Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-05-12
Updated:
2026-05-12
Words:
5,147
Chapters:
1/5
Comments:
3
Kudos:
41
Bookmarks:
5
Hits:
344

Sẽ không sao nếu em bị mất trí nhớ, tôi luôn có thể khiến em yêu tôi thêm một lần nữa

Summary:

Vox chớp mắt, Velvette kế bên vỗ vai hắn: “Rốt cuộc con nai đó đã làm gì anh vậy?”

Vox quay sang nhìn cô, ngẫm nghĩ, thật ra là không có gì cả, hắn tỉnh dậy và phát hiện mình đang trong nhà gã, cái bóng của gã quấn lấy hắn, xong đó hắn quay trở về tháp V

“Không có gì cả”_Hắn nói thật

Nhưng Velvette lại thở dài, Valentino thì nghe có vẻ cọc cằn hơn: “Đừng bao biện cho gã chồng cũ của ngươi nữa”, gã bướm đêm chỉ vào ngón áp út bên tay trái của Vox, nơi trước đây từng có một chiếc nhẫn, gã gầm gừ:

“Nếu con nai khốn kiếp đó không làm gì, vậy thì nhẫn cưới của ngươi và hắn đâu?”
//////////////
Về cơ bản thì Vox và Alastor đã kết hôn nhiều năm trời, thậm chí còn có tới 3 đứa con, nhưng một ngày đẹp trời, Vox tỉnh dậy và quên hết tất cả về chồng mình

(Basically, Vox and Alastor had been married for many years, even had three children, but one day, Vox woke up and forgot everything about his husband)

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter Text

Vox mở mắt ra

Nhắm mắt lại

Rồi lại mở mắt ra

Hắn từ từ ngồi dậy, chớp đôi mắt ngái ngủ rồi chầm chậm quay đầu nhìn xung quanh

Một vài phút nữa, trước khi khoảng không tĩnh lặng bị xé toạt bằng một tiếng hét

"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY???"

Hắn trợn tròn mắt nhìn xung quanh. Cách trang trí này tuyệt đối không thể là phòng hắn. Bức tường phòng hắn nên là màu xanh, tuyệt đối không nên và cũng không thể là màu gỗ. Cả cái giường này nữa, Vox thử ấn tay xuống, chết tiệt, mềm quá, còn mềm hơn cả giường của hắn ở tháp V nữa. Không thể kiềm được, hắn thả mình xuống giường, tận hưởng việc được bao bọc bởi sự mềm mại của chiếc giường, và... cả những cái gối nữa? Trên giường có khá nhiều gối và đa phần đều là hình cá mập, Vox cười khúc khích, giơ một con lên nhìn trái phải rồi ôm chặt, cuộn mình vào khoảng trống giữa chiếc chăn bông. Thật thoải mái, thật mềm mại, thật dễ chịu. Bản năng omega trong hắn hài lòng, nó phát ra vài tiếng grừ grừ, như tiếng một con mèo thường hay phát ra khi đang tắm nắng

Vox biết hắn đang tỏa ra quá nhiều pheromone nhưng hắn mặc kệ, hắn đang quá hạnh phúc để để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt đó, cái giường này giống như cái tổ của hắn

Vết cắn sau gáy của hắn dần trở nên ấm áp hơn

Cái tổ của hắn thật hoàn hảo

Dành cho hắn, dành cho alpha của hắn-

Như bị dội một gáo nước lạnh, Vox chợt bừng tỉnh

Ở đây ngoài mùi pheromone của hắn đang tiết ra, còn một mùi nữa

Mùi như rừng mưa nhiệt đới, hắn không biết nên miêu tả chính xác nó là gì, nhưng ngay từ lúc ngửi thấy mùi đó, đầu hắn đã tự bật lên hình ảnh của Alastor

Alastor

Hắn giật bắn người, vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh thêm một lần nữa, tuy cách trang trí giờ hơi khác một chút so với những gì hắn nhớ, nhưng hắn chắc chắn, đây là đài phát thanh của Alastor, và hắn, đang nằm đây, trên giường của tên khốn đó, rên rỉ hạnh phúc như một thằng ngốc

Chết tiệt

Tại sao hắn lại ở trong đài phát thanh của Alastor??? Và tại sao giờ hắn vẫn còn đang ở đây? Giả sử hắn trong cơn loạn trí đã mò mẫm tới đây thì Alastor nên cảm nhận được rồi một phát xiên đôi người hắn rồi ném hắn ở xó xỉnh nào đó rồi chứ? Vậy... Có một khả năng, là Alastor đã bỏ hắn ở lại đây

Nhưng để làm gì? Nếu Alastor định hành hạ hắn, thì gã không nên đối xử với hắn tốt như thế này, lại còn thay đồ cho hắn nữa?

