Chapter Text
1)
“em muốn chia tay.”
đặng đức duy trong cơn tức giận lại như mọi khi, buông lời cay đắng. chỉ khác rằng lần này, thái lê minh hiếu không còn hơn thua nữa.
“thế mình đi hẹn hò thêm một lần cuối, được không?”
ánh mắt của duy khựng lại. đối diện người đang đứng trước mình, em lại không muốn hạ cái tôi ngất ngưởng xuống. em không hiểu sao anh hôm nay lại muốn thách thức em, không hiểu lý do cho lời đề nghị, nhưng em, một kẻ cứng đầu và bướng bỉnh, sẵn sàng chấp nhận.
“nốt đi, xong rồi em và anh không còn gì nữa.”
…
đức duy tỉnh lại sau đêm hôm ấy, mới nhận ra rằng mình đã vội vàng đến mức nào. cơn chuếnh choáng từ rượu vẫn chưa buông tha em, nhưng em vẫn có một linh cảm kì lạ. cảm giác rằng em đã đánh mất một điều gì đó, một điều rất quan trọng.
anh hiện lại, lờ mờ trong cơn say. em đã cáu bẳn, em đã lại như mọi khi, để cho cơn giận lấn át hoàn toàn lý trí. em buông những lời chửi rủa khó nghe, em đã trách móc anh, chỉ vì toàn những điều cỏn con mà em chưa từng một lần nghiêm túc nói chuyện với anh. em cứ như một kẻ điên mà lèm bèm đủ thứ, dù đối diện em khi này không phải kẻ thù nào cả, chỉ là anh. anh vẫn vậy, vẫn lặng lẽ nghe hết những gì em nói. anh chưa từng chê trách em nặng lời, anh luôn ở đó, lắng nghe tất thảy những gì em nói rồi ôm em vào lòng mà vỗ về.
nhưng ai mà chẳng có giới hạn nhỉ?
khi câu chia tay được em dùng thật nhiều, dù lời yêu chỉ đếm trên đầu ngón tay, liệu người ta còn sẵn sàng ở bên em? đặng đức duy vò đầu, em không biết mình có sẵn sàng buông bỏ chưa. người ta thường nói lời thật lòng nhất là lời khi say, vậy liệu em có thật sự muốn chia tay anh không? em ở cạnh anh để làm gì?
…
thái lê minh hiếu vẫn như mọi khi, nhắn hỏi em đã dậy chưa. anh thích quan tâm em kể cả những nhỏ nhặt nhất, qua lời nói, qua tin nhắn, qua những cuộc gọi. anh hay gọi em, chẳng vì gì cả. anh gọi để em chọn đồ khi đi mua đồ ở siêu thị, vì em lỡ bảo em lười không muốn ra ngoài. anh gọi cho em để dỗ em ngủ cho những đêm mưa bão lớn. anh gọi vì anh nhớ, anh bảo vậy.
“anh chỉ lưu mỗi em, nên baby call me.”
bài đầu tiên trong playlist của anh, anh thích vậy. số của em luôn được ghim đầu danh bạ, anh sợ một ngày nào đó anh có luống cuống không nhớ gì, thì anh cũng sẽ tìm được em.
“em dậy chưa?”
“rồi”
“đừng uống đá nhé, giữ giọng còn chạy show
bé pha ít mật ong đi”
“quan tâm thế”
“anh hiếu mà.”
“ừm.”
“em có muốn ghé nhà hàng mà em vẫn luôn nhắc không?
cái quán rooftop
anh hứa anh sẽ đưa em đi
mình đi nhé? tối em có rảnh không?”
“em có
anh đón em được không?”
“anh đón em nhé.
xong em tự bắt xe về được không? anh sẽ giữ lời hứa.
chúng mình không cần gặp lại nhau nữa.”
“không đưa em về luôn à?”
“uống mà, anh đưa em đi rồi để xe lại.
được không?”
“đừng say quá, em không muốn đưa anh về.”
“ừm”
duy buông thõng điện thoại. có lẽ đúng là vì bận rộn, mọi kế hoạch của anh và em đều thật trì hoãn. em đã mơ tưởng về nhiều buổi hẹn, từ những buổi ăn uống ở mấy quán mà em tình cờ tìm thấy, đến cả những chuyến đi chơi xa, tới những nơi em và anh vẫn mơ. thời gian để làm những điều này có lẽ là xa xỉ, hoặc cũng chẳng ai cố gắng đến vậy. anh quay cuồng cùng những buổi shooting, dù anh vẫn bảo anh không sao, nhưng đức duy đâu phải kẻ khờ khạo. quầng thâm mắt vì thiếu ngủ lộ rõ, dù công việc của anh đòi hỏi giữ hình ảnh thật kĩ lưỡng. trí nhớ của anh cũng càng ngày càng tệ, thỉnh thoảng còn cáu gắt linh tinh. em cũng không sao sắp xếp nổi thời gian của bản thân. thu âm, sáng tác, đi show, tất cả công việc của em đều như mớ áp lực đè nén. thời gian ở bên nhau có lẽ phải dành dụm thật kỹ lưỡng, những buổi hẹn cũng từ đó chẳng mang chút nào cảm giác nữa. không phải vì hết yêu, nhiều hơn là vì những suy nghĩ của cuộc sống không còn chỗ cho lãng mạn. dù gặp anh với em vẫn là khoảng thời gian hiếm hoi em có thể thoải mái mà thả lỏng bản thân, nhưng một phần nào đó, em bắt gặp tâm trí của bản thân chẳng thể hoàn toàn tập trung ở buổi hẹn. em nghĩ rằng đó chỉ là do bận rộn dẫn đến lơ đãng, nhưng về sau đã có ai đó hỏi em rằng, liệu có phải do em đã chán rồi không? em đã nổi giận với họ, nhưng rồi câu hỏi đó vẫn thi thoảng bám lấy em. em không thể trả lời được, và em đã giận bản thân em. em giận cả anh nữa, có phải lỗi của anh khi em không thể rõ ràng không? nhưng em không biết phải làm gì, vì em biết anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ vậy về em. em đã rất sợ, sợ rằng những lời lảm nhảm khi say của em là thật.
…
buổi hẹn cuối cùng, nên làm gì?
là nước hoa anh thích nhất, mùi chanh rất nhẹ. anh thường rúc mặt vào hõm cổ em, anh bảo như vậy rất dễ chịu.
là chiếc sơ mi anh đã mua tặng em ngày kỷ niệm vì một lần dạo phố em đã vu vơ nói rằng em thích nó. em biết anh đã dành dụm cả tháng để mua, và em đã ôm chầm lấy anh khi nhận được.
là chiếc vòng cổ mà chính tay anh và em đã đi chọn. cả anh và em đều nghĩ vòng đôi thì quá sến súa, nhưng vòng do đối phương chọn cho thì có lẽ lãng mạn hơn. anh đã chọn cho em một vầng trăng, anh mong em an yên. em lại muốn chọn cho anh mặt trời, em mong anh rực rỡ.
em bồn chồn, em không rõ bản thân mình đang làm gì. một buổi hẹn thôi, có gì để lo lắng? em đang trông thật bảnh bao, tóc vuốt hôm nay cũng thật đẹp. mọi thứ đều hoàn hảo, thời tiết dịu dàng, vài cơn gió cũng khe khẽ thổi đúng như em vẫn thích. thời gian trôi cũng chẳng có gì vội vã hơn thường ngày, anh vẫn đúng giờ, vẫn xuống xe rồi mở cửa cho em. thật lạ, lạ vì mọi điều vẫn quá đỗi bình thường. anh vẫn đẹp trai quá đáng, em đã thấy vậy từ lúc mới yêu nhau. chúng mình đẹp đôi mà nhỉ?
“anh mua hoa cho em.”
“anh có bao giờ tự hỏi tại sao em thích ly không?”
“anh có nên tự hỏi không?
nếu em thích thì anh sẽ thích.”
“người ta bảo ly buồn lắm, mỗi lần rụng đều sẽ tả tơi
anh nhớ..
ừm..
làm em rất vui.”
mọi người mới đầu nhìn vào sẽ tưởng thái lê minh hiếu là người sến súa, nhưng thực chất đặng đức duy cũng thích nói những lời kỳ lạ y như vậy. nói xong ngại, sẽ bị anh trêu, nhưng vẫn nói. hôm nay hiếu không trêu em, dù vẫn thấy anh len lén cười mỉm rất khẽ. anh xoa đầu em, bảo em đừng khách sáo. anh bảo rằng gần nhà anh bán hoa ly rất đẹp, chỉ cần em thích anh sẽ luôn mua tặng em.
xe của anh vẫn đầy những hình dán linh tinh của duy. duy bảo rằng mỗi khi anh làm em vui, em sẽ dán một con mèo lên thành xe. những hình dán cứ cũ dần theo thời gian, duy bảo bỏ đi kẻo bẩn, sẽ thành vết không tẩy được. hiếu chỉ cười, anh bảo anh sẽ để đấy, phấn đấu đến khi xe tràn ngập hình dán của em thì thôi.
“lỡ ngập hình dán của em thật thì sao?”
“thì anh biết em đang rất hạnh phúc
anh biết ơn vì anh được ở bên một mèo con hạnh phúc
và ừ anh sẽ mua xe mới nữa.”
“hâm”
…
“hôm nay em cũng sẽ dán cho anh một hình”
“lâu lắm rồi mới quay lại trò này hả?”
“ừm
mèo con cũng phải có lời tạm biệt chứ.”
nhà hàng mà em vẫn luôn muốn tới, mọi người bảo đồ ăn ở đây ngon. hẹn hò cũng rất hợp, ánh nến cứ lung linh lan tỏa khắp cả sân thượng. anh nhìn em, vẫn ánh nhìn đắm đuối như buổi hẹn đầu tiên. người ta hay bảo ánh mắt thì không biết nói dối, và em cũng nghĩ vậy. em thích ánh mắt anh. dù là lúc cãi cọ, là lúc mơ màng, là sáng tinh mơ hay tờ mờ tối, ánh mắt của anh nhìn em vẫn luôn như vậy, vẫn nhiều tâm tư tình cảm chất chứa. em đã từng cố lảng tránh ánh mắt anh mỗi khi hẹn hò, em sợ mặt em sẽ đỏ bừng lên vì xấu hổ. dù khi đó em có che mặt cũng sẽ bị anh thấy. thi thoảng thôi nhé, em sợ anh biết em yêu anh nhiều đến nhường nào.
“mặt em có dính gì à?”
“xinh đẹp, anh nghĩ vậy.”
em phì cười. cảm ơn chăng? tiếng nhạc du dương như khiến không gian thêm phần lãng mạn. anh mặc chiếc sơ mi mà em mua tặng. chắc chắn không phải chiếc đẹp nhất mà em từng tặng anh, nhưng là chiếc đầu tiên. anh bảo điều gì đầu tiên cũng vẫn sẽ luôn ý nghĩa nhất. anh mang 1 bộ bài, bộ bài mà em đã cả ngàn lần nhắc đến bảo rằng muốn chơi. một bộ bài nhiều những câu hỏi, để hiểu nhau hơn thôi.
“một điều đã khiến em cười ngày hôm nay?”
“anh vẫn nhớ nhắc em uống mật ong, dù hôm qua em đã nóng tính.”
“em đã không phớt lờ tin nhắn của anh, dù em có thể làm vậy.”
“ấn tượng đầu tiên của em về anh là gì?”
“đúng là một người cao lớn, gương mặt thật nổi bật. nhưng có cảm giác em sẽ ghét anh, thật sự ấy. đơn giản có gì đó về anh làm em phải nhăn mặt, em thấy khó chịu”
“em nhỏ con. em đã nhăn mặt ngay khi anh nói câu đầu tiên, anh đã thấy hơi buồn cười. anh nghĩ em là một người rất dễ chọc.”
“nếu có một ngày rảnh rỗi để cùng nhau làm gì đó, em sẽ làm gì?”
“em muốn đi tàu đi biển. trên đường đi em sẽ nghe nhạc, em sẽ chia đôi tai nghe với anh. em sẽ nằm giữa cát mà hét thật to. em muốn dựa vào vai anh rồi tỉ tê hàng vạn thứ trong đầu em lúc đó. em muốn mình nắm tay rồi chạy thật là nhanh. em thích biển, em thích ở biển. cảm giác như em được cảm nhận tất cả mọi thứ, tiếng sóng, nước biển, cả cơn gió. gió mang hơi biển làm em thấy ran rát, nhưng em thích lắm. em đã ước chúng mình có thể đi cùng nhau.”
“anh muốn đi chụp ảnh. dù nghề nghiệp của anh về lý thuyết đã là chụp ảnh rồi, nhưng anh muốn đi chụp em. anh muốn cho em thấy em qua mắt anh. người ta hay ước rằng con bướm có thể nhìn thấy cánh của mình, để biết bản thân đẹp đến mức nào. anh đã ước một lần nào đó em có thể nhìn thấy bản thân mình qua góc nhìn của anh, qua ánh mắt của anh... khó mà giải thích hết nhỉ..? anh muốn đi cùng em, đi đâu cũng được.”
“một điều mà chẳng bao giờ muốn đối phương thay đổi?”
“em mong anh không bao hết tích cực. em cũng mong anh chẳng bao giờ nghi ngờ bản thân, mong hiếu luôn.. yêu bản thân hết mực? em nghĩ vậy.”
“anh mong duy vẫn dễ thương. em cứ nói em chẳng đáng yêu gì nhưng anh thấy em chỉ toàn là đáng yêu thôi. nếu sau này có phải đối diện với bất cứ gì, anh cũng mong duy mãi dễ thương thôi.”
…
“một điều em muốn anh từ bỏ”
tấm thẻ gần cuối làm không khí dần chậm lại, duy ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi.
“anh trước đi.”
“duy phải bỏ thuốc đi
bỏ cả thói quen uống nhiều đá
tắt chuông diện thoại
ăn đêm nhiều
ốm thì không uống thuốc…
phải biết tự chăm sóc bản thân, anh không nhắc mãi được.”
“em muốn
anh từ bỏ em.”
hiếu chậm rãi đặt tấm thẻ xuống, mặt anh vẫn là nụ cười quen thuộc, tay lại đan tay em. ánh nến cứ lập lòe chiếu lên gương mặt em đang long lanh nước mắt.
“duy có tin anh không?”
“...”
“tin anh nhé
nếu anh từ bỏ được
em có làm được không?”
tay của hiếu rất đẹp, tay làm mẫu mà. tay đẹp đang đan tay em, tay đẹp đang lau nước mắt cho em, tay đẹp đang xoa đầu em. em không muốn khóc, nhưng em ấm ức mà. đâu phải em không thể tự chăm sóc bản thân? nhưng em thích nghe anh nhắc, em thích nghe anh cằn nhằn, thích nghe anh phải hạ giọng xuống mỗi khi năn nỉ em nhớ uống thuốc mỗi khi ốm, thích đọc đi đọc lại tin nhắn anh nhắc không uống đá. em tự nhủ rằng đó là dấu hiệu của được yêu.
“dù em nhõng nhẽo hay phách lối
anh vẫn yêu.”
bữa ăn kết thúc trong êm dịu, chẳng cãi vã, nhưng em thấy bức bối. em thấy mình vẫn nặng trĩu những phiền muộn. em cảm thấy nếu đoạn kết chỉ có vậy, em còn nhiều suy tư lắm.
“còn đói không?”
“còn.”
trong góc quán quen chật hẹp, những bát hủ tiếu nghi ngút khói được phục vụ liên tục. quán đông đến mức em và anh phải sát rạt lại cạnh nhau, vai kề vai, tay cạnh tay. chẳng hiểu vì sao mà em như được thả lỏng, không cần sang trọng quá, có lẽ những thứ giản đơn này làm em vui. em cười khúc khích, cười lên lộ má lúm sâu hoắm, lộ cả răng nanh mà em vẫn hay khoe.
“?”
“thái độ gì thế?”
“hiếu xấu
hôn không bảo em…”
“nhưng có thích không?”
tai duy đỏ hết lên, tay thì lấm lút véo cho hiếu một cái để anh la oai oái. giữa cái nhộn nhịp là thế, nhưng em không thấy lạc lõng. em thấy thế giới đang đứng về phía em.
“ngon không?”
mặt 2 đứa đỏ bừng vì cay nóng, nhưng bát hủ tiếu cũng cứ thế mà vơi đi cùng những tiếp xì xụp. gương mặt vẫn luôn hoàn mỹ không tì vết của anh ửng đỏ, nhưng cũng là gương mặt nhiều xúc cảm nhất của anh trong khoảng thời gian dài. em thấy anh chẳng xa lạ như em tưởng, anh vẫn là hiếu, vẫn là hiếu của em mà. là người luôn đứng cánh gà những sân khấu của em, vẫn luôn chờ để đón em về, để khen em là giỏi nhất. là người nhớ từng món em thích, là người nhớ từng thói quen của em. là người luôn dỗ em dẫu em vô cớ, là người luôn ở bên mỗi lần lệ nhòe mắt, là người sẽ ôm em vào lòng và nói em đừng lo.
là người em yêu mà?
duy nghiêng người dựa vào anh. em nhớ cảm giác này. em sẽ nhớ cảm giác này.
“em sẽ nhớ anh nhiều.
em sẽ mang nỗi nhớ anh đi cùng em đến cuối đời.”
em không nghĩ em sẽ buồn nhiều ngay lập tức, nhưng em biết nỗi buồn này rồi sẽ gặm nhấm em. em biết anh sẽ tìm đến em, trong những quán quen, trong những ngày mưa, trong những lời ca, và trong cả những giấc mộng. em không biết bản thân mình sẽ phải đối diện mọi việc như thế nào, em nghĩ bản thân mình đã hèn nhát mà trốn tránh mọi cuộc nói chuyện tử tế, và tội lỗi của em phải đền đáp bằng nỗi buồn cứ chực chờ nuốt chửng em.
anh ngồi yên, để em cứ rấm rức cạnh anh. anh biết em chưa bao giờ là một người giỏi che đậy cảm xúc. em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, cố để gồng gánh hết thảy những khó khăn mà cuộc đời vẫn ném ra để thử thách em, nhưng sự thực rằng em luôn phải nuốt lấy những ấm ức ấy mà sống. em không nhận ra, nhưng những ấm ức ấy của em rồi lại trút lên anh. anh không trách em đâu, nhưng anh đã từng ước rằng em có thể cùng anh đối diện với những nỗi niềm kia.
“em muốn về chưa?”
“anh sẵn sàng về rồi à?”
duy nhìn anh, với cái nhìn năn nỉ nhất mà em có thể cố gắng. em không rõ bản thân muốn gì ngay lúc này, nhưng em chắc chắn rằng em chưa muốn kết thúc. anh không xa lạ với ánh mắt kia, nhưng chỉ riêng lần này thôi, anh không nghĩ chiều theo em sẽ là quyết định đúng đắn.
“anh không muốn về.
nhưng anh không muốn duy phải tiếp tục day dứt.
đừng giận anh có được không..?”
duy vẫn đứng yên đó, cố gắng nở nụ cười gượng gạo. em cũng muốn không giận anh lắm, nhưng nước mắt kia cứ bán đứng em. lần này đến hiếu bối rối. anh vụng về như thể những lần đầu tiên hẹn hò, vội vàng dang tay ra ôm em vào lòng. tay anh cứ lúng túng mà vỗ lưng em dỗ dành.
“yêu ơi
đừng khóc nữa
đừng giận anh
duy ơi
nhìn anh này
không khóc
xấu
nhìn anh…”
“hiếu xấu
hiếu bỏ em
hiếu để em khóc
hiếu không thương em.”
em càng nói càng nức nở, em trút hết cái ấm ức vẫn luôn giấu kín với anh. không phải những giọt nước mắt lén lút, không phải những tiếng nấc vẫn luôn che đậy, mà là òa lên như một đứa trẻ khi được ở bên cạnh người nó tin yêu. hiếu không phản kháng, chỉ ôm chặt em hơn vào lòng. một tiếng thở ra khe khẽ khi rốt cuộc, em cũng tin anh. em không phòng vệ nữa, em hành xử trẻ con, em dám nói ra những điều em không hài lòng. em ghét anh, và anh biết ơn điều đó.
…
buổi hẹn cuối cùng của anh và em.
em cảm giác như một giấc mộng. em thấy mơ hồ, có lẽ em đã cố nói gì đó rồi lại thôi. bóng hình anh cứ thế mờ dần theo màn sương đêm, như một cơn mộng mị mịt mờ mà chẳng ai rõ tại sao. anh như một bóng ma nơi đêm tối, như một ảo vọng mà em vẫn giả vờ là của bản thân. ấy thế mà, em vẫn đứng đó, dù chẳng mong rằng bóng hình kia sẽ quay lại.
vì anh đi mất rồi.
anh đi cùng với những dồn nén bấy lâu
anh đi cùng với những lời yêu chưa kịp nói
anh đi cùng với những ấm êm
em có thể đuổi theo.
em có thể đuổi theo những ảo mộng mà em tự vẽ
em có thể đuổi theo những vụn vỡ mà em vô tình tạo nên
em có thể đuổi theo anh, đuổi theo yêu của em.
nhưng em biết níu kéo là vô vọng. em biết chúng mình đã đến lúc chia xa rồi. em không muốn biết gương mặt cuối cùng của anh, em không muốn thấy những nước mắt đâu, em muốn nếu tình ta là kỉ niệm, sẽ là cuốn phim đẹp nhất.
duy tua ngược những ký ức, gói ghém mà ôm vào lòng. em đã hứa sẽ mang nỗi nhớ anh đến cuối đời, em sẽ mang bóng hình của anh đi cùng em, rong ruổi tiếp những tháng ngày. em biết ơn vì đã có cuộc hẹn cuối cùng anh, em biết ơn vì hình bóng cuối cùng của anh trong em vẫn chỉ là anh.
anh là hiếu, là người dịu dàng nhất trên cuộc đời này, là người sẽ ôm em vào lòng mà dỗ dành, là người sẽ lắng nghe khi em than thở, là người sẽ sẻ chia niềm vui và cả những nỗi buồn với em.
em để dành tình mình cho khuya vắng
sớm mai thôi
em và anh là bạn
làm bạn với em.
