Work Text:
Qua ngày mai, hai bóng dáng dính sát nhau sẽ không còn tay trong tay đi đến hiệu sách quen. Mấy cô nàng nhân viên sẽ chẳng thể gặp ánh mắt xanh lam cười đến tít lại dẫu điệu bộ có phần nham nhở như mấy thằng bất lương, trên tay mua đôi ba cuốn tâm lý học lẫn lộn với tạp chí thể thao và không bao giờ lấy tiền thừa. Chú bảo vệ ngoài tiệm cũng không còn cậu trai tóc đỏ nhạt ánh nâu ngồi cạnh trò chuyện câu có câu không, đôi câu than thở về tiết trời nóng chảy mỡ cũng không còn được an ủi bằng một chai nước khoáng. Có thể họ sẽ nhanh chóng quẳng chuyện đó ra sau đầu, đời quá vội để có thể nhớ đến hai vị khách lạ mặt mà.
Cô tiệm hoa cũng sẽ không còn thấy chàng trai với hàng mi dưới nổi bật hằng ngày ghé qua, câu cửa miệng "Chào cô. Như cũ nhé." đầy lạnh nhạt và dáng vẻ như xa cách thế giới. Cũng chẳng còn kèm theo chút cong khóe mắt khi nhận lấy bó hoa Baby xanh lam nhạt, đôi khi vào các dịp lễ sẽ hẹn trước bó hoa hồng xanh dương, loại hoa được lai tạo và nhập từ nước ngoài. Có thể cô sẽ buồn vu vơ vì mất đi một khách hàng hào phóng, hoặc thiếu đi người chào buổi sáng mà thôi. Người mua hoa trên đời này nhiều lắm, thiếu một kẻ thì có làm sao.
Khi hai mươi tư giờ lại trôi qua, niềm vui của Sae sẽ nhân đôi khi nhận ra bản thân vẫn sẽ sống tốt khi thiếu đi hơi ấm bên cạnh. Cậu ta có thể thoải mái tận hưởng không gian sống chẳng cần để ý mấy lời càm ràm về nghệ thuật trang trí nhà cửa. Gian phòng màu vàng tưởng như màu nắng ngày mới, đến chiều tàn mới cô liêu làm sao cũng không còn là việc của Michael. Người nọ không còn nhăn mặt chỉ trỏ những góc phòng trống hay ngồi lướt các sàn thương mại điện tử để mua mấy món trang trí vặt vãnh. Khi ấy người tóc vàng lại có thêm thời gian ở cạnh bãi cỏ xanh yêu thích, cảm nhận độ đàn hồi quen thuộc ở mũi giày.
Khi ấy Kaiser lại một lần nữa thả trôi những rối ren trong lòng vào gió đêm, hay bỏ qua những tin nhắn hỏi thăm khô khan đến từ người thương. Vài lúc cậu ta vô ý lờ đi tiếng thông báo giữa cảm giác hưng phấn khi vừa ghi bàn, hoặc cố tình nhắm mắt làm ngơ mỗi khi tâm trạng bực bội; Sae luôn biết phải đi đâu tìm Kaiser mỗi khi hai người nọ cãi nhau.
Cậu trai tóc vàng không còn hậm hực khi thấy bạn trai mình chẳng có vẻ gì là chú tâm đến căn hộ của cả hai, nơi đáng lẽ phải nom ra dáng nơi một cặp đôi.
"Nhưng mày không thấy chỉ có mỗi đèn ngủ với cái giường này nhìn chán chết sao?" Giọng Kaiser nhỏ dần, "đúng là đồ không biết hưởng thụ cuộc sống."
"Chúng chỉ để ngủ thôi mà?" Sae hay đáp thế cùng bên mày nhướng cao, vẻ mặt khó hiểu nhìn Michael như một thằng ngốc bảo một cộng một bằng ba. Rồi như chịu thua trước vẻ mặt cáu kỉnh của người yêu mà miễn cưỡng lôi từ đâu ra một cuốn tạp chí nhà cửa và lối sống. Chân vắt chéo chậm chạp lật vài trang rồi hỏi người ngồi cạnh.
"Thế cái ghế sô pha này nhá?" Giọng điệu người tóc hồng nhạt chẳng có vẻ hào hứng mấy.
