Work Text:
Dưới tầng trời nóng ran, các quốc gia, phe phái dần hình thành dưới dòng chảy thời gian—khái niệm 'thời gian' rõ mơ hồ, sử học ví nó như thứ tiềm ảo không kẻ nào nắm bắt được gọn gàng trong bàn tay, không kẻ nào chế tác được thứ tính toán khái niệm viển vông—người xưa không càng bần cùng, chính sự bần rỗi, nghèo đói và khao khát được tìm hiểu ấy, người hy lạp cổ tạo ra những vị thần.
Họ—thần, cái tên mơ hồ, những kẻ nắm quyền năm châu bốn bể này, ai ngờ được tầng lịch sử kéo dài hàng ngàn cuốn sách này bắt đầu từ câu hỏi 'ai đứng sau mọi thứ, sau vạn vật'? Hàng vạn tập thơ, khố da lưu trữ kiến trúc, ký ức và trăm triệu giả thiết thời xa xưa—tất cả để chứng minh cái tên của những vị thần, thỏa mãn nỗi mong được tưởng nhớ đến hàng ngàn đời sau, nhỉ?
Cái nôi của thần học, của triết lý và những vị thần đứng sau những câu hỏi mông lung—con người luôn tìm cách cải tiến, khắc ghi, cách trả lời câu hỏi chính tiềm thức khó hiểu đặt ra.
Thần thoại chừng viển vông, nhưng họ là chiếc mũi tên sắc bén chĩa đến tương lai, đến sự độc tôn và thịnh vượng. Như vì sao xa xôi, hòa vào biển sao bao la, hiểm nguy; con người, những kẻ với bộ não thần đồng, những kẻ với bàn tay nhuộm máu, đất, mực—xây lên những quốc gia thịnh vượng, viết ra những nét thơ, cuốn sách kéo dài đến vạn trang—mũi tên, cây giáo to lớn của loài người hướng đến biển sao kia.
Người Hy Lạp không chỉ viết lên thần thoại, họ tạo ra lịch sử, tạo ra những vị thần làm những mũi tên to lớn hướng đến những vì sao kia. Từ ấy mà sự thịnh vượng nảy mầm, những vùng đất không tên giờ thống trị bởi những vị vua và toán quân hùng mạnh—lấy tên những vị thần, lấy tên danh dự của vùng đất họ ra làm tấm cờ phất chào, cuộc đua giữa nhiều phe phái cũng dần trỗi dậy như loại cây hoang đâm chồi rễ ở những nơi khô hạn nhất.
Họ tranh nhau trên mọi mặt, chính đức tin cũng dần lung lay—cớ sao Apollo tỏa nắng, cớ sao Poseidon thống trị vùng biển mà để chính báu vật của ngài giết hại những tên thờ phụng ngài? Ai làm chủ vùng đất này—người hay thần? Athena, người đứng đại diện chiến tranh, hay vị tướng kia cùng đoàn vệ binh của người? Liệu những gì viết về họ có thật, hay đó chỉ là cái cớ lịch sử tạo ra để hợp lý hóa từng vùng đất nhuộm máu đổ?
Thần thánh mạnh mẽ đến mức nào—cũng dừng lại ở mức tư tưởng, họ tồn tại, nhưng trong thánh sách, trong từng cuốn sử thi được ghi chép từ thời Hy Lạp này khai sinh.
Mà vốn, nơi đất thần này đã phân chia thành nhiều cộng đồng tự quản nhỏ; các đảo, thung lũng và những đồng bằng thấm đẫm sử ca bị chia cắt nhau bởi biển cả hay các dãy núi như thần linh vạch ra lãnh thổ của riêng mình mà cai quản.
Khi niềm tin không còn là điểm tựa duy nhất, mà còn là tài sản, lính mác hay chính nền văn minh lâu đời cũng được dải trên bàn đua—những quốc gia nhỏ bé bắt đầu bấu víu, đan xen, giẫm đạp lên đầu nhau để tồn tại—hoặc tìm cách nuốt chửng lẫn nhau trước khi kẻ khác thầm đục chĩa trụ thành trì vững vàng.
Những bản đồ được vẽ lại không phải bằng mực, mà bằng xác người, bằng tro tàn của những thành trì đã sụp đổ.
Biết nói gì với những đứa trẻ còn bập bẹ trong nôi căn phòng ấm về đống vấn đề chính trị rối ren như tơ tằm đây? Chúng sẽ thiệt thòi khi lớn lên, nhưng đối với những vị đứng đầu—làm sao để xoa dịu nỗi lo cho cái ấm yên của mình và hàng trăm hộ dân kia?
Rằng, một chấm mực nhạt nhòa trên bản đồ, cụm quốc gia không quân đội hùng mạnh, không dân chúng đông đúc, không tài nguyên để khiến kẻ khác thèm muốn—nguyên cớ khiến liên quốc gia không bị tẩy xóa đơn giản chỉ do chúng chưa đủ quan trọng, chưa đáng làm mối lo cho những kẻ khổng lồ bao quanh.
