Chapter Text
"Mừng chàng về nhà, Uchiha-sama."
Một người tóc trắng cúi chào Madara ngay khi ông mở cửa. Tobirama đã đứng sẵn trước lối vào, hay tay đan vào nhau để trước tạp dề, hình như anh vừa nấu ăn xong. Madara bước vào nhà, tay cởi bỏ lớp áo Haori bên ngoài mà sáng nay Tobirama đưa cho hắn, bảo rằng dạo này trời lạnh rồi nên phải mặc thêm lớp áo để giữ ấm - Tobirama đứng đó theo bản năng đưa tay nhận lấy. Madara bước đi nặng nề vào nhà, đôi guốc Geta được tháo ra nằm ngổn ngang trên sàn gỗ, trong khi đó người bên cạnh tự động né sang một bên để hắn đi qua.
Sáng nay lại cùng một vấn đề mà đám trưởng lão đó cứ tiếp tục lảm nhảm cãi vã, rõ ràng hôm qua cũng đã bàn rồi nhưng vẫn còn một vài người không đồng tình. Trong suốt cuộc họp, Madara ngồi lắng nghe, khuôn mặt giữ vẻ nghiêm nghị hằng ngày, hoàn toàn không có tâm trạng để tâm tới cuộc họp diễn ra.
Đám lão già ấy cãi qua cãi lại cứ thế kéo dài mãi mà vẫn chưa giải quyết được triệt để vấn đề, vốn dĩ chỉ dự định là họp vài tiếng đồng hồ, thật là lãng phí thời gian. Ngồi lâu còn khiến mông của Madara ê không khỏi, hắn vừa nghĩ vừa hầm hực "Đám lão già ấy chỉ muốn tranh cãi để thắng thôi, việc gì lại bắt mình đến để xem thoại kịch vậy?"
Bây giờ, làng đang khó khăn trong việc chia đất canh tác cho người dân và xây dựng các cơ sở hạ tầng, sắp tới sẽ có cuộc họp về vấn đề này cùng với những rắc rối khác đang nổi lên gần đây. Hashirama nói với hắn vào chiều này khi hai người tình cờ gặp nhau, Madara lại (tiếp tục phải) ngồi bàn bạc thêm với Hashirama, đến khi hoàng hôn buông xuống cả hai mới tạm dừng lại.
Khi về Hashirama không quên đưa thêm một chồng giấy tờ cho bạn thân mình, nụ cười gượng gạo hiện trên môi hắn khi bảo với Madara rằng hạn nộp là tuần sau. Chà... Madara cố gắng giữ bình tĩnh để tránh nổi điên lên. Buổi sáng tâm trạng không tốt, mông thì ê, vai căng nhức sau cuộc bàn luận với Hashirama (cộng thêm cuộc họp buổi sáng), lại thêm chồng giấy trên tay, hắn suýt thì sử dụng Hỏa độn thiêu rụi hết đống này. May mắn là hắn vẫn còn lý trí, ngược lại hắn ta trút giận lên người Hashirama. Rốt cuộc tối nay hắn vẫn phải thức đêm làm việc như những ngày trước...
Nhờ người đem xấp giấy tờ về phòng, Madara lảo đảo bước về, toàn bộ tâm trí chỉ nghĩ đến công việc. Chỉ cho đến khi xuất hiện trước nhà thì mới nhận ra bản thân-
Bàn tay nhỏ đặt lên lưng Madara kéo hắn ra khỏi suy nghĩ trong đầu. Tobirama ngẩng nhẹ đầu, buông tay ra khi Madara quay người lại, chiếc áo Haori lúc nãy của Madara đưa cho anh đã được xếp gọn gàng đặt trên bắp tay.
"Ta đã đun nước nóng rồi, chàng tranh thủ tắm kẻo nước nguội. Giờ ta dọn bữa tối, chàng tắm xong thì chúng ta cùng nhau ăn cơm."
"Ừ. Ta biết rồi" Madara đáp, rồi tự động làm theo lời Tobirama, như thể được quay dây cót.
...
Sau khi đảm bảo đã tắm rửa sạch sẽ, Madara lập tức chỉ muốn bước vào bồn gỗ bên cạnh để ngâm mình sau một ngày dài.
