Work Text:
1,
Phúc Nguyên là kiểu người trông rất nghệ sĩ.
Đó là câu mọi người vẫn thường nói với cậu khi đã quen biết nhau. Cái nghệ sĩ mà bạn cậu bảo không thường đến từ cách ăn mặc hay giọng hát - những thứ vốn được thể hiện quá rõ ràng. Bởi vì khi Phúc Nguyên hỏi tại sao họ lại nghĩ như thế, bạn cậu sẽ trả lời rằng cảm giác ấy có lẽ đến từ những giây phút thấy cậu cứ ngồi ngẩn ra mà ngắm trời đất. Những lúc như thế nếu bạn cậu không lên tiếng thì cảm giác cậu sẽ ngồi đó hàng giờ và để trí tưởng tượng trong đầu mình bay cao bay xa thế thôi.
Phúc Nguyên gật gù, cũng hợp lý đó chứ. Quả thật là có khi cậu đã ngồi ngẩn ra không làm gì cả tiếng đồng hồ, chỉ đơn giản để những dòng suy nghĩ và hình dung về một giai điệu mới lạ nào đó được thành hình trong đầu mình.
Và có lẽ cũng vì có một tâm hồn nghệ sĩ như thế nên Phúc Nguyên cũng có một thói quen mà cậu ít khi kể cho ai nghe, đó là gán sự xuất hiện của một người với một màu sắc nào đó. Hẳn ai cũng biết cảm giác khi nghe một bài hát và nhớ về một người, với Phúc Nguyên thì thay vì âm nhạc, cậu gắn cảm giác ấy với một màu sắc, một phần cũng vì ngoài âm thanh, màu sắc là thứ mà Phúc Nguyên có thể nhận biết một cách sâu sắc.
Ví dụ với người đang vừa nghêu ngao hát vừa làm một bài kiểm tra tính cách gì đó bên cạnh cậu đây, Phúc Nguyên nghĩ màu sắc gắn với người này hẳn sẽ là…
“Ê Phúc Nguyên, mày thấy tao giống với màu gì?”
Lâm Anh vừa nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại vừa hỏi. Phúc Nguyên thấy trên màn hình là dòng chữ “Bạn nghĩ bạn giống với màu sắc gì?”, bên dưới là những màu sắc và giải thích ý nghĩa của từng màu để lựa chọn.
“Màu vàng.”
“Hả? Tại sao?”
“...”
Lâm Anh ngước lên khỏi màn hình điện thoại, dõi theo ánh nhìn của Phúc Nguyên và phát hiện tầm nhìn cậu dừng lại trên đôi giày màu vàng của mình.
“Qua loa thế? Chỉ vì hôm nay tao mang đôi giày màu vàng thôi sao?”
2,
Thật ra thì không phải chỉ bởi đôi giày màu vàng hôm đó Lâm Anh mang.
Phúc Nguyên đứng dưới mái hiên của nhà thi đấu, nơi các tiết học thể dục diễn ra, nhìn nắng đổ trên sân trường vàng ruộm. Cái nắng cuối thu đã không còn quá gay gắt và màu vàng cũng bớt chói chang hơn. Cơn nắng của mùa thu đông lúc nào cũng đem theo âm thanh của những chiếc lá vàng giòn giã vui tai, mang theo một chút bâng quơ của những cơn gió heo may và cả một chút gì đó dịu dàng.
Cậu cứ đứng từ trong mái hiên trông ra ngoài trời như thế, thầm chắc mẩm trong đầu bạn mình hẳn lại lén chạy đi đâu đó để nghịch ngợm trong lúc bị thầy bắt chạy năm vòng sân. Vừa lúc Phúc Nguyên nghĩ mình sẽ dỗi hờn đối phương một chút vì dám đi chơi mà không rủ mình thì Lâm Anh xuất hiện sau hàng cây được trồng thẳng tắp trên sân trường.
