Actions

Work Header

vạn dặm ánh sáng

Summary:

đức duy nghĩ, cậu và thái lê minh hiếu, cách nhau cả vạn dặm ánh sáng.

cho tới đêm hôm ấy.

“11 giờ, phòng 2307.”

“em nghĩ vài đồng bạc lẻ đó có thể mua được một đêm của tôi hay sao?”

“đừng đi nhanh quá, tôi đợi.”

Work Text:

thành phố x, 

dưới cái nắng chan hoà đầu xuân, thành phố đông đúc đắm chìm trong sự tươi mới. người đi đường rảo bước qua các lối đi, có người bước vào trung tâm hiện đại mà mua sắm, người chọn góc nhỏ của phố, ngồi lại các quán ăn, đắm chìm trong cái ngọt thanh của ẩm thực.

tất cả hoà quyện với nhau tạo thành một bức tranh về một thành phố đáng sống.

thế nhưng, ẩn sau bức tranh rực rỡ những phố thị tươi sáng, những gam màu nham nhở, tối đen được chôn vùi ngay cạnh những bóng dáng đẹp đẽ ấy.

đó cũng là khi màn đêm xuống, thành phố bắt đầu sáng đèn.

_

 

cốc cốc.

“vào đi.”

“thưa giám đốc, tối nay chủ tịch muốn gặp anh.”

chiếc khế da dần xoay lại, mang theo sức nặng của sự căng thẳng trong căn phòng ở một góc công ty. đức duy quay lại, đưa tay chỉnh lại cà vạt rồi từ tốn lên giọng.

“tôi biết rồi, cậu đi đi.”

tiếng đóng cửa khẽ vang lên một tiếng, để lại chút âm thanh ít ỏi giữa không gian đặc quánh sự im ắng. đức duy nhắm mắt lấy hai ngón tay day thái dương, cậu dần chán nản khi nghĩ về bữa tối nay.

duy thở dài, ngửa cổ ra sau thành ghế, đưa chân xoay lại về phía cửa kính.

trời sẩm tối, chiều muộn mang một nỗi nhớ vô hình về một thời đã xa, và cả sự đau nhói khi một ngày nữa lại sắp kết thúc.

_

 

“thưa chủ tịch, cậu duy đến rồi ạ.”

cánh cửa gỗ mở ra, đức duy chậm rãi bước vào. tiếng gót giày va với sàn nhà đến chói tai. một không gian ngạt thở như giam giữ lấy đức duy, khiến vai cậu bỗng nặng trĩu khi nhìn thấy bố mình đang ngồi đối diện.

trên bàn ăn, những món ăn bắt đầu được bày biện. giữa tiếng lách cách của dao nĩa, đức duy ngẩng mặt chạm mắt với ông.

“ba gọi con có chuyện gì vậy?”

người đàn ông đối diện tóc đã bạc, nhưng tính khí điềm đạm lấn át đi sự yếu đuối thường thấy của tuổi về già. ông chậm rãi dừng nĩa lại, đặt tay lên bàn.

“con biết chuyện minh hiếu về nước rồi chứ?”

minh hiếu. 

thái lê minh hiếu.

một cái tên thi thoảng lại chễm chệ trên tiêu đề của các mặt báo. một cái tên nhấp nháy trên các màn hình led của sân khấu lớn.

và cũng là một cái tên máu mặt trên thương trường.

“vâng.”

“lần này, cậu ta trở về để tiếp quản công ty. dự định là sẽ trở thành tân giám đốc, quay lại thị trường.” 

“đúng là người trẻ nhiều tài, phải không?”

hai tay đức duy nắm chặt lấy gấu áo, khiến chúng nhăn nhúm lại. 

duy hiểu câu nói ấy là gì, bởi trước kia, không ít khi nào cái tên đức duy cũng được xếp cạnh tên minh hiếu. nhưng luôn là vị trí kém hơn.

tại sao lại chỉ xếp thứ hai? thái lê minh hiếu lại đứng nhất trường phải không?”

“em hãy học tập bạn minh hiếu, bài khoá luận của bạn được rất nhiều thầy cô khen ngợi.”

“thái lê minh hiếu kia phải không, sao cậu ấy lại đi cùng đặng đức duy?”

tên của cậu luôn chìm nghỉm trong những lời so sánh và khen ngợi. chỉ có ánh sáng duy nhất và hoàn hảo vụt lên tất cả, chẳng ai khác đó chính là thái lê minh hiếu.

duy thấy miệng mình chua chát, những ngón tay khẽ cấu vào nhau đỏ ửng và đau rát. tai đức duy lùng bùng tiếng nói của cha, cố giữ khuôn mặt lạnh, duy từ tốn đáp lời.

“con sẽ chú ý hơn.”

bữa ăn cứ thế diễn ra, khi mà đức duy chẳng thấy chút ngon miệng.

_

“có gì đâu mà buồn, đời mình thì mình sống thôi.”

tại bàn trong cùng của một quán nước ven ngoại ô, bản nhạc jazz vang lên xoa dịu tâm trí, đức duy gọi một cốc cà phê sữa rồi ngồi vào bàn. cậu lên tiếng, nhẹ giọng chào hỏi người đối diện.

“lâu lắm không gặp.”

“anh chỉ biết ru rú ở văn phòng thôi, nên em mới không gặp được ấy!”

cô gái phía bên cạnh hất nhẹ tóc, giả vờ khoanh tay trách đức duy khiến cậu phì cười. người đối diện vốn là tiểu thư của một công ty nhỏ, trước kia từng hợp tác với công ty của nhà cậu. sau khi biết cô chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi, anh đã thương cô như đứa em gái.

dần dà, có những chuyện đức duy chưa từng dám chia sẻ với ai, lại là những chuyện mà cô tiểu thư ấy biết rõ. sự cảm thông và tinh tế nơi cô dần cảm hoá trái tim đức duy, khiến anh đem lòng thương nhớ cô.

duy cũng chẳng rõ tình cảm ấy là yêu thương như mình muốn bảo vệ vì mình yêu họ hay người đó chỉ là đứa em gái nghịch ngợm này. nhưng cậu đã thấy đôi mắt lấp lánh ấy rất giống với một người, thấy nụ cười khúc khích trông rất quen thuộc.

quả nhiên, dù có bận rộn đến mấy, khi gặp lại cô gái mình thích, tim cậu vẫn sẽ mềm nhũn lại trước bóng dáng đỏng đảnh, vô tư ấy.

cốc cafe nằm cạnh ly trà hoa quả, tạo sự tương phản đến chói mắt.

ngoài trời màn đêm đang dần buông xuống. giữa thành phố rộng lớn, bầu trời được phản chiếu những ánh đèn lấp lánh, sự tấp nập tràn khắp trên những nẻo đường. duy thấy bóng dáng của những vì sao ấy trong đôi mắt hồn nhiên của cô, mọi tâm sự tỉ tê đều tràn qua lời nói.

tự nhiên mà chân thành.

“suy nghĩ mấy chuyện đó làm gì, em thấy anh như vậy là quá đỉnh rồi.”

cô nàng nhí nhảnh giơ ngón cái khen ngợi. đức duy cúi xuống, thầm mỉm cười mà gật đầu đồng ý.

may quá, cậu vẫn còn chút ánh sáng kéo cậu ra khỏi hố sâu.

_

“hôm nay anh có tiệc gặp mặt tân giám đốc minh hiếu.”

nghe xong lời thông báo của thư kí, duy khẽ nhướng mày. tính tình lại càng trở nên tệ hơn, khi biết mình lại chuẩn bị gặp lại người cũ. một người từng bước đi bên cạnh cậu trên con đường đến trường cấp ba, những giảng đường đại học, nhưng đức duy nghĩ là  cậu sẽ không thể với tới.

đó cũng từng là bóng hình duy tự nhắc bản thân rằng thái lê minh hiếu chính là đối thủ truyền kiếp của cậu, chứ không phải là người mà duy có thể rung động.

