Chapter Text
Khi nhắc đến vị âm dương sư nổi danh nhất lịch sử, không ai không nghĩ đến cái tên Abe no Seimei.
Hắn có một sức mạnh phi thường vượt xa giới hạn của con người, cho tới tận thời hiện đại, những truyền thuyết về hắn vẫn mang sức nặng nhất định, kiềm chế hoàn toàn mọi hành động của những yêu quái có ý đồ xâm lấn phá hoại trong xã hội loài người. Thậm chí còn có lời đồn hắn có thể sai khiến cả thần linh, khiến hình ảnh về hắn trong xã hội yêu quái càng được tô thêm một lớp hào quang mạnh mẽ và bí hiểm.
Và theo một số motip nhất định, kẻ mạnh như hắn tất nhiên sẽ có kỳ phùng địch thủ.
Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này, không hiểu sao có người lại lặng lẽ thở dài.
Kỳ phùng địch thủ của Abe no Seimei chính là Ashiya Douman, đồng thời cũng là một đại âm dương sư rất mạnh mẽ, nghe nói cậu đã luôn tranh đấu cùng hắn cực kì gay gắt nhưng mãi vẫn chưa thắng nổi hắn lần nào.
Và cậu ta đã chết từ khi còn rất trẻ, để lại Seimei cô độc giữa thế gian này...
"Đây đâu phải là tương lai mà ta đã thấy?"
Nghe nói đêm mà Ashiya Douman ra đi, Abe no Seimei đã lặng lẽ ngồi bên xác cậu suốt hàng giờ liền mãi cho đến khi Tứ Thần phát hiện ra. Nhưng nguyên nhân cái chết của cậu ta chưa từng được hé lộ, cả người trong hoàng gia cũng lắc đầu ngao ngán bởi mọi thứ đều đã bị chính Seimei che giấu, ngay cả Thiên Hoàng cũng không cách nào cạy nổi chút thông tin từ miệng hắn ta.
Trong suốt nhiều ngày liền trong lễ tang của Ashiya Douman, Seimei đã luôn túc trực cạnh bên, bầu trời kinh đô khi ấy cũng xám xịt như thể đang than khóc cho một số phận nghiệt ngã.
Giả tạo
Trong suốt bảy ngày liền, người ta có thể nghe thấy tiếng của một loài chim nào đó đang gào thét từ kinh đô hệt như tiếng khóc xé lòng.
Và rồi sau cơn mưa, trời lại sáng...
Sau cái chết của đại âm dương sư Ashiya Douman, trật tự thế giới thay đổi một cách chóng mặt.
Nói cụ thể hơn, thì là sự thay đổi trong xã hội của yêu quái.
Một nền giáo dục vô tình, những luật lệ mới, những định kiến bị phá vỡ. Thế giới của yêu quái như bị một cơn sóng thần quét qua, xiềng xích được tròng vào đầu của vô số yêu quái đang sống lay lắt khắp đất nước này. Có những kẻ phẫn nộ gào thét, nhao nhao đứng dậy phản kháng, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị xích sắt quấn chặt quanh cổ, kéo lê lết về lại cái trật tự mới vừa được đắp nặn vụng về ấy.
Tất cả những thay đổi ấy đều bắt nguồn từ một người.
Abe no Seimei.
Một gã điên.
May mắn thay, sự tàn bạo của hắn không kéo dài quá lâu, khi những tên yêu quái manh động ấy không còn dám sử dụng bạo lực để chống đối nữa thì hắn lại đối xử với chúng một cách dịu dàng hơn hẳn. Sau cùng thì, thật khó khăn làm sao, nhưng giới yêu quái cuối cùng cũng đã trật tự theo một quỹ đạo hoàn hảo. Nỗi sợ mà Abe no Seimei gieo rắc vào đầu chúng đã phần nào ổn định những thành phần cực đoan hơn. Và rồi khi cuối cùng cũng được hưởng "trái ngọt" từ những luật lệ đã từng bị xem là áp đặt ấy, số lượng yêu quái theo sau ủng hộ hắn ngày càng nhiều.
Cho đến một ngày, một ngôi trường đã được thành lập, trở thành thế lực khổng lồ trong cả giới yêu quái lẫn nhân loại.
Học viện Hyakki.
Một ngàn năm cố gắng, một ngàn năm đợi chờ
Cuối cùng thì ta cũng đã thành công rồi
Con có nhìn thấy không? Douman?