Ánh nắng buổi sáng rơi trên tán cây đã xác xơ bớt vì rụng lá, trượt xuống theo độ dốc của những chiếc lá nghiêng nghiêng rồi đọng lại đây đó trên vai áo, trên đuôi mắt, gò má và đôi môi của Lâm Anh. Màu vàng dịu dàng ấy khiến cậu bạn vốn đẹp trai lại toả ra thêm một thứ ánh sáng rực rỡ kỳ lạ, làm cho Phúc Nguyên cảm thấy ghen tỵ với nắng đôi chút.
“Lâm Anh đi chơi mà chẳng rủ mình gì cả, giận ghê.”
Phúc Nguyên dài giọng mè nheo khi người kia chui tọt vào mái hiên, đứng vào vị trí ngay bên cạnh cậu. Nắng cuối thu không còn quá gay gắt nữa, nhưng năm vòng sân dưới cái nắng này cũng đủ hun nóng cả cơ thể, khiến trên làn da trắng ngần của Lâm Anh ửng lên những vệt đỏ hồng trông đến là nũng nịu và mái tóc thì đã mướt mồ hôi. Lâm Anh nhoẻn cười hì hì, cũng biết việc mình trốn biệt đi chơi chẳng nghĩa khí chút nào nên bắt đầu dùng bộ não nhanh nhạy của mình để phân bua.
“Tại Phúc Nguyên chạy xa tao quá làm gì. Với lại cũng chẳng lẻn được đi chơi ý, đang mua hàng đã bị thầy bắt gặp dí chạy tiếp rồi, đúng năm vòng sân.”
“Tưởng Lâm Anh bảo chạy mười vòng cũng không xi-nhê.”
“Đương nhiên!”
Lâm Anh vừa giấu đi vẻ hụt hơi của mình, vừa khoanh tay ra chiều bây giờ có chạy thêm năm vòng nữa thì mình cũng cân được tất. Phúc Nguyên cười, thấy nắng đã lên cao đến độ rơi vào cả trên bậc thềm nơi hai người đang đứng, cũng không buồn tranh cãi nữa mà kéo người đang mướt mải mồ hôi vào trong nhà thi đấu đứng dưới chiếc quạt gió to, sợ nắng thêm tí nữa thì cái đầu quý giá của cậu bạn mình sẽ nóng đến mức hỏng luôn thì nguy lắm.
Hoặc có đôi lúc, cả hai sẽ ngẫu hứng lẻn lên sân thượng trường chỉ để tìm cho mình một không gian yên ắng và không làm gì cả cùng nhau. Thường là vào những buổi nghỉ giải lao, những buổi ôn học sinh giỏi được về sớm hoặc những tiết học giáo viên có việc đột xuất. Vì dù có quậy phá và ham chơi đến đâu thì cả hai vẫn luôn là những học sinh ba tốt của trường, không để giáo viên phải lo lắng về việc cúp tiết và thành tích học tập bao giờ.
Những khi ấy, Phúc Nguyên sẽ vừa ôm đàn gảy vài nốt nhạc lơ lửng, vừa nhìn nắng rơi trên vai áo người đang nghêu ngao hát cạnh mình. Chỗ mái hiên che hơi nhỏ để hai thằng con trai có thể ngồi rộng rãi, thành ra nếu muốn tránh nắng thì chỉ có thể ngồi sát vào nhau. Lúc nào Lâm Anh cũng sẽ giành ngồi phía ngoài, sau đó hoạnh hoẹ rằng nắng quá và bắt Phúc Nguyên phải ngồi xích vào thêm một chút. Phúc Nguyên sẽ nhìn nắng rơi trên vai áo người kia, lặp lại lần thứ bao nhiêu chẳng rõ rằng nếu nắng quá thì để mình ngồi ngoài cho. Thế mà Lâm Anh cứ gạt phắt đi, lần nào cũng tranh ngồi ở bên ngoài, để nắng rơi trên vai áo mình và để có thể ngồi nép sát hơn vào Phúc Nguyên như thế.