đức duy một lần nữa ngồi một mình trong căn phòng làm việc. nhìn xấp giấy dày đặc những con số, những bản báo cáo tràn vào hộp thư nhận được, duy cảm thấy cuộc đời cậu chỉ vốn là tấm phim đen trắng.

cậu cứ mãi phải ngước lên, nhìn ngắm những gam màu thật đẹp mà không thể chạm tay tới.

cứ thế, duy chìm trong dòng suy nghĩ căng thẳng không có câu trả lời, cho đến lúc mệt mỏi ngủ gục trên chiếc sofa. mái tóc rối tung, cơ thể kiệt sức vì làm việc chìm dần vào giấc ngủ vội vàn không yên.

chiếc điện thoại trên bàn vang lên một tiếng thông báo, là tin nhắn của một số nằm dưới đáy danh bạ.

‘đã ba năm rồi, có thấy nhớ tôi chút nào không?’

_

 

tối muộn,

bước vào sảnh tiệc tại khu trung tâm lớn ở ngoại thành, duy cúi xuống chỉnh lại vạt áo vest. lúc cúi xuống, não cậu vì đau nhức sau những đêm mất ngủ giờ lại cộng thêm những ánh đèn sáng chói trên trần nhà chiếu xuống khiến duy choáng nhẹ.

cô thư kí thân quen tiến đến, đưa cho cậu một ly rượu vang, duy đành cầm lấy. đứng trước những thương nhân máu mặt, những cổ đông với tỉ lệ cổ phần cao ngất ngưởng, đức duy chấn chỉnh lại trạng thái của bản thân mà nhanh chóng tiến tới bắt chuyện như việc đã được diễn ra rất nhiều lần.

dần dần, cậu cũng bị cuốn vào những cuộc trò chuyện. miệng cậu đắng ngắt mùi rượu vang nồng nàn, duy trộm nhăn mặt vì thứ chất lỏng này. 

cậu không nhớ đã phải ép mình uống thứ đắng chát này từ bao giờ mà chỉ biết gật đầu, cười tươi với các doanh nhân rồi đưa miệng, nuốt xuống cái vị chát chúa như gầm gừ nơi cổ họng.

có mấy đêm liền, với lần đầu tiên làm quen với việc này, duy loạng choạng trở về nhà sau những lần tiếp rượu triền miên. vừa mở cánh cửa phòng, cậu lập tức chạy vào phòng tắm, nôn hết những thứ mới uống ra.

đêm ấy, ruột cậu quặn thắt vì đau, bụng nhói lên sau cơn nôn do chưa ăn gì cả người nhức nhối thả mình xuống chiếc giường trắng xoá lạnh lẽo.

ngửa mặt lên trần nhà, duy nghĩ có lẽ cuộc sống của mình cũng chỉ đắng và vô vị như cốc rượu vang ấy. rồi cậu cũng tiếp tục ép bản thân cố chìm vào giấc ngủ để ngày mai có sức đi làm.

vậy mà mình vẫn sống được, không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo đây.

đang chìm trong dòng suy nghĩ , tiếng rầm rì lại vang vọng khắp các góc phòng. duy giật mình vì tiếng của người dẫn chương trình sau phía cánh gà.

“và sau đây xin mời người đang được mong chờ nhất buổi tối ngày hôm nay, tân giám đốc thái lê minh hiếu.”

giữa tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên giòn giã tới đinh óc, duy thấy trong bóng tối một người bước ra. minh hiếu khoác lên mình chiếc áo vest trắng dài đến chân, bên trong là chiếc áo đen xuyên thấu. dù vậy, cái khí chất lãnh đạm và tự tin vẫn toả ra đầy rõ ràng.

ánh đèn sáng dần tụ lại, chiếu xuống con người ấy. minh hiếu mỉm cười lịch sự, anh khẽ cúi đầu chào mọi người xung quanh. cái dáng người cao ráo, rắn rỏi đã từng xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc nay lại khoác lên một dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng đến lạ lẫm.

vẫn là một con người thuộc về ánh sáng.

“ôi, tôi xin lỗi…”

vì đức duy mải nhìn lên sân khấu mà không nghe thấy tiếng kêu tránh đường phía đằng sau, nên lưng cậu bị một người phục vụ đầm sầm vào. lúc đức duy quay ra sau thì vạt áo cậu đã dính mùi rượu vang đỏ.

đức duy thở ra một hơi, khẽ gật đầu bảo cô đi đi để tránh ảnh hưởng tới người khác. cậu cúi đầu xin phép, khẽ lách qua những vị khách mà tiến tới nhà vệ sinh bên góc sảnh tiệc.

mùi rượu vang hoà với mùi thuốc lá phảng phất ở đầu mũi, khiến đức duy vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã choáng váng. 

bị cơn đau đầu tấn công, duy chỉ đành nghiến răng, đứng dựa cả người vào thành tường ngăn cách giữa phòng tiệc lộng lẫy với cửa ra vào.

ở phía xa, những chùm pha lê đính cườm vẫn toả sáng lấp lánh ở hai bên sân khấu. minh hiếu đứng trước hàng ngàn con mắt, có trông đợi và cả nghi hoặc, nhưng anh vẫn đứng đó, rực rỡ và chẳng chút tự ti. nhìn người đang phát biểu ở phía trên, đức duy bần thần đứng đó, tay nắm chặt chiếc khăn tay.

đặng đức duy đứng đó ngước nhìn thái lê minh hiếu, mệt mỏi mà dựa vào bức tường — ranh giới giữa cái ồn ào trong bữa tiệc và tiếng im lặng của cơn gió đêm lạnh lẽo, hun hút va vào những gốc cây cứng đầu bên ngoài.

duy thả mình trôi theo dòng suy nghĩ mông lung.

nếu phải đếm, cho tới hôm nay, minh hiếu đã cách xa đức duy ba năm, 

tương đương một nghìn không trăm chín mươi sáu ngày, 

hai mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi giờ.

và chắc có lẽ sẽ là cả vạn dặm ánh sáng.

_

 

những chiếc bánh ngọt hiếm hoi được nhân viên dần bày trí trên bàn tiệc. với một người chưa ăn gì đã phải nốc hai ba ly rượu như đức duy, dạ dày cậu dần cồn cào khi nghe được mùi bánh thoang thoảng qua tiếng chào hỏi cười nói vang vọng.

ngó qua lại không thấy thư kí đâu, duy quyết định tự bước chân lấy một miếng bánh thì bỗng dưng, một tiếng gọi quen thuộc cất lên sau lưng.

“chào giám đốc duy.”

chân cậu dừng lại, ghì chặt xuống mặt thảm sang trọng được phủ khắp sàn phòng tiệc. cả người cậu như bị dòng điện châm chích, tim rơi mất một nhịp khi nghe được giọng nói ấy.

đức duy nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp, từ tốn quay người lại, thẳng lưng cúi chào người đối diện.

“chào tân giám đốc.”

khi duy ngẩng lên, cái nhìn của cậu chạm phải ánh nhìn của người đối diện. duy cố giữ bản thân tỉnh táo, thầm mong thái lê minh hiếu chào hỏi nhanh gọn.

cậu giữ khuôn miệng cười tươi vừa phải, nhưng nhìn đối phương với ánh mắt vô định.

“đừng khách sáo quá. dù gì chúng ta cũng là bạn bè đã lâu, bây giờ chỉ là người cùng làm ăn với nhau thôi mà.”

minh hiếu tay lắc nhẹ ly rượu, lướt nhìn nhanh qua bộ vest đen đã phai chút màu đỏ nơi vạt áo. anh nhếch miệng, tiếng cười phóng khoáng thoát ra từ nụ cười tươi tắn. 

“chúc mừng anh đã trở thành tân giám đốc, sau này có gì mong hai công ty chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi.”

“giám đốc duy cứ thoải mái đề xuất, tôi sẽ chấp thuận theo.”

đứng trước thái lê minh hiếu - người điều hành mới của tập đoàn cũng được coi là đối thủ cạnh tranh lâu đời của nhà họ đặng, sự xa cách, lạ lùng của người trước mắt cứ thế khiến tâm trạng của đức duy càng cảm thấy cả hai như trở về vạch xuất phát của mỗi người, là đường ai nấy bước đi.