*
Thời điểm mà hoa anh đào nở rộ vào đầu tháng 4 cũng là lúc các học sinh trở lại trường.
Một bóng người màu tím thoắt ẩn thoắt hiện dọc theo hàng cây hoa anh đào dưới chân núi, bóng người ấy gần như hòa vào trong những cánh hoa rực rỡ, hệt như một ảo ảnh đẹp đẽ trong cơn mưa bóng mây.
Theo từng lần thoắt ẩn thoắt hiện, người ta có thể nghe thấy tiếng người nọ ngâm nga những câu hát không rõ. Chất giọng mềm mại ấm áp của một thiếu niên tuổi mới lớn hòa cùng giai điệu dịu dàng của bài hát không tên không hiểu sao lại khiến lòng người thấy an nhiên một cách kì lạ, cứ như vừa tìm về một khoảng bình yên trong kí ức.
Có lẽ ấy là điệu hát dân gian của những người mẹ ru con ngủ. Anh nghĩ vậy.
"Người đó... trông đẹp quá ha?"
Haruaki không nghe hay nhìn được rõ lắm, nhưng anh không thực sự quan tâm đến thế, dù sao thì nhìn người lạ chằm chằm cũng hơi bị bất lịch sự mà.
Khi bóng người ấy biến mất hoàn toàn ở cuối con đường, anh mới như sực tỉnh lại, vội vàng so sáng lại vị trí của bản thân trên bản đồ.
May quá không bị lạc!
Tôi là Abe Haruaki, đang trên hành trình đến một hòn đảo biệt lập để dạy học.
Năm nay tôi sẽ đến dạy ở học viện Hyakki - một ngôi trường có vẻ khá nổi tiếng, năm ngoái tôi còn nhìn thấy tên của nó trên báo đài và tạp chí nữa cơ! Nhưng vì một vài lí do nên tôi cũng không tìm hiểu gì nhiều về ngôi trường này. Nói sao nhỉ... thì một năm trước tôi có đi dạy học ở một trường khác nữa, nhưng chỉ sau ba mươi phút đầu là tôi biến khỏi trường chạy thẳng về nhà cắm rễ suốt cả năm trời luôn, tại vô tình va vào một cậu côn đồ, hic! Đáng sợ chết mất!
Thảm quá đi tôi ơi, nhưng không sao! Lần này sẽ khác! Tôi chắc chắn sẽ trở thành một nhà giáo mẫu mực! Nhìn mà xem, đồng phục của trường này chính là đồng phục thủy thủ đó! Châm ngôn của họ là hướng tới sự tiện lợi, quá tuyệt vời- À không không! Tôi không phải là một tên biến thái có ý đồ gì với học sinh đâu, tôi chỉ yêu thích đồng phục thủy thủ thôi! Thề luôn đó! Tôi hơi bị liêm khiết đó nha!
A... càng nhìn poster giới thiệu mà càng thấy động lực sôi trào mà- Ái da??
"Ê, đau đấy"
CHƯA GÌ ĐÃ VA CHẠM RỒI KÌA Á Á Á!!
Và thế là nhà giáo nhân dân tương lai Abe Haruaki, người vừa mới bước chân lên đảo không lâu, đã phải chạm trán một trong những nỗi sợ lớn nhất trần đời của mình.
Ừ, là côn đồ (cũng không hẳn)
"T-Tôi xin lỗi!!"
Hai tên côn đồ - thực chất là học sinh trung học - thấy anh chàng hoảng loạn như thế thì lại càng được nước lấn tới. Biết sao giờ, mấy người trông có vẻ nhỏ yếu bất lực rất khiến người ta muốn bắt nạt mà.
"Au au au! Tay tôi gãy rồi nè đau quá!!"
"Ê! Nhả ra 500000 yên tiền bồi thường nhanh"
"Đắt quá!! Có trấn lột thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!!"
Trên nóc nhà gần đó, một cậu nam sinh tóc vàng cõng bạn mình vừa đáp xuống. Thấy tình cảnh này, cậu ta khẽ nhíu mày, nhưng cũng chẳng có ý định can ngăn làm gì.
"Mấy đứa kia hình như cùng khóa tụi mình, cậu không định giúp người ta hả Sano?"
"Bỏ đi, chỉ tổ thêm phiền thôi- Hả?"
Cậu chàng tóc vàng Sano nhìn xuống, trông có vẻ bất ngờ lắm.
