Actions

Work Header

Season 2 ep 3

Summary:

Ngày đầu đến Mỹ của Belno

Work Text:

Belno Light mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhưng thế giới xung quanh thì vẫn còn chìm trong bóng tối đặc quánh, cùng một cảm giác lạnh lẽo và trống vắng đến lạ dù phòng chẳng hề bật điều hoà. Quay đầu nhìn lại bên cạnh mình, thì cô nhận ra rằng Obey đã rời giường tự lúc nào rồi. Đây cũng là đêm đầu tiên của họ, chắc cậu ta không quen với việc có người ở bên cạnh, căn nhà lớn như thế này mà trước khi cô đến thì cũng là cô ấy ở một mình thôi. Tiến lại gần phía chiếc gương, Belno Light quyết định chỉnh trang lại bản thân một lúc trước khi ra phòng khách nghiên cứu thêm những tài liệu của Kitahara đã gửi cho cô tham khảo.

Mái tóc thì vẫn có chút rối, nhưng ngoài điều đó ra thì không còn dấu vết nào của người vừa tỉnh dậy, bởi lẽ khuôn mặt mộc không trang điểm này trông đã tỉnh táo hoàn toàn. Nhìn kỹ lại, nó mang một vẻ già dặn hơn so với nàng mã nương từng lẽo đẽo theo sau, hỗ trợ cho Oguri Cap của Học Viện Tracen, cũng sương gió hơn xưa nhiều phần. Thời gian quả là chẳng tha cho một ai. Mà thôi, cũng chả phải là đi ra ngoài, nên cô nghĩ mình sẽ chẳng bỏ thời gian ra trang điểm làm gì. Cầm lấy chiếc lược trên bàn, chậm rãi chải mái tóc lại cho nó trông gọn gàng hơn chút, chả ai ngắm đâu cơ mà gọn gàng vẫn tốt hơn.

Sau khi đã chỉnh trang cho đàng hoàng, lấy cuốn sách trên bàn rồi cô mở cánh cửa phòng ngủ ra. Cũng hơi bất ngờ khi phòng khách vẫn đang sáng đèn, rõ là cậu ta đã tỉnh dậy được một lúc rồi, không biết đang ở đâu thôi. Ánh sáng vàng dịu không khiến cô chói mắt lắm, thậm chí còn rất dễ chịu với đôi mắt của người vừa tỉnh ngủ. Mỗi tội chả thấy ai cả, giữa căn phòng khách rộng lớn như thế này nó lại tạo một cảm giác trống vắng đến lạ. Thật ra cô luôn cảm thấy thế từ khi đặt chân đến chỗ này. Không khí lạnh lẽo và thiếu đi sự sống, những bức tường trắng và số đồ đạc ít ỏi không hề cân xứng với diện tích hiện có tại đây. Cứ như nhà tù hoặc nơi chữa trị bệnh tâm thần. Dù rõ ràng Obey trông vẫn tràn trề sức sống, nên có thể do góc nhìn của cô quá tiêu cực mà thôi.

Cơ mà nếu nói về diễn kịch, thì ai bằng được Obey Your Master đây? Cô chưa từng nghĩ rằng mình hiểu được trong đôi mắt ấy có điều gì ngoài sự trống rỗng chẳng thấy nổi đâu là điểm kết thúc, đủ để nhấn chìm bất cứ ai đã lỡ nhìn vào nó quá lâu. Không có gì gọi là bình thường ở một đôi mắt như thế cả. Cái gần nhất với bản chất thật của cậu ta mà cô từng thấy được, hẳn là màn trình diễn ở 2 lần Japan Cup.

Mãnh liệt, dữ dội, đầy toan tính. Thứ sức mạnh tựa sao băng, vụt sáng trên bầu trời, dùng toàn sức mình để nắm được cơ hội chỉ có một.

Dẫu vậy, đó vẫn chưa phải Obey Your Master mà cô được mặt đối mặt. Cô chưa từng được sóng vai với một Obey Your Master chân thực đến thế. Chắc cả đời cũng chả có cơ hội. Giới hạn của cô chỉ là người đứng ở khán đài mà thôi. Chú Roppei đã nói cô cũng là quái vật, cơ mà cô chưa từng nghĩ thiên phú của mình đủ để ngang hàng với những mã nương đã in dấu chân trong lịch sử như bọn họ.

Belno lật giở từng trang ghi chú của Kitahara, đọc thật kỹ, in dấu nó vào tâm trí. Học hỏi và ghi nhớ cho rõ, làm những gì có thể ở vị trí hậu phương. Cô chỉ làm được thế thôi.