đức duy đứng đó, nhìn anh. ánh mắt hiếu xa xăm, khó đoán đang nghiêng đầu nhìn xung quanh khi ngửa cổ uống cạn ly rượu.

duy cũng chẳng muốn đoán ý thêm, cậu vội mở lời muốn kết thúc cuộc gặp mặt.

“không còn sớm nữa, tôi xin phép…”

duy định rời đi thì bỗng bàn tay cậu có cảm giác mát lạnh, cậu cúi xuống, rồi lại khó hiểu nhìn lại minh hiếu.

một miếng bánh ngọt được phủ kem cùng dâu tây trên bề mặt xếp gọn lên chiếc đĩa nhỏ, cắm bên cạnh mặt bánh còn là chiếc thìa màu xanh dương.

đĩa bánh mà minh hiếu lấy từ bao giờ, nay lại nằm gọn gàng trong tay của đức duy.

giọng nói trầm ấm, mang những nét xưa cũ quen thuộc của một thời cất lên trên đỉnh đầu đức duy.

“ăn đi rồi về.”

_

 

đức duy ngả người xuống giường.

trước kia khi về tới nhà, bụng cậu luôn âm ỉ cơn nhói từ ruột do uống rượu quá nhiều. nhưng tối nay, miếng bánh ngọt kia đã cứu vớt chút sức lực cuối cùng, cho tới tận lúc nằm lên giường, dạ dày không còn lên tiếng đình công nữa.

duy cố vùi mình trong chăn để chìm vào giấc ngủ. nhưng hôm nay lạ quá, cái nụ cười ma mị, cái ánh nhìn khẽ khàng cứ ẩn hiện trong khoảng không mờ mịt khi đức duy nhắm mắt lại.

cậu vắt tay lên trán nghĩ ngợi một hồi rồi cũng chìm vào trong mộng lúc nào không biết.

trong giấc mơ, đức duy thấy mình đứng giữa một ngọn đồi trống vắng, xung quanh là mây mù giăng kín. cậu quay ra phía sau, bóng dáng của cha đứng đó nhắc nhở bản thân cậu cần phải nỗ lực hơn nữa để bằng minh hiếu. khi quay mặt lại, cậu lại thấy cô giảng viên đại học, trên tay cô là một xấp dày những bài kiểm tra của đức duy nằm cạnh bài của minh hiếu, và chúng luôn thấp hơn, dù cách nhau có nửa điểm.

duy ù ù cạc cạc cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu vào nhau, cảm xúc chai sần khi nghe thấy lời nhắc nhở lần sau cần phải chăm chỉ và tiến bộ hơn.

cho tới lúc đầu cậu nhói lên một cách rất đau đớn, duy ôm đầu ngồi sụp xuống. và một lần nữa mở mắt ra, cậu thấy mẹ mình.

một giọt.

hai giọt.

nước mắt cứ thế rơi xuống, dù chẳng một lời trách móc nào vang lên. duy oà khóc như một đứa trẻ, giọng run rẩy gọi người đứng trước mặt.

“mẹ… mẹ ơi.”

“con nhớ mẹ lắm.”

người phụ nữ hiền hậu dần tiến đến bên, ôm đức duy vào lòng. cậu vùi vào lòng mẹ như hồi còn thơ bé, khi cậu còn là một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ.

“đức duy ngoan, đừng khóc. khóc nhè sẽ xấu trai lắm.”

thật không may, mẹ cậu đã nằm xuống trong một vụ tai nạn, khi một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ, mất lái đâm thẳng vào bà khi đang trên đường đến đón đức duy ở trường tiểu học.

từ đó, đức duy sống trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ, thay vào đó là những lời nói sắc lạnh từ cha, những số điểm đỏ chót qua dòng tin nhắn bồi dưỡng học sinh. và giờ là một đống những giấy tờ ký kết, doanh thu nhức óc.

dần dần, cậu cũng quên mất bản thân từng được mẹ thưởng kẹo sau những lần điểm tốt, quên mất rằng mẹ đã luôn động viên, nhắc nhở cậu không được đánh cược sức khoẻ cho bất cứ điều gì. tình yêu nơi mẹ quá lớn, đứa trẻ năm ấy mất đi tấm khiên, một mình bơ vơ cầm gậy và kiếm quay cuồng trong bụi mờ cuộc đời. 

nỗi đau tinh thần nằm lặng một góc, nhường chỗ cho việc chạy đua và các cuộc thi giữa bản thân và người khác.

“vì đức duy là một đức trẻ ngoan, nên con sẽ biết thương bản thân như mẹ từng dạy. có phải không?”

tấm lưng cậu khuỵu xuống, ôm chầm lấy mẹ. miệng run run cầu mong mẹ đừng biến mất.

“mẹ đừng đi mà, mẹ ơi…”

người phụ nữ ấy rời khỏi vòng tay của đức duy. bà mỉm cười hiền lành, xoa đầu cậu mà dịu dàng cất tiếng. mùi hương xả vải mềm dịu lan vào khứu giác của đức duy, đưa cậu trở về những cái ôm của mẹ dưới bóng chiều tà.

“đức duy của mẹ đã rất giỏi rồi. giờ con hãy hứa với mẹ một điều.”

“rằng phải thương lấy bản thân, thương lấy cảm xúc của chính mình. đừng vùi dập nó, vì khi đức duy đau, mẹ cũng sẽ đau lắm.”

nói rồi bà biến mất, đức duy đau đớn khuỵu chân xuống bãi cỏ xanh mướt. cái lạnh buốt phủ lên gò má cậu, khiến cả người cậu tê rần.

“đức duy.”

lần này, cậu vội vàng quay lại nơi phát ra tiếng nói. 

và đập vào mắt cậu, là một người không thể ngờ tới.

“thái lê minh hiếu…”

giữa khói mờ huyền ảo, hiếu rải bước tới bên cậu. anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài, khuỵu một chân xuống rồi khoác lên đôi vai còn đang run run vì lạnh và nỗi đau mất mát như đang thấm sâu vào xương tuỷ đức duy.

“đừng ghét tôi nữa có được không?”

reng reng reng.

chuông báo thức trên điện thoại vang lên inh ỏi khắp phòng.

đức duy hoảng hồn bật dậy, tỉnh giấc khỏi giấc mơ kì lạ. cậu thấy gối ướt đẫm, gương mặt còn vương vài giọt nước mắt đã khô. 

đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cậu cho phép mình khóc, dù là bên cạnh người khác hay ở một mình.

nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời còn chưa sáng hẳn. cái gió lạnh thổi qua khe cửa, khiến căn phòng càng trở nên trống trải, xa xăm. duy ngồi bó gối, dựa vào thành giường.

liệu cơn mơ ấy có phải là dự báo cho những gì sắp diễn ra hay không?

_

 

một ngày mới lại bắt đầu.

dù bản thân có nỗi niềm gì đi chăng nữa, quy tắc của cuộc sống bao giờ cũng là sự luân chuyển của thời gian. 

vậy nên đức duy gạt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ đi, cậu lại thay quần áo chỉnh tề rồi đến công ty để điều hành công việc.

xử lí xong mọi thứ cũng vào lúc đầu giờ chiều, đức duy cũng chỉ ăn tạm chiếc bánh mì được thư kí đưa rồi vội vàng gặp đối tác để trao đổi công việc. dù bụng cậu có đôi lúc lại nhói lên khiến duy phải nhăn mặt, đức duy vẫn nghĩ sau hôm nay mình sẽ chấn chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt.

căn phòng treo những đèn chùm pha lê lấp lánh dưới ánh đèn sáng choang, phản chiếu lên vai áo của đức duy dưới ánh nắng sắp tắt.

chiều muộn mang không gian lạnh đến rợn người.

