Chapter Text
Trên mặt biển, tàu Perseus duyên dáng rẽ sóng lướt qua, boong tàu tràn ngập tiếng cười đùa vui nhộn. Một chú hải âu chao liệng, từ từ chậm rãi mà đậu lên cẳng tay chìa ra của Ukyo, anh kéo thấp mũ, lắng nghe tiếng sóng biển rì rầm, tiếng gió thổi lao xao, nghe tiếng vật cưng của mình báo cáo về những thông tin mà nó thu thập được.
Có lẽ, 3700 năm trước khi hóa đá, nhân loại hẳn là sẽ không bao giờ tin vào thứ phi khoa học như tia sáng xanh có thể xóa sổ toàn bộ con người. Càng không thể nào ngờ được… tia sáng xanh ấy lại ban phát cho những người sau khi tỉnh dậy một khả năng đặc biệt…
[Thú hồn]
Một khả năng đặc trưng trong số những người thức tỉnh khỏi thảm họa hóa đá. Là phép màu, là món quà trời ban (?) Cho tân nhân loại… [Thú hồn] – một loài động vật bất kì được cụ thể hóa từ tinh thần lực của họ, có thể xem là một người bạn đồng hành luôn luôn trung thành, là một phần của họ. Nó kế thừa hoàn hảo tính cách của chủ nhân, từ đó cụ thể hóa thành loài động vật phù hợp nhất, và mang tập tính của loài động vật đó.
Đôi tai nhạy bén của Ukyo nhanh chóng bắt được những dao động nhỏ dưới mặt biển, anh nhìn vội vào radar, nhận thấy sâu nghìn feet dưới đại dương, một chấm xanh đang lặng lẽ di chuyển với tốc độ chóng mặt, tiến gần đến thuyền của họ.
Một tiếng trầm đục vang lên như thông báo cho sự hiện diện của nó. Chú cá đuối nhỏ ham chơi lao khỏi mặt biển, di chuyển một vòng cung tiệm cận sự hoàn hảo, với đích đến là boong thuyền của họ. Trước khi nó đáp xuống, bóng dáng duyên dáng ấy biến mất trên không trung, một thiếu niên nhỏ nhắn, trần trụi thay thế vị trí đó, đáp xuống hoàn hảo lên boong thuyền.
Đó là Ishigami Senku.
Cho dù đã thấy hình dáng [Hợp nhất Thú hồn] của Senku bao nhiêu lần, Ukyo vẫn không khỏi cảm thấy rung động. Đó là dạng thức hoàn mỹ nhất mà tân nhân loại có thể đạt được…
[Hợp nhất Thú hồn] là khi chủ nhân và [Thú hồn] đồng điệu về mặt tâm hồn, tần số rung cảm, khiến hai bộ não được chia ra nhanh chóng hợp nhất, trở thành một cá thể duy nhất sở hữu tư duy và đặc điểm ngoại hình của [Thú hồn]. Điều này đòi hỏi khả năng thấu hiểu cao giữa hai phía, và đặc biệt nhất là sự nhận thức của chủ nhân về tính "người” của họ. Nếu không, sau khi hợp nhất, lý tính sẽ nhanh chóng biến mất và họ trở thành "động vật” đúng nghĩa…
Không ai dám mạo hiểm thử, trừ Senku.
Nhưng sự tự tin ấy không phải vô căn cứ, nó dựa trên sự thấu hiểu giữa cậu và [Thú hồn] – là Manta ray (cá đuối Manta), một sinh vật cực kì điềm tĩnh, ngoại hình chủ đạo với hai màu đen trắng, có đường vân màu đỏ máu như vết nứt hóa đá của Senku ở trên mắt. Và cậu, cũng thường gọi nó là Manta.
Khi đạt trạng thái hợp nhất hoàn toàn – tức ngoại hình là Manta, nhưng ý thức là Senku, ở dưới đại dương, xung quanh họ phát ra một ánh sáng xanh lá dịu nhẹ, những đường dẫn màu đỏ như mạch điện chảy dài ngang thân.
Gen như đứng chờ sẵn ở boong tàu, anh nhanh chóng tiến lên, khoác áo choàng lên người cậu, quấn kín mít, quyết không để lộ da thịt của Senku dù chỉ một giây nữa. Và Senku, người dường như đã quen thuộc với sự chăm sóc đó, lười biếng chỉnh lại chiếc áo choàng. Tsukasa, người luôn lặng lẽ bảo vệ Senku, dịu dàng dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm của cậu. Kể từ ngày tỉnh dậy khỏi hóa đá và thức tỉnh [Thú hồn], mái tóc vốn bướng bỉnh dựng thẳng đứng lên trời ấy lại bất ngờ dịu ngoan đến lạ, rũ xuống như vây đầu (cephalic fins) đặc trưng của loài Manta đột biến nhằm cảm nhận rung cảm của nước.
"Khoảng 30km nữa là tới Sacramento cũ của Mỹ. Tôi đã cố gắng kết nối với những loài cá dưới đại dương để hỏi thêm thông tin, nhưng một số thì quá kém thông minh, và một số… kì lạ thay, cảnh báo về sự rung chuyển trên đất liền.”
"Tôi có linh cảm… không lành…”
Giọng cậu từ tốn chậm rãi, mang chút âm nước ở màng xoang, nhưng lại có gì đó nghiêm túc khiến người khác phải chăm chú lắng nghe, như thể Senku không nói chuyện, cậu đang truyền sóng âm.
Đến câu cuối cùng, một chút lo lắng nhỏ thoáng qua trong tông giọng đều đặn bất biến. Dường như các sinh vật của biển cả luôn nhạy bén như thế, cả Manta và cậu đều nhất trí đồng ý rằng sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng, để tránh gây hoang mang, Senku quyết định im lặng.
“Haha! Không có gì phải lo lắng cả, ngô vàng, ta muốn nó!”
Một cú búng tay vang lên, và tiếng cười của hắn như muốn rung chuyển cả con thuyền. Senku bất lực che tai lại, thính giác nhạy cảm với tần số của cậu cảm thấy khó chịu trước tần số tiếng cười của Ryusui. [Thú hồn] cá voi sát thủ của hắn tuy là vua của biển cả, nhưng không biết vì sao, Senku lại không cảm thấy bị đe dọa bởi hắn. Trừ khi Ryusui bắt đầu cười…
Nguyên đám như đã quen với tính khí ồn ào của hắn ta, nhưng nhờ thế, bầu không khí vốn hơi căng thẳng nhanh chóng dịu lại. Mọi người chia nhau ra, ai làm việc nấy, Senku trở về phòng, tắm rửa qua loa rồi tiến lên boong tàu, vừa lắng nghe tiếng gọi của biển, vừa tiến hành sửa chữa bộ radar thu phát sóng.
Thật kì lạ khi cậu lại phát triển thính giác và xúc giác trở nên nhạy cảm như vậy. Ngay cả bây giờ, Senku cũng có thể dễ dàng cảm nhận được độ ẩm không khí, khoảng 68%, hơi khô so với lúc trước khi hóa đá.
"Ô! Đó có phải là 'nước Mỹ' mà cậu đã nhắc đến không Senku!?"