Hoàng đế nơi đây cũng sợ dòng dõi mình thiệt thòi so với những nước bên cạnh, sợ rằng khi con mình lớn khôn và học được trăm loại sử thi về các vị thánh, các nền văn minh trước mà nhìn lại chính quê nhà xếp hạng 'vô danh' của mình.
Dân ta phải biết sử ta—có nhỏ con, có chừng nghèo nàn với những quốc gia lớn hơn hay dẫu, miễn sao ông và mọi người trong cung điện dạy những vị kế thừa tương lai thật tốt—rèn luyện tới khi bàn tay non sơ chúng chỉ nhớ cây bút viết nét văn học hỏi không ngừng, chỉ nhớ thanh kiếm sắt nặng trĩu, quá khổ với những vị hoàng tử chạc tuổi thanh thiếu niên nắm chắc trong tay.
Tiêu chuẩn thầm lặng luôn tồn tại nơi ngai vàng ông, con cái đông đúc, trọng trách giao vào tay kẻ sai có nhiều hệ lụy thật khôn lường mà chính đôi mắt của ông không thể nhìn thấu màn sương mù mịt. Dẫu sự nhẹ nhàng luôn lẩn lóc đâu đó—qua bàn tay vuốt nhẹ lốc tóc, qua những lời thầm thì khích lệ truyền tải qua cái ôm lướt mỗi lần từng cậu chàng được những vị tướng triệu tập cho buổi luyện tiếp theo.
Kiếm sắt rèn luyện đôi tay, sử văn rèn luyện não đầu—riêng cảm xúc là thứ họ không kiểm soát được.
Thầy tu, thần, bao cái tay nhẹ vuốt vai, vuốt tóc cậu chàng—chẳng khiến cậu nghĩ khác về chính mình phần nào.
Tâm trí như cánh cửa—mọi phương thức, nghệ thuật, pháp hướng chính trị phải qua nó trước—nhưng với vị hoàng tử út, cánh cửa ấy kín đáo khép chặt; yếu đuối, rụt rè nhất trong những vị thừa tự. Mọi bước chân cậu đặt trên nền đá khảm đều thu hút những cái tắc miệng quan ngại từ những vị quan đứng đầu—rụt rè, họ bàn, yếu ớt, họ nói.
Chức danh 'hoàng tử út' cũng chẳng giúp cậu được nhiều mấy, chỉ khiến chính cha mình vô tình cô lập cậu khỏi anh em, biết rằng cậu quá yếu đuối để kế thừa vị chức nào mà vô thức chú ý tới những người anh lớn hơn.
Chỉ có đường gả đi mới khiến cậu có chút giá trị nào đó cho nước nhà, như chút thương xót còn lại của nàng Hebe.
Có vô tâm quá không? Có ích kỷ quá không? Liệu vị vua láng giềng có thấy ông là kẻ láu cá, gả đi vị hoàng tử yếu đuối trong gia phả vì mối quan hệ hữu nghị giữa cả hai nước?
Chẳng còn đường nào khác—ông trân quý con mình như đống ngọc từ đất trời, sao khoe mẽ những người con khỏe mạnh mà giấu đi đứa út được? Mika cũng là người, cũng là con, là máu ông mà—đến người con gái ông cũng chớ có, gả đi Mika như là đường cùng, mong ước nàng Aphrodite phù hộ cho tình yêu vốn khởi nguồn từ sự 'hữu nghị' hai bên.
Quyết định được ban hành, thông qua—không ai dám bày rõ nét mặt khó nghĩ với quyết định ấy trước mặt Mika, vì thương hại, vì sự bất ngờ trước lời chốt hạ lạ lùng ấy—nam nhi bên nhau theo nghĩa cưới hôn luôn là thứ trái ngược với con mắt thường, đến cả những vị thần trên đỉnh kia; sử sách dù có chứng minh Achilles cảm mến tên Patroclus kia theo nghĩa 'người tình' cũng bị bác bỏ bởi sự bất đồng giữa các vị sử gia khác.
Cái yêu da diết lưu luyến qua chiến trường và cõi chết ấy còn có kẻ dám bác bỏ—huống chi tình yêu mỏng nhẹ, níu kéo lại bởi sợi chỉ chính trị thay vì sợ tơ đỏ trong từng trang văn sách?
Liệu, vị hoàng tử nước láng giềng có chấp nhận cậu, người con út yếu ớt của đất nước kề bên? Liệu anh có chấp nhận làm hôn lễ với một vị nam nhi, đi trái với cái thông thường mắt người đời thấy?
Dưới đêm trăng thanh, làn gió xuân thổi nhẹ như bàn tay lả lướt qua mái tóc vàng ánh, qua nét mặt lo ngợi của cậu lần cuối trước khi tấm voan che đi đôi mắt ngọc—như món quà gói ghém đẹp đẽ của riêng mình người chồng hé mở.