“xin lỗi anh, phòng này chỉ có giám đốc được vào.”

tiếng thang máy vang lên một tiếng dứt khoát, đức duy bước ra sau khi bàn bạc với thư kí và phó giám đốc sau lưng. khi cả ba tiến dần đến căn phòng tại toà nhà cao tầng, hai người đằng sau lại bị chặn lại, khiến đức duy khó hiểu ngoái lại nhìn.

cậu ra tay, lên tiếng thắc mắc với vệ sĩ đứng trước cửa phòng.

“chúng tôi đến đây để làm việc, sao lại không cho vào?”

“đây là mệnh lệnh của cấp trên, mong anh hiểu cho.”

phó giám đốc thấy bất bình, định lên tiếng. thì bỗng có cánh tay vỗ vào vai, đức duy quay xuống, ánh mắt như muốn nói rằng: yên tâm, tôi lo được. rồi cậu cầm lại tập tài liệu từ tay của thư kí, mở cửa bước vào.

“chào anh, tôi đến đây để trao đổi về việc hợp tác lần này.”

“chào giám đốc duy.”

ngồi phía ghế phía đối diện của dãy bàn ghỗ tối màu, giám đốc của công ty này quay lại, nhìn chăm chăm vào cậu. 

duy cố phớt lờ một nỗi sợ hãi vô hình, cậu tiến đến chiếc ghế rồi ngồi xuống, vô tình bỏ qua tiếng khoá cửa ầm thầm vang lên đằng sau.

“lần này, công ty chúng tôi muốn đầu tư vào khu vực này để khai thác thêm, giám đốc minh nghĩ sao?”

đức duy chỉ vào phía bản vẽ. hôm nay vì trời hơi nóng, cậu chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng với quần âu đen. duy nghiêng người, để lộ hàng cúc đầu chưa đóng hết do vội vàng.

“ầy, giám đốc duy vội quá.”

“không biết anh có muốn ở lại với tôi để trao đổi thêm hay không?”

ngửi thấy mùi nguy hiểm, duy dần rời mắt khỏi giấy tờ mà ngước mắt lên phía đối diện. người đàn ông nhìn chằm chằm vào cổ áo cậu khiến đức duy thấy bụng nhộn nhạo, não cậu căng thẳng và cổ họng bỗng kéo đến một cơn buồn nôn.

duy lập tức đứng thẳng người lại, tay âm thầm vơ gọn những giấy tờ vào tập tài liệu mà mỉm cười khách sáo với tên giám đốc có hành động không mấy đứng đắn trước mắt.

“hôm nay tôi không khoẻ trong người mấy, nếu cần thiết, tôi sẽ hẹn anh hôm gặp mặt khác.”

“xin phép anh…”

dứt lời, đức duy chạy đến cánh cửa. nắm tay vặn chốt, cậu không tài nào mở được cửa ra. mồ hôi túa ra hai bên thái dương, thần kinh căng thẳng khi tai cậu dần nghe rõ tiếng bước chân sau lưng.

“giám đốc duy ở lại đi.”

“ở lại một đêm rồi có bao nhiêu hợp đồng tôi sẽ ký hết.”

tên biến thái đằng sau vồ lấy cậu. đức duy vì hoảng loạn mà giãy giụa không ngừng. tay cậu nắm chặt tay nắm mà đập mạnh vào thân cửa, tiếng đập ngày càng giục giã. 

trong căn phòng lạnh ngắt mùi điều hoà, đức duy cố hét to để bên ngoài kia nghe thấy. tên giám đốc kia liền bịt miệng cậu lại, nắm chặt lấy hai tay đang cố vùng vẫy muốn thoát ra.

“thằng chó… thả tao ra.”

trong cơn giằng co, duy cắn mạnh vào tay của ông ta, khiến tên giám đốc kia kêu lên một tiếng. cậu quay lại cánh cửa, đạp mạnh vào cửa nhưng không sao thoát được.

thấy cậu muốn bỏ chạy, ông ta liền tiến tới, túm hai tay cậu lại, treo ngược lên trên. vì kiệt sức so với việc vật lộn, đức duy đành cắn chặt răng, tức giận nhìn tên biến thái kinh tởm trước mắt.

“cút ra…”

“ngoan ngoãn ngay từ đầu không phải tốt hơn sao.”

duy nhắm chặt mắt, quay mặt sang chỗ khác. khi tên giám đốc kia tiến sát tới gương mặt đỏ ửng vì mệt của cậu, duy cắn chặt môi đến bật máu. 

lòng cậu tràn ngập nỗi tuyệt vọng.

giữa lúc đó, tiếng cửa kính cửa sổ ngay sát bên cạnh vang lên một tiếng vỡ tan. duy chớp thời cơ ông ta giật mình lùi lại mà cúi người nhặt mảnh vỡ, đâm vào bàn tay ông ta đến rách toạc.

“giám đốc, anh có sao không?…”

cô thư kí trèo qua chiếc cửa sổ, tay vẫn cầm chặt chiếc bình cứu hoả đỏ chót vừa đập vỡ cửa sổ. đúng lúc đó, cửa chính mở ra, phó giám đốc cùng công ty cũng chạy vào, nắm tay duy bước ra ngoài.

trước khi đi, phó giám đốc còn quay lại, gằn giọng với tên kia.

“chúng tôi xin phép huỷ hợp đồng.”

_

 

mắt đức duy dán chặt xuống sàn nhà. cậu đi khập khiễng trong cái dắt tay của đồng nghiệp. cho tới khi ngồi yên vị trên ghế sau của xe, khi không còn cái lạnh cắt da thịt của điều hoà, duy mới nhận thức được mình vừa gặp chuyện gì.

“giám đốc đừng lo, em sẽ tố cáo tên này cho bằng được.”

cô thư kí nhìn đống tài liệu lộn xộn trong tay mà tức giận lên tiếng. khi không thấy sếp trả lời, cô mới quay xuống mà nhẹ giọng hỏi han.

“anh có sao không?”

chưa bao giờ,

chưa bao giờ đức duy thấy sợ hãi như lúc ấy.

cậu đan hai bàn tay, mắt vô cảm cúi gắm xuống. cái cảm giác nóng rát khi tay cậu bị chạm vào, cái mùi nước hoa của tên giám đốc còn vương lại trên vai áo sơ mi trắng khiến cổ đức duy nhộn nhạo, ghê tởm.

cậu thấy ghê cho chính mình, cho những cái chạm vừa rồi. như người ướt sũng chỉ cần nhắm mắt sẽ bị nhấn chìm bởi dòng nước chảy siết, trong giây phút mỏng manh đó, nỗi sợ hãi bóp lấy cổ cậu, rút cạn hơi thở. đức duy đã nghĩ đời mình đã sắp kết thúc.

thử hỏi nếu không hai người  không đến kịp, đức duy sẽ chịu những đau đớn như thế nào nữa đây?

duy cố nuốt khan, khẽ điều chỉnh lại nhịp thở của mình. tim cậu như rơi xuống đáy vực, bàn tay khi nãy do đập mạnh vào cửa và cầm mảnh thuỷ tinh giờ đau buốt, máu rỏ xuống chiếc quần tây âu, thấm xuống da thịt cái lạnh và rát điếng người.

chiếc xe lao vội qua ánh đèn mờ chập chờn, thứ bóng tối cô quạnh phủ lên cả một thành phố. duy dựa ra sau, bần thần nhìn ra phía ngoài cửa kính.

“dừng xe ở quán đó cho tôi.”

đức duy chọn một quán bar im ắng, nằm chơ vơ giữa cái ngõ nhỏ sáng đèn. 

trước kia, duy đã từng vô tình đọc một bài báo với hình ảnh minh hiếu bước ra từ quán bar ấy, tay trong tay với một cô gái khác. thế nên khi thấy tên quán nhấp nháy qua bảng chỉ đường, cậu lại chẳng chần chừ lựa chọn, mặc cho sự lo lắng của hai đồng nghiệp.

_

 

“quý khách muốn order món gì ạ?”