Và cơn nắng vàng rực rỡ ấy sẽ khiến làn da nơi hai người tiếp xúc nóng lên, nóng lan đến cả gò má và vành tai của cậu. Phúc Nguyên đã đổ thừa cho màu vàng của nắng khi trái tim mình đập mạnh hơn trong khoảnh khắc Lâm Anh nép người vào cậu, hát vu vơ, để nắng nhảy múa trên vai và trong đôi mắt nâu ngọt ngào lấp lánh.
3,
Phúc Nguyên đang ngẩn ngơ ở trên sân thượng trước khi Lâm Anh xuất hiện và áp lon nước mát lạnh vào một bên má cậu. Những giọt nước đọng lại do chênh lệch nhiệt độ khi được lấy ra từ tủ lạnh khiến Phúc Nguyên nổi da gà.
“Đừnggg, lạnh đấyyyy!”
Phúc Nguyên dài giọng mè nheo khi người kia giỡn nhây, cứ áp sát lon nước màu vàng chanh vào một bên má cậu cho đến khi Phúc Nguyên chụp lấy cổ tay đối phương, lấy đi lon nước lạnh mà cậu thừa biết rằng sẽ thuộc về mình.
“Nước gì đây? Chanh muối hở? Tưởng mua Sting?”
Phúc Nguyên hỏi khi săm soi lon nước màu vàng, vô thức dịch vào trong một chút để Lâm Anh ngồi xuống. Lâm Anh vừa ngồi vừa khui lon nước nghe cái tách, tiếng bọt ga xèo xèo vang lên nghe vui tai kì lạ.
“Hết Sting rồi, cũng không nghĩ ra sẽ uống gì hết, uống tạm chanh muối đi.”
Lâm Anh vừa nói vừa nhấp môi lon nước lạnh mới khui.
“Uống thử bao giờ chưa, có ngon không đó?”
“Vừa uống thử đây, cũng được, ngon đấy.”
“Mà sao lại là chanh muối?”
“Nghe bảo tốt cho cổ họng. Mà uống lạnh thì chắc cũng chẳng có tác dụng gì mấy.”
Phúc Nguyên nhìn đôi môi hồng nhạt của người kia đặt trên vành lon nước, màu vàng của lon nước dường như khiến sắc hồng trên môi người ngồi cạnh trông càng tràn đầy sức sống hơn. Phúc Nguyên hơi hơi liếm môi, rồi nhỏ giọng bảo.
“Cho mình uống thử miếng đi, xem có ngon hông? Nếu hong ngon thì cho Lâm Anh luôn lon của mình.”
“Nhưng mà vẫn phải trả tiền cho tao đấy nhé.”
“Eo, xấu tính.”
Phúc Nguyên vừa bĩu môi vừa nhận lon nước từ bạn mình. Lâm Anh nhoẻn miệng cười, lảm nhảm gì đó về con mắt tinh tường trong việc lựa chọn đồ ăn thức uống của mình và rằng bảo chứng đồ ăn mình đã nói ngon thì chắc chắn sẽ ngon. Phúc Nguyên đặt môi mình lên vành lon, cũng nhấp thử một ngụm.
“Ngon đó.”
“Thấy chưa, đã bảo rồi!”
Lâm Anh hơi nghếch mặt lên, hẳn là đang sĩ với lựa chọn của mình lắm. Thỉnh thoảng Phúc Nguyên nghĩ Lâm Anh quả là một người kỳ lạ. Đôi lúc cậu thấy Lâm Anh là một người sâu sắc và nhạy bén với đầu óc nảy số rất nhanh. Đôi lúc cậu lại thấy Lâm Anh như một đứa trẻ được chiều chuộng và yêu thương hết mực, có thể tận hứng khen ngợi bản thân từ những việc nhỏ bé nhất như chọn được một lon nước mới có vị rất ngon. Lâm Anh vừa là một người rất thẳng thắn trong việc thể hiện cảm xúc của mình, một người lúc nào cũng treo nụ cười ở trên môi. Nhưng cậu bạn này cũng vừa là một người có thể khéo léo nửa giấu nửa bộc lộ thái độ của mình bằng những hành động rất có dụng ý. Phúc Nguyên nghĩ có lẽ đó là cách sống bình thường nhất của một người mà cậu có thể nghĩ ra. Nhưng vấn đề là một người có thể sống với một tinh thần lạc quan đến bình thường như thế rõ là một điều rất đáng khâm phục.
