Actions

Work Header

Stupid Cupid

Summary:

Foggy chơi BINGO nhân quả và thắng được một thần Tình Yêu. Có khi thần Tình Yêu của cậu là ông mối dở nhất trên đời này.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Tôi sẽ bán linh hồn của mình cho ai đó để rơi vào tình–Foggy hắt xì một cái–tình yêu.

Sáu trăm sáu mươi sáu ngày sau, có một kẻ điên ban điều ước cho Foggy.

"Vậy là cậu đang nói vì tui đã giúp một bà già qua đường nên tui sẽ gặp được tình yêu của đời mình và sống hạnh phúc mãi mãi về sau hả?"

"Tình yêu. Ờ, đại loại thế. Cũng như nhau cả thôi." Gã điên kia gật đầu, trông nhẹ nhõm hết sức vì Foggy chấp nhận sự thật này quá dễ dàng.

"Cũng không hẳn là do bà cụ đó, chỉ là cơ hội nó tới thôi. Vấn đề là phải đúng người đúng thời điểm. Mọi thứ phải thống nhất với nhau thì ta mới lập giao kèo được."

Foggy gật đầu như thể đã hiểu. Thật ra cậu chả hiểu gì cả.

"Nói vậy là tui thắng trò BINGO nhân quả à?" Cậu hỏi nửa đùa nửa thật nhưng gã điên kia lại gật đầu như giã tỏi.

"Đúng vậy. Kiểu đó đó." Gã vui vẻ đồng ý.

"Và chuyện này là phần thưởng cho mi. Mi hoàn toàn xứng đáng với nó."

Cái gã này nói rất hăng hái, nhưng mà là lạ theo kiểu mấy tay dẫn chương trình gameshow hay làm khi họ chỉ đọc thành lời những gì có trong kịch bản mà chẳng có chút cảm xúc nào.

Thú vị thật đấy–bộ cái gã điên này không yêu cái công việc ảo ma Canada của mình à?

"Ờ hớ. Vậy cậu không phải là bạn cùng phòng với tui hả?" Foggy lầm bầm, vẫn còn đang sửng sốt. Gã lắc đầu.

"Không." Gã ta mở miệng rồi khựng lại, ngập ngừng.

"Ờm, ta đúng là bạn cùng phòng của mi, nhưng đó chỉ là do ta cần vỏ bọc thôi. Ngay khi ta tìm được cho mi ai đó để yêu thì giao kèo này sẽ kết thúc, ta được trả công và tự do rời đi. Nên là, muốn lập giao kèo không?"

"Ồ." Foggy gần như tự nói một mình. Cậu tự hỏi liệu như vậy có phải là mình sẽ có phòng riêng cho bản thân hay sẽ có gã điên khác tự dưng xuất hiện để thế chỗ cho gã này.

"Ờ thì...được thôi." Foggy nhún vai.

Gã điên kia chỉ chớp mắt nhìn cậu.

"Khoan, thiệt luôn hả?" Gã trông kinh ngạc vô cùng, hai mắt trừng to đằng sau lớp tròng kính màu đỏ – đó là nếu như những gì gã nói là thật thì chuyện này đúng là rập khuôn. Thật luôn á. Nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng sao? Đúng là chỉ có thần Tình Yêu mới sến súa được  vậy thôi.

"Thật chớ. Ý tui là trường hợp xấu nhất là cậu bị điên, nhưng trông cậu có vẻ tốt nên không sao hết. Còn tốt nhất là tui tìm thấy tình yêu của đời mình. Dù kết quả có thế nào thì tui cũng có một bạn cùng phòng ngầu bá cháy."

Gã điên lại chớp mắt lần nữa, mắt vẫn còn trợn tròn. Dường như gã không biết phải đáp lại làm sao với những lời vừa rồi, cứ đứng đó tròn mắt nhìn hệt như con nai vàng ngơ ngác suốt cả một phút. Cuối cùng gã cũng nuốt nước bọt và cẩn trọng mở lời.

"Tốt. Thế thì...tốt lắm. Cảm ơn mi. Thế này dễ hơn ta tưởng nhiều." Gã điên kia nói cứ như Foggy mới là người điên, đúng là nực cười, nhưng Foggy sẽ bỏ qua cho.

Cậu cũng có chút máu điên trong người mà–sẵn gặp nhau rồi nói thẳng luôn. Bạn cùng phòng nên biết hết những tật xấu nhất của nhau.

"Không có chi." Foggy dễ dãi nói.

"Nghe cứ như cậu là người duy nhất đảm đương hết mọi sự ha."

Nói thiệt luôn, tìm tri kỷ cho Foggy á? Đó giờ cậu còn chưa qua được buổi hẹn hò thứ ba nữa là. Cậu dám chắc tri kỉ của mình là cái tô chứa bột nhào bánh quy thì có. Có một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

"Vậy, cậu có đúng là Matthew Murdock không đó?" Gã điên kia chỉ nhún vai.

"Đại loại vậy. Hiện giờ vỏ bọc của ta là vậy. Tên thật của ta khó phát âm nhưng gọi tắt là Amatus. Cái tên đó không được phổ biến cho lắm, nên ta tự ứng biến thôi."

Foggy suy nghĩ một chút, xem xét cái tên trong đầu mình. Cậu đã học qua chút tiếng La-tinh vì nó xuất hiện rất nhiều trong ngành luật, nên cũng không khó để biết nghĩa của cái tên này.

'Amatus' có nghĩa là 'Người yêu dấu' trong tiếng La-tinh. Lại lần nữa, có hơi áp chế quá nhưng cái gì tới rồi thì cho nó tới luôn đi. Tên của vị thần Tình Yêu này nghe hơi ngố thì cũng không phải là lỗi của người ta.

"Amatus." Amatus nói đúng–cái tên này sẽ gây sự chú ý mất. Foggy suy tư. Amatus, Matthew...A!

"Gọi tắt là Matt đi. Vậy cũng được mà ha? Matty Matt Murdock."

Matty Matt Murdock nghe cứ như gã không biết đây có phải là lời xúc phạm gì hay không. Foggy nhìn gã nghiêng đầu, cau mày đầy tò mò rồi tự lẩm nhẩm cái tên đó của mình.

Gã lặp lại cái tên đó vài lần, lần sau tự tin hơn lần trước. Vẻ cau có đã dịu bớt đi và biến thành nét cười nhẹ, Foggy nghĩ đây là nụ cười chân thành nhất của gã cậu lần đầu được thấy.

"Matt." Gã nói lại lần cuối, và điệu cười của gã có hơi ngố tàu chút đỉnh.

"Đó giờ chưa từng có ai đặt biệt danh cho ta cả." Matt trông hệt như một đứa trẻ vào buổi sáng ngày Giáng Sinh ấy, và điều đó làm gã có chút đáng yêu, nên Foggy mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai gã.

"Thì giờ cậu có rồi đấy thôi. Được rồi, Matt. Tui là Foggy, mà chắc có khi nó đã nằm chình ình trong báo cáo tuyệt mật của các thần Tình Yêu về tui rồi ha."

"...thần Tình Yêu à." Matt chậm chạp lặp lại, híp mắt. Gã lại chớp mắt lần nữa rồi mỉm cười, nụ cười ngọt như mật.

"Phải rồi. Thần Tình Yêu. Mi đúng là học nhanh hiểu rộng." Matt kéo dài giọng rồi lắc đầu.

"Không hề, xin lỗi nha. Trong giấy tờ chỉ ghi tên mi là Franklin thôi, nhưng ta thích Foggy hơn." Matt giải thích, nở nụ cười toe toét.

"Foggy và Matt. Foggy Nelson và Matt Murdock." Gã ngâm nga tư lự.

Foggy cười lớn trước gương mặt hài lòng của gã.

"Nghe hay chứ hả? Cũng có vần lắm à nha."

"Đúng là vậy." Matt gật đầu, cười nhăn nhở.


"Tao không chắc nữa Matt. Ý là, tao thấy nhỏ xinh thì đúng là xinh thật, nhưng nếu chỉ xinh thôi thì tao không cần đâu."

"Đâu, nhỏ này cho thấy có tiềm năng lắm nè. Sợi tơ của nhỏ là màu xanh rất đẹp, gần như tím luôn." Matt lắc đầu.

Foggy thở dài và đưa tay lên trước mặt để quan sát như mọi lần Matt nói gì đó đến sợi tơ.

"Mày nói cứ như tao là con rối không bằng. Sao mày thấy mấy cái thứ này được hay vậy? Tao tưởng tình yêu mù quáng cơ mà?" Foggy phàn nàn.

Matt liếc xéo cậu một cái, Foggy chỉ biết cười khúc khích. Cái câu đùa đó càng nói ra thì càng buồn cười.

"Ta chỉ cần nhìn thấy sợi tơ là đủ rồi. Nhìn mấy cái khác để làm gì cơ chứ?" Matt cộc lốc chỉ ra.

Gã nói nghe nghiêm túc vô cùng, và Foggy cảm được một nỗi niềm của thứ gì đó sâu sắc hơn chỉ là lòng thương hại. Lần nào Foggy hỏi Matt cũng đều trả lời như thế.

Gã nói cho Foggy biết chuyện mình bị mù, bởi vì mục đích duy nhất gã ở đây là để đi tìm tình yêu cho người khác. Thêm thị giác vào chỉ tổ gây xao lãng thêm.

Matt không thể nhìn thấy sắc xanh của bầu trời, hay sắc xanh của cỏ cây, hay thậm chí là cái cà vạt họa tiết chấm bi xấu tệ hại mà Foggy đã chọn cho mình.

Và Matt không có vẻ gì là bận tâm. Tình yêu đúng là mù quáng.

"Nhưng mày thấy được tao mà." Foggy chỉ ra.

"Ý tao là mày không nhìn thấy mặt tao hay gì, nhưng mày có thể thấy tao. Mày nói tao nóng bỏng như lửa Địa Ngục mà, phải không?"

Matt khịt mũi coi thường, và Foggy liếc gã. Cậu cũng có thể nóng bỏng mà, đúng là tên khốn khiếp.

"Ta nhìn ai cũng thấy như tia lửa cả, nhưng đó chỉ là để cho ta biết sợi tơ kết nối với ai mà thôi." Gã hơi cáu, giải thích.

"Và với ta các sợi tơ có hơi ấm. Chứ đời nào ta nhìn thấy được chúng." Khi Foggy định lấy hơi để nói tiếp, Matt thở dài.

"Cứ để ta làm việc của mình đi Foggy. Mi đâu có trả công để ta ngồi không đâu."

Foggy ngậm miệng và nuốt nước bọt. Phải rồi, công việc của gã. Matt không phải ở đây để làm bạn hay bạn cùng phòng của Foggy, và gã không ở đây để trở thành luật sư – mà chuyện đó càng khiến việc Matt luôn đạt điểm A trong tất cả các môn càng thêm xúc phạm.

Matt ở đây để làm việc của mình cơ mà, tìm cho Foggy một ai đó để ôm ấp khi màn đêm buông xuống rồi sẽ rời đi với cơ hội tốt hơn. Cũng đâu phải Matt có thể tận hưởng được cơ hội tốt hơn đâu, Foggy khó chịu nghĩ thầm trong bụng.

Vấn đề ở đây là Foggy cực kỳ thích Matt, và Matt chỉ đang làm công việc của mình mà thôi. Gã chỉ ở đây để trao giải thưởng cho Foggy vì đã thắng trò BINGO nhân quả mang tầm vũ trụ.

Foggy tự hứa với lòng rằng mình sẽ không thân thiết với gã nữa, bắt đầu từ bây giờ. Ừ thì có lẽ cậu đã nói vậy với bản thân tầm đâu hơn hai mươi lần rồi, nhưng Foggy chắc chắn lần này là thật.

"Vậy là xanh thiệt hả? Thế nhỏ có sẵn sàng để tao trao nhẫn chưa? Thứ gì đó cũ, thứ gì đó mới, thứ cho mượn và thứ gì có màu xanh á?"

Matt thở dài và lắc đầu.

"Nhỏ có chút hứng thú thôi. Chắc chắn nhỏ sẽ đồng ý hẹn hò rồi. Một khi dây tơ của nó chuyển sang màu cam thì mi có thể làm thế, nhưng ta khuyên là nên đợi sang màu vàng đã."

Foggy nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. Matt làm rất tốt công việc của mình, nhưng có đôi lúc gã quên mất mọi chuyện không phải lúc nào cũng chỉ xoay quanh mấy sợi tơ.

"Matt, lần duy nhất tao từng nói chuyện với nhỏ đó là hồi học chung lớp tiếng Punjab đó. Có khi phải tới mấy tháng, thậm chí là mấy năm thì tao mới nghĩ tới vụ kết hôn." 

Matt cau mày.

"Lâu thế. Hầu hết các mục tiêu của ta đều sẽ lên giường với nhau chỉ sau có một tuần thôi." Matt suy tư, khi Foggy tạo ra thứ âm thanh không phải người, Matt cười càng rạng rỡ hơn nữa.

"Tình yêu phải đi kèm chút tình dục mới thú chứ." Foggy rên rỉ, lắc đầu quầy quậy.

"Vậy thì tao chúc mừng cho 'các mục tiêu' khác của mày ha–mà mày nói cứ như mày là sát thủ ấy–nhưng tao không phải là kiểu cứ lao đầu vào tình yêu đâu. Tao muốn mãi mãi cơ, chứ không phải nhất thời." Cậu ngẫm nghĩ.

"Với lại, chưa chắc mày nói yêu ai đó thì sẽ cứ yêu người ta hoài được. Mày có kiểm tra lại bọn họ không đấy?"

Matt chớp mắt nhìn Foggy, trông hoàn toàn bối rối.

"Mắc gì ta phải kiểm tra lại bọn chúng chứ? Ta là người mai mối chứ có phải chuyên viên tư vấn hôn nhân đâu." Gã nói thẳng, và Foggy khịt mũi.

"Thấy chưa, mày toàn nói mấy thứ kiểu đó, hèn chi mấy cái chiêu trò kinh doanh của mày có bao giờ thành công đâu. Mãi mãi nha Matt, chứ không phải là nhất thời." Cậu lạnh nhạt nói, rồi lặp lại từng từ. Matt gật đầu, vẫn còn cau mày.

"Ừ, được thôi. Ta sẽ không rời đi cho đến khi ta chắc chắn rằng mối đó tốt cho ngươi. Dù sao ngươi cũng là mục tiêu yêu thích của ta – ngươi xứng đáng điều tốt nhất." Gã đơn giản nói thêm, còn Foggy thì đỏ mặt.

Matt nói mấy câu kiểu đó cũng nhiều y hệt như nói về công việc của mình vậy, và nói thiệt Foggy có hơi bối rối. Matt vừa mới chân này nói sẽ bỏ đi ngay khi có thể, thì chân sau lại nói ngay là mình sẽ không bỏ Foggy cho đến khi mọi sự đã thành.

Foggy mơ màng tự nhủ xem cậu có thể kéo dài cái giao kèo giả định này thành nhiều thập kỷ thay vì chỉ có vài năm hay không.

"Cảm ơn mày." Foggy thật lòng nói.

Theo những gì cậu đã nghe thì xem ra Matt rất có kinh nghiệm trong những chuyện thế này. Chuyện Foggy là người mà Matt yêu thích nhất–trừ khi đó là mấy câu hay dùng trong các bữa tiệc mà Matt cứ đi bô bô với bất kỳ ai. Foggy rất mong là không phải vậy. 

"Vậy là mày đảm bản nhỏ sẽ đồng ý hả? Vì tao thấy nhỏ nằm ngoài tầm với của tao lắm luôn đó Matt."

Matt cau mày, lắc đầu.

"Làm gì có ai ngoài tầm với của mi đâu." Gã nói chắc như bắp, không còn đường tranh cãi gì hết.

"Mi là kẻ yêu thích của ta mà." Cứ như nói câu đó thôi cũng đủ đảm bảo những người khác sẽ có hứng thú vậy.

"Cảm ơn mày nha." Foggy nói lại lần nữa, và cậu tạ ơn Chúa là Matt không thể nhìn thấy mặt mình đỏ đến mức nào.

