Actions

Work Header

Nhà Mình Có Ba Người

Summary:

Nhà mình có ba người, bố Duy Lân, ba Long Hoàng, và một bé con.

Notes:

OCC CỰC MẠNH
OCC CỰC MẠNH
OCC CỰC MẠNH
Sản phẩm này không có thật và không có tác dụng khi gán ghép lên hình mẫu thật. 🥹🥹🥹

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Người ta bảo yêu nhau 7 năm không cưới sẽ chia tay, thế mà Tạ Hoàng Long và Lê Duy Lân cũng đã yêu đương hẹn hò ngót nghét 9 năm 10 tháng 23 ngày rồi (Duy Lân đếm, Long Hoàng không dám cãi). Cuộc tình hai đứa bền bỉ như cái hợp đồng được tái ký đi tái ký lại của UPRIZE vậy đó. Nên là để kỷ niệm tròn 10 năm, Duy Lân đã âm thầm (nhưng thực ra là ầm ầm) chuẩn bị một kế hoạch “oách xà lách”. Đã đến lúc đưa chàng về dinh!!!

 

Còn Long Hoàng ấy hả?

Duy Lân mà đòi qua mặt được cậu thì hơi bị khó. Cái kiểu người gì mà cứ lấm la lấm lét, thập thò như mèo ăn vụng, ấm a ấm ớ như đang tập phát biểu văn nghệ lớp 3-nhìn là biết có chuyện. Mà phương châm sống đó giờ của Long Hoàng là đến là đón, go with the flow. Nên cậu cứ thế mà phối hợp theo thôi. Ví như là cậu sẽ nhắm mắt thở đều như diễn viên chuyên nghiệp lúc Lân lén lúc đo ngón tay áp út của cậu. Khi tài khoản chung hiện lên giao dịch “KE HOACH CAU HON EM YEU”, cậu sẽ vờ như nó là mấy cái hoá đơn trả trước, kiểu gì sau này lại chẳng về tay quan. Khi anh em UPRIZE đột nhiên nhiệt tình thay phiên nhau rủ cậu đi chơi cốt để Lân có nhiều thời gian chuẩn bị kế hoạch, ối giồi ôi, me time!!!

 

Và cuối cùng, khi Lân quỳ một chân, tay run run cầm hộp nhẫn, nói bằng cái giọng nghiêm túc đến buồn cười:

 

“Long ơi, bạn cho tôi làm người khiến bạn hạnh phúc đến suốt đời nhé!”

 

Long Hoàng phải cố lắm mới không bật cười ngay tại chỗ. Cậu nhẹ nhàng nâng tay anh, gật đầu rạng rỡ.

Duy Lân lúc đó nhìn quanh một vòng trông mấy anh em, ánh mắt kiểu: “Không ai đẳng cấp bằng mình.”

Long chỉ nghĩ: “Ừ, đẳng cấp… khóc nhè.”

 

 

 

Do cái bệnh sĩ vương của Lê Duy Lân mà đám cưới của hai đứa được chuẩn bị rình rang, hoành tráng đến mức planner cũng phải xin nghỉ giữa giờ để uống thuốc trợ tim vì bao cái yêu cầu trời ơi đất hỡi của Duy Lân.

 

Từ dạm ngõ, ăn hỏi, đến lễ cưới, từ thiệp mời, concept màu sắc, đến từng viên kẹo tặng khách-tất cả đều được hai người tự tay duyệt từng chi tiết. Có hôm hai đứa còn cãi nhau vì màu nơ buộc bánh. Nói chung là còn mệt hơn lúc chuẩn bị album comeback!

 

 

“Bình tĩnh Long ạ, bên planner họ chuẩn bị kỹ càng lắm rồi, tí cứ như tập duyệt mà làm. Mình diễn biết bao sân khấu lớn nhỏ rồi mày còn sợ cái gì.”

 

Minh Quân vừa nói vừa chỉnh lại bộ vest trắng cho Long Hoàng. Bộ vest được may đo ôm sát người, đường cắt gọn gàng tôn lên vóc dáng cao ráo. Áo vest trắng ngà, cổ áo đính một chiếc ghim hoa nhỏ màu xanh pastel, vừa tinh tế vừa dịu mắt. Mái tóc Long được vuốt nhẹ ra sau, không quá cầu kỳ nhưng đủ để lộ đường nét gương mặt sắc sảo. Lớp trang điểm mỏng khiến làn da sáng lên, đôi mắt hơi ánh lên vì hồi hộp. Đẹp đến mức Minh Quân phải lùi lại một bước, gật gù:

 

“Ừ, sai đẹp chiêu rồi, t sợ tí nữa làm lễ, thằng Lân lo nhìn mày chảy cả nước miếng quá.”

 

Minh Quân bông đùa cho cậu bao nhiêu cũng không ăn thua.

 

“Bình thường diễn với anh em, giờ có mỗi em với Lân, sao so sánh thế được, em run quá.”

 

Long bĩu môi, hai tay xoắn vào nhau như đang vắt khăn. Dù biết mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng bụng cậu vẫn cứ cồn cào. Mà không biết giờ này Duy Lân ra sao rồi nữa. Cái đám Lâm Anh với Phúc Nguyên không biết học đâu cái trò: “Trước ngày cưới hai chú rể không được gặp nhau.” Tối qua đã kéo Duy Lân đi mất qua nhà hai đứa nó, để Long nằm một mình mà nhớ người yêu-à nhầm, chồng sắp cưới muốn chết.

 

Vừa nhắc là tới. Đức Duy thập thò ngoài cửa, đầu ló vào rồi rụt ra ba lần, cuối cùng mới dám bước vào.

 

“Em biết là bây giờ không phải lúc nhưng mà anh Lân cứ nói sảng rồi khóc rấm rứt, sắp đến giờ làm lễ rồi mà ai dỗ cũng không chịu, phải làm sao đây anh Long ơi?…”

 

Đến chịu với thằng chồng này, Long Hoàng biết ngay mà. Duy Lân nhìn cao to khoắn khoẻ thế thôi chứ là cún nước mắt chính hiệu, siêu năng lực mở van nước mắt lúc điều khiển được lúc không. Nói thế chứ cậu vẫn xót lắm, xoắn cả đít bước vội đến chỗ Đức Duy

 

“Đến chịu thằng chồng này, đâu dẫn anh qua đấy xem tí đi.”

 

Ai cấm được cậu gặp chú rể trước giờ đám cưới nào, chồng mình mà, buồn tủi ấm ức gì mình cũng phải đến mà dỗ. 

 

 

Và đúng như miêu tả của Đức Duy, Long Hoàng vừa bước vào phòng là thấy ngay con cún bự đùng bó gối trong góc phòng. Mái tóc được tạo kiểu bảnh bao cùng bộ vest đen chỉnh chu dường như chả ăn nhập gì với điệu bộ rấm rứt như bị ai giành kẹo của anh ngay lúc này. Long Hoàng khẽ khàng bước đến gần, ngồi xuống vừa tầm với anh, đặt nhẹ bàn tay vỗ về tấm lưng hẵng còn nấc nhẹ.