Đắm chìm mình vào làn nước ấm, cảm giác khó chịu mệt mỏi sáng nay như tan biến, cái mệt mỏi ấy đã hòa vào dòng nước ấm trong bồn, thay thế thành sự dễ chịu. Tiếng nước kêu khi Madara trở mình cùng với cái thở phào mãn nguyện van dội trong phòng tắm. Mùi thơm tự nhiên của gỗ Hinoki và hơi ấm từ nước nóng xoa dịu tâm trí Madara trong bồn tắm, mắt hắn tự động khép lại vì thoải mái, tận hưởng khoảng thời gian chữa lành này.
"Thoải mái quá..." Madara nghĩ thầm. "Tobirama thật khéo léo... hắn lại có thể xác định được đúng nhiệt độ nước lý tưởng-"
Nhắc mới nhớ... hắn ta và Tobirama bên nhau gần được ba tháng rồi.
Hả?
Cái gì?
Madara đang là chồng của Tobirama, còn Tobirama là vợ của hắn?
Chết tiệt... Sao bản thân hắn dường như quên mất điều này nhỉ? À... Madara nhớ lại một chút rồi.
"Senju Tobirama. Hãy kết hôn với ta"
"..."
"Hả?" Tobirama cất tiếng, trước khi hoàn toàn khờ đi, anh đang phụ giúp huynh trưởng sắp xếp lại các tài liệu thì Madara bước vào. Cái tên Uchiha này lại phát ngôn quái dị gì thế này? Đây là cách nói đùa mới của tộc Uchiha hả? Phong cách giao tiếp mới nổi? Xu hướng khiêu khích kẻ thù? Nhưng vốn người tộc Uchiha không có khiếu hài hước... Vậy... chẳng lẽ hắn ta nói-
"Ta bảo, hãy kết hôn với ta. Uchiha Madara bảo ngươi - Senju Tobirama - làm vợ ta"
"..." Bầu không khí trở nên im lặng, dường như cả hai đang chờ đối phương tiếp tục lên tiếng.
"Ngươi bị vấn đề gì về bán cầu não trái à?" Tobirama không nhịn được hỏi lại
"Các trưởng lão đã bàn rồi, cả thành viên trong tộc Senju và Uchiha đều đã thống nhất chuyện này, việc ngươi sẽ là vợ của ta. Và ta đến đây là để nói rõ về điều này cho ngươi." Madara dõng dạc trả lời, như một lời tuyên bố, hắn có vẻ không quan tâm đến lời nói lúc nãy của Tobirama cho lắm.
"... Sao ta lại không biết đến chuyện này?" Im lặng một lúc, Tobirama mới nói tiếp, giọng nói mang chút khó hiểu, khuôn mặt hắn thoáng lên vẻ khó tin, cảm thấy chuyện của con nít kể còn dễ tin hơn lời nói người này vừa phát ra.
"Ngươi chỉ là thứ nam của tộc Senju nên điều đó là lẽ phải, chỉ có tộc trưởng, các gia thần và trưởng lão của hai gia tộc biết thôi." Madara đáp lại, khuôn mặt không chút biểu lộ gì. "Hashirama có vẻ kín mồm nhỉ, ta cứ tưởng hắn ta đã nói cho ngươi biết rồi, hóa ra vẫn chưa à?" Giọng điệu hắn chuyển sang mỉa mai khi nhắc đến cái tên Hashirama.
Tobirama không nói gì tiếp, lặng yên suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt hiện lên chút bối rối, vẫn có chút nghi ngờ câu chuyện. Nhưng Madara sẽ không bao giờ đùa về những chuyện mang tính trọng đại như thế, nhưng khoan đã!.. 'Tộc trưởng của gia tộc biết chuyện này', và 'đã thống nhất'..? Chẳng lẽ Hashirama đồng ý chuyện kết hôn giữa hắn và Madara sao?!
"Nhưng ta vẫn chưa đồng ý. Chuyện này quá lố bịch, sao lại là ta và ngươi chứ?" Tobirama cố giữ sự bình tĩnh trong lời nói.
"Hashirama Senju đã có hôn ước với công chúa Mito Uzumaki trước đó nên không tham gia vào chuyện này, chỉ còn ngươi là kẻ thích hợp có thể kết hôn với ta thôi." "À mà mối quan hệ này chỉ để củng cố sự hòa thuận giữa gia tộc Senju và Uchiha, các trưởng lão đã rất đau đầu về chuyện này từ lâu rồi, và chỉ còn giải pháp cuối cùng là liên hôn."
