Work Text:
Đỗ Minh Tân nhặt được một bé mèo lông xám rất đáng yêu nằm gần bậc thang chung cư của cậu.
Em mèo không phải mèo con, cũng có da có thịt, lông cũng rất mềm mượt, nhưng chẳng hiểu sao em mèo lại nằm bơ vơ ở đây. Đỗ Minh Tân vuốt ve em mèo, cậu có thể cảm nhận được em mèo đang gồng mình, nhưng lại không có vẻ gì là muốn tránh những "sàm sỡ" của cậu.
"Chủ của em đâu rồi?"
Minh Tân hỏi em mèo. Lông của em rất đẹp, chỉ dính ít cát và vụn lá khô ở ngoài, Minh Tân phủi sạch rồi thì vuốt đã tay vô cùng, lông đẹp thế này không thể nào là mèo hoang được, có thể em ấy đi lạc.
"Em nhớ nhà của mình ở đâu hong?"
Em mèo dần thả lỏng, không còn đứng cứng ngắc như trước nữa mà nằm hẳn ra, Minh Tân có thể nghe được tiếng rừ rừ phát ra từ cổ của em. Thấy em mèo lạ chịu thả lỏng trước mình, Minh Tân vui lắm, cứ tiếp tục xoa xoa vuốt lông em. Minh Tân càng vuốt em mèo rừ càng to hơn, rồi em xoay sang ngửa bụng, bốn chân chổng lên trời, lộ ra vùng bụng đầy lông nhìn là chỉ muốn úp mặt vào. Minh Tân để ý thấy bốn măng cụt của em lại dính đầy bụi đất, nếu là mèo nhà thì chân sẽ không dơ như thế, vậy em là mèo hoang sao?
Vuốt ve lâu như thế, chỉ có em mèo sướng, còn chân Minh Tân bắt đầu mỏi nhừ vì ngồi chồm hổm rồi. Cậu vỗ nhẹ lên bụng em, xoa xoa lần cuối, chống tay đứng dậy. Em mèo mở mắt ra, nhìn theo cậu.
"Meo."
Em mèo đứng dậy, cái đầu ngóc lên nhìn theo Minh Tân.
"Hỏ, em kêu anh hỏ?", nghe tiếng meo, Minh Tân ngoái lại nhìn em mèo cậu vừa bỏ lại.
"Meo meo."
Em mèo bước đến bên chân Minh Tân, ngước lên meo meo với cậu.
Ỏoooo ẻm muốn đi theo mình hả, Minh Tân lại cúi xuống, xoa xoa đầu em mèo, "Em có chủ không đó?"
Em mèo ngoan ngoãn dụi đầu vào bàn tay của cậu, trông ngoan yêu vô cùng, làm cho tim của Minh Tân như nhũn ra, chỉ muốn bế em lên ôm ôm hôn cho bỏ ghét.
"Nếu em muốn đi theo anh thì em meo ba tiếng đi."
"Meo meo meo."
Em mèo meo ba tiếng, ngước ánh mắt long lanh to tròn lên nhìn cậu, còn nghiêng đầu nhẹ, Đỗ Minh Tân chính thức gục ngã, hồ ly tinh phương nào tới quyến rũ cậu vậy, muốn bào cậu bao nhiêu thùng pa tê cậu cũng đồng ý.
Thế là Minh Tân ẵm em mèo lên, tung tăng đi vào thang máy.
Minh Tân không hề biết, em mèo xinh yêu ngoan ngoãn mà cậu vừa bị dụ nhận nuôi chính là người yêu cũ của cậu, Nguyễn Hữu Sơn.
Mấy tháng sau khi chia tay Đỗ Minh Tân, cuộc sống của Nguyễn Hữu Sơn vẫn bình thường, vẫn có cảm xúc để viết nhạc, vẫn ăn ngon vẫn chơi game như bình thường, anh còn vừa bán được mấy bài cất kho nữa cơ. Vậy mà chẳng hiểu sao, sau một lần ăn bún bò lề đường không rõ nguồn gốc vào nửa đêm, Hữu Sơn mở mắt dậy thấy mình biến thành một con mèo. Một con mèo hơi hơi béo, lông mướt, mỡ bụng, măng cụt hồng hào, nhìn kiểu gì cũng giống mèo nhà, nên Hữu Sơn vất vưởng ở công viên cả ngày trời mà chẳng có ai mảy may đến cho anh ăn.
Hữu Sơn tuyệt vọng định đi kiếm bà bán bún bò cho anh tối hôm đó, biết đâu bả là phù thủy thấy anh tội nghiệp nên định biến anh thành tỷ phú, nhưng bỏ nhầm thuốc biến anh thành mèo.