Nên nhiều khi thấy Lâm Anh cùng mình lên sân thượng chỉ để tận hưởng những khoảnh khắc có mỗi hai đứa, Phúc Nguyên lại cảm thấy việc người bình thường tận hưởng một điều không giống người bình thường lắm (như việc ngồi ngẩn ngơ cùng cậu) thật là một khoảnh khắc rất…kỳ lạ.
“Nào, đưa trả lon nước nào, tính húp luôn cả hai lon à?”
Lâm Anh đưa tay đòi lại lon nước của mình. Nhưng thay vì nhận lại lon nước đã mở thì lại nhận được lon nước còn nguyên.
“Thoi lỡ rồi, mình uống lon này luôn cho, cho Lăm Ăng lon nước còn nguyên nè.”
“Ơ tại sao, chê dở à?”
“Hong có! Ngon mà, Lăm Anh bao mình luôn thì ngon hơn.”
“Mơ.”
Lâm Anh bĩu môi nhận lon nước chưa khui của Phúc Nguyên, lần nữa bật nắp lon nước màu vàng chanh mát lạnh.
4,
Phúc Nguyên ngồi trong căn phòng triển lãm Van Gogh, ngắm nhìn màu vàng của hoa hướng dương tràn ngập căn phòng và cảm nhận trái tim run lên vì xúc động. Màu sắc rực rỡ của những đóa hướng dương trong tranh hoàn toàn bao trùm lên mọi thứ, khiến cảm xúc mà danh họa đã đặt vào những bức tranh như được phóng đại. Hy vọng, hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy năng lượng, người họa sĩ ấy hẳn đã vô cùng hân hoan và phấn khởi khi kỳ vọng vào xưởng vẽ “Ngôi nhà Vàng” của mình và cộng sự lúc ấy.
Phúc Nguyên hơi nghiêng đầu và đánh mắt sang bên cạnh mình. Bấy nhiêu là đủ để ánh mắt cậu kín đáo nhìn thấy đôi mắt nâu tràn ngập ánh sáng vàng rực rỡ của người kia sau lớp kính mắt. Lâm Anh thích thú giơ điện thoại lên căn góc để chụp được không gian tràn ngập sự rực rỡ của những đóa hướng dương xinh đẹp. Sau đó thì vô cùng háo hức mà đưa điện thoại sang nhờ.
“Phúc Nguyên, chụp cho tao!”
Như đã quá quen với việc này, Phúc Nguyên cầm lấy điện thoại đối phương rồi căn góc, đợi người kia tạo dáng và bấm chụp. Dĩ nhiên rằng chẳng bao giờ việc chụp ảnh chỉ kết thúc bằng một lần bấm chụp. Lâm Anh đổi nhiều góc, nhiều cách tạo dáng để đảm bảo có tấm ảnh trông ưng ý đến độ có thể vỗ đùi đen đét mà tấm tắc khen đẹp. Lần bấm máy cuối cùng, Lâm Anh chỉ đơn giản nhìn thẳng vào ống kính mà cười.
Khoảnh khắc bấm chụp hình, Phúc Nguyên có chút ngẩn ngơ.
“Sao thế?”
Lâm Anh hỏi khi thấy dáng vẻ hơi ngơ ngẩn của Phúc Nguyên, nhanh tay lấy lại điện thoại của mình trên tay người kia để kiểm tra ảnh. Phúc Nguyên cười, hơi lắc đầu.
“Không sao, chỉ là nhìn màu vàng ngập tràn ở đây tự dưng lại nhớ đến một bức tranh khác mà Phúc Nguyên cũng rất thích.”