 

“Sao bạn lại khóc, nói em nghe được không nào?”

 

“Huhu….Long ơi, anh run lắm bạn ạ, anh cũng vui lắm…hức…hức…anh sắp cưới bạn rồi… nghĩ đến đấy thôi là anh không kiềm được…hức…nước mắt.”

 

Đôi môi chúm chím của Long cong cong, em dùng bàn tay còn lại nắm tay Lân đặt lên ngực trái mình.

 

“Nghe thấy không?” Trái tim Long Hoàng đập nhanh, mạnh, rõ ràng, đầy thổn thức cho một tình yêu tự bao giờ đã đâm hoa kết quả ngọt. “Em cũng run. Nhưng mà từ giờ trở đi, mình sẽ còn gặp nhiều cảm giác mới hơn nữa. Chỉ cần vẫn nắm tay nhau là được.”

 

Lân ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nhìn Long như nhìn cứu tinh.

 

“…Thật không?”

 

“Thật. Nhưng mà nếu anh khóc nữa, em sẽ kể cho mọi người là chú rể makeup trôi hết.”

 

“…Anh nín liền.”

 

“Lân ơi, sắp tới giờ làm lễ rồi, giờ phải mau vào lễ đường còn kịp timeline.”

 

Tiếng anh Cường vang lên đằng sau, Long chỉ kịp lau nhẹ gò má còn vương nước mắt của Lân, chỉnh trang lại trang phục của anh. Duy Lân đan tay vào với Long, hôn nhẹ lên một bên má cậu. Đôi mắt vẫn còn ướt nước như hút lấy hồn Long Hoàng.

 

“Cảm ơn em. Anh đợi em ở trên lễ đường, vợ nhanh đến với anh nhé.”

 

 

 

 

 

 

“Và What’s up! We’re UPRIZE! Cảm ơn vì đã đếnnn~”

 

Tiếng hô quen thuộc vang lên lần cuối, kéo dài theo âm thanh vang dội của hàng ngàn fan bên dưới. Ánh đèn sân khấu dần hạ xuống, nhưng cả một vùng trời vẫn sáng rực bởi lightstick đủ màu, lấp lánh như một dải ngân hà mà chính họ đã cùng nhau tạo nên suốt 10 năm qua.

Chuỗi tour toàn quốc lần thứ 3 của UPRIZE chính thức khép lại.

Mười năm, từ những cậu nhóc tập nhảy còn vấp nhịp, hát còn lóng ngóng, đến những chàng trai làm chủ sân khấu, khiến hàng ngàn con tim đồng thanh hò reo tên mình.

 Để khép lại trọn vẹn chuỗi tour toàn quốc này, cả nhóm và ekip như cũ tổ chức một buổi tối ăn nhậu linh đình. Tiếng cười nói vang vọng một góc nhà hàng, ai cũng mang một tâm trạng nhẹ nhõm thoải mái, tới nhóm vocal như Đức Duy, Phúc Nguyên bình thường giữ giọng ít động vào bia bọt mà cũng không kiềm được làm vài ly. Chỉ riêng Long Hoàng, người nãy giờ khá lặng im trên bàn tiệc. Trạng thái của em 1 tháng vừa qua không được tốt lắm. Thể lực có giảm sút, khi hát cũng đôi chỗ hụt hơi, những cơn uể oải mỗi sáng cũng khiến các động tác bớt uyển chuyển và có lực. Mặc dù trên sân khấu, em sẽ là UPRIZE Leon dốc hết 115% khả năng, nhưng cả nhóm và các giáo viên cũng biết khi xuống hậu đài, em là người mệt mỏi xuống sức nhất. Cho nên hiện tại, Long Hoàng đờ người nhìn dĩa thịt nướng được anh chồng Duy Lân tỉ mỉ nướng cho trước mặt, lòng ngực em cứ nhộn nhạo cả lên. Duy Lân là người lo lắng cho Long nhiều nhất, hoặc không phải nói là tất bật như gà mái mẹ. Anh bắt em nghỉ ngơi nhiều hơn, chất đầy tủ với cơ mang là thực phẩm chức năng, giám sát thực đơn ăn uống và luyện tập của em nữa. Duy Lân đanh thép đặt lịch khám tổng quát cho Long Hoàng ngay ngày mai khi vừa kết thúc lịch trình bận rộn dẫu cho em cứ phủi tay phây phẩy đi. Vì Long Hoàng biết đâu chỉ mỗi mình là mệt mỏi, anh và cả nhóm cũng bận tối mắt mũi, những lịch tập luyện, thu âm chật chội chen chúc vào lịch trình sự kiện, quảng bá liên tiếp nhau khiến thời gian nghỉ ngơi của mọi người bị rút ngắn đến đáng thương. Vậy nên Long Hoàng tự cảm thấy bản thân thật tệ nếu khiến mọi người phải lo lắng cho em. Nghĩ đến đấy, em lại tự trách bản thân sao yếu đuối quá đỗi, cái cảm giác nhộn nhạo khi nãy lại như tăng tiến thêm. Duy Lân thấy em chồng mình cứ chăm chăm nhìn dĩa thịt mà chẳng chịu động đũa, anh kiên nhẫn gắp một miếng trông là ngon nhất đưa gần miệng em.

 

“Sao nãy giờ Long không chịu ăn gì hết vậy, há miệng ra xem nào.”

 

Rõ ràng là hành động của Duy Lân đang phản tác dụng bởi mùi thịt nướng than thơm lừng từng là khoái khẩu của Long sao nay lại ngấy quá mức cho phép, thần kinh Long nhấp nháy báo động, cổ họng nóng rát và bao tử thì đang cuộn lên. Long nhăn mặt đẩy tay Lân ra, toan đứng dậy rồi chạy vội ra ngoài. Không chỉ Lân mà 5 anh em còn lại ngơ hết cả ra, tình hình của Long còn tệ hơn mọi người nghĩ. 

 

“Dạo này sức khoẻ anh Long đi xuống rõ rệt đấy, anh ấy có sao không vậy anh Lân?”

 

“Ngày mai mày dẫn em Long đi khám đúng không? Khám xong có kết quả báo cho mọi người một tiếng.”

 

“Đúng rồi đó, dạo này sáng nào đi tập em cũng thấy anh Long vào toilet ói hết, xem chừng bao tử anh ấy có vấn đề…”

 

“Ủa khoan Nguyên ơi, em vừa nói gì cơ….”

 

Cả bàn bỗng im bặt. Minh Quân chặn ngang lời Phúc Nguyên, cái gì cơ. Mệt mỏi uể oải, thay đổi khẩu vị, rồi hay buồn nôn vào buổi sáng á? Anh đưa mắt sang Duy Lân, anh chàng này cũng bắt đầu xâu chuỗi mớ tín hiệu suốt một tháng qua. Bốn mắt nhìn nhau rồi anh bật dậy, chạy ngay ra ngoài.