Madara nói thêm. "Họ đã quyết định rằng để tộc trưởng của Uchiha kết hôn với đệ đệ của thủ lĩnh tộc Senju, họ cho rằng để làm cho mối quan hệ giữa hai tộc bền chặt hơn thì người đứng đầu gia tộc phải bước ra chứng minh cho mọi người thấy; từ đó các thành viên của hai gia tộc sẽ an tâm hơn, đồng thời giảm bớt sự căng thẳng."
"Nói trước cho ngươi biết, ta cũng chỉ muốn cả hai gia tộc tốt hơn, chuyện này mang tính ép buộc. Đến cả ta không thể từ chối được, chưa nói tới ngươi." Madara giữ giọng điệu hòa nhã, trông khác hơn so với vẻ thường ngày, chả lẽ ông bị ai đó ép buộc tới mức hoàn toàn thay đổi như vậy?
Nhiều lần bị phân biệt đối xử vì là con thứ của gia tộc, Tobirama biết rõ vị trí của bản thân và anh không có quyền từ chối hay lựa chọn, có muốn hay không muốn. Nếu Hashirama không nói với anh, thì chắc hẳn huynh trưởng cũng có bí mật gì đó rồi. Tobirama nghĩ lại những lần gặp Hashirama, hình như hắn đang giấu chuyện gì đó trong lòng, khuôn mặt trông ủ rũ hơn mỗi khi gặp Tobirama dù được che đậy bằng nụ cười thường ngày.
Và Madara vẫn đứng đó, nhưng hắn không còn mang vẻ kiêu ngạo như trước, thay vào đó là một chút nét dịu dàng lạ thường... Không như những gì Tobirama từng thấy về hắn trước đây.
Chẳng lẽ... Madara chấp nhận chuyện kết hôn giữa anh và hắn sao? Hay hắn ta chỉ đang giả vờ, lợi dụng điều đó để kiểm soát và thao túng anh?
Tuy hai tộc đã liên minh với nhau, nhưng Tobirama vẫn không thể thôi cảnh giác với Madara, luôn suy nghĩ đến những việc tồi tệ nhất, áp đặt định kiến của bản thân lên người đàn ông đó.
Tobirama mong muốn hoà bình, tất nhiên. Anh sẵn sàng làm mọi thứ để xây dựng sự hoà bình cho mọi người, dù phải đổi bằng mạng sống hay buộc phải hy sinh, anh vẫn sẽ làm. Dù vậy... Trước mặt anh, người mang dòng máu Uchiha, những kẻ đã từng giết chết những người thân của mình, Tobirama vẫn không thể bỏ qua sự căm thù, oán hận của mình. Anh biết, đó là thời chiến quốc, và chuyện đó là điều không thể tránh được, với cả bao nhiêu tộc nhân Uchiha khác cũng không muốn chuyện đó xảy ra cả.
Lễ xem mắt không quá dài, diễn ra trong buổi sáng rồi kết thúc nhanh, vì là liên hôn nên làm cho có hình thức thôi. Sau vài tháng chuẩn bị thì quá trình đính hôn cũng diễn ra, cả hai tiến hành các nghi thức cưới hỏi như thường, thực hiện các thủ tục theo truyền thống của hai gia tộc.
Đám cưới diễn ra khá suông sẻ, không gặp khó khăn gì, chỉ có điều... Hashirama cứ khóc lóc thảm thiết lên, tay áo haori dính đầy nước mắt nước mũi, khuôn mặt ngốc nghếch tèm nhem. Cả bộ đồ được giặt sạch ủi phẳng phiu mà giờ đây Hashirama lại tự tay làm bẩn nó, mất đi vẻ trang nghiêm thường ngày, cái tên tộc trưởng Senju này làm mất mặt quá đi.
Tobirama thấy cũng chỉ biết thở dài tập trung vào buổi đám cưới, Madara bực mình lườm Hashirama suốt cả buổi đến mức dây gân xanh nổi trên trán thấy rõ. Âm thanh xì mũi, tiếng thút thít đâu đó bên nhà gái lấn át cả buổi lễ, vài thành viên tộc Senju không che nổi sự xấu hổ bất lực của mình trên khuôn mặt, tộc nhân Uchiha có lẽ vì có sự xuất hiện của tộc trưởng Uchiha Madara nên không muốn làm mất mặt lãnh đạo của mình.
