Actions

Work Header

Đẩy thuyền 2 CEO ám muội và cái kết cực sốc!

Summary:

“CEO Lang thị và CEO Miêu thị có nhiều điểm khó nói”, một cư dân mạng chỉ ra.

Notes:

up lúc 1g30 nên tùm lum tà la

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

1.

Dư luận đồn đoán, hai CEO tập đoàn Lang thị và Miêu thị có quan hệ không tốt. 

Nguyễn Cao Sơn Thạch thừa kế tập đoàn ba đời là cây đa cây đề trong giới, từ nhỏ đã rèn luyện để kế thừa sự nghiệp gia tộc, lớn lên hiển nhiên trở thành vị tổng tài trong truyền thuyết. 

Lê Trường Sơn xuất thân bình dân nhưng năng lực xuất sắc, từng bước từng bước tiến lên, chẳng mấy chốc trở thành CEO của tập đoàn đối đầu trực diện với Nguyễn Cao Sơn Thạch. 

Tình thế như vậy, người ta nghĩ họ thù địch nhau cũng dễ hiểu. Hai tập đoàn đuổi nhau sát nút, dư luận báo chí tốn không biết bao nhiêu bút mực, trước công chúng họ là đối thủ không đội trời chung. 

Người ta suy đoán không phải không có căn cứ. Trong một talkshow quy tụ nhiều CEO nọ, hai tổng tài Lang thị và Miêu thị cùng tham gia. MC phỏng vấn lần lựa các vị lãnh đạo tài ba, không khí trò chuyện rất tốt, chỉ riêng Nguyễn Cao Sơn Thạch và Lê Trường Sơn nhất quyết không nhìn nhau. 

Có một người tỏ vẻ chẳng quan tâm, lo trò chuyện với lãnh đạo khác lúc người kia nói, nhưng người kia vừa ho khan một tiếng liền quay lại nhìn. 

Có một người cúi mặt giấu cảm xúc, nhưng người kia vừa pha trò, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. 

Rõ ràng không chạm mắt nhau lần nào, nhưng bầu không khí nhiều điều thế này rất lạ…

Ám muội!

Tài nguyên tốt như vậy sao cư dân mạng bỏ qua?

Hình như càng thâm thù đại hận cư dân mạng càng thích. Clip cut chỉ vỏn vẹn 10 giây, vậy mà internet bùng nổ, fanfic, fanart cúp lé 2 CEO nổ ra vô kể, thậm chí còn leo lên bảng xếp hạng hot couple của tháng.

Fangirl soi ra được vài điểm kỳ lạ. Tháng trước họ lộ đeo khuyên cặp, là bản giới hạn chỉ có một đôi trên đời, cực kỳ đắt đỏ. Nhưng sau khi post trên mạng xã hội, ngay trong đêm đó, anh CEO lên mạng mắng fangirl, cấm mọi người không ship cúp lé. 

Từ đó tuyệt nhiên không thấy ai đeo nữa. Cả hai.

Trời ơi, vậy là ghét đến mức này sao?

Nhưng thứ dân mạng quan tâm là: acclone của 2 người là gì?

 

 

 

2.

Tinh thần hủ nữ bất diệt. 

Trời có sập họ vẫn ngoi lên ship cúp lé. Biển có dâng họ vẫn thả fanfic vào chai thủy tinh để sìn cúp lé. Có cấm có cản, họ vẫn chui vào hang ship cúp lé.

Họ sau đó lại soi ra, dường như hai CEO có chung vòng tròn quan hệ. Bạn bè chung nhiều, quán quen giống nhau, hay vô tình share những bài nhạc yêu thích trùng nhau, vài chia sẻ thời đại học cũng có điểm tương đồng.

Sau đó lại soi ra, dường như họ biết nhau từ trước. Sơn Thạch tốt nghiệp trước, hai năm sau Trường Sơn cũng tốt nghiệp cùng học một trường đại học, cùng ngành, còn cùng câu lạc bộ. Thì ra không hẳn là người dưng xa lạ, nhưng không chắc họ có quen biết nhau không.

Từng ấy chi tiết thôi nhưng càng mập mờ càng làm người ta tò mò phát điên! 

Fanfic nổ tung, 7749 headcanon mọc lên như nấm, sàn đỏ update liên tục, cứ đà này phải lên top 100 shipdom tăng trưởng nhất năm 2026 rồi…

 

 

 

3.