Kohaku, người đang ung dung ngồi trên mạn thuyền, với thị lực 11.0 của cô ta, cô dễ dàng nhìn thấy bóng mờ của đất liền cách gần cả trăm cây.
"Hừm, nếu sư tử cái đã nói vậy thì hẳn là chúng ta sắp tới rồi. Mọi người, chuẩn bị đi!"
Tiếng hò reo của những thủy thủ đoàn át cả tiếng hét "Tôi không phải sư tử cái!" của Kohaku.
Senku ngoáy tai, che dấu sự bất an ngày càng dâng cao. Manta với kích thước nhỏ cỡ lòng bàn tay xuất hiện, bay lượn xung quanh cậu. Chạm vây đầu vào má Senku, như một lời an ủi thầm lặng.
.
Chiếc đèn bắt bướm tự làm tỏa ra ánh sáng dịu ngọt trong màn đêm u tối, thu hút những loài bướm đêm ăn ngô tiến lại gần.
"Oa, thật thú vị!"
"Đúng vậy..."
Cậu bé Chrome đam mê khoa học phấn khích hét lên. Senku gật đầu khẳng định. Ánh sáng từ chiếc đèn như xua tan màn đêm u tối. Gợi nhắc lại cho cậu khuôn mặt của những người 'bạn' cũ nơi đây.
Bất chợt, lọn tóc của Senku hơi rung lên, cậu rùng mình.
"Sát khí."
Giọng của Tsukasa trầm xuống, ẩn ẩn tiếng gầm của loài săn mồi.
Cái lạnh len lỏi qua từng lỗ chân lông của cậu, cảm giác bị đe dọa bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là loại cảm giác dính nhớp... Như bị đánh dấu bởi thợ săn khát máu.
"E rằng chúng ta mới là những con bướm bị dụ vào bẫy."
Hyoga cất giọng đều đều, trầm và lạnh lẽo, như trần thuật một sự thật hiển nhiên.
Tiếng súng máy nhanh chóng vang lên sau đó. Cả bọn vì đã đề phòng, nhanh chóng hữu kinh vô hiểm mà rời đi.
Sau những pha súng liên hoàn ấy, cát bụi mù mịt, khu đất hẳn còn ồn ã nay đã không một bóng người. Một người đàn ông mang bộ giáp kì lạ từ trên cây nhảy xuống. Chiếc mặt nạ cồng kềnh nhanh chóng tách ra sau một tiếng ‘cạch' nhẹ, lộ ra một gương mặt đẹp phi giới tính, nhưng vết nứt hóa đá cắt ngang khiến khuôn mặt hắn trở nên tàn bạo hơn.
Hắn ung dung châm một điếu thuốc, thở ra những cụm khói mơ màng.
Một con đại bàng lao nhanh xuống, và đôi vuốt vững chắc của nó đậu lên cành cây gần đó. Nó kêu lên những tiếng khàn khàn, rồi rúc đầu vào phần cánh xám xanh đen của mình. Ồ, là loài đại bàng Harpy, một loài đại bàng đặc trưng vùng rừng nhiệt đới Nam Mỹ, với bộ vuốt có thể xuyên nội tạng những loài khác. Đem lại cảm giác áp bức cực mạnh.
Sau khi đáp lại tiếng đại bàng, Stanley lập tức nhấn liên lạc với Xeno ở bên lâu đài.
“Có chuyện gì sao, Stan?”
Qua bộ đàm có chút rè, ta có thể dễ dàng nghe ra được sự nguy hiểm trong giọng của anh, mặc cho cách nhấn nhá và ngữ điệu vô cùng ‘tao nhã'.
“Có chút vấn đề cần bàn bạc với cậu. Mục tiêu có lẽ là người Á Đông, sở hữu một chiến hạm khổng lồ vài chục người. Và có một nhà khoa học ở đây.”
Stanley điềm tĩnh nói, nêu ra những gì mà anh quan sát cùng những gì mà Harpy đã báo cáo. Một khoảng dừng nhỏ giữa cả hai sau khi hắn kết thúc.
“Thật tao nhã! Vượt cả Thái Bình Dương sao? Ồ tôi hiểu rồi, có vẻ là họ nhắm đến loại ngô siêu năng suất của chúng ta. Nhưng cả một chiến hạm vượt biển cùng hàng chục thủy thủ đoàn sao… thậm chí phe họ có thể có nhiều người hơn góp công xây tàu nhưng không tham gia chuyến hải trình!”
“Họ đã sở hữu phương pháp đánh thức những tượng đá khác sao? Khoa học thật tao nhã!”
Xeno nhanh chóng nói, sự phấn khích truyền rõ mồn một qua bộ đàm.
“Nhiệm vụ của tôi là gì?”
Stanley rít một hơi thuốc, cắt ngang cảm xúc của nhà khoa học một cách lạnh lùng.
“Hừm, vậy thì, hãy cho họ thấy khoa học của chúng ta tao nhã như thế nào đi!”
“Cậu có thể làm được không, Stan?’
“Tôi có thể làm được.”
Hắn rít một hơi thuốc, rồi nhanh chóng biến mất trong cánh rừng.
.
“Vậy là có nhà khoa học giống như Senku và tự hồi sinh chính mình sao?”
Taiju lú đầu ra khỏi xe thí nghiệm, không khỏi căng thẳng.
“À, quả không ngoài mong đợi với tiến sĩ Xeno…”
Senku thờ ơ ngoáy tai, khuôn mặt vốn nhợt nhạt của cậu nay càng trắng bệch, gần như trong suốt dưới ánh mặt trời.
Một nhà khoa học có khả năng chế tạo súng máy… và một tay lính thiện xạ. Không cần phải nghi ngờ, 10 tỷ phần trăm là Xeno và Stanley.
Những lọn tóc rũ xuống của cậu hơi run rẩy, Manta đang ung dung bơi phía sau thuyền họ bỗng truyền những xung sóng âm dồn dập, cảnh báo về mối đe dọa đang đến gần. Cùng lúc ấy, Ukyo thì thầm. “Có một động cơ đang truy đuổi phía sau chúng ta.”
Senku rùng mình, nhanh chóng kêu gọi Manta trở về lại thế giới tinh thần. Rồi cậu chậm rãi… ngước nhìn lên.
Một chiếc máy bay từ trên cao đang lao xuống với tốc độ chóng mặt! Nó nhanh chóng tiến đến mặt biển, và đến gần những chiếc tàu thí nghiệm của bọn họ hơn bao giờ hết.
Những con tàu cố gắng thoát khỏi tầm ngắm, nhưng… “Vô ích thôi”, Senku rũ mắt nghĩ thầm. Nếu là Stanley…
Và quả thật, họng súng đen ngòm chĩa về phía họ, cả hai chiếc tàu nhanh chóng bị đánh úp. Thậm chí Matsukaze còn chịu một phát đạn ngay vai.
“Hừm.” Nửa thân dưới của cậu chìm dưới nước, chiếc đuôi cá đuối lộ ra dưới lớp áo. Senku lục lọi và hí hoáy với cái gì đấy. “Canxi cacbua. Kirisame, chọi cho chuẩn đi.”