Ánh trăng như nâng niu con tim phấp phới khỏi sự ghì nát của trách nhiệm—sao Mika vui được khi chính cậu được gói bọc như món quà, khi cậu nhận ra giá trị bản thân đã bị hạ thấp xuống thành thứ đồ nối tiếp tình hữu nghị cho hai nước?
Rằng cái tình yêu cậu đang trao tâm hồn, trao con tim mình đi cho là từng mũi khâu giữ bền thông gia cho cả hai, chứ không phải hạnh phúc riêng mình cậu? Nàng Aphrodite có ngả đôi mắt yêu triều ánh biển đến cậu không, có cho cậu bờ vai kề bên suốt cõi đời không—hay tên cậu sẽ nằm trên tờ giấy ngà sử sách, cái yêu da diết cậu luôn mong hạ bệ thành 'hôn ước giữ vì tính hữu nghị giữa các quốc gia'?
Màn đêm như tấm rèm, che đi nỗi âu lo, những thủ thỉ lo âu của cậu chỉ mình ánh trăng nghe như người bạn tâm giao xưa cũ. Vệt sáng như lời trấn an, trăng ngọc không đánh giá kẻ nào, mika như nói chuyện với chính mình thôi—mà sao cậu như có ai kề bên, lặng lẽ nhìn cậu như sự an ủi thương tình nhất cậu từng có?
Lần mà cậu cảm thấy mình như người của hoàng gia chứ không phải vị hoàng tử út yếu ớt luôn cần ai kề bên mà chăm sóc cũng là lần cậu được gả đi, trớ trêu nhỉ? Mika cũng không biết bản thân 'được' gả đi hay chừng cậu đang 'bị' gả đi nữa—như món nợ trao đi tay kẻ khác chỉ vì thứ viển vông như sự hữu nghị.
Mika hiểu, cậu cũng là một trong những vị hoàng tử được giáo dục và rèn luyện tử tế, là một trong những viên châu báu của nhà vua, là 'niềm vui' của mẹ cậu—nhưng sự tủi thân cứ vậy bám víu lòng cậu—tâm trí như xé toạc trước hai khái niệm lạ lùng, tương lai cậu sẽ ra sao, người chồng của cậu sẽ ra sao khi gặp cậu—đến cả ánh trăng không tài nào giải đáp được.
Khung kiệu nhẹ đưa cậu xa nhà, nhẹ đưa cậu vào ánh xanh người. Bốn tường thoáng nhẹ, màn gió trời đêm vuốt ve khuôn mặt cậu, như bàn tay vui đùa nắm lấy tấm voan thầm che cậu như miếng báu vật trao tặng tay anh—Lohen.
Qua tấm khung chậm chắc, phong cảnh đất nước của cậu thật đẹp—nhỏ bé với những tên cầm quyền hung tợn, những tên dùng máu tô vẽ thêm từng tấc đất về tay họ—nhưng với Mika, đây là con tim cậu, là cội nguồn, là ngôi nhà đầu tiên cậu có, tấm lòng cậu lấp đầy cảm giác yêu chiều kiêu hãnh lạ lùng mỗi khắc nhìn về. Giờ, 'căn nhà' mới của cậu là chốn lạ lẫm, không người quen, cảm giác luyến lưu cũng chẳng còn một tấc nào.
Mika ngắm vùng đất tươi đẹp đứng tên cha mình dần trôi vào màn đêm, ngắm những vì sao lặng tĩnh dẫn dắt từng giấc mộng nhẹ yên, dẫn lối chuyến đoàn đưa kiệu; tấm lòng Mika bồn chồn không nguôi—phần ấm ức, phần lo lắng, nét mặt cậu trũng xuống buồn tủi sau tấm voan trắng ngà đưa tình, bứt rứt đến nao núng.
May thay, lần này không còn tiếng vọng bên tai, không còn cái huých nhẹ chỉnh đốn dáng đứng còn mấy ai để ý của cậu nữa—chỉ còn chính Mika, đống vải voan lộng lẫy đắp lên người cậu như châu báu được đâng lên cho tình hữu nghị hai nước, đem tình yêu được sắp đặt làm mũi hàn cho vấn đề chính trị hai nước cách biệt.
Không gian yên ắng, lẳng lặng cô lập người. Mặc cậu với những ý nghĩ, nỗi lo vẩn vơ mọc lan như chồi non dưới nắng. Những người khiêng gác cậu bên dưới, chẳng ai thủ thỉ lời nào, chẳng ai mở lời trấn an Mika này một câu, vờ như tâm lý cậu luôn trong mức ổn định, kể cả khi cuộc đời sau này của cậu sẽ dành bên ai đó đến chính Mika còn không mấy hiểu biết về.