Ngay khi đã rơi hoàn toàn vào trạng thái tập trung, một giọng nói mang đầy vui vẻ, có chút giễu cợt cắt ngang suy nghĩ của cô. Cái chất giọng đặc biệt đến mức nghe từ đầu tiên đã biết là ai.

“Ồ, đang đọc gì đấy, Belno? Muộn thế này mà vẫn chưa ngủ, do thiếu tôi ư?”

Quay mặt lại phía sau, quả nhiên Belno thấy khuôn mặt xinh đẹp của Obey Your Master đang nở nụ cười quen thuộc. Cơ mà, lần này có nhiều chút khác biệt.

Rất nhiều.

Mái tóc dài màu vàng pha chút xanh dương nơi chân tóc của cô nàng mã nương nước mỹ vẫn còn đọng nước, nhỏ tong tong xuống sàn, có chút bù xù, cơ mà không hiểu sao làm tăng vẻ điển trai của cậu ta. Và trên hết là hiện tại Obey đang trần như nhộng. Từ bộ ngực tròn đầy cho đến phần bụng săn chắc, 6 múi đầy đủ còn cặp đùi thì khỏi bàn, nhìn thôi cũng lộ rõ vẻ cứng cáp. Nếu chỉ nhìn thẳng thì cô còn chưa nhìn được mặt cậu ta. Phải ngước lên, và khuôn mặt điển trai luôn nở nụ cười ấy luôn khiến trái tim trong lồng ngực này lạc nhịp. À, có lần đầu tiên họ gặp nhau thì nó đập quá nhanh vì nỗi sợ. Còn giờ đây lại do cái cơ thể hoàn hảo tuyệt đẹp trước mặt. Thậm chí, nó còn khiến cô cảm thấy giờ đây không khí còn đang hơi nóng.

Vẫn như mọi khi, Obey vẫn để ý đến hết mọi tiểu tiết của tất cả của bất cứ ai cô cho là mục tiêu. Vậy nên, sự chuyển biến trong cảm xúc lẫn mặt sinh lý của Belno dù chả nhiều nhặn gì cơ mà làm sao thoát khỏi tầm mắt này? Và thái độ này cũng là điều cô muốn mà. Rồi cô cúi người xuống, vừa đủ để có thể ngắm trọn vẹn khuôn mặt đỏ như gấc cùng ánh mắt cố che dấu sự thèm muốn một cách vụng về của người đối diện. Chỉ hơi tiếc là nó cũng chả kéo dài được, mới một chút thôi vẻ bình tĩnh đã sớm trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh và bình tĩnh.

Nói thật, đôi khi bản thân cô thấy Belno Light cũng có sự áp lực kinh hồn chẳng khác gì Hoàng Đế Châu Âu hay Bạch Lôi Nhật Bản trong khi đôi chân ấy còn chưa từng chạy một cuộc đua G1 nào. Ẩn giấu dưới vẻ ngoài dễ thương ấy là quái vật. Khả năng truy tìm thông tin ở mức tốt. Đủ sáng tạo và đủ hiểu người bản thân huấn luyện để đưa ra chiến thuật phù hợp cho họ. Tinh thần chiến đấu và nhiệt huyệt không thua gì những mã nương lao đầu trên sân cỏ. Đó rõ ràng là thứ năng lực phi thường mà kẻ tầm thường chẳng thể có. Một quái vật xinh đẹp. Nói thật, nếu có người như Belno bên cạnh mình, Obey nghĩ rằng mình có thành công chinh phục thế giới này.

"Câu hỏi này có gì để lại gần đến mức này vậy hả… Và ừ, tôi bị mất giấc vì có sự thay đổi trên giường, trả lời thế này đủ rõ ràng chưa?"

Thái độ thì rõ ràng không hợp tác chút nào, cơ mà hơi thở chưa ổn định hoàn toàn lại nói khác. Dù có cố ổn định nhanh đến đâu, bình ổn hơi thở chả phải chuyện có thể làm một sớm một chiều được. Với cả, cậu ta đâu phải là kiểu người vô cảm.

Chỉ thiếu một cú hích thôi.

Vậy nên, cô ngồi xuống đùi của Belno, ghé sát vào vành tai của người và để hơi thở của mình phả vào nó, trước khi thì thầm điều mình muốn nói.

"Có lẽ, chúng ta nên vận động một chút cho dễ ngủ. Phải vậy không?"

Lúc này cô mới ngước mắt lên, ngắm nhìn khuôn mặt đã chín như gấc kia. Bao nhiêu sự bĩnh tĩnh giờ đây đã hoàn toàn tan biến, thế chỗ cho sự khao khát. Rõ ràng là công sức kiềm chế từ đầu đến giờ đã thất bại rồi.

Dù sao đó cũng là điều cô muốn cơ mà.