Vox ngăn mình nghĩ lung tung, cố kiềm lại con tim đang đập loạn nhịp khi nghĩ tới chuyện con nai đó cởi từng nút áo một ra cho mình... Thôi nào? Đừng ngu ngốc nữa, con nai đó sẽ không làm vậy, nó chỉ cần búng tay một cái là đã thay đồ xong rồi, không cần phải cởi đồ hắn ra làm gì

Dù sao đi nữa, bất kể là Alastor đang âm mưu điều gì, Vox cũng cần phải rời khỏi đây, hắn sẽ không là quân cờ để mặc cho Alastor lợi dụng thêm một lần nữa, hắn là một chúa tể, ngay cả khi là Omega, hắn vẫn là một chúa tể, hắn ngang hàng với Alastor, hắn sẽ không để mình trông như một kẻ thấp kém đần độn bị lợi dụng

Vox tìm mãi mới thấy bộ đồ của mình ở tận sâu trong góc tủ, một bộ vest màu xanh, bộ vest thương hiệu của hắn. Trong lúc chỉnh trang lại bộ vest, hắn chợt khựng lại, ánh mắt chầm chậm lướt qua, một ánh đỏ lóe sáng trên ngón áp út của hắn, một chiếc nhẫn ruby huyết bồ câu

"Vị trí ngón đeo nhẫn rất quan trọng, mỗi một vị trí đều có một ý nghĩa riêng cho nó. Vậy nên bây giờ, tôi không quan tâm gu thẩm mỹ của anh, MAU ĐEO NHẪN VÀO NGÓN TAY CÁI BÊN TAY TRÁI NHANH LÊN!!!"

Vox nhăn mặt, lắc lắc đầu để xua đi lời cằn nhằn của Vel lúc cô ta chọn hắn làm mẫu nam để giới thiệu cho sản phẩm trang sức mới của mình

Nhưng Vox nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay trái của mình, hắn nhớ là cửa hàng của Vel từ lâu đã không có mẫu nhẫn nào trông như thế này, loại đá quý màu đỏ ở chỗ cô ta có khá nhiều, nhưng loại đỏ như sắp nhỏ ra máu nhưng lại trong suốt và trông như phát sáng từ bên trong như thế này thì không có

Thị trấn ăn thịt người

Màu đỏ này làm hắn nhớ tới nơi đó

Vox tự giễu, sự liên tưởng này thật thú vị, nghe cứ như là chính Alastor đã đeo nhẫn cho hắn trong lúc hắn đang ngủ vậy

Nhưng hắn biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra

Ngay cả khi hắn đã bị Alastor đánh dấu

Vox xoay người, ngay lập tức chạm mặt với Alastor, hắn ngây người, hơi thở cũng chợt nghẹn lại, nhưng rồi hắn nhận ra...

À không, đó không phải là Alastor là cái bóng của Alastor mới phải, nó trông khá là... hiếu kì? Và vui vẻ? Mặc dù nó không nói gì, nhưng lại giống như kiểu đang muốn hỏi Vox đang đi đâu để được theo cùng, giống một đứa trẻ vòi mẹ cho đi chơi cùng, nụ cười của nó trông chân thành mà hạnh phúc đến lạ, khác hoàn toàn với nụ cười của Alastor mà Vox biết. Được rồi, có lẽ cái bóng của gã cũng không thật sự phải giống gã

Vox cười khúc khích, chợt cảm thấy nó khá đáng yêu, (tất nhiên là Shock.wav vẫn đáng yêu hơn) hắn đi tới chỗ cái bàn cạnh cửa sổ, nhìn cái bóng đang hơi nghiêng đầu nhìn mình rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn không quá thô, nhưng người ta nhìn vào vẫn sẽ biết là có một cái nhẫn ở đó

"Vị trí ngón đeo nhẫn rất quan trọng"

Nhưng hắn không biết tại sao lại là ngón áp út bên tay trái, có lẽ là người đeo cho hắn cũng không để ý tới việc này, chỉ là đeo đại lên vậy thôi. Đây là địa ngục, đầy những kẻ hách dịch và thô lỗ, hắn không trông mong gì mấy người đó sẽ nhận ra ngụ ý qua vị trí chiếc nhẫn mà Vel muốn truyền tải. Người mua cái nhẫn này chắc cũng không hẳn là người tinh tế, có lẽ người đó đã tung xúc sắc hay gì đó rồi chọn bừa cho Vox một cái