 

Lúc Lân tìm được Long là khi em đang ôm bụng quặn đau chống tay lên bồn rửa nôn đến run người. Dẫu vậy, ngoài những cơn co thắt khó kiểm soát, Long dường như chẳng nôn ra được thứ gì. Lân đỡ lấy em từ đằng sau, vỗ về tấm lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Một chốc sau khi cảm giác buồn nôn lắng xuống, Long thở dốc, nhận lấy khăn ướt từ chồng mình, lướt qua gương mặt đầy lời muốn nói lại thôi của anh. Em khẽ thở dài, dùng chất giọng khàn khàn nhẹ mở lời với Duy Lân.

 

“Lân ơi, chắc là phải ghé bệnh viện một chuyến thật rồi.”

 

“Ting!”

*Duy Lân đã gửi một hình ảnh vào nhóm chat.*

 

Thế là vào một ngày nắng đẹp, nhóm chat của các thành viên Tân Binh Thăng Cấp nổ tung chỉ với một tấm hình siêu âm. 

 

 

 

 

 

 

Dạo này ngoài tập luyện và chạy show thì anh em UPRIZE, 4WARD còn có một thói quen khác mà dù bận thế nào cũng phải nhét vào lịch trình. Đó là thay phiên nhau ghé nhà Duy Lân- Long Hoàng. Hệ quả là tủ lạnh nhà hai đứa chưa bao giờ có khái niệm trống. Trái cây chất từ trên xuống dưới, đồ tẩm bổ đủ loại từ “trên rừng dưới biển”, nhìn sơ qua tưởng đang chuẩn bị mở siêu thị mini. Chưa kể nhà kho-nơi từng để đạo cụ với đồ linh tinh-giờ biến thành showroom mẹ và bé. Đồ chơi, quần áo trẻ em, bình sữa, xe nôi, đủ thứ linh tinh chất lên cao đến mức Long Hoàng có hôm mở cửa ra còn phải né vì sợ bao nhiêu là “tình thương” của các chú đổ ập lên đầu mình.

Mỗi ngày Long Hoàng thức dậy là bị đập vào mặt, đút vào miệng toàn là sự quan tâm của mọi người. Từ trái tim đến bao tử, đúng nghĩa “love overload”.

Từ ngày nhận kết quả xét nghiệm với tờ siêu âm bé xíu xiu kia, có vẻ như bé con cũng ý thức được là hai bố đã biết đến sự tồn tại của mình rồi, nên ngoan hơn hẳn. Không còn những cơn hành hạ bất chợt như trước, Long ăn uống dễ chịu hơn, ngủ cũng sâu hơn. Được chăm bẵm kỹ càng, thể chất cải thiện thì tinh thần em cũng sáng sủa lên thấy rõ. Chỉ có Duy Lân là phải chịu trận tơi bời. Anh vẫn đến lớp, chạy sự kiện cá nhân như thường, về nhà thì chăm thêm cho Long từ đầu đến đít chẳng để em đụng tay thứ gì. Nhưng ngặt nỗi tự nhiên khẩu vị Lân cứ thay đổi kiểu gì, thính giác cũng nhạy cảm hơn trước. Có hôm Lâm Anh bắt gặp anh chén ngon lành quả chuối luộc với tương ớt Chinsu bùng lên vạn tiệc vui, lạy bố, rùng cả mình đấy. Hôm thì vừa vào phòng tập thấy anh em xơi ngon lành phần bánh tráng trộn mà Duy Lân lại che mũi nôn khan. Chắc là Duy Lân thương em chồng bé nhỏ quá, giành luôn cơn thai nghén của em đi. 

 

 

Bụng Long Hoàng thì ngày một lớn lên, rõ rệt từng ngày. Và Duy Lân chính thức mở khóa thêm một sở thích mới. Ngày nào cũng vậy, cứ đi làm về là chưa kịp thay đồ đã lao tới ôm Long, hôn một cái rõ kêu, rồi cúi xuống áp cả mặt vào bụng em, bắt đầu tám chuyện với bé con.

 

“Bé con ơi, hôm nay bố đi làm mệt lắm nha, nhưng mà về thấy ba với con là hết mệt liền…”

 

“Con có nhớ bố không? Có muốn gặp bố không?Cả bố Lân và ba Long nếu nôn gặp con lắm đấy.”

 

Có lúc bé con sẽ đạp nhẹ một cái như đáp lời. Thế là Duy Lân càng nói hăng hơn, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ lịch trình hôm nay, drama trong công ty, đến cả việc tối nay ăn gì. Lịch sử mua hàng online của anh cũng đi vào lòng đất không kém gì khẩu vị. Toàn mấy món lạ lạ như loa thai giáo, sách dạy con từ trong bụng mẹ, playlist từ nhạc dân gian đến cổ điển thính phòng dài cả chục tiếng. Tối nào cũng hí hửng lôi ra bật:

 

“Hy sinh đời bố, củng cố đời con. Hồi đó anh điếc tông thì bây giờ anh đầu tư sớm cho con. Biết đâu sau này, bé con thành thần đồng âm nhạc.”

 

Long Hoàng chỉ biết kí vào đầu Duy Lân một phát cho chồng em bớt bày trò đi. Bé con bỗng đạp làm bụng em nhô lên một chút, trúng ngay má Duy Lân đang áp lên bụng em. 

 

“Ôi ôi, bé con của bố thích nhạc ông Soobin à, thế là sau nhà nhà mình có thêm một hoàng tử ballad.”

 

Ông Soobin trong phòng thu đang hắt xì rất to còn ai thì đến cứu Long Hoàng với.

 

 

 

 

 

 

Ngày hai đứa nắm tay nhau về báo tin cho bố mẹ Duy Lân, không khí trong nhà như vỡ òa.

Bà nội cười đến mức nước mắt rưng rưng, tay thì hết xoa đầu, nựng má, rồi lại xoa bụng Long Hoàng như sợ chậm một giây là thiệt thòi.

 

“Trời ơi, con trai của tôi, cháu nội của bà…”

 

Chị chồng thì khỏi nói, lập tức bật mode “quản lý thai kỳ”, mở app đặt lịch khám, vừa lướt vừa quay sang hỏi:

 

“Em thích style đồ bầu kiểu nào? Để chị mua luôn cho đồng bộ.”

 

Ông nội, người trước giờ vẫn nổi tiếng thiên vị con dâu hơn con trai, thì quay sang dạy dỗ Duy Lân một tràng.

 

“Phải chăm em nó như này này, đồ ăn phải nấu thế kia, cái này kiêng, cái kia tránh…”

 

Duy Lân nghe mà đầu ong ong, nhưng vẫn răm rắp lấy điện thoại ra ghi chú từng chữ.

 

“Dạ… con ghi rồi ạ… ghi hết rồi ạ…”

 

Bên phía bố mẹ Long Hoàng thì bình tĩnh hơn. Nhưng không phải là không mạnh tay.