“Vậy à, bức tranh nào ấy?”
Lâm Anh vừa lướt những tấm ảnh cậu bạn chụp cho mình, vừa hí hửng cười. Eo ôi ai mà đẹp trai thế không biết, chụp kiểu gì cũng đẹp trai. Đăng hết thì nhiều quá, mà lọc ảnh để đăng thì cũng khó đấy vì tấm nào cũng đẹp cả.
“Der Kuss, Nụ hôn ấy, của danh họa Gustav Klimt.”
Dù không hiểu biết quá nhiều, nhưng đầu óc nhanh nhạy của Lâm Anh vẫn mơ hồ gợi lên một ký ức nào đó về bức tranh một đôi nam nữ hôn nhau, được vẽ bằng sắc vàng và nhiều hình khối.
“Kiểm tra hình sau đi, giờ thì Lâm Anh chụp cho mình đãaa!”
Và dĩ nhiên thì việc chụp ảnh của Lâm Anh diễn ra không được suôn sẻ lắm. Bởi vì Phúc Nguyên rõ ràng đã thở dài một cách rất sâu sắc khi nhìn hình Lâm Anh chụp cho mình. Không quá tệ, nhưng rõ ràng chẳng hợp với mong muốn thể hiện không gian nghệ thuật nơi mình đang đứng của Phúc Nguyên gì cả. Lâm Anh thì có vẻ cố chấp với những tác phẩm nhiếp ảnh của mình lắm, quyết bảo vệ chúng đến cùng bằng cách phân tích cho Phúc Nguyên nghe vì sao những tấm ảnh này mang lại sự ấn tượng sâu sắc và một vẻ đẹp khó ai có thể bắt chước.
5,
Lâm Anh nhúng cọ tô vào thùng sơn màu vàng, bắt đầu tô tô vẽ vẽ lên tấm gỗ nhạt màu trước mặt. Đây là hoạt động trang trí của câu lạc bộ trường cho sự kiện sắp tới và với cương vị là thành viên tiêu biểu, Lâm Anh không thể nào không “nhúng tay” vào những việc như thế này.
Người ngồi bên cạnh thi thoảng lại ngó qua, luôn miệng hỏi.
“Có vẽ được hong đó?”
“Được mà, hỏi mất quan điểm thế.”
Lâm Anh đảo mắt, bâng quơ nhìn sang phó câu lạc bộ đang ngồi bên cạnh mình, người cứ chốc chốc lại nghiêng đầu sang trong khi không rời mắt khỏi tấm gỗ mình đang vẽ, lên tiếng hỏi Lâm Anh về một điều gì đó, ví dụ như là.
“Lâm Anh đang vẽ gì đó?”
Lâm Anh hơi hơi suy nghĩ về hai vệt màu vàng vừa được vẽ lên tấm gỗ của mình, mắt không rời khỏi gương mặt đang tận hưởng việc vẽ vời của Phúc Nguyên.
“Mặt trời.”
“Vậy hỏ, vẽ gì mà đơn giản dọ.”
“Mặt trời mà đơn giản á? Sự sống trên trái đất gắn liền với mặt trời đấy, đơn giản chỗ nào?”
“Được rồi Lăm Anh nói gì cũng đúng. Nếu là mặt trời thì trùng hợp quá, Phúc Nguyên vẽ hoa hướng dương nè.”
Phúc Nguyên vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Lâm Anh, chỉ để bắt gặp người kia hơi giật mình quay trở lại việc vẽ vời vừa bị bỏ bê trong phút chốc.
“Lâm Anh lại mất tập trung rồi.”
“Chẳng.”
Phúc Nguyên cười, nhìn Lâm Anh vừa quẹt những đường màu vàng lên tấm gỗ, vừa bĩu môi dỗi hờn. Phúc Nguyên biết sau đó chỉ cần cậu khen một tí, đùa giỡn một tí thì kiểu gì người kia cũng sẽ lại nhoẻn cười tươi rói mà thôi.