Một lúc sau nhìn qua còn thấy Senju Hashirama cầm theo 2 bịch khăn giấy rút khịt mũi, thì ra Toka đem một ít cho Hashirama để ngăn ông đừng lau nước mũi bằng tay áo haori nữa.
Lúc Madara đọc lời thề trước các vị thần và tổ tiên, Hashirama dường như nghiêm túc lại một chút, tất cả mọi người tập trung im lặng. Giọng Madara trầm vang to đều đều, tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng, hứa hẹn sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ nhau và cùng Tobirama Senju xây dựng gia đình hòa thuận. Dù biết việc đọc văn tế thề nguyện chỉ là một phần của hôn lễ, chỉ là làm cho có hình thức, nhưng Tobirama vẫn có chút xấu hổ, tai anh hơi ửng hồng với những lời nói trên, may là Madara đang đọc lời thề và mọi người chỉ nhìn tộc trưởng Uchiha nên không ai để ý đến anh.
Sau khi diễu hành cho công chúng thấy và kết thúc một ngày dài, Madara cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, lúc về nhà không quên đá tên Senju Hashirama 1 cái. Nghĩ lại là bực, tại sao cái tên đần đó lại làm được tộc trưởng Senju nhỉ, vừa ngu ngốc vừa trẻ con đến mức dốt nát, Madara thề rằng Hashirama chỉ cần làm trò gì nữa thôi, ông sẽ trói hắn vào Mangekyou Sharingan suốt 6 ngày đêm đánh hắn tả tơi. Chỉ vì em trai của Hashirama chính là vợ hắn nên Madara mới nể mặt Hashirama mà chỉ đá "nhẹ" một cái thôi.
Ngồi trên ghế thẫn thờ một lúc, Madara cảm thấy mình quên đi chuyện gì đó, không chắc là chuyện gì nhưng hắn cảm giác nó khá quan trọng. Tobirama thì bị Hashirama kéo lại nói chuyện gì đó rồi, vì mệt nên Madara bỏ về trước để vào phòng nghỉ ngơi...
Phòng...hả....
Hửm?
Ơ... mình phải ở phòng tân hôn chứ nhỉ. Vậy là đêm nay... mình và Tobirama sẽ phải vậy sao..?
"HẢAAAA????" Madara hét thầm, tâm trí hỗn loạn muốn nổ tung, hai tay vô thức vò đầu bản thân. Không, chuyện đó là bắt buộc, đêm tân hôn là một nghi thức vô cùng quan trọng! "Nhưng... Tobirama là nam nhân cơ mà?! Sao... sao có thể...". Chuyện giường chiếu Madara hoàn toàn bỡ ngỡ, ông không có chút suy nghĩ đặc biệt gì về "chuyện đó", dù các người hầu đã nói qua chuyện này, nhưng lúc đó ông lại không để tâm mấy. Sao bản thân hắn ta lại ngu ngốc thế này...
"Liệu có thể bỏ qua đêm tân hôn này không... dù gì Tobirama... hắn ta là đàn ông mà, chuyện này sao có thể..." nghĩ thầm trong đầu, Madara không khỏi tưởng tượng khung cảnh ném Tobirama trên chiếc giường tân hôn lớn, khuôn mặt anh ấy đỏ bừng ngại ngùng, tóc bạc rũ rượi trên gối, hai tay bấu chặt đệm mềm. Cả hai cơ thể quấn quýt bên nhau, cùng thở dốc, hơi thở ấm nóng quyện vào-
'Chát' Madara tự tay tát chính bản thân, tâm trí hắn đi xa mất rồi, ai mà nghĩ rằng tộc trưởng Uchiha lại có suy nghĩ khó hiểu với vợ mới cưới của mình chứ, thật là đáng xấu hổ!
Phòng tân hôn được chuẩn bị kĩ lưỡng, các phụ kiện linh thiêng được trang trí, vài chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng vàng nhẹ, làm cho căn phòng trở nên lãng mạn, ấm cúng hơn. Nghĩ về việc một lúc sau Tobirama và bản thân sẽ ở đây, cảm giác cơn nóng trong lòng ngực Madara càng rõ rệt hơn, cùng với đó là sự ngại ngùng khó nói. Hắn chưa sẵn sàng cho chuyện này, càng thêm không muốn làm đau đệ đệ của bạn thân ông. Hashirama có giết ta nếu ta làm cho Tobirama khóc suốt đêm không...