Dù sao thì, hơi nóng. Matt có nhìn ra không ta? Liệu Matt có nhìn thấy bây giờ Foggy có đang sáng bừng hệt như câu thông Nô-en không?

Foggy nhanh chóng bước tiếp và ép mình không nghĩ tới chuyện đó nữa. Matt rất tử tế – gã sẽ không nói ra tất cả những gì gã cảm nhận được. 

"Vậy, sẽ đồng ý hả?"

"Tất nhiên rồi. Nhỏ sẽ yêu mi, Foggy." Matt trưng ra cái điệu cười dịu dàng đến ngốc nghếch đó làm Foggy phải nuốt nước bọt và trái tim cậu hẫng mất một nhịp.

"Này, đừng lo lắng. Cứ hít một hơi thật sâu và là chính mình đi. Làm chính bản thân người khá tuyệt đấy."

Hết đỏ mặt, rồi giờ tới lượt tiếng tim đập. May cho Foggy là tim cậu toàn đập loạn xạ như thế mỗi lần Matt chỉ dẫn, nên hiện giờ Foggy thoát được khi Matt chỉ nghĩ là cậu lo lắng quá độ mà thôi.

Foggy không chắc tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cậu hy vọng sẽ là mãi mãi. Dường như đó không phải là ý hay khi cảm nắng xíu xìu xiu thần Tình Yêu của chính mình.

"Ok. Ok rồi, cảm ơn mày. Tao sẽ làm được." Foggy hít vào một hơi thật sâu.

"Mi có ta hỗ trợ mà." Matt hào hứng nói, và Foggy cảm giác có chút ngứa ran khi Matt dần phai đi.

Cảm giác đó khá là tuyệt, hơi buốt và như có bọt, hệt như nước giải khát có ga thấm vào da thịt nhưng bỏ phần dính nhớp ra. Foggy nhìn xuống cái bóng của mình và nhìn thấy hình bóng của Matt thay vì bản thân mình. Hệt như cái bóng của Peter Pan ấy, không bao giờ lớn.

Cái bóng Matt giơ ngón tay cái với cậu, Foggy đảo mắt rồi bước đi.

Ngạc nhiên thay, Jennifer Walters dường như rất vui khi hẹn hò với cậu. Nhỏ hiển nhiên rất ngưỡng mộ tài ngôn ngữ Punjab của Foggy.

"Ta bảo mi rồi còn gì." Cái bóng Matt nói, chất giọng có chút tự mãn và thân mật vang bên tai Foggy. Cậu rùng mình, nhưng cũng như mọi khi thôi, Foggy là người duy nhất có thể nghe thấy tiếng Matt trong hình dạng này.

Chuyện đó cực kỳ gây phân tâm luôn, bởi vì nó cứ như Matt đang đứng bên cạnh cậu và thì thầm trực tiếp bên tai Foggy, với hơi thở ấm nóng và cơ thể ấm áp.

Foggy thường mất tập trung mỗi khi Matt làm thế, và đứng trước những người mà cậu định tạo ấn tượng thì chuyện đó chưa bao giờ là tốt cả.

Cả hai đi ăn hamburger, và Foggy rất ấn tượng với chế độ ăn uống lành mạnh của Jennifer.

Không hề có xa-lát với nước sốt để sang một bên và trà đá không đường – nhỏ gọi hẳn một cái bánh hamburger gấp đôi phô mát với khoai tây chiên, một ly sữa lắc với thêm kem đánh bông và sốt sô-cô-la.

Foggy có thể gọi ly sữa lắc theo ý mình mà không phải cảm thấy mình ăn như chết đói. Cái lúc cậu định gọi thêm hành tây chiên giòn thì Matt chen ngang.

"Ê nè. Còn hôn hít nữa chứ. Bộ mi tính hôn con gái nhà người ta với cái miệng hôi rình à?" Foggy rất cẩn trọng không có quay đầu lại để liếc xéo gã.

Foggy rất muốn rít lên rằng cậu không quan tâm nếu hơi thở mình có mùi. Cũng đâu phải cậu sẽ hôn Jennifer kiểu Pháp ngay trong buổi hẹn đầu tiên chứ, và bây giờ cậu đang thèm hành tây chiên giòn khủng khiếp. Jennifer dường như đồng tình, vì nhỏ cười lớn.

"Anh nên gọi món đó. Chúng ta có thể chia đôi." Nhỏ phấn khích nói và Foggy nhìn nhỏ với sự biết ơn.

"Em là một người tuyệt vời." Cậu thật tình nói với nhỏ, và Jennifer gật đầu đồng ý.

Sau khi gọi món hành tây chiên giòn và chia đôi ly kem sundae, Foggy nghĩ bụng mình sẽ nổ tung mất nhưng đồng thời cậu cũng rất thoải mái và thỏa mãn.

Jennifer rất tuyệt, thông minh và cực kỳ tự tin với chính mình. Nhỏ cũng học thêm hai lớp khác nữa để học lớp Punjab với Foggy, và cả hai có thể học cùng nhau.

Cả hai đã có bốn buổi học chung như hẹn hò, cùng với đống đồ ăn vặt kia và những đêm coi phim cùng nhau, rồi Foggy mới nhận ra chuyện này sẽ không thành.

Cả hai còn chưa hôn nhau lần nào, và ngay cả khi hai đứa không ai bị hôi miệng thì Foggy cũng ok với tình trạng đó. Có vẻ Jennifer cũng nghĩ tương tự, vì có một đêm khi họ đang học cách chia động từ thi nhỏ hít vào một hơi thật sâu và trưng cái vẻ mặt sẽ-là-luật-sư tương lai ra.

"Chúng ta đang hẹn hò à?" Nhỏ hỏi, trông nghiêm trang và có chút tội lỗi. Foggy mỉm cười và lắc đầu.

"Có lẽ là hẹn kiểu bạn bè thì đúng hơn." Cậu thật lòng trả lời, và Jennifer cười tươi rói, ôm chầm lấy cậu.

"Gì chứ? Nhưng mọi chuyện đều đang rất ổn kia mà! Mi còn đang ngồi trên giường nhỏ nữa kìa!" Matt rú lên, kinh ngạc. Foggy lờ gã đi.

"Mai mốt bạn gái tương lai của anh sẽ hạnh phúc lắm cho coi." Jennifer nói nhỏ với cậu, nở một nụ cười chân thành. Foggy cười toe toét.

"Hoặc có khi là bạn trai cũng nên." Cậu dễ dàng hùa theo, và Jennifer ngạc nhiên cười lớn.

"Không tệ đâu nha, Nelson. Vậy là em có thể tha hồ làm mai anh cho mấy đứa bạn của em rồi, không phải chỉ có bạn nữ không." Nhỏ trêu.

"Cái gì? Mi chưa bao giờ nói gì đến chuyện ta có thể mai mối mi với đàn ông! Mi có biết ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội chỉ bởi vì ta nghĩ mi sẽ từ chối? Giờ ta lại phải làm lại từ đầu hết! Cứ cái kiểu này thì bao giờ mới xong chứ!" Matt lặp lại, nghe có vẻ ngạc nhiên và có chút buồn lòng. Gã rên rỉ.

Foggy mỉm cười.

"Anh/Tui mong chờ lắm đó."[1]


Có vẻ như Jennifer cũng đang vào vai thần Tình Yêu không chính thức, vì chỉ trong vòng hai tháng nhỏ đã làm mối cho Foggy tới tận bốn người bạn của mình.

"Nhỏ này có gu tệ dữ thần. Chả có ai qua được màu xanh hết." Matt càu nhàu.

Ặc, thế thì thảm hại thật đấy. Rõ ràng màu xanh nghĩa là có hứng thú nhưng không có nghĩa họ sẽ theo đuổi. Bốn màu xanh cùng một lượt thì đúng là có hơi mất tinh thần thật.

"Ờ thì Jennifer làm gì cho bằng trong môn Lý thuyết sợi tơ chứ." Foggy chỉ ra và chờ cái khịt mũi có chút đáng yêu từ Matt mỗi lần cậu kể một câu đùa tê hại.

Càng ngày cái khịt mũi đó càng đáng yêu hơn trước. May mắn là Foggy có trữ sẵn hàng đống câu đùa tệ hại.

"Đồ mọt sách này." Matt trìu mến nói. 

"Nhưng nhỏ đó hẳn phải biết chứ. Mấy đứa này không có đứa nào đủ tốt với mi hết trơn." Matt nói và có vẻ rất  thành thật và hơn chút bực bội. Cái mặt này dễ đỏ quá đi–Foggy không kiềm chế được mà. 

"Ôi thôi nào, bọn họ đều tuyệt hết mà. Chỉ là vấn đề hợp nhau hay không thôi. Mày biết nó rõ hơn bất cứ ai còn gì." Foggy cãi lại. Matt thở dài, có chút sầu đời. 

"Ừ. ta đoán vậy." Gã lầm bầm, và Foggy cụng nhẹ vai gã. 

"Rồi sẽ tốt cả thôi." Cậu an ủi hắn, bản thân dám chắc rằng nếu mình có bao giờ đạt được tới màu vàng thì mọi chuyện cũng không 'xuôi chèo mát mái' đâu.  

Foggy sẽ khiến mối quan hệ đó phải tự kết thúc nếu có thể, khi Matt không có ở cạnh ấy–mà dù gì thì, nghĩ tới chuyện đó, Matt lúc nào cũng ở cạnh cậu hết.  

Một là Matt lẽo đẽo theo sau dưới cái bóng Foggy và đưa ra những lời khuyên hẹn hò quá mức chịu đựng, còn không thì Foggy sẽ lẽo đẽo theo sau Matt và làm những chuyện khác.

Cả hai người bọn họ đến lớp cùng nhau, ăn chung, học chung, cười đùa chung và còn nhỏ to tâm sự đêm khuya chung nữa–gần như là toàn bộ thời gian từ lúc Foggy nhắm mắt đi ngủ cho đến khi mở mắt dậy luôn rồi.

Foggy không chắc Matt làm gì trong lúc mình đang ngủ, nhưng có lẽ là thứ gì đó kinh khủng như làm bảng tổng hợp về kỹ năng hôn hít của Foggy cũng nên. 

"Mi có nhiều tiềm năng quá trời. Chọn lọc bọn chúng khó lắm. Ngay cả bây giờ mi cũng đang có tới năm người hứng thú với mi. Vẫn màu xanh cả thôi. Ta không hiểu nổi–sao mi có nhiều màu xanh thế mà không có cái nào chuyển sang màu tím hết?" Matt buồn bã thở dài.

Foggy ho nhuận giọng. Nói thật thì, nếu 'các sợi tơ' có để tâm đến lựa chọn của cậu thì có khi cậu sẽ chẳng bao giờ vượt qua được ngưỡng màu xanh đâu. 

Cậu chẳng hứng thú với ai...khác cả. Đó giờ chỉ có mình Matt mà thôi, một Matt ngố luôn xem trọng quá mức công việc của mình và luôn cuỗm bánh quy của Foggy ngay cả khi cậu không chắc là hắn có cần ăn uống gì không.

Cậu sẽ không nói gì với Matt về cơn cảm nắng của mình đâu. Không bao giờ.

Dù vậy...

"Mày có sợi tơ nào không vậy?" 

Cậu hỏi, cố giấu đi chút hy vọng nhen nhóm sau sự tò mò thuần túy. Dù thế nào thì giờ hẳn Matt cũng phải nói gì đó rồi đúng không? Trừ khi gã đang chờ Foggy chủ động trước. Ôi xin luôn đó, xin hãy là gã đang đợi Foggy chủ động trước đi. Matt có thể mà, Matt có thể là màu vàng cũng nên.

"Ờ, không. Theo như ta được biết thì ta không có sợi tơ nào cả." Matt có chút ngượng ngùng nói. 

"Thực sự là không...cũng có nghĩa lý gì đâu. Ta ở đây để làm mai cho người khác chứ không phải cho bản thân." 

"Vậy, mày không có cái nào hết? Ý tao là, nhiều người nghĩ mày quyến rũ lắm á. Rất nhiều người luôn." Bao gồm cả tao. 

"Bộ không có ai trong đống đó làm ra-đa tình yêu đích thực của mày phát ra tín hiệu hả?" Foggy cẩn trọng kiểm lại. Matt ngập ngừng rồi lắc đầu.

"Ta không thể là tình yêu đích thực của ai hết. Mọi chuyện không hoạt động như thế." Gã giải thích, có phần thờ ơ.

"Ồ." Foggy lẩm bẩm.  

Vậy là hoàn toàn không có cơ hội nào hết. Một con số không tròn trỉnh. Tuyệt cả là vời. Cậu nhìn Matt ngồi đó cắn môi và loay hoay hai ngón cái. Không hề có cơ hội cho thứ gì đó hơn nữa, nhưng Matt là bạn của cậu kia mà, và Foggy sẽ giữ mối quan hệ này như thế.  

Cậu nuốt xuống nỗi thất vọng cay đắng của mình xuống và cười một cách hiếu kỳ.  

"Và mày ổn với chuyện đó hả?" Có thể cậu không cớ cơ hội nào thật, nhưng Matt mà không có ai thì đúng là không công bằng chút nào. 

Matt im lặng rất lâu. 

"...Ừ. Tất nhiên rồi. Ổn chứ." Cuối cùng gã cũng nói, gần như là tiếng thì thầm. 

Gã nói không có vẻ gì là chắc chắn lắm.  

Và Foggy rất muốn ép, bởi vì sao Matt có thể dành toàn bộ thời gian của mình để tìm cho cậu tình yêu trong khi gã không hề tìm kiếm gì cho bản thân được?

Bộ gã đã quá chai lỳ với công việc của mình hay chỉ là...không phải là thứ mà Matt đang làm? Matt chưa bao giờ bận tâm rằng mình bị mù. Có lẽ gã cũng không bận tâm rằng sẽ chẳng có ai yêu mình luôn.

Suy nghĩ đó làm lòng Foggy đau nhói.

"Ok. Miễn là mày hạnh phúc." Cậu nói với Matt, dù nghe không ok cho lắm.

"Tất nhiên là ta hạnh phúc rồi. Sao ta lại không hạnh phúc cho được? Ta yêu công việc mình làm mà." Matt hứa hẹn, nét cười có chút gượng gạo.

Nói dối, Foggy nghĩ khi nhớ lại nụ cười của gã vào lần đầu cả hai gặp nhau. Đó là một nụ cười giả tạo, cứ như gã đang đọc kịch bản thành lời. Lướt qua từng câu thoại một.

Matt chưa bao giờ quay lại kiểm tra những người mà gã đã mai mối, và Foggy tự hỏi có phải là gã không muốn biết hay chỉ bởi vì gã không quan tâm. 

Cậu tự hỏi liệu Matt có đến kiểm tra mình hay không. 

"Vậy. Kể tao nghe về mấy cái màu xanh đó đi, tao chắc chắn mình có thể quyến rũ người khác lên màu tím được luôn." Cậu nói và giả vờ mọi chuyện vẫn ổn, mỉm cười như mọi khi. 

Matt cười đáp lại, và trông nụ cười chân thật hơn cái mà Foggy nhớ. Bây giờ Matt cười lúc nào cũng thật hết, đó là một trong các lý do Foggy muốn giữ gã bên mình càng lâu càng tốt. 

Cậu cần phải làm Matt cười nhiều hơn nữa.

"Ờ thì, có một đứa trong lớp Đạo đức của mi nhìn cũng ổn áp nè..."


James Wesley là một người...thú vị.

Thằng đó đẹp trai, nhưng không theo tiêu chuẩn thông thường, và nó có một điệu cười gian khá là thu hút. Nó ăn diện cũng đỉnh nữa, và là một trong số những học sinh thông nhất trong lớp đạo đức của Foggy.

Vấn đề không nằm trong đạo đức nghề nghiệp của nó, mà nằm trong chính đạo đức của bản thân nó. 

"Ý ta là, thằng đó nói cũng có phần đúng. Tay mi phải nhúng chút chàm nếu muốn thay đổi gì đó." Matt đã cố nhưng gã nói nghe không thuyết phục gì hết. Thật ra gã nói nghe có phần hơi sai sai. Foggy đồng ý với chuyện đó hai tay hai chân luôn. James đúng là cực kỳ sai sai ở đây.