"Hả? Sao mắt nhìn cũng được mà lựa nội thất tệ thế?" Kaiser chỉ liếc nhìn qua trang giấy một giây liền nhăn mặt.
Cuộc trò chuyện lúc nào cũng kết thúc bằng việc cuốn tạp chí nằm lăn lóc trong thùng rác. Sae chẳng buồn quan tâm đến sắc mặt không mấy tốt đẹp của người ngồi cạnh, hắn biết rõ lời rủ rê ra sân cỏ là cách tốt nhất để xoa dịu đôi mày nhíu chặt kia, anh cả nhà Itoshi chẳng nói chẳng rằng mang hai túi đồ thể thao ra cửa, không nhanh không chậm bảo người còn lại đi thôi.
Suốt đoạn đường Kaiser đôi lúc buông lời than vãn về đống nội thất đơn sắc trong nhà, nhưng vài giây sau lại đổi sang chê bai người lạ mặt vừa lỡ đi ngang qua cả hai, lại xui xẻo trúng thời điểm cậu Kaiser khó ở. Sae đi song song bên cạnh lắm lúc không khỏi thấy nhức đầu, người nọ chẳng thể đợi đến phòng thay đồ ở sân bóng mà vội vã chồm người áp môi chặn họng tên tóc vàng nhuộm xanh kia.
Đỏ? Tím? Vàng? Ai mà quan tâm khi sắc hồng trên vành tai Michael mới là thứ Sae muốn thấy.
Cả hai thường dành buổi tối cuối tuần nơi sân cỏ, dẫu mưa rào hay những hôm trời đứng gió. Có vẻ họ đi thường xuyên đến mức mấy thằng nhóc loi choi hay ra vỉa hè đá bóng cũng quen mặt, những hôm tâm trạng tốt Kaiser sẽ hào phóng cho tụi trẻ theo mình vào sân bóng được thuê riêng. Một bãi cỏ được chăm chút phù hợp để vận động, có té ngã cũng không lo trầy xước quá nặng, và tuyệt vời nhất là chẳng có xe cộ nào chạy qua lại phá hỏng trận đấu của mấy thằng nhỏ. Chỉ với đống điều cơ bản đó thôi mà mấy thằng mê bóng đá đều xem Kaiser và Sae là người anh lớn, lúc nào cũng tíu tít nói chuyện mong được họ dạy cho vài kỹ năng cơ bản.
Không biết bọn nhóc sẽ bày ra vẻ mặt gì khi không còn thấy hai bóng hình đi đến sân bóng cùng nhau nữa, có thể, chúng sẽ thất vọng vì không còn được hưởng ké sân bóng phải trả tiền mới cho vào kia, cũng có thể sẽ nhớ vẻ mặt cau có của người tóc vàng khi tụi nó cố phô bày kỹ năng của mình nhưng lại liên tiếp đá hụt. Hoặc lén thở phào khi không còn căng thẳng, cố nghĩ xem bản thân nên nói gì trước mặt người tóc hồng nhạt để không khiến anh ta phật ý. Dẫu là biểu cảm gì đi chăng nữa thì mấy thằng loi choi ấy sẽ không còn thấy họ nữa.
Chỉ cần mặt trời ngày mới lại nhô lên, anh cả nhà Itoshi lại phần nào cảm thấy trống vắng mỗi khi lia mắt qua khung cửa sổ được lau hàng tuần. Chẳng có mẩu giấy vo tròn nào chọi đến làm phiền Sae vào buổi tối, người nọ có thể thong thả uống ly trà Earl Gray và đọc sách, đúng hơn là tài liệu để thi lại môn sau khi dành quá nhiều thời gian ở sân cỏ.
Sau lớp kính trong suốt, đôi mắt xanh mòng két sẽ ánh lên chút vui vẻ; thứ ánh nhìn mà cậu em trai chỉ thấy khi cả hai còn nhỏ hoặc khi bọn họ cùng nhau đá bóng và ăn kem dọc đường. Kaiser không mấy vui khi phải đợi ai đó lết thân xuống đường, chân đá vài viên đá bên lề lẩm nhẩm trách.
"Đúng là lề mà lề mề."
