tiệm may Mộc Miên bật nhất miệt dưới”
Thằng Tí muốn lạy mợ nó vài cái quá, lúc nãy bà chủ Thêm còn muốn hét ra lửa thì bây giờ đã ngậm ngùi mà đi về, thậm chí còn đặt thêm 2 3 lô hàng nữa. Nó vẫn là thấy cậu nó có phước không biết hưởng
-
Thằng Tí tay cầm theo mấy túi đồ ăn mợ mua, mợ nói mợ ba ở nhà hay ăn vặt lại lười ra ngoài nên mợ gặp gì thì mợ mua đó cho mợ ba cho cô Tư. Bởi hỏi sao nhà này trừ cậu cả thì ai cũng thương mợ
“Anh Phúc! Sớm em nghe đám người hầu kể anh bị bà Thêm làm khó dễ, thiệt tỉnh cái bà đó sao mà để bụng chuyện cũ quá trời đi. Để vài bữa có tiệc ở thị xã, em nhắc bả một trận”
Cậu Phúc cười hiền “Thôi! Chuyện cũng không đến nổi nào, anh có mua bánh cho em nè”
“Ôi yêu anh Phúc nhất trần đời! Ai như ông chồng nhà em, đi Đông đi Tây mà chẳng thấy mua gì cho em” mợ ba thích nhất là làm nũng, nhà ai cũng cưng cũng thương, người lạ tới còn nghĩ mợ ba mới là con út trong nhà
“Mấy cái món lạ lạ trên tỉnh trong phòng em là cái gì mà em than thở. Hôm trước anh còn thấy thằng Nam đem về cho em quả đồng hồ xịn lắm đa, nhà này ai có phước bằng em”
Khánh nghe thấy thì đỏ cả mặt “Thì…thì cũng…cũng tại ai đó đi bỏ em mấy ngày trời, mua quà về dỗ là chuyện phải làm”
“Rồi rồi chuyện phải làm. À mà anh có nhờ Nam mua dùm anh màu vẽ, không biết nó có nhớ không nữa”
“Anh có viết thư cho ảnh không?”
“Hôm đó nó đi gấp anh chỉ kịp nói miệng thôi”
“Vậy thì phải đợi thêm rồi, ông chồng nhà em không nhớ cái gì đâu. Mà ở ngoài chợ cũng có bán mà, sao anh không mua ở đó cho lẹ”
Cậu Phúc lắc đầu “Ở trên thị xã có một tiệm bán màu vẽ của Tây,, ở thị xã chỉ có đúng một tiệm đó thôi, nó đẹp lắm đa. Ngày trước anh còn thời gian nên chỉ mua đúng chỗ đó, quen vẽ màu đấy rồi. Bây giờ tiệm vải cũng bận, với đi thị xã mà đi xe ngựa lâu lắm”
Phúc cười gượng “Mà thôi không sao! Cuối tháng anh cũng đi lên thị xã nhập lô hàng, sẵn anh mua luôn cũng được”
Tối đến, Phúc dùng bữa cùng Khánh và Tư Tâm, ông bà hội đồng chắc phải dăm ba bữa nữa mới về. Cậu ba Nam thì đi lên thị xã, e là đến khuya mới về tới. Còn cậu cả thì chẳng hiểu sao đến giờ này vẫn chưa về, nói là qua nhà cậu Thạch, vậy mà thằng Tí đi sang hỏi thì chẳng biết hai cậu đi đâu
Thấy cậu Phúc thở dài liên tục, cô Tư Tâm gấp thêm vài miếng đồ ăn “Anh kệ ảnh đi, hồi anh chưa về ảnh đi tận mấy hôm mà chẳng báo ai. Muốn đi là đi muốn về là về à. Nay em nghe thằng Tí kêu anh lo buôn bán mà hong lo ăn trưa, thiệt tình, tới lúc bệnh là má mắng em cho coi”