Trong vòng fan có nhiều tin đồn, chủ yếu là vô thưởng vô phạt, nhưng nổi nhất là Nguyễn Cao Sơn Thạch và Lê Trường Sơn là người yêu cũ.

Nổi vì chia làm hai phe, một là vô lý hết sức, hai là chí lý hết sức. 

Một bên nói rằng tin đồn như vậy shipdom nào chẳng có, hai người họ rõ ràng trong quá khứ chỉ giao nhau vài điểm, còn không đủ chứng minh bạn bè, huống chi là tình nhân. Một bên nói rằng chủ thớt phân tích rất đúng, không cãi được.

Lê Trường Sơn bên ngoài hờ hững không quan tâm, nhưng hôm đó vô tình biết Hàn Quốc trời mưa, trùng hợp là ngày Nguyễn Cao Sơn Thạch đến Hàn Quốc công tác.

Cộng đồng mạng ai cũng biết CEO Miêu thị ở quận 7, nhưng bạn bè anh hay nhầm anh ở Thủ Thiêm, trùng hợp lại là nơi cư trú của người kia.

Nguyễn Cao Sơn Thạch thoải mái với mọi người, nhưng đứng trước ai kia lại như đối mặt với bức tường cao ngất, cố diễn chừng mực nhưng ánh mắt vẫn dáng vào bóng lưng ai kia.

Từng ấy chi tiết thôi, nhưng càng mập mờ càng làm người ta phát điên!

 

 

 

4.

Một người không biết ý tứ, hỏi thẳng mặt CEO Nguyễn Cao Sơn Thạch. “Anh với anh Trường Sơn có phải ghét nhau lắm không?”

Cứ tưởng hắn sẽ nổi giận vì câu hỏi vô phép tắc, nhưng bản lĩnh CEO chỉ cho hắn cười cười, trả lời vòng vo ngọt nhạt vài câu, tóm lại là: “Người như CEO Trường Sơn, tôi muốn ghét cũng khó.”

 

 

 

5.

Trời mưa như nước trút.

Nguyễn Cao Sơn Thạch đứng giữa trời mưa, nước thấm sơ mi trắng ướt sũng, quả đầu đinh bạc rũ nước.

Lê Trường Sơn đứng đối diện, cũng đẫm trong cơn mưa. Mi mắt anh rũ xuống, đoạn đành nói. “Sơn Thạch. Chúng ta chia tay đi.”

“Anh không đồng ý.”

Lê Trường Sơn không mảy may, chỉ thả một câu vào cơn mưa.

“Chúng ta không thể có kết quả tốt.”

Nói rồi quay bước bỏ đi, không ngoảnh lại.

“Lê Trường Sơn!”

“Nếu em không quay lại anh sẽ ghét em cả đời!”

“Chúng ta từ nay coi như người dưng!”

Nguyễn Cao Sơn Thạch gọi bao nhiêu lần cũng vô vọng. Hắn thất thần nhìn bóng lưng chìm trong cơn mưa, tới lúc kịp thức tỉnh, đôi chân lạnh buốt đã không thể đuổi kịp người muốn quay lưng.

 

 

 

6.

Trần Phan Quốc Bảo mệt nách.

Người trong giới làm lộ tin, thư ký trung thành 10 năm của Lê Trường Sơn đầu quân tập đoàn đối thủ Lang thị.

Dư luận tiếp tục dậy sóng. Không biết Nguyễn Cao Sơn Thạch dùng phép gì chiêu dụ được con tướng mạnh như vậy cho phe mình, cũng không biết Lê Trường Sơn làm chuyện gì khiến mối quan hệ thập kỷ rạn nứt.

Họ càng không biết là Bảo khổ lắm rồi.

10 năm trước phụng sự cho ông chủ hở ra là ngằn ngằn, hở ra là khóc lóc với Bảo, có vài lúc đùng một phát uống say bí tỉ, vừa say vừa lè nhè cái gì đó Bảo không rõ, cậu vừa phải xách nách ông chủ về nhà vừa phải nghe câu chuyện dài như audio TikTok 144p không lọt được một chữ vào tai.

10 năm sau phụng sự cho một ông chủ trái ngược hoàn toàn, cái gì cũng im im lủi vào một góc, cái gì cũng nói không sao, nhưng đùng một phát là hắn ta mất dạng, chạy lên sân thượng hút thuốc.

May mà lương cao, nếu không Bảo bỏ nghề.

 

 

 

7.