Cũng không phải nó lộ liễu đến vậy. Thật ra nếu nhìn tổng thể James khá là quyến rũ. Không, nó không liên qua gì đến chuyện thằng đó không một lần giật mình khi cả hai xem phim tài liệu và có tiếng súng nổ.

Nó thậm chí còn không chớp mắt, ngay cả máu me và tiếng la hét cũng không là vấn đề gì với nó. Và có thể nó có cái mặt tỉnh bơ và cái đầu lạnh, nhưng mà...

James đang nói thỉnh thoảng người ta phải bắt đầu gì đó bằng tiếng súng nổ, nếu bạn muốn người ta chú ý đến mình. Bằng cách nào đó, mỗi khi nó nói từ "súng nổ" đều làm Foggy rợn tóc gáy. 

"Thằng này màu tím nè. Có thiệt nó là gu mi không vậy? Chưa từng có ai lên được màu này hết." Matt trầm ngâm, có chút lo ngại. 

Foggy nhấp một ngụm nước để che đi cái cau mày của mình. Phần tệ nhất ở đây là James hoàn toàn không phải không là gu của Foggy. 

Cậu thích những người sẵn sàng nắm lấy quyền chỉ đạo và đứng lên vì niềm tin của bản thân. Cậu thích người chăm chỉ, người quyến rũ (chà chà, ai mà không thích cơ chứ, điểm chính là để quyến rũ kia mà) với khiếu hài hước khô khan. Cậu cũng thích người thông minh nữa, người luôn có những lời tranh cãi tài tình hay một cuộc tranh luận láu cá.

Foggy cũng rất thích những người đàn ông có tóc màu đen và đeo kính. Hiển nhiên rồi. Tình cờ quá ta ơi.

Foggy rất cẩn thận không để mình nghĩ đến một Matt tóc đen đeo kính sở hữu những câu đáp trả tài tình với nụ cười quyến rũ và những thứ hoàn hảo khác. 

"Vậy, cậu nghĩ sao về sáng kiến mới để kiểm soát những tổ chức tội phạm?" Foggy lịch sự hỏi thay vì ngoắc nhân viên phục vụ để trả tiền và chuồn lẹ.

Cậu dành hơn nửa tiếng còn lại càng lúc càng kinh ngạc khi James nói về giá trị của những tổ chức tội phạm điều khiển những kẻ phá luật tàn bạo hơn và tầm thường hơn. 

Thằng đó nói nghe cũng thuyết phục lắm, vậy nên mới đáng sợ.

"Không, không có chuyện đó đâu nha. Chia ai nấy trả đi rồi rời khỏi đây ngay. Nó đang làm hư mi đó." Matt nói thẳng thừng luôn khi James đề nghị trả hóa đơn. 

Foggy thế thì có hơi quá, nhưng cậu vẫn nghe theo, mỉm cười và chìa thẻ ngân hàng lên bàn cạnh cái mà James đã lấy ra, cả hai mơ hồ lên lịch sẽ gặp lại lần nữa trước khi rời đi nhanh chóng. 

Matt hiện thân ngay khi cả hai vừa ra khỏi tầm mắt, bước ra từ phía sau cái cột đèn đường mỏng manh với sự duyên dáng đến bất khả thi. Nói thật thì nhìn thế trông ngầu hết biết. 

"Ta rất xin lỗi. Ta chẳng biết sao mọi chuyện lại thành ra thế nữa." Foggy nhún vai. 

"Cũng có tệ lắm đâu mà. Thật ra tui đang tính–" 

"Không." Matt cau mày nói.

"Không, mi với thằng đó sẽ đường ai nấy đi trong chưa đầy một tuần thôi, còn không mi sẽ phải làm tay luật sư bù nhìn cho cái đế chế tội phạm tàn khốc, không sớm thì muộn của thằng đó. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."  

"James sẽ không khởi xướng một đế chế tội phạm tàn khốc đâu mà."  Foggy nóng nảy cãi lại, nhưng Matt lắc đầu và cầm cánh tay Foggy. 

"Dẫn đường đi." Matt ra lệnh cho Foggy hệt như một con chó đang làm trò, và Foggy đảo mắt nhưng vẫn làm theo.

"Không, thằng đó không hợp gì với mi hết. Lần sau ta phải kiểm tra lai lịch tốt hơn mới được."

"Không có đi rình mò người ta quanh sân trường nghe chưa. Mày đã dọa bốn mối hẹn lần trước của tao sợ rồi đó." Foggy cảnh báo. 

"Ta có đi rình mò đâu. Ta sẽ lén lút mà." Matt hứa hẹn. 

"Rình mò là lén lút đó cha. Vậy nên mới gọi là rình mò chứ." Foggy cáu bẳn nói. 

Matt thở dài, vai sụm xuống.

"Mi không hiểu đâu. Với người khác thì dễ ợt. Nhưng ta chẳng thể tìm đâu ra người đủ tốt với mi nữa." 

Tao có thể đó. Foggy mỉm cười và vỗ cánh tay gã an ủi.

"Nè, rồi ta sẽ tìm ra thôi mà. Rất nhanh thôi tao sẽ yêu ai đó cho coi." Cậu hứa.

Nghĩa là, không có ai hết. Ván đã đóng thuyền từ một tháng trước mất rồi. Cậu tự hỏi phải mất bao lâu thì Matt mới nhận ra được, và gã sẽ có phản ứng ra sao. Matt nói mình không thể yêu ai, nhưng nếu gã biết Foggy nghĩ gì thì gã sẽ không tỏ ra vẻ xúc phạm gì hết. 

Thật ra, có khi Matt sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi, đó là một trong những lý do mà Foggy không thể hiểu nổi.

Matt đã thể hiện khuynh hướng tội lỗi này rất nhiều lần, đa phần là vì những thất bại trong công việc mai mối của mình. Foggy dám chắc suy nghĩ khiến cho một mục tiêu yêu mình của Matt có thể sẽ làm não gã nổ tung. 

"Mi nghĩ vậy hả?" Matt hỏi, và không có vẻ gì là đầy hy vọng nhưng Foggy nghĩ gã sẽ thế.

Thật ra trông gã còn rầu rĩ hơn nữa. Foggy gật đầu tự tin nhất có thể, vỗ cánh tay Matt lần nữa rồi mở cửa vào ký túc xá của cả hai.  

"Ừ, chắc chắn rồi. Tin tao đi, nhanh lắm." 


Matt có hơi bảo bọc cậu quá.

Có lần có một đứa con gái từ chối lời mới đi chơi của Foggy, và con bé lại tỏ ra rất xấu tính về chuyện đó. Với Foggy thì không có gì quá to tát, đều là những chuyện mà cậu đã từng trải qua và bị nói thế, nhưng Matt thì...không có vẻ gì là chấp nhận cho lắm.

Lúc sau khi cả hai đang ngồi trên lớp thì Matt cứ bày ra dàng vẻ cảm thông và vuốt hai tay qua vai rồi xuống lưng cậu. Có lẽ hành động đó hơi nực cười và có phần hơi quá mức tình bạn thông thường nếu có ai nhìn (được thế thì mừng quá), nhưng Matt có vẻ không quan tâm gì lắm.

Một là Matt ngu ngơ chả biết gì, hai là Matt cực kỳ thích phô trương.

"Dù sao con bé đó cũng ngu hết nói nỗi. Ta cá nó xấu như quỷ luôn." Matt nhẹ nhàng thủ thỉ với cậu. 

"Mi tuyệt vời lắm mà. Mi cần ai đó hoàn hảo, người sẽ tôn thờ từng tấc đất mi đi qua."

Cái tên ngồi cạnh cả hai cứ ném cho Foggy ánh mắt kinh ngạc và ngồi nhích ra xa bọn họ một chút. Mặt tên đó đỏ bừng và Foggy nghĩ đây có lẽ sẽ là bắt nguồn cho một tin đồn khác nữa về việc Foggy và bạn cùng phòng của cậu thân thiết đến mức độ nào.

Foggy hắng giọng nhưng không dịch ra xa. Matt đụng chạm cực nhiều, đặt biệt là dạo gần đây. Foggy cũng không rõ Matt thích sờ mó như vậy là vì chuyện bị mù hay chỉ là một cách bày tỏ tình cảm khác. Dù sao Foggy cũng quen rồi, cậu không còn đỏ mặt nữa.

"Không sao mà. Thật ra tao cũng không thích con bé đó lắm. Chỉ là lâu rồi tao chưa mời ai đi chơi thôi." Foggy thủ thỉ lại. 

Hai tháng, đây là khoảng thời gian dài nhất mà Foggy xoay xở được trước khi Matt chen vào. Foggy nghĩ hay có khi trót phóng lao rồi đâm theo lao luôn. 

"Tưởng mày chán rồi chứ."

Matt cau mày, lắc đầu.

"Tất nhiên là không rồi. Mi biết ta có bao giờ chán khi ở cạnh mi đâu." Gã phủ nhận.

Matt nhẹ nhàng lần tay lên cổ Foggy rồi vuốt nhanh một cái trước khi lần xuống dưới. Cái tên ngồi cạnh khẽ khịt mũi rồi móc điện thoại ra, nhưng lại nhanh tay cất lại vào túi sau khi Foggy ném cho cái liếc chết người.

Dù Foggy rất thích những đụng chạm của Matt, cậu cũng không muốn mình nổi như cồn trên Youtube đâu nha.

"Chuẩn rồi." Foggy bảo gã, cụng vai cả hai với nhau. Matt cho đây là lời mời quàng tay qua vai Foggy và cứ để như thế. Đây cũng là chuyện Foggy đã quen.

"Lần sau sẽ may mắn hơn, nhỉ?" Matt gật đầu.

"Ừ, nhưng ta cũng cần cẩn thận. Cứ làm từ từ thôi, không cần vội đâu." Gã khuyên, và Foggy chớp mắt nhìn gã.

Ngay từ đầu Matt đã luôn miệng bảo Foggy phải sống nhanh lên, thừa thắng sông lên rồi còn lại tính sau. Matt nói rất nhiều về đam mê, sống trong từng khoảnh khắc, gã khiến người ta yêu nhau trong chỉ chưa đến một tuần, rồi nghĩ là làm tới bước xyz luôn ngay từ buổi hẹn đầu tiên cũng ổn áp cả miễn là nó cảm thấy 'đúng'.

Giờ thì Foggy nhớ lại, dạo này Matt không còn hối thúc Foggy lao đầu vào các mối quan hệ cuồng nhiệt nữa. Cũng đã mấy tháng rồi Matt không còn nói với Foggy "tim nhỏ đang đập nhanh lắm nè, tới luôn đi." nữa. Matt đã trầm tính lại, lo lắng về việc Foggy no bụng hơn là kiếm chuyện hẹn hò.

Đây là một thay đổi khá tốt. Khi Matt không còn cổ vũ cậu nữa, việc hẹn hò cũng diễn ra dễ hơn nhiều.

"Nghe cũng ổn đấy chứ." Cậu nói thật lòng.

Câu nói "mãi mãi chứ không phải là nhất thời" cũng đã trở thành câu thần chú của Foggy khi Matt trở nên nhiệt tình quá mức, và rõ ràng là câu thần chú có tác dụng rồi. Matt mỉm cười và gật đầu.

"Thật ra, ta nghĩ chúng ta nên tạm ngưng một thời gian, chờ mi hồi phục lại đã." Gã hào phóng đề nghị, và dù Foggy thấy rất tuyệt nhưng cậu nghĩ Matt đang muốn bỏ học. Foggy không muốn gã vướng vào rắc rối.

"Tao không sao hết mà. Tao có phải làm bằng thủy tinh đâu mà sợ vỡ." Foggy có chút hứng thú, nói với gã.

"Tất nhiên là mi không mong manh dễ vỡ rồi. Ta chỉ muốn–" Matt trấn an cậu.

"Murdock, cậu đấu với Matsumoto. Nhớ làm cho tốt đấy." Vị giáo sư lớn tiếng nói, và Foggy nhìn chằm chằm vào bảng lớp rồi quay sang nhìn Matt.

"Maki lẽ ra phải đấu với tao chứ." Cậu bối rối nói ra. 

Thật ra đó là cách cậu đã gặp nhỏ đó lần đầu, và đó cũng là cách sao Foggy biết nhỏ sẽ là một ứng cử viên tốt cho vị trí bạn gái của mình. 

Nhỏ không hề tôn trọng kỹ năng học tập của cậu hết và cậu cũng không nằm trong tầm ngắm của nhỏ về ngoại hình. Và đúng là tranh luận với nhỏ sau khi bị từ chối sẽ có hơi ngại ngùng một chút, nhưng nó cũng sẽ giúp Foggy xả được cơn giận.

"Có vẻ giáo sư đổi ý rồi thì phải." Matt nói nhẹ tênh và bắt đầu thu dọn đống giấy ghi chú của mình.

"Sáng nay tao mới nói chuyện với ổng mà." Foggy cãi lại. Thầy còn chúc cậu may mắn nữa cơ. Một suy nghĩ lóe qua đầu Foggy.

"Chờ chút coi, vậy là mày đi làm cái này lúc nói phải đi lấy 'cây bút may mắn' của mày hả? Mày đổi lịch  trình hả?" Matt cố tình làm vậy sao?

Matt nhún vai, một tay bấm cái cây bút chết tiệt kia. Gã thậm chí còn không xài bút, mà chỉ cuỗm nó từ tay Foggy khi bảo thích nghe âm thanh bấm bút.

Gã bước ra ngoài và Foggy níu cánh tay gã lại, kéo Matt lại gần mình hơn.

"Matt, chủ đề này hoàn toàn khác mà! Ta đâu thể cứ đổi được." Cậu nhanh chóng thì thầm, và Matt cười toe toét nhìn cậu.

"Hai ta viết bài cùng nhau mà, lo gì chứ."

"Murdock! Nhanh cái chân lên không Matsumoto được thêm một phút cho phần phản biện bây giờ." Giáo sư cảnh báo, và Matt rút tay ra rồi quay người rời đi.

"Thầy cứ cho cô ta hai phút luôn đi, cô ta sẽ cần đấy." Gã vui vẻ đáp.

Cả quá trình rất tàn bạo. Có lẽ Matt đã thắng cuộc tranh luận trong năm phút đầu rồi, nhưng sau đó gã cứ...chơi tới bến luôn.

Matt không hề đưa ra bất cứ lời biện hộ nào cho vụ của mình, gã hủy diệt luôn vụ của Matsumoto, xé tan từng luận điểm của nhỏ như xé khăn giấy và mỉm cười trong cả quá trình đó. Lúc Matt xong việc thì Matsumoto đã nước mắt đầm đìa.

Vị giáo sư vẫy tay cho Matt về chỗ, ông có vẻ kinh hoàng.

"Trời đất quỷ thần ơi, Matt. Vừa rồi là sao thế?" Foggy rít lên.

Matt cười tươi hơn nữa và bấm cây bút của mình, nghiêng người qua để cài nó lên tai Foggy, ngón tay vẫn còn nán lại chút để giật nhẹ tóc cậu.

"Đây, cho mi may mắn đó."

Cái tên ngồi bên cạnh cười khùng khục và lôi điện thoại ra lần nữa. Tên đó nhanh chóng làm một nháy ảnh và lát sau Foggy cướp điện thoại của nó, không chỉ xóa đi tấm ảnh mà còn xóa luôn hàng đống bức trong ngày sinh nhật của thằng đó.

"Nelson và Toby." Giáo sư gọi tiếp. Cái gã có điện thoại - Toby - lắc đầu, mắt trừng lớn và có vẻ kinh hoàng. Foggy cười đầy ác ý với tên đó lúc ném trả lại điện thoại.

"Ai cần may mắn chứ? Thầy cứ cho ba phút luôn đi."

Matt không phải là người duy nhất có cái tính bảo bọc đâu.


Cuối cùng Matt cũng chịu cho phép Foggy quay lại với việc hẹn hò sau khi cho rằng cậu đã 'hồi phục'.

Và Foggy nghĩ buổi hẹn lần này của mình đang có tiến triển. Cả hai đứa trải qua hết buổi hẹn mà không hề phát hiện ra bất cứ tổ chức tội phạm nào như của thằng James Wesley, rồi còn đi dạo sau khi ăn nữa.