Mika như viên ngọc nhẹ cất trong lớp vỏ khỏe cứng của con trai—cậu hiếm khi đến bên thành phía Đông này, hiếm nhớ khung cảnh trong thành lũy xao ráo nhìn như nào—nền đá có tươi mát, có nhỏ nhắn như quê nhà cậu không?
Gì chứ—tất cả những gì vị hoàng tử út biết về chốn này đều qua sử sách, qua chất giọng khàn đặc của cha và các vị cận thần—rằng đất nước láng giềng phía Đông luôn phát triển thật lớn mạnh, toán quân siết sao, nhà vua và những người kế thừa ngai vàng ông đều là những tên đa tài—chứ không yếu ớt như cậu đây.
Từng lần kiệu sóc nhẹ, từng làn gió khẽ thổi như ngụ ý Mika can đảm hơn—tấc đường đất đầy rẫy lớp thảm cỏ cây thơ ngây như lễ đường nàng Artemis vẽ ra rước cậu đi. Nếu ấy là tình yêu bộc lõi từ trong tim cậu, nếu từng dòng máu nhịp đập đưa đều thoáng tên người tình—Mika đã không bứt rứt tới vậy.
Tấc đế da mệt nhoài chạm lên từng tảng đá xưa cũ, lạ lẫm tới chính đôi tai kẻ ngồi sau nhiều tầng vải rem cũng nổi nhận ra—tiếng cút kít của cánh cổng uy nghiêm, trì trệ mở toang đón kiệu; mặt trăng đã dẫn đến đỉnh, dần chiếu lên lớp kiến trúc kiên cố, lên những tảng đá chạm khắc kỹ càng đến từng sợi lông thú. Cổng thành uy nghiêm dang tay đón chào, mừng đoàn cậu đến vùng đất nước lạ lẫm, mừng cậu đến gặp vị phu thê ấy—gặp Lohen.
Ánh trăng càng nhẹ vén màn, Mika càng muốn núp đi, sợ hãi về chính mình, về người đang chờ đợi cậu sau thành trì phồn thịnh này. Thứ gì có thể làm dịu cậu đây? Thứ gì có thể khiến những người kê kiệu cậu dừng lại phút chốc cho cậu ổn định bản thân? Mika không hay lo nghĩ nhiều, bản tính trung thực mà dịu nhẹ này luôn theo cậu từ lúc mở mắt trong tay người mẹ dấu yêu—ấy mà tại sao chứ, sao mấy nay cậu lo sợ đến điên hồn vậy?
Nhịp tim đập thổn thức trong lồng ngực, phần thương nhớ cho tình yêu sắp tới, cho cái yêu đẹp như nét trăng xanh—phần lo lắng cho tương lai cận kề, lo sợ những ánh mắt lạ lẫm ấy, lo sợ từng tấn đá như từ chối bàn chân cậu bước lên. Nhưng cũng phần an ủi, biết rằng lúc này những người anh trai cậu đang nằm trong mộng tay Morpheus đan, biết rằng từ tận đáy con tim người cha—ông đang cầu nguyện cho hạnh phúc dấu yêu cho cậu, cho vị hoàng tử út của ông.
Tấm kiệu dừng trong khoảng ngắn trước thành trì người, nhẹ đặt xuống nền đất, nhẹ vén tấm voan dẫn đường cho vị phu thê bước ra chào mặt ngài—'tinh hoa', 'sợi chỉ của cả kinh thành'—Mika, trọng trách đè nặng vai cậu và trước mặt cậu, Lohen, vị hoàng tử thứ của đất nước phương Đông, cũng như, người chồng của cậu.
Ánh mắt họ cách nhau khỏi một tấm voan mỏng nhẹ, đôi mắt xanh khảm của cậu cách ánh mắt đỏ lựu của anh chỉ một tấm vải voan—trái với sự yêu nhớ như giọt nước tràn ly Mika từng đọc trong những quyển sách về tình yêu ở thư viện hoàng gia Alexandria, thứ cậu cảm nhận là sự lo sợ, choáng váng trước thứ gọi là 'tình yêu' này. Tấm voan che đi nỗi lo trong con ngươi xanh thẳm, che đi bờ má ửng lên sự ngại ngùng hiếm thấy trước mặt anh, trước cái 'yêu' lạ lẫm.
Tấm vải mỏng manh che đậy sự ngại ngùng của cậu, không khí tĩnh lặng uy nghiêm bao trùm hai bóng cao ráo dưới ánh trăng, như rằng trước vạn con mắt người đời chứng kiến, ánh mắt họ nặng trĩu, soi mói như những cái nhìn sát sao của những vị thần ấy.
Với Mika, anh ta như loài thỏ vùng Caerbannog, ánh mắt đỏ lửa chăm chú nhìn cậu như soi sát, nhìn thấu tâm hồn cậu như quyển sách mở, đọc từng bí mật thầm kín cậu có, đánh giá từng cử chỉ cơ thể cậu khẽ phản ứng như đĩa tráng miệng gọn nhẹ trên bàn ăn.