Vox không định sẽ mang cái nhẫn này theo

Bất kể nó là do ai tặng, người đó cũng đã đeo cho hắn một cách lén lút, khi hắn đang ngủ say, tại sao người đó phải làm vậy? Vì cái nhẫn này mang trong mình một lời nguyền nào đó mà chỉ người đeo mới bị ảnh hưởng sao? Hay nó là thiết bị giám sát tinh vi nào đó? Họ nghĩ Vox là một kẻ tự phụ cho rằng cả thế giới xoay quanh mình, và có một người nào đó với tấm lòng sùng ái Vox vô bờ bến đã tặng cho hắn, nhưng lại quá ngại nên mới lén lút như vậy, rồi giữ lại chiếc nhẫn ấy trên người sao?

Thế thì tên đó đã nhầm to rồi

Vox cười khẩy, rũ mắt nhìn xuống chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh trên tay, dưới ánh nắng ban mai, trông nó càng rực rỡ hơn bao giờ hết

Nhưng những thứ bắt mắt thì thường có độc

Hắn đưa tay còn lại lên, trở tay chầm chậm rút chiếc nhẫn ra, nhưng mới rút được một nữa, bàn tay hắn đã chìm trong bóng tối- Không, là cái bóng của Alastor, nó phủ người lên bàn tay của hắn, tai cụp xuống sát đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn buồn bã, tựa như đang hỏi nó đã làm sai điều gì, nụ cười sát mang tai thường thấy của nó giờ bị lật ngược lại, tiếng rên rỉ của nó nghe tủi thân vô cùng

Vox hít một hơi thật sâu, cố kiềm lại cảm giác muốn xoa đầu nó, hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng, cái giọng hắn vẫn thường dùng để trấn an Shock.Wav:

"Thôi nào, có chuyện gì vậy, bé cưng? Thả ta ra đi nhé?"

Cái bóng của Alastor trông có vẻ ngạc nhiên, nó ngẩng phốc đầu lên nhìn hắn, rồi lại rũ xuống, vừa rên rỉ to hơn vừa không ngừng dụi đầu vào tay hắn lấy lòng, giống như thể hắn vừa mới quát vào mặt nó vậy?

Rồi giống như thể nó mới nhận ra Vox vừa hỏi gì, bóng tối dưới mặt đất bắt đầu trồi lên, quấn chặt lấy người hắn, nó rít nghẹn, như thể muốn nói KHÔNG

Tình hình không ổn, Vox cắn môi, đây là lãnh địa của Alastor, chắc chắn không có cái camera nào để hắn dịch chuyển, nếu cái bóng cứ cáu kỉnh như thế này, chắc chắn hắn không thể thoát ra khỏi đây được

Cái bóng có nhận lệnh của Alastor để trông chừng hắn không? Có khi nào nó đã báo tin cho Alastor thông qua một hình thức riêng biệt nào đó mà Vox không biết và có lẽ giờ này Alastor đang trên đường quay về?

Vox có sợ Alastor không? Không, nhưng hắn ghét cảm giác bị Alastor kiểm soát, nhất là khi ở đây, với mùi của Alastor trong không khí, hắn không thể phủ nhận mùi pheromone của Alastor đã thu hút hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, đó là lí do tại sao hắn lại đến chào hỏi gã, hắn mê mệt mùi hương của gã, đó luôn là mùi yêu thích của hắn, cho đến tận bây giờ, sau khi đã trở mặt thành thù, sau khi đã ngửi qua biết bao mùi, cũng chỉ có mùi hương của Alastor mới khiến hắn khao khát, rung động

Nhưng giờ cả hai đang là kẻ thù, thật thất bại khi thừa nhận bản thân mê mệt mùi hương của kẻ thù, vậy nên Vox quyết định, hắn phải ghét nó, cho dù mỗi lần ngửi thấy nó, từng tế bào cơ thể của hắn luôn hân hoan vui sướng

Nếu Alastor biết Vox là một kẻ thảm hại như thế này, gã chắc chắn sẽ cười vào mặt hắn rồi không ngừng đâm chọt với vẻ hả hê

Vox cân nhắc tới chuyện thôi miên cái bóng nhưng hắn không chắc mình có thể làm điều đó không, suy cho cùng đó cũng là một cái bóng chứ không phải là một thực thể, liệu nó có bị con mắt thôi miên của hắn ảnh hưởng không?