Thật ra Foggy mọi chuyện đều đang rất ổn, Matt hầu như đều im hơi lặng tiếng suốt khoảng thời gian đó, vậy hẳn là Foggy phải làm gì đó đúng chứ, nhỉ?

Sau cùng cậu nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon và chắc chắn là nụ hôn đó có chút vương vấn. Karen là một người hôn rất tuyệt, và khi nhỏ rời đi còn trao cho Foggy một nụ cười tỏa nắng và nhắc cậu gọi cho mình sau.

"Không hợp chút nào. Một chút cũng không luôn." Matt nói với cậu trên đường về nhà.

"Thật hả? Tao tưởng mọi chuyện ổn lắm chứ, tụi tao có quá trời chuyện để nói luôn." Foggy tò mò hỏi.

"Ờ, nhưng mà chỉ ở mức tình bạn thôi. Chả thấy đam mê nhiệt huyết nào hết." Matt nói thẳng, Foggy cau mày nhìn gã. Matt trông nghiêm túc phát sợ và đang cau mày dữ dội.

"Nụ hôn cũng tuyệt nữa. Ý tao là, chắc mày cũng cảm nhận được gì đó dù không nhìn thấy, nhưng nó tuyệt thật." Foggy chỉ ra.

Matt lắc đầu, theo sau Foggy vào phòng cả hai và cởi áo khoác ra. Cái áo khoác xịn đến mức khó coi – rõ ràng là thần Tình Yêu được trả lương cao ngất ngưỡng, dù Foggy chẳng biết bọn họ đào tiền ở đâu ra. Matt không chịu nói cho cậu biết, nhưng Foggy đoán 90% là từ vàng của lũ yêu tinh.

Matt từng tỏ ý mua đồ cho cậu, thường sẽ giấu chúng vào đống đồ của Foggy. Từ sách vở, quần áo cho đến đồ trang sức phụ kiện nhưng Foggy lúc nào cũng từ chối. Cậu không muốn bị bắt vì tội xài tiền giả khi vàng của yêu tinh biến thành cầu vồng hay gì đâu. 

Có vẻ gã nghĩ Foggy sẽ không nhận ra một chiếc đồng hồ hiệu Rolex nếu giấu nó trong đống vớ cũ. Rõ là gã này điên rồi, nhưng Foggy cũng có mua quà cho Matt nên cũng không phải cậu than phiền gì hết.

Ví dụ chính là chiếc khăn quàng len cashmere màu trắng đắt xắt ra miếng mà Matt đang gỡ ra từ trên cổ mình xuống.

Matt lần tay vào chiếc khăn quàng mềm mại và nở một nụ cười hạnh phúc, và thế là Foggy quyết định nó xứng đáng từng cắc bạc cậu phải bỏ ra.

"Không, nụ hôn đó chẳng ổn gì hết. Nó không có đam mê gì hết, mi thậm chí còn không rên lấy một tiếng." Matt tự tin nói, cứ như gã mới là người được hôn và biết cảm giác đó ra sao vậy.

"Ờm...Có khi nào trong tương lai mày đừng có nghe tiếng tao rên nữa được không? Thế cũng có hơi biến thái đó, ngay cả khi đó là mày." Foggy trợn to mắt nói. Matt lắc đầu.

"Việc của ta là nghe tiếng mi rên mà." Gã nói, không hề có chút xấu hổ nào trong tông giọng ấy.

"Ta phải đảm bảo mi rên đúng kiểu. Trong công việc của ta tiếng rên quan trọng lắm." Foggy nhăn nhó.

"Đừng có nghe tiếng tao rên nữa." Cậu kiên quyết ra lệnh. Matt liếc xéo.

"Việc đó còn không phải là trọng điểm, vì làm gì có tiếng rên nào đâu!" Gã thét lên, giọng điệu có vẻ cáo buộc.

"Thế này chẳng được việc gì cả! Mi không hề–" Gã gầm gừ, vuốt tóc. 

"Cứ nói cho ta biết mi muốn gì từ ta đi, vì mi làm ta phát điên lên rồi và chẳng biết phải làm gì hết. Bộ ngươi không bực hay sao?" Matt vung tay lên xuống toàn bộ người Foggy một cách khá là gợi hình. 

"Hẳn mi phải tuyệt vọng lắm chứ." 

"XIn lỗi chứ? Thứ lỗi cho tao khi tao không tự nhiên rơi vào lưới tình với bất cứ ai mà tao gặp, nhưng đó là vì tao muốn tình yêu đích thức cơ." Foggy hỏi, có hơi bị xúc phạm. 

Matt hầm hè, giật kính ra và vặn xoắn chúng trong tay mình mỗi khi bực bội và Chúa lòng lành, Foggy yêu đôi mắt đó.

"Đừng có gọi nó là tình yêu nữa! Ta ghét mỗi khi mi làm thế!" Matt rít lên.

"Ta không ở đây để–" Gã dừng lại, thốt lên một tiếng đầy phẫn nộ. 

"Mi còn chưa ngủ với một ai kể từ lúc ta tới đây bao giờ! Chưa từng! Đêm nào mi cũng về phòng với ta, và ta chưa bao giờ–Tại sao vậy? Lẽ ra mi không nên quay về. Bộ mi không muốn..." Gã nuốt mạnh một hơi, đôi mắt tối sầm lại và đầy tuyệt vọng.

"Bộ mi không muốn sao?"

"Dục vọng có phải là tình yêu đâu, Matt." Foggy thấp giọng và tức giận nói. Matt cười có chút điên cuồng.

"Với ta thì đó giờ dục vọng vẫn hiệu quả đó thôi!"

Foggy giật mình. Cậu không hề ham muốn. Cậu không hề muốn làm tình, với bất cứ ai trừ Matt. Và Foggy biết chuyện này đúng là viễn vông, nhưng đâu có nghĩa là gặp ai có ý với mình cậu cũng muốn lăn giường với người ta chỉ để lấp đầy khoảng trống đâu.

Nhưng rõ ràng là Matt nghĩ cậu nên làm vậy, Matt muốn cậu làm vậy. Matt không chờ đợi, Matt không hề thầm thương trộm nhớ.

"Tốt thôi." Foggy nói nhẹ bẫng, cài lại cúc áo khoác của mình.

"Vậy tao đi sửa chuyện đó bây giờ đây, được chưa?" Matt thốt lên một tiếng bất ngờ, bước lại gần cậu hơn một bước.

"Không! Mi không phải làm vậy. Nếu mi không muốn." Matt hấp tấp nói.

Nhưng Foggy đang rất giận, và điên tiết, và Matt muốn Foggy làm vậy.

"Không, mày nói đúng. Đây đúng là khởi đầu tuyệt vời, mày đúng là thần Tình Yêu xuất sắc, Matt. Mày chỉ đang làm việc của mình thôi." Cậu bước qua cửa, rồi ngập ngừng, quay lại nói.

"Đừng có đi theo tao, cũng đừng có nghe tiếng tao rên đó."

Cậu bước đi trước khi bản thân đổi ý, nhưng có thể cậu đã nghe thấy tiếng Matt thì thầm lúc mình rời đi, nài nỉ và bối rối trong cổ họng.

"Không quan trọng. Cứ làm cậu ấy vui. Kết thúc giao kèo. Cứ làm việc của mày thôi."

Phải rồi. Cứ làm việc của Matt thôi.

Quân khốn nạn.


Marci Stahl là một câu đố bọc trong sự bí ẩn, và sự bí ẩn đó lại được bao phủ bởi một thứ chất độc chết người ngọt ngào đi cùng với một gáo nước lạnh về với thực tại miễn phí.

"Anh là bạn trai của Murdock, phải không?" Cô nàng hỏi khi Foggy mua nước cho, và vấn đề còn tệ hơn nữa là bên dưới nụ cười nhếch mép đó không hề có chút đùa cợt nào, hoàn toàn là nghiêm túc.

"Ờ, không. Đâu có, bạn trai gì chứ. Không hề. Không hẹn hò, không hôn hít, chẳng có gì hết." Foggy nói, hy vọng là mình không quá cay cú.

Rồi xong, quá ư là cay cú luôn.

"Chà, ok thôi. Kéo ghế ngồi đi, Gấu Foggy." Marci nói, chớp mắt nhìn cậu, rồi cô nàng nhún vai, càng làm lộ ra bờ vai trắng muốt của mình. 

"Gấu Foggy?" Foggy bất ngờ, hỏi. Nhưng cậu vẫn làm theo lời Marci nói, ngồi xuống đối diện cô. Marci nhếch môi.

"Đúng thế. Lúc nào nhìn anh cũng rất đáng yêu, muốn ôm một cái lắm, nhưng vào những lúc không ai ngờ thì anh–grrr." Cô nàng bày ra cử chỉ như có móng vuốt, và với bộ móng được chăm chút kỹ càng và sắc nhọn thì cảm giác đó rất thật. 

"Anh tranh luận cực giỏi luôn. Anh làm em con bạn cùng phòng của em có hơi lên cơn thần kinh."

Trông Marci rất hài lòng với chuyện này. 

"Ờm, xin lỗi nhe." Foggy có chút không chắc, nói. Marci lắc đầu. 

"Khỏi đi anh, đáng đời con bé đó." Ôi không. 

"Vậy là anh thực sự không hẹn hò gì với Murdock hả? Đây là lần đầu em thấy anh mà không có tên đó đứng sau lưng trừng mắt với em á." Foggy chớp mắt. 

"Matt có trừng mắt với em đâu. Nó trừng mắt làm gì?" Cậu phản đối, Marci cười khẩy. 

"Em nghĩ anh ta là gã bạn trai hay ghen tuông, và bằng cách nào đó ổng nhận ra em đang liếc mắt đưa tình với anh."

"Ồ." Foggy thì thầm, mắt trợn tròn.

Marci đã liếc mắt đưa tình với cậu à? Foggy chỉ ra đây để bắt chuyện với cô nàng thôi vì Marci là người duy nhất cậu biết trong quán rượu và cực kỳ nóng bỏng. 

Cậu có để ý đến cô nàng trên lớp, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ Marci cũng để ý đến mình. 

"Không có, Matt đâu phải...Tụi này không có hẹn hò gì hết." Suýt nữa cậu đã nói thêm 'đáng tiếc là vậy' nhưng dừng kịp thời. Marci không có vẻ gì là bị lừa. 

"Em đoán là nỗ lực hết sức nhưng vẫn không thành ha." Marci lạnh nhạt nói, và khi Foggy há hốc mồm nhìn thì cô nàng nói thêm.

"Anh lúc nào cũng nhìn tên đó đắm đuối khi mà ổng không nhìn thấy, thường là–phải rồi ha, mọi lúc mọi nơi luôn."

"Anh không có à nha!" Foggy cáu kỉnh phản đối, rồi lại nói nhỏ khi Marci tỉnh bơ. 

"Trời đất ơi, phải không?"

"Mọi lúc mọi nơi." Marci lặp lại, và cô nàng nghe như không hề có ý xấu. Cô nàng nói cứ như đang đưa ra một sự thật. 

"Đừng lo anh ơi, ổng cũng nhìn anh đắm đuối y chang à, trừ những lúc thôi không trừng mắt dọa người thôi."

"Thằng đó mà trừng mắt dọa ai được chứ." Foggy phản đối, có chút uất ức. 

"Thật ra tên đó rất tích cực gán ghép anh với bất cứ ai, cứ bắt anh phải đi hẹn hò rồi nói về tình yêu đích thực này nọ. Thằng đó là thần Tình Yêu chính hiệu luôn á." Cậu nói thêm, vẫn uất ức. Marci khì cười. 

"Ôi, sự dối lòng. Nghe một cái là biết ngay." Cô nàng nhún vai. 

"Thôi kệ, ổng sẽ tự mò ra thôi. Vậy giờ sao đây, Murdock bắt anh làm chuyện này à?" Marci khua tay giữa cả hai rồi duỗi người nhìn quanh quánh rượu. 

"Ổng không có trốn chui trốn nhủi trong cái hốc bò tó nào đó chuẩn bị nhảy ra quất cây gậy của ổng nếu em tán tỉnh anh à?"

"Làm gì có chứ!"" Foggy hấp tấp nói. 

Rồi cậu nghĩ lại, Matt rất hay trốn trong những chỗ tối, như cái bóng của cậu chẳng hạn. Và Foggy đã bảo gã đừng đi theo, nhưng ai mà biết gã có nghe lời không đây?

Foggy ngả người ra sau để kiểm tra cái bóng của mình, chỉ là hình dạng bình thường của Foggy Nelson mà thôi. Không thấy Matt vẫy tay chào cậu có chút khác lạ.

"Vậy là chỉ có mình anh thôi?" Marci ngờ vực, hỏi lại. 

Foggy gật đầu, và khi cô nàng cứ nhìn cậu với vẻ lạnh nhạt thì Foggy thở dài, hai vai sụp xuống. 

"Matt nghĩ anh cần phải lên giường với người khác." Cậu thú nhận và Marci nhìn Foggy một lúc rồi bật cười to.

"Ôi, tất nhiên là ổng nói vậy rồi. Vậy là anh muốn ngủ với em để làm cái tên không-phải-bạn-trai của anh vui lòng à?" Foggy há hốc mồm, lắc đầu. 

"Không, anh sẽ không ép em phải ngủ với anh đâu! Anh chỉ là...do nó làm anh giận quá nên anh mới bỏ ra ngoài. Chẳng biết anh nghĩ gì nữa. Thật sự rất xin lỗi em, anh nghĩ vậy thôi cũng tệ quá..." Cậu ngập ngừng, rồi dùng tay vuốt gương mặt đang đỏ như máu của mình. 

"Anh rất xin lỗi."

Marci ngâm nga, cân nhắc. 

"Thật ra thì em sẽ ngủ với anh, nếu anh muốn." Cô nàng chu đáo đáp. 

"Anh dễ thương lắm. Nhưng!" Marci nói, giơ một ngón tay mảnh dẻ lên.

"Em không nghĩ anh muốn thế. Em nghĩ anh chỉ làm vậy vì anh nghĩ  Murdock muốn anh làm thế."

"Anh không có. Anh nghĩ em sẽ là một cô bạn gái tuyệt vời. Em rất thông minh và xinh đẹp...Còn anh thì chỉ...cái tên Matt đó, em biết mà?" Foggy trấn an cô nàng. 

Nét cười của Marci đã phai đi một chút. Bây giờ cô nàng đang trầm ngâm hơn là hung thủ. Marci gõ một ngón tay lên thân ly nước thủy tinh của mình. 

Cuối cùng, cô nàng chúi người tới trước. 

"Bạn gái hử? Vậy không phải chỉ quen nhau qua đường." Cô nàng thì thầm, có vẻ hứng thú. Marci im lặng hồi lâu rồi cười tươi rói. 

"Anh là kiểu trai ngoan đúng không? Được thôi, vậy chúng ta hẹn hò đi."

"Hả? Ý em là, em muốn...?" Foggy ngạc nhiên hỏi. 

"Chút hôn hít cũng không tính là phản bội thứ tình cảm quý giá của anh đâu, và trông anh có vẻ cần được hôn nhiều đấy. Với lại em cũng đã nói rồi đó thôi, anh đáng yêu kinh khủng." Marci thẳng thắn đề nghị. 

Foggy không biết phải làm gì hay nghĩ gì nữa. Cậu chỉ có ý định mời Marci một ly nước và cô nàng sẽ từ chối mình. 

Sau đó cậu sẽ lết xác về với Matt và kể cho gã nghe mình đã cố gắng hết sức nhưng mọi chuyện vẫn thất bại. 

Rồi Foggy sẽ phải ngồi một chỗ chờ đợi tình yêu đích thực ngu-như-bò của mình nhận ra bọn họ thuộc về nhau.

Cậu không nghĩ tới Marci lại đồng ý. 

"Vậy là em muốn hai ta hẹn hò à?" Cậu hỏi lại cho chắc, Marci chỉ đơn giản gật đầu. 

"Ừ. Sao lại không? Mọi chuyện sẽ vui lắm đây."