Senku ném một chiếc bình cho Kirisame. Cả bọn di chuyển, vội vã giúp đỡ, tạo thế đứng cho cô, Chrome cung cấp dây ném. Rất nhanh, chiếc bình va vào động cơ đẩy của máy bay, và máy bay nhanh chóng rơi xuống với tốc độ đáng kể. Trước khi nó va vào thân cây, Stanley đã rời khỏi khoang lái.
“Đó là acetylene, thật tao nhã!”
Tiếng Xeno vang vọng trong bộ đài, anh nói rất nhiều thứ. Dường như Xeno rất phấn khích với điều này.
Harpy sau khi lặng lẽ theo dõi toàn bộ hành trình bên đối phương khi ở trong rừng đã trở về, nó đáp xuống cành cây mà Stanley đang đứng, cố gắng thú hút sự chú ý của hắn bằng tiếng kêu và những cú đập cánh.
Có lẽ nghe được âm thanh hỗn loạn bên họ, Xeno im lặng.
“...”
Một người một thú nói chuyện với nhau.
“Bên phe kia có một [Thú hồn] là cá đuối, nó cũng giống Harpy, xuyên suốt hành trình đều theo dõi con tàu. Trước khi tôi tấn công, nó đã cảnh báo bằng những xung sóng âm, và rồi nhanh chóng biến mất.”
“Cá đuối sao… vậy thì bọn họ sẽ có lợi hơn chúng ta về mặt thủy chiến.”
“Nhưng mà bọn họ đã thấy chênh lệch trình độ giữa chúng ta và họ như thế nào rồi, nên chỉ cần đợi thôi, Stan.”
.
Cá đuối sao… thú vị thật đấy. Nhưng là một nhà khoa học, ta cần nhiều chứng cứ hơn trước khi kết luận.
.
“Tên nhà khoa học đại tài đó là Dr. Taiju!” Gen dõng dạc và tự tin nói.
“Hửm, ý ngươi là Taiju Oki sao?” Xeno nhướng mày, anh nheo mắt lại, dí sát vào mặt Gen.
Chuông báo động trong đầu Gen điên cuồng vang lên, hắn biết về Taiju? Không thể nào! Nhưng ngoài mặt, anh tỏ vẻ bất ngờ, và đưa ra câu trả lời “Đ-đúng.”
“Ồ! Thật tao nhã, vậy là Senku đã tự mình vượt qua cả Thái Bình Dương để đến đây sao!? Tôi nói đúng chứ? Nhà khoa học của các cậu chỉ có thể là Senku.”
Xeno ngân nga, trông anh vui vẻ hơn bao giờ hết, thậm chí anh còn không quan tâm việc Gen đã nói dối mình. Gen chết lặng, không hiểu sao từ một cái tên mà anh vô tình nghĩ đến đã khiến họ đưa ra kết luận như vậy, nhưng anh nhanh chóng giả vờ không hiểu “Senku sao..? Đứa bé ấy đúng là có thiên phú và niềm yêu thích, nhưng người đưa chúng tôi đến đây là Dr. Taiju!” anh nói, trời ơi Senku, cậu có biết việc thiếu hụt tình báo nguy hiểm đến mức nào không hả..? Dường như hai tên người Mỹ đáng sợ này có quen biết Senku.
“Ầy, nói dối không chớp mắt luôn. Thật đáng tiếc… nhưng Senku là, học trò cưng của ta.”
Xeno hơi dừng lại khi nói đến ‘học trò cưng' khoảng 0.5 giây. Rồi anh ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhìn xuống Gen. Anh bắt đầu chậm rãi kể…
.
Senku là đứa trẻ đã gửi email cho anh khi cậu 10 tuổi. Khi ấy, cậu đang nghiên cứu và tự chế tạo một chiếc tên lửa, và cậu đã rải email khắp nơi với mong muốn tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của cậu. Và định mệnh đã đưa anh đến bên Senku. Ôi, cậu ấy thật thông minh, thật thanh lịch! Senku khiến anh nhớ về bản thân lúc nhỏ. Ngây thơ.
Họ vẫn liên lạc với nhau rất lâu sau đó, Senku học hỏi nhanh chóng như một miếng bọt biển hút nước. Cậu đã có thể đưa ra một số phản biện trong quá trình trao đổi, và cũng như gợi ra cho anh rất nhiều ý tưởng trong quá trình nghiên cứu…
Năm 15 tuổi, Senku hào hứng tuyên bố cậu sẽ đến Hoa Kỳ để gặp bố, có thể sẽ đến thăm trạm không gian NASA ở Houston, và đề nghị anh làm hướng dẫn viên. Xeno đồng ý.
Nhưng không ngờ, cuộc gặp của họ thậm chí còn sớm hơn nữa: Ở ngay sân bay.
Byakuya, người đã vô cùng buồn bã khi biết lịch đáp xuống của con trai mình trùng với lịch họp với các thành viên phi hành đoàn. Ông đã nhờ một người đồng nghiệp của mình đi đón Senku, và vô tình, đó lại là Xeno. Tất nhiên, Xeno vô cùng bất ngờ trước sự trùng hợp này, và anh đề nghị cung cấp chỗ ở cho Senku nếu cậu ấy đến, Byakuya, người cha thoải mái, đã không hề nghi ngờ gì mà đồng ý với lòng biết ơn. Cứ thế, Senku đã chung sống với người thầy qua email của mình 2 tuần.
Ôi, đó quả nhiên là 2 tuần tuyệt vời nhất đời anh, thậm chí còn trùng khít với lịch nghỉ phép của Stanley. Thế là cả ba bọn họ đã có 2 tuần đầy tao nhã!
Stanley Snyder, người đàn ông tuy nghiện thuốc và nhìn có vẻ lạnh lùng này lại thích Senku ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo như lời anh bảo, Senku có mùi của muối biển, của tự do.
Và không hổ danh là Đại úy trẻ nhất lực lượng Lục quân Hoa Kỳ, sự nhạy bén của hắn khó ai mà bì được. Senku có mùi muối biển, vì cậu ta xuất thân từ biển!
Phải kể đến… vụ triệt phá đường dây nghiên cứu lai tạo gen trái phép để tạo ra chủng siêu nhân loại của Nhật Bản vào khoảng 7 năm trước
Đây là một dự án được niêm phong, bảo mật và dữ kín hoàn toàn, toàn bộ dữ liệu đều được tiêu hủy, không có bản sao. Và thông qua một số con đường không chính quy, Xeno đã đạt được một phần tài liệu nhỏ được mã hóa, về một dự án được xem là ‘thất bại’ lúc bấy giờ.
Vật chủ M227, sinh vật kì dị trông như lai giữa người và cá đuối Manta, được tìm thấy ở phía Tây Thái Bình Dương, dài 140 cm và nặng 35kg. Có cả đặc điểm người và cá đuối, khi dang tay thì xuất hiện lớp vây ngực nối tay với thân, có đuôi ở xương cụt và vây đầu ở cổ.
M227, ngoại trừ thể hiện trí thông minh cao bất thường và trí tò mò, ham học hỏi cao cùng các đặc điểm sinh lý lai tạo giữa Manta và người, mặt khác, không có bất kì sức mạnh đặc biệt gì.