Sân trường ngày hè đổ nắng. Bóng lá lăn tăn trên mặt sân, ánh sáng đan xen nhảy múa trên làn da lấm tấm mồ hôi của Sơn Thạch. 

Đôi mắt Trường Sơn rơi tại đó. 

Rơi rất sâu, chìm sâu, đến nổi lồng ngực nghẹt lại không thở được.

“Thạch. Hay là sau này tốt nghiệp, tụi mình cùng đi hát đi.”

Sơn Thạch quay mặt nhìn anh, ngỡ ngàng đáp.

“Sao phải đợi tốt nghiệp? Mình cùng câu lạc bộ văn nghệ mà?”

Trường Sơn không đáp, chỉ rũ mi, nhìn bóng nắng đổ lên cánh hoa úa. 

2 năm trước Lê Trường Sơn phấn đấu vào trường top, cuối cùng đã có thể sống trọn vẹn giấc mơ tại đây sau khoảng thời gian khó khăn. 2 năm trước Nguyễn Cao Sơn Thạch chiêu mộ anh vào câu lạc bộ văn nghệ, một trưởng một phó, trở thành cộng sự không thể tách rời.

Hai người bằng tuổi nhau, có cùng sở thích âm nhạc, có cùng cách làm việc, vậy là nhanh chóng thân thiết.

Lê Trường Sơn năm đó bị bạn học khinh bỉ, bắt nạt cũng không thể phản kháng, đều trốn sau lưng Sơn Thạch.

Lê Trường Sơn càng ở gần Sơn Thạch, cái bóng tự ti càng lớn, lớn tới mức không thở nổi.

2 năm sau, Sơn Thạch chuẩn bị tốt nghiệp, Trường Sơn ngồi đây nhìn nắng đổ lên đầu với bao nuối tiếc.

Không thể ở cùng Thạch nữa, như vậy là không được, nhưng không muốn chia xa.

Muốn đứng cùng sân khấu với Thạch.

Muốn có với Thạch hai chữ “sau này”.

Tiếc là hôm sau trời đổ mưa, họ chia tay nhau.

 

2 năm sau Thạch tốt nghiệp, kế thừa tập đoàn của gia đình, không còn cơ hội đứng trên sân khấu nữa. Sơn tốt nghiệp lao vào đời, làm việc chăm chỉ, câu nói ngày nào cũng tan vào dĩ vãng.

 

 

 

8.

Trần Phan Quốc Bảo mệt nách.

Tổng tài bá đạo của cậu vừa nháy cú điện thoại, trong vòng một phút phải tìm được chìa khóa xe hắn để quên trong ngăn kéo, nhưng ngăn nào thì hắn không nói.

Trong phòng làm việc của CEO Lang thị có biết bao nhiêu ngăn kéo? Nào là giấy tờ, sổ sách, minh chứng, sách tham khảo, giải thưởng, đồ mỹ nghệ, đồ skincare, bánh tráng muối tắc- ủa nhầm, biết bao nhiêu thứ, Bảo vừa lục vừa khóc ròng.

Bỗng cậu tìm được một ngăn kỳ lạ. Bình thường Sơn Thạch rất cầu toàn, đồ đạc phân loại thứ gì ra thứ đó rồi bỏ vào một ngăn, nhưng ngăn này để lung tung đủ thứ, không biết phân theo cái gì.

Có tài liệu phân tích Miêu thị, hợp đồng của Miêu thị trong 10 năm, chiến dịch của Miêu thị, có cả xấp tờ báo viết về Miêu thị…

Cũng phải, đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nên hiểu rõ.

Bảo lại tìm thấy mấy tờ ghi nhạc cũ kỹ, đóa hoa khô giữ trong túi vải xanh, và một tấm ảnh tốt nghiệp. Sơn Thạch đội mũ, đứng cạnh Trường Sơn nở nụ cười rạng rỡ.

Trong đầu Bảo vỡ ra điều gì đó.

Năm nay thư ký thân cận của Sơn Thạch đột nhiên xin nghỉ, mất một thời gian dài hắn không tìm được người thay thế, sức khỏe xuống dốc, Trường Sơn đột nhiên ra quyết định kỳ lạ vô cùng là giới thiệu Bảo đến làm trợ lý, chắc chắn có đãi ngộ cực kỳ tốt. Cậu đồng ý vì biết Trường Sơn sắp đón người nhà từ nước ngoài về hỗ trợ, nhưng gửi cậu đến Sơn Thạch, thì ra…

Đột nhiên Sơn Thạch lao vào. 