"Ngay cả khi em biết anh có tình cảm với Matt ư?" Foggy kiểm lại cho chắc, cô nàng lại cũng gật đầu. 

"Ổng chịu thiệt chứ không phải em. Trong lúc chờ Murdock nhận ra tình cảm của mình thì chúng ta cứ vui vẻ tận hưởng cũng có sao đâu."

"Đời nào thằng đó nhận ra được." Foggy nói, nhưng giọng cậu nghe thật vô hồn. 

Foggy còn đang bận hoảng loạn. Một buổi hẹn hò. Cậu có thể tự tìm cho mình một buổi hẹn, và tỷ lệ thành công của nó sẽ cao hơn những buổi hẹn hò chính thức của cậu vì ngay từ đầu nó đã thất bại sẵn rồi. 

Foggy có thể đi ăn tối, trò chuyện với một cô gái xinh đẹp, cười đùa một chút và đến lúc ra về sẽ chẳng có chút thành tựu nào. Cậu có thể khiến Matt ngừng thúc giục, và kéo dài thời gian thêm một chút. 

"Thế, anh còn muốn mời nước em nữa hay không đây?" Marci ranh mãnh hỏi với một nụ cười bén ngót. Foggy hít vào một hơi thật sâu rồi gật đầu. 

"Dĩ nhiên là còn chứ."


Ba tiếng sau Foggy về ký túc xá. Cậu đã mời Marci một ly nước, rồi lại thêm một ly nữa. Sau đó cả hai về phòng của cô nàng và cùng nhau tận hưởng một lần lên giường cực kỳ nồng nhiệt.

Ban đầu Foggy còn ngại ngùng nhưng Marci rất biết cách thuyết phục. Rốt cuộc thì Foggy cũng hoàn toàn buông thả để tận hưởng hết mình, và Marci có vẻ cực kỳ ấn tượng.

Foggy tìm thấy Matt đang ngồi trên giường của mình, hai đầu gối co lại áp vào ngực và tay thì loay hoay mãi với cái khăn quàng len màu trắng. Lúc nghe thấy tiếng cửa mở thì gã ngước lên, hai mắt trợn tròn.

"Mi về rồi! Ta không chắc...ta không có đi theo mi đâu." Gã thốt lên, có vẻ nhẹ nhõm rồi thật lòng hứa hẹn. Foggy mỉm cười, gật đầu.

"Ừ, tao biết mà. Cảm ơn nhé."

Cậu rất biết ơn là Matt đã không có ở đó để nghe cuộc trò chuyện của mình với Marci. Chỉ ngay từ câu đầu tiên thôi là mọi chuyện đã đổ sông đổ biển hết.

'Anh là bạn trai của Murdock, phải không?'

"Ừ." Matt tùy tiện nói, ngồi thẳng người lên một chút và hạ đầu gối xuống.

"Vậy, mi chơi vui chứ hả?" Foggy kịch liệt gật đầu.

"Vui lắm." Cậu đồng ý. Matt cười, có chút ngập ngừng.

"Nhưng mi không...?" Gã chỉ tay bâng quơ và có hàm ý, và Foggy thốt ra tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.

"Không, Matt." Foggy rên rỉ.

"Tao không muốn biết sao mày biết chuyện đó, nhưng không đâu. Tụi tao chỉ có một đêm rất vui với nhau và và tao không có bất cứ lời phàn nàn hay ham muốn tình dục bị đè nén nào còn sót lại hết. Nhưng không." Nói dối.

"Thế thì tốt." Matt an ủi cậu, cứ như  ngay từ đầu gã không phải là kẻ đã ra lệnh cho Foggy đi kiếm ai đó để xoạc vậy.

"Vậy mi thấy khỏe hơn rồi chứ? Chơi thả ga luôn, tiếp tục đi tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình rồi chứ?"

"Thật ra...tao đã tìm thấy rồi. Cuối tuần này tụi tao sẽ đi chơi tiếp." Cậu cẩn trọng mở lời.

Matt cứng người lại.

"Ồ, thế thì tuyệt quá." Gã nói nhẹ bẫng.

"Ừ. Nhỏ tốt lắm." Foggy gượng gạo đồng ý.

Lúc đó thì đây là một ý tưởng hay, nhưng giờ khi cậu nhìn vào gương mặt của Matt lần nữa thì mọi chuyện lại tràn về với lý do tại sao cậu chưa bao giờ thử bất cứ thứ gì như thế trước đây.

Foggy vốn chỉ muốn một mình Matt mà thôi.

"Nhỏ tốt lắm." Matt yếu ớt lặp lại.

"Tốt lắm. Nhỏ là ai thế?" Gã nở một nụ cười toe toét ngắn ngủi và kiềm chế nhưng lại phai đi rất nhanh.

"Ta có thể xem tử vi tình yêu cho mi." Foggy lo lắng cười. Thật lòng ấy hả? Cậu cũng không chắc mình có muốn biết hay không.

"Là Marci. Marci Stahl. Tao không biết mày có nhớ nhỏ không, nhỏ bảo từng thấy mày trong khuôn viên trường–à tụi tao không có nói gì về mày đâu nha." Trong hai tiếng liền.

"Chỉ là tự dưng nhắc tới mày thôi. Có hai ba câu à." Cậu hắng giọng.

"Vậy, Marci thế nào?"

Matt trở nên bất động và cực kỳ im lặng. Gã cứ im lặng ngồi đó hệt như tượng trong một khoảng thời gian rất dài.

Gã dịu dàng lần tay theo lớp khăn quàng len màu trắng của mình rồi mỉm cười, từ tốn và ngọt ngào.

"Tất nhiên là ta nhớ nhỏ chứ. Marci Stahl." Gã thong thả nói rồi siết chặt khăn quàng quanh hai tay mình với một cử chỉ sắc bén và tàn bạo.

"Màu xanh."


Marci có vẻ rất hứng thú với cậu so với một người có sợi tơ màu xanh.

Foggy không dám tự lừa dối bản thân mình rằng đây là tình yêu đích thực của đời mình mà cậu hằng mong muốn, nhưng cả hai đã rất vui vẻ khi ở bên nhau.

Đúng là đa số mấy niềm vui ấy bao gồm những hoạt động không cần phải trò chuyện gì mấy, nhưng Marci là người – ừ thì, 'tốt' nghe có vẻ không đúng lắm.

'Vui' có vẻ chính xác hơn. Đứng thứ hai có thể là 'nguy hiểm'.

"Lại thêm một con điểm tuyệt đối nữa." Marci ngân nga, choàng một tay qua cổ Foggy từ phía sau và nghiêng nước nghiêng người để thì thầm bên tai.

"Tụi mình nên ăn mừng thôi."

"Ừ. Phải. Em nói đúng." Foggy nhanh chóng gật đầu, suýt chút nữa là cụng trúng đầu cô nàng trong khi háo hức.

"Em biết." Cô nàng từ tốn nói về hôn cái chóc lên cổ cậu. Rồi Marci đứng thẳng người, tay vẫn gác lên vai Foggy.

"Ồ, xin chào Matthew. Xin lỗi em không thấy anh đứng đó, em hơi bị xao lãng chút đỉnh. Anh làm kiểm tra được không?"

Matt dịu dàng cười với cô nàng.

"Điểm tuyệt đối. Foggy và anh học chung với nhau mà." Matt nói mà không hề có vẻ gì là tự cao. Marci cười rộ lên.

"Hay lần sau hai đứa mình học chung đi anh. Kết quả sẽ tốt lắm cho coi. Với lại em có vài...mánh khóe học tập rất hay mà em muốn chỉ cho anh." Cô nàng bóp vai Foggy, nói.

"Ờm..." Foggy trợn tròn mắt nhìn Matt một lúc lâu.

Cậu nghĩ học với Marci sẽ vui lắm, nhưng sẽ không được hiệu quả cao nếu có them mấy hoạt động ngoài lề khác.

Học với Matt thì vừa vui vừa hiệu quả chỉ là không có hoạt động ngoài lề nào hết. Và đó cũng là truyền thống của cả hai.

Chỉ là...cậu sẽ học cùng Matt. Cả hai sẽ thức thâu đêm trước hôm kiểm tra và trả bài cho nhau, dành hết hơn nửa thời gian đó ngồi cười khúc khích và chế ra mấy câu có vần điệu để dễ nhớ hơn.

"Tất nhiên rồi. Tụi anh học mà có thêm em nữa thì sẽ vui hơn. Muốn thì cứ đến phòng bọn anh nhé." Matt thong thả đứng dậy, đeo túi xách lên.

"Foggy, chuẩn bị đi ăn trưa chưa?"

"Rồi." Foggy vui vẻ nói, chuẩn bị đứng dậy. Marci đẩy cậu xuống một chút, tay vẫn choàng qua vai cậu.

"Đừng quên tối nay ta có hẹn đi ăn, nên đừng ăn nhiều quá đấy." Cô nàng nhắc.

Foggy nghển cổ nhìn Marci.

"Ta có hẹn ăn tối à?" Cậu bối rối hỏi. Foggy không nghĩ cả hai sẽ kh6ong gặp nhau cho đến thứ Sáu, nhưng Marcin có vẻ chắc chắn.

"Ok thôi." Sao không chứ? Cậu thích ăn tối cùng Marci mà.

"Ngoan lắm." Cô nàng khen ngợi, vỗ lên đầu cậu đầy cưng chiều. 

"Anh trả thì sẽ được gọi món tráng miệng đó nhé."

"Tuyệt cú mèo! Anh đón em lúc bảy giờ được chứ?" Foggy hăng hái nói. Bánh dung nham sô-cô-la nhân chảy ơi, tao đến với mày ngay đây! Marci gật đầu và cuối cùng cũng cho phép cậu đứng lên, đồng thời hôn nhẹ lên má cậu.

"Đáng yêu ghê." Cô nàng cười, rồi lại gật đầu với Matt.

"Hai anh tận hưởng bữa trưa đi nhé." Matt hòa nhã cười đáp lại, rồi Marci quay người rời đi với cú xoay váy và mùi nước hoa nồng nàn.

"Trời, nhỏ nhiệt tình như lửa vậy. Tao cũng chẳng biết sao nữa." Foggy thật lòng bảo gã trên đường đến căng-tin.

"Miễn mi không châm lửa là được." Matt nói, cười nhếch môi trong khi Foggy khịt mũi.

"Xàm quá Matt. Mày xàm dễ sợ hông, Marci ngầu quá trời còn gì." Cậu ngập ngừng.

"Vẫn là màu xanh hả?" Trông cô nàng thực sự ổn với những gì cả hai đang làm, và lời nhắc về bữa tối của Marci có vẻ cô nàng thật sự muốn đi ăn cùng cậu. Marci có vẻ hy vọng. Ít nhất thế thì sợi tơ cũng phải màu tím chứ.

Matt trao cậu một nụ cười nhỏ, khuyến khích.

"Ta xin lỗi, Foggy. Vẫn là màu xanh thôi." Gã nhẹ nhàng nói, bóp nhẹ khủy tay Foggy.

"Không sao. Chắc là phải đợi thêm rồi." 

Cũng không phải Foggy muốn Marci yêu mình điên cuồng — thế thì thật không công bằng cho cả hai. Không, không phải vậy. Chỉ là đó giờ Foggy chưa từng có thứ gì vượt quá màu xanh trong nhiều tháng trời. Bộ cậu thiếu quyến rũ đến vậy luôn sao? 

"Có thể." Matt tốt bụng đồng ý, vỗ cánh tay cậu. 

"Giờ thì, cho ta biết mi đã viết gì trong bài luận văn về lựa chọn thay thế cho án tử hình xem nào." Foggy hào hứng hẳn lên, cười rạng rỡ.

"Ôi trời, xuất sắc lắm nha. Ok, là vầy..."

Cậu kể lại từ bên ngoài vào tới bên trong căng-tin, suốt lúc đợi trong hàng, và hết quãng đường đến bàn của họ. Matt cũng chia sẻ bài luận của mình trong lúc họ ăn, và đến khi Foggy đưa tay lấy miếng bánh quy của mình—chỉ để nhận ra rằng Matt lại trộm nó lần nữa—cậu tròn mắt ngưỡng mộ.

"Mày sẽ là một luật sư cực kỳ xuất sắc cho coi. Hell's Kitchen sẽ hoàn toàn bất ngờ luôn." Cậu thán phục bảo Matt. Matt cứng người.

"Sao vậy?" Foggy bối rối hỏi. Matt chậm rãi cất chiếc bánh quy mình cướp được vào khay.

"Ta sẽ không làm luật sư đâu. Nhớ không?" Gã chậm rãi nhắc Foggy, trên mặt không có biểu cảm gì. Lòng Foggy trầm xuống khi nhớ ra.

Matt không ở đây vì trường luật. Matt không ở đây để học hành. Matt ở đây để hỗ trợ Foggy và giúp cậu được trải nghiệm tình dục và/hay tìm kiếm tình yêu.

Gã sẽ không bao giờ tốt nghiệp và đi ăn mừng nhậu nhẹt đến say xỉn, và có lẽ trong khoảnh khắc đó gã sẽ nghiêng người sang hôn Foggy, một nụ hôn nhanh chóng và ướt át rồi nhận ra mình đã bỏ lỡ một sự thật là Matt đã yêu say đắm Foggy từ đời tám hoánh nào và lại nghiêng người lần nữa để hôn cho đúng, và...

Và Foggy tự hỏi. Danh tính của Matt rất chắc chắn. Matt Murdock không có gia đình gì cả—quá phức tạp. Gã có vẻ cũng có một tài khoản ngân hàng vô đáy và hiện diện trên sân trường, những mối liên kết để chứng thực cho câu chuyện của gã. Và ở đây Matt rất hạnh phúc, Foggy biết là thế.

Cậu tự hỏi vỏ bọc này có thể kéo dài đến đâu, phải mất bao lâu thì bên cảnh sát tình yêu mới nhận ra rằng Foggy sẽ không cho Matt rời đi. Matt có thể tìm việc khác được không? Nếu Foggy kéo dài đủ lâu, liệu Matt có thể trở thành luật sự không?

Cậu phải thử thôi.

"Tao vẫn nghĩ mày sẽ là một luật sự giỏi giang." Foggy thật lòng nói với gã. 

Matt chớp mắt nhìn cậu, rồi nở một nụ cười bé xíu trên mặt, hạnh phúc đến đau lòng và khiến Foggy khó lòng thở nổi.

"Ta thì biết chắc mi sẽ rất giỏi." Matt nói nhỏ với cậu, và chuyền miếng bánh quy ăn dở qua cho cậu như nó là một phần thưởng chỉ bởi vì đã tồn tại. Foggy cười tươi và cắn lấy một miếng thật to.

Matt nói đúng. Foggy sẽ là một luật sư rất giỏi cho xem. Cậu sẽ bắt đầu từ bây giờ, với cái hợp đồng tình yêu ngu ngốc này.

Ngay khi ta tìm được cho mi ai đó để yêu, thì ta được tự do rời đi.

Lỗ hổng nhé, cậu Murdock. Foggy đã tìm thấy người ấy trước rồi.


"Vẫn màu xanh à?" Foggy hỏi sau khi cậu trở về phòng từ bữa tối với Marci vào tối hôm đó. Matt gật đầu.

"Vẫn màu xanh à?" Foggy hỏi sau khi cậu kể một câu chuyện hài làm cho Marci cười lớn. Matt gật đầu.

"Vẫn màu xanh à?" Foggy hỏi sau khi Marci tham gia vào đêm học nhóm với họ. Matt gật đầu.

"Vẫn màu xanh à?" Foggy hỏi sau khi Marci rời đêm học nhóm sau khi tặng cho Foggy một nụ hôn dài dẳng, ướt át nhất trong cuộc đời cậu. Matt gật đầu.

Foggy chỉ biết nhìn gã chằm chằm.

"Rồi, thế đấy. Lần sau tao cần mày đi cùng tao. Để coi tao làm sai ở đâu thì mày chỉ ra đó."Cậu yêu cầu.

"Mi đã dặn ta là không được nghe tiếng mi rên mà, nhớ không?" Matt tinh quái nhắc lại, Foffy đảo mắt.