“gì cũng được.”

bước vào quán, duy loạng choạng ngồi lên ghế một cách vô hồn. cậu chăm chú nhìn vào cốc rượu đắng ngắt, tay đau đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa.

reng reng.

“alo.”

“alo anh duy, có chuyện này hệ trọng em muốn kể đây!”

nghe tiếng lánh lót của đứa nhỏ mình thích, duy gắng nở một nụ cười, mở lời hỏi.

“nghe ghê vậy, chuyện gì thế?”

“ẹ hèm, em chỉ nói cho mình anh biết thôi đấy nhé!”

“em có crush rồi nè.”

 

đức duy chết sững, tim nhói lên một tiếng rất khẽ rồi lại nguôi xuống. anh chua chát hỏi lại.

“ai vậy?”

“anh thái lê minh hiếu á.”

độp.

tiếng điện thoại rơi xuống, va vào thành bàn. 

bàn tay ứa máu cố nhặt lại chiếc điện thoại, tâm trí đức duy trỗng rỗng, vô hồn. cậu thấy tim mình như ngừng đập, cơn đau thể xác chưa lành lại nhường chỗ cho vết nứt tinh thần.

duy chẳng thể nhớ được cậu đã cúp máy như thế nào. 

“cho tôi hỏi, ở đây còn phòng không?”

_

 

minh hiếu ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ nơi góc sân vườn. anh trầm ngâm, rót rượu vang rồi uống chậm rãi.

cái đắng tràn vào khoang họng, mang chút tỉnh táo cuối ngày.

reng reng reng.

“alo, cho hỏi ai vậy?”

“thái lê minh hiếu…”

cốc rượu tràn ly, minh hiếu mắt mở to, kiểm tra lại xem có phải số của người ấy không. anh vội vàng hắng giọng, khôi phục lại dáng vẻ vừa điềm tĩnh vừa cợt nhả đến đáng ghét.

“ồ, sao giám đốc duy lại gọi tôi vào giờ này vậy?”

“không phải là nhớ tôi đấy chứ?”

âm thanh rè rè, chậm rãi phát đều tiếng nói khàn đặc của người kia.

“anh còn nhớ quán bar retro không?”

“11 giờ, phòng 2307.”

hiếu chết đứng, anh bất ngờ đến suýt nhảy dựng lên. nhưng rất nhanh lại quay về dáng vẻ trêu trọc thường thấy.

cuộc đời này vốn luôn cải trang sau lớp mặt nạ của trò đùa mà, minh hiếu hiểu vì anh đã trải qua vô số lần như vậy.

“em nghĩ vài đồng bạc lẻ đó có thể mua được một đêm của tôi hay sao?”

“đừng đi nhanh quá, tôi đợi.” 

tút.

có lẽ lần này thì không phải đùa.

_

 

tại trường chuyên trọng điểm của thành phố x, 8 năm về trước.

từng có hai hàng cây luôn đứng bên cạnh nhau, lá xanh ngắt của cây này che đi cái nắng gay gắt của mùa hạ cho bóng cây kia. 

bỗng một ngày, một chiếc cây trở về sau cơn bão quần quật, chẳng thể trụ lại, nó bỏ đi theo hương hoa, bỏ đến thành phố xa xôi khác, để chiếc cây còn lại cứ đứng một mình cô đơn suốt bấy năm dài.

“hiếu! làm cái gì mà đứng đực như bị thôi miên vậy?”

sau lưng của minh hiếu, một đứa con trai mặc đồng phục trắng tinh, cổ áo đeo vắt vẻo chiếc thẻ học sinh chạy vù tới. đức duy đứng trước mặt anh, gương mặt nhăn lại vì nắng gắt, nhưng đôi chân vẫn chạy thoăn thoắt đi tìm minh hiếu.

anh cười trừ, quay lưng lại đối mặt với người ấy rồi nhún vai.

“mày biết sự tích về hai chiếc cây của trường không? nay tao được cô giáo văn kể lại đấy.”

đức duy nghe xong lại càng nhăn mặt, đôi mắt nheo lại, khó hiểu nhìn hiếu.

“mày bị khùng à?”

“giữa trưa còn đứng trước cây rồi nghe mấy chuyện gì.”

hiếu chỉ cười tươi, giả vờ ngao ngán liếc mắt về người đối diện. thấy đôi má trắng hồng thường ngày đang dần bị hun đỏ dưới nắng, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay của đức duy chạy vào toà nhà thư viện.

một cái nắm tay được bọc trong lớp vỏ hoàn hảo của sự trêu đùa giữa bạn bè, dưới câu nói đáng ghét mà bản thân hiếu nói ra.

“mày mới bị khùng, tự nhiên chạy đi tìm tao làm cái gì không biết.”

“biết là nhớ anh đây rồi, không cần phải cất công đi tìm dưới trời nắng vậy đâu…á…”

minh hiếu bận thoại những câu nói mà đức duy cho rằng là cringe nhất thế giới. duy đập bàn tay vào lưng minh hiếu một cái bộp, khiến anh la oai oái rồi quay lại.

duy cũng chỉ đánh anh một cái rồi bỏ đi về phía lớp học, để cái dáng cao tồng ngồng phải đuổi theo đằng sau.

mùi hương ban trưa thấm đẫm cái nóng nực nhưng đáng nhớ của một thời học sinh.

.

“ê hiếu! ăn bánh mì không?”

tiết sinh học diễn ra dưới tiếng ve kêu inh ỏi một vùng trời đỏ rực hoa phượng hoà cùng gió mát từ quạt trần rọi xuống khiến mấy đứa học sinh gục lên gục xuống.

lớp sinh thường được học trong phòng thí nghiệm rộng lớn. nhìn ra phía ngoài, gió thổi làm bay tóc mai rũ xuống cũng không thể ngăn được cơn buồn ngủ của đức duy.

duy chán nản, cậu nằm gục xuống bàn cuối cùng. tự dưng duy ngồi thẳng dậy, ngước mặt sang minh hiếu đang chép bài trên bảng.

“ê hiếu! ăn bánh mì không?”

“gì, đang học mà.”

minh hiếu ngừng ghi chép, quay sang cậu. người duy đổ nhẹ xuống mặt bàn, đôi mắt long lanh nhìn anh. lúc ấy, hiếu lại một lần nữa mong lớp ồn ào hơn, bởi anh sợ chính cả lớp cũng nghe thấy tiếng tim đập lúc ấy của mình.

đức duy ghé sát tới, nhỏ giọng thì thầm.

“đi đi. tao đang đói lắm.”

thế là có hai bóng hình thấp thỏm rời khỏi lớp, âm thầm chạy vụt tới quán ăn ẩn nấp trong hàng cây phía sau góc khuất của trường.

“mày không sợ thầy cô báo với bố mẹ hả?”

“nhà đầy sơn hào hải vị mà chẳng chịu ăn, cứ thích mấy đồ hại sức khoẻ này cơ.”

giữa tiếng cằn nhằn không ngừng của hiếu, đức duy lấy que xiên một miếng bánh mì, đút vào miệng đối phương.

hiếu khó hiểu nhìn lại, duy chỉ nhún vai cười một cái. không nhớ lúc đó cậu cười cợt nhả vì cố tình trêu ngươi anh hay chỉ muốn anh im lặng, 

nhưng minh hiếu nhớ một điều, đặng đức duy cười xinh lắm.

xinh hơn những lần cậu cúi xuống buồn bã vì điểm không như ý muốn, xinh hơn cả những lần cậu lắc đầu cười gượng với anh rồi bỏ đi trước, giấu nhẹm đi nỗi buồn đem về đêm tối gặm nhấm một mình.

lúc ấy, anh bỗng muốn thấy cậu cười như thế nhiều hơn.

sau ngày hôm ấy, minh hiếu cũng dần không thấy ghét mấy món ăn vặt sau cổng trường như trước kia nữa.