Thất bại hoàn toàn.
Không biết vì sao, tổ chức ấy nhanh chóng bị phát hiện, nghe đâu là do ai đó gửi email nặc danh tố cáo. Những nhà nghiên cứu liên quan hoặc là bị tử hình, hoặc là mãi mãi lưu vong, các sản phẩm thí nghiệm cũng nhanh chóng bị tiêu hủy cùng tài liệu liên quan. M227 cũng biến mất sau đó, nhưng một số người ngầm hiểu, nó vẫn còn sống, và có thể đã trở về với vòng tay của mẹ biển cả.
Nhưng có ai ngờ… nó lại hòa nhập vào xã hội loài người hoàn hảo như vậy, với cái tên mới là ‘Ishigami Senku’!
Có lẽ vì cần nước biển để duy trì hình dạng con người, sau năm ngày ở chung và nhận thấy Xeno đã thả lỏng hơn, Senku bắt đầu rời khỏi nhà vào buổi chiều sau giờ cơm, và về nhà lúc tối muộn
Ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là một thí nghiệm nho nhỏ, nhưng những hôm sau Senku càng lúc càng về trễ, vào lần thứ tư, Xeno đổi ý, bảo Stanley lén lút theo dõi.
Ồ, cậu ta ban đầu làm thí nghiệm, nhưng lúc tối, khi chắc rằng không còn ai, Senku cởi đồ, và trở về hình dạng thật của cậu – người lai cá đuối.
… Stanley, Stanley đáng thương sốc đến nỗi rơi cả điếu thuốc, nhưng hắn vẫn không quên ghi hình lại để chắc rằng thứ mình hút là nicotine chứ không phải lá đu đủ.
Hẳn là Senku sau đó đã nhận ra tình hình không ổn và ngừng việc đi đêm.
Đáng tiếc, tia sáng hóa đá đến quá sớm, nếu không, Xeno hẳn là sẽ đề nghị mổ xẻ cậu cho thỏa lòng tò mò.
.
“Là vậy đó, Taiju Oki là bạn thân của Senku, có hỗ trợ cậu ấy một vài thí nghiệm. Senku đã giới thiệu cậu ấy với ta khi gửi tấm hình dễ thương ấy. Thật đáng tiếc khi máy tính và Internet đã biến mất, nhưng ta tin rằng ổ đĩa đám mây sẽ làm tốt việc lưu giữ.”
Xeno nhịp nhịp chân, thở dài sau khi kể hết câu chuyện. Trông anh như đang trò chuyện với một người bạn, chứ không phải ép cung kẻ thù.
“Nhưng vì cậu đã bảo Dr. Taiju là một nhà khoa học đại tài… nên ta đành loại bỏ hắn thôi nhỉ? Cậu có làm được không, Stan?”
“Tôi có thể làm được.”
Người đàn ông duy trì vẻ trầm mặc hút thuốc ấy chậm rãi đáp lời, bỏ qua vẻ mặt hơi xanh xao của chàng ảo thuật gia.
.
Cạch cạch.
Tiếng máy truyền tin vừa tắt khi nãy bỗng phát ra tín hiệu.
“Đừng mở –” Nhưng đã quá muộn.
“Xin chào, đây có phải kênh liên lạc của các ngươi không?”
Một giọng nam trầm nhưng ấm dịu dàng vang lên. Quen, quá đỗi quen thuộc. Cái cách ngắt nhịp, nhấn nhá này chỉ có thể là Dr. Xeno.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, khuất sau cổ áo. Senku bất ngờ duy trì sự trầm mặc, trong khi mọi người nhao nhao đáp lời.
“Dr. Senku, em không có gì muốn nói với người thầy sau 3700 năm sao?”
Xeno bỗng dưng cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Hắn khẽ cười, giọng điệu có chút vui vẻ.
Những người vừa nãy còn rôm rả, như bị nhấn nút tạm dừng mà im bặt nhìn đăm đăm vào Senku.
Cậu lạnh lùng chơi đùa với một bên vây đầu.
“Không có gì để nói cả.”
Giọng cậu trầm xuống, như tiếng gọi của sinh vật tồn tại hàng chục nghìn feet dưới đại dương.
“Ồ, thật đáng tiếc.”
Họ còn nói về một số điều gì đó, nhưng Senku không còn nghe rõ nữa. Cậu chỉ nghe thấy tiếng sóng biển rì rầm.
.
Trong 100 câu chuyện cổ của làng Ishigami, từng có một câu chuyện cổ tích…
Nơi sâu thẳm dưới đại dương, từng có một sinh vật kì bí.
Nó có ngoại hình kì lạ, lai giữa người và cá đuối.
Sinh vật ấy ở dưới đó một mình, cô đơn, không ai bầu bạn.
Nó nhìn lên mặt biển, hỏi cát sao mình không thể rời khỏi đây, cát không đáp lời. Nó nhìn lên dải lụa bạc do trăng ban tặng, hỏi tảo tại sao trên kia sáng thế, tảo không đáp lời.
Bởi vì, nó không phải con người, nên nó không thể rời khỏi biển. Bởi vì, nó không phải cá, nên đại dương không đáp lại nó.
Thế là, nó chọn trở thành ‘người', ôm mộng khám phá thế giới.
.
Nhưng đó cũng chỉ là truyện cổ tích.
.
Fly underwater
I don't need no manner
(The ocean will never dry up)
(I dye it to a darker shade of blue everywhere I go)
Fly underwater
I don't need no manner
(The ocean will never dry up)
(I dye it to a darker shade of blue everywhere I go)
.
Thứ nó thấy nhiều nhất là những nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng di chuyển quanh bồn chứa của nó, là bốn bức tường trắng bao quanh, là tấm kính nơi nó bị quan sát như một món hàng hóa chưa rõ giá trị.
Thứ nó cảm nhận nhiều nhất là nỗi đau, nỗi đau khi bị cưỡng ép đưa vào bồn chứa chật hẹp, nỗi đau khi không được tự do bay lượn dưới làn nước. Đó còn là nỗi đau của những chiếc kim tiêm quá cỡ – có những cái rút máu nó, có những cái tiêm chất lỏng lành lạnh vào.
Lúc nào, nó cũng thấy đau.
Là nỗi đau trong tâm trí non nớt khi phải xa nhà.
Là nỗi đau trên thân xác khi bị mổ xẻ trên bàn mổ.
Là nỗi đau, khi giá trị của mình lại bị định đoạt bởi những con số vô tri.
Cá đuối Manta, không có gai độc ở đuôi, không có khả năng giật điện.
Nhưng nó có trí thông minh siêu phàm.
.
Manta
I fly in water, lil Manta
Devilfish Manta
Call on me, I don't need no romancer
I fly like a Manta
I fly in water, lil Manta
Devilfish Manta
Call on me, I don't need no romancer
.
Ishigami Byakuya là con người kì lạ nhất mà nó từng gặp. Ông tò mò với ngoại hình quái dị của nó, nhưng không có hứng thú bệnh hoạn như những nhà khoa học khác.
Ông nhận thấy nó có trí thông minh đáng kể, có thể hiểu và đáp lại cuộc trò chuyện của ông, nên Byakuya thường trút bầu tâm sự khi đến ca trực và khi không có ai quan sát.