"Chính vì biết có mày nghe nên tao mới không rên đó, Matt." Cậu nóng nảy nói. 

"Chỉ là buổi hẹn hò đơn giản, không hoa hòe, không hôn hít gì hết. Dù sao tao cũng cần giúp—vụ trò chuyện á. Chứ những hoạt động thể xác thì không phải là vấn đề."

Matt nhăn nhó.

"Biết vậy thì tốt." Gã chậm rãi nói, dù nghe không có vẻ gì là tốt khi biết hết trơn. Foggy nghĩ vậy có hơi bất công, vì trong quá khứ Matt đã khẳng định rằng muốn nghe tiếng rên của Foggy, nhưng sao cũng được.

"Ta vẫn không chắc lắm...mi thật sự muốn ta đi cùng à?" Gã hỏi lại, nghe không chắc chắn chút nào. Foggy cười khì.

"Mấy buổi hẹn khác mày cũng có mặt dù tao có muốn hay không đó thôi." Cậu lạnh nhạt chỉ ra, và có chút ngạc nhiên khi Matt giật mình. Foggy vươn tay ra đặt lên vai gã.

"Nè, Matt. Không sao mà, tao cũng muốn mày đến mà." Cậu ngập ngừng.

"Tao cần mày đi cùng thì đúng hơn."

Foggy cần Matt nhiều hơn những gì Matt có thể tưởng tượng được. Gã nuốt nước bọt, vẫn còn lo lắng. Sau một lúc lâu, Matt giơ tay ra và áp tay mình lên tay của Foggy. Bàn tay của Matt ấm, khô và vững chãi, và Foggy yêu đôi tay của Matt cũng nhiều như cậu yêu gã vậy.

"Ta sẽ cố hết sức." Matt hứa và Foggy cười toe toét.

Ngày hôm sau Foggy hẹn với Marci đi ăn một bữa, và Matt lẽo đẽo theo sau cậu đến nhà hàng.

"Mi chắc chắn là không muốn ta vào cùng mi chứ?" Matt hỏi cho đến lần thứ sáu, và Foggy lắc đầu hệt như năm lần trước.

"Dù sao mày cũng ở đó thôi, cần gì phải hiện hình chứ?" Matt nhún vai, có vẻ hơi khó chịu.

"Nhìn Marci phản ứng với kỳ đà cản mũi cũng vui chứ bộ." Gã giải thích và Foggy cau mày.

"Ê nè, mày có phải kỳ đà cản mũi đâu." Foggy an ủi. 

"Tụi mình ấy hả? Chỉ là một đôi bạn cực thân, Marci hiểu mà." Matt cười với cậu.

"Ta hy vọng là thế." Gã thì thầm.

"Được rồi." Matt tan dần đi và giây sau khi Foggy nhìn xuống cái bóng của mình, cậu đã thấy Matt đang vẫy tay duới ánh đèn. Cậu cũng vẫy lại, nhìn sẽ giống như một thằng điên nếu có ai vô tình đi ngang qua nhìn thấy, và bước vào nhà hàng.

Matt là một nhà phê bình khắt khe.

"Trời ơi, nhỏ thích sốt alfredo kìa. Mi có thích sốt alfredo bao giờ đâu." Foggy suýt chút nữa đã nhún vai. Đúng là cậu không thích món đó thật, nhưng cũng đâu vì thế mà tự dưng chia tay con gái nhà người ta chỉ vì món sốt kem đặc quánh đó.

"Nãy giờ tụi mi chỉ nói về trường lớp thôi vậy, còn mấy sở thích khác thì sao?" Foggy và Marci không có nhiều sở thích chung cho lắm, ngoại trừ định hướng nghề nghiệp và sở thích lên giường.

"Nhỏ này xài nước hoa hương hoa kìa. Mi thích hương cam chanh hơn không phải sao?" Matt thích uống nước cam vào buổi sáng, nên việc Foggy có cảm tình với mùi cam hơn cũng không có gì lạ. Nhưng mùi hoa cũng thơm mà. Dù đúng là chúng làm cậu hắt hơi và Matt còn hắt hơi dữ hơn nữa, nhưng cậu thích chúng.

"Sao tự dưng hai người lại nói về opera vậy? Đó giờ mi chưa đi coi opera bao giờ mà." Chuyện này Matt cũng đúng, kiến thức về opera mà Foggy biết đều từ bộ phim hoạt hình Thỏ Bugs xưa mà ra.

"Sao nhỏ lại không biết mi dị ứng với dâu tây vậy chứ?" Matt hỏi, và cậu nghe được trong giọng nói đó có một phần hoảng sợ và tức giận. 

"Mi đâu có ăn bánh bơ giòn được, đừng có ăn, Foggy!"  Matt làm như Foggy thực sự ăn cái thứ sẽ làm mình lên cơn sốc phản vệ chỉ để gây ấn tượng với một đứa con gái vậy.

"Vậy...Murdock sao rồi anh?" Marci tỉnh bơ hỏi, xoay cái nĩa của mình. Foggy hoảng sợ, liếc mắt về phía cái bóng của Matt. Cái bóng trở nên rất yên tĩnh. Foggy quay lại cười gượng với Marci.

"Ờ, thằng đó...vẫn khỏe. Tuyệt lắm, đó sao giờ vẫn vậy." Marci ung dung gật đầu.

"Nói thật tối nay em cứ tưởng ổng sẽ chen chân vào chứ." Cô nàng dửng dưng nói, và Foggy nghẹn họng với chiếc bánh dung nham sô-cô-la của mình.

"Gì chứ?" Cậu hỏi khi đã nuốt trôi cơn nghẹn.

"Matt chen chân vô buổi hẹn của tụi mình làm chi?" Cậu rất cẩn trọng không ngó xuống cái bóng của mình lần nữa. Marci trầm ngâm uống một ngụm nước.

"Để ổng phá tụi mình chứ chi nữa." Cô nàng nói thẳng, và Foggy há hốc mồm nhìn. Cậu tính mở miệng phản đối thì Marci giơ tay bảo ngưng.

"Anh hẳn phải biết là em với cái ông đó không được ưa nhau cho lắm."

Foggy lắc đầu, mắt trợn tròn.

"Anh không biết." Cậu thú nhận.

Matt không có vẻ chắc chắn lắm về Marci, nhưng trước giờ gã chưa từng bày ra thái độ không thích cô nàng. Marci thì...dám chắc là không thích thật. Marci có khả năng ghét cái gì đó từ rất sớm, và cả khả năng dẫm nát những thứ mình nghét thành cát vụn là rất lớn. 

"Chắc là do hai người chưa quen nhau lâu thôi?" Marci đảo mắt một vòng. 

"Tin em đi, gấu Fogggy. Murdock sẽ không bao giờ cho phép anh quen em đâu." Marci tỏ vẻ thông thái nói, Foggy cau mày.

"Thôi mà em, không phải vậy đâu." Đúng là bây giờ Matt không còn nhiệt tình với chuyện này nữa, nhưng đó là vì gã có thể nhìn thấy những sợi tơ và bây giờ chúng đang không ở trong tình trạng tốt nhất. Matt chỉ đang trông chừng cho cậu thôi.

"Thằng Matt nó chỉ hơi bảo bọc anh quá thôi." Cách dùng từ này rất tốt, thể hiện sự trung lập. Có nhiều đôi bạn thân cũng bảo bọc nhau còn gì, và cả thế giới ai cũng biết về thảm họa tranh luận của Matt và Foggy. Sẽ không một ai có thể nghi ngờ chữ 'bảo bọc' thốt ra từ miệng cậu.

"Ổng có tính chiếm hữu thì có." Marci ngang ngược chỉnh lại. Khi Fogy rít lên, cô nàng phớt lờ cậu và nói tiếp.

"Không, anh biết em nói đúng mà. Thử nghĩ mà xem. Lần cuối cùng anh đi đến được buổi hẹn thứ hai trước khi ổng kêu anh thôi là khi nào?" Trước Marci à? Là Jennifer, người đầu tiên Matt ghép với cậu. Sau đó thì không còn ai.

"Đâu phải lỗi của Matt đâu, Chỉ là tụi anh không hợp nhau thôi." Foggy cãi lại, Marci khịt mũi.

"Được thôi, lần cuối cùng ai đó mời anh đi chơi thay vì ngược lại là khi nào?" Foggy xem xét. Chưa bao giờ. Chưa từng có ai mời Foggy đi chơi kể từ giây phút Matt xuất hiện. Trước khi Matt đến, thì Foggy cũng ít nhất nhận được vài lời mời.

"Cũng đâu phải lỗi của Matt đâu. Chỉ là anh đang trong giaI đoạn 'nguội lạnh' thôi mà." Foggy phản đối. Cậu cũng hạn chế không tán tỉnh bất kỳ ai khác nữa vì sợ người ta sẽ mời cậu đi chơi. Marci đảo mắt một vòng não nề và lại khịt mũi, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn.

"Được thôi, vậy anh giải thích chuyện này thử xem sao. Vào lần đầu em gặp hai người ấy hả? Tên đó đang đút kem cho anh ăn, cởi trần, trong khi ngồi trên đùi anh."

"Hôm đó trời nóng mà! Nhiều người cũng cởi trần đó thôi! Với lại hôm đó anh làm rớt ly kem của mình, Matt chỉ bảo tụi anh ăn chung, và tụi anh chỉ có một cái muỗng thôi à!" 

"Còn vụ ngồi lên đùi thì tính sao?" Marci tỉnh bơ hỏi.

"Hôm đó đẹp trời, nên mấy cái ghế đá bị giành hết trơn. Và thằng đó không có ngồi trên đùi anh. Tụi anh chỉ là ngồi sát nhau, vậy thôi." Foggy nhanh chóng khẳng định.

"Phải rồi ha." Marci đều giọng đồng ý. 

"Còn mấy lần khác sau đó thì sao? Ổng lúc nào cũng đụng chạm anh hết."

"Anh cũng đụng chạm nó mà. Tụi anh đụng chạm hoài chứ gì." Foggy chỉ ra. Marci mỉm cười. Nói thẳng ra là nụ cười thương hại.

"Em biết," Cô nàng thở dài và đưa tay gọi tính tiền. 

"Đêm nay em nghĩ như vậy là được rồi, còn anh nghĩ sao?" Marci không chỉ đang nói về đêm nay. Foggy nuốt khan.

"Ừ. Anh cũng nghĩ vậy." Cậu nói khẽ, đẩy đĩa thức ăn về phía Marci. Bánh bơ giòn vị dâu tây. 

"Anh xin lỗi." Marci đảo mắt.

"Đi về đi, Gấu Foggy." Marci nhẹ giọng ra lệnh. 

"Hôn chết ổng đi, rồi đấm vào mặt ổng một cái cho em. Đấm mạnh vào."

Foggy liếc nhìn sang cái bóng để xem Matt chấp nhận việc này ra sao.

Cái bóng không còn ở đó.


Matt đang đợi trong phòng của cả hai, đi tới đi lui như hổ bị nhốt trong lồng và cứ liên tục thắt nút chiếc khăn quàng hết lần này đến lần khác.

Mái tóc của gã rối bù, có vẻ Matt đã vuốt tóc rất nhiều lần và không còn đeo kính. Thậm chí gã còn không loay hoay với cặp kính như mọi lần bực bội. Foggy không thấy cặp kính đâu cả—chúng đã biến đâu mất tăm. 

Không còn lăng kính màu hồng nữa.

"Mày rời đi lúc nào vậy?" Foggy thận trọng hỏi.

Matt đang bực vì những gì gã đã nghe được à? Không đời nào Foggy viện cớ cho vụ này được nếu Matt đã ở lại nghe đến phút cuối, nhưng thật lòng ấy? Foggy không chắc đó là thứ bản thân muốn. Cậu đã mệt mỏi với chuyện chạy trốn rồi.

"Lúc ăn tráng miệng. Bánh bơ giòn." Matt u ám lầm bầm.

"Ta đi lấy bút tiêm EpiPen cho mi." Gã quơ quào loạng xạ về phái bàn học của Foggy, vẫn còn đi tới đi lui. 

Foggy liếc qua và thấy ngay cây bút, nằm giữa những thứ từng ở trong hộc bàn của mình. Giấy tờ, bút viết và kẹp giấy—tất cả đều được sắp xếp ngay hàng thẳng lối và chồng gọn gàng lên nhau. Matt có xu hướng dọn dẹp mỗi khi bực bội.

"Cảm ơn mày." Foggy chân thành nói.

Cậu quên mang theo vì thường thì cậu rất giỏi né dâu tây. Thường thì Matt cũng mang theo một cây trong túi—hẳn gã phải mất tập trung lắm mới quên mất.

"Vậy là mày không có ở đó lúc tụi tao tính tiền à?"

Matt lắc đầu.

"Sao? Bộ có chuyện gì à?" Gã đi tới đi lui nhanh hơn, trong giọng nói gần như có chút mong chờ.

Matt hẳn phải rất mong buổi hẹn này kết thúc trong đau khổ. Và đúng là Marci và cậu chia tay thật, nhưng Matt còn chưa nhận ra chuyện đó. Bộ việc ai đó thích Foggy nghe điên lắm hay sao?

"Lúc rời đi sợi tơ của nhỏ màu gì?" Foggy tò mò hỏi.

Matt ngừng di chuyển hẳn và gương mặt trở nên vô cảm. Gã lại cột thêm một nút thắt nữa, và trời đất ơi, đó là một cái thòng lọng. Matt luồn nó vào bàn tay và siết thật chặt.

"Xanh."

Vẫn màu xanh.

"Không." Foggy kiên quyết nói.

"Không đời nào sợi tơ của nhỏ vẫn màu xanh được. Marci thích tao mà Matt, tao biết nhỏ thích tao. Hẳn giờ nó phải sang màu tím rồi chứ, đúng không?" 

Ngay cả khi cả hai có không thành đôi đi nữa thì Marci vẫn luôn rất tử tế. Cô nàng đã nói về chuyện đi ăn trưa cùng nhau sau đó—cùng việc Foggy dẫn Matt theo để Marci có thể tự mình đấm vào mặt gã. Marci thích cậu, và màu tím chính là 'thích'. Không phải là màu xanh.

Matt lắc đầu, biểu cảm của gã dịu xuống thành vẻ cảm thông.

"Màu xanh. Ta rất tiếc." Gã buồn bã nói với Foggy, kéo cái thòng lọng chặt thêm một chút. Matt ngập ngửng.

"Nhưng có thể...có thể đây là một tín hiệu? Rằng Marci không phải là người dành cho mi thì sao?" 

Ừ thì đúng rồi còn gì nữa. Mà Matt có biết chuyện đó đâu. Foggy cau mày.

"Không, ít nhất nó cũng phải màu tím rồi chứ." Cậu cân nhắc, nhìn chăm chăm vào khoảng cách giữa mình và Matt. Foggy vẫn chẳng thấy một sơi tơ nào giữa cả hai, nhưng đó giờ cậu có thấy được đâu.

"Có khi nào ra-đa của mày hư rồi không?" Matt nheo mắt.

"Ra-đa của ta vẫn ổn." Matt tự tin nói.

"Chỉ là ta không nghĩ mi với Marci hợp nhau, thậm chí còn không lên được màu vàng."

"Sao mày biết được!" Foggy cáu gắt la lên.

"Mày nói sợi tơ có thể đổi màu được mà. Cho nên, tao cũng chẳng biết nữa, có khi tao chưa cố gắng đủ. Nhưng rồi nó cũng sẽ chuyển sang màu tím thôi, có khi là màu đỏ cũng nên." 

Màu đỏ là thật lòng thích, gần như là có chỗ đứng vững chắc trong lòng của đối phương dù cả hai có thể không ở bên nhau. Foggy nghĩ mình có thể thích Marci trong một khoảng thời gian rất dài. 

"Mày không thể cứ nói rằng tao vô vọng được." Ngay cả khi nếu là vậy. Matt hít vào một hơi thật sâu.

"Marci không phải là người dành cho mi." Gã chậm rãi và từ tốn nói. 

"Bọn mi không được định sẵn là thuộc về nhau. Bọn mi mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về nhau, vì mi đã được định là thuộc về người khác. Đó là người yêu mi hơn bất cứ thứ gì trên đời này, là người sẽ từ bỏ mọi thứ để ở bên mi ngay cả khi họ không thể.