Tiếng cửa mở bên ngoài cùng với tiếng guốc gõ nhẹ trên mặt sàn, trước khi đổi thành tiếng bước chân trần bước lên sàn gỗ. Hình như Tobirama trở về, không biết có chuyện gì với Hashirama mà hai người trò chuyện dài như vậy. Madara trong phòng tân hôn không có ý định bước ra ngoài, hắn chỉ muốn ngồi yên 1 chỗ trước khi đối mặt với... ừm.
"Thưa Uchiha-sama...Tôi xin phép."
Tobirama khẽ mở cửa phòng tân hôn, thấy Madara đã chờ sẵn trong phòng, lại trở nên xấu hổ hơn.
Lúc nãy, Hashirama cứ níu kéo Tobirama lại không cho anh đi, Tobirama không hiểu huynh trưởng mình muốn gì, hỏi thì hắn cứ ấp a ấp úng. Dù có chút kiệt sức cộng thêm việc buổi lễ sáng nay Hashirama cứ làm mấy trò con nít, Tobirama tuy có chút giận nhưng cũng thấy thương huynh trưởng mình.
Từ khi mất đi 2 người em trai yêu quý Kawarama và Itama, tình thương của Hashirama dành cho người em trai còn lại của mình lớn hơn những thứ khác. Có lẽ vậy nên khi biết đệ đệ ruột thịt của mình phải liên hôn với Uchiha Madara, tinh thần lạc quan của Hashirama sa sút đi nhiều, vì hắn biết rằng em trai mình sẽ sống cùng với Madara tại phủ Uchiha sau này, không còn bên cạnh hắn ta nữa. Những tháng gần đây Hashirama đang tập làm quen và chấp nhận sự thiếu vắng của em trai sau này, nhưng lúc tham dự đám cưới của Tobirama, nhìn thấy em trai mình đang kề cạnh người chồng tương lai là bạn thân nhất của ông, mọi sự cứng rắn của một người anh trai tan vỡ và cảm xúc của ông dâng trào.
Nhìn Hashirama khóc như vậy, Tobirama ban đầu có chút không hài lòng và bực bội, nhưng sâu bên trong hắn cảm thấy tội nghiệp, thương xót cho anh trai mình. Dù gì Hashirama cũng là huynh trưởng của hắn, và anh ta chỉ đang lo lắng cho em trai mình thôi. Senju Hashirama vẫn là Senju Hashirama.
Sau nhiều lần thúc dục Hashirama nói ra nhanh, Tobirama mới vỡ lẽ vì sao huynh trưởng lại ấp úng như vậy.
Đêm tân hôn... Tobirama nghĩ rằng dù bản thân đã là vợ của Madara, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình là một người đàn ông. Đồng thời, việc động phòng là chuyện bắt buộc phải xảy ra. Cảm giác xấu hổ và bối rối của Tobirama dâng lên khi nghĩ đến việc đó. Giờ đây, thấy Madara lại đang chờ anh sẵn trong phòng tân hôn càng khiến anh ngại ngùng hơn...
Madara Uchiha đã chờ mình nãy giờ...
Chả lẽ... Madara sẵn sàng rồi... Mình có đang làm quá lên không? Vẻ mặt của Madara trông cực kì nghiêm túc, có lẽ chỉ có mình đang suy nghĩ nhiều quá thôi.
Tobirama mặc chiếc áo yukata được thay bởi người hầu, phần đai được làm lỏng lẻo để thuận cho việc cởi bỏ hơn, cổ áo của Tobirama cũng được khoét sâu xuống ngực để lộ bờ vai mong manh, duyên dáng, ẩn hiện xương quai xanh đầy gợi cảm. Khoác lên mình chiếc áo hờ hững này, Tobirama có chút không quen, tay phải đưa lên giữ chặt phần cổ áo yukata, cố níu lớp vải lại để che kín bờ vai.(dù có chút vô nghĩa)
Bước vào phòng một cách rụt rè, Tobirama cẩn thận quỳ xuống cùng phía với bóng lưng của Madara, một tay nắm cổ áo, tay còn lại đặt ngay ngắn trên đùi. Ánh mắt của anh nhìn quanh, e thẹn không dám nhìn thẳng vào người phía trước.