Ngay ngày hôm sau, một tin nhắn chuyển khoản cùng lịch bay một chiều sang Thụy Sĩ được gửi tới. Ý đồ rất rõ ràng.

 

“Con dẫn em qua Thụy Sĩ dưỡng thai. Bố đưa thẻ, hết thì bố gửi thêm.”

 

Giọng nói trong điện thoại bình thản, nhưng độ uy hiếp tài chính thì không hề nhẹ. Duy Lân rén lắm, anh vẫn muốn đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Long Hoàng thì không muốn dựa dẫm bố mẹ như thế, sống ở đâu, quen nếp ở đấy, cậu cũng chả muốn nằm lỳ ở nước ngoài, bạn bè người thân ở đây, tội gì đi đâu cho xa. Mà chồng em chỉ biết ôm em rấm rứt, nên Long phải trực tiếp gọi điện cho bố em, làm công tác tư tưởng ba ngày 1 trận nhẹ, năm ngày 1 trận nặng. Thế là cuối cùng ông bà ngoại mới thôi không ép nữa, nhưng tần suất từ thủ đô vào Sài Gòn thăm em nhiều hơn, đặt sẵn bệnh viện, phòng sinh chuẩn 5 sao quốc tế, sẵn sàng mọi lúc mọi nơi. 

 

 

 

 

Ban đầu Long Hoàng thấy mang bầu cũng… nhàn thật. Chồng, bố mẹ, anh em bạn bè thay nhau chăm nom, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bàn tay “cô Tấm” của em từ ngày có bầu gần như thất nghiệp hoàn toàn, chưa từng phải động vào cái gì nặng hơn cái muỗng. Sáng mở mắt ra là có người đưa nước, trưa thì Lân đã nấu sẵn cơm, tối có người xếp chăn gối. Long nằm trên giường, chống cằm suy nghĩ một cách rất nghiêm túc:

 

“Hoá ra vua chúa ngày xưa chắc cũng chỉ đến thế này thôi nhỉ…”

 

Nhưng đời đâu có dễ ăn.

Bước sang tam cá nguyệt thứ hai, bé con bắt đầu lớn nhanh như thổi. Cái bụng Long từ “nhô nhô xinh xinh” chuyển sang “hiện diện rõ ràng”, rồi “có trọng lượng đáng kể”. Mỗi bước đi đều cảm nhận được sức nặng kéo xuống, xương sống phải gồng lên đỡ, lâu dần sinh ra những cơn đau mỏi âm ỉ từ lưng lan ra hai bên hông.

Đã thế, bé con còn thuộc hệ năng động toàn thời gian. Kể cả khi đến giờ Long chui vào chăn, định nhắm mắt mà trong bụng vẫn… hiphop ke đầu. Đạp trái, đá phải, lộn vòng như đang tập biên đạo riêng. Rõ ràng là không ngoan.

Thế là đêm nào Long cũng trằn trọc, xoay trái xoay phải theo từng cú biểu diễn nội bộ của bé con. Đau lưng thì khỏi nói.

Mẹ nó, em đau lưng chết đi được mà không thể chợp mắt, còn thằng em chồng thì đang ngáy khò khò làm Long sốn hai con mắt kinh khủng. Bé con ơi, ba yêu con nhất trên đời, nhưng mà nếu 2,4,6 con chuyển hộ khẩu qua bụng bố Lân rồi 3,5,7 lại quay về với ba thì ba đã không thiếu ngủ rồi quạu quọ như này. Tự nhiên ấm ức kinh khủng khiếp í, muốn đạp cho thằng chồng phát. Lúc nắc thằng này sướng điên lên sao không báo trước mấy khúc này? Nói là làm ngay, Long Hoàng thật sự đạp Duy Lân lăn xuống giường. Thằng chồng em lọm khọm bò dậy, mặt mũi còn say ke, vồ tới ôm đầu em kéo dậy:

 

“Ôi vợ ơi, động đất hả vợ, nhanh chui xuống gầm giường vợ ơi.”

 

“Vợ cái đầu mày, tới đây mà làm vợ!”

 

Một câu chửi vừa dứt, Duy Lân tỉnh ngủ hoàn toàn. Anh nhìn thấy gương mặt mếu máo, đôi mắt ngấn nước của Long-kiểu khóc mà không muốn khóc, ấm ức mà không biết trút vào đâu-tim anh mềm nhũn ra.

 

“Anh xin lỗi… anh xin lỗi em…”

 

Lân vội vàng ôm em vào lòng, giọng hạ xuống mềm hẳn, như đang dỗ một đứa trẻ:

 

“Em khổ thế này mà anh không biết… mấy hôm nay anh mệt quá nên ngủ say… anh xin lỗi em bé của anh…”

 

Anh cúi xuống, áp mặt vào bụng Long, tay xoa nhẹ cái bụng đang nhấp nhô vì bé con vẫn chưa chịu dừng màn biểu diễn đường phố. Giọng anh bỗng nghiêm lại:

 

“Này bé con, bố dặn con thế nào rồi? Phải ngoan cho ba nhỏ ngủ chứ. Mới trong bụng mà đã quậy vậy rồi!”

Không hiểu là do lời dỗ, hay do trùng hợp, mà bé con im thật.Không còn đạp nữa. Nên là Long cũng bớt thút thít. Duy Lân nhanh tay chỉnh lại gối, kéo chăn, sắp xếp cho Long nằm ở tư thế thoải mái nhất, một tay ôm, một tay vỗ nhẹ đều đều. Cho đến khi hơi thở em dần ổn định, chậm lại, rơi vào giấc ngủ.

 

Chao ôi, Lân xót Long muốn chết ấy. Vì anh là người thấy rõ nhất những thay đổi trong thai kỳ của em. Lần đầu tiên hai đứa làm bố, mà Long lại là đàn ông nữa nên em lóng ngóng đến khổ. Cơ bụng săn chắc của em dần biến mất theo tốc độ lớn lên của em bé, Lân biết Long buồn lắm vì bao công sức tập gym đó giờ đổ sông đổ bể. Cơ thể vốn không lý tưởng cho việc mang thai nên bác sĩ bảo bé con đang không hấp thụ được dinh dưỡng, thế là Long lại gắng sức mà ăn. Mỗi sáng trước khi Lân đi làm, anh biết Long sẽ nhìn vào gương rồi nắn bóp đôi má đã núng nính ra nhiều, Long buồn thế thôi chứ em không than thở lấy một câu. Bao nhiêu cái đau đến với em là thế mà em vẫn cố xuống bếp nấu cơm tối đợi chồng về. Lân mắng yêu mấy lần rồi. Cái gì anh đã quán triệt rồi thì anh mong em yêu chấp hành nghiêm chỉnh. Thế mà Long bướng lắm, và điều đó càng làm anh thương Long hơn. Vậy là từ đấy, Duy Lân lại có thêm 1 nhiệm vụ mới là ru em yêu ngủ ngon rồi mới dám nhắm mắt. 