Ông nói, nói về thế giới loài người bên ngoài, nói về những nơi cao hơn, xa hơn, gọi là ‘vũ trụ' và bao quanh Trái Đất. Và rồi ông nói, ông vô tình lạc đến đây, ước mơ của ông là bay vào không gian.
Rồi một hôm, ông hỏi nó muốn bỏ trốn cùng ông không.
Sinh vật ấy không chần chừ mà đồng ý.
Nó muốn biết nhiều hơn về thế giới của ông.
Byakuya gọi nó là ‘Senku', vậy thì nó sẽ là ‘Ishigami Senku’.
Vây đầu rút đi, vây ngực biến mất, đuôi co lại, khép mang để thở bằng mũi. Thay vì cá đuối Manta, nó chọn trở thành ‘người'.
M227, xác nhận mất tích.
.
Khoa học, Senku tò mò về khoa học.
Cậu thường dành rất nhiều thời gian ở thế giới loài người để học hỏi về khoa học thông qua sách báo và Internet.
Trong khoảng thời gian ấy, cậu quen biết rất nhiều người, Taiju, Yuzuriha,... Và Dr. X – người dìu dắt cậu trên con đường khám phá vũ trụ.
Tôi đã nghĩ mình cuối cùng cũng trở thành con người.
Cho tới khi đến Houston, Hoa Kỳ thăm ông già trước khi Byakuya thực hiện chuyến du hành vũ trụ ông hằng mơ ước.
Senku ở nhờ nhà tiến sĩ Xeno, một nơi khá gần trạm nghiên cứu không gian NASA, và cũng cách biển khoảng 50 cây số.
Hằng đêm, cậu luôn trằn trọc vì tiếng biển rì rầm bên tai.
Một lời mời gọi… trở về ‘nhà'.
.
Manta
I fly in water, lil Manta
Devilfish Manta
Call on me, I don't need no romancer
I fly like a Manta
I fly in water, lil Manta
Devilfish Manta
Call on me, I don't need no romancer
Devilfish…
.
Gió biển mang theo hơi mặn của muối, mang theo tiếng lao xao nôn nao của người con xa nhà.
Nếu tôi chìm xuống tận đáy đại dương, liệu tôi có trở thành một chú cá đuối nhỏ vô lo không?
Vây đầu nhô ra, vây ngực xuất hiện, đuôi kéo dài, mang cá trải dài trên má. Thay vì là con người, nó trở về lại dạng nguyên sinh nhất – sinh vật lai giữa người và cá đuối Manta.
Quần áo là của Senku, không phải của nó.
Khi tôi trần trụi và dị dạng như vậy, bạn có yêu tôi không?
Thính giác nhạy bén của nó nghe thấy sự rung động của con tim. Chỉ hai nhịp, rồi nhanh chóng hòa vào hơi thở của muối biển.
Không ngoài dự đoán ha, tiến sĩ Xeno.
Nhưng khi tôi không còn là con người, bạn có yêu tôi không?
Nó khép hờ mắt, quay đầu nhìn chính xác về nơi mà rung động phát ra. Không ai cả.
Chỉ có Stan mới có thể đạt đến trình độ hòa mình với cảnh vật như vậy.
.
Fly underwater
I don't need no manner
(The ocean will never dry up)
(I dye it to a darker shade of blue everywhere I go)
Fly underwater
I don't need no manner
(The ocean will never dry up)
(I dye it to a darker shade of blue everywhere I go)
.
Bạn có yêu tôi không?
Bạn có yêu tôi không?
Bạn có yêu tôi không?
Nếu như yêu tôi, sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó? Ánh mắt của những nhà nghiên cứu bệnh hoạn chỉ muốn mổ xẻ tôi.
Vậy bạn có yêu tôi không?
Nếu yêu tôi, sao lại né tránh tôi, sao lại không nhìn vào mắt tôi, sao lại im lặng với tôi.
“Tôi yêu em, Senku.”
Thầy không yêu tôi, thầy Xeno ạ.
Thầy chỉ yêu dáng vẻ si tình của mình trong gương, thầy chỉ yêu hình bóng thầy trong quá khứ thầy thấy ở tôi.
“Tôi yêu em, Senku.”
Anh không yêu tôi, Stan ạ.
Anh chỉ yêu cái kì vọng của anh về tôi, anh chỉ yêu dáng vẻ si mê của anh trong gương.
Cá đuối nhỏ cuối cùng vẫn từ bỏ đại dương, trở về đất liền.
Vì có rất nhiều người, rất nhiều người thích và cần ‘Ishigami Senku’.
.
Manta
I fly in water, lil Manta
Devilfish Manta
Call on me, I don't need no romancer
I fly like a Manta
I fly in water, lil Manta
Devilfish Manta
Call on me, I don't need no romancer
.
Khoảnh khắc chắn đạn cho Taiju, ký ức cứ như đèn kéo quân, lần lượt phát đi phát lại trong đầu Senku.
Viên đạn bắn xuyên qua vai, để lại một đóa hoa màu máu đỏ.
Hình dạng con người mà cậu duy trì… cho dù bị Tsukasa bẻ cổ, bị Hyoga tấn công, cho dù gặp bao nguy hiểm… cuối cùng không thể duy trì được nữa.
Lộ ra dáng vẻ người lai cá đuối.
Bạn có yêu tôi không?
Trong tiếng la hét hỗn loạn của đồng đội, Senku thì thào. Đáng tiếc, tầm nhìn của cậu mờ dần trước khi nghe được câu trả lời.
.
Stanley ngỡ ngàng nhìn qua ống ngắm, chỉ thấy một thân xác nhỏ bé ngã xuống.
Hắn duy trì tư thế đó năm phút, cho đến khi bị tiếng gọi của người bạn thuở nhỏ đánh thức.
“Stan? Có chuyện gì sao?”
“Không có gì cả, tôi đã bắn Senku, ở vai, không trúng vị trí hiểm yếu. Giờ tàu của bọn họ đang gấp rút chữa trị cho em ấy.”
Giọng Stanley lạnh căm căm, hắn châm thuốc, rít một hơi dài. Con đại bàng Harpy vốn bình tĩnh cũng bực bội rít lên, vỗ cánh phành phạch.
“Hừm?”
Xeno phát ra một âm thanh kì quái, như tiếng kêu của côn trùng.
“...”
“Không sao cả, nếu như Senku bị thương, họ sẽ không dám hành động…”
“Đẩy nhanh, tổng tiến công, chiếm đóng toàn bộ con thuyền đi.”
Trong lâu đài, Xeno ngồi trên ghế, bắt chéo chân. Khác với tông giọng lạnh lẽo điềm tĩnh của anh, hiện anh đang gõ bộ móng bảo vệ dồn dập vào tay vịn.
Một con nhện từ sau gáy anh bò ra, sau một lúc tìm tòi, nó chễm chệ ngồi trên vai anh. Nếu nhìn kĩ, người ta có thể dễ dàng thấy một hình đồng hồ cát màu đỏ trên thân đen của nó – nhện góa phụ đen.
“Đến cả ngươi cũng bắt đầu thấy nôn nao sao..?”