"Sao cậu ta lại ở đây?"
"Ai cơ?" Cậu nhóc bám trên lưng cũng cúi xuống nhìn theo. "À? Hình như đó là..."
Phía sau Haruaki, một bóng người lặng lẽ xuất hiện.
Cậu ta nghiêng đầu như rất tò mò về những gì đang diễn ra trước mắt, đôi đồng tử dị sắc liếc qua lại giữa Haruaki và hai tên côn đồ, mà chỉ cần nhìn thôi cũng nhận ra ai mới là phe yếu thế lúc này, thế là cậu khẽ giơ tay lên, trông như thể định can thiệp vào một chút.
Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
"THÔI NHAAA AAHUHUHUHUHU!!!"
Haruaki ôm đầu nhắm tịt mắt lại, một vòng tròn lớn với ngôi sao năm cánh ở trung tâm hiện ra, như bị nó dọa, thiếu niên tóc tím giật mình khựng lại rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Một tên côn đồ không tránh kịp bị thiêu cháy đen xì, tóc bù xù như miếng sắt chà nồi trong bếp.
Thấy tình hình có vẻ không đúng lắm, anh chàng cao kều hé mở mắt ra, rồi nhân cơ hội hai tên trước mặt mình không kịp phản ứng mà xách vali chạy vội đi.
"A, chạy mất rồi"
"Ừ, vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như mọi khi"
"Hả? Cậu nói cái cậu nurarihyon ban nãy hả?"
"... Còn cái tên đó là thứ gì vậy? Ánh sáng đó..."
Sano nhíu mày, hoàn toàn không để ý thấy sự hoang mang trong mắt Maizuka.
"Thôi, chúng ta đến trường trước đã"
Trong lúc hoảng loạn chạy thục mạng, Haruaki đã vô tình chạy lên tới đỉnh núi nơi học viện Hyakki tọa lạc. Nhìn ngôi trường rộng lớn với tám tầng lầu cao chót vót, anh há hốc miệng, tự nhiên thấy đỡ nhớ nhà hơn chút chút.
"Nhìn giống hệt trong poster này, trông đỉnh thật đấy!"
"Cảm ơn vì lời khen nhé" "Óa á á á á á á!!!!!"
Hết hồn, hóa ra là thầy hiệu trưởng.
"Chào cậu Haruaki, cảm ơn vì đã cất công đến tận đây nhé"
"À không không, tôi phải cảm ơn vì thầy đã thuê tôi mới phải, còn cho tôi làm giáo viên chủ nhiệm nữa" Nhìn cái mặt nạ yêu hồ trên mặt thầy hiệu trưởng mà không hiểu sao anh thấy rợn cả người, đúng là không thể nào quen được mà. "Dù lần trước đi dạy tôi đã làm hỏng hết cả..."
"Có gì đâu, dù sao thì tôi và nhà cậu cũng quen biết từ lâu rồi" Hiệu trưởng hắng giọng. "Với cả ngôi trường này cũng cần sức mạnh của thầy nữa"
Nghe thấy những lời ấy, Haruaki không kìm được vùi mặt vào hai tay, mặt đỏ bừng như tôm bị luộc chín lẩm bẩm gì đó như "đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ai đó nói họ cần đến mình", thậm chí quanh anh còn đang xuất hiện một loạt hiệu ứng xuân về hoa nở...
Thầy hiệu trưởng - với chiếc mặt nạ yêu hồ che nửa mặt, lặng lẽ nâng tay áo lên che khuất nụ cười bên môi. Chết thật, không được cười, cười thì tệ quá.
"Thầy..."
Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau hai người, Haruaki vội ngẩn đầu lên, đập vào mắt anh là một thiếu niên tóc tím dài ngang vai đang khoác một chiếc áo cardigan màu tím nhạt rộng gần gấp đôi gấp ba mình. Em đang vung vẩy tay áo như đang chào hỏi cả hai.
"Ồ, Acchan, em đến hơi trễ đấy, lần sau rút kinh nghiệm nhé"
"Acchan?"
"Đó là biệt danh của đứa trẻ này, cậu Haruaki đừng tự ý gọi nhé, gọi bậy coi chừng nhóc ấy đá cậu đấy"
Thực ra cũng không cần nói cho tôi biết đâu mà...
"À ừ... chào em nha?"
"..."
Lơ mình luôn kìa!!!