Hôm nay Long tỉnh dậy với một tinh thần uể oải hơn hôm qua. Bác sĩ dặn rằng trong giai đoạn này, não bộ và cơ thể thai phụ sẽ tập trung cho sự phát triển của thai nhi, em có thể sẽ gặp trường hợp mệt mỏi, đờ đẫn thường xuyên. Long thấy đúng vậy thật, hôm qua có mỗi nấu cơm tối thôi mà Long cũng làm loạn cả lên. Nấu toàn món tủ, bình thường em nhắm mắt cũng múa ra, vậy mà món này quên nêm muối, món nọ quên bỏ đường. May là Duy Lân yêu em nên vẫn nhăn mặt chén sạch, chỉ thủ thỉ “Em ơi, lần sau để anh nấu”. Trời! Đâu có dễ với thằng này. Long quyết tâm phục thù. 

Mà trước đó em có hẹn với Phúc Nguyên, và anh Quân đi cafe. Mọi người thương em lắm, sợ em ở nhà buồn chán rồi kiếm việc tầm bậy làm nên thay nhau rủ em đi chơi. Tuần trước đi spa với anh Quan, anh Hiếu rồi. Tuần này, Phúc Nguyên với anh Quân rủ em đi cafe, workshop thay đổi không khí. Toàn đực rựa với nhau, nên mọi người cũng không biết đối xử với một thai phụ như nào. Một phần nữa là thương em Long, ngay cả út cưng Phúc Nguyên nay cũng nâng niu em như một cành bông. Ghét ghê! Thằng này cũng là đàn ông rặc nha, chỉ bị cái đang mang bầu đâm ra thay đổi hormone tính khí thất thường thôi chứ thằng này cũng biết ngại đó nha. Thế là ai mà lố lăng như Duy Lân là em nạt cho tiu hỉu luôn. Chớ có đùa với đàn ông mang bầu. Cơ mà nay vui lắm, Phúc Nguyên mặc kệ người yêu là Nguyễn Lâm Anh khóc lóc ở nhà dẫn em đi quán cà phê mới, cập nhật tình hình anh em, công ty dạo này. Chà, em nhớ việc ghê, nghỉ ở nhà lâu làm em ngứa ngáy tay chân, muốn cầm micro, muốn nhảy múa hết mình trên sân khấu. Nhưng mà thôi, vác cái thân này lên sân khấu thì em không dám tưởng tượng, còn Lân thấy chắc ngất xỉu luôn chứ đùa. Anh Quân thì kéo em và Nguyên đi workshop cắm hoa. Ra dáng cô dâu hào môn phết đấy. Ba đứa đi chơi chán chê rồi mà hai người kia còn hộ tống em tới siêu thị. Long Hoàng về đến nhà tay xách nách mang quá trời đồ ăn, cũng tại cái miệng lên cơn thèm đủ thứ linh tinh. Ủa đâu, bé con thèm chứ em đâu có háu ăn vậy. 

Thời tiết Sài Gòn dạo này nóng nảy khó chịu, cả ngày bên ngoài nên Long cứ thấy bản thân nhớp nháp nực nội, mà bụng em cũng đã to hẳn, mặc đồ bình thường lâu cũng cảm thấy vướng víu. Thế là tắm rửa xong, Long thay ra chiếc đầm bầu mà chị chồng cất công chọn cho em. Thú thật là Long mới khám phá ra gần đây thôi, mặc đồ bình thường cứ bị cấn bụng ấy, không thoải mái, thế là Long nhớ ra mấy cái đầm bầu mà chị Lân dúi vào tay bắt cậu nhận. Chị tinh tế chọn cho em màu sắc trung tính, không nhiều hoạ tiết cầu kì đâu nhưng cái nào cũng có cái nơ nhỏ xinh đính đâu đó. Hợp gu Long rồi á. Nhưng Long vẫn xấu hổ lắm, thoải mái thì là thật nhưng mà Long sợ chồng em cười thối mũi vì tự nhìn vào gương em còn té cười cơ mà, nên em chỉ dám mặc khi chồng không có ở nhà thôi. Xin phép cười nửa miệng chứ Lê Duy Lân tuổi gì thấy được Tạ Hoàng Long xinh xẻo, trắng trẻo nhún quẩy trong thiết bị phụ kiện thời trang dành cho phụ nữ mang thai cách tân thời thượng???

Chẳng mấy khi bé con không quấy đạp, còn được đi chơi vui với bạn bè nên tâm trạng Long cũng phơi phới hơn. Em tất bật nấu ăn trong bếp, tay xinh thì đảo bếp, miệng xinh thì ngân nga theo nhạc, chân xinh thì nhịp nhịp theo tempo. Ươi ươi ươi, em bé nhà ai mà xinh thế nhỉ, yêu thế nhỉ? 

Của thằng bố mày chứ ai! Hôm nay công việc chỉ có 1 buổi photoshoot, mà Lê Duy Lân là ai? Boi phố áo đại bàng high fashion của UPRIZE không phải danh hão. Thế là công việc không chỉ đạt tiến độ mà còn kết thúc sớm hơn kế hoạch. Chào đồng nghiệp và ekip ra về, Duy Lân không kịp tẩy trang đã ba chân bốn cẳng tót về nhà. Nay anh nhờ anh Quân và Phúc Nguyên dẫn Long đi chơi, anh định bụng về sớm nấu một bữa thật ngon đón em yêu đi chơi về. Nào ngờ vừa mở cửa ngoài đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm chảy nước miếng, Duy Lân rón rén vào bếp định bụng hù cho Long Hoàng bất ngờ. Ai dè người bất ngờ là anh, Long Hoàng đang ngân nga theo tiếng nhạc, cái đầm không biết Long kiếm đâu ra cũng đang mềm mại lắc lư theo từng nhịp em nhún nhảy.

Lạy Chúa, lồng ngực Duy Lân có thể sẽ nổ tung ngay bây giờ không nói điêu. Long Hoàng đáng bị phạt nhiều chút vì cái tội đồ dễ thương như này mà dám lén anh mặc. Đúng! Phạt nhiều chút nên Duy Lân không kịp lau nước miếng, tiến đến vòng tay qua eo em, ôm chiếc bụng tròn xoa xoa, cúi đầu hôn chụt chụt vào má mọng mềm của em yêu. Long Hoàng giật mình một tí, nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc, em cũng gần gũi dồn trọng tâm vào lòng ngực vững chãi của người phía sau, dùng chất giọng nhẹ nhàng cười cười:

 

“Lân về sớm thế ạ, nay em quyết tâm phục thù cơm tối hôm qua, sẽ nấu một bữa ra trò.”

 

Duy Lân nũng nịu tựa đầu lên vai Long Hoàng, hai tay vòng xuống ôm lấy phần bụng nhô ra rồi thẳng tay nâng lên, chống đỡ tiếp phần xương sống của em yêu. Cảm giác nặng nề được trút bỏ đi đáng kể làm Long không kiềm được thở ra một hơi nhẹ nhõm, em díp cả mắt lại tựa vào Lân nhiều hơn.