Foggy nhắm mắt lại.

"Vậy thì cái người hoàn hảo đó đâu rồi, Matt?" Cậu khẽ hỏi.

Và lòng cậu đang rất đau, vì Matt nghe thật chắc chắn, và như vậy gã vẫn còn đang đi tìm. Gã cho rằng ngoài kia vẫn còn có ai đó thuộc về Foggy mà không phải là Matt

"Sao họ lại không có sợi tơ nào cho tao lần theo chứ?"

Cậu ngọ nguậy những ngón tay, và Matt trông...Matt trông như muốn bệnh.

"Mấy sợi tơ không phải lúc nào cũng đúng." Gã nhẹ nhàng nói, lại lần nữa thít chặt lớp len của chiếc khăn quàng quanh tay. Foggy thở dài.

"Mày mới là người nói thế, Matt, chứ không phải tao." Cậu nhẹ nhàng chỉ ra.

Cậu cóc quan tâm tới mấy sợi tơ này nọ, và có lẽ Matt đã bắt đầu hiểu chuyện đó. 

"Vậy là mày đang nói người tao yêu không có sợi tơ hả?"

Matt cắn môi.

"Nhưng lẽ ra mi phải yêu ai có sợi tơ chứ, đúng không? Cho nên mới có chuyện sợi tơ định mệnh này." Gã thì thầm, gần như là với bản thân mình. Foggy thở dài, mệt mỏi vuốt mặt. Sắp được rồi.

"Ok. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách—"

"Nhưng có khi mi khác biệt thì sao." Matt cẩn trọng, chậm rãi nói. 

"Có khi mấy sợi tơ không quan trọng. Mi sẽ không bận tâm, đúng không? Nếu chuyện này là phá luật?" Foggy chớp mắt nhìn gã.

"Ừ, tao không bận tâm chút nào luôn. Yêu là yêu thôi. Tình yêu sẽ phá vỡ mọi luật lệ, vì chính nó là quy luật." Matt trầm ngâm gật đầu.

"Phải. Vậy vấn đề duy nhất ở đây là nếu người khác có thể tìm ra cách để mối quan hệ này có kết quả, nếu họ muốn mi cố gắng, cho họ thêm một cơ hội." Matt suy tư.

Foggy tựa người vào bàn, quan sát Matt một lúc lâu. Trông gã thật đăm chiêu và nghiêm chỉnh, trước đây không hề như vậy. Lúc Matt vẫn còn rất chắc chắn rằng mọi sợi tơ đều dẫn đến tình yêu đích thực.

"Tao đoán thế. Ý mày là gì khi nói vậy?" 

Foggy biết mình muốn Matt có ý gì, nhưng cậu lại sợ mình hy vọng quá xa vời. Matt đứng thẳng người lên, hít một hơi thật sâu và nói.

"Tơ của Marci không phải là màu xanh."

...Cái gì?

"Ý mày là sao, khi nói tơ của Marci không phải màu xanh?" Foggy từ tốn nói. Chắc cậu nghe lộn thôi. Matt sẽ không nói dối đâu, nhất là về chuyện này.

"Mày vừa mới nói với tao lúc tụi tao ăn tráng miệng là nhỏ màu xanh mà. Không đời nào nó chuyển màu chỉ trong có nửa tiếng được." 

Matt nhắm mắt và nuốt nước bọt.

"Marci đã không phải là màu xanh từ rất lâu rồi. Nhỏ chưa bao giờ là màu xanh hết."Gã đau khổ thì thầm.

Foggy kinh hoàng, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, không. Nhỏ là màu xanh. Mày đã bảo tao là nhỏ màu xanh kia mà." Matt rùng mình, liếm môi.

"Màu tím. Nhỏ là màu tím, lúc đó hai ta đang ở trong lớp và nhỏ thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với mi. Đúng là bất công." Gã tuyệt vọng nhìn về phía Foggy.  Foggy thận trọng nhìn Matt, liếc về phía đống giấy bút và kẹp giấy lần nữa. Buồn lòng, lo lắng.

Tội lỗi.

"Mày đã làm gì hả Matt?" Cậu khẽ khàng và thận trọng hỏi. Matt quay đi, cắn môi.

"Matt."

"Ta đã bảo nhỏ đó nên tránh xa mi ra. Ta nói với nhỏ đó...ta nói với nhỏ rằng mi là của ta." Gã thú nhận với một lời thì thầm vụn vỡ.

Anh là bạn trai của Murdock, phải không?

"Sao mày lại làm thế chứ?" Foggy giữ giọng mình bình tĩnh, hỏi. Cậu không chắc mình nên hét lên vui mừng hay chỉ là hét thật to, bởi vì cậu không hiểu sao Matt lại nói bọn họ đang ở bên nhau. Bộ nói vậy thì trông cậu sẽ có giá hơn với Marci hay sao—muốn thứ mình không thể có được? Hay nó là...

"Bơi vì ta biết nhỏ có thể lên được tới màu đỏ nếu ta để nhỏ thử." Matt lặng lẽ nói. Gã chậm rãi thả từng bước về phía trước.

"Và đáng lẽ ta mới phải là màu đỏ mới đúng. Ta sẽ là màu đỏ—cam, vàng, trắng."

"Trắng? Màu trắng gì? Đó giờ mày có nói gì tới màu trắng đâu?" Foggy hỏi và bước về trước. Đúng, đúng thế, phải vậy chứ. Matt bất lực cười, và mắt gã ầng ậng nước.

"Màu trắng là kết thúc. Là giải đặc biệt của BINGO nhân quả. Màu trắng là tri kỷ."

Gã lại kéo chiếc khăn quàng thêm lần nữa, quá chặt và hẳn là nó đang làm đau Matt. Foggy vươn tay ra muốn nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp len, bắt đầu kéo nó ra. Matt không chịu buông ra, kéo trở lại cho đến Foggy chúi về phía trước và Matt đỡ được cậu.

"Matt—" Foggy bất ngờ lên tiếng. Matt ấn một bàn tay vào thắt lưng cậu cho đến khi Foggy phải tiến lại lại gần hơn. Ngực hai người chạm nhau.

"Ta có thể ở lại." Matt tha thiết nói. 

"Đây là giao kèo của ta. Không ai dám cướp nó từ ta đâu. Ta sẽ thay đổi luật, viết lại từng dòng luật một cho đến khi ta có thể giữ mi lại. Ta sẽ giải quyết hết. Ta có thể ở lại với mi."  

"Matt, tao—" Matt cứ nói mãi, gần như là luyên thuyên.

"Và ta biết mình không sợi tơ nào để mi lần theo, nhưng hai ta có thể giả vờ mà? Như thế cũng được. Mi đã nói là chuyện đó không quan trọng, chỉ cần họ yêu mi, và ta yêu mi." Gã hứa. Foggy nghĩ tim mình đã ngừng đập được một hai phút gì đó, nhưng Matt có vẻ không nhận ra.

"Nếu ta có một sợi tơ, thì nó sẽ là màu trắng. Làm ơn đi, nó nhất định sẽ là màu trắng mà." 

Foggy quyết định hành động có ý nghĩa hơn lời nói, và vì Matt sẽ không để cậu nói nên cậu nên tận dụng cơ hội này. Foggy kéo Matt xuống và áp môi cả hai vào nhau. 

Matt có vị như kẹo mút hương anh đào, là loại mà bạn nhận được vào mùa Valentine đầu tiên và nhớ mãi cho đến hết cuộc đời. 

Matt cứng người, và Foggy thoáng lo sợ rằng Matt có ý là tri kỷ thuần khiết, rồi Matt bắt đầu cử động.

Chắc chắn không thuần khiết chút nào.

"Một. Tao với Marci chia tay rồi. Hai, tao yêu màu. Ba, tao cũng yêu mày. Thứ tư, mày hiểu vấn đề rồi đó." Foggy mãnh liệt thì thầm trong khi Matt bị hôn đến ngớ cả người. Cậu lại hôn Matt lần nữa, mạnh mẽ hơn lần trước.

"Ha. Giờ ta hiểu sao người ta lại khao khát nó đến vậy. Bộ  lúc nào cũng tuyệt vậy à?" Matt lầm bầm khi Foggy lui ra. 

Foggy chớp mắt kinh ngạc nhìn gã.

"Chờ chút coi, mày đang nói đây là nụ hôn đầu của mày á hả?" Matt gật đầu, e thẹn cười. 

"Mày là thần Tình Yêu cơ mà. Sao trước đây lại chưa từng hôn ai?" Matt nhún vai.

"Làm gì có thần Tình Yêu nào đi hôn khách hàng của mình bao giờ, và ta cũng thế thôi."

"Làm gì có thần Tình Yêu nào đi hôn khách hàng của mình bao giờ, nói hồi líu lưỡi luôn giờ." Foggy thì thầm, vẫn chút mơ màng. Cậu ép mình phải lắc người để cơn sốc qua đi.

"Ok, tuyệt. Thế thì tuyệt lắm. Mày có—mày ok với chuyện này chứ hả? Hay là mày không thích?" Nếu Matt chưa từng hôn ai bao giờ, có thể gã sẽ không muốn hôn. Nói thế thì tệ quá, nhưng miễn là có được Matt thì cũng đáng. 

"Hừm, để ta kiểm tra lại xem sao..." Matt ranh mãnh cười. Rồi với một cử động cực kỳ ấn tượng, kéo chiếc khăn quàng ra khỏi tay Foggy, vòng nó quanh eo cậu để kéo cậu lại gần hơn. Gã vui sướng ngâm nga trong cổ họng khi hôn nhau, rồi lui ra nhìn Foggy cười. 

"Cũng được đấy, nhưng cho chắc thì ta muốn thử lần nữa..."

Vài phút sau, Foggy thấy mình bị Matt ấn nằm xuống giường và cả hai gần như khỏa thân.

"Mày có chắc mày chưa bao giờ làm chuyện này không vậy?" Foggy mơ màng hỏi. Matt gật đầu rồi bắt đầu kiếm từ ngực Foggy trở xuống. 

"Vậy thì cái mớ kỹ năng điêu luyện này chui từ đâu ra?" Matt ngước lên mỉm cười với cậu, đặt cằm mình trên bụng của Foggy.

"Làm tình vốn là công việc của ta mà, nhớ chứ? Và ta làm việc rất giỏi." Gã mỉa mai chỉ ra.

"Ờ hớ." Foggy yếu ớt đồng ý, cho tay xuống luồn vào tóc của Matt. Matt thở dài và dụi đầu vào lòng bàn tay cậu.

"Ừ, mày tuyệt lắm. Là thần Tình Yêu xuất sắc nhất tao từng có."

"Lũ thần Tình Yêu ngu hết chỗ nói, chán chết." Matt lầm bầm, hôn hông của Foggy.

"Ok, ta luôn tò mò về cái phần này. Trước đây ta thấy nó chẳng có nghĩa lý gì, nhưng mà ta biết người ta thích chuyện này lắm. Giờ thì ta đang tự hỏi..." Gã cúi đầu xuống.

Foggy muốn nói gì đó dí dỏm, hoặc có thể chỉ là 'Qủy thần thiên địa ơi làm lại lần nữa đi.' nhưng thay vào đó cậu  chỉ thốt ra tiếng rên thảm hại nhất hành tinh này. Matt dường như cho rằng đây là tín hiệu tốt, vì gã lại liếm lần nữa, chậm rãi và kéo dài từ gốc cho đến ngọn.

"Ê, chuyện này vui à nha. Mi có vị ngon ghê." Matt vui vẻ thông báo.

"Ngh." Foggy đáp lại, Matt hít vào một hơi thật sâu.

"Ok, đừng lo. Vụ này cứ để ta." Matt nói, và Foggy không chắc gã đang cố gắng thuyết phục mình hay là cậu nữa. 

"Cứ làm như đang ăn kem là được, từ tốn, dịu dàng và kéo dài." Trong một thoáng Foggy tự hỏi liệu Matt có thực sự đọc mấy cái mẹo nhỏ đó trên tạp chí Cosmo.

"Liếm, mút rồi nuốt."

"Không, mày không cần phải—" Foggy lên tiếng, rồi Matt mở miệng mình ra và Foggy khá chắc cậu chưa từng thấy Matt làm thế với một que kem. Có thì cậu đã nhớ rồi.

Foggy phải cố gắng lắm mới không thúc hông về trước và đẩy vào sâu hơn nữa. Rõ ràng Matt là một thần đồng, giống như Mozart của việc khẩu giao ấy, nhưng như thế không có nghĩa gã sẽ không bị nghẹn nếu Foggy làm nhanh qúa. Thay vào đó, Foggy luồn tay vào tóc Matt và vuốt nhẹ, nói rằng mọi thứ Matt làm đều rất tốt và cảm giác tuyệt ra sao. Matt gầm gừ như mèo và cong người vào chuyển động lên xuống.

Matt có nuốt xuống dù Foggy đã cố đẩy nhẹ gã ra trước khi Matt có cơ hội. Dù đây có là lần đầu của Matt, nhưng—thần đồng mà. Thiệt luôn chứ.

"Tuyệt thật đấy. Chúng ta nên làm thế lần nữa." Matt thở dài, miệng gã ướt át và bóng nhẫy khi cười.

"Ừ. Bây giờ luôn cũng được." Foggy hổn hển đồng ý, kéo Matt lên hôn dọc theo mặt gã.

Matt không giỏi vụ giữ hông cố định, nhưng may mắn là Foggy có rất nhiều kinh nghiệm. Cậu chuyển động theo nhịp của Matt và chỉ cần phải đẩy Matt xuống một hoặc hai lần khi gã quá nồng nhiệt.

Matt luôn tỏ ra rất ngạc nhiên, như thể gã không thể tin được mọi chuyện đang xảy ra lúc này nhưng lại rất vui vì nó đã xảy ra. Matt cầu xin rất nhiều giữa những tiếng thở dốc, những câu nói dịu dàng và khen ngợi,và chuyện đó...rất tuyệt. Foggy không nghĩ mình sẽ thích, nhưng—

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà. Chỉ một chút nữa thôi. Xin mi đấy, cho ta di chuyển đi. Foggy, tình yêu ơi, cho ta di chuyển đi mà. Mi tuyệt vời lắm. Ta biết là mi sẽ tuyệt lắm mà, trời ạ, ngay từ giây phút ta gặp mi. Ta đã muốn chuyện này kinh khủng, không ai khác ngoài mi cả, luôn là mi thôi. Ta biết mi thuộc về ta mà. Làm ơn cho ta—Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi. "

Matt nói làm ơn rất nhiều. Foggy chỉ nói đồng ý.

Khi Matt lên đỉnh, âm thanh mà gã tạo ra quá ư là tuyệt vọng, gần như là đau đớn. Nó không khác tiếng hét là bao, và Foggy dám chắc mọi người trong ký túc xá đều đã nghe thấy hết rồi. Sáng hôm sau ai cũng sẽ biết là hai người đã lên giường với nhau, và đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Những tin đồn giờ đều đã thành sự thật.

Foggy sẵn sàng chấp nhận chuyện đó.

"Mày ổn chứ?" Cậu hỏi, dùng tay chùi miệng và liếm sạch ngón tay mình. Matt đang nhìn trần nhà, cơ thể gã run bần bật.

"Không biết nữa. Ta không cảm giác được chân mình luôn. Như vậy có phải bình thường không?"Gã thủ thỉ.

Foggy cười và liếm vào nơi Matt vẫn còn mềm yếu và nhạy cảm. Matt ưỡn người lên rên rỉ, và Foggy hôn lên phần quy đầu lần nữa rồi hôn dọc lên trên.

"Không, chỉ do tao thôi. Thử với người khác cũng không được gì." Cậu khôn ngoan khuyên. Matt gật đầu, vẫn còn run run.

"Không bao giờ." Gã thì thầm nghe theo, và Foggy mỉm cười rồi hôn Matt, dịch chuyển để kéo Matt vào lòng. matt dễ dàng đi theo, tựa đầu lên ngực Foggy và nở một nụ cười ngái ngủ trên môi.

"Ta yêu mi."