.
Chiếu tướng.
.
“Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình trạng này…”
“Lẽ ra em không nên chiến đấu khi bị thương. Cho dù lai cá đuối, khả năng hồi phục của em cũng không tăng quá nhiều đâu.”
Senku cười khẩy trước sự lo lắng của Xeno, cậu khép hờ mắt, ngân nga.
Hiện tại, cả hai người đang gặp nhau trong căn phòng khách của con thuyền này. Senku, vì một lý do kì lạ mà sau khi bị đạn bắn đã trở về hình dáng khi còn ở trong phòng thí nghiệm – một sinh vật lai tạp giữa người và cá đuối Manta. Những ai yếu đuối khi nhìn vào khuôn mặt nó sẽ nhanh chóng cảm thấy buồn nôn, nửa khuôn mặt trên của nó như bị vấy mực đen, đôi con ngươi màu máu đỏ xoáy sâu vào linh hồn, tròng trắng bị nhuộm đen, lông mi, lông mày thì lại mang màu trắng bệch như mái tóc rũ rượi của nó, mang cá trên má đóng mở như đang hít thở. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây phải kể đến đôi vây đầu mọc ra từ sau gáy và vây ngực nối dài giữa cổ tay đến hông, mang đến cảm giác ‘quái vật’ thực thụ.
Nhưng không ai bất ngờ hay sợ hãi ngoại hình dị dạng này cả.
Bởi họ biết, Senku là cá đuối Manta, mà Manta – sẽ không bao giờ chủ động làm hại con người
Nhưng… vấn đề nhức nhối nữa là với hình dạng này, Senku không có đồ mặc. Phần thân trên có một lớp vân vừa đủ che ngực, và vây ngực quá lớn khiến cậu không thể mặc áo. Phần thân dưới, đôi chân có hình dáng kì lạ khiến cậu gặp khó khăn khi mặc quần. Cuối cùng, Senku quyết định chỉ mặc quần đùi, chấm dứt mọi tranh cãi.
“Tiến sĩ Xeno… bây giờ ngài là tù nhân của bọn tôi, người thông minh như ngài thì sẽ hiểu không nên lắm lời nhỉ?”
Senku, người đang nằm dài trên ghế đứng lên, bước về phía Xeno. Cậu dùng một ngón tay nâng cằm anh lên, cúi xuống nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
Cậu rũ mắt, hôn vào khóe môi nở nụ cười mỉm chi của anh.
Bạn có yêu 「tôi」 không?
.
Chelsea Childe, lên tàu!
Con tàu nhỏ của họ cuối cùng cũng đón thêm một thành viên mới – nhà địa lý vị thành niên Chelsea Childe, người có cả bản đồ Trái Đất trong đầu.
Trong lúc truy đuổi ngàn cân treo sợi tóc, họ đã thành công chế tạo kịp sáu chiếc xe máy và suýt soát rời đi. Con tàu phát nổ đằng sau lưng họ.
Trong màn đêm tăm tối, ánh lửa bập bùng.
Dường như [Thú hồn] của họ cũng thấy nôn nao, đều xuất hiện an ủi chủ nhân, tạo ra một khung cảnh đầy chấn động.
Con cá voi sát thủ cỡ nhỏ và chú cá đuối bé bằng lòng bàn tay đùa giỡn, bay lượn, quất quýt trong không khí.
“Senku, cậu không thành thật với họ sao?”
Xeno trông như chỉ là thuận miệng trò chuyện giữa bữa ăn, nhưng chỉ cần là người có đầu óc, họ dễ dàng hiểu được anh đang ám chỉ điều gì.
“Tôi không hiểu thầy đang muốn hỏi gì.” Senku nhấp môi, rũ mi, giả vờ không hiểu để qua chuyện.
“Hể? Xeno - chan muốn nghe câu chuyện của bọn tôi với Senku sao?”
Không hổ danh là một nhà tâm lý học tài ba, Gen đảo mắt, nhanh chóng nhận ra Xeno định làm gì. Anh vội lái sang chuyện khác.
“Em hiểu tôi đang muốn nói đến điều gì mà –”
“Không cần cố gắng chia rẽ nội bộ chúng tôi.”
Xeno thức thời im lặng, ung dung tận hưởng sự hỗn loạn mà anh đã gây ra.
.
“[Hợp nhất Thú hồn] không tồn tại.”
“[Thú hồn] là tinh thần thể của chủ nhân, là tồn tại bên trong con người. Trên thực tế, trong đại đa số trường hợp không xuất hiện, chúng ta luôn thực hiện [Hợp nhất Thú hồn].”
Giọng Senku đều đều như đang ru ngủ. Từ khi tỉnh dậy khỏi hóa đá, sự dao động cảm xúc của cậu là không đáng kể. Không hạnh phúc khi đóng được tàu Perseus, không quá đau thương trước cái chết của Byakuya.
Cậu dường như luôn điềm đạm như thế.
Nhưng không ai cảm thấy bất thường.
“Nói cách khác… các cậu sẽ không bao giờ có được ngoại hình của [Thú hồn], vì ngoại hình đó là ảo.”
“Vì các cậu là con người.”
“Nhưng tôi khác, tôi không phải con người.”
Senku đau đớn nhắm mắt lại. Không, cậu không cảm thấy buồn bã gì cả, nhưng tại sao trái tim này lại đau đớn đến thế? Tại sao sự thật được nói ra một cách nhẹ nhàng đến thế?
Trong thoáng chốc, nhiều bóng hình bỗng chồng chéo lên mắt cậu ta, sự thờ ơ như trên bờ vực sụp đổ. Nhưng rồi nó vẫn được duy trì, như một cỗ máy lạnh lùng, hoạt động trơn tru mà chẳng cần dầu nhớt.
Nếu được chọn lại, bạn có hối hận không?
.
Sinh vật nọ mang lòng tò mò vô tận với thế giới trên cạn.
Nhưng đáng tiếc, nó vẫn có một nửa dòng máu là sinh vật biển.
Đương lúc nó đang chán nản, một thứ còn kì quặc hơn ngoại hình nó xuất hiện. Chúng có hình dạng là những vòng tròn đan vào nhau như dải mobius, một cấu trúc tinh tế và hoàn hảo. Chúng trôi lững lờ về phía nó.
Bạn có muốn đặt chân đến thế giới loài người không?
Sinh vật cơ giới ấy hỏi nó. Không một chút chần chừ, nó đưa ra câu trả lời khẳng định.
Vậy hãy làm giao dịch với tôi, tôi sẽ cho bạn một cơ thể con người.
Thế là, nó chập chững bước những bước chân đầu tiên dưới cái tên ‘Ishigami Senku’.
.
Tôi sẽ không hối hận.
Chỉ khi trả một cái giá tương xứng, cậu ta mới có thể gặp nhiều người như vậy.
.
Nhưng sự ghê tởm đến từ những người bạn đồng hành mà Senku chờ đợi đã không xảy ra. Thay vào đó là những cái ôm siết chặt cậu đến nghẹt thở. “Chúng tôi đã nhận ra có gì đó sai trái.” Ryusui điềm tĩnh nói với một nụ cười nhẹ hiếm hoi. “Nhưng dù sao cậu vẫn là Senku, là bạn của bọn tớ.” Taiju là người ôm chặt nhất, giọng tên to xác đó nghẹn ngào.