 

“Nay em mặc bồ đồ đáng yêu quá mà sao anh chưa thấy lần nào, bộ em yêu giấu anh hả?”

 

Chết mất thôi, Lân về sớm còn Long cứ mải nấu nướng nên không kịp thay ra. Long muốn chui tọt xuống cái lỗ nào cho rồi. Nhưng mà nghe giọng điệu hờn dỗi của chồng, Long quay mặt về phía anh ngay:

 

“Không có giấu mà. Tại mặc đồ bình thường cấn bụng em thấy không thoải mái, mà mặc đồ này thì em xấu hổ. Em sợ Lân cười em.”

 

“Em ơi em, tim anh muốn nổ tung luôn đấy đéo đùa. Vậy là đó giờ em khó chịu mà em không nói với anh. Anh mua thêm đầm cho em mặc nhé.”

 

“Không không không, để em tự mua, Lân biến thái vãi ấy, em sợ Lân mua em không dám mặc.”

 

Duy Lân cười hề hề. Cũng không sai lắm, tay thì giờ đã lần mò bóp hai cánh mông căng mọng của Long Hoàng, trong đầu đang suy nghĩ ra mấy bộ đầm hở ngực hở lưng. 

 

Sau hôm đấy thì Long thoải mái mặc đầm bầu trước mặt Lân hơn. Còn Lân thì không kiềm được lòng lại mua về nhà thêm mấy bộ đầm kiểu tiên tử cổ bông tay bồng, nơ to nơ nhỏ ép em mặc. Long muốn đá vào đít Lân lắm nhưng anh chồng mình giương mắt chờ mong thì Long cũng không nỡ từ chối. 

 

 

 

 

 

 

Khi ngày dự sinh của Long càng đến gần, không khí xung quanh em cũng dần thay đổi. Ai cũng nôn nao, hồi hộp như đang đếm ngược từng ngày, chỉ riêng chính chủ là vẫn bình chân như vại. Gần chín tháng qua, Long đã quen với cái cảm giác cồn cào trong bụng, quen với việc cơ thể không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa. Cái tính “đến là đón” ăn sâu vào máu nên em vẫn đi chơi, thư giãn như thường, thậm chí còn ung dung hơn cả người ngoài cuộc. Ngược lại, Duy Lân thì đã bước vào trạng thái trực chiến từ lâu. Từ khi Long bước sang tháng thứ tư của thai kỳ, anh gần như thu xếp lại toàn bộ lịch trình, chỉ giữ những công việc không thể huỷ. Tâm thế lúc nào cũng sẵn sàng: chỉ cần bé con “gõ cửa” là lập tức vác vợ iu đi sinh, không chậm một giây.

Long Hoàng biết Duy Lân là ông cố nội của overthinking nên em cũng chẳng muốn chồng lo lắng quá. Vì Lân lo thật, cứ mỗi khi phải đi làm là ngày nhắn trên trăm tin, muốn Long cập nhật từng phút giây, từ ăn gì, ngủ nghỉ ra sao, bụng có đau không, còn hơn bình luận bóng đá trực tiếp. Hôm nay cũng vậy, UPRIZE (tất nhiên là trừ em) có hoạt động tham dự một lễ trao giải có tên tuổi. Duy Lân phải ra khỏi nhà từ sớm, Long đã chuẩn bị quần áo, giày dép, thậm chí còn nhắc anh mang theo thuốc đau đầu phòng thân. Ôm hôn tạm biệt xong xuôi, vậy mà Lân vẫn đứng lì trước cửa, hết nhìn em lại nhìn bụng em, chân không chịu nhấc. Phải đến khi quản lý gần như “lôi cổ” đi thì anh mới miễn cưỡng rời khỏi nhà.

Long bật cười, đóng cửa lại, tự nhủ hôm nay sẽ tận hưởng một ngày “cá mặn” đúng nghĩa: đọc sách, cắm hoa, không làm gì cả. Nhưng bác sĩ phụ sản tính không bằng trời tính, chiều đấy bé con nói với Long Hoàng:

“Ba ơi, bố ơi, em tới liền nèeee!”

 

Trong những con gò dồn dập, Long Hoàng bình tĩnh gọi một chiếc taxi đến bệnh viện bố mẹ đã đặt cho em, rồi xách theo chiếc giỏ đồ mà Lân đã chuẩn bị từ mấy tháng trước, hít sâu một hơi, cũng hơi lo lo á. Điện thoại đã mở sẵn khung chat với Duy Lân. Ngón tay lơ lửng trên màn hình.

Soạn.

Xoá.

Soạn lại.

Rồi… thôi.

Long quá hiểu chồng mình. Nếu nhắn tin, chắc chắn Lân sẽ bỏ hết mọi thứ chạy về ngay lập tức. Em không muốn làm ảnh hưởng tới cả ekip, tới buổi lễ quan trọng đó.

“Long Hoàng là bà bầu tự chủ độc lập, tự đi sinh cũng được á nha…”

Em tự trấn an mình như vậy.

 

Nhưng khi Duy Lân xuất hiện ở bệnh viện, mọi sự “tự chủ” của Long lập tức lung lay.

Anh vẫn mặc nguyên bộ suit trang trọng từ lễ trao giải, nhưng gương mặt thì trắng bệch, không còn một giọt máu. Ánh mắt hoảng loạn đỏ hoe khiến anh trông chật vật đến khổ. Anh nắm chặt tay Long-bàn tay đang lạnh toát vì mồ hôi-như thể buông ra một chút là sẽ mất em.

Nước ối đã vỡ. Những cơn gò ngày một dày hơn. Chỉ vài phút nữa thôi, Long sẽ được đưa vào phòng mổ. Duy Lân lau mồ hôi trên trán em, tay run đến mức chính anh cũng không kiểm soát được.

“Duy Lân đừng lo mà…” Long cố nở một nụ cười yếu ớt. “Bác sĩ bảo em không sao rồi… sắp gặp bé con rồi… sao Lân lại khóc…”

Chính em còn phải cắn môi chịu đau, vậy mà vẫn đưa tay lên áp vào má anh, dỗ dành. Em an ủi anh chồng đang khóc hết nước mắt, rồi trông em hay anh chồng đang giống bà đẻ hơn nhỉ. 

“Em vì bố con anh mà chịu đựng 9 tháng ròng rã, giờ còn đau thế này trái tim anh chịu không nổi. Long ơi cố lên, anh yêu em lắm!”

 

“Hehe em cũng yêu Lân lắm. Bây giờ em vào phòng mổ, ít phút nữa gia đình mình lại gặp nhau.”