"Giờ thì, lớp học này xin giao lại cho thầy đấy, thầy Abe"
Hiệu trưởng mỉm cười trông đến là thân thiện, thấy thế, Haruaki cũng đành tạm thời bỏ qua chuyện làm thân với học trò, anh nắm chặt tay mình tự cổ vũ, rồi bước tới mở cửa lớp ra.
"Xin phép cả lớp mình nha!!"
Người ta từng nói, khi Thượng Đế đóng một cánh cửa, ngài cũng mở một cánh cửa khác ra... đại loại là thế.
Còn với Abe Haruaki, ngài đóng mẹ hai cánh cửa ấy lại luôn.
"Xem đòn tất sát của ta đây!! MÈO VỒ!!"
"Chỉ là đòn German Suplex bình thường thôi cha nội!!!"
Trước mắt anh chàng, một sinh vật gì đó trông ếu phải người đang thực hiện thế võ chổng ngược aka đòn German Suplex lên một sinh vật trông ếu phải người khác.
Mà ngoài hai sinh vật trên, trong phòng học lẽ ra phải ngồi đầy các nam sinh nữ sinh trung học bình thường lại đầy rẫy những sinh vật siêu nhiên không xác định khác nữa.
Á đù?
"TUI LỘN ĐỊA CHỈ THÔI!!!"
Mấy sinh vật siêu nhiên không xác định trong lớp học ngơ ngác nhìn cánh cửa đột nhiên mở ra rồi đột nhiên đóng lại với một tốc độ kinh hoàng mà không biết nên phản ứng ra sao. Chúng hết nhìn cửa rồi lại nhìn nhau, bắt đầu xì xào.
"Gì vậy? Có ai vừa vào hả?"
"Không biết nữa?"
"Lộn địa chỉ gì cơ?"
"Chịu"
Cách một bức tường, phía bên ngoài phòng học, Haruaki đang đối mặt với một sự thật vô cùng nghiệt ngã.
Anh bị lừa
Bị lừa rồi!!!
"Đây rõ ràng không phải là một ngôi trường bình thường!!!"
"Thì đúng rồi, đây là học viện nơi tất cả yêu quái trên khắp Nhật Bản tới học mà?"
"???? Á á á tôi xin phép nghỉ việc ạ!!!"
Anh chàng lập tức chạy biến đi mất, để lại mình thầy hiệu trưởng và "Acchan" lại phía sau.
Sau một lúc im lặng, "Acchan" khẽ cau mày nhìn về phía hiệu trưởng đang cười rất đê tiện kia (nụ cười của hắn vẫn như thường, chỉ có mình em mới nhìn ra sự khác biệt mà thôi)
"Thầy lừa người ta"
"Không lừa thì sao cậu ta chịu đến đây dạy chứ"
"... Khốn nạn vô cùng"
"Nhóc nói thế ta buồn đó hic"
"Đừng có giả khóc, thấy ghê quá" Em che miệng, lặng lẽ lùi một bước cách xa người này thêm chút nữa. "Người chạy mất rồi, không cần đuổi theo à?"
"Không, cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi"
"Óa á á á á á á á á!!!" Tiếng hét quen thuộc vọng lại từ đằng xa. Em quay đầu lại, không khó để nhận ra bóng dáng cao kều đó đang chạy lại gần. " Ủa sao lại vòng về đây rồi??? Á á á không lẽ thầy hiệu trưởng cũng là sinh vật kì lạ hả???"
"Thì đã bảo đây là trường yêu quái mà"
Thấy biểu cảm như không thể tin được của chàng nhà giáo nhân dân mới tới, thiếu niên chỉ biết câm nín.
Chắc chắn là người này giở trò, chắc chắn luôn!
Tội nghiệp thầy giáo mới.
"Thôi thì vào lớp dạy ngay đi, nếu cậu cố gắng thì tôi sẽ thưởng thêm cho!" Hiệu trưởng nhấc chân đá thẳng anh chàng vào trong rồi đóng sầm cửa lại, mặc kệ anh chàng gào thét bên trong. "Làm giáo viên thì phải biết quản học sinh chứ"
"Nhưng chúng nó ăn thịt tôi thì saoooo??? Á á Acchan ơi cứu thầy!!!"
"Ặc? Cái lão ban nãy đây mà?"
Là hai tên côn đồ lúc mới nãy anh mới va phải. Haruaki cứng đờ, mặt mày tái mét.
"À... ừ.. H- Hello?"