A, hóa ra điều này có thể nói ra dễ dàng vậy sao?
Qua khóe mắt, Senku dễ dàng thấy được hình bóng của người thầy thông tuệ ở trong góc, anh vắt chéo chân, nở nụ cười mỉm chi khi bắt gặp ánh mắt của cậu.
Thì ra thầy đã biết.
Senku cụp mắt. Xung quanh cơ thể Senku phát ra những tia sáng xanh dịu nhẹ, cộng hưởng với ánh sáng mà Manta phát ra. Mọi người vội vàng né ra vì bất ngờ. Chú Manta nhỏ nhắn duyên dáng bơi lội trong không khí, tiến về phía Senku. Nó phát ra những sóng âm trầm đục, và hai cái vây đầu chạm vào trán cậu.
… Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được những cảm xúc đã lãng quên bấy lâu.
Lần đầu tiên sau 3700 năm hóa đá, một giọt nước mắt như ngọc trai lăn dài trên má chàng.
Tôi yêu em mà.
.
Tôi sẽ cho bạn cơ thể người, nhưng nếu khi bí mật của bạn bị phát hiện, và bạn bị họ phản bội… bạn sẽ trở về hình dạng này.
Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, đó hoàn toàn là một món hời, nó chỉ cần không cho ai ngoài Byakuya biết bí mật của nó là được, nên sinh vật ấy không do dự mà đồng ý.
Nhưng… nó không thể đảm bảo bí mật sẽ không bao giờ lộ.
Nếu như đến lúc đó, tôi trở về hình dạng này, làm thế nào để tôi trở thành con người lại?
Đến lúc đó bạn sẽ biết.
.
Một cách kì lạ, khi ánh sáng mờ dần, Senku cuối cùng cũng trở về lại hình dạng con người.
Nhà tâm lý học tài ba đã nhanh chóng tỉnh lại sau bất ngờ, theo thói quen mà cầm lấy chiếc áo khoác, định che lại cơ thể Senku, nhưng đã có người nhanh hơn.
“Thật tao nhã, tiến sĩ Senku!”
Xeno tiến lại gần với tốc độ chóng mặt, anh đưa chiếc áo choàng mà cậu thường hay mặc cho Senku. Anh nhìn ngắm cậu với sự si mê không thèm che giấu. Khác với sự thờ ơ thường trực của Senku trong chuyến hành trình, giờ đây trông cậu sắc bén và có hồn hơn.
“Kukuku, chắc mọi người hoang mang lắm nhỉ..?”
“Nói ngắn gọn, tôi từng là một sinh vật dưới đại dương, vì tò mò mà đã lên bờ. Sau đó bị bắt đưa vào phòng thí nghiệm, trở thành mẫu vật của lũ nhà khoa học điên rồ trong nỗ lực vô vọng tìm ra phương pháp lai tạo gene nhằm tạo ra một vũ khí sinh học.”
“Để hòa nhập vào xã hội loài người, tôi đã thỏa thuận với một sinh vật cơ giới nhằm đạt được cơ thể con người. Đổi lại, nếu một ai đó biết bí mật của tôi và phản bội tôi, tôi sẽ trở về hình dáng nửa người nửa cá như xuyên suốt chuyến đi này.”
Senku chậm rãi mặc áo, cậu nở một nụ cười kiêu ngạo. Sau đó cậu chống hông, ngoáy tai, thả ra thêm những tin tức động trời khác chỉ bằng vài câu nói tóm tắt cực kì ngắn gọn và lý trí.
Sự im lặng bao trùm lấy họ, ai nấy đều nghệt mặt ra, cố gắng tiếp thu những gì mà Senku vừa nói. Chỉ một phút sau, cả đám bắt đầu nhao nhao, chen chúc nhau và đặt ra vô số câu hỏi, đến cả Chelsea cũng nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện ly kì này.
“Vậy… tiến sĩ Xeno, thầy biết được những gì rồi?” Senku cắt ngang lời mọi người, hướng đến vị giáo sư thiên tài đang ung dung nhịp chân nhìn bọn họ như lũ khỉ.
“Hừm, không nhiều lắm. Nhưng phương án để có được lại cơ thể con người, hẳn là liên quan đến số lượng người biết về bí mật của em và chấp nhận nó, đúng chứ?”
“Hừ, quả không hổ danh là Dr. Xeno.” Senku cười khẽ, cậu khép hờ mắt, như đang hồi tưởng. “Trong khoảng thời gian hóa đá, sinh vật cơ giới ấy đã xuất hiện và đưa ra đề nghị – tôi có thể chuyển hóa linh hoạt giữa trạng thái ‘người’ và ‘cá đuối Manta’ cũng như có thể có được hình dạng người vĩnh viễn nếu như đủ 18 người biết hinh dạng thật của tôi mà vẫn yêu tôi…”
Cuối cùng sinh vật đã từng cô đơn ấy cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi ‘Bạn có yêu tôi không.’
“Nhưng, cho đến khi đủ 18 người, mọi cảm xúc của tôi đều bị phong ấn vào [Thú hồn] Manta của tôi.”
“Xét về góc độ khoa học, đây là một cuộc trao đổi có… lời.”
Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp vào mức độ cảm tính của tôi.
Trước bia mộ của Byakuya, tôi đã từng vô cùng hận – hận sao mà tôi lại thờ ơ đến thế? Sao tôi lại không nặn nổi một giọt nước mắt trước sự hy sinh của ông dẫu cho hốc mắt đã cay xè? Hận sao mà tôi chẳng thể đau buồn, sao con tim dẫu đau đớn vẫn đập một cách đều đặn.
Khi cậu càng hồi sinh nhiều người hơn, nỗi cô đơn cũng dần gặm nhấm lấy cậu.
Có những lúc, tôi ước mình thật sự trở thành một chú cá đuối nhỏ vô lo. Có thể nhẹ nhàng mà chiếm lấy ân sủng của biển cả.
Có lúc, tôi ước mình chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người. Có thể dễ dàng tận hưởng dòng chảy cuộc sống.
Nhưng rồi, những đêm thao thức với vầng trăng đã cho cậu hy vọng – dù cho là cá hay người, đều có quyền theo đuổi khoa học.
Vì khoa học luôn công bằng như thế, luôn bình đẳng với bất kì ai.
“Em đang nghĩ gì đấy?”
Khoảnh khắc khi bộ móng vuốt kim loại lạnh lẽo của anh ta chạm vào má Senku, lý trí của cậu dần quay về.
“Chà, xem ra ông cũng không khó ưa như tôi nghĩ.”
Có lẽ gió quá to, hay tiếng tim đập của cậu quá lớn, mà tiếng “Tôi yêu em” lại có thể dễ dàng mượn gió để gửi lời thương.
Senku không đáp lời, chỉ cười, nhìn về ánh trăng trên cao.
.
Nhưng nếu khi đủ 18 người biết bí mật của bạn… chỉ cần một người không yêu bạn…
Bạn sẽ vĩnh viễn tan biến đấy.
.