Cảm thấy bản thân nên làm gì đó để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng này, Madara quay lưng lại đối mặt với Tobirama. Kì lạ thay, khi thấy khuôn mặt ửng hồng nhẹ và đôi tai đỏ bất thường của Tobirama trong bóng tối, cùng với hành động e ấp của hắn ta. Madara đột nhiên cảm thấy nôn nao đến lạ cùng, như một sức mạnh gì đó thôi thúc, tay Madara vươn tới chạm vào má Tobirama.
Tobirama tỉnh lại bởi cái chạm của Madara, ánh mắt chuyển sang nhìn thẳng vào người đối diện, hắn ta càng xấu hổ hơn. Hơi ấm từ bàn tay ấy, vốn thường ngày được bao bọc bởi găng tay đen, giờ đang chạm vào má anh một cách trìu mến. Tay Tobirama khẽ giật nhẹ, mắt trợn tròn, anh không quen với cảm giác này chút nào.
"Cái gì thế này? Mình đang gì vậy chứ" tâm trí Madara nhắc nhở bản thân hắn đang mất tự chủ mà tự ý chạm vào Tobirama, tay hắn nhanh chóng rút lại, kèm với một lời xin lỗi ngập ngừng. Tobirama chỉ gật đầu nhẹ, rồi trong phòng dần chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của hai con người đang xấu hổ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Madara vẫn không muốn làm Tobirama khó xử... Nhưng nếu cả hai không động phòng, cuộc hôn nhân sẽ không được tính là thiết lập thành công, liên minh chính trị sẽ bị hủy bỏ.
Madara suy nghĩ một lát, cuối cùng chấp nhận thực tại và nằm lên chiếc nệm Futon. Tobirama thấy vậy, tay phải nắm chặt cổ áo yukata dần thả lỏng, kìm nén sự xấu hổ trong lòng.
Vì đã uống rượu giao bôi trước đó, nên bây giờ cả hai đều mang theo cơn men say. Madara nhìn qua Tobirama đang quỳ ngay ngắn trên chiếu, xem các hoa văn trên tường; giọng trầm khàn của hắn vang lên nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh.
"Ngươi... mệt rồi đúng không? Chúng ta đi ngủ thôi." Dù Madara đã cố che giấu, nhưng sự căng thẳng vẫn thấy rõ trong lời nói của hắn.
Tobirama lặng lẽ nghe theo, tiến tới và nằm bên cạnh Madara trên tấm chăn lớn. Vì tửu lượng của Tobirama khá thấp - đồng thời cũng do mệt mỏi vì buổi lễ cả ngày hôm nay, nên anh nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Anh nghĩ rằng, bản thân không có quyền từ chối, nên thà ngủ thiếp đi còn hơn là chứng kiến khoảng khắc đó. Tobirama hoàn toàn không biết Madara đã làm gì mình kế tiếp, chỉ từ từ nhắm mắt lại và rơi vào giấc ngủ.
Khi giật mình tỉnh dậy, kèm với cơn đau đầu và chóng mặt do rượu, thì Tobirama không cảm thấy gì lạ cả... Madara đang ngủ, bóng lưng to lớn đối diện với Tobirama, quần áo cả hai vẫn còn nguyên vẹn, không có gì thay đổi nhiều. Tobirama tưởng mình ảo giác, dụi mắt vài lần nhưng khung cảnh vẫn không thay đổi, vậy Madara không làm gì mình vào đêm hôm qua sao..?
(Thật ra đêm qua Uchiha Madara quá xấu hổ để làm điều đó, ban đầu hắn nghĩ cùng lắm mình sẽ hôn Tobirama, nhưng khi môi hắn gần chạm vào vợ mình, đôi tay run rẩy của anh không kiểm soát mà bỏ cuộc. Madara chỉ đơn giản ôm Tobirama một cách dè dặt vào lòng, tránh làm Tobirama khó chịu, và thiếp đi lúc nào không hay trong sự bất lực.)
Sau đó, lấy lí do phu nhân có vấn đề về sức khoẻ (và cũng được xem nhẹ vì cả hai đều là nam nhân), nên Madara cũng thoát được khỏi rắc rối việc động phòng.