Đột nhiên có tiếng em bé quấy khóc ở tầng dưới tòa tháp, hắn bối rối nhìn xuống, phát hiện cái bóng cũng đang bối rối nhìn hắn, dường như đang do dự xem có nên rời đi không

Hắn mỉm cười, trấn an nó: "Ta sẽ không rời đi đâu, ngươi cứ xuống xem đi"

Cái bóng bối rối chớp mắt thêm vài cái nữa, tiếng khóc ngày càng to hơn, cuối cùng nó chịu thua, rời khỏi người Vox, cái xúc tu đang quấn quanh eo hắn cũng buông ra, chìm xuống dưới nền nhà, cái bóng nhanh chóng biến mất, sau đó tiếng trẻ em khóc cũng dần nhỏ hơn

Đây là một cơ hội tốt, Vox nhanh chóng kéo chiếc nhẫn ra, ném nó lên bàn, chiếc nhẫn xoay vài vòng rồi nằm yên trên bàn. Hắn mở cửa sổ lao ra ngoài, tiếp đất bằng vài sợi dây điện, hắn nhanh chóng rời đi, hắn cần phải về tháp V, hắn chạy băng băng qua khu rừng, né vài cái đầm lầy, càng ngày càng xa tháp phát thanh

Hắn cố bỏ qua những thắc mắc như sao lại có tiếng khóc của trẻ con trong tòa tháp của Alastor, hắn biết gã đủ lâu để biết sở thích ăn uống của gã, gã sẽ không bao giờ ăn thịt trẻ con hay phụ nữ. Lẽ nào... đó là con của gã? Không thể nào, kể từ khi Alastor đánh dấu hắn hơn 70 năm trước, cả đời họ đã định sẵn là không thể có con với bất kỳ ai khác ngoài đối phương, đó không phải chỉ đơn giản là vấn đề ý thức mà còn là bản năng, là quyền năng của vết cắn. Khoảng khắc vết răng của Alastor hằn trên gáy Vox, bản án đã được tuyên ra, đó đã là sự gắn kết cả đời, dẫu họ có muốn hay không cũng không thể xóa nhòa sự thật rằng họ vĩnh viễn thuộc về nhau

Vox phớt lời cảm giác muốn quay lại tòa tháp để dỗ dành đứa bé, tự nhủ rằng chuyện đó không liên quan gì tới mình và cũng đã có cái bóng ở đó rồi, cái bóng đã dỗ dành được đứa bé, hắn có tới cũng chỉ là sự thừa thãi thôi. Mặc dù đúng là lúc còn là người hắn đã từng trông vài đứa con của mấy ông nhà sản xuất đưa tới nơi làm việc, nhưng từ khi xuống địa ngục hắn chẳng còn gặp đứa bé nào nữa chứ nói gì đến việc trông, ý hắn là một đứa bé thật sự ấy! Không phải là mấy sinh vật nhỏ con mà suốt ngày cười toet toét cầm dao đi chọt lung tung đâu

Hắn đã quyết định sẽ rời đi càng nhanh càng tốt, nhưng bản năng omega của hắn gào lên, yêu cầu hắn quay lại, Vox cũng không vừa, hắn quát lại vào mặt nó, nói với nó rằng nó đang ngu ngốc đến mức nào, khó khăn lắm mới chuồn ra được, khi không lại quay về. Hắn cưỡng ép đè bản năng của mình xuống, bước chân ngày càng nặng trĩu

Rời khỏi khu rừng, hắn lập tức dịch chuyển tới phòng mình ở tháp V. Cuối cùng thì màu xanh lại trở lại, phải rồi, phòng hắn nên có màu xanh như thế này, chứ không phải màu gỗ như ở nhà tên kia, hắn thở hổn hển, quay người lại, nhìn chằm chằm vào bể cá chỉ toàn là nước, sau một lúc hắn truyền tín hiệu: "bé cưng ơi?"

Ngay lập tức, có bóng dáng mờ ảo dần xuất hiện, bé cưng của hắn, Shock.Wav, gửi lại tín hiệu: "Vâng, thưa bố?"

Awwwwwwwwww

Khóe miệng Vox không kiềm được nhếch lên, hắn lập tức lại gần mặt kính hơn, cong cong khóe mắt, nói với nó bằng giọng nũng nịu: "Ôi cục cưng, ai là bé ngoan của ta nào?"