Araxá là chiến trường cuối cùng.
Máu và khói lửa quyện vào nhau, như tiếng vẫy gọi của cái chết kề bên tai. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng, sự căng thẳng leo thang trong từng phát súng vang lên.
Không cần sự nhắc nhở của Ukyo, với xúc giác của cậu… Senku hoàn toàn cảm nhận được, sự ra đi của Hyoga, Kohaku và Tsukasa.
Họ đã trút những hơi thở cuối cùng trong khu rừng vô danh, đánh đổi cả mạng sống để phá hủy máy truyền tin, với hy vọng về sự chiến thắng, với hy vọng về sự hòa bình.
Có đáng không?
Senku khép hờ mắt.
Đáng hay không, không quan trọng nữa. Chỉ cần cậu không để sự hy sinh của họ là vô ích.
“Senku… em quá lương thiện và lý tưởng.”
“Dù cho là trước, hay sau khi lấy lại được cảm xúc, em luôn quan tâm đến họ quá mức. Đó là điểm yếu trí mạng của em.”
“Nhưng Stan không giống vậy, hắn là một người lính, hắn sẽ không nương tay.”
Xeno, mặc dù bị trói nhưng vẫn ung dung nói, dường như anh ta đã nhìn ra được thất bại của kế hoạch tràn đầy lỗ hổng và biến số này. Đây quả là một kế hoạch mạo hiểm, một khi không thể thành công kích hoạt thiết bị hóa đá, họ sẽ thất bại hoàn toàn.
Anh ta không hiểu.
Là một nhà khoa học, việc lặp đi lặp lại thử sai và thất bại là một chuyện thường tình. Nhưng anh luôn thử nghiệm dựa trên những giả định chắc chắn, từ đó loại bỏ toàn bộ những khả năng khả dĩ, thứ còn lại sẽ là chân lý. Anh ta không hiểu, với một kế hoạch được xây dựng hoàn toàn dựa trên may mắn này, kết quả xuất hiện sẽ hoàn toàn là ngẫu nhiên, là một nhà khoa học theo đuổi lý trí và hiệu suất, tại sao Senku lại làm vậy?
“À, thầy có thể hiểu… là cá chết lưới rách đi.”
Senku lười biếng nói, tiến về phòng thí nghiệm của Chrome và Kaseki.
Manta đã hợp nhất với Senku rồi, sẽ chẳng còn ai an ủi cậu lúc này nữa.
.
Fly underwater
I don't need no manner
(The ocean will never dry up)
(I dye it to a darker shade of blue everywhere I go)
Fly underwater
I don't need no manner
(The ocean will never dry up)
(I dye it to a darker shade of blue everywhere I go)
.
BÙM!
Tiếng súng vang lên, một vết đạn qua ngực. Lần này, không có chỗ cho nương tay nữa.
“À Stan, cậu tới trễ quá đấy… nhưng một vết đạn vào ngực sẽ hồi phục rất lâu… Stan, cậu có nghe tôi nói không đấy?”
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Xeno sau khi được cởi trói thì cử động tay một chút, anh tiến đến gần Senku, rồi cúi người xuống, thương xót nhìn cậu.
“Khụ khụ, đúng là những người Mỹ ác độc ha.”
Senku nằm vật ra đất, tay chân tê cứng, dòng máu đỏ nhanh chóng nhuộm màu lớp đất đá dưới thân. Mỗi từ thốt ra đều mang theo sức nặng của sinh mệnh, với mỗi từ thốt ra, cậu đều thấy thời gian sống sót như rút ngắn lại thêm.
“Em thua rồi, Senku.”
Stanley nói, điếu thuốc cháy hơn phân nửa, như trần thuật một sự thật hiển nhiên. Hắn bước đến gần, dịu dàng, như thể đang giữ một món đồ sứ quý hiếm, hắn bế bổng cậu lên.
“Thua sao..? Các người hãy nhìn kĩ vào đi…”
Senku khép hờ mắt, máu đỏ phủ kín tầm nhìn của cậu, nhưng cậu vẫn chính xác nhìn về phía đường chân trời.
Tiếng kêu như chim hót vang lên. Ở nơi xa hơn, con mắt của chết chóc hiện lên, tỏa ra ánh sáng màu xanh của điềm báo.
Điếu thuốc cháy dở của Stanley rơi xuống, qua khóe mắt, hắn thấy một bóng hình nhỏ bé lướt qua, với một tiếng ầm trầm đục, tháp canh đóng lại. Ở trên cao, một bình nước hồi sinh lấp lánh đặt trên chiếc đĩa đồng.
Xeno nhìn theo ánh mắt Stanley, anh liên kết tất cả mọi thứ…
“Thật tao nhã, Senku!”
“Cậu đã làm chủ tia sáng hóa đá rồi.”
Anh ngưỡng mộ nhìn cậu, khoa học thật tao nhã, vì khoa học, đã kết nối cả ba người bọn họ đến với nhau. Nhưng khoa học của Senku còn tao nhã hơn anh, cậu đã làm được rất nhiều điều mà anh không làm được. Cậu đã chứng minh lý tưởng của anh là sai lầm.
Stanley siết chặt khẩu súng, nếu là hắn, hắn có thể làm được… hắn có thể bắn vỡ chiếc đĩa kia, có khả năng bình nước hồi sinh ấy sẽ rơi về phe họ, và Xeno sẽ giành chiến thắng…
Nhưng chưa kịp để hắn giơ súng, không hiểu Senku lấy được sức lực từ đâu, cậu biến thành hình dạng cá đuối Manta.
Chú cá đuối nhỏ bay đến phía tháp cao, phát ra một tia sóng âm yếu ớt chỉ đủ gây choáng trong hai giây về phía Stanley.
Xeno nhìn chú cá đuối ấy, ánh mắt lập lòe ánh nước. Nó là một sinh mệnh của biển cả, của đất trời, và, của tự do.
Khoảnh khắc ấy như hồi quang phản chiếu của Senku, cậu nhanh chóng về lại hình người, rơi từ trên cao xuống.
Cuối cùng, tên lính bắn tỉa ấy cũng không bóp cò.
Senku đã đốt cháy sinh mệnh mình, đổi lấy một khoảnh khắc rực rỡ.
“Bông lau sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. Dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa... lúc đẹp là lúc mất.
Chẳng hiểu đẹp để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp.”
(Chập chờn lau sậy – Nguyễn Ngọc Tư)
Hắn… không nỡ hủy diệt sinh linh ấy.
Không tệ… không tệ. Em thắng rồi.
12.800.000 m/s.
Một lần nữa, tia sáng hóa đá của 3700 năm trước quét qua, Trái Đất trở về sự im lìm vốn có.
Nụ cười vĩnh viễn khắc ghi trên ba bức tượng đá ấy, chờ ngày được đánh thức.
Là hai năm, năm năm, mười năm, hay không bao giờ?
Stanley vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng của Senku…
Bạn có yêu tôi không?
“Tôi yêu em.”
.
Manta
I fly in water, lil Manta
Devilfish Manta
Call on me, I don't need no romancer
I fly like a Manta
I fly in water, lil Manta
Devilfish Manta
Call on me, I don't need no romancer
Devilfish…