Nhưng đối với Lohen, trong mắt anh, Mika hiền dịu như loài chim bồ câu—anh đã nghe danh về cậu trong vô số lần đặt chân lên miền đất mẹ phương Tây, cũng không bất ngờ lắm khi người đời bên ấy không hẳn biết nhiều ngoài sức khỏe người yếu kém thế nào, địa vị người ra sao trong công việc nước nhà.
Bao lời cảnh báo, bao lời căn dặn về sự lạ lẫm của hôn nhân họ dọa nạt đè vai vị hoàng tử thứ, chẳng làm anh hụt hẫng mấy nhiêu. Có dọa, có nói khéo về những gì anh có, lưỡi kiếm này sẽ không ngại xuyên qua cổ họ như chiếc vòng ngọc—ai dám bước vào đường anh? Ai dám cản anh về quyết định anh chọn?
"Quý phu nhân," anh khẽ, đôi mắt ánh lên sự thích thú lạ thường khi anh gọi người, như cách loài săn mồi sẽ thường đùa với 'thức ăn' của chúng một khoảng—rồi mới đâm mũi răng nhọn hoắc vào mà thưởng thức, "nàng chấp nhận ta làm chồng chứ?"
Bóng người đẹp như ánh trăng thanh, như miếng ngọc trời ban cho, con người mang hương đất trời đặt đan tay với kẻ như hắn, thề nguyện lời yêu dưới đêm trăng, như thắt nối sợi tơ hồng của hai bên đời thật khác biệt—thứ mà vốn không tồn tại trong bản ký kết hôn thê này, 'tình yêu' họ sẻ chia vốn cho tình hữu nghị hai bên đất nước khác biệt trên bàn tọa.
"Nếu nàng cho phép, cho tên Lohen này khẽ vén rem nàng?" Câu nói bộc lộ sự tò mò Lohen hiếm khi giấu, không biết ánh trăng đã tô mình dưới cái bóng đáng sợ đến thế nào, rằng nụ cười anh có nhẹ dịu cũng không khiến Mika khỏi lặng thinh trong sự lo hãi.
Lohen nhẹ tiến gần, bàn tay khoác găng da hoàng tộc nhẹ nép trên lồng ngực, thêm với nụ cười đầy mê hoặc, tỏ bày sự thành kính với người thương. "Cho ta phép ngắm nhìn sắc đẹp của nàng, theo tư cách vị hôn thê."
"Thưa—" Mika nhẹ lùi đôi bước, rồi lại khựng bản thân lại, sợ rằng anh ta sẽ hiểu sai ý mình mà ngụ ý chối bỏ—không có, Mika chỉ sợ giao tiếp với những kẻ cậu khó quen vài hôm, buồn thay, cậu với Lohen là chính những gì Mika này thầm sợ.
"Ta—" cậu giữ mình khỏi thu lại, sự sợ sệt quen thuộc xâm nhập tâm can cậu lần nữa, lần này nó đâm sâu hoắm, châm chọc sự lo toan người với tâm hồn nhạy yêu như Mika vốn quen thuộc. "—Xin thứ lỗi, hoàng tử."
"Người có thể đã nhầm lẫn," Mika nhẹ nói, từng câu từ hồi hộp như tán ửng hồng dần nhẹ lướt bờ mà cậu. Đôi tay cậu đặt lên con tim thổn thức ấy, bàn tay kia nhẹ vén lên tấm voan kính cẩn—vén ra người đàn ông tuyệt diệu ẩn dấu phía dưới. "Ta là nam nhi."
Giờ đây, hai ánh mắt tương phản nhau nhẹ chạm—ánh xanh biển sâu hoắm của cậu với đôi mắt đỏ ngầu như thôi miên của anh đối mặt nhau. Mika như nắm được thứ can đảm lạ lẫm từ chốn nào, mà thực chất, con tim cậu vẫn thổn thức khi thân hình cậu lặng im dưới trăng, mong rằng sự tĩnh lặng của mình sẽ làm sự thật dịu nhẹ đi chút.
Lohen, ánh mắt đỏ lườm của anh không những chẳng mờ nhòe đi, trái lại như được tô đậm bởi ý nghĩ táo bạo nào đó Mika không nổi nhìn thấu. Nhiều kẻ cũng từng lầm tưởng rằng cơn sốc sẽ khiến anh lùi bước, sẽ khiến anh rút lưỡi dao đề phòng hơn—nhưng sự thật luôn là điều ngược lại, càng như cái cớ mới, cháy rực hơn để anh tiếp đòn.
Hiếu chiến, khó kiểm soát, khó quản—biết bao từ ngữ người đời dùng gọi anh, họ còn dám xỉa xói tính cách khó bỏ, Mika và sự bất ngờ cậu mang lại chẳng hề hống gì to tát với vị hoàng tử thứ này.