 

Long Hoàng nhất quyết không cho Duy Lân vào phòng mổ với em, chưa gì đã mếu máo thì em sợ chút nữa thấy cảnh bác sĩ cầm dao chắc Duy Lân nổi khùng nhào lên đấm bác sĩ luôn. Long biết Lân là một thằng liều và long cũng biết là đừng khinh thường mấy thằng liều. Thế là em mặt mày trắng bệch vẫy tay chào Lân khi được đưa vào phòng mổ. Hôm ấy, y tá, bác sĩ công tác ở bệnh viện phụ sản V được một phen rôm rả cả lên, ai đi trực cũng phải cố tình vòng qua phòng chờ phẩu thuật A ngắm trọn đội hình người nhà khoắn zai của thai phụ Tạ Hoàng Long. Năm anh chàng ăn vận bảnh bao, khí chất ngời ngời tụ lại một góc như đang họp bàn chiến lược. Còn một anh chàng khác cũng cao ráo trắng trẻo, nhưng bộ vest đo may và đôi giày da bóng loáng trông không ăn nhập gì với dáng điệu áp sát má vào mặt kính, nước mắt lưng tròng mòn mỏi ngóng trông về hướng phòng phẫu thuật đang sáng đèn. 

 

Cường Bạch vừa nhận điện thoại với chị quản lý xong, trình bày đại thái với cả nhóm:

 

“Có nhà báo chụp được lúc Duy Lân ra khỏi hội trường trao giải. Góc chụp có vẻ là đã tính toán sắp xếp theo hướng không tốt với chúng ta, cũng cố tình không gửi qua công ty trước. Với tình hình hiện tại, công ty muốn giữ im lặng cho tới khi Long hồi phục rồi mới tính tiếp.”

 

Hôm nay cả nhóm tham dự một lễ trao giải có tiếng tăm, vinh dự được trình diễn ba tiết mục kết màn và đại diện trao giải cho hai hạng mục. Ấy thế là khi vừa chuẩn bị cho phần đại diện trao giải, Duy Lân nhận được điện thoại của bố rằng Long đang trong bệnh viện, tim Lân đập chệch đi một nhịp. Trong một phút dài đằng đẵng như vô tận ấy, Lân đứng giữa trách nhiệm của một người thần tượng-với sân khấu, gián giả, và danh tiếng của bản thân cũng như tập thể; và một người chồng-khi biết người quan trọng nhất cuộc đời mình đang chịu đựng đau đớn một mình. Nhưng anh không do dự lâu. Lân sải bước dài tới gần Cường và Quân trong hậu đài chật hẹp. Anh nhìn thẳng vào mắt hai người anh lớn, đã qua bao năm, họ vẫn là một chỗ dựa tinh thần vững chắc của cả nhóm, anh nói ngắn gọn:

 

“Long chuyển dạ rồi hai anh ạ. Em phải đi!”

 

Một thoáng ngạc nhiên loé lên trong đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ của Cường. Nhưng rồi khi nhận được ánh nhìn đanh thép của Duy Lân, Cường gật đầu:

 

“Anh hiểu rồi, em mau đi tìm chị Hạ trước, đám nhỏ để anh nói lại, trao giải là chuyện nhỏ, còn phải tìm các thầy bàn lại chạy sân khấu cho tiết mục kết màn.”

 

“Em cảm ơn mọi người. Em…”

 

Quân đặt tay lên vai Lân. “Bọn anh hiểu mà, Long cũng quan trọng với bọn anh nữa. Nhanh đến bên nó đi, ở đây để bọn anh lo. Tí nữa xong việc ở đây mọi người sẽ đến.”

 

Lân vội vã bắt xe đến bệnh viện, không hề nhận ra từ xa, đã có một ống kính ngắm về phía mình trong màn đêm. Về phần UPRIZE, với hơn 10 năm kinh nghiệm sân khấu, màn trình diễn vẫn diễn ra trong suôn sẻ, dẫu vậy sự vắng mặt không báo trước của Duy Lân đã dấn lên nghi vấn bởi fan hâm mộ của cả nhóm. Hai mươi phút sau khi kết thúc lễ trao giải, các trang mạng xã hội xuất hiện post từ một tài khoản chuyên đăng tin bí mật giới giải trí:

“Nam idol LDL nhóm U lộ nghi vấn tranh cãi với hai anh lớn cùng nhóm, vội vã bỏ đi trước giờ trao giải và lặn mất tăm trong màn trình diễn kết màn. Đặt dấu chấm hỏi to về teamwork 10 năm fan nhà tung hô và đạo đức làm nghề hời hợt.”

Dưới bài đăng là một tấm hình Lân, Cường, và Quân nói chuyện trong hậu đài. Góc chụp đầy ẩn ý làm cái vỗ vai an ủi của Quân trở thành sự ngăn cản có chủ đích để tránh một “cuộc xung đột” giữa Lân và Cường. Ngoài ra, còn có nhiều tấm ảnh Lân vội vàng bắt xe ra khỏi nơi tổ chức sự kiện. Tài khoản có tick xanh nên nhanh chóng thu hút lượt xem từ cộng đồng mạng. Phần bình luận và chia sẻ nổ tung, độ thảo luận nhanh chóng chiếm lĩnh đầu bảng trên nhiều diễn đàn mạng. Việc Duy Lân dần vắng mặt nhiều trong hoạt động nhóm để chu toàn gia đình thì nội bộ fan ai cũng tự hiểu, tuy nhiên chính sách công ty đó giờ vẫn bảo vệ quyền riêng tư của idol. Kể cả việc em mang thai cũng được thông báo là nghỉ ngắn hạn về lý do sức khoẻ. Kết quả là người hâm mộ hoang mang, người ngoài thừa nước đục thả câu. Vụ việc như một mồi lửa bén, anti fan và giới truyền thông bẩn được đà thổi bùng lên những tranh cãi ác ý và hắt nước bẩn lên danh tiếng cả nhóm. 

 

Trong gian phòng chờ lớn, tất cả đều đồng tình là chuyện này sẽ giải quyết sau. Quan trọng hơn hết là người còn nằm trên bàn phẫu thuật kia. Ngày Long Hoàng cúi đầu thông báo tạm vắng hoạt động của mình, cả nhóm hiểu sự chua xót trong đáy mắt em. Hạnh phúc chào đón một sinh linh bé nhỏ là thế, nhưng chính Long Hoàng cũng biết em phải đánh đổi hạnh phúc cho gia đình nhỏ bằng danh tiếng, đam mê của chính em. Tới hiện tại fan của Long vẫn năng nổ hoạt động trên mạng xã hội để giữ độ thảo luận nhất định cho em. Nhưng ít nhất hai năm nữa, Long Hoàng và Duy Lân khó lòng quay trở lại giai đoạn đỉnh cao hoạt động nhóm. Năm chàng trai trông theo bóng dáng Duy Lân vẫn đứng trong góc cửa, lóng ngóng xoa tay đi đi lại lại, trong lòng quyết tâm bảo vệ mái ấm của hai người anh em của mình, để hy vọng rằng những sự hy sinh ấy rồi sẽ hoá bé nhỏ hơn hạnh phúc của hai người. 

 

 

Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi, hai cô hộ lý đẩy chiếc nôi nhỏ xuyên qua cánh cửa nối với phòng phẫu thuật. Một người lên tiếng trước:

 

“Chúc mừng người nhà của thai phụ Tạ Hoàng Long. Là một bé gái khoẻ mạnh. Bố có muốn nhìn em bé không ạ?”