.

một ngày mưa bất chợt kéo tới vào ngày học cuối cùng của học kì, cả lớp vì thế được ngồi lại trong phòng thay vì phải học môn thể dục ngoài sân.

hiếu đang lục tìm đống sách vở bỗng đức duy từ bàn bên chạy qua, ngồi bên cạnh.

cậu ngỏ lời muốn mượn bài kiểm tra hôm trước để xem lại, khi ngó xuống ngăn bàn bỗng chạm mắt với một đống những tờ giấy sắc màu nằm chồng lên nhau.

“hiếu ơi, đống thư  này là của mày hả?”

đôi tay đang lục lọi cặp sách bỗng ngừng lại, hiếu cúi đầu nhìn chăm chú vào cặp sách, hời hợt trả lời.

“ừ, không biết sao lại nhiều thế.”

đức duy chỉ nhìn chằm chằm vào một bức thư được gập gọn, bỏ vào phong bao trắng tinh, bên ngoài là những hình dán được trang trí tỉ mẩn, cận trọng.

“nhiều bạn nữ gửi thư như thế thì chẳng mấy chốc lại có người yêu bỏ bạn cho xem.”

minh hiếu dừng hẳn lại việc lục lọi, quay sang cậu. anh khẽ nhìn dáng hình đang cầm trên tay bức thư màu hồng, mắt chăm chú nhìn vào những hình dán nhiều màu sắc bắt mắt trên đó. tay duy mân mê bức thư, mắt có chút lơ đãng dù nhìn vào chiếc nơ hồng buộc ở lá thư.

ngoài trời, mưa như càng lớn hơn. mọi thứ cứ như xối xả, cuồng quay trong cơn bão táp. giống như cõi lòng hiếu bây giờ.

anh nhìn cậu với đôi mắt đã đi qua những ngày hè oi bức như phải trải qua ngọn núi cao trước mắt, đi qua những ngày đông lạnh giá mà chồi non vẫn đợi chờ ngày nảy mầm và đi qua cả những ngày nắng đẹp trong vắt của quãng thời gian thanh xuân.

và vào cả những ngày mưa, khi trời chẳng gợn lấy chút sức sống nào, minh hiếu vẫn nhìn cậu, bằng cả trái tim.

“không bỏ được, tao vẫn phải ở bên mày dài dài.”

một lần nữa, hiếu giấu trái tim mình sau những lời nói chọc ghẹo và nụ cười cao ngạo.

“thấy ghê.”

mọi thứ đã là kí ức của tám năm trước.

_

 

phòng 2307.

hiếu đứng trước căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang của một quán bar, lần đầu tiên thấy bản thân anh ghét quán bar như ngày hôm nay.

trước kia, khi còn hoạt động trong ngành showbiz, những quán bar xa xỉ bậc nhất đều đã từng được anh ghé đến. minh hiếu luôn bước vào những quán bar bằng con xe đắt đỏ, với sự trông coi và giám sát nghiêm ngặt của nhân viên ekip.

và lúc nào anh cũng mang tâm trạng trống rỗng, buồn chán chỉ muốn mượn chút rượu cho vơi sầu.

dần dà, rượu đắng trở thành người bạn lúc đêm khuya của anh.

cái đắng chát nơi vòm họng nhắc nhở anh vẫn còn sống sau những ngày làm việc, chạy show kín lịch. cái mùi men rượu với nồng độ cao khi nhấp môi cũng sẽ khiến anh tạm quên đi cái cõi lòng trơ trọi, héo mòn như cây xanh bị đốn gốc từ lâu. 

có một hôm nọ, vì chỉ muốn mượn chút rượu tạm quên đi mệt mỏi sau một buổi shooting từ sáng sớm tới tối muộn, minh hiếu chọn một quán bar nhỏ nằm trong con phố vắng người. khi bước vào anh lại gặp cô đạo diễn buổi chụp sáng nay, thấy người ta nhận ra mình, minh hiếu cũng không thể ngó lơ. anh giấu trong lòng cái thở dài rồi bước đến, uống rượu cùng người bạn ấy.

vì con phố luôn vắng người vào những giờ khuya, hiếu thả lỏng cảnh giác, anh không gọi nhân viên đi cùng. 

và cái tên thái lê minh hiếu cùng “hẹn hò” với một cô gái đạo diễn nổi tiếng được in đậm trên tiêu đề của một bài báo vào sáng hôm sau.

.

lần này, đứng trước một quán bar quen tên, đứng trước những căn phòng quen thuộc anh từng nhìn lên khi đang nhâm nhi ly rượu từ tầng dưới, minh hiếu thấy cổ họng mình đắng chát.

không phải do rượu, mà là vì anh biết người trong căn phòng ấy là ai.

một người vốn ghét rượu, lại bước chân tới nơi chỉ có cơn say và cái đắng của rượu.

_

cạch

cửa phòng vang lên tiếng khô khốc.

hiếu cố giữ bình tĩnh mà bước vào. căn phòng sáng rực rỡ bởi ánh đèn vàng, không gian im lặng như tách biệt khỏi tiếng nhạc xập xình phía bên ngoài, nhưng ngột ngạt đến khó thở.

hiếu thấy một bóng hình ngồi trên ghế đơn gần giường, trên mặt bàn là ly rượu vang đỏ đã vơi một nửa. anh im lặng, đứng im nhìn người kia.

đức duy từ từ ngoảnh đầu lại, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào anh, nhưng đuôi mắt lại có chút đỏ.

mùi trầm ấm hoà quyện cùng mùi rượu vang lan khắp phòng, len lỏi vào khứu giác của minh hiếu khi anh thấy đức duy từ từ đứng dậy, bước đến phía mình.

nhìn con người tự tin, bình tĩnh chỉ đứng im lặng, đút hai tay vào túi quần nhìn mình, đức duy bắt đầu có chút men rượu, mở lời phá tan không gian yên tĩnh đến râm ran ngứa ngáy khắp người.

“một đêm của anh là bao nhiêu?”

hiếu giấu sự sững sờ thoáng qua dưới đôi mắt , nhìn thẳng vào người đối diện. trên người đức duy bây giờ là chiếc áo sơ mi trắng bị nhăn một góc, hàng cúc thứ ba bị bung ra, cổ áo xộc xệch làm lộ ra chiếc cổ trắng hơi ửng hồng do rượu. mắt duy lạnh và sắc, không cảm xúc nhìn anh. hai bên gương mặt đỏ lên vì nóng, môi còn vương chút sắc đỏ từ rượu.

câu hỏi của cậu dửng dưng nhưng sức nặng của nó trong lòng anh thì rất lớn. hiếu giấu lòng, giọng đều đều như những ngày trước kia.

“cậu say quá rồi giám đốc duy, về đi.”

đặng đức duy đứng đó, ngước mắt lên. cậu nhìn cái con người này, một người hoàn hảo, rất hoàn hảo. 

một người có cái tên mà cậu luôn bị đặt cạnh.

một người cậu buộc phải coi là đối thủ, một đối thủ đáng gờm trong suốt đời mình.

cũng là một người cho tới giờ phút này, vẫn luôn đi trước cậu một bước, kể cả về việc học tập, làm việc và tình yêu.

đức duy ngoảnh sang trái, cười khẩy một tiếng. cậu nhếch miệng, hơi ngước lên, giấu nhẹm đi giọt nước mắt chực trào ở đáy mắt. đuôi mắt đỏ lên đến đáng thương, khuôn mặt chất chứa nỗi buồn không còn sức để giấu.

và giọng nói thì tan vỡ như ly thuỷ tinh rơi xuống mặt sàn.

“ha… sau cùng, tôi vẫn là người thua cuộc nhỉ?”

“vậy đêm nay, tôi trả cho anh cái giá đắt nhất.”

cậu thấy lòng mình vụn vỡ như có người cầm con dao đâm một nhát vào tim, tất cả những nỗi buồn nhân thế như gom lại, khiến tâm trạng đức duy rơi xuống vực thẳm chẳng chút cứu vãn.

cậu lạc giữa bóng tối và nỗi buồn. chẳng biết đã bao lần, duy nằm trong căn phòng rộng lớn mà trằn trọc mất ngủ suốt đêm, muốn khóc nhưng chẳng còn sức để khóc.