Con cá mập ghé sát mặt kính hơn

"Đúng rồi, là con đó, luôn luôn là con, cục cưng nhỏ bé đáng yêu nhất địa ngục của ta"_Vox nhìn nó bằng đôi mắt lấp lánh, đúng vậy, không ai trên khắp địa ngục này dễ thương bằng Shock.Wav cả

"Dì Vel có cho con ăn đàng hoàng không đấy? Trông con hơi ốm đi r-"

"Không, tôi nghĩ nó đang bị thừa cân rồi đấy, hệt như thằng bố nó vậy"

Vox quay đầu lại, nhìn cô búp bê đang khoanh tay cáu kỉnh trước mặt

Hắn nhìn chằm chằm cô thêm 2 giây nữa trước khi hoàn toàn quay người lại, làm bộ chỉnh lại áo để trông chuyên nghiệp hơn, sau khi giả bộ ho khan vài tiếng, hắn quay lại với vẻ mặt nhếch mép tự tin hằng ngày của mình:

"Vậy, có chuyện gì cần gặp tôi sao, thưa quý cô?"

Velvette nhướng mày nhìn hắn, như thể hắn vừa phát ngôn ra một câu không thể ngu ngốc hơn, cuối cùng cô nói, giọng nghe có chút chán nản:

"Câu đó đáng lẽ phải là tôi hỏi mới phải, sao anh lại ở đây vào hôm nay?"

Giờ đến lượt Vox nhướng mày nhìn cô, tại sao hắn không thể ở đây vào hôm nay? Cô ta hẳn phải biết hắn chưa bao giờ là một kẻ làm biếng khi nói đến công việc, nhất là khi cô là người thường xuyên càm ràm thói quen bỏ bê ăn uống để làm việc xuyên tuần của hắn

"Thôi nào Vel, tôi là một ông chủ tốt mà, một ông chủ tốt thì phải tạo ra lợi nhuận cho công ty, tôi sẽ ở đâu trong ngày hôm nay nếu đó không phải là công ty của tôi?"

Nhưng dường như đó không phải câu trả lời mà Velvette muốn, cô chỉ càng nhăn mặt hơn, cuối cùng giọng nói nhuốm màu khó chịu của cô cũng vang lên:

"Thằng chồng khốn nạn của anh làm anh buồn à?"

Vox chớp mắt, không tin vào tai mình, hắn lắp bắp: "C-Cái quái gì cơ, Vel? CHỒNG TÔI???"
Velvette nhăn mặt trước tiếng hét của Vox, trông cô như vừa nuốt phải một cây đinh, cô nàng khó chịu lặp lại: "Vâng, thằng chồng khốn nạn của anh... ÔI TRỜI? VOX???"

Cô kêu lên thản thốt, trước khi Vox kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã túm lấy cổ tay hắn, giơ lên ngắm nghía thật kỹ. Vox dùng ánh mắt như nhìn một kẻ thiểu năng, nhìn cô từ ngạc nhiên sang bàng hoàng, rồi tới sang chấn tâm lý. Hắn thề là cái bản mặt này của cô hệt như lúc biết tin bộ váy tâm huyết của mình bị loại khỏi top 3 bộ váy đẹp nhất của địa ngục vậy. Vox đảo mắt, chuyện này xảy ra cách đây 35 năm trước, thật bất ngờ khi Velvette lại thua một tên thợ thủ công chẳng có tiếng tăm gì, Vox chẳng nhớ bộ váy đạt giải nhất trông như thế nào, nhưng hắn nhớ như in biểu cảm của Velvette lúc nhìn người ta lên nhận giải

Đột nhiên Velvette nhào tới ôm lấy hắn, vỗ lưng hắn, thì thầm với hắn những lời... an ủi?

"Không sao đâu V, tôi ở đây rồi. Đàn ông luôn là những tên khốn nạn mà, à được rồi, trừ anh với Val ra, ừm, thật ra hai người cũng là mấy tên khốn, nhưng tôi thích tên khốn mấy người hơn là mấy tên khác. Đừng cố che giấu nỗi buồn nữa, nếu muốn thì cứ xả hết ra đi, tôi sẽ không bao giờ cười nhạo anh đâu, hoặc nếu anh muốn, ta có thể cùng đi giằn mặt tên khốn đó, cho gã biết người nhà V không phải dễ đụng"

Vox không biết gã mà cô đang nhắc đến là ai hay cô đang nói nhăng nói cuội cái gì, cũng không biết tại sao đột nhiên cô lại trở nên đa cảm như thế, liệu công việc của cô có đang áp lực quá không?