Trùng hợp sao, anh lại đi ngang nhà của người yêu cũ. Giữa ăn ké nhà người yêu cũ mà anh chắc chắn là rất yêu mèo và đi tìm bà bán bún bò mà anh còn chả biết người ta còn bán ở đó không, Hữu Sơn chọn nằm ăn vạ quyến rũ Đỗ Minh Tân.
Đúng như anh dự đoán, một người cứ thấy clip mèo là gửi cho anh như Minh Tân không thể cưỡng lại được một em mèo xinh xắn đáng yêu (như anh). Từ lúc Minh Tân ngồi xuống vuốt lưng anh là Hữu Sơn đã thấy tương lai nằm ườn máy lạnh ăn sập nhà cậu hiện ra trước mắt rồi.
Nằm trong vòng tay của Minh Tân, Hữu Sơn cố gắng phớt lờ sự xấu hổ khi người yêu cũ của anh đang ôm mình, nghĩ đến đệm mèo, nghĩ đến việc chỉ cần nằm nhà cả ngày không cần lo chết đói, Hữu Sơn, trong cơ thể em mèo xinh yêu, dụi dụi vào ngực Minh Tân, tỏ ý cảm ơn cậu.
Ừm. Ngực người yêu cũ thôi mà, đâu phải anh chưa từng bóp. Có gì mà phải ngại chứ!
Từ ngày có em mèo ở nhà, Minh Tân về nhà thường xuyên hơn, trước đây cậu cứ thích thì sẽ đi ăn ngoài, hoặc rủ bạn bè đi chơi, nhưng bây giờ thì cậu có em yêu ở nhà đợi cậu rồi, không thể bỏ em Ngan ở nhà đợi cậu được, bây giờ Minh Tân là người có gia đình rồi!
À, Minh Tân đặt tên em mèo là "em Ngan" bởi vì ngày đầu tiên em bước vào nhà cậu, em cứ nhìn mãi tấm ảnh polaroid Hữu Sơn mà cậu vẫn còn dán trên tủ lạnh quên tháo xuống (đừng hỏi tại sao Minh Tân lại còn giữ ảnh của người yêu cũ). Minh Tân cũng không có ác cảm gì với bạn trai cũ, em mèo thích thì cậu gọi em là em Sơn cũng được, nhưng mà cậu vẫn thấy ngại, nên gọi em là em Ngan, vì cậu hay chọc Hữu Sơn là cha ngan già.
Cậu cũng để ý thấy em mèo này có những lúc rất giống bạn trai cũ của cậu.
Phần ghế bên trái sofa gần cửa sổ của cậu luôn bị Hữu Sơn giành, anh nói anh thích ngồi gần cửa sổ, cảm giác đỡ bí bách hơn. Em Ngan kể từ khi về nhà cậu thì nằm ở phần đệm gần cửa sổ là nhiều nhất. Buổi sáng Minh Tân đi làm thấy em Ngan nằm đó ngửa bụng phơi nắng, buổi tối cậu về thấy em nằm cuộn đuôi ngủ, vẫn là chỗ gần cửa sổ trên ghế sofa.
Em Ngan cũng thích nhiệt độ máy lạnh giống Hữu Sơn, 26 độ. Mỗi lần anh xông vào phòng khi cậu vẫn còn ngái ngủ là y như rằng, lát sau Minh Tân sẽ nghe tiếng bíp, còn con số phát sáng trên máy lạnh chuyển từ 19 sang 26. Em Ngan cũng thế, chỉ cần nó chạm được tới cái remote máy lạnh, nó sẽ điên cuồng nhấn bíp bíp bíp cho đến khi màn hình hiển thị số 26, tiếng máy lạnh ro ro nhẹ lại thì mới chịu dừng, đủng đỉnh nhảy phốc lên giường cậu nằm.
Minh Tân cũng để ý thấy em Ngan sẽ ngửi ngửi phần hành ngò mà cậu bỏ ra từ tô bánh canh cua cậu nhớ là mình đã dặn là không hành, rồi ngước lên nhìn cậu. Chẳng hiểu sao, Minh Tân thấy em Ngan lúc đó như ông già nhìn cậu trai trẻ không trân quý tinh túy quê hương. Cái vẻ này, rất giống Hữu Sơn. Anh cũng sẽ nói cậu vài câu không biết thưởng thức đồ ăn, nhưng tay thì vẫn thuần thục vớt hành từ tô cậu sang tô anh.
"Em giống Hữu Sơn ghê."
Minh Tân vuốt lông con mèo béo đang nằm trên đùi cậu.
"Meo?", Hữu Sơn cố giả ngu, nằm ngửa bụng ra, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt ngây thơ nhìn cậu, "Meo meoo."
Tui hong pit gì hết, tui chỉ là một con mèo đáng yêu thôi.
"Nhưng mà em đáng yêu hơn thằng già đó nhiều."
Nhìn em mèo đã lăn ra để lộ bụng mềm, Minh Tân quẳng laptop sang một bên, úp mặt vào bụng em mèo.
"Mai mốt thấy cha già đó thì nhớ cắn ổng nha."
Rồi như suy nghĩ gì đó, cậu nói thêm một câu nhỏ xíu, "Mà cắn nhẹ thôi nha."
"Meooo."
"Ngan ơi, anh về rồi nè."
Minh Tân xoa đầu em mèo vừa thấy cậu về là chạy từ sofa đến đón cậu, cái miệng nhỏ meo meo liên hồi, hình như là đang mắng cậu.
"Meo meo meo meo meo meo."
Giờ này mới về, còn tưởng em đi tới khuya quên con mèo này rồi cơ đấy.
"Xin lỗi em nhe, hôm nay anh về trễ, đói lắm chưa, để anh đổ hạt cho nhe."
"Méo méo neo méo meo meo méo meo meo méo mèo meo meo méo mèo!"
Bỏ thân mèo này ở nhà một mình tới tối, em có con mèo khác nào bên ngoài rồi à!
Minh Tân vừa tránh dẫm phải con mèo đang đi theo cậu meo meo cằn nhằn quanh chân, vừa cố dỗ xuôi, "Lát anh Tin bù cho em Ngan một que súp thưởng nhe.”
"Ngáooo."
Nghe được hai chữ súp thưởng, em Ngan mới thôi không đuổi theo cậu nữa, ngao một tiếng rồi lắc đuôi quay trở lại ghế sofa nằm phịch ra tiếp.
Lúc Hữu Sơn ăn xong tô hạt mèo, ngẩng lên kiếm Minh Tân đòi súp thưởng thì chẳng thấy cậu đâu nữa, còn chưa kịp nhấc chân đi kiếm cậu, Hữu Sơn đã nghe tiếng Minh Tân trong phòng tắm.
"Chết cha quên mang đồ nữa rồi!"
Đầu óc quên tới quên lui tới giờ vẫn chưa đỡ, haiz. Hữu Sơn đi vào phòng ngủ, nhìn thấy cái bộ đồ ngủ Minh Tân soạn sẵn quăng trên giường, anh dùng răng ngoạm vào gấu quần, kéo cả áo lẫn quần rớt xuống, rồi lại gặm cả áo cả quần, kéo lê đến nhà tắm.
Đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt, Hữu Sơn dùng móng mèo cào cào vài cái, lại mở to miệng ngao ngao thật to. Minh Tân nghe tiếng em Ngan bên ngoài thì chỉ kịp quấn khăn quanh hông rồi mở cửa ra, thấy em mèo nhà mình ngước nhìn cậu không chớp mắt, mặt đơ cả ra, kế bên là bộ đồ ngủ cậu định quấn khăn chạy ù vào phòng ngủ để lấy.
"Ỏ, em Ngan lấy đồ dùm anh hỏ? Cảm ơn em Ngan nha."
Minh Tân cúi xuống lấy bộ đồ, rồi đóng sầm cửa lại.
Em Ngan đang suy nghĩ lát nên dụi vô ngực của Minh Tân không, nên chưa kịp vòi xoa đầu: ?
Mấy tháng ở nhà Minh Tân, Hữu Sơn cũng hiểu vì sao hai người lại chia tay. Không phải vì những thói xấu của anh hay cậu, cũng không phải vì những lần cãi nhau vặt vãnh, mà bởi vì Minh Tân có thể sống một mình mà vẫn vui vẻ, cậu không cần ai khác mang đến năng lượng tích cực cho cậu cả, bản thân cậu một mình đã đủ hạnh phúc rồi.
Mấy ngày nghỉ Minh Tân sẽ mày mò nấu món cậu thích theo công thức cậu đọc trên mạng, hai ba tháng thì dọn nhà một lần, hoặc là sẽ đi spa đi xông hơi, hoặc là sẽ bỏ anh đi chơi với bạn bè tới tối muộn mới về.
Dù Hữu Sơn không muốn cậu đi tới khuya bỏ anh một mình, nhưng nhìn cậu háo hức vui vẻ mong đợi buổi đi hội chợ với đồng nghiệp như vậy, Hữu Sơn cũng không nỡ tắt đồng hồ báo thức cho cậu ngủ quên.
Nhưng mà đó là sai lầm của Hữu Sơn. Hoặc không.
Tối đó Minh Tân về rất khuya, Hữu Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng meo thật dai thật to, nằm ngửa ra chắn đường cậu, ăn vạ cậu bỏ anh một mình, rồi lấy cớ giận dỗi mà đường hoàng chỉnh nhiệt độ máy lạnh mà anh thích, nhảy lên giường đè lên người cậu ngủ. Thế nhưng tất cả những tưởng tượng đều sụp đổ khi Minh Tân mở cửa bước vào nhà với mùi men thoang thoảng và gương mặt đỏ ửng.
Nguyễn Hữu Sơn không phải chưa từng đối phó với Đỗ Minh Tân khi say, có lần hai người đi ăn với bạn bè, cậu sau khi uống say cứ rấm rứt khóc, anh chẳng nghe ra gì cả, nhưng vẫn dỗ cậu. Đó là khi Hữu Sơn là con người, còn bây giờ Hữu Sơn là con mèo. Một con mèo béo thì không chạm được tới đầu gối cậu nữa là.
Thế nên con mèo béo vừa nãy còn định nằm ra ăn vạ bây giờ ngốc ngốc nghếch nghếch bước theo nhìn chủ của mình loạng choạng nằm xuống sofa. Trong nhà chỉ có cái đèn vàng Minh Tân bật cho em Ngan trước khi đi, ánh sáng từ cái đèn úp ngược không đủ để thấy được toàn cảnh phòng khách, nhưng đủ để mắt mèo của Hữu Sơn thấy được vệt óng ánh trên mắt Minh Tân.
Minh Tân đang khóc. Nói đúng hơn thì chỉ là thút thít thôi.
Hữu Sơn thấy Minh Tân quờ lấy cái túi xách mà cậu vừa ném xuống sàn, lục lọi lấy cái điện thoại ra.
Hữu Sơn nghe tiếng nhạc chuông vang lên, thấy cậu hít hít mũi, ánh mắt cún con chờ đợi người kia bắt máy. Nhưng đáp lại mấy cái khịt mũi cùng vài cái nấc của Minh Tân chỉ có tiếng hiện không liên lạc được của tổng đài.
Cậu bắt đầu thút thít, chẳng hiểu tại sao, Minh Tân muốn được ôm, muốn được vỗ muốn được xoa, muốn được nghe lời an ủi. Tự dưng cậu lại nhớ Hữu Sơn, cho dù nửa đêm cậu bỗng dưng lên cơn suy nghĩ lung tung, nhắn với anh vài chữ em buồn, thì anh cũng ngay lập tức phóng ngay đến dỗ cậu. Huhu tự nhiên nhớ người yêu cũ quá.
Dù Minh Tân bấm gọi anh Sơn của cậu bao nhiêu lần thì anh vẫn không bắt máy. Minh Tân không hiểu, tại sao anh lại không bắt máy? Cho dù hai người là người yêu cũ đi chăng nữa, nhưng anh đâu ghét cậu đến mức không đáp lại cuộc gọi lúc nửa đêm của cậu đâu nhỉ? Hay là anh ngủ rồi?
"Anh Sơn ơi…"
"Hic, Sơn ơi."
Tân co người lại, lưng áp sát vào thành ghế sofa, rồi cậu cảm nhận được em Ngan đang ngồi trên đầu cậu, măng cụt hồng hào mềm mại vỗ vỗ lên tóc Minh Tân.
"Em Ngan dỗ anh hỏ…"
Minh Tân khúc khích cười, ngước lên nhìn em mèo.
"Ngaooo~"
Hữu Sơn dụi má mình vào má cậu, dù nước mắt Minh Tân dính dớp cả lông mèo, anh vẫn dụi thêm vài cái nữa, mong là sự đáng yêu này sẽ dỗ được em cún mít ướt kia.
Sáng hôm sau Minh Tân tỉnh dậy trên sofa, nhìn em Ngan thì cuộn mình ngủ cạnh cậu dưới ghế, cậu khẽ đưa tay xuống vuốt nhẹ lông em, thì thầm, "Hình như anh nuôi em hơi tốt, mập như heo thế này…"
Hữu Sơn còn tưởng Minh Tân sẽ nói mấy câu trìu mến như cảm ơn em đã ở bên anh hay ỏ em Ngan hôm qua dỗ anh nè. Ai ngờ câu đầu tiên cậu nói với người -à nhầm mèo đã dỗ cậu khi say lại là nói người ta béo như lợn.
"Béo úuuu."
Minh Tân chọc chọc bụng em Ngan, cười khì khì rồi ngồi dậy.
Hôm nay Minh Tân muốn làm mỳ sốt kem, buổi trưa cậu đã xuống siêu thị mua thịt xông khói và heavy cream, mỳ Ý thì nhà vẫn còn, chỉ mong là nó chưa hết hạn.
Cả buổi chiều Minh Tân loay hoay trong bếp làm mỳ sốt kem. Hữu Sơn nằm trên bàn ăn, nhìn Minh Tân vừa khuấy nồi mỳ luộc vừa nhún nhảy theo nhạc.
Đúng là Minh Tân có thể tự tìm niềm vui cho mình, nhưng đêm hôm qua cũng làm anh suy nghĩ, Minh Tân có thể tự mình xách ba năm bịch siêu thị, có thể đi ăn lẩu một mình vẫn vui, có thể đứng lựa playlist hết nửa tiếng rồi vừa hát vừa dọn nhà, có thể tự sấy tóc sau khi gội đầu mà không cần ai nhắc, có thể sống cuộc sống độc thân vui vẻ tự do. Nhưng anh nghĩ, nếu có người xách phụ cậu nửa bịch đồ, nếu có người nhúng thịt gắp cho cậu, nếu có người dọn nhà chung với cậu, nếu có người sấy tóc cho cậu, Minh Tân sẽ vui hơn. Nhưng đây là suy nghĩ của anh thôi, dù sao thì trước mặt anh là Minh Tân lỡ nấu mỳ quá chín la oai oái nhưng vẫn hừng hực tâm huyết đảo mỳ với sốt mà.
Đỗ Minh Tân vẫn luôn như thế, đứng dậy ngay lập tức sau những lần vấp ngã, cậu chưa cần ai phải đến đỡ cậu dậy cả.
Sau khi ăn xong dĩa mỳ sốt kem ngon tuyệt cú mèo mà mình tự nấu, Minh Tân cảm thấy mình ngày càng vuýp! Bữa nào khoe với Hữu Sơn mới đượ-
Hữu Sơn!!!
Chết cha, hôm qua cậu men vào tủi thân gọi cho anh cả chục cuộc (mà anh không bắt máy), không biết Hữu Sơn ngủ dậy thấy ba mươi sáu cuộc gọi nhỡ từ người yêu cũ thì anh sẽ nghĩ gì nhỉ…
Mà lạ nhỉ, không thấy anh gọi lại hỏi, cũng không thấy tin nhắn thắc mắc gì luôn?
Ổng lóc mình rồi hả ta? Mà lóc thì đâu phải tài khoản hiện không liên lạc được đâu đúng không nhỉ?
"Ngan ơi, em nghĩ anh Sơn có lóc anh không?"
"Meo?"
Lóc gì ba? Anh lóc em hồi nào?
Ở nhà Minh Tân cũng được mấy tháng, sống sung sướng được cậu hầu hạ, Hữu Sơn mém quên mất mình cần phải trở lại thành người. Anh không biết cái thứ biến anh thành mèo này là theo thời gian nó sẽ hết, hay anh sẽ biến thành mèo suốt đời, hay anh cần phải làm gì đó mới được trở lại thành người. Kiểu nhiệm vụ hệ thống phải kiếm đủ hai mươi hai tỷ hay là giúp loài mèo xâm chiếm thế giới gì đó. Hay là giống truyện Hoàng Tử Ếch nhỉ? Anh kiếm con mèo để hôn hay là phải kiếm ai để hôn anh hả? Hữu Sơn vô thức quay sang nhìn Minh Tân, lúc này cậu đang gấp gáp xỏ giày, áo khoác mới xỏ vô có một tay, túi rớt xuống cùi chỏ, vội vàng rời khỏi nhà.
"Bai em Ngan nha."
Dù vội đi làm, Minh Tân cũng không quên chào tạm biệt em mèo của cậu, còn hôn gió một cái thật kêu trước khi đóng cửa lại.
Nhưng mà Minh Tân hôn anh suốt, anh vẫn có biến lại thành người được đâu? Hay là phải hôn môi? Hay là do Minh Tân không phải người định mệnh của anh? Tự nhiên Hữu Sơn lại thấy buồn buồn.
Minh Tân chia tay anh cũng đã hơn nửa năm, sống với cậu hơn mấy tháng, Hữu Sơn cũng thấy được cậu có không ít người theo đuổi.
Có người thì chẳng ngại ngùng tấn công như thằng bé chung công ty của cậu, nó hay hẹn cậu đi ăn, rủ cậu đi chợ đêm, đi mua workshop, toàn là mấy chỗ Minh Tân thích, mỗi lần cậu đi chơi về đều rất vui vẻ. Cái bình gốm anh vô tình nhảy lên bàn làm bể hôm kia là cái bình cậu nặn ở workshop làm gốm với thằng bé đó, còn cái vòng tay anh lỡ cắn đứt của cậu hình như cũng là nó tặng.
Trong khoảng thời gian Hữu Sơn ở nhà Minh Tân tới giờ, thằng bé đó có tới nhà cậu một lần. Hôm đó nó đến rước cậu đi thả diều, lúc đưa tay ra xách đồ giùm Minh Tân, nó còn cố tình khoe ra ngón tay quấn băng, thành công làm Minh Tân sốt sắng hỏi thăm, "Em bị gì mà tay dán băng keo thế?"
"À dạo này em tập chơi guitar nên xước tay tí thôi ạ."
Hừ, mới tập guitar mà cũng bày đặt khè, hồi đấy anh mày chơi cho Minh Tân nghe suốt, mày lấy le không lại anh mày đâu con ạ.
Nhưng cái thằng bé choai choai này coi vậy mà không đáng sợ bằng mấy người dịu dàng quan tâm. Minh Tân đang làm việc với một đối tác cũng bằng tuổi cậu, tinh tế, kinh tế, tử tế, hai người nói chuyện cũng hợp nhau. Mấy lần Minh Tân Google Meet ở nhà, Hữu Sơn thấy được rằng tên kia tuy là bên A nhưng lại rất nghe theo những đề xuất góp ý của cậu, cái mẹ gì cũng "Nếu Tân thấy được thì ok." Mỗi lần dự án của hai bên có tiến triển gì dù cho chỉ là hoàn thành xong Power Point, tên kia cũng đều lấy cớ cảm ơn Minh Tân để mà gửi quà cho cậu, mời cậu đi ăn.
Hữu Sơn đã thử ăn vạ bám rịt không cho cậu đi, cũng thử mỗi lần cậu về trễ thì sẽ đeo dính cậu, tỏ vẻ em mèo đáng thương yếu đuối không thể ở xa chủ quá lâu. Cũng may là những cách đó đều có tác dụng, Minh Tân dính bẫy hoàn toàn mỹ miêu kế, cái nào từ chối được cậu đều từ chối, ra vẻ người đã có gia đình, có mỹ nhân dính người ở nhà đợi, mỗi tối đều ở nhà chăm mèo.
Không phải là Hữu Sơn sợ Minh Tân thích bọn họ, với những gì cậu được anh đối xử khi ở bên nhau, anh đã giúp Minh Tân đặt tiêu chuẩn bạn trai cao ơi là cao rồi, anh chắc chắn mấy người đó không thể hơn anh được. Cao hơn anh thì có thôi…
Chuyện Minh Tân bắt sóc bỏ lọ Hữu Sơn cũng biết, vì em Ngan ngủ chung với anh Tân mà, thường thì anh sẽ giả ngủ hoặc là kéo đệm ra phòng khách ngủ. Ừm thì nhu cầu giải tỏa ai chẳng có, Hữu Sơn hiểu. Dù gì thì cũng tại em Ngan kéo chân Minh Tân khỏi mấy người theo đuổi Tân mà, cậu chỉ có thể tự sục thôi. Còn Đỗ Minh Tân mà dám 419, anh sẽ chặt chân Đỗ Minh Tân! Lo lắng cho sức khỏe của cậu thôi, không có gì đâu.
Đỗ Minh Tân là con người, giới tính nam, xu hướng tính dục gay. Có nhu cầu quan hệ tình dục, đã từng quan hệ tình dục với người yêu cũ. Thế nên chuyện cậu trùm mền sục là chuyện bình thường mà đúng hong! Vừa móc vừa nhớ người yêu cũ thì có hơi kỳ xíu thôi.
"Anh Sơn ơi…"
Cả người Hữu Sơn căng cứng lên, Minh Tân vừa kêu tên anh hả? Cái đầu mèo nhích từng tí ngẩng lên, nhìn cái cục đang cuộn mình trên giường kia. Gương mặt cậu đỏ bừng lấp ló sau chiếc chăn mỏng, gối kẹp giữa hai đùi, từng âm thanh xấu hổ vô cùng cứ thế tuôn vào đôi tai mèo đang vểnh lên, nếu mèo có thể đỏ mặt, hẳn người anh đã thành nguyên một giỏ cà chua bông rồi.
“Ưm… đúng, chỗ đó, anh ơi…”
Hữu Sơn thề anh không cố tình ở lại nghe, là do hôm nay Minh Tân đóng cửa phòng quên đuổi anh ra! Thực tế là anh có thể tự nhảy lên nhấn tay nắm cửa nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh cảm giác mình sẽ không nhảy lên được đâu, nên thôi cứ ở lại vậy. Anh trốn dưới gầm giường, nghe rõ mồn một tiếng thành giường kẽo kẹt đung đưa và em người yêu cũ liên tục rên rỉ gọi tên mình, lông trên người mèo dựng hết cả lên.
Không ngờ đứa nhóc suốt ngày vén mồm chửi anh lại có mặt vô liêm sỉ như này đấy, dù đã chứng kiến khung cảnh đó đôi ba lần kể từ khi trở thành mèo, anh vẫn vui vẻ cảm thán. Bất giác nhớ lại dáng vẻ của cậu khi nằm dưới thân mình, Hữu Sơn hận không thể trở về làm người để được chơi em người yêu cũ đến khóc ngay.
Thế đ nào mong ước của anh lại hiển linh nhanh thế.
Sáng hôm sau, Hữu Sơn mở mắt dậy nhìn thấy trần nhà màu trắng quen thuộc, anh nằm trên giường, áo phông quần lửng, chăn đắp ngang hông, tư thế y hệt tối hôm anh ăn bún bò xe đẩy giá rẻ ấy.
Bà phù thủy bả bỏ thuốc gì lạ vậy trời, nghe người yêu cũ lọ và rên tên mình mới được biến lại thành người. Thuốc gì xàm lồn thật sự.
Hoặc tất cả chỉ là một giấc mơ.
Mà chắc là thật, bởi vì anh vừa nhận ra kế bên anh còn có người, người yêu cũ. Trần nhà quen thuộc, bởi vì anh ở nhà Minh Tân đến quen rồi. Còn tại sao anh lại biến lại thành người, tại sao anh lại nằm kế cậu thì anh không biết.
Hên là trên người Sơn còn cái áo cái quần, không thì anh sẽ nghi ngờ là hai người phải đụ nhau thì mới hết thuốc.
Bây giờ chắc là tranh thủ cậu còn ngủ thì lẻn về, nhưng mà anh không có điện thoại làm sao bắt xe về được đây?
Hữu Sơn còn chưa nghĩ ra kế hoạch tẩu thoát, người bên cạnh đã nhúc nhích. Minh Tân líu díu mở mắt, nhìn chưa rõ ai nằm cạnh mình đã bật dậy hét toáng lên, "Á!!"
Đến khi nhìn rõ được người trước mặt là Hữu Sơn, Minh Tân lấp bấp hỏi.
"A-anh, s-sao anh ở đây?"
Hữu Sơn cũng vội vàng ngồi dậy, hai tay đưa ra nhưng lại không dám chạm vào người cậu. Khổ sở hỏi.
"Tân, em tin anh không?"
"Tin gì?"
"Em Ngan là anh. Anh bị biến thành con mèo."
"?"
"Nghe khó tin nhưng mà em nghĩ đi, sao tự nhiên anh ở trong nhà em rồi con mèo của em thì biến mất được, đúng không?"
Đỗ Minh Tân không bị ngu, dù chuyện Hữu Sơn biến thành mèo thì hơi khó tin, nhưng khi xâu chuỗi sự kỳ lạ của em Ngan với cha già đang ngồi trên giường cậu lúc này, Minh Tân thấy mọi thứ cũng có lý.
"Thế sao anh biến lại thành người được thế?"
"…"
"Anh cũng không biết."
"Anh nghĩ là do tối qua anh nghe em lọ, rên tên anh nên anh biến lại thành người."
"…"
"…"
Minh Tân mặt đỏ gay, không chịu nổi ánh mắt Hữu Sơn cứ nhìn mình, mãi sau mới nói được một câu, "Bộ cơn nứng giúp anh biến lại thành người hả?"
"Sao em nghĩ nghe em rên tên anh thì anh nứng?"
Minh Tân lườm anh.
Hữu Sơn theo thói quen khi là mèo, đầu dụi vào cổ Minh Tân, "Tân đừng giận mà."
"Anh gọi em là anh Tân đi."
"Anh Tân."
Đầu Hữu Sơn vẫn chôn bên cổ cậu, hai chữ anh Tân nhả ra phả vào cổ Minh Tân nhồn nhột, không biết vì thế hay là vì gì khác mà bên dưới của cậu bắt đầu có phản ứng.
"Anh Tân hết giận em Sơn chưa?"
"Aaaaa thấy ghê quá anh dừng lại được rồi đó!"