 

Cả phòng như thở phào, không khí trì trệ được kéo giãn ra bằng những nụ cười nhẹ nhõm. Duy Lân tiến tới nhìn thiên thần nhỏ, đưa tay vuốt ve lồng kính như đang chạm lên lồng ngực phập phồng những nhịp thở đều đặn đầu tiên. Anh ngước nhìn hai cô hộ lý:

 

“Thế còn vợ tôi như thế nào rồi ạ. Tôi muốn gặp em ấy.”

 

“Thai phụ đang được đẩy vào phòng hồi sức, nếu anh muốn, chúng tôi có thể dẫn anh qua trước. Xin uỷ thác một người nhà để làm giấy tờ cho em bé và dẫn em vào phòng quan sát ạ.”

 

Minh Quân bước đến sau lưng Duy Lân, gật đầu cho anh hiểu là cả đám sẽ lo phần này. Lân yên tâm rảo bước dài theo hộ lý tìm Long. Em đang ngắm nghiền mắt trong phòng bệnh lớn. Nghe tiếng mở cửa, Long hé mắt ra nhìn, trái tim đang treo trên cao của Lân nay quay lại lồng ngực anh. Khẽ thở phào, anh ghé sát đến giường bệnh, dùng hai bàn tay áp sát má em, an ủi khẽ khàng:

 

“Em giỏi lắm Long ạ, cảm ơn hai ba con đều bình an vô sự nhé.”

 

Long nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không kém gì mình. Dây theo dõi các thông số sức khoẻ vẫn đang gắn trên ngón tay trỏ của em. Sau chặn hành trình dài, giọt nước mắt mới khẽ lọt qua đôi mắt long lanh của em, Long lúc này đã bỏ những áp lực tâm lý vô hình xuống, nhẹ nhàng làm nũng với người yêu:

 

“Em đau lắm Lân ơi, chỗ nào cũng đau luôn ấy.”

 

 

“Anh xin lỗi em ạ, không có lần sau. Không dám có lần sau nữa. Long quý giá của anh mà giờ bị đau hành hạ như này. Tim anh nhìn Long như này cũng không chịu nổi.”

 

Một tuần sau, khi Long Hoàng đã có thể cầm được điện thoại, lửa mới tới tai em. Bỏ qua một màn mắng chồng yêu cái tội giấu diếm, thì Long Hoàng cũng ghi danh sử sách vì một màn thống nhất mạng xã hội, dội nước ướt nhẹp anti fan hăng máu gà đã làm ầm internet một tuần qua.

 

*longhoangofficial đã đăng một ảnh mới*

“Chào cô chú đi con ☺️”

 

 

_leduylan: “ Bé con chào cô chú ạ.”

__________longhoangofficial: “Cả nhà xinh nhỉ?”

___________leduylan: “Ba nhỏ xinh nhất.”

 

Tồmatồ: “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, nổ tung rồi.”

 

Longhoangladeyeuthuong: “Thế ra đầu năm em giấu fan mẹ chúng tôi, tôi lên chức bà mà tôi còn không biết 😭”

 

Mynuthichbiceps: “Khoan khoan, bộ vest này là đợt lễ giao giải đó hả. DCM chúng m chửi em tao cả tuần này, vợ nó đi đẻ mà chúng mày dám lên bài bôi nhọ, chửi em tao không ra hình hài gì.”

 

BeLonghoang: “AAAAAA, cảm ơn Long Hoàng tiếp máu, mẹ lôi đầu mấy đứa anti ra đánh đây.”

 

cuongbach__: “nhân danh cựu roommate của ba con, chú Cường chấp nhận làm cha đỡ đầu cho con,”

____________longhoangofficial: “Mấy ông cãi nhau hôm bữa tới giờ trong bệnh viện chưa chịu hả mà đem lên đây nữa?”

____________cuongbach__: “Đứa nào nói trước thì thắng.”

____________bi.minhquan: “Anh Cường làm gì có cửa ạ?”

____________cuongbach__: “Làm gì Quân, làm chồng em à??”

 

Benangvuotchonggai: “Trời ơi, không ngờ có ngày tôi được thấy 11 Tân binh ngày ấy trong một khung hình trở lại. Huhuhuhuhuhuhu.”

 

_hieu_hihi: “Long Hoàng thì xinh còn Duy Lân mếu khóc thì hài. HAHAHAHAHAHAHAHAHA.”

__________longhoangofficial: “Không đẻ mà chả hiểu sao khóc to nhất phòng.”

___________leduylan: “Anh xót Long mà huhu.”

 

haimotcundima: “ÚI GIÙI UI, CÓ PHẢI LAVM VÀ PN NẮM TAY NHAU KHÔNG VẬY MỌI NGƯỜIIIII.”

 

pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn: “Xin chào công chúa xinh đẹp của các chú nhé.”

___________________longhoangofficial: “ối giời ôi, lúc ôm con bé vào lòng anh tự nghĩ là hai bố đẹp trai thế mà sao em bé da nhăn như khỉ con vậy.”

 

_n.swan_: “Sale bất động sản bây giờ vào thẳng phòng bệnh chạy số vậy luôn hả mọi người? Bốn năm người vây quanh một người đàn ông vừa sinh xong.”

____________bi.minhquan: “Vk ăn nói cho cẩn thận, bọn anh mới đi làm về.”

___________do.nathnim: “bởi ta nói bốn đứa mình đẩy cửa dô hú hồn luôn mà.”

 

Conguoiyeuthidoiten: “Ủa cả nhà ơi, fan mẹ thì lên chức bà, fan chị fan anh thì lên chức dì với chú, vậy fan bạn gái, bạn trai sao đấy cả nhà???”

_______________pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn: “Thì mọi người xếp hàng tranh chức mẹ/cha đỡ đầu với bọn em nha haha.”

 

yuv_wvl: “Bữa đó điên vl, Duy Lân chân dài 2 mét vụt qua lên gối em với Phúc Nguyên, thụt chỏ vô mặt Duy, bước tới anh Cường tính đấm vào mặt ảnh thì anh Quân giơ tay đập lên vai Duy Lân, Lân hất tay anh Quân ra rồi dùng thuật dịch dung chạy vụt ra khỏi hội trường, bắt xe đến bệnh viện. Chúng em ngự kiếm đuổi theo phía sau thì không ngờ Long Hoàng đã tóm được gáy Duy Lân, Duy Lân ôm bụng Long Hoàng khóc huhuhuhu.”

__________pnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn: “Thề í, đin vãi lun ấy Lăm Anh nhỉ 😥”

_________dongquannnnn: “Hai đứa đừng làm idol nữa, làm nhà báo đi 😑.”

_________this_is_joey05: “Lạy các bố, rảnh quá thì tao xin cho vào xí nghiệp mà làm.”

 

Notes:

Có nên làm một phần ba vắng nhà bố là siêu nhân cho hai bố con không nhỉ? :)))