Work Text:
Có lẽ khi lá thư không đầu, không cuối này được trao tận đến tay em, tôi đã chẳng còn trên thế gian rồi.
Đừng buồn nhé, Near.
Tôi vốn chẳng phải một kẻ văn võ song toàn. Thứ võ duy nhất tôi có thể thực hiện là những đòn đánh hiểm độc và lén lút, là thứ tôi từng học suốt năm tháng qua khi đã trở thành một tên mafia xảo quyệt và gian trá. Chúng dùng để giết người, để khiến những tên sâu bọ mỗi ngày tôi phải đối mặt phủ phục dưới chân tôi. Văn chương à? Thứ văn duy nhất tôi còn giờ chỉ những câu văn vở sáo rỗng, rẻ tiền, cất lên để khiến những ả đàn bà nồng mùi nước hoa và phấn son phải đắm chìm vào trong đó, mê muội vào trong đó hòng nghĩ tới một tương lai lay lắt nơi trái tim tôi có thể để họ cư ngụ. Chẳng còn những bài luận, khát khao, mơ mộng của tuổi trẻ cạnh bên những Shakespears, Charles Dickens hay Victor Hugos.
Đã xa, xa lắm rồi, xa cái thời mà đôi bàn tay tôi còn chưa nhuốm máu tươi và vẫn còn nắn nót trên từng trang vở. Vậy nên, hãy thứ lỗi cho tôi, nếu như những dòng thư này chỉ có thể khiến em chê cười.
Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn em, tôi lại hoang mang trong một nỗi niềm vừa thương, hận, mà lại rất nhớ.
Em là nỗi sợ trong tôi. Sợ bị thay thế, sợ bị vượt mặt và sợ bị đè bẹp bởi những con số lơ lửng trên đỉnh đầu và trong từng trang thứ hạng, chỉ bởi mục đích tồn tại của chúng ta ở nhà trẻ này vốn là để kế vị cho một thần thoại mang tên L. Cuộc chiến đã luôn bắt đầu dù chúng ta có muốn nó hay không, mang tâm thế ấy, trong tôi từ lâu đã luôn ngấm ngầm sự ghen ghét và đố kị. Là những đêm thức khuya, học cho tới khi cơn đói cồn cào, cho tới khi thần hồn nát thần tính và cơ thể sụp xuống, tôi cố chấp muốn mình ít nhất vươn lên và đè bẹp em giống như cái cách nỗi sợ trong tôi đã làm. Là những tháng ngày dài dù sinh hoạt cùng nhau, chơi cùng nhau, ăn ở cùng nhau, trái tim tôi vẫn chẳng cho phép mình được mở cửa với em. Dường như con quỷ ấy ngày đêm khiến tôi phải căng não ra để đào bới, kiếm tìm và hạ nhục con người nhỏ bé nhưng vẫn rất kiên cường ấy, nhưng càng làm vậy tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ.
Còn nhớ chứ, một buổi chiều ngập nắng ở thảm hoa, tôi đã từng rủ em đi bắt những con bướm xinh xinh cho bài tập?
Một chiến thắng nhỏ, tôi đã nghĩ như vậy, khi cuối cùng cũng nhận ra em chẳng hoàn hảo và toàn năng như cái cách tôi nghĩ. Em không thể bắt bướm, dĩ nhiên rồi, một thằng nhóc như em vốn chỉ ru rú trong phòng thì làm sao mà có thể? Vậy nên, bằng sự “cao thượng” và một chút nhỏ nhen trong tôi nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể giúp em, đối thủ truyền kiếp của mình, tôi đã chẳng ngại ngần mà rủ em đi bắt chúng. Bướm vốn là loài mỏng manh, phải không Near? Ấy vậy mà giống loài mong manh như thế lại được tôi thu phục trong lòng bàn tay dễ như ăn kẹo, từng con từng con với sắc cam, xanh, tím vỗ cánh vù vù trong chiếc lọ thuỷ tinh lớn mà chẳng thể thoát ra.
Em đã nói với tôi rằng tôi biết cách để trở nên dịu dàng, chỉ bởi vì tôi có thể bắt bướm.
Thật đáng tiếc khi quãng thời gian ấy, tôi lại chẳng thể cho em niềm dịu dàng mà em mong cầu.
Em là những giọt nước mắt trong tôi. Nước mắt của cơn đau, niềm nuối tiếc và khắc khoải khốn cùng, bởi thế gian này đã chẳng thể đối xử tốt với chúng ta, và đến cuối cùng tôi cũng chẳng thể đối xử tốt với em. Near thương mến, có lẽ những lời nói năm ấy nên được dành cho chính bản thân em. Em biết cách để dịu dàng, em luôn luôn biết điều đó, bởi từ một lọ bướm nhỏ nhoi tựa như một chiến tích khiến cho tôi có thể huênh hoang, em lại cất công chăm chúng mà chẳng nỡ rời. Tôi biết em, hiểu em quá rõ để thấy được sự dịu dàng khó che giấu ấy cho đàn bướm là vì điều gì. Em nói rằng em chưa từng nuôi một loài vật nào, ấy vậy mà tựa như sự mong manh có thể thấu hiểu cho sự mong manh, chúng vẫn sống thật khoẻ, thật tươi tốt. Và chúng khiến tôi thật tệ. Lẫn tò mò. Vì lý do gì? Vì cớ gì khi tôi cố gắng làm những trò ngu xuẩn để tự nâng tầm cái tôi của bản thân, em lại có thể nhìn ra sự dịu dàng trong tôi?
Và vì cớ gì, tôi đã chẳng thể giữ sự hận thù trong giây phút ấy, Near thương mến?
Có lẽ đó là một sai lầm, Near ạ. Đáng lẽ tôi không nên hôn em. Một nụ hôn còn chẳng kéo dài tới năm giây, ấy vậy mà làm tôi sau này mải mê kiếm tìm trong nỗi nhớ. Tôi luôn biết em ở đấy, vẫn luôn chờ đợi trong mỏi mòn, nhưng tôi cũng luôn biết em không còn ở cùng vùng trời của tôi nữa, mà là một nơi xa, xa lắm. Vậy là trong cơn khắc khoải ấy, giữa một bầy sâu mọt mục ruỗng và lay lắt chẳng biết nay sống mai chết, tôi đi kiếm những nụ hôn của em, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Có những nụ hôn mang vị đắng của thuốc lá, có những nụ hôn lại vồn vã và nồng lên cái mùi ngai ngái của dục vọng, khoái cảm, lại có những nụ hôn đớn đau và thô bạo, nhưng chúng không giống em. Mãi mãi không giống nụ hôn năm 15 tuổi ấy.
Near à, có lẽ tôi chỉ đang tự lừa dối bản thân. Có lẽ tôi đang trong cơn nghiện. Hoặc, có lẽ, cơn chấp niệm ấy đang cố gắng vét sạch từng tế bào trong tôi, bởi càng chìm sâu vào nỗi thù hận, khoái cảm triền miên và đau đớn tột cùng ấy, tôi càng nhận ra thời gian của mình đang đếm ngược.
Có lẽ tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi đã phí hoài thanh xuân của mình quá rồi.
Nhưng nếu là thanh xuân cuối cùng của tôi, là hoàng hôn trước khi đêm trường vĩnh viễn đoạ đày, tôi muốn lần cuối của mình có thể tự lực mà đứng cạnh em một lần nữa, góp chút sức cùng lực kiệt để bảo vệ em một đời an yên.
Thế giới không cần ghi công tôi. Bởi em, đã là cả thế giới của tôi rồi.
Tạm biệt, Near thương mến của tôi.