Cậu Phúc gật đầu
Nói thì nói vậy chứ đến khuya rồi, nhà ai cũng ngủ mà thằng Tí vẫn thấy phòng cậu Phúc sáng đèn. Nó gõ cửa thì cậu Phúc lập tức mở cửa, chắc cậu tưởng là cậu cả
“Người hầu của cậu Thạch qua báo, cậu cả đi cùng cậu Thạch lên thị xã chắc gần sáng mới về tới. Cậu Phúc ngủ sớm đi ạ”
Cậu Phúc gật đầu, không đáp lời nào mà đóng cửa lại nhưng vẫn mở cửa lần nữa “Khi nào…khi nào cậu cả về, con vô gọi cậu một tiếng. Hồi sớm cậu có chừa đồ ăn, nếu về mà cậu cả có đói thì hâm lại cho cậu ăn”
“Dạ”
Thằng Tí ngáp ngắn ngáp dài, nó muốn ngủ lắm đa mà sớm mợ ba có dặn chờ cửa cho cậu ba về. Nó làm người ở của nhà này từ nhỏ, hồi xưa đi chủ yêu nó đi hầu cậu cả, nên trong nhà nó hiểu tánh cậu cả nhất
Nhà hội đồng Trầm có 4 người con, cậu cả Thuận, cậu hai Thiện, cậu ba Nam và cô Tư Tâm. Cậu hai Thiện lấy vợ sớm, ở trên tỉnh quản lý chuyện kinh doanh của gia đình, cứ dăm ba bữa cậu sẽ lái xe chở vợ con về đây thăm ông bà. Cậu ba Nam thì mới thành hôn đây, vợ cậu là cậu Khánh. Cậu Khánh thì có lạ chi, ngày bé cậu ở đây miết, là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cậu ba. Nên người trong nhà hay đùa mà gọi là cậu út Khánh
Thằng Tí nó đợi mòn mỏi mới nghe được tiếng xa của cậu ba Nam. Nó phụ cậu bưng đồ xuống, nó nhìn một vòng là hiểu cậu ba Nam quên mất tiêu lời cậu Phúc dặn mua dùm màu vẽ rồi. Nó lắc đầu ngán ngẩm chắc sáng hôm sau thế nào cũng bị mợ ba mắng cho coi
Cậu ba dẹp đồ xong thì vào phòng ngủ luôn, nhìn cậu mệt lắm. Còn thằng Tí…haizz nó vẫn phải ngồi đợi tiếp, cậu cả chưa về mà
“Tí! Tí! Dậy đi”
Thằng Tí giật mình, nó hoảng hồn nhìn xung quanh, ôi trời mặt trời muốn lên tới đọt cây rồi
“Cậu cả? Cậu cả về chưa Thu?”
Con Thu chống nạnh tắt lưỡi “Đợi mày thì cậu cả ngủ từ đời nào rồi, mày coi chừng lát cậu cả tỉnh là đánh mày cho coi. Dám bỏ cậu cả đứng ngoài cổng không ai mở cửa, nếu không phải cô Tư khó ngủ thì tới sáng cậu cả mới vô nhà được”
Thôi chết rồi chết rồi, thằng Tí nghe xong thì tỉnh cả ngủ, chết nó chuyến này rồi. Nó rửa mặt lẹ lẹ rồi phụ đám người mần dọn bữa sáng. Thấy cậu cả ngáp ngắn ngáp dài đi ra mà nó run cả người không dám thở mạnh. Nó đứng sau lưng cậu Phúc mà hầu, dù bình thường nó chỉ đứng sau lưng cậu cả
Bàn ăn im phăng phắc, chắc do cậu ba với cậu cả còn buồn ngủ. Cậu Khánh thì dỗi dỗi cái gì ấy nên chẳng thèm nói năng gì
“Nhắc mới nhớ, anh cảm ơn Nam nha. Tưởng đâu em quên mất mua màu vẽ cho anh rồi đó chứ. Bao nhiêu đấy, để anh gửi lại”
Cậu Nam đang húp dở miếng cháo thì sặc, ho sù sụ “Ơ… cái đó… anh Phúc… thật ra là…”
“Hừ”
Một tiếng cười cắt ngang lời Nam, cậu cả Thuận nhấp một ngụm trà, mỉa mai nói “Người trong nhà với nhau mà cậu Phúc tính toán cũng rạch ròi quá đó đa. Mấy cái thứ màu vẽ xanh đỏ của Tây đó đáng bao nhiêu tiền? Thằng Nam nó mà cầm tiền của cậu, người ngoài nhìn vào lại tưởng nhà Hội đồng này keo kiệt đến mức tính từng đồng từng cắc”
Cậu Phúc thoáng bối rối “Tại…tại tôi thấy món đó cũng đặt, sợ làm phiền cậu ba”
“Hiếm với ai chứ nhà này có gì mà hiếm?” Cậu cả gõ nhẹ lên mặt bàn, mắt liếc sang cậu ba Nam “Thằng Nam, còn ngây ra đó? Mấy món cậu Phúc dùng, sau này cứ ghi vào sổ chính của nhà. Đừng có để thiên hạ đồn nhà này keo kiệt bủn xỉn, xấu mặt tao”
Cậu Phúc không dám nhìn mặt cậu cả, sao lời cậu nặng nề quá
Chắc tại vậy nên cậu Phúc mới không thấy cái mà thằng Tí thấy. Nó thấy rõ ràng cậu cả đạp chân cậu ba Nam, nhắc nhắc cái gì đó. Cậu ba Nam đau điếng. mặt nhăn như khi ăn ớt, vội tiếp lời
“Dạ…đúng rồi đó anh Phúc! Anh cả nói phải, người trong nhà với nhau tiền bạc gì anh ơi”
Cậu Phúc khẽ ừ, tay gấp đồ ăn cũng chậm dần
Cậu cả nghe xong thì đứng dậy phủi áo, hừ lạnh “Vẽ vời suốt ngày”
Nói đoạn cậu quay lưng đi ra cửa, nhưng thằng Tí nhớ là…tối qua nó dọn đồ rõ ràng không có màu vẽ mà
“Cha này! Nói năng kiểu gì á! Anh Phúc đừng có để tâm chả hay nói khùng nói điên dị á” cậu Khánh an ủi cho bớt căng thẳng, trong nhà ngoài cậu Khánh còn ai dám chửi cậu cả kiểu đó đâu chứ
Thằng Tí dọn dẹp bữa sáng, vừa lau vừa dọn mà nó cứ thấy sai sai chỗ nào, nó chắc chắn bản thân không thể nhầm lẫn được, cậu ba không có mua màu vẽ, vậy chẳng lẽ cậu cả mua?
Cậu cả mua á?
"Mày lơ ngơ cái gì vậy Tí? Lo làm lẹ còn theo hầu cậu"
Thằng Tí nhìn nhỏ Thu rồi hỏi "Thu! Hồi sáng mày có thấy cậu cả về đem theo cái gì hong?"
"Lúc cậu về có cô Tư mở cửa thôi. Mà hỏi chi? Mày đó, theo hầu cậu thì không lo cứ chạy Đông chạy Tây. Hôm qua tại mày không theo hầu mà cậu cả phải lặn lội đi về nhà lấy đồ rồi lại mắc công đi ngược qua nhà cậu Thạch. Nhiều lúc tao thấy cậu thương mày quá..."
"Cái gì? Hôm qua cậu có về đây hả?"
"Lúc mày với cậu Phúc vừa về tới không bao lâu là cậu cả cũng về đó. Tao thấy cậu đi về hướng nhà chính mà, bộ cậu không lên nhà chính hả?"
Ôi trời, nếu cậu cả về đúng lúc đó thì có khi nào cậu cả mua màu vẽ cho cậu Phúc thiệt không?
Cậu cả mà mua màu vẽ cho mợ cả á?
Cậu cả bị ấm đầu rồi!!!!!