Anh cả Itoshi luôn ra khỏi nhà với chai ramune vị dưa lưới mát lạnh, như một món quà tạ lỗi trước người thương đang phụng phịu. Thứ nước uống lạ mắt khiến Kaiser lúc nào cũng nuốt nước bọt muốn thử, và vài giây sau sẽ lôi lon Cola bản đặc biệt nào đó mới sản xuất để rửa vị.
Thông thường cả hai chỉ bâng quơ đi dạo công việc, hoặc đưa nhau qua mấy quán ăn được đề xuất trên mạng xã hội. Kết cục chỉ có thể là cả hai im lặng ăn từng chút với khuôn mặt không mấy vui vẻ, hoặc Kaiser lôi điện thoại chụp vài tấm và lưu lại địa chỉ trong ghi chú, người tóc đỏ nhạt ánh hồng kia sẽ cong khoé môi và gọi thêm vài món mang về cho thằng em trai trong nhà.
Có thể vì đồ ăn ngon hoặc vì anh trai quan tâm tới mình mà cậu em tên Rin không còn nhíu mày mỗi khi thấy Sae và Kaiser đi cạnh nhau. Đôi khi cậu em trai còn chịu khó thông báo cho anh mình mỗi khi thấy mái tóc vàng xanh đặc trưng loanh quanh gần căn tin hoặc hành lang trường học.
Khi đồng hồ điểm nửa đêm, khi kim phút lại đi tiếp theo số mệnh của mình thì những cả hai cũng không còn tay trong tay bên bờ biển đêm không người.
Bóng dáng thân mật ấy hiếm hoi xuất hiện dọc bãi cát một lần vào cuối năm, vào lúc dòng người tụ tập ở quảng trường hoặc trung tâm thành phố nhường không gian chỉ có mùi mặn của biển lại cho cặp đôi nọ. Cả hai đều mặc áo phao, kẻ màu xanh người màu đen, và khoác thêm khăn choàng đôi mà Rin bình phẩm là "sến súa."
Song, Sae Itoshi cảm thấy ngược lại, chúng chẳng có hoa văn gì quá nổi bật hoặc màu sắc loè loẹt. Màu nền trắng như bông tuyết đông lại càng làm nổi bật hình hoa hồng màu xanh lam được thêu nổi bật ở đầu khăn của cả hai. Ánh mắt xanh mòng két không khỏi lưu luyến trên bông hoa thêm vài giây trước khi dời mắt, dẫu sao đây cũng là ý tưởng của hắn khi Kaiser nổi hứng muốn đặt làm riêng khăn quàng cho bọn họ.
“Tốc độ.” Giọng nói cộc cằn cho thấy người nọ lại mất kiên nhẫn.
Chẳng biết từ bao giờ anh cả Itoshi lại nuôi ra thói quen hôn nhẹ lên bông hoa thêu rồi mới quàng lên cổ-đôi lúc còn cố ý chỉnh một chút để ai đi ngang qua cũng thấy rõ hình hoa màu xanh lam-rồi nhanh chân ra khỏi nhà trước khi người tóc vàng lại càm ràm.
Chẳng ai rỗi hơi lết xác ra biển vào mùa đông buốt da ngoài đôi yêu đương kia. Tiếng bước chân thong dong của cả hai dần chìm trong âm thanh rì rào của sóng và tia lửa nhỏ lách tách muốn loé sáng. Michael ngắm nhìn những đoá hoa đỏ đang toả ra khắp nơi trong con ngươi màu xanh yên tĩnh, tia lửa màu đỏ cam quen thuộc nay lại trông lạ lẫm đến khó tin khi pha thêm ánh xanh trong mắt của người cậu yêu.
Gương mặt người nọ toát lên vẻ ngại ngùng hiếm lạ khi sắc đỏ từ cây pháo hoa lấp đầy làn da trắng bệch. Dẫu Sae có thật sự cảm thấy như thế hay không nhưng Kaiser, với tư cách là người ở bên hắn ta lâu nhất, có thể chắc chắn rằng nếu gương mặt kia biết ngại thì cũng sẽ trông như khoảnh khắc đó.
Kaiser dời tầm mắt xuống đồng hồ bên tay trái, khẽ đếm ngược.
“3.” ngừng một chút rồi tiếp tục. “2.”