Rầm!!
Cửa phòng lại bị mở ra một cách mạnh bạo, "Acchan" lạnh mặt nhìn anh. Haruaki nuốt nước bọt, không hiểu sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng.
"Đó là biệt danh của đứa trẻ này, cậu Haruaki đừng tự ý gọi nhé, gọi bậy coi chừng nhóc ấy đá cậu đấy"
Những lời dặn dò của thầy hiệu trưởng như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu, Haruaki tái mét mặt mày, hình như nãy anh mới gọi bậy thì phải?
Biết sao giờ, anh có biết tên em ấy là gì đâu??
"Này"
"Á á đừng đá tui!!"
"Ông chắn đường quá"
À... hả?
"À... À ừ..." Haruaki vội vàng né sang một bên tránh đường, phải đến khi cậu nhóc ấy đi ngang qua, anh mới nhìn thấy chiếc mặt nạ ông già được đeo gọn một bên đầu của thiếu niên. Đột nhiên đôi mắt của chiếc mặt nạ lóe lên ánh đỏ như một lời cảnh cáo khiến anh giật mình suýt hét lên một tiếng. Đáng sợ quá, ở đây ai cũng đáng sợ hết!!
Như nhận ra sự sợ hãi đang bùng nổ trong tâm thức anh chàng, thiếu niên nọ dừng bước.
"Em là Ashiya Douman"
"Hả?"
"Nếu thầy ấy có bắt nạt thầy quá... thì thầy có thể đến nói cho em biết"
"A- À... ừ"
"Em- Ừm, em đấm thầy ấy cho?"
Bạo lực quá à!! Sao lại nói chuyện đấm hiệu trưởng một cách bình thường như ăn một bữa cơm thế chứ!! Trường bình thường là em bị đình chỉ hoặc tệ hơn là đuổi học rồi đó!!!
Mà nói chứ... em ấy mặc dù có vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng thực chất lại rất dịu dàng ha! Haruaki khẽ cười, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện cũng không đáng sợ đến vậy.
"Thầy cảm ơn em nhé"
"Còn nếu đến kiếm chuyện linh tinh thì em đấm thầy luôn đấy"
Ác quá à!! Vừa mới khen xong luôn??
Mặc kệ Haruaki vặn vẹo run cầm cập trên bục giảng, Douman thản nhiên quay về bàn học của mình rồi nằm bẹp xuống. Ở bàn bên, cậu chàng yêu thú nhỏ nhắn lập tức hóa hình thú rồi nhảy sang bàn em tự nhiên như ruồi.
"Douman nè! Hôm nay cậu không mang cặp hả?"
"... Quên rồi, tí tôi về lấy"
"Tiện quá ha"
Trên bục giảng, Haruaki lắp bắp lật sổ điểm danh từng người, còn ngoài lớp học, thầy hiệu trưởng lẳng lặng quan sát từng hành vi cử chỉ của anh chàng.
Abe no Haruaki.
Kiếp sau đồng thời cũng là con cháu của âm dương sư huyền thoại Abe no Seimei.
"Chà... không nghĩ tới cũng có thể làm như này ha"
Hiệu trưởng kéo nhẹ chiếc mặt nạ, để lộ nửa khuôn mặt bị che giấu bên dưới.
Một gương mặt hoàn chỉnh, nhưng lại giống hệt người đang ở trên bục giảng trong lớp học kia. Điểm khác biệt giữa hai người đa phần nằm ở khí chất và có lẽ là chiều cao - Haruaki cao hơn một chút, còn hắn thì có một đôi mắt hẹp dài cong cong với con ngươi như của loài hồ li.
Mà... hắn quả thật cũng là hồ li.
Chiếc đuôi vô hình sau lưng hắn khẽ vung vẩy như âm thầm vui mừng vì kế hoạch của bản thân đã thành công rực rỡ. Đặt chiếc mặt nạ về lại chỗ cũ, hắn quay người rời đi, miệng ngâm nga một câu hát dân gian cũ.
"Dù sao thì... Chào mừng đến với học viện Hyakki nhé, Haruaki"
"Nhưng Douman lại bênh cậu ấy chứ không phải ta, buồn quá à"
"Có nên kể chuyện này cho Suzaku không nhỉ? Chắc cậu ấy sẽ "vui" lắm khi biết Acchan quý giá của mình lại công khai bảo kê một thầy giáo mới đến cho xem"
------------
