Actions

Work Header

The New Next-Door Neighbour (JiraOro VietNam AU)

Notes:

I figured the names would be confusing so here are their names
Xà Hoàn = Orochimaru
Lai Dã = Jiraiya
Cương Thủ = Tsunade
Đan = Dan Katou
Trảm = Sarutobi Hiruzen

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

"Cái cặp vợ chồng vừa chuyển tới đầu ngõ ấy hả, ôi chao tôi cũng chỉ mới gặp một lần thôi, nghe đâu cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì cho cam."

Người đàn bà bán bánh nếp rong hạ cái đòn gánh xuống một cách nặng nhọc, tay cầm chiếc quạt mo cũ mèm phe phẩy cho ráo mồ hôi.

Cô Cương Thủ nhíu mày, cái nghĩa khí bộc trực trong lòng cuộn lên mà gằn:

"Bà này ăn nói cẩn thận, người ta mới chuyển tới, đừng có mà đồn đoán linh tinh phải tội bọn họ!"

Bà bán bánh nếp giật nảy mình, vội phản pháo:
"Ô hay cô này, tôi nói thật đấy chứ. Cái ông chồng kia tôi để ý mấy lần rồi, ánh mắt thì láo liên, thấy mỹ nhân nào cũng lân la tới bắt chuyện. Mà nom cũng phải hơn 30 rồi kia!" Bà lão ngừng một lát, dùng giọng nhỏ nhẹ hơn, nghe vẻ như đang tiết lộ điều gì thầm kín lắm.

"Còn người vợ, trông trẻ hơn hẳn nhưng ánh mắt thì sắc lẹm! Tôi nói cô chú nghe, con đàn bà đấy trông phải chua ngoa gấp đôi con mẹ gánh hàng rong phố bên! Chả biết làm cái nghề gì, ai đi qua cũng bị con ả đấy lườm nguýt, ghê gớm thật."

Anh Đan, vốn là người chồng hiền lành mẫu mực vội lên tiếng bênh vực cho người hàng xóm.
"Ấy, sao lại nói thế được! Hôm qua cái cô tên Xà Hoàn ấy vừa qua chào hỏi tôi xong. Nhà ấy là gia đình trí thức đàng hoàng lắm, anh chồng làm nhà văn của tờ báo Mộc Diệp. Chị vợ còn siêu hơn, cổ là nhà nghiên cứu khoa học của nhà nước kia! Toàn là người giỏi cả, có khi mình còn phải học hỏi họ nhiều."

Thoáng một hồi im lặng, cái nắng hè vẫn oi ả chiếu bóng lên ba người bọn họ. Cứ ngỡ rằng vậy là kết thúc cho một cuộc trò chuyện mua vui xế chiều, người đàn bà hàng bánh nếp quay mặt đi, đăm chiêu như nghĩ về chốn xa xôi nào đó.

"Giỏi cách mấy....không có nổi mụn con thì cũng vậy, sau này hương hỏa, an dưỡng tuổi già ai lo... như cái thân già đây, đến khổ." Cái quạt mo vẫn phe phẩy nhưng giọng già đượm buồn, mất hẳn đi cái thanh âm chát chúa thường ngày. Anh Đan khẽ liếc ánh mắt vợ, dù sao thì chính họ cũng đã trì hoãn cái việc kế hoạch hóa gia đình này từ lâu.

“Nhà ai chưa có mụn con nào cơ?” Một chất giọng ấm áp đều đều của một người đàn ông lớn tuổi vọng lên từ đằng sau. Ông nhẹ nhàng bước tới, lấy một cái ghế nhựa ngồi cạnh anh Đan và cô Thủ.

“Bác Trảm, chào bác, lâu quá mới gặp” Anh Đan lên tiếng trước, rót cho Tổ trưởng tô dân phố một cốc trà đá mát lạnh “Bác uống cho mát.”

Cô Cương Thủ cúi nhẹ đầu, thần trí vẫn còn đang nghĩ tới việc con cái ban nãy.

“Cái nhà mới chuyển đến ấy mà, trông đôi vợ chồng ấy cũng phải ngoài ba mươi mà chẳng thấy có đứa con nào, tôi chỉ nghĩ phí của giời, dù sao cũng còn trẻ, điều kiện thì cũng khá giả” Bà bánh nếp nhanh nhảu tiếp chuyện, tay thoăn thoắt đặt lên bàn cái bánh mới làm, đẩy qua trước mặt ông Trảm.

Ông gật gù, rít thêm một hơi từ tẩu thuốc rồi cười nói “Nói vậy chứ vẫn còn trẻ mà, anh Đan cô Thủ đây cũng đã có đâu. Cứ lo tập trung sự nghiệp đã, con cái hay không..cũng phải tùy người, giờ cũng khác xưa nhiều rồi.”

Lão ôn tồn nói như một vị cha già, rồi cười cười như có ý trêu chọc: “Vả lại, nhà ấy có muốn cũng chẳng được ấy chứ.”

Câu nói ấy thốt ra khiến cả ba người khựng lại, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, ánh mắt nửa hoài nghi nửa lo lắng. Cô Cương Thủ là người lên tiếng đầu tiên:
“Bác Trảm, bác phải nói rõ hơn đi chứ. Muốn cũng chẳng được là sao..?” Anh Đan khẽ nắm tay vợ, dù gì đây cũng là chuyện nhạy cảm, không phải cứ muốn nói là nói.

Ông Trảm nhẹ nhàng đặt tẩu thuốc xuống, mặt nhẹ hơn vài phần, như đang nói về chuyện thời tiết chứ không phải là bí mật của một gia đình mới chuyển tới.
“Cái Xà Hoàn ấy à, tôi quen nó từ khi còn dạy cho một trường cấp ba trên tỉnh. Nó chẳng phải con ả đàn bà chanh chua nào đâu, mà là một thằng nhãi đỏng đảnh thì có. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nó là nam nhân từ đầu đến chân đấy. Giờ bảo nó có con, e là hơi khó.” Ông cười rộ lên, như thể vừa lừa được mọi người một vố đau.

Anh Đan, cô Thủ và bà lão bán bánh nếp, cả ba người ngồi lặng thinh nhìn nhau. Tiếng ve mùa hè như bị ù đi bởi lời nói vừa rồi.

“Đúng là…chuyện khó tin.” Cô Thủ chép miệng sau hồi lâu, cười xuề một tiếng, tay cầm lên lại chiếc bánh nếp đã nguội lạnh từ khi nào.

 

-fin

Notes:

Thank you for reading my works, it's been a while since I last wrote anything