Work Text:
Hôm nay là một ngày đẹp trời ,khi mà bầu không khí có bẻ trong lành và sảng khoái , ánh nắng thì chói rọi chiếu qua các khung cửa sổ khiến cho hôm nay thêm phần chan hòa sức sống hơn thường ngày .
Yan Qing người đang rất vui vẻ khi đã mua được thanh kiếm mà cậu thích yêu trong một lần đi dạo ở chợ bán đồ , tâm trạng của cậu đang rất vui vẻ khi đến việc đến cậu sẽ đến khoe với vị tướng quân thần sách nói thân thương hơn thì lần một người thầy của cậu, khoe rằng mình đã mua được thanh kiếm đẹp và ngầu thế nào , ở đó có biết bao nhiêu những thanh kiếm khác nhau , đa dạng thể loại cũng như hình dáng của các thanh kiếm , từ kiếm gỗ đến kiếm sắt.
*Cậu mở cửa bước vào
Yan Qing: Tướng Quân ơi , ngài xem con đã mua được cái gì nè 😁.
*Jing Yuan quay đầu ra
Jing Yuan: Yan Qing, đến rồi đấy à , con có vẻ vui nhỉ , mua được thứ mình thích rồi ha !
Yan Qing: Dạ vâng, , con mới mua được một thanh kiếm siêu ngầu , siêu đẹp !
Jing Yuan: Vậy sao, con thích là tốt rồi , kể cho ta xem thanh kiếm / đoản kiếm đó thế nào đi .
Yan Qing: Dạ nó là một thanh đoản kiếm , chiều dài của lưỡi kiếm thì tầm 5 tấc , chuôi kiếm thì có một màu nâu đen cầm rất chắc tay ạ mà còn nhẹ nữa, có vẻ thợ rèn kiếm này là một người lành nghề , phần đuôi thì được buộc một dây tua rua màu đỏ ,bao kiếm thì được làm bằng gỗ ạ .
*Jing Yuan gật đầu trước miêu tả của Yan Qing
Yan Qing : Hiện tại ngài đang làm gì thế ạ ?
Jing Yuan: Ta à , ta chỉ là lau lại thanh kiếm mà lâu nay ta không dùng đến , nó từng là thanh kiếm mà ta rất thích trước đây .
Yan Qing : Thế ạ, tôi chỉ thường thấy ngài dùng mỗi thanh này , thế giới có rất nhiều những thanh kiếm khác nhau, muôn hình vạn trạng mà ?
Jing Yuan : Ha ha
* Jing Yuan bỗng bật cười trước lời nói của Yang Qing
Jing Yuan: Yan Qing này , trước tiên cảm ơn con nhiều vì đã nói cho ta biết , ta trước đây cũng đã từng đặt chân đến rất nhiều nơi đã đặt chân đến nơi , ta cũng thấy được rất nhiều thanh kiếm khác , chỉ riêng thanh này khiến ta muốn dùng đến bây giờ mà thôi. Thanh kiếm này từ cùng ta lưu giữ vô vàn ký ức truớc nay của ta , nó còn quý giá hơn bất kì những thanh kiếm nào mà ta từng biết trước nay .
Thanh kiếm này được rèn bởi một người bạn , người anh trai mà ta quen biết trước đây , tiếc rằng hiện tại anh ấy không thể rèn kiếm cho ta được nữa .
Sẽ không còn vị caca nhiệt huyết với nghề rèn kiếm mà ta luôn quan tâm ta , luôn yêu thương ta , đối xử với ta như một người em trai út trong nhóm vậy , và sẽ không còn ai có thể rèn cho ta một thanh kiếm như này nữa .
Bởi vì " Ying Xing " anh ấy không còn nữa , sau sự kiện ấy và bây giờ những kỉ niệm vui vẻ thời xa xưa về anh ấy cũng không ai nhớ nữa " một sự lãng quên đi vào vĩnh hằng, giờ đây Vân Thượng Ngũ Cốc cũng đã tan rã , người duy nhất còn nhớ chỉ còn mình ta mà thôi.