"Hay. Hay lắm," Lohen cười, chất giọng thanh cao, uy quyền vang lên to tát trong không gian trống vóc, anh không đả kích, không ngụ ý độc địa—mà trái lại, cơ thể anh dồn dập sự hưng phấn, chút đỗi sự tự hào. "Không hổ danh vị phu thê của ta, em cho ta những bất ngờ xao xuyến nhất—quả là châu báu đất trời."
Góc sáng ánh trăng chiếu Mika điệu cười của người cậu sắp gọi 'chồng', vậy thôi sao? Bao lần trong kiệu, Mika lo đến nghẹt thở, như rằng tim gan cậu sắp đột dừng vì áp lực khủng khiếp—chỉ để nhận ra là Lohen không cảm nhận một giọt nào của sự ghét bỏ khinh nhường, không lưu giữ sự hận hờn với gia đình cậu, mà còn hứng thích đến lạ?
Như anh ta vốn chẳng mấy lo sợ, như anh ta biết rằng Mika sẽ mang đến thứ gì đó khiến anh thích thú với hôn ước vốn chẳng có gì níu giữ này—và điều đó làm dịu đi con tim lo toan, phấp phới của Mika rất nhiều.
"Nếu đã là nam nhân," Lohen tiếp, đôi mắt ghim chặt lên thân Mika như giữ cậu yên mình, ánh trăng tạo khung tối nhỏ, Mika cũng chẳng tiến gần hơn—không quá ngờ nghệch mà tin rằng bản thân đã được chấp nhận trong gia phả hoàng tộc Lohen, nhưng chỉ phần nào bớt cảnh giác.
Nào ngờ—trong bóng tối, thứ tiếng sắc lợm đến kinh hãi của thanh kiếm nào ẩn dấu trong bao được rút ra trong cái yên của màn đêm. Tiếng kim loại sắc nhọn như lời cảnh báo cho những nhát chém của Lohen, như thủ thỉ với Mika rằng anh ta sẽ không nhẹ tay, dẫu cậu sắp thành chồng anh. "Đấu với ta một ván."
"Chối từ, hôn ước này sẽ bị hủy bỏ."
Không có, Mika không có lòng từ chối, cậu chẳng bao giờ muốn lờ đi yêu cầu từ anh ta, nhất là khi sau bao lâu cha cậu và những vị tướng thân cận đã không để cậu kém thua ai, đã dạy dỗ cậu thứ đơn giản từ vung kiếm, cho đến giao chiến với một tên rõ mạnh khỏe hơn mình.
Bao lần cậu điều ước sẽ cùng các anh mình dẫn đầu một toán quân, nhưng sức khỏe cậu vốn yếu ớt từ khi cậu mới lọt lòng, cũng là dấu chấm cho ước mơ đấy—vậy mà giờ đây, khi cả tương lai đất nước phương cậu nhờ vả vào ván đấu này, sức nặng đè lên tim phổi Mika bỗng lớn khủng khiếp, tim cậu đập loạn, phổi cậu như muốn chối bỏ oxy.
Thay vì sự nhẹ nhàng cặn kẽ anh dùng để chào đón Mika ban nãy, giờ đây chính sự hiếu chiến của Lohen đang bước xen vào tâm can, khiến con người anh dần nhanh nhạy, phấn khích ngóng chờ trình độ của người trông như nào. Không phải do anh vô ý, sứ giả nước láng giềng cũng đề cập về thực trạng sức khỏe phong phanh của Mika, mà nếu để xứng danh chồng của hoàng tử Lohen này, đâu chỉ kê kiệu tới, đâu chỉ cái nắm tay hữu nghị là xong? Nếu có vậy, chuyện nước anh loạn mất.
Trong thoáng chốc kinh hoàng, nhẹ nhàng như vì sao băng của Asteria—ánh biển xanh của Mika lỡ nhòa đi chỉ một khắc nhỏ của trời đêm, thứ cuối cùng đôi ngươi cậu thấy được là nhịp chân của Lohen khẽ chĩa góc, cách cơ thể cậu cứng cáp uyển chuyển hộ đỡ mũi kiếm của mình nhắm chém đường mạch đỏ bên cổ của kẻ địch, phép tấn công nhanh nhẹn như kim nhện độc cắm vào gân máu, truyền điện tới từng giọt đỏ lửa.
Mũi kiếm độc đoán, sắc hoắm như giọt lệ đêm trăng, như mảnh lưỡi được mài hàng năm để đạt sự gươm sắc ảo diệu kia—nhắm đến mạch hoen chốt của kẻ địch, nhắm đến vị hôn thê sắp đội chung voan ngà, nhắm đến Mika.
Chậm một nhịp thôi, thứ chờ đợi Mika sau này không là đám cưới viên mãn nữa—mà là mối quan hệ ngoại giao họ có bị bác bỏ cách không thương tiếc, mà là Mika nằm yên như nấm mốc ăn mòn thân gỗ, ngày ngày chờ vết thương sâu hoắm lành lại—không ngó nhìn tấm lòng rách nát nổi lần nào nữa.