Hữu Sơn cười nhăn nhở, tay mò mẫm xuống bên dưới bắt đầu sờ nắn thằng nhỏ của em người yêu đã hết cũ. Minh Tân đang đỏng đảnh làm mình làm mẩy với anh liền giật nảy người, cuống quýt muốn lùi về sau liền bị anh giữ rịt lấy, quần cũng nhanh chóng tuột xuống tận mắt cá chân. Đùi non trắng mịn như đậu hũ phơi bày trước mắt con mèo ranh ma, khiến cơ thể em theo phản ứng trở nên nóng bừng bừng.
“Đ…đm… Thằng già này anh làm cái khỉ gì vậy!”
Cậu hết đạp lại giãy những mong có thể vùng khỏi anh, nhưng Hữu Sơn trước khi thành mèo cũng là khách quen phòng gym đấy, tập bao nhiêu còn dồn hết vào tay cơ, cậu làm sao mà đấu lại được. Anh chen vào giữa hai chân cậu, nắn nắn bóp bóp làm vùng da nơi ấy ửng lên, khẽ hỏi, “Minh Tân có nhớ anh không?”
Thôi được rồi, cậu thừa nhận mình mất giá. Mỗi lần Hữu Sơn dùng cái giọng trầm khàn nghe thích muốn chết đó thì thầm với mình, Minh Tân lại cảm nhận được phía sau bắt đầu ẩm ướt.
Mở mắt lần nữa thì đã quá trưa, khi sức nặng từ cánh tay Hữu Sơn choàng ngang eo làm cả người ê ẩm, Minh Tân mới chắc chắn mọi thứ là thật chứ không phải mơ. Bạn trai cũ biến thành mèo, ở nhà cậu mấy tháng bỗng dưng biến trở lại thành người, rồi hai người lăn giường. Nghe mất não vl.
Mà thế thì tính là lò chưa nhỉ? Hay 419?
"Anh Sơn, anh ăn mỳ sốt kem không?"
Cảm nhận được sự nhúc nhích của Hữu Sơn, biết anh tỉnh rồi, Minh Tân xoay người sang hỏi.
"Em làm hả?"
"Ừ."
"Ăn."
"Sao mình lạnh nhạt với nhau quá vậy?"
"Mình là người yêu cũ á em."
"Ồ…", Minh Tân quay mặt đi.
Thấy em người yêu (cũ) giận dỗi, Hữu Sơn nhanh chóng kéo eo em ôm lại, nài giọng dỗ dành.
"Thôi mà, anh giỡn màaa."
"Tân ơiiii."
"Anh xin lỗi màaa."
Minh Tân vẫn nhắm chặt mắt, im lặng không thèm trả lời mặc cho Hữu Sơn hết dụi vào cổ cậu nhồn nhột đến nhấn môi nhẹ nhàng ươn ướt mình lên khắp cổ và lưng cậu.
"Em muốn ăn chả giò hải sản mayo hay bò sốt kem nấm anh cũng làm được."
Rồi bỗng anh nói một câu mà cậu không hiểu gì cả, Minh Tân bất giác hỏi, "Tại sao?"
"Em muốn đi dạo quanh Sài Gòn, ăn hủ tiếu gõ lề đường, cà phê mèo hay chợ đêm anh đều đi với em được. Em muốn đi concert, muốn đi xông hơi Hàn Quốc hay workshop làm nến thơm, buffet lẩu 99k hay nhà hàng Thái anh đều đi với em."
"Có thể em không muốn, nhưng anh muốn giúp em bê thùng mỳ gói, anh muốn nướng thịt cho em, anh muốn cầm ly nước cho em."
Minh Tân xoay sang nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt đau đáu anh dành cho mình, Hữu Sơn đau lòng vì cậu à?
"Tại sao?"
"Vì anh yêu em mà."
"Nếu em sống một mình vẫn tốt, mà có thêm anh thì cũng không ảnh hưởng gì em, vậy tại sao em không chịu có thêm anh?"
Hữu Sơn ôm lấy người trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng em như cách em thường làm với anh. Mái tóc xù xù chôn trong lòng Sơn, má mềm của cậu tì vào xương quai xanh của anh, giọng cậu bé xíu xiu, khi nói đầu còn hơi rung rinh, "Em sợ anh nghĩ là em không yêu anh…"
"Ừm, đúng rồi đó. Em không cho anh cảm giác em cần anh gì cả."
"Là tại vì em đã quen tự mình làm hết rồi, để anh giúp em quen có anh bên cạnh nhé."
Hữu Sơn cảm thấy ngực mình hơi ướt, em Tân của anh khóc rồi, ngốc quá đi. Anh hôn lên tóc em, nâng mặt em lên nhìn mình.
"Minh Tân làm người yêu anh nhé?"