Vox do dự một lát, quyết định sẽ không phá hỏng bầu không khí này, thay vào đó, hắn chạm nhẹ vào vai cô, như một tín hiệu cho thấy hắn biết ơn trước sự quan tâm của cô

Velvette ôm hắn thêm một lúc nữa rồi kéo hắn ra ngoài, hắn gửi lời tạm biệt bé cưng qua tín hiệu sóng rồi nhanh chóng đi theo cô

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”_ Hắn bối rối hỏi

“Tới quán bar tại gia”

“Có cần tôi gọi cho Val không”_ Vox không hiểu sao đột nhiên cô lại quyết định tới đó, thông thường họ sẽ tụ tập ở đó vào chủ nhật, nhưng giờ mới là thứ 6 thôi mà. Tuy không hiểu lắm, nhưng có lẽ nó liên quan đến thái độ kì lạ vừa rồi của Velvette. Cô làm như thể hắn vừa mới hồi phục sau một cú chấn thương nặng vậy, nhưng được quan tâm như thế này cũng không tồi, hắn không ghét nó

Velvette khịt mũi: “Không cần, tôi đã gọi cho tên đó rồi, giờ hắn có vẻ đang rất muốn gặp anh đấy”

“Ừm... Khoan, hắn nóng lòng muốn gặp tôi? Cô đã kể cho hắn nghe chuyện gì vậy?”

“Chuyện của anh”_Cô vẫn tiếp tục kéo hắn đi, không quay đầu lại nhìn lần nào. Khi đến trước một bức tường trống, cô búng tay, bức tường bị tách làm đôi, căn phòng bên trong lộ diện, Valentino đến sớm hơn, gã ngồi trên ghế sofa, thổi ra từng làn khói hồng mờ ảo. Gã quay mặt lại nhìn họ khi họ bước vào trong phòng, gã nở nụ cười có phần đểu cáng của mình: “Chào nhé, bé cưng, Voxxy”

Velvette đẩy Vox lên ngồi chính giữa, rồi bản thân ngồi xuống kế bên phải hắn

Valentino cầm điều khiển bấm vài cái, bộ phim tài liệu cá mập hiện lên. Vox lập tức sáng mắt, nhìn chằm chằm bộ phim rồi quay sang nhìn hai cộng sự của mình, Velvette cười nhếch mép, quàng tay qua khủy tay hắn, Valentino thì trông có vẻ tự mãn, hắn bấm xem, lắng nghe nhạc nền phim lặng lẽ vang lên, quàng tay qua vai Vox, siết nhẹ lấy hắn

Vox không hiểu tại sao họ lại làm vậy nữa, chẳng phải họ thường thích những bộ phim hài lãng mạn hơn sao? Thường thì Vox sẽ phải cạnh tranh gay gắt với họ để coi các bộ phim về cá mập, nhưng lần này hắn không cần làm gì cả, họ đã tự bật nó lên. Bộ Hell sắp bị hủy diệt hay gì à? Ngày tận thế sắp đến rồi sao? Nhưng thôi kệ đi, bộ phim này khá hấp dẫn, hắn không muốn bị phân tâm ngay lúc này

Vết cắn sau cổ hắn đột nhiên bỏng rát, nhưng hắn mặc kệ

Vox hào hứng xem hết bộ phim, Velvette và Valentino suốt từ đầu buổi đến giờ vẫn không nói gì, thật kì lạ vì họ thường sẽ thích vừa xem phim vừa bình luận, trừ khi bộ phim đó quá lôi cuốn hay có những pha hành động nghẹt thở. Ồ, vậy chắc chắn là do bộ phim này quá lôi cuốn rồi, cá mập luôn tuyệt vời mà

Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, Vox phát ra một tiếng đầy thõa mãn, hào hứng bình luận về bộ phim như mọi khi, hắn liếng thoắng một lúc, đáp lại, đôi khi Velvette sẽ chêm thêm một vài câu gì đó để hỏi thêm hoặc bình luận về phát biểu của hắn, Valentino thì cười khúc khích ở bên cạnh. Sau một lúc, không khí lại trở nên im lặng, hắn không hiểu tại sao mọi thứ lại đột nhiên có vẻ nghiêm trọng như thế này, chắc chắn hai V có chuyện gì đang giấu hắn

“Hai người có chuyện gì đang giấu tôi à?”_ Mắt hắn đảo qua lại giữa hai người, sau một lúc im lặng, Valentino gõ gõ lên mặt bàn

“Thú thật là... ta đã tưởng... cưng sẽ rất đau khổ”_Valentino lướt nhẹ ngón tay lên viền cạnh ti vi của Vox, nụ cười gã giờ đã dịu lại: “Nhưng nhìn cưng bình thản như này thì yên tâm rồi”

“Cưng biết dù như thế nào đi nữa thì cưng vẫn là người nhà V mà, đúng không?”

Vox mở to mắt nhìn gã, gã trông có vẻ cảm thông với hắn, nhìn hắn lại càng dịu dàng hơn. Chưa để Vox hết bối rối, Velvette đã tiếp lời: “Hắn không bắt nạt ngươi chứ? Cần bọn ta tới cho hắn một trận không?”

Hắn?

Vox chớp mắt, nhớ về tháp phát thanh hồi sáng, họ biết Vox bị Alastor bắt đi à? Mặc dù hắn cảm thấy tràn ngập ấm áp khi thấy họ bảo vệ hắn như vậy nhưng hắn cũng không khỏi thắc mắc sao họ lại đột nhiên như vậy, chẳng phải hắn chỉ mới đến đấy chưa đầy một ngày thôi sao, hắn cũng đâu bị trầy xước chỗ nào, họ đối xử với hắn như thể hắn đang ở những ngày cuối đời vậy

“Nghe này, tôi rất vui khi hai người quan tâm tôi đến vậy, nhưng tôi không hiểu gì cả, nhìn này, tôi đâu có bị thương ở đâu, tôi cũng không biết ‘hắn’ mà hai người đang đề cập đến là ai nữa, từ nãy đến giờ hai người hành xử kì lạ quá rồi đấy”

Velvette nhăn mặt: “Không phải cứ là vết thương ngoài da thì mới gọi là bị thương đâu, V”

Valentino thổi ra một làn khói nữa, màu hồng bao phủ họ: “Đây là chiến thuật của cưng sao? Vờ như không sao để che đi tổn thương? Không sao đâu, cưng không cần phải lo, ta có thể tâm sự, có thể uống tới mức không thể đứng dậy, có thể khóc cho đến khi hai mắt sưng vù, có thể gào lên như thể đây là lần cuối được nói, nhưng đừng che giấu nỗi đau như thế”

Vox chớp mắt, Velvette kế bên vỗ vai hắn: “Rốt cuộc con nai đó đã làm gì anh vậy?”

Vox quay sang nhìn cô, ngẫm nghĩ, thật ra là không có gì cả, hắn tỉnh dậy và phát hiện mình đang trong nhà Alastor, cái bóng của gã quấn lấy hắn, xong đó hắn quay trở về tháp V

“Không có gì cả”_Hắn nói thật

Nhưng Velvette lại thở dài, Valentino thì nghe có vẻ cọc cằn hơn: “Đừng bao biện cho gã chồng cũ của ngươi nữa”, gã bướm đêm chỉ vào ngón áp út bên tay trái của Vox, nơi trước đây từng có một chiếc nhẫn, gã gầm gừ:

“Nếu con nai khốn kiếp đó không làm gì, vậy thì nhẫn cưới của ngươi và hắn đâu?”

Đầu Vox ong lên

Nhẫn cưới?

Của hắn?

Của Alastor?

Đầu hắn chợt truyền tới cơn đau nhức dữ dội, mắt hắn hoa lên, hệ thống của hắn đồng loạt nảy lên thông báo quá tải

Hắn nghe thấy Val và Vel đồng loạt hét lên tên hắn, hắn nhắm nghiền mắt, cố kiềm lại cơn đau đầu, phẩy tay với họ: “Không sao, lâu lâu nó lại như vậy ấy mà”

Hai người họ tỏ vẻ không tin tưởng lắm, hắn nuốt nước bọt, khó khăn mở lời:

“Vậy... chuyện vừa nãy... là thật sao?”

Valentino và Velvette không hẹn mà cùng nhướng mày nhìn hắn, Vox chột dạ liếc qua chỗ khác: “Thì... chuyện là... Alastor là chồng tôi? Thật sao?”

Họ càng nhướng mày cao hơn

“Diêm Vương ơi...”

Hắn nghe một trong hai người họ thản thốt lẩm bẩm

Vết cắn sau gáy của hắn lại nóng lên

Tiếng chuông đột nhiên reo lên, phá vỡ bầu không khí gượng gạo trong phòng

Là trợ lí của hắn gọi tới

Vừa bắt máy, giọng nói của Ethan đã vang lên: “Thưa sếp, ngài ác quỷ Radio muốn gặp sếp ạ”

Vox nhăn mặt, Alastor? Tên đó tới tính sổ vụ hồi sáng đấy à? Gã cay cú vì con cá của mình đã lọt lưới sao?

“Không, bảo hắn cút về đi”_Vox khô khan nói, mặc kệ vết cắn của hắn giờ như đang bị lửa đốt, hắn giờ vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Alastor, không phải khi đã qua hàng giờ, mùi pheromone của gã vẫn quanh quẩn trong tâm trí Vox, và cả... vụ này, thật khó hiểu khi họ lại nói Alastor với hắn là vợ chồng. Tên khốn đó ghét hắn, chẳng có lí do gì gã lại chịu cưới Vox, trừ khi bị ép buộc, nhưng thỏa thuận linh hồn của gã đã bị phá hủy, chẳng ai có gan đi ép gã cả, hoặc-

Mạch suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng hỗn loạn, tiếng đồ đạc bị đập vỡ xen lẫn tiếng hét thất thanh của vài con quỷ, giọng Ethan to hơn, gần như là hét vào điện thoại, tiếng của anh át hết tiếng của mấy con quỷ khác

“THƯA NGÀI, LÀM ƠN HÃY TỚI ĐÂY, ÁC QUỶ RADIO-”

Vox đã không nghe được câu tiếp theo, có tiếng gì nghe như tiếng va chạm cắt ngang, rồi tiếng lạch cạch của điện thoại rơi trên nền đất vang lên

Vox thở dài, hắn điều khiển hệ thống, nhìn qua camera ở đại sảnh, hắn chưa thấy Alastor đâu nhưng đã bắt gặp được một cảnh tượng khá là hỗn loạn, thôi thì ít nhất bọn tội nhân bị giết cũng không có vị trí gì cao mấy, toàn mấy lũ suýt soát qua được KPI, có cũng được, không có cũng không sao, hắn điều khiển camera xoay qua một chút, Ethan kia rồi, tên đó đang bị một tên tội nhân đầy thịt đè lên người, Vox chép miệng, quyết định dùng vài sợi dây điện ném tên tội nhân kia ra khỏi người trợ lí khốn khổ của mình, Ethan được việc phết, hắn chưa muốn tên đó bị đống thịt kia giết

Nhưng dường như chút chuyển động này đã bị Alastor nhìn thấy, một vài làn sóng điện bên ngoài truyền tới camera

Chiếc camera nương theo hướng tác động từ từ chuyển động, ác quỷ Radio dần xuất hiện trên màn hình, thứ đầu tiên đập vào mắt Vox không phải là nụ cười tự mãn của Alastor mà là một bó hoa hồng xanh to gần bằng người thật trên tay gã, Alastor diện bộ vest đỏ thường thấy của gã, treo trên môi nụ cười hơi gượng gạo, dường như cảm nhận được sự xuất hiện của Vox, gã vẫy tay chào cái camera đang chiếu thẳng về phía mình

Từ khoảng khắc nhìn thấy Alastor, vết cắn trên cổ hắn lại trở nên nóng hơn, như bỏng rát, như thôi thúc, như háo hức, như đã mong chờ khoảng khắc này từ lâu

Alpha của hắn, Alpha đã đánh dấu hắn, đang ở đây, để đón hắn về nhà

Notes:

Ở thế giới ABO ở fic này, chỉ những cặp đôi đã đánh dấu nhau mới có thể có con với nhau

Omega chỉ có thể bị đánh dấu bởi một Alpha duy nhất, vết cắn (vết đánh dấu) sẽ lưu lại trên cơ thể Omega mãi mãi, các Alpha khác có ý định lưu lại dấu vết trên Omega này thì sẽ bị pheromone của Alpha - người trước đó đã đánh dấu Omega này áp chế

Omega bị đánh dấu chỉ có thể mở tử cung với Alpha đã đánh dấu mình để đón nhận hạt giống của Alpha đó để mang thai

Alpha chỉ có thể đánh dấu 1 Omega trong đời, sau khi đánh dấu xong thì chỉ có thể có ham muốn tình dục và cương cứng với Omega của mình