Không còn lựa chọn nào khác cả—kể cả Lohen có đang dọa cậu, kỹ đánh này rõ đang ép đối phương phải phản đòn, vì sợ hay vì danh dự đi chăng nữa—Lohen đang gấp rút hối thúc cậu đáp trả, lợi dụng áp lực thể chất lẫn tinh thần mà dồn ép Mika đáp lại lưỡi kiếm hung tợn này.
Mika biết mình không thể. Cậu luôn đứng sau những người anh lớn, đứng sau mẹ mỗi khi có cuộc ẩu đả nào đó xảy ra—bao biện bản thân bằng thể chất yếu ớt của mình như lá chắn của kẻ hèn—mà dẫu, nếu Mika có được người đời coi yếu đuối, 'hèn nhát', thứ vị hoàng tử út này luôn hiểu và biết rõ bản thân không phải kẻ hèn.
Trong quá khứ, những nhận xét đó đều được nói ra bởi những người còn không hiểu cậu, vậy họ lấy cớ nào gán mác cậu với danh yếu thấp ấy chứ?
Cũng trong chính phút giây ngắn ngủi ấy, như làn khí adrenaline bơm quanh phồng hệ thần kinh thấp thỏm của cậu, kích thích bản năng chống chọi, như gọi dậy những năm tháng Mika dành cháy da dưới cái nắng thảm của Apollo—ngày ngày nâng nhắm lưỡi kiếm của mình dưới ánh nhìn sát sao của những vị cận thần. Tay cậu vô thức vớ lấy bao kiếm giấu dưới tầng vải lanh nhẹ phủ, thoăn thoắt rút kiếm đỡ đòn đánh của đối phương trong chừng tíc tắc.
Hai lưỡi gươm sắc lợm ấy va vào nhau như rung chuyển đất lành đêm thanh quanh họ, xa kia—đàn chim sẻ vội bay đi trong sự hoảng hốt, tiếng kim loại sắc khiếp dường như không dọa nổi Lohen, chỉ mỗi Mika thấy hồn mình như suýt lìa khỏi xác. Ấy không phải thứ gì đáng để cậu khoe mẽ, cười đùa trước mặt Lohen—trên tên nàng Athena, Mika chẳng còn sức mà ép lá phổi mình hô hấp, huống chi nổi khe khẽ một câu với anh ta?
Dường như loại kích thích tâm thần ấy đã khiến Mika mộng mị lo qua vấn đề sức khỏe chính mình—cổ tay cậu đau điếng do đỡ phát tấn công quá mạnh bạo, bàn chân cậu cũng không nổi đứng vững nữa—mồ hôi thấm đẫm tấm lưng, thấm đẫm vầng trán cậu, Mika chỉ kịp thở hắt ra một hồi, bàn tay vẫn khư khư cầm chắc lấy cán kiếm mình trước khi ho khụ ra vài giọt máu đau đớn.
Lohen khựng lại một nhịp khi ánh mắt anh chạm vài giọt máu li ti tụ đọng trên mặt đất, thầm tự hỏi liệu lưỡi kiếm của mình đã quá sắc mà lỡ cứa vào người thương cho đến khi con tim anh sũng xuống, nhận ra nét mặt xanh xao của Mika—cách cậu chẳng ấp úng được lời nào nữa, cơ thể đã thấm mệt mà vẫn giữ khư lưỡi kiếm của mình.
"Cậu.." Anh trăn trố, tò mò và cũng thoáng bất ngờ bởi sự kiên cường này—bàn tay thô kệch thu về lưỡi sắc, từng ngón tay chai sần nhẹ bao quanh nép cằm Mika mà nâng mặt, ép cậu nhìn lên—lần nữa gặp lại ánh mắt thều thào mà ngắm nghía khuôn mặt còn vương sự mệt lả và hương máu như báu vật lạ kỳ.
Mika vẫn bận cầm giữ hơi thở mình đều đặn, vẫn cố gắng trông bớt luộm thuộm trước mặt vị hoàng tử như níu kéo chút tự trọng cho chính mình. Đôi môi cậu vẫn vương giọt máu tươi, hơi cậu thở ra đậm vị sắt nồng hòa trộn với mùi mồ hôi cơ thể—với Lohen, anh càng chăm chú hơn, như khung cảnh trước mặt, như Mika trước mặt nhẹ khiến con tim anh thổn thức.
Bỗng, Mika cảm thấy cơn rát họng quen thuộc dần trào ra—cơ thể yếu ớt cho ra tín hiệu cuối trước khi chính cậu lại ho lần nữa. Mà, đợt này tệ hơn, đôi ánh xanh cậu nhắm nghiền khi cơ thể chịu đựng sự tàn phá của cơn ho, và lúc ánh ngọc ấy mở ra—khung cảnh đón chào cậu là vài giọt máu đã vương lên má Lohen, chảy dài như vết cào của những linh hồn oán giận.