đã hàng trăm lần, đức duy cố dốc hết sức mình vào giấy tờ, cố vùi mình vào những cuộc họp triền miên ở công ty. cậu vốn thích đồ ngọt, giờ đây lại phải quen cái mùi cà phê đen ngòm trong những chiếc cốc giấy lạnh ngắt.

cũng đã hàng nghìn lần, duy ngồi trong căn phòng tối mịt mờ. ngày nhỏ, cậu cố ngồi tìm ra những lỗi sai mất điểm trong bài kiểm tra của mình và của minh hiếu. cho tới khi lớn dần, duy thức trắng để tìm ra phương án làm việc hiệu quả mà bố cậu từng so sánh với công ty anh.

cuối cùng, khi lựa chọn khuyên bản thân nên quên đi người khác, phải sống là chính mình, đức duy cố tìm một người thương đồng hành. hàng triệu lần cậu mơ về một đám cưới viên mãn, mơ về một ngôi nhà có người thương đợi những bữa cơm để duy có thể trút bỏ những muộn phiền, tiếp tục sống và cười như một đứa trẻ có phần thưởng sau khi hoàn thành công việc vất vả.

và sau tất cả, đều chỉ nhận lại là sự kém cỏi, trách móc và nỗi đau.

đầu óc trống rỗng, đức duy đưa cánh tay còn vương vết máu đã khô với vết xước dài khắp bàn tay lên, sờ vào cúc áo. cậu không nhìn minh hiếu, tay nhẹ tháo dần chiếc cúc áo thứ tư rồi đến hàng thứ năm.

trong cơn chóng mặt vì rượu, duy quyết định làm việc mà bản thân cho là ghê tởm. khi đến cúc áo hàng thứ năm, duy nuốt khan, cậu thấy từ cổ trở xuống có một hơi lạnh phả vào da thịt và thấy minh hiếu cúi dần xuống.

anh đưa sát mặt mình đến gương mặt của đức duy, cách đôi môi kia chỉ một mi li mét.

duy nhắm mắt lại buông xuôi, chuẩn bị đi lạc vào cơn bão của dục vọng. chỉ sau đêm nay thôi, ngày mai trả về cho vòng quay nhân thế.

bỗng trán cậu bị một lực chạm vào, khiến duy hơi mất thăng bằng mà ngửa ra sau.

 

minh hiếu hôn lên trán đức duy, gom hết dịu dàng và ánh sáng vào cái hôn đấy.

ngoài cửa kính, ánh sáng của những phương tiện qua lại nhức nhối trên đường cao lộ, mây đen kéo tới mang cái lạnh của một cơn mưa lớn sắp đổ bộ vào thành phố.

dưới ánh đèn vàng của căn phòng, một mùi gỗ ấm đột nhiên đổ ập lên người đức duy, khiến bàn tay đang chuẩn bị cởi chiếc áo sơ mi trắng ngừng lại. làn da trắng lấp ló qua lớp áo mỏng, cơn lạnh được phủ lên một làn ấm hiếm hoi.

minh hiếu cúi xuống, ôm cậu vào lòng.

“đừng làm thế nữa, em không thích mà.”

con sóng tưởng như đã lạc đường lại chạm phải bờ vực cứu vớt, như tia nắng sớm  len vào căn phòng phủi bụi, đóng kín và tăm tối từ lâu.

căn phòng đang im lặng lại vang lên một tiếng rất nhỏ rồi khẽ lớn dần. đức duy vỡ tan, oà khóc trong hơi ấm của minh hiếu.

cậu thút thít nơi ngực anh, khiến chiếc áo sơ mi đen ướt một mảng lớn. dần dần, tiếng khóc như xé toạc lấy màn đêm, xé đi những vụn vỡ âm thầm qua những đêm dài, những mệt mỏi chẳng có lấy một lời động viên.

cơn mưa rào đổ ập xuống, khiến cả thế gian chìm trong dòng nước.

mọi tổn thương tưởng như đã bị vùi dập dưới đáy lòng, nay tự thân trở về, bóp nát trái tim của người chủ. não đức duy hiện ra chân thực từng chuyện xảy ra với mình, cậu càng dụi đầu vào lòng người kia sâu hơn.

đặng đức duy suýt thì quên rằng, cậu cũng chỉ là con người mà thôi.

thấy người trong lòng mình vỡ oà, minh hiếu chỉ khẽ đứng đó, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc đen đã tan keo của cậu. hai khuôn ngực dính chặt vào nhau, thân nhiệt nguội lạnh của người kia được bao bọc trong vòng tay của minh hiếu. anh im lặng nghe tiếng khóc như xé lòng.

cuối cùng cũng chịu khóc rồi.

“tôi không thắng được em đâu.”

“vì đã lỡ thương em rồi mà.”

anh đã từng nghĩ tình cảm này nên khép lại, anh nên để cho đức duy một cuộc sống tốt đẹp hơn.

nhưng đời mà, chúng vùi dập người anh thương nhiều quá, vùi theo cả anh và những đêm dài nhung nhớ. vì hiếu biết duy luôn coi mình là đối thủ, nên anh chọn sự im lặng, chọn cất giấu đi đoạn tình cảm đã nở hoa vào tám năm trước.

ừ, tám năm.

tương đương với hai nghìn chín trăm hai mươi hai ngày.

bảy mươi nghìn một trăm hai mươi tám giờ.

và anh đã nghĩ sẽ là hàng vạn năm ánh sáng.

_

“minh hiếu, em lại đây.”

ngày hôm ấy, sau khi xong bài luận, anh được cô giáo mời lên phòng nói chuyện. cô ngồi trên chiếc bàn gỗ, tươi cười nhìn anh rồi nói.

“bài luận của em rất xuất sắc, được các thầy cô chuyên gia đánh giá rất cao.”

“không biết trong việc thực hiện có điều gì là động lực giúp em hoàn thành không?”

minh hiếu nghe xong câu nói cũng chỉ cười cho có lệ, anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng còn phát video anh đang trình bày mà nhẹ giọng trả lời.

“bạn đức duy đã giúp em tìm hiểu rất nhiều thông tin trong bài luận ạ.”

.

ngày hôm ấy, đức duy vì có chút rảnh rỗi sau khi xong việc, cậu vốn định trở về nhà sớm. song cuối cùng lại ở lại, mở điện thoại lướt báo để cập nhật thông tin.

và trang báo với tiêu đề “nghệ sĩ thái lê minh hiếu rời khỏi quán bar với đạo diễn hình ảnh nổi tiếng, liệu có phải hẹn hò?” và một tấm ảnh được chụp lén lại thời điểm đó.

đức duy khựng lại, tim rơi hụt một nhịp đau điếng. cậu nhìn tấm ảnh như muốn xoáy sâu vào đó, và đôi mắt chỉ hướng về một người duy nhất. người đó nhuộm mái tóc màu vàng nổi bật, với nụ cười rực rỡ hướng về phía cô gái kia. 

ánh đèn hiu hắt chiếu lên đôi mắt buồn bã của cậu, duy nén lòng, tắt đèn căn phòng rồi trở về nhà.

bóng lưng gầy gò đổ rạp xuống chiếc thảm xám xịt dưới chân, mang nỗi cô đơn và mệt mỏi ập xuống mặt đất.

cậu chỉ đọc sơ qua tiêu đề của bài báo rồi vội vàng tắt máy, không biết rằng trong đó có lời đính chính của minh hiếu khi anh trả lời một buổi phỏng vấn thời trang.

‘hiện nay đang có tin đồn hẹn hò với cô đạo diễn ấy, không biết anh cảm thấy ra sao.’

‘đó chỉ là một lần gặp tình cờ, nên tôi đã cùng cô ấy uống rượu sau buổi chụp thành công. hy vọng mọi người không hiểu lầm, tôi vẫn chưa có ai bên cạnh.”

và vì tôi cũng đã có người thương trong lòng rồi.