"Ừ, tao cũng yêu mày." Foggy thủ thỉ, điểm một nụ hôn vào đỉnh đầu của gã. 

"Bắn giỏi phết đấy, thần Tình Yêu. Một phát trúng hồng tâm luôn." Cậu dùng tay vỗ nhẹ lên ngực mình, ngay bên trên trái tim mình. 

Matt ngập ngùng, cắn môi. Gã vươn tay ra và nắm lấy tay của Foggy từ nơi nó đang nằm, lần ngón tay mảnh dẻ của mình xuống lòng bàn tay cậu—dọc theo đường Tình Cảm.

"Mi vẫn còn sợi tơ này." Gã thì thầm, e dè và có chút buồn rầu. Foggy lắc đầu, mắt mở to.

"Thôi nào Matt, tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu. Tao sẽ không bao giờ chọn ai khác hết." Cậu nhanh chóng hứa. Foggy rất muốn tự mình cắt đứt hết những sợi tơ còn lại, bởi vì Matt sẽ không bao giờ phải buồn như thế sau khi nói ra ba chữ quan trọng kia.

"Ta biết mà." Matt nói, và nghe gã nói cũng còn chắc chắn, ít nhất là thế.

"Không phải lỗi của mi. Chỉ là người ta—mọi người ai cũng yêu mi, và điều đó không bao giờ thay đổi."

Ngón tay gã biếng nhác chạy dọc theo lòng bàn tay của Foggy lên hình vòng cung. Foogy tự hỏi có phải Matt đang chạm vào một sợi tơ bây giờ hay không. Cậu tự hỏi nó sẽ dẫn đến đâu.

"Ừ thì, tao yêu mày, chuyện đó mới quan trọng." Foggy nồng nhiệt nói. Matt run rẩy cười, những ngón tay trượt dọc xuống lòng bàn tay của Foggy, cái chạm nhẹ như cánh bướm.

"Ta xin lỗi. Gía mà ta có sợi tơ cho mi lần theo." Gã lầm bầm, và không, không được. Matt nói nghe thật đau khổ, tội lỗi và tan vỡ.

Mấy sợi tơ. Cái đống tơ bùi nhùi điều khiển Matt hệt như một con rối, bao quanh cuộc đời Foggy như một nút thòng lọng—

Ồ.

"Mày ngồi dậy chút được không?" Cậu hỏi Matt, và Matt chớp mắt ngơ ngác nhưng làm theo. Gã trông lo lắng, và Foggy tự hỏi liệu Matt nghĩ rằng Foggy sẽ bỏ đi. Đồ ngốc này. Foggy lăn người qua để nhặt lấy thứ cậu đang tìm. 

"Đây rồi!"

"Cái gì đó?" Matt hỏi, hoang mang và căng thẳng. 

Foggy nghiêng người trở lại và nắm lấy cổ tay của Matt, cẩn thận quấn khăn choàng qua cổ tay và cột nó thành một nút thắt bừa bộn. Cậu làm y chang cho cổ tay của mình, gắn kết họ lại với nhau. Matt ngập ngừng kéo kéo nút thắt, kéo Foggy lại gần hơn.

"Giờ tụi mình định chơi BDSM hả?" Gã hỏi, rạng rỡ hơn một chút. 

"Bởi vì nếu mi muốn thì ta chiều nhưng tụi mình cần phải có dụng cụ—"

"Biến thái nha. Tao thích đó, nhưng để sau đi." Foggy nhẹ nhàng hứa hẹn.

"Không phải, mày nói muốn có sợi tơ mà đúng không? Giờ mày có rồi đó. Cả triệu sợi tơ, đều màu trắng cả. Còn có tua rua nữa."

Matt trợn tròn mắt.

"Tơ trắng. Ta có tơ này." Gã thì thầm, lần tay mình dọc theo lớp vải len mềm mịn. Nụ cười của Matt thật mong manh, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Foggy cười đáp lại.

"Đúng đó. Và ai cũng có thể thấy nó, nên tụi mình có thể đem đi khoe." Foggy nhắc. Matt cân nhắc, nghiêng đầu sang một bên. Nụ cười của gã rộng ra, từ từ sắc bén đến kì lạ. Không còn chút mong manh nào nữa.

“Ừ. Ta có thể mua cho mi một cái nữa, để mình mặc đồ đôi—không, phải bốn cái mới đúng. Tụi mình sẽ cần đến bốn cái." Foggy chớp mắt.

"Cần chi bốn cái dữ vậy? Tao chỉ có một cái cổ thôi mà." Cậu kinh ngạc hỏi. Matt gật đầu.

"Nhưng bốn cái thì ta mới đủ sức trói mi lại được." Matt háo hức giải thích. Gã vui vẻ kéo chiếc khăn choàng, theo đủ kiểu như thể đang thử xem nó chắc đến cỡ nào. 

"Cái này được đó, ta có thể dạy mi mấy nút thắt vui lắm. Mi thấy chơi BDSM thì sao?" Foggy nhìn gã chằm chằm, mắt trợn tròn.

"Tao thấy— làm sao mà mày biết cái đó là gì được chứ? Tao tưởng mày là trai tân e thẹn mà!" Matt nhún vai, cười tươi rói.

"Chính xác thì đúng là vậy. Nhưng ta có cả một bộ bách khoa kiến thức về tình dục và một trí tưởng tượng lành mạnh." Gã từ tốn nói cho Foggy biết.

"Nó giúp ích cho việc mai mối đó mà. Với lại mi cũng biết ta thích khám phá." Gã lại kéo cái khăn choàng lần nữa.

"Thế, mi nghĩ sao? À, hay mình có thể bắt đầu từ truyền thống rồi đi lên từ từ. Ta sẽ cần kem bôi trơn, thật nhiều kem bôi trơn. Mi nghĩ giờ này cửa hàng còn mở cửa không?" Matt nhìn Foggy đầy mong đợi và tên đó không có đùa.

"Tao đã tạo ra một con quái vật. Mày nào phải thần Tình Yêu chứ, mày là con quỷ thì có." Foggy thì thầm, vừa run sợ vừa hào hứng.

"Yêu mi lắm." Matt hạnh phúc ngâm nga và kéo cậu vào một nụ hôn, và Foggy thoáng nhận ra Matt không thật sự phản đối.

Mọi chuyện bỗng dưng thông suốt.

Matt chưa từng nói mình là thần Tình Yêu. Foggy gọi gã là thế, và Matt chưa từng nói khác đi, nhưng gã chưa từng nói 'ta'. Thần Tình Yêu bị mù.Thần Tình Yêu không có sợi tơ. Thần Tình Yêu là một lũ ngốc.

Muốn lập giao kèo không?

"Matt, nói với tao mày không phải là một con quỷ đi." Matt hôn cậu thêm lần nữa.

"Matt, không giỡn. Nói đi mày."

"Đừng lo. Mi sẽ không hối hận đâu, ta hứa." Matt an ủi, dịu dàng vuốt ve mặt cậu. 

"Hối hận cái gì cơ?" Foggy rít lên, và Matt làm cậu im lặng bằng một nụ hôn dịu dàng.

"Ta sẽ khiến mi luôn hạnh phúc." Gã hứa hẹn thật ngọt ngào. 

"Và đây đúng là một giao kèo quá tốt, đúng không? Mi có được người mình yêu, và người đó cũng yêu mi. Ta yêu mi lắm, Foggy. Mi biết mà đúng không?" 

Tôi sẽ bán linh hồn của mình cho ai đó để rơi vào tình yêu. 

"Matt, tên thật của mày là gì?" Foggy cẩn trọng hỏi nhỏ. Matt cắn vào cuống họng cậu, chỉ lui ra khi Foggy rên rỉ và ngửa cổ ra.

"Là Asmodeus Amatus." Matt thì thầm, và đó là một bài thánh ca, một lời cầu nguyện. Những câu chữ đó truyền thẳng tiếng sấm chạy dọc sống lưng Foggy. 

"Nhưng với mi thì ta chỉ là Matt mà thôi. Ta sẽ luôn là Matt." Gã liếm đi cơn đau mình đã để lại trên da thịt Foggy.

Và Foggy đã dành chín năm học trường dòng. Cậu biết cái tên đó. Asmodeus.

"Mày là quỷ vương của dục vọng á?" Cậu hoài nghi hỏi, và Matt cười, nhẹ nhõm và hạnh phúc.

"Và tình yêu nữa, cực cưng." Gã dễ dàng bổ sung. 

"Ừ thì kiểu thế. Mi là người duy nhất ta từng—" Matt vung tay có chủ ý, cắn vai của Foggy. 

"Nhưng ta nghĩ vậy cũng tốt. Tạ ơn Sa-tăng là mi bị dị ứng." Gã thở dài, hôn dọc lên cổ Foggy.

"Gì chứ?" Bị dị ứng thì có liên quan gì đến chuyện bán linh hồn cho quỷ?

"Lúc đang soạn hợp đồng giữa chừng thì mi hắt xì." Matt vui vẻ giải thích.

"Nên có vài con chữ bị nhòe đi, thành ra chữ khác. May ghê. Trò BINGO nhân quả suýt chút nữa đã gửi cho mi một thần Tình Yêu đúng nghĩa luôn. Nhưng ta thì vui hơn bọn đó nhiều." Matt ranh mãnh lè lưỡi.

Hắt xì.

Tôi sẽ bán linh hồn của mình cho ai đó để rơi vào tình—

Hắt xì.

Để rơi vào tình—yêu.

Để rơi vào tình—dục.

"Qủy vương của dục vọng vẫn còn trinh à? Sao lại thế được?" Foggy mơ hồ hỏi. Matt nghiêng người hôn lên má cậu.

"Ta đang chờ người phù hợp đó mà. Ta vốn lãng mạn vậy đó." Gã hạnh phúc thở dài.

Gã hôn má bên còn lại của Foggy, rồi tới mũi và trán. Foggy trợn mắt nhìn vào khoảng không một hồi, nhưng sau đó Matt dịch chuyển đến gần hơn. Và Foggy tự động vòng tay qua eo gã. Dù gì đây cũng là Matt mà. Matt lúc nào cũng phải ở gần bên. Matt là một quỷ vương.

Qủy vương của dục vọng đã cho cậu lời khuyên trong việc hẹn hò. Gã đã đeo cà vạt chấm bi và nhún nhảy quanh sân trường và đút kem cho Foggy ăn và nói cho Foggy biết gã mến cậu biết bao nhiêu trong hàng tháng trời.

Foggy đã ngủ cạnh hiện thân của dục vọng suốt một năm trời, và cậu không hề được lên giường một lần nào hết. Sao mà bất công thế?

Không. Không, cậu đã ngủ cạnh hiện thân của dục vọng suốt một năm, và cậu có được Matt . Giao kèo này có vẻ được đấy.

"Vậy là tao không còn linh hồn nữa à?" Cậu hỏi, không hẳn kinh hãi như mong đợi về sự thật này. Khó mà nổi nóng được khi Matt đang hôn cậu lần nữa, ấm áp và ngọt ngào. Khi Matt lùi ra, gã lắc đầu.

"Không, mi còn chứ. Nhưng ta sẽ cho ghi nợ." Gã nói, rồi khựng lại để suy nghĩ.

"Nhưng nếu mi muốn, ta đoán tụi mình có thể lập giao kèo khác." Foggy khịt mũi.

"Gì, bộ tao phải cho luôn một quả thận mới được hôn mày lần nữa à?" Matt rất hào hứng chứng minh rằng ý tưởng này sai lầm đến dường nào trong năm phút tới.

"Hôn thì miễn phí, mi muốn bao nhiêu cái cũng được." Matt hứa trong lúc Foggy thở dốc xin tha. 

"Không, ta đang nghĩ tới cái gì đó khác đi chút xíu." Gã lẽn bẽn cười.

"Được thôi. Vậy các điều khoản là gì?" Foggy hào hứng đồng ý, không hề có chút nghi ngờ nào trong đầu. Cậu sẽ làm gần như bất cứ thứ gì Matt muốn nếu được thấy Matt cười như thế. Kể cả khi cậu phải đánh đổi quả thận của mình.

"Là ta nè?" Foggy chớp chớp mắt nhìn cậu ấy. Matt tiếp tục, ngập ngừng.

"Ta sẽ trả mi lại linh hồn cho mi nếu mi hứa là sẽ ở lại với ta." Khi Foggy trừng mắt nhìn, kinh ngạc, Matt hấp tấp nói thêm.

"Dù gì thì ta cũng sẽ trả linh hồn lại cho mi. Ta sẽ không bao giờ ép mi ở với ta. Ta chỉ tưởng là—"

"Chốt giao kèo luôn." 

"Thật sao? Mi thậm chí không muốn thảo luận thêm các tiểu tiết à?" Foggy nhún vai, mơ màng lần tay xuống dọc theo tấm lưng Matt.

"Khỏi đi, tao thấy cũng minh bạch mà. Mày với tao, giao kèo này hời quá còn gì." Cậu ngẫm nghĩ.

"Tao không phải ký tên bằng máu hay gì hết đúng không?" Nếu cần thì cậu sẽ làm, nhưng cậu thà không thì hơn. Matt lắc đầu.

"Không, ta kết giao kèo bằng một nụ hôn." Matt giải thích, và có vẻ gã rất muốn giao kèo này không có một lỗ hổng nào nên Foggy muốn hụt hết cả hơi sau khi Matt cuối cùng cũng chịu thả ra, môi Foggy đỏ ửng và có chút đau, vì Matt rất thích cắn khi hôn. Cực kỳ thích.

"Đợi một chút coi. Lần đầu tao kết giao kèo mày có hôn tao đâu." Sau khi đã lấy lại tỉnh táo (kể cả hơi thở nữa), Foggy nheo mắt lầm bầm. Matt nở một nụ cười ngây thơ vô (số) tội.

"Luật này mới. Thật ra, giờ ta buộc hợp đồng của mình phải nộp cả ba bản sao, thế nên..." Gã nói dối mà không có chút tội lỗi nào.

Foggy nuốt nước bọt.

"Tao khá thích giao kèo này rồi đấy." Cậu nhẹ nhàng thừa nhận, và Matt cười òa, rạng ngời và ngập tràn hạnh phúc.

"Ta cũng thế. Muốn biết phần hay nhất là gì không?" Hay hơn cả việc kí kết cả ba lần với lời hứa về những nụ hôn miễn phí và lượng kem bôi trơn nhiều đến mức nhức đầu ư? Không thể nào.

"Phần hay nhất là gì?" Foggy có chút thận trọng hỏi. Với cái tốc độ nói về tình dục này của Matt, Foggy không chắc mình có còn sống sót đến đoạn 'hay nhất' hay không. Matt ranh mãnh cười và vặn tay, kéo chiếc khăn quàng quanh cả hai lại chặt hơn.

"Không có dây nhợ lòng thòng/ràng buộc gì hết."[2]

Notes:

[1] Ở đây trong bản gốc, Foggy đang có ý trả lời cùng lúc cả hai người Jennifer và Matt. Nhưng vì trong tiếng anh chỉ có một xưng hô là 'I', nên ở đây mình mới để dấu gạch chéo đề phân biệt xưng hô.

[2] Bản gốc là 'no strings attached', đây là một thành ngữ tiếng anh có hai nghĩa, mà mình thấy tác giả rất có ý tứ nên cả hai nghĩa đều đúng trong trong fic này.

Lời của tác giả: Thấy không, giờ tui lại quay về viết truyện sến, và cái truyện này còn không hợp lý nữa là. Rõ ràng tui cần phải ngủ. Tui có thể tưởng tượng ra Matt làm quỷ dữ của dục vọng. Chỉ nói vậy thôi. Và mọi người sẽ thắc mắc là sao ảnh lại bị mù? Ảnh bị mù bởi vì không có luật nào trong vũ trụ này ghi rằng quỷ dữ không được phép bị mù đâu, và tui CẦN phải dùng cái câu 'tình yêu mù quáng'. Cả câu truyện này được viết ra bởi vì tui cần phải xài cái câu đùa đó.

FUN FACT: Mọi cuộc hẹn hò và suýt thành-hẹn hò thảm hại của Foggy là với các nhân vật trong Marvel. Xàm, nhưng vui.