Cậu sắp đi đời tới nơi rồi, chết thật rồi. Sao bản thân cậu cả gan vậy? Sao cậu bất lễ vậy? Sức khỏe vốn không cho phép cậu rồi mà, còn nghĩa vụ của cậu trong hôn ước này nữa, giờ biết ăn nói như nào với cha, với đất nước, với chính mình đây?
"Không sao." Lohen chen vào ngay khi anh để ý đôi ngươi xanh thẳm của Mika co lại trong lo sợ, như cậu chàng đang sợ chính chồng mình không chịu đựng nổi vài hạt máu vương trên má—như anh đã không gặp nó nhiều lần, như anh chưa từng lao đầu khô máu với ai đó khi còn trẻ hơn vậy.
..Đáng yêu thật. Lohen thầm nghĩ, khi ánh trăng dương cao đầu, khi hướng sáng hắt lên khuôn mặt ngọc đẹp của Mika, không hổ danh châu báu nước nhà, không hổ danh chồng anh.
À—hả? Đấy là, 'yêu' sao? Lohen ít cảm nhận được thứ nào mong manh nhưng lại da diết tới vậy—thì ra, đây là cái người trân trọng nhất trên cõi gian đây sao? Nó không giống như những mẩu văn học, hay những gì Lohen hay thấy qua những cặp uyên ương cậu thường đi lướt qua, cảm giác này mãnh liệt mà cũng mơ hồ không kém, lạ nhỉ?
Cảm giác ấm áp khó chịu như hoa nở vươn mình trong lòng anh, chỉ một lần cận mặt, một lần ánh mắt xanh thẳm của Mika gặp anh mà tấm lòng lohen đã rộn ràng như lễ hội Aphrodisia.
Trong lòng anh nở rộ hương ấm, hương hoa nhẹ khẽ sự yêu—ngoài mặt anh chỉ dám thổ lộ vẻ lặng thinh ngẫm nghĩ, bí mật ngắm mặt Mika lâu hơn nữa, bí mật đơm cái yêu anh dần cảm nhận cho bó hoa tỏa hương trong tim.
Lohen bật cười, nhận ra mọi thứ nực cười như nào—anh đã từng thao thức muốn thách đấu với Mika, giờ đây lại dễ dàng chìm đắm trong ánh mắt chàng, lần đầu tiên chạm tay với thứ gần nhất với 'yêu', như món quà nàng Aphrodite trao cho anh, như thứ duy nhất anh chịu kìm lại sự hiếu chiến của mình mà nhường phần lòng trân quý cho tình yêu, cho Mika.
Mép tay cái thô kệch giờ như cố gắng dịu nhẹ đi, đệm ngón tay khẽ khàng vuốt sạch đi những giọt máu còn đọng lại trên bờ môi hồng thắm của người thương, rồi mới đến chính mình—như bàn tay run rẩy của lão đánh cá nhẹ vuốt ve chuỗi ngọc trai lưới ông bắt về—trân quý, kính cẩn lạ lẫm với người như Lohen.
Cái yêu lạ nhỉ? Nó như lớp mặt nạ thứ hai, khiến kẻ nổi loạn như Lohen này như bày ra thân mặt mềm dịu nhất của mình cho người thương—cho mình người anh thương, cho mình Mika.
"Về với ta. Em đã chứng minh đủ rồi." Anh thủ thỉ như thầm khẽ với chú chim bồ câu nhẹ lướt, đôi tay chắc khỏe nhẹ nâng cơ thể cậu lên, nhẹ như tấc bông cừu mềm mịn, thoáng hương hoa nhài dịu êm dưới ánh trăng như vun tình cho đôi bên.
Lohen nhẹ kéo người thương nép vào bờ ngực của mình, thi thoảng lén lút ngả cổ xuống mà ngấm hương tóc Mika vào phổi, ngấm mùi hương thơm dịu như kho báu của đất trời vào hai lá phổi mình mà dần bước đưa Mika vào trong cung điện—trong tâm mong cầu mình không lỡ quá bước nào mà dọa đi vị hoàng tử trong vòng tay mình lần nữa, thể hiện sự quan tâm không mấy thầm lặng của mình qua từng cử chỉ, hành động.
Ánh trăng thanh sáng dõi theo bước anh, như cuốn da khắc ghi khung cảnh đêm đó, đêm mà Mika nhận ra mình đã có cả con tim hoàng tử Lohen trong tay rồi, đêm mà Lohen nhận ra cái yêu anh thường ngắm ở những cặp đôi khác mạnh mẽ đến nhường nào với Mika bế bồng trong tay.
Thề rằng, từ nay anh sẽ cho cậu tất cả. Sự chăm sóc, sự yêu chiều, hoa, ngọc xoàn—cả tấm lòng, cả con tim anh như trong tay chỉ mình Mika, và sẽ mãi vậy.