Thật ra có lẽ chẳng phải bắt nguồn từ chiếc giày màu vàng bắt mắt, không phải chỉ vì màu nắng vô tình đậu trên vai áo Lâm Anh, không phải xuất phát từ lon nước màu vàng chanh mà cũng không hoàn toàn vì đối phương được đặt giữa màu vàng sẽ trở nên vô cùng nổi bật.
Lâm Anh gắn với màu vàng trong đôi mắt Phúc Nguyên bởi vì mỗi khi nhìn cậu bạn mình cười, Phúc Nguyên sẽ cảm thấy nụ cười ấy rất đỗi rạng rỡ. Bởi vì mỗi lần trông thấy, mỗi lần tiếp xúc, mỗi lần đồng hành, trái tim Phúc Nguyên lại cảm thấy như mảnh đất trống trải được gieo vào hạt giống của những bông hoa hướng dương xinh đẹp, một ngày nào đó sẽ nở rộ thành một vườn hoa vàng rực ngút ngàn.
0.
Lâm Anh nhìn giải thích về màu vàng trong phần lựa chọn câu trả lời.
[Màu vàng: Bạn là người vui vẻ, rực rỡ, khiến đối phương cảm thấy ấm áp, chân thành mỗi khi ở bên bạn. Ở bạn toát lên sự lạc quan, sôi động và tích cực đầy tốt lành. Bạn cũng có thể là ngôi sao may mắn của đối phương.]
Và từ đó, sự xuất hiện của màu vàng trong cuộc sống của cậu không phải là một điều gì đó ngẫu nhiên nữa.
Lâm Anh để nắng đậu trên vai mình vì biết Phúc Nguyên sẽ để tâm hơn một chút, đòi ngồi bên ngoài chỉ để có cớ nép sát vào Phúc Nguyên hơn.
Lâm Anh bỏ qua hai chai Sting cuối cùng vì muốn đưa cho Phúc Nguyên một lon nước gắn liền với màu sắc gợi nhớ đến mình.
Lâm Anh muốn đi triển lãm Van Gogh, ngoài để tận hưởng nghệ thuật, còn để trông thấy đôi mắt người kia ngập tràn vui vẻ và lấp lánh khi được bao phủ bởi ánh sáng vàng rực của bức tranh hoa hướng dương.
“Qua loa thế? Chỉ vì hôm nay tao mang đôi giày màu vàng thôi sao?”
“Vậy với Lâm Anh, mình giống màu gì?”
Lâm Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Một lúc lâu sau, lâu đến độ Phúc Nguyên nghĩ rằng Lâm Anh hẳn đã lờ đi câu hỏi của mình rồi (và sẽ lại lấy cớ rằng mình chẳng giỏi liên tưởng đến thế) thì Lâm Anh mới trả lời.
“Màu xanh, xanh dương, xanh da trời ý.”
Phúc Nguyên hơi nghiêng đầu, nheo mắt mỉm cười.
“Do áo khoác của mình chứ gì!”
“Đúng rồi đấy!”
Lâm Anh cười, tiện tay tắt màn hình điện thoại, tiếp tục cuộc đối thoại với cậu bạn của mình, vờ như mình chưa đọc đến ý nghĩa của màu xanh dương trong bài kiểm tra, và cũng vờ quên đi việc bài kiểm tra đó được lấy dưới topic "Bỗng một ngày thấy thằng cốt mình cũng dễ thương thì phải làm sao, online chờ gấp!”
[Xanh dương: Bạn là người có tâm hồn nghệ sĩ, tinh tế và nhạy cảm, mang lại cho đối phương cảm giác dễ chịu, bình yên và được được thấu hiểu. Ở bạn toát lên sự trong sáng, mạnh mẽ và độc lập, rất đáng tin cậy. Bạn cũng có thể là một dòng nước khiến đối phương cảm thấy được an toàn và thấu hiểu.]