Sae nói theo, bấy giờ tầm mắt đã nhìn chằm chằm vào người đối diện. “1.”
“Năm mới vẫn thích mày.”
“Vẫn thích em.”
Kaiser cảm nhận được một luồng nhiệt đang dần lớn lên ở sâu trong tim khi nghe câu nói từ bạn trai, không nhịn được liền chồm người thổi nhẹ vào vành tai lấp ló sau mái tóc thơm mùi hoa oải hương. Cả hai cùng phì cười khi cây pháo nhỏ trên tay sắp tắt, như lời nhắc hãy nhanh chónh ra khỏi bãi biển lạnh lẽo này.
Thời gian sẽ không ngừng lại chỉ vì chuyện tình của hai cá thể nhỏ nhoi giữa vũ trụ rộng lớn đầy ắp điều kỳ bí. Tục lệ mong manh của riêng họ sẽ vĩnh viễn dừng lại vào ngày đầu năm se lạnh mà chẳng thể theo chân hai người sang năm mới. Tiếng yêu đầu tiên của năm cũng không còn ai để gửi gắm kèm nụ hôn thoáng qua gò má với chóp mũi.
Có chăng trong tương lai họ sẽ tìm được tình yêu mới, cùng nhau rộn ràng trong từng khoảnh khắc tay trong tay hay đắm mình trong lời chúc năm mới giữa chốn người mải ngắm nhìn đàn hoa lửa rực rỡ cả bầu trời. Những con đường không còn hình bóng hai người điển trai đi song song với nhau. Cái trò chơi trẻ con đoán hình thù của đám mây cũng không còn vang lên giữa nẻo đường.
Khi bình minh xuất hiện, từng giọt nắng ấm áp sẽ thay thế Sae ôm lấy người hắn từng thương, chúng nô đùa trên mái tóc vàng của người kia thay cho bàn tay mảnh khảnh ám vết mực của hắn. Cây nến từng bập bùng trên chiếc bánh kem trái cây cũng không thể thắng ánh trời, những bức ảnh về ngày sinh nhật Sae đặc biệt cùng em trai tổ chức bất ngờ cho Michael cũng sẽ sớm phủ đầy bụi, hoặc không còn được lồng khung để ngay ngắn trên tủ đầu giường nữa.
Đôi mắt mà Michael yêu nhất sẽ thôi nhìn về phía cậu cùng dòng cảm xúc của những kẻ biết yêu. Kaiser biết rõ rằng dẫu cho tương lai cậu có gặp hàng ngàn hàng vạn đôi mắt chất chứa đủ hỉ nộ ái ố cũng không thể thay thế con ngươi màu xanh mòng két trong lòng mình; và Kaiser sẽ thầm tiếc nuối vài câu rồi hướng đến ngày mai.
Điều ước cùng nhau đồng hành đến cuối đời giữa họ cũng phải chịu cảnh dở dang. Câu nói mà họ luôn nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần trong đầu mỗi khi dắt tay nhau đi chùa năm mới cũng sẽ thay đổi vào một ngày nào đó, khi tình yêu mới tìm đến hai thiếu niên.
Song, đó đều là chuyện của sau này, của những ngày mai chìm trong sương mù. Còn ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, đoạn tình đầy vết rách giữa họ vẫn gắng gượng chút hơi tàn kỷ niệm.
Kaiser và Sae không biết những mảnh vụn kỷ niệm còn có thể thoi thóp được bao lâu. Mười năm? Sáu tháng? Hai tuần? Dẫu cho thời gian là bao lâu thì mối tình đôi ta cũng sẽ tàn phai, như cách hai người kia hứa hẹn.
Bốn bề bị bóng đêm nuốt chửng, ánh nến cam lập loè hay vạn tia lửa đỏ toả ra tứ phía trên bờ biển vắng người cũng không mon men theo ánh trăng đêm đợi chờ ngày mai. Chúng như đã chấp nhận số phận bị bỏ lại.
Chỉ trong chớp mắt, ngày mai sẽ tới. Michael sẽ không còn là mối quan tâm đặc biệt của người tóc hồng ánh đỏ nữa. Sae sẽ trở lại thành bạn cùng lớp, một người bạn có cùng đam mê đá bóng mà thôi.