_

“xin em, đừng ghét tôi nữa có được không?”

nhìn người kia cứ rấm rức rơi nước mắt, hiếu lại càng ôm chặt người trong lòng hơn. anh nhìn xuống, một tay nhẹ chạm vào vết thương dài nơi lòng bàn tay của người kia.

anh dùng hết dịu dàng trong lòng, cầm tay người kia rồi hôn lên chỗ có vết rạch dài vì đứt tay. 

“em đã giỏi lắm rồi, vậy nên hãy thương lấy bản thân mình được không?”

căn phòng nhỏ đóng chặt cửa, ánh đèn vàng phủ kín lên đôi mắt đỏ vì khóc. hiếu dần buông người kia ra, đưa tay nhẹ đóng lại từng cúc áo cho cậu. ngoài kia, mưa lách tách trên những hàng cây, phát ra tiếng rì rầm khi va phải mặt kính cửa sổ.

minh hiếu gạt giọt nước mắt trên đôi má của đức duy. anh cúi xuống, một lần nữa hôn lên trán cậu.

“tôi thương em rõ vậy mà, em không nhận ra sao?”

“xin lỗi vì cuối cùng không thể bảo vệ được em, xin lỗi em nhiều lắm.”

lần này, là đức duy bất ngờ.

cậu đã chuẩn bị mọi kịch bản cho đêm nay, cũng đã nghĩ ra hàng vạn biểu cảm của minh hiếu. nhưng không ngờ, sau cùng tất cả lại trật lất.

duy để im cho minh hiếu lục tìm hộp cứu thương trong phòng, cậu ngồi im trên giường nhìn anh nhẹ nhàng bôi thứ thuốc màu đỏ, màu vàng lên vết thương rồi lại cúi xuống thổi phù sợ cậu sẽ thấy xót. anh băng lại cẩn thận bằng băng y tế.

xong xuôi, minh hiếu dịch người về phía cậu. đức duy lúc này trông nhỏ bé đến lạ, cậu nhìn anh như thể nhìn thứ vật lạ xa xăm nào đó. hiếu chỉ phì cười rồi lại dang tay, ôm cậu vào lòng.

“có thể điều này sẽ rất bất ngờ, nhưng mà lần này tôi nói thật, không phải là trò đùa.”

phải rồi,

anh rất hay đùa mà.

“ừ.”

đêm muộn, tại một phòng nghỉ ở một quán bar. chẳng có cuộc tình hoan ái nào, chẳng có nụ hôn nồng nhiệt và những cái chạm cháy bỏng, chỉ có hai bóng hình nằm cạnh nhau trên chiếc giường ngủ lớn.

một người thì chưa thể tin được chuyện này sẽ xảy ra, lòng lâng lâng như vừa bước khỏi cơn giông nhưng chưa tin mình vẫn sống sót.

người còn lại chỉ khẽ hôn lên mi mắt còn ướt của người kia, dịu dàng nhìn cậu bằng tất cả chân thành. 

cả hai người mở lòng. người nhỏ hơn nhỏ giọng, thầm thì kể lại những câu chuyện đã xảy ra với giọng kể khàn đặc, trong cái ôm của người kia. người lớn hơn thì đau lòng khi nghe những câu chuyện ấy, rồi cánh tay lại khẽ gom người kia sát vào lòng mình một chút.

lời hẹn thề khẽ vang lên dưới tiếng nấc nhỏ của đức duy, dưới giọng nói nghe như trêu đùa nhưng hết mực chiều chuộng, nâng niu người còn lại.

“lâu đến mấy tôi cũng chờ được. tôi đã thích em lâu thế cơ mà.”

“ừ.”

và lần đầu tiên sau khi mẹ mất, đặng đức duy mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

không giật mình, không đau đầu vì suy nghĩ, không có ác mộng đeo bám.

chỉ có hơi ấm toả ra từ lồng ngực người kia, chỉ có cánh tay rắn rỏi nhưng sợ cậu ngạt thở mà nhẹ ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng gầy gò.

chỉ còn trái tim và trái tim.

_

 

một buổi sáng sớm.

đức duy lại đi làm, cậu đến công ty và làm việc với đống sổ sách như thường nhật.

vẫn là văn phòng chỉ có màu trắng và xám, vẫn là cốc cà phê níu giữ chút tỉnh táo lúc xử lí công việc.

nhưng giờ tan tầm, người ta lại thấy có chiếc ô tô màu đen đắt tiền, đậu trước cửa công ty. và giám đốc duy sẽ tiến đến, mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ.

sau đó tự nhiên, má cậu sẽ có một nụ hôn bất chợt. mắt duy mở to, quay sang định mắng người kia liền nhận lại nụ cười hì hì của người lớn hơn.

“muốn ăn đấm à?”

“không có, chỉ muốn thơm em thôi.”

và giám đốc duy lại sẽ mềm lòng, má nóng ran ngồi thẳng lại, quay đi chỗ khác mà lạnh giọng.

“đi đi, nay tôi có cuộc họp gấp.”

“tuân lệnh giám đốc duy, cứ để tôi cầm lái cuộc tình.”

chả nhẽ đấm bỏ bố thằng cha đối thủ này?

duy thở dài, chán nản nhìn ra phía cửa sổ. nhưng chẳng thấy cảnh vật nào, chỉ thấy môi giám đốc duy không kìm được mà mỉm cười một cái thật nhẹ nhàng, rồi nhanh như gió trở về khuôn mặt lạnh, cau có thường ngày.

_

 

“xin mời giám đốc duy một ly.”

đức duy nâng ly rượu với những giám đốc khác, cậu uống cạn rồi cười nói, bàn chuyện làm ăn với họ.

cho tới lúc người ta rời đi, đức duy quay ra sau  đã thấy trên tay minh hiếu cầm chiếc bánh kem màu vàng nhân chanh leo.

anh đưa cậu, nghiêm giọng như làm chuyện hệ trọng lắm.

“ẹ hèm, đây là mẫu bánh mới, mời giám đốc duy thưởng thức rồi đưa ra ý kiến với ạ.”

duy chỉ đáp lại người kia một cái nhịn cười, cậu ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn xung quanh, rồi lấy thìa múc một miếng nhỏ, cho vào miệng.

vị ngọt lấn át cái đắng của rượu ban nãy, duy để thìa lại chỗ cũ rồi cũng lạnh lùng, nói lại.

“tạm được.”

minh hiếu thì mỉm cười tít mắt, anh sẽ không nói là mắt đức duy khi nãy vừa lấp lánh thế nào đâu. trông như con mèo nhỏ lén lút ăn vụng ấy, dễ thương lắm.

thái lê minh hiếu cũng phải tiếp rượu nên anh vội vàng phải nói chuyện xã giao với các doanh nhân, tập đoàn khác. nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà hướng về cậu.

thấy duy cười nói vui vẻ gì đó qua điện thoại, minh hiếu mỉm cười.

lần này, thái lê minh hiếu sẽ bảo vệ nụ cười ấy thật lâu về sau. 

sẽ không buông tay một lần nào nữa.

ở ngôi trường nọ, người ta bỗng thấy một chiếc cây từ đâu mọc lên bên cạnh cái cây cổ thụ đã lâu đời. giờ đây, chiếc cây lớn kia lại luôn nghiêng mình, dùng những tán lá cao lớn che bớt nắng mưa cho chiếc cây con còn lại. 

lá xanh rung rinh dưới cái nắng đẹp sau cơn bão, cứ thế gắn bó bên cạnh nhau cùng năm tháng.

minh hiếu đã nghĩ mình và đức duy cách nhau hàng vạn năm ánh sáng.

đức duy đã nghĩ cậu cách minh hiếu cả một đời người.

sau cùng, những thương tổn cũng đã được chấp vá. gió vẫn làm rung rinh những tán lá, mưa vẫn rơi lộp độp trên hiên nhà, bánh ngọt vẫn luôn nằm gọn trên chiếc đĩa nhỏ ngày nào.

và hai trái tim cuối cùng cũng thuộc về nhau.

sẽ dùng cả vạn dặm ánh sáng để bảo vệ lấy tình yêu này.

 

 

 

 

 

_