Hắn ngỡ ngàng nhìn Bảo cầm tấm ảnh, như đã hiểu rồi.

“Xin lỗi sếp, tôi không thấy chìa khóa của anh.”

“Xin lỗi Bảo nhé, anh bỏ chìa khóa trong túi quần.”

 

 

 

9.

Quốc Bảo biết chuyện rồi Sơn Thạch không thèm giấu nữa. Cậu trở thành cái sân thượng mới của hắn, ti tỉ chuyện gì cũng kể.

Hôm nay Trường Sơn mặc áo lụa siêu đẹp trai. Hôm qua Trường Sơn đi ăn trên du thuyền, gặp người này người kia, tấm ảnh cười rất xinh. Ngày mai Trường Sơn phải đi hội thảo, phải xếp lịch chừa 1 tiếng đồng hồ nghỉ trưa để xem clip trình bày của Trường Sơn.

Quốc Bảo cảm thấy điểm này là ngược lại. Ông chủ cũ thì không nói một lời, rõ ràng search 7749 thứ liên quan tới Sơn Thạch nhưng giấu Bảo nhưng mèo giấu cớt, còn ông chủ mới thì lắm lời, Bảo lỡ biết hai người có tư tình mà được nghe full audio truyện đam mỹ 1080p không sót chi tiết nào, từ đầu tới cuối.

Lần đầu gặp Lê Trường Sơn, Nguyễn Cao Sơn Thạch đã vô cùng ấn tượng. Là một người cá tính mạnh, tự mày mò làm nghệ thuật, lại có thêm học bổng toàn phần của trường, chắc chắn hắn phải để vào mắt.

Nhiều lần gặp Lê Trường Sơn, Nguyễn Cao Sơn Thạch thích anh, mến anh, quý anh, trân trọng anh, ngưỡng mộ anh. Là người rất chuyên nghiệp, kiên nhẫn, như sinh ra là một nửa Sơn Thạch luôn tìm kiếm.

Nhiều lần tâm sự với Lê Trường Sơn, Nguyễn Cao Sơn Thạch thương Sơn. Sơn là đóa hoa hắn muốn bảo vệ, nâng niu, là bảo vật muốn giữ trong lòng.

Nhưng em nói, em không thể mãi nhìn bóng lưng của anh được. Em nói, em không tin chúng ta có tương lai, cũng không tin tưởng chính mình.

Trong cơn mưa mùa hạ đó Sơn Thạch như phát điên. Em trong mắt hắn đẹp trai giỏi giang không tỳ vết, lại vì mấy lời ruồi nhặng đó mà rời xa hắn. Hắn nói thương yêu em chưa đủ sao? Hắn khen em chưa đủ sao? Vì sao vẫn là chọn tin lời người khác?

“Rốt cuộc anh thấy gì ở em?”

Em hỏi hắn câu đó. Hóa ra em trong mắt hắn, không quan trọng bằng chính em trong mắt em. Hắn có cảm nhận thế nào cũng vô nghĩa nếu em không tự nhận ra điều đó.

Sơn Thạch thẫn thờ. Tim như thắt lại. Chân muốn tiến tới, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Hắn phải để em đi.

Trong 10 năm em đi Sơn Thạch chưa từng một lần rời mắt. Hắn luôn xem từng bài phát biểu của em, canh chừng từng bước đi của em, ra hành lang vẫn phải nói tốt cho Trường Sơn vài câu, tranh thủ kéo mối quan hệ, tiện thể nhắm xem có thế lực nào đang mưu mô với Miêu thị không.

Sau này Lê Trường Sơn từng bước bành trướng uy thế, không còn là kẻ khờ bị người ta bắt nạt, CEO Miêu thị nổi danh ra tay không nhúng nhường, chỉ trong 10 năm đã có thể cạnh tranh trực tiếp với Lang thị.

Tự hào là thế, mà rồi hắn lại nghe lời ruồi nhặng, nghĩ Trường Sơn hẳn ghét hắn lắm nên không muốn tương tác.

Nhưng Lê Trường Sơn ghét hắn là chuyện của Sơn. Hắn yêu Lê Trường Sơn là chuyện của hắn.

 

 

 

10.

Trần Phan Quốc Bảo mệt nách. Bảo nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Hôm nay Trường Sơn lại lên cơn, trốn lên bar hớp vài chai rồi quắc cần câu, cùng lúc Sơn Thạch cũng lên cơn, trốn lên bar hớp vài chai. Hình như nay là ngày họ tốt nghiệp.

Vậy là tình xưa nghĩa cũ, Bảo vừa phải chăm chủ mới, vừa phải đôn đáo lo cho chủ cũ. Bảo lật đật chạy đi mua thuốc mà để quên điện thoại ở chỗ Sơn Thạch, quay qua quay lại, người biến mất mà cái điện thoại cũng mất luôn, không biết bị thằng chó nào thó mất rồi. Bảo khổ quá mà, giá mà có ông Bụt ở đây hóa phép cho Bảo không phải đi làm nữa thì hay biết mấy.

 

 

 

11.

Sơn Thạch nghe điện thoại của Bảo, biết Trường Sơn đang ở đây.

Em nằm dài trên bàn, lơ mơ nhìn nhãn chai dày đặc chữ. 

Có khó chịu không?

Có cần anh chăm sóc không?

Có ai đưa em về không?

Đó không phải câu hỏi bỏ ngỏ trong đầu. Sơn Thạch làm luôn. Hắn bước thẳng về phía Trường Sơn, đỡ em dậy.

Sơn ngớ ra nhìn hắn như không tin vào mắt mình, nhưng rồi vẫn để im cho hắn muốn kéo đi đâu thì đi.

Ngoan quá.

Hắn nhếch mép cười đểu cáng, trông như thể sắp làm chuyện đồi bại với người ta. Hắn liêm, chỉ đỡ con mèo lên xe rồi nhìn em thôi, nắm tay không tính.

Em lơ đãng bàn tay hắn chốc nắm nắm rồi lại mân mê, giọng lè nhè của người say vang lên đều đều.

Thạch không đi hát nữa, tôi muốn đi hát nhưng không hát nổi câu nào. Hát một mình chán lắm, không có ai vỗ tay cho…

Tôi bây giờ không còn là tên nhóc ngây thơ khờ khạo ngày nào nữa, cũng không thể giả vờ khép nép đứng sau lưng anh… 

Tôi cứ nghĩ chỉ cần leo đến đây sẽ có can đảm đứng trước mặt tỏ tình với anh, nhưng tôi bây giờ... khác xưa nhiều quá… Anh còn nhớ tôi không… Còn thương tôi không...

Trong chiếc xe kín, từng câu từng chữ lọt vào tai hắn, không sót chữ nào.

Mỗi lần say Trường Sơn lại mê man thế này. Ngày trước đôi lúc có uống say, tỉ tê với nhau vài chuyện, bây giờ được nhìn lại dáng vẻ ngày xưa, ký ức chuyện xưa cũ len lỏi trong dáng hình của người hiện tại, Sơn Thạch không khỏi bồi hồi.

Người ta bị thu hút bởi người hoàn hảo, trưởng thành, nhưng Thạch lại thấy, ngắm nhìn một người từng bước leo lên bằng năng lực của mình cũng là một loại sức hút. Bằng chứng là hắn, ngắm mãi 10 năm không dứt ra được.

“Anh vẫn nhớ em. Những thứ anh yêu ở em, chưa từng thay đổi.”

Hắn nói như vậy, cứ nghĩ Trường Sơn say rồi không quan tâm, nhưng hóa ra nước mắt tràn khóe mi từ lúc nào, đến lúc em phát ra tiếng sụt sịt hắn mới để ý.

 

 

 

12.

Bảo muốn bán thông tin cho fan couple.

Hai cái đứa này, từ lúc lò vi sóng là thừa nước đục thả cơm chó, Bảo mệt nách!

 

 

 

13.

Hôm nay Bảo không mệt nách nữa.

Cuối cùng cũng có thể chill, Bảo cầm ly rượu trên tay, nhàn nhã nhìn CEO Miêu thị đang hát trên sân khấu tiệc giao lưu lãnh đạo. 

Đến đoạn điệp khúc, CEO Lang thị bước ra, hai người vừa song ca vừa nắm tay nhau, lại còn nhìn nhau đắm đuối.

Đùng!

Mọi người có nghe tiếng gì không? Đúng rồi, là fan couple phát nổ đó.

Hóa ra miệng không cho người ta ship couple nhưng vẫn để cho người ta ship, hóa ra là couple real.

Real rồi nghỉ ship đi! (Chúng tôi không ship, chúng tôi ủng hộ cặp đôi yêu nhau!)

Notes:

cảm ơn đã đọc những dòng sảng văn này
sáng t dậy beta hưx

Series this work belongs to: