Work Text:
Fanfic - Đi lạc
Author: G.Rowena
𖦹🍀୭˚. ᵎᵎ。🧷𖦹°‧𖦹🍀୭˚. ᵎᵎ。🧷𖦹°‧𖦹🍀୭˚. ᵎᵎ。🧷𖦹°‧𖦹🍀୭˚. ᵎᵎ。🧷𖦹°‧𖦹🍀୭˚. ᵎᵎ。🧷𖦹°‧
Trước khi đưa học sinh năm nhất và năm hai đến tham gia lễ hội tại Sendai, Gojo Satoru đã hào hứng lên kế hoạch cho một chuyến đi vừa “giải trí” vừa “gắn kết tập thể”, còn có thời gian yêu đương lãng mạn. Tuy nhiên, giữa dòng người đông đúc và không khí náo nhiệt, trong lúc đang tận hưởng buổi hẹn hò riêng tư đầy vui vẻ, hắn lại vô tình… làm lạc mất người yêu của mình. Và thế là một màn tìm người đầy hỗn loạn chính thức bắt đầu.
Satoru đứng khựng lại giữa dòng người đông nghẹt, đôi kính đen hơi trễ xuống sống mũi. Chỉ mới một giây trước thôi, em bé người yêu đáng yêu của hắn vẫn còn đứng ngay bên cạnh, tay cầm kẹo bông gòn, vừa cười vừa đút cho hắn một miếng... mà giờ—
Biến mất tiêu.
"Heeeeeee???"
Hắn quay một vòng tại chỗ, áo khoác đen bị dòng người chạm vào khẽ lay động. Người qua kẻ lại chen chúc, tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng nhạc lễ hội vang lên hỗn loạn. Có vài người dừng lại nhìn hắn - một gã cao lớn, đẹp trai, đứng giữa biển người với vẻ mặt như vừa đánh mất cả thế giới - nhưng tuyệt nhiên, không có cái bóng dáng áo trắng nhỏ nhỏ quen thuộc ấy.
"Yuta? Yuta em đâu rồi?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng ồn ào nuốt chửng lấy giọng hắn.
Satoru hơi khựng lại. Một cảm giác trống rỗng chạy dọc sống lưng. Hắn lập tức mở lục nhãn, ánh nhìn xuyên qua từng lớp người, từng dòng chú lực đan xen chằng chịt. Có chú lực của đám năm nhất, năm hai, có của Shoko và Suguru ở cái nhà nghỉ nào đó, còn có của vài chú thuật sư lạ mặt.
Nhưng—
Không có Yuta.
"Mất tiêu rồi..."
Giọng hắn nhỏ lại, gần như lạc trong chính suy nghĩ của mình.
Chưa kịp phản ứng thêm, dòng người phía sau bất ngờ xô tới. Hắn bị đẩy nghiêng, rồi lại bị kéo đi theo hướng ngược lại. Satoru vốn có thể đứng yên bất chấp tất cả, nhưng lúc này đầu óc hắn đang rối như tơ vò. Đến khi hoàn hồn -
Hắn đã bị đẩy ra tận rìa lễ hội.
Đứng một mình.
Gió lùa qua, mang theo mùi đồ ăn và tiếng nhạc xa dần.
"Maki! Panda! Inumakiiiiii!!!!!!"
"Cơm nắm?"
"Có chuyện gì thế Satoru?"
Maki nhăn mặt, tay ngoáy ngoáy lỗ tai đầy khó chịu. "Ông hét cái kiểu gì vậy, muốn phá loa à?" Rồi cô đảo mắt quanh. "Ủa? Yuta đâu?"
"...Đúng rồi."
Satoru quay phắt sang, hai tay giơ lên tính nắm vai Maki, nhưng nghĩ về độ an toàn, hắn quay sang chụp lấy vai Panda, lắc tới lắc lui như rung cây.
"Thầy với Yuta đang đi hẹn hò hạnh phúc, Yuta còn đang đút kẹo bông gòn cho thầy, thầy còn đang nói Yuta mặc yukata sẽ siêu đáng yêu, thầy còn tính mua cho ẻm—"
"VÀO VẤN ĐỀ!" Maki đập một cái vào đầu hắn.
"Thầy lạc mất Yuta rồi."
"Hả?"
"Thầy không thấy Yuta đâu hết."
Satoru buông Panda ra, vùi mặt vào cánh tay đầy lông của cậu, giọng nghẹn ngào giả trân nhưng nghe vẫn rất thảm thiết. "Yuta của thầy... mất tiu..."
"Cơm nắm cá hồi bắp cải?"
"Inumaki nói đúng đó." Panda gật gù. "Thầy gọi thử cậu ấy chưa?"
"...Ờ ha."
Satoru ngẩng phắt đầu lên, nước mắt còn chưa kịp rơi đã biến mất không dấu vết. Hắn móc điện thoại ra, trong ánh mắt chán chường của cả đám, bấm vào danh bạ.
'Thỏ nhỏ mê bắp cải 💙'
Ấn gọi.
Một. Hai. Ba tiếng chuông trôi qua.
Và rồi...
Một âm thanh quen thuộc vang lên.
'Yuta ơi, sensei gọi em nè~ Yuta ơi, người yêu siêu đẹp trai của em đang gọi nè~~'
Ngay trong túi áo khoác của hắn.
...
Cả người Satoru cứng đờ.
Chậm rãi, hắn đưa tay vào túi.
Lấy ra.
Một chiếc điện thoại màu lam nhạt, móc treo hình mèo trắng đeo kính râm—món quà Yuta tự làm, tặng hắn kỷ niệm ba tháng quen nhau.
Không khí xung quanh... đột nhiên lạnh đi vài độ.
Maki siết chặt cán kiếm. Panda vội vàng giữ tay cô lại.
"Hay... tụi mình gọi mọi người xem có ai thấy Yuta không?" Panda đề nghị.
"Cá hồi, cá hồi." Inumaki gật đầu, tay đã nhanh chóng nhắn tin vào group.
Cơm nắm cá hồi mayo💚🍙: Gojo-sensei làm lạc mất Yuta rồi. Ai thấy cậu ấy không?
Cơm nắm cá hồi mayo💚🍙: Sắp khóc chết ở đây rồi. [Kèm ảnh Satoru vùi mặt vào mình Panda]
Hoa hồng gai thích mua sắm🌹🔨: 'Hể?? Sao lại lạc mất rồi. Có gọi anh ấy chưa.'
Cơm nắm cá hồi mayo💚🍙: Không gọi được, Gojo-sensei giữ điện thoại của anh ấy rồi.
Chờ đủ tuổi là chơi pachinko🐯: Ờ vậy... mình ra chỗ phòng quản lý đi. Nhờ người ta phát tìm người là nhanh nhất.
____________
Chưa đến 5 phút sau, cả đám đẫ tập trung ở phòng quản lý của lễ hội.
"Tụi em bị lạc mất bạn, anh ấy không mang điện thoại... nên có thể giúp tụi em phát loa tìm người được không ạ?" Yuuji
"Đương nhiên rồi." Người chú quản lý gật đầu. Người trẻ hơn bên cạnh mở sổ ghi chép. "Miêu tả sơ qua đi, chú ghi lại cho."
"Nè, nhanh lên." Maki đẩy Satoru ra trước.
"Xin hãy cung cấp thông tin cơ bản của người bị lạc."
"Ẻm tên Okkotsu Yuta, 17 tuổi 5 tháng lẻ một ngày." Satoru lập tức nói, còn lấy khăn tay ra chấm chấm nước mắt.
"Okkotsu Yuta... 17 tuổi..." Thanh niên kia ghi chép. "Ngoại hình?"
Satoru gật gật đầu, xoa cằm một cách nghiêm túc. "Ẻm cao 180cm, nặng 70kg, mặc áo trắng, quần đen, đai lưng trắng, nhìn nhỏ nhỏ đáng yêu—"
"NÈ!" Nobara cắt ngang. "Miêu tả nhận diện!"
"Thầy biết rồi mà." Satoru bĩu môi. "Ẻm tóc đen, da trắng, môi đỏ đỏ hồng hồng. Nghe hơi giống Bạch Tuyết nhưng em đẹp hơn. Tóc của Yuta rất mượt luôn, còn thơm thơm nữa. ẻm xả dầu gội mùi bạc hà chung với tui nhưng mà mùi sữa và mùi nhài của ẻm còn rõ hơn mùi dầu gội nữa. Mặt ẻm cỡ bàn tay tôi vậy nè, mắt to tròn lấp lánh như sóng biển. Dưới mắt có quầng thâm, nhưng mà đáng yêu lắm. Mũi nhỏ nhỏ, hồi nãy gió lạnh nên hơi ửng hồng, nhìn là muốn cắn một cái luôn. Má thì tròn như mochi—hồi trước ẻm ốm lắm, tui nuôi cực khổ lắm mới mềm mềm đáng yêu vậy đó. Môi thì hồng hồng, có son bóng mùi đào ngon lắm—"
Cây bút trên tay con trai quản lý run lên.
"—dù cao 1m8 nhưng nhìn vẫn nhỏ xíu à, khung xương cũng không to, mặc đồng phục trắng là xinh muốn xỉu. Giày trắng size 27, chân nhỏ xíu luôn, mỗi lần mua giày là phải đi tìm khắp nơi—"
Maki run tay.
"—cười lên là như hoa nở sau lưng, kiểu bùm một cái là cả vườn hoa luôn á—"
Nobara siết búa.
"—giọng thì trung tính, nghe siêu dễ chịu, còn—"
"NÈ!!!"
Maki đạp thẳng vào người hắn.
"ÔNG ĐANG LÀM VĂN MIÊU TẢ HẢ?!"
"Thì thầy miêu tả đúng mà..."
"AI CẦN BIẾT SON MÙI ĐÀO?!"
Hai cha con Yamato nhìn nhau, cười khổ.
Cuối cùng, người chú tự tổng hợp lại:
"Okkotsu Yuta, 17 tuổi, cao 1m8, tóc đen, mắt xanh, mặc áo trắng, quần đen, đai trắng, giày trắng... đúng không?"
"Đúng rồi!" cả đám đồng thanh.
Hai người kia lùi lại, quay sang bật loa phát thanh.
'Okkotsu Yuta-san, xin hãy đến phòng quản lý. Có người đang tìm cậu...'
Giọng loa vang khắp lễ hội dừng lại một chút, quản lý lễ hội quay lại nhìn bọn họ.
"Mọi người là gì của cậu ấy?"
"Bạn bè/Chồng tương lai."
"Hả?"
Maki lập tức đá bay Satoru. "ÔNG MUỐN ĐI TÙ HẢ?! YUTA NHÀ BỌN NÀY MỚI 17!! "
Megumi thở dài, tiến tới mic.
'Okkotsu-senpai... sensei sắp bị chị Maki làm thịt rồi. Anh mau đến đi.'
_______
10 phút sau
"Mọi người."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Tất cả quay phắt lại.
"Yuta!"
Satoru lao tới như tên bắn, ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào ngực người kia.
"Hu... em đi đâu vậy... thầy tìm em muốn chết luôn á..."
Yuta chớp mắt, hơi bối rối. "Em thấy có chú linh ngoài rìa rừng, chỉ đứng một lúc mà bị dòng người cuốn đi lúc nào không hay..."
"Thầy còn cầm nhầm điện thoại em nữa..." Anh thở dài.
Satoru vẫn ôm chặt Yuta, dụi dụi như mèo lớn tìm được đồ chơi thất lạc.
"Không được rời thầy nữa đâu đó."
"...Vâng ạ."
"Yuta phải về bù cho thầy."
"Vâng ạ."
"Không được rời thầy nữa."
"Vâng ạ."
...
Satoru cứ luyên thuyên mãi không nhừng, Yuta thở dài, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn, ân cần vỗ về.
Maki quay lưng. "Đi về."
Nobara kéo Yuji. "Không nhìn nữa, mù mắt."
Panda bịt mắt Inumaki lại. "Trẻ em không nên xem cảnh này."
Megumi thở dài lần thứ n trong ngày.
Giữa lễ hội ồn ào—
Một góc nhỏ, bình yên nhưng hường phấn đến mức... khiến mấy người còn lại chỉ muốn biến mất cho đỡ đau